11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JaeJoong tỉnh lại, cậu cảm giác được mình vẫn chưa mặc quần áo, nằm trong lồng ngực ấm áp của ai kia, cho nên ngại ngùng không dám mở mắt ra.

Này này này... hôm qua chuyện gì đã xảy ra?

Đột nhiên bị YunHo hôn, thế nhưng lại quên mất không phản kháng hắn, cuối cùng hoàn toàn sa vào những cái ôm mãnh liệt nhưng không kém phần ôn nhu của YunHo...

Kỳ thật, nếu nói hai người phải xảy ra chuyện gì thì đã sớm xảy ra rồi, từ lần đầu tiên cậu trộm tắm ở Vân Vũ gian bị phát hiện, hay bị nhốt cùng phòng với YunHo suốt bảy ngày, rồi lúc đến Giang Nam cả hai cũng ở chung phòng...

Rõ ràng hành động và lời nói của YunHo đều là ý tứ kia, nhưng vẫn cố tình không chạm vào cậu, làm cậu nhiều lần nghĩ rằng, YunHo không có gì hứng thú đối với thân thể mình.

"Tỉnh?" Có thể là mí mắt của cậu hơi giật, có thể là cả người cậu đột nhiên cứng ngắc, hoặc cũng có thể là do tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, khiến cho YunHo phát hiện cậu đã tỉnh.

JaeJoong đành phải mở mắt.

Khi cậu nhìn YunHo, JaeJoong bỗng nhiên lại đỏ mặt, vì thế nhịn không được chui vào trong chăn, đồng thời phát hiện cả thân người đau nhức. Ngày hôm qua YunHo gây sức ép với cậu quá mãnh liệt, cũng không nghĩ đến đó là lần đầu tiên của JaeJoong, mà lại liên tục làm hết lần này đến lần khác...

YunHo lúc này cảm thấy JaeJoong rất đáng yêu, trước mặt hắn, cậu lúc nào cũng hiếu động lại kiêu ngạo, nhưng vẫn chưa từng thấy qua cậu lại còn có bộ dáng thẹn thùng ngại ngùng như vậy.

Người này, vốn phải hảo hảo quý trọng đi...

YunHo vươn tay, đem JaeJoong lẫn ổ chăn ôm vào lòng, cười nói: "Không nghĩ đến ngươi cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy..."

JaeJoong nghe vậy hơi cắn cắn bờ vai của YunHo, chứng minh mình hoàn toàn không ngoan, nhưng cả gương mặt đều đỏ bừng ngượng ngùng.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta, JaeJoong... Ngoại trừ ta ra không ai có thể chạm vào ngươi giống như vậy, ngươi vĩnh viễn là người của ta." YunHo bỗng nhiên mở miệng nói, dùng ngữ khí hết sức bá đạo mà nói, đồng thời ôm chặt eo JaeJoong, khiến cho hai người dính sát vào nhau, không có một kẽ hở.

JaeJoong bị ôm trong ngực, giãy giụa không được, mà cũng không muốn giãy giụa, trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng trả lời: "Ừ..."

YunHo mỉm cười, hôn mạnh người trong ngực, "Vậy, ta muốn để lại ký hiệu của ta trên người ngươi."

"Cái gì?" JaeJoong nghe vậy nhịn không được cúi người nhìn dấu hôn hồng hồng khắp người mình, thấp giọng hỏi: "Còn chưa đủ?"

"Đương nhiên không đủ, cái đó sớm muộn cũng sẽ biến mất..." YunHo nhướn mày.

"Ngươi... Không biến mất chỉ có hình xăm." JaeJoong bất mãn.

"Vốn ta muốn xăm một ký hiện trên người ngươi, nhưng hiện tại thì không cần..." YunHo nói xong đứng dậy, cũng không ngại mình chưa mặc quần áo, tiêu sái đến bên cạnh bàn, lấy cái lọ nhỏ mà hôm qua JaeJoong vẫn còn để đó, "Ngươi quên sao, thuốc nhuộm của ngươi, ——'Vĩnh không phai màu', màu sắc sẽ không bao giờ phai tàn, hơn nữa vĩnh viễn giữ được nét tươi đẹp."

YunHo bắt chước ngữ khí khoe khoang hôm qua của JaeJoong, sau đó hưng trí bừng bừng đi tìm bút lông, rồi nhanh chóng trở lại bên giường.

"..." JaeJoong không nói gì.

"Yên tâm, chỉ vẽ một chút thôi, hơn nữa sẽ không xấu đâu."

JaeJoong nhìn gương mặt chờ mong của YunHo, đành thở dài, ngầm đồng ý sự náo loạn của hắn: "... Đừng vẽ ở nơi dễ thấy."

"Đương nhiên~" YunHo lập tức mặt mày hớn hở.

Ba phút sau, trên vai trái JaeJoong xuất hiện một ký hiệu hình ngọn lửa, lớn hơn móng tay một chút, hình dạng sống động giống như một ngọn lửa thật.

"Ngươi là người của ta..." YunHo hôn lên ngọn lửa, trầm giọng nói. Ánh mắt mãnh liệt, ngữ điệu mãnh liệt.

Sau khi rời giường mặc quần áo xong, tiểu nhị cũng mang đồ ăn tới, JaeJoong lấy cái khăn hôm qua đưa cho YunHo.

"Này, ngươi giữ!"

"Nhưng này là lão nhân đưa cho ngươi a..."

"Ta và ngươi cùng nhau xuất hiện ở đó, khăn này rõ ràng là cho cả hai chúng ta. Mà nếu như cho ta, thì ta cứ để ngươi giữ đấy, không được sao?" JaeJoong bất mãn, đem chiếc khăn nhét vào ngực YunHo, "Nếu dám làm mất, ngươi nhất định phải chết!"

YunHo bất đắc dĩ phải giữ chiếc khăn kia, JaeJoong lúc này mới hài lòng ăn điểm tâm, nghĩ thầm, hôm qua hao tốn nhiều thể lực như vậy, hôm nay phải bồi bổ lại...

Mấy ngày kế tiếp, hai ngươi cứ thảnh thơi ở Nguyên Châu du ngoạn, Nguyên hồ Thạch đình cũng có đến mấy lần, nhưng lại không gặp lại lão nhân lần đó nữa.

Tính cách JaeJoong vốn rất hiếu động, khung cảnh nên thơ tuy rằng cũng thích, nhưng cậu lại thích náo nhiệt nơi đường lớn hơn. YunHo không còn cách nào khác, giống như lần trước ở kinh thành, đi theo phía sau JaeJoong, sợ cậu không cẩn thận lại bị lạc mất.

JaeJoong đi tới đi lui, bị một sạp bán đồ chơi ven đường hấp dẫn, sạp này buôn bán trước cửa một nhà trọ lớn, bốn phía đã bị một đám trẻ con vây quanh, JaeJoong mặc kệ vẫn cố sức chen vào, thế nên cửa nhà trọ bị chiếm một khoảng không gian lớn, không còn chỗ để người khác ra vào.

Tiểu nhị thấy vậy cau mày tính bước ra đuổi người, không ngờ trong tay đột nhiên nhận được một thỏi bạc nặng trịch, vì thế tủm tỉm cười bước vào.

Đùa, thỏi bạc này thôi cũng đủ ở hai ngày ở phòng hảo hạng, đừng nói chỉ là đứng một chốc ở cửa như vậy, kiểu gì thì nhà trọ cũng quá lời...

Không hề nghi ngờ, người đưa bạc đó đương nhiên là YunHo, hắn vì muốn JaeJoong cao hứng, sẵn sàng làm mọi việc.

Đang lúc sạp đồ chơi nhỏ kia đang rất phấn khích, JaeJoong hưng trí nổi lên bừng bừng, bỗng nhiên phía sau vang lên một thanh âm.

"Nhường đường một chút, ta vào không được."

YunHo nhìn về phía người vừa nói, đó là một nam nhân mặc xiêm y màu lam, gương mặt dễ nhìn.

Chỉ cần liếc mắt một cái, YunHo liền nhân ra thân phận người này, không khỏi nhíu mày.

JaeJoong đang mê mẩn với mấy món đồ chơi, dĩ nhiên đối với âm thanh này là mắt điếc tai ngơ.

Kỳ thật có một khoảng trống nhỏ, cũng đủ để nam tử áo lam này bước nào, nhưng không biết vì sao, người này nhất định muốn JaeJoong phải nhường đường.

"Này!" Nam tử áo lam nhíu mày, tăng lớn âm lượng.

Lần này JaeJoong nghe được, nghe xong thân hình cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo —— xoay người bỏ chạy.

Nam tử áo lam lúc nhìn mặt JaeJoong cũng kinh ngạc không thôi, sau đó nhanh chóng đuổi theo, rống to: "Kim JaeJoong, tiểu tử thối, còn dám bỏ chạy!"

JaeJoong chạy không nhanh, lại là người không có võ công gì, nam tử áo lam rất nhanh liền tóm được cổ áo cậu.

YunHo nhíu mày, vừa định tiến lên giải cứu JaeJoong, lại nghe JaeJoong hét thất thanh:

"Đại sư huynh, là ta sai rồi, ngươi coi như nhìn không thấy ta, tha ta đi ~"

"Tha ngươi?" Nam tử áo lam hỏi lại, "Ngươi phá nát bảo bối của sư phụ còn dám tự ý xuất cốc, ngươi có biết vì đi tìm ngươi, mà nhị ngốc tử cho tới bây giờ cũng chưa xuất cốc cũng đi ra ngoài?"

"Là... nhị sư huynh?" JaeJoong ngốc lăng hỏi lại.

"Đúng vậy, chính là nhị ngốc tử, trừ hắn ra còn có thể là ai?" Nam tử áo lam tức giận nói, "Mặc kệ, hôm nay việc gì ta cũng không làm, hiện tại lập tức đưa ngươi trở về cốc!"

"Đại... đại sư huynh...!"

Nam tử áo lam không quan tâm JaeJoong nói gì, tuy thân thể gầy yếu, lại một đường nhấc bổng JaeJoong khiêng lên vai, đi vào nhà trọ khi nãy, chỉ là không ngờ đột nhiên có một người tiến lên chặn đường.

"Kim đại nhân, đã lâu không gặp. Không biết vì sao ngươi không ở lại kinh thành, lại chạy tới Nguyên Châu giành một nam nhân?" YunHo lạnh lùng nói.

Nam tử áo lam sửng sốt, sau đó cũng lạnh mặt xuống, vừa định mở miệng phản kích, JaeJoong trên vai lại gào lên:

"Yun... YunHo!"

Nam tử áo lam mở to mắt, nhìn YunHo một lúc lâu, sau đó thần tình tức giận hỏi JaeJoong.

"Tiểu tử thối, đừng nói với ta khoảng thời gian này ngươi ở với tên hồ ly họ Jung kia!"

"Đại sư huynh..."

"Nếu vậy thì sao?" Hồ ly họ Jung hỏi ngược lại.

"Ngươi hồ đồ!" Nam tử áo lam hung hăng đánh vào mông JaeJoong trên vai, làm cậu bị đau la lên 'Ui da', mặt YunHo trong phút chốc đen đi một nửa.

Ánh mắt của YunHo nguy hiểm nheo lại, hắn muốn đoạt lại JaeJoong, YunHo đột ngột vươn tay trái tấn công vào mặt của nam tử áo lam, nhưng đây chỉ là hư chiêu, thừa lúc nam tử áo lam né tránh, hắn nhanh chóng đỡ JaeJoong xuống.

"Tiểu nhân thật không biết vì sao Cảnh vương gia phải giành tiểu sư đệ của tiểu nhân?" Nam tử áo lam trong mắt đều là lửa giận, dường như sắp bộc phát ra.

"Giành? Ngươi là đang nói chính ngươi sao?" YunHo hừ lạnh, sau đó nhìn JaeJoong trong lòng mình, khiêu khích hỏi, "Ngươi nói có phải không, JaeJoong?"

JaeJoong nói 'Phải' cũng không được, nói 'Không phải' lại càng không được, hơn nữa mọi người tụ tập xem càng ngày càng đông, cậu quẫn bách đến đỏ cả mặt.

"Kim JaeJoong! Ngươi rốt cuộc có biết hắn kỳ thật là một... là một... Tóm lại hắn không phải thật tâm với ngươi!" Nam tử áo lam nhìn phản ứng của JaeJoong, tức giận.

"Sao...?" Kỳ thật cậu biết... Biết rõ ràng hơn so với bất kỳ ai...

Đơn giản mà nói, đại sư huynh của cậu là quan lớn trong triều, bốn năm trước xuất cốc đến giờ vẫn còn giữ liên lạc. Yêu cầu của sư phụ đối với từng đồ đệ cũng không phải quá mức nghiêm khắc, trên cơ bản là chỉ muốn dạy đám đồ đệ của mình một ít công phu, học xong rồi bọn họ muốn làm gì thì cứ làm, nhưng là phải được sư phụ đồng ý. Năm đó đại sư huynh được phép xuất cốc, hơn nữa y lại còn là hoàng thân quốc thích, thế nên sư phụ rất yên tâm để đại sư huynh đi. Còn cậu thì sao? Chẳng những tự ý lẻn ra mà còn là chạy án, thậm chí chào hỏi cũng chưa chào hỏi, sư phụ giận dữ muốn lôi đầu cậu về cũng là đương nhiên, nhưng mà...

"Đại sư huynh, ta bây giờ không muốn trở về... Cái đó, xin huynh hãy nói lại với sư phụ và các sư huynh khác, rằng JaeJoong có chuyện muốn làm, đợi vài ngày nữa, JaeJoong nhất định sẽ quay về nhận tội."

"Ta không quan tâm ngươi muốn hay không, tiểu tử thối!" Nam tử áo lam nghe xong bạo phát, y rút bảo kiếm bên hông ra, nhắm thẳng vào mũi JaeJoong.

"Kim Heechul, ta không biết rằng với thân phận của ngươi cũng có thể sử dụng vũ khí trước mặt ta." YunHo mặt không chút cảm xúc nói, nhưng trong mắt đều là lửa giận, "Như thế nào? Ngươi không nghĩ đến khối ngọc kia sao?"

Nam tử áo lam nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, căm tức nhìn YunHo một lúc lâu, sau đó thần tình không cam lòng tra kiếm vào vỏ, nhắm mắt lại hít một hơi dài, lúc mở mắt ra thì đã thu hồi phân nửa lửa giận, hắn nhìn JaeJoong, lạnh như băng nói: "Tiểu tử, đừng trách sư huynh không cảnh báo ngươi, hắn không phải người đơn giản như ngươi tưởng đâu, sớm muộn cũng có một ngày ngươi phải hối hận."

Nói xong, nam tử áo lam xoay người rời đi.

JaeJoong nhìn nam tử áo lam rời đi, lập tức kéo ống tay áo YunHo, vừa chạy vừa nói: "Không nên ở lại đây nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Nguyên thành đi!"

"Vì sao?" YunHo khó hiểu, hành động của JaeJoong làm hắn bất mãn, hắn kéo tay JaeJoong khiến cậu phải dừng lại, hỏi.

"Ngươi không hiểu... Hiện tại đại sư huynh đã biết ta ở chỗ này, mà hắn từ trước đến nay vẫn giữ liên lạc với Vong Ưu cốc, nếu nhị sư huynh mà biết tin đến bắt ta, ta bắt buộc phải trở về!" Nhị sư huynh của cậu tuấn tú tao nhã, đối xử với cậu tốt vô cùng, chuyện gì cũng cưng chiều cậu hết mực, thậm chí cũng có thể nói rằng JaeJoong cậu là do nhị sư huynh nuôi lớn, chỉ có điều, nhị sư huynh lúc tức giận thì không giống người thường, toàn bộ người trong cốc, thậm chí kể cả sư phụ, lúc nhị sư huynh giận dữ cũng không dám đụng vào y.

"... Ngươi rốt cuộc có mấy người sư huynh?"

"Năm!"

"Ngươi là nhỏ nhất?"

"Ừ!"

"Nhìn cũng biết, ngươi là người được vạn nghìn sủng ái..." YunHo thật không ngờ phó tướng đương triều Kim Heechul lại là sư huynh của cậu, không biết những sư huynh còn lại là những nhân vật gì.

"Gì?"

"Quên đi, lười so đo với ngươi... Ngươi muốn đi thì đi, đúng lúc ta cũng muốn trở về kinh thành."

"Quay về kinh? Không phải ngươi nói một tháng sao?"

"Hừ... Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta ngốc tới mức một tháng ở lại đây, không làm gì hết sao? Jung YunHuyk cũng quá xem thường ta." YunHo hừ lạnh một tiếng, nói tới đây đột nhiên dừng một chút, tựa hồ nhớ ra điều gì, hắn nhìn JaeJoong, nụ cười trên môi dần trở nên ôn nhu, "Kỳ thật, ta vừa rồi rất cao hứng..."

"Cái gì?"

"Ngươi vì ta mà ở lại."

"Ai nói... ta... ta vì ngươi mà ở lại, ta ở ngoài còn chơi chưa đủ mà." JaeJoong cố gắng tỏ vẻ khinh thường, đương nhiên nếu không đỏ mặt, không nói lắp thì càng dễ tin hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm