10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật những ngày này qua rất nhanh. Trịnh Duẫn Hạo chỉ ở lại biên quan dưỡng thương một tháng, dù sao họa ngoại xâm đã giải quyết xong, hắn cũng có thể thanh thản ổn định mà quay về kinh. Chẳng qua không biết trở về sẽ phải đối mặt với cái gì thôi.

Trong một tháng này, yêu cầu của Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhiều, chỉ cần, hắn giờ khắc nào cũng phải nhìn thấy Tại Trung, nếu không nhìn thấy cũng phải biết chính xác cậu đang làm gì, bằng không nhất định giông tố sẽ nổi lên.

Hơn nữa trong một tháng sau khi tỉnh lại, hắn mới xác định được ngoài Trịnh Duẫn Hạo hắn, khốn kiếp, còn có kẻ địch thứ ba, chính là con thỏ đáng chết kia. Không biết Tại Trung suy nghĩ cái gì, làm gì thì cũng ôm con thỏ kia. Hắn từng lén ra lệnh cho Xương Mân thừa dịp Tại Trung không chú ý mà bắt con thỏ ăn thịt, nhưng đáng tiếc ngay cả Xương Mân cũng đau khổ vô phương không tìm được cơ hội xuống tay.

Tóm lại, thanh nhàn một tháng, bọn họ liền lên đường trở lại kinh thành.

Lúc đang trên đường đi trở về kinh, Tại Trung phát hiện thật ra cảnh sắc bên ngoài thật đẹp. Hơn nữa bọn họ cũng không sốt ruột hồi kinh, cũng muốn cho binh lính đi bộ có nhiều cơ hội nghỉ ngơi, cho nên tốc độ đi thật sự rất chậm.

Cho dù như vậy, Trịnh Duẫn Hạo vẫn sợ Tại Trung mệt. Dù sao lúc Tại Trung thay hắn trị thương cũng đã mệt mất nửa cái mạng nhỏ, vì thế hắn liền cho làm xe ngựa to hơn, để cho Tại Trung cùng với Tuấn Tú ngồi. Kỳ thật có vài lúc hắn cũng thật muốn đuổi Tuấn Tú ra để vào trong xe ngựa kín đáo cùng với cậu thân thiết một chút. Đương nhiên tâm địa gian giảo ấy của hắn tuyệt đối không dám cho Tại Trung biết.

Lúc này, Tại Trung đang ngồi trong xe ngựa lắc lư đã buồn ngủ lắm, còn Tuấn Tú đã sớm đi hầu chu công nói chuyện rồi.

Bỗng nhiên, Tại Trung cảm thấy con thỏ trên đùi giật mình, mở mắt thấy chính là Trịnh Duẫn Hạo đang xốc màn xe tiến vào.

"Đến đâu rồi?" Tại Trung mơ mơ màng màng hỏi.

"Có nói ngươi cũng không biết là ở đâu, cần gì phải hỏi." Trịnh Duẫn Hạo cười trả lời, duỗi tay ra nắm lỗ tai con thỏ, ném vào bụng Tuấn Tú. Vốn đang say ngủ, Tuấn Tú lập tức bị con thỏ làm cho tỉnh, miệng gào lung tung:

"Phác Hữu Thiên ngươi định làm gì!..." Hé mắt ra thấy là Trịnh Duẫn Hạo, câu nói giữa chừng lập tức bay đâu mất. Theo bản năng nhanh chóng nắm lấy con thỏ che trước người, ngồi xuống đề phòng theo dõi hắn.

Việc này không thể trách Tuấn Tú được. Cậu đã có một ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Trịnh Duẫn Hạo từ lần hắn ra lệnh chặt cánh tay của Hữu Thiên. Đòi chặt cánh tay của một con người mà cậu có thể không sợ hay sao...

"Ôm Hiểu Hiểu nhẹ thôi, nó sắp chết rồi a." Tại Trung nói, Tuấn Tú mới ý thức trong lúc mình mơ mơ màng màng đã đem cái gì biến thành miếng gỗ che chắn, vì thế hơi xấu hổ buông con thỏ sắp bị siết đến mức giãy dụa kia xuống.

"Phác Hữu Thiên...?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, "Cái tên này là Thập Tam nói với ngươi phải không?"

"Mặc kệ ngươi... Đúng rồi!" Tuấn Tú đang nói nửa chừng bỗng nhìn thấy ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo đảo qua liền lập tức sửa miệng. Thật không rõ, Tại Trung ca làm sao lại coi trọng cái người kia như thế!

"Mang con thỏ ra ngoài đi tìm Thập Tam chơi đi." Trịnh Duẫn Hạo nói.

Tuấn Tú giống như được ban đặc xá, vội vã biến ra khỏi xe ngựa.

"Một đứa nhỏ một con thỏ, thật không biết ngươi sợ cái gì..." Tại Trung nói, khóe miệng lại mang theo ý cười không giấu được, làm cho Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy ngẩn ngơ.

"...Mệt sao?" Trịnh Duẫn Hạo vốn muốn nói chuyện khác, nhưng lại không nói được gì, nửa ngày nghẹn lại đành nói ra một câu như vậy.

"Mỗi ngày đều nằm bệt ngủ như heo, sao có thể mệt?"

"Heo à?" Trịnh Duẫn Hạo bật cười.

"Cũng không phải heo, bất quá cho dù là heo ta cũng là một con heo tiêu sái anh tuấn." Tại Trung cười nói.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy Tại Trung của trước kia rốt cuộc đã quay trở lại, không biết làm sao lại ngốc lăng.

"Sao rồi? Sao lại ngẩn người ra như thế?"

"Ta đang nghĩ..." Trịnh Duẫn Hạo ngập ngừng, "Đã đánh mất... lại tìm được về, là cảm giác gì..."

Tại Trung giật mình, sau đó hỏi:

"Suy nghĩ cẩn thận sao?"

"Suy nghĩ cẩn thận..."

.........

"Ta nói Kim Tại Trung, con thỏ này ngươi lại đem cho Tuấn Tú chơi, không biết ta sẽ xuống tay..." Bàn tay Xương Mân không ngừng vuốt vuốt lỗ tai con thỏ, xốc màn xe lên, chợt thấy cảnh tượng bên trong, nửa câu sau liền biến thành cơm nuốt vào bụng. Cậu lập tức bỏ màn xuống bay ra ngoài, ý nghĩ không rõ ràng trong đầu gỗ dường như đông cứng một lát, bên trong loáng thoáng vang lên thanh âm của Tại Trung.

"Vừa rồi hình như có người..."

"Không có không có, là gió thôi!" Trịnh Duẫn Hạo nôn nóng trả lời.

Phục hồi lại tinh thần, Xương Mân không khỏi đỏ mặt.

Ôm sát! Làm cái gì! Không biết cậu là một thiếu nam ngây thơ da mặt mỏng sao? Thân thể kề sát, đầu lưỡi lại còn vói vào...!

Cảm giác con thỏ mang trên tay giãy dụa, cậu mới lấy lại tinh thần.

"Đói bụng rồi, ăn cơm đi."

Tay Xương Mân cứng đờ cầm con thỏ đang liều mạng giãy dụa.

Đến lúc Hiểu Hiểu trở lại trong lòng Tại Trung thì đã là buổi tối. Lông nó bù xù dựng ngược, nhìn qua cũng biết nó đã chịu quá nhiều sức ép.

"Trả lại ngươi con thỏ."

Hiểu Hiểu vào tay Xương Mân mà còn trở về, điều này làm cho Tại Trung kinh ngạc.

"Nó làm sao mà còn ở đây?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Nói xong bất mãn trừng mắt nhìn Xương Mân liếc một cái. Không phải cho ngươi ăn thịt nó sao!

"Ta đã suy nghĩ thật kỹ càng, nhận rõ trước mắt ai nói tối có phần lượng, sau đó mới quyết định." Xương Mân lạnh lạnh nói xong bước đi.

Trịnh Duẫn Hạo thật ra một câu cũng không phản bác được.

Kỳ thật dọc đường đi Trịnh Duẫn Hạo coi như thành thật, chỉ ngẫu nhiên hôn lén một cái hoặc là thuận tiện kiểm tra, không dám làm gì khác. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nhịn đến muốn phát bệnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tại Trung, vẫn không dám thật sự làm gì đối với người ta.

Rốt cuộc đã đến thành trấn, cả đội quân dựng doanh trại ở phía Bắc thành trấn. Sau đó hắn cho phép mọi người tự do hoạt động, có thể đi vào trấn mua đồ ăn vật phẩm thuận tiện ngắm cảnh.

Tại Trung cũng đi vào trấn, Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên sẽ đi theo Tại Trung, Thập Tam là đi theo bên người Trịnh Duẫn Hạo, Tuấn Tú đi theo Thập Tam.

Vì thế, bốn người đồng hành.

Tại Trung trước hết là đi vào hiệu thuốc bắc, mua chút ít dược liệu đề phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó cậu đứng trên đường cái, tuy rằng không giống năm đó vừa mới ra khỏi Vong ưu cốc nhìn cái gì cũng là mới mẻ, nhưng trong ánh mắt sáng rực vẫn không che dấu được.

Bởi vì Tại Trung đi đầu, kết quả vài người đi theo cậu thoạt nhìn giống như ruồi bọ. Bất tri bất giác cả bọn cùng nhau đi tới một chỗ — Đây là một con phố, cả ngõ nhỏ đều là mùi son phấn, hai bên nhấp nhô đều là lầu các, trước cửa từng lầu đều có rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp. Các nàng thấy bốn nam nhân tiến vào đều là công tử đẹp trai, nháy mắt toàn bộ liền xông tới.

"Gia tử ~ lần đầu đến đây a, đến chơi với tỷ tỷ đi ~"

"Tới chỗ này, đảm bảo đại nhân ngài sẽ vui vẻ ~"

Giọng nói oanh oanh yến yến nhiều đến nhức xương. Trịnh Duẫn Hạo cố không để cho mấy nữ nhân hóa trang dày mặt bám vào cánh tay, lại nổi giận đẩy nữ nhân đang chạm vào người Tại Trung ra. Tại Trung cũng bị vây hạ, cậu theo bản năng bắt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, sau đó gỡ tay nữ nhân trên người ra, tiếp theo xoay người bỏ chạy.

Thập Tam cũng bị dọa cho choáng váng kéo Tuấn Tú chạy ra khỏi vòng vây.

Trịnh Duẫn Hạo cước bộ có chút liêu xiêu. Đây là lần đầu tiên Tại Trung chủ động kéo tay hắn, huyên náo trên đường. Nhưng không đợi hắn phiêu đủ lâu, Tại Trung liền ngừng lại buông lỏng tay ra.

"Hô... làm ta sợ muốn chết, thì ra trên đời này hoa phố đều giống nhau..."

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy mặt lập tức biến đen.

"Ngươi đã từng đi qua hoa phố?" Hắn nhăn mày chặt đến mức có thể ép chết con muỗi.

"Đi qua a."

"........." Trịnh Duẫn Hạo không nói.

"Tại Trung ca đã từng đi qua, không phải một lần đâu, có khi một tuần còn đi ba bốn lần." Tuấn Tú phía sau đã đuổi kịp nói.

"Bớt nói một chút." Thập Tam bưng miệng Tuấn Tú đang còn muốn nói.

"Thập Tam, nhiệm vụ ngươi phải chấp hành là như thế nào!"

"Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ Kim Tại Trung an toàn mà không phải không cho cậu ấy đi qua hoa phố." Thập Tam cung kính trả lời.

Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo thật sự nổi giận, hơn nữa điểm chết người chính là hắn toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở bị thương, vì thế có chút không đành lòng.

"Duẫn Hạo, kỳ thật..."

"Quên đi, đừng nói nữa, để xảy ra việc này cũng đều do ta lúc trước không đúng, nếu ta không tổn thương ngươi như vậy..."

"Bậy bạ cái gì a! Tại Trung ca là chạy đến hoa phố để xem bệnh cho các kỹ nữ đáng thương, bằng không bệnh hoa liễu này đều là chết người!" Tuấn Tú kéo tay Thập Tam xuống, nói.

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy mở to hai mắt nhìn, sau đó hung tợn quay đầu về phía Thập Tam:

"Ngươi đùa giỡn ta — "

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ bẩm báo chi tiết." Kỳ thật Thập Tam vẫn thực sự cung kính thành khẩn, nhưng khi hắn cuối đầu lại lộ ra ánh mắt vui sướng giảo hoạt khi thấy người gặp họa.

Tại Trung nhịn không được cười ra thành tiếng, làm cho Trịnh Duẫn Hạo càng thêm bốc hỏa, liền xoay người bước đi. Tại Trung lập tức đuổi theo thiếu chút nữa làm cho Trịnh Duẫn Hạo ngã đập mặt, vừa muốn mắng chửi liền cảm giác Tại Trung từ phía sau ấm áp ôm lấy hắn.

"Việc này ta không còn để ý nữa... thật sự, tuyệt đối không... Ta đã quên, ngươi cũng quên đi, về sau không nhắc đến nữa..."

Trịnh Duẫn Hạo cầm tay Tại Trung trước ngực, nhẹ nhàng trả lời.

"Ân..."

Mọi người trên thế giới, mặc kệ tự nguyện hay không, đều vì người quan trọng trong lòng mình mà thay đổi từng chút từng chút một. Thập Tam cũng thế, Trịnh Duẫn Hạo cũng thế, Kim Tại Trung cũng thế...

.

.

.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm