Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ngủ xong liền chạy.

Dục Cảnh Thần nhìn biểu hiện hòa hoãn của Lâm Mộc, biết cậu đã thích ứng liền từ từ chuyển động hông. Hắn nhớ rõ vị trí khoái cảm của cậu, mỗi cú thúc nông hoặc sâu đều nhắm đúng vào điểm đó.

"Ân...a...ha...từ từ...Dạ tổng....chậm thôi...chậm thôi...hức....chịu không nổi...."

Lâm Mộc chống hai tay lên cơ ngực săn chắc của Dục Cảnh Thần ý đồ đẩy hắn ra xa nhưng không bao giờ làm được. Hậu huyệt vẫn nuốt lấy côn thịt to bự đang liên tục ra vào sâu bên trong nó. Tiếng nước dâm mĩ cũng vang lên theo đợt nhấp nho theo nhịp của cậu.

Dục Cảnh Thần cười nhẹ, theo ý cậu giảm tốc độ đưa đẩy, nhưng không chạm vào điểm mẫn cảm của cậu.

Lâm Mộc đang sa vào khoái cảm lại bị ngăn cản, sao có thể chịu nổi. Cậu ủy khuất nhận thấy mỗi lần thúc vào hắn đều né đi điểm cậu thích nhất. Cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

"Sao vậy? Ta đã làm rất chậm rồi mà." Dục Cảnh Thần giả vờ vô tội nhìn lại Lâm Mộc.

Phía dưới Lâm Mộc đang ngứa vô cùng chỉ muốn có người hung hăng đưa đẩy chạm vào điểm G. Cậu bị ép đến khóc: "Ngươi cố ý bỏ qua....bỏ qua chỗ đó..."

Dục Cảnh Thần biết cậu da mặt mỏng, cũng không ép buộc thêm mà vui vẻ dụ hống: "Xin lỗi, lập tức bù lại cho ngươi."

Sau đó vừa cúi xuống hôn lấy vành tai nho nhỏ của Lâm Mộc vừa động eo đem côn thịt mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất của hậu huyệt.

Vị trí quá sâu khiến Lâm Mộc muốn kêu to nhưng môi lại đang bị Dục Cảnh Thần chiếm lấy chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô đáng thương. Cả nước mắt sinh lí cũng lần nữa trào ra.

Lâm Mộc chịu không nổi nữa, ngón tay thanh mãnh xinh đẹp bấu lấy ga giường, giương đôi mắt ướt đầm đề đứt quãng cầu xin nam nhân đang xâm chiếm cơ thể mình: "Dục tổng...a...ân...ân...ân...dừng...dừng lại....ta muốn bắn...ta muốn bắn a....a...đừng nhanh nữa... Đừng... Aaaa...."

Dục Cảnh Thần nơi nào chịu dừng, hắn xấu tính bách phát bách trúng đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Mà cậu thì bị thao đến sung sướng vô cùng, lời cầu xin chưa nói hết, cả cơ thể đã cong lên bắn ra tinh dịch.

Phía trước vừa bắn ra phía sau cũng theo đó co bóp cắn chặt lấy côn thịt của Dục Cảnh Thần, khoái cảm thoải mái đến nỗi hắn cũng muốn bắn tinh. "Đáng thương" Dục Cảnh Thần, vừa bị hậu huyệt của cậu cắn đến thoải mái vừa nhìn thấy gương mặt khêu gợi đang hồng lên vì cao trào chưa dứt của Lâm Mộc, là thần cũng cầm giữ không nổi.

Dục Cảnh Thần ngâm nhẹ một tiếng liền đem toàn bộ tinh dịch phóng vào sâu bên trong tiểu huyệt Lâm Mộc.

Lâm Mộc vừa dứt khỏi tình triều đột nhiên bị dòng nước nóng bỏng bắn vào điểm mẫn cảm khiến cảm xúc tê dại lần nữa đột kích khiến cậu thoải mái rụt lại đầu ngón chân.

"A...nóng..." Lâm Mộc lại dùng tay đẩy đẩy ngực Dục Cảnh Thần muốn hắn rời đi nhưng không thể lay động mảy may, đành bao dung hấp thu hết toàn bộ tinh hoa mà hắn bắn vào.

Lâm Mộc hoàn toàn sa vào khoái cảm, mị nhãn như tơ nghiêng đầu ủy khuất nhìn đầu sỏ gây tội đang thỏa mãn liếm môi.

Hắn nói: "Lại thêm một lần nữa. Lần này sẽ không bắn sớm như vậy."

Lâm thỏ nhỏ bị dọa sợ, lập tức ô ô khóc nhưng Dục sói bự lại bị gương mặt khóc lóc của hắn làm cho cương lên. Chỉ trách cậu khóc quá non nớt quá ngoan ngoãn khiến người không cảm thấy phiền mà chỉ muốn dỗ dành, lại thêm kiều diễm lõa thể khiến dục hỏa của người đối diện chỉ tăng chứ không giảm.

Dục Cảnh Thần lại ôm lấy Lâm Mộc chiến đấu tiếp hiệp thứ hai. Lần này cậu bắn hai lần hắn mới chịu bắn ra. Vừa làm xong Lâm Mộc liền ngủ thiếp đi, Dục Cảnh Thần thấy vậy mới bằng lòng buông tha cho cậu. Hắn rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt. Miệng nhỏ bên dưới mất đi cự vật lớn liền trống trải mấp máy muốn có người tiếp tục lấp đầy, trông vô cùng thèm khát. Tinh dịch bên trong lỗ nhỏ không còn "nút chặn" liền tràn ra một ít, tràn qua mép cúc hoa chảy thành dòng trắng sữa xuống đùi Lâm Mộc, thấm vào khăn lót nệm. Một cảnh tượng sắc tình mê người.

Dục Cảnh Thần đột nhiên không muốn tinh hoa của mình rời khỏi cơ thể Lâm Mộc, liền đưa tay ấn vào miệng huyệt khiến người nào đó đang ngủ say vẫn vô thức rên rỉ.

Dục Cảnh Thần cười khổ nhìn xuống tiểu huynh đệ lại cương lên của mình, sau đó bất đắc dĩ hôn lên trán Lâm Mộc một cái rồi bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đem tinh dịch đào ra ngoài nếu không cậu sẽ bị đau bụng.

Sau khi tắm xong Dục Cảnh Thần lại ôm cậu về giường. Nhìn tiểu miêu mễ vẫn đang hăng say ngủ ngon, hắn cũng cảm thấy muốn ngủ. Chứng mất ngủ dày vò hắn mấy năm gần đây đột nhiên mất công hiệu. Hắn ôm cậu ngủ một giấc dài đến sáng sớm hôm sau.

Nhưng lần thức giấc tiếp theo, Dục Cảnh Thần đã không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. Hắn bật dậy nhìn quanh phòng, rồi bước nhanh vào phòng tắm. Tất cả đều trống rỗng, cả bức thư hay lời nhắn để lại đều không có.

"Lâm Mộc... Đây là thái độ nhờ vả người khác của ngươi sao?" Dục Cảnh Thần không hiểu sao bản thân lại khó chịu muốn phát giận.

Thời điểm trợ lý của Dục Cảnh Thần nghe lệnh chạy đến, hắn liền bị khí thế của boss làm cho sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Người nọ cầm lấy tây trang hắn đã chuẩn bị, im lặng tiến vào phòng tắm mặc vào. Sau đó lại hỏi một câu làm hắn tưởng lỗ tai mình có vấn đề rồi.

Boss nói với hắn: "Giúp Lâm Mộc trụ vững trong giới giải trí. Còn có, ta muốn thông tin của hắn, càng chi tiết càng tốt."

Không phải đơn thuần là giúp Lâm Mộc trụ lại trong công ty như thỏa thuận ban đầu mà là trụ "vững" trong giới giải trí. Này khác nào muốn phủng hắn lên ảnh đế cơ chứ? Rốt cuộc chỉ có ảnh đế, có được giải thưởng thật sự mới dễ dàng được công nhận và đứng vững trong giới giải trí nhanh thay máu này mà thôi.

"Ngươi là nói... Muốn đem tài nguyên cho Lâm tiên sinh?" Trần Nhiên tiểu Trợ lý đè xuống kinh nghị bất định trong lòng, lần nữa xác nhận với Dục Cảnh Thần. Lỡ đâu lão đại không hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó thì sao.

Dục Cảnh Thần bước ra khỏi nhà tắm, liếc nhìn Trần Nhiên: "Ý tại mặt chữ. Ngươi cứ theo đó mà làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro