Oan gia hay sui gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: NP, 4 thụ 1 công,
__________

Ngày xửa ngày xưa có hai vị tán tu đã phi thăng thành tiên luôn luôn đấu đá cãi lộn với nhau, dù ghét nhau như chó với mèo nhưng vẫn ở gần một chỗ trong đỉnh núi. Bọn họ đã tranh nhau đỉnh núi xinh đẹp này hơn hai trăm năm nhưng cũng chưa hề phân thắng bại, thế là cả hai đều cứng rắn chen vào ở chung một núi.

Vị lão giả thể tu luôn có cớ châm chọc vị kiếm tu kia vì mãi mà vẫn không có đồ đệ. Riêng lão thì đã có bốn người, vì là thể tu nên đồ đệ của lão cũng rất có căn cốt. Cả bốn người đều cao to khoẻ mạnh, thoạt nhìn đều rất tráng. Thực lực của cả bốn sư huynh đệ đều tương đương không tồi.

Dù rất tức giận nhưng quả thật vị kiếm tu không làm gì được vì lão biết rõ là do bản thân quá khó tính. Nếu thật sự thu đồ đệ thì ít gì cũng phải có thực lực ưu tú cùng kiếm pháp không ai sánh bằng.

Bất ngờ trong một ngày đẹp trời nào đó thì vị kiếm tu rốt cục đã tìm được một đồ đệ tài giỏi. Chẳng những sở hữu một thân kiếm pháp biến ảo khôn lường, mặt mày cũng vô cùng tuấn tú xinh đẹp. Thân cao chân dài, hoàn hảo đến không tì vết.

Lão kiếm tu đắc ý không thôi, sau hôm đó thì luôn hất mặt lên trời khiến lão thể tu nhìn thấy mà nghiến răng ken két. Độ thù địch của bọn họ cứ thế mà tiếp tục gia tăng trong im lặng.

Trái ngược với mùi cay độc nồng nặc giữa hai vị sư phụ, cả công lẫn bốn thụ đều rất thông cảm cho nhau. Đôi khi còn lén lút ra bên ngoài giao hữu sau lưng hai vị sư phụ già, lâu dần. Đồ đệ hai bên cứ thế mà nảy sinh tình cảm không mong muốn.

Công ngỏ lời với đại sư huynh thể tu đầu tiên, hắn là người cao to nhất trong số ba huynh đệ còn lại, tính cách hào sảng ăn to nói lớn. Vai rộng eo thon, một đường đi cái mông cũng đi theo lắc qua lắc lại, choáng váng công đến loá cả mắt. Tư vị trên giường cũng không tồi, rất biết hầu hạ dương vật nam nhân.

Nhị sư huynh tính tình nội liễm trầm ổn, không hay biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài. Tuy vậy lại có tình cảm sâu đậm nhất, hắn đã đồng ý ngay khi công tỏ tình mà không chút do dự. Ở trên giường thì lại thẹn thùng không thôi, một thân cơ bắp rắn chắc run rẩy không ngừng khi bị hung ác thao làm từ phía sau.

Tiểu sư đệ nghịch ngợm rất hay trêu chọc vẻ ngoài của công, vì hắn quá nhỏ nên công trực tiếp gọi là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ tựa như ánh dương ấm áp, mật sắc làn da càng tăng thêm vẻ trẻ con phá phách, lại thân cao không hề thua kém các sư huynh. Hắn cũng là người dâm đãng nhất, miệng lúc nào cũng nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt. Cũng không biết ngại mà rên rỉ lớn tiếng vô cùng.

Cuối cùng là tam sư huynh, hắn có phần khó tính khi lại là người đồng ý cuối cùng. Do tính tình có hơi cổ quái lại có chút tự ti, hắn không dám nghĩ một người xinh đẹp như công lại thích chính mình. Cho đến khi được công khen ngợi cơ thể của hắn, hôn lên từng vết sẹo dữ tợn trên người hắn, còn khen núm vú cùng huyệt của hắn hồng nộn đẹp mắt, hắn mới tạm thời tin tưởng sức hút của bản thân.

Bọn họ cứ tiếp tục mối quan hệ ái muội này cho đến khi công quyết định đứng trước mặt lão thể tu đòi chịu trách nhiệm cùng xin cưới cả bốn người.

Lão thể tu bị chọc tức đến phát điên, miệng vỡ đại mắng công đến máu chó phun đầu. Hoàn toàn không ngờ bốn cái củ cải trắng mình vất vả chăm sóc lại bị một con heo thúi củng đi mất.

Lão thể tu lao tới định dạy cho công một bài học, lại bị một thân hàn quang chói loá ngăn cản. Là lão kiếm tu, lão cũng rất bất ngờ vì đồ đệ lại làm ra chuyện tày trời này. Nhưng tốt xấu gì y cũng là đồ đệ độc đinh mà lão vất vả tìm được, dù thế nào cũng phải bảo hộ cái mạng nhỏ của y.

Hai vị lão oan gia cứ thế lao vào đánh nhau long trời lở đất, đồ đệ của cả hai bên có muốn cản lại cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ dần dần trở nên không xong.

Đã một thời gian dài từ lúc hai vị sư phụ xảy ra xung đột, đồ đệ đôi bên đều bị cấm túc không được nhìn mặt đối phương. Vì không thể cãi lại lời sư phụ nên bọn họ chỉ có thể buồn bã chịu đựng.

Càng ngày tinh thần các đồ đệ càng sa sút, lão thể tu nhìn bốn người học trò cưng vì buồn bã mà tiều tụy đi không ít, một thân cơ bắp cũng thoạt nhìn yếu ớt đáng thương. Lão thể tu đau lòng muốn mệnh, nhưng vì sĩ diện nên cũng chỉ cố nhẫn nhịn.

Đồng dạng, lão kiếm tu nhìn công không màng kiếm pháp mà ngày đêm tự nhốt mình trong phòng. Lão chỉ có thể thở dài bất lực.

Cuối cùng, cả hai lão tán tu vẫn phải gặp mặt để giảng hoà dù trong lòng vạn phần không muốn. Cứ thế đồ đệ hai bên sống hạnh phúc bên nhau, trừ hai lão sư phụ vì họ vẫn giữ thói quen chửi nhau mỗi ngày.

-End-

_____________

Đẻ cả đống plot xong viết không nổi phải ngâm hết hơn 1 năm, giờ mới nhớ ra là vẫn còn cách viết tóm tắt kiểu này 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro