7. Cuộc Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 7: Cuộc Hội Ngộ








Rồi cái ngày mà ai cũng mong chờ cũng đã đến.

Sự hội ngội giữa nhà vua vương triều Sư Tử và người cai rừng Hann.


"Thương hoàng thượng, người quản rừng đã đến rồi ạ!" - Quân triều lên tiếng, báo cáo sự có mặt của Seo Soojin.


"Mời cô ấy vào" - Ngồi oai nghiêm trên ngai vàng, Jeon Soyeon đưa tay ra lệnh.


"Vâng thưa hoàng thượng!"


Nhanh chóng, Soojin cùng Yuqi và một chục quân lính của mình tiến vào trong triều. Lúc này, người quản rừng khoác trên người một bộ áo da có khăn choàng dài đến chân, cổ khăn choàng có kết lông chim mỹ thuật làm tôn lên vẻ oai phong và uy nghị của cô.


Vừa đặt chân vào triều, Soojin đã hướng mắt nhìn về phía công chúa Shuhua. Shuhua cũng vậy, ngồi ở ngai trông thấy Soojin mà tim đập dồn dã như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.


"Kính chào hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa"


Soojin cúi đầu chào các nhân vật quan trọng của triều đình.



"Seo Soojin, lâu quá không gặp. Dạo này nhà ngươi thế nào rồi?" - Soyeon đáp, trên miệng nở một nụ cười.


"Đa tạ hoàng thượng đã hỏi thăm. Ta và người của ta vẫn sống tốt."


"Thế thì tốt. Ta mời ngươi đến đây cũng vì còn cảm kích việc ngươi cho ta săn ở Hann 5 tháng trước. Với lại, ta cũng muốn giữ liên lạc với một thợ săn tài tài giỏi như ngươi!"



"Hoàng thượng quá khen." - Trước lời khen ngợi của Jeon Soyeon, Soojin khiêm tốn đáp lại - "Được hoàng thượng mời đến đây dự tiệc là một vinh hạnh đối với chúng tôi."



"Haha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nhà ngươi lặn lội đường xa đến đây chắc cũng đã mệt rồi. Nào, hãy mau vào phòng nghỉ ngơi rồi đêm nay chúng ta lại tiệc!"



Soyeon bật cười rồi ra lệnh cho người đến phục vụ khách. Nhanh chóng, các người hầu đến để đưa Soojin cùng người của cô về phòng.



Trước khi rời đi, Soojin không quên trao cho công chúa triều Sư Tử một ánh nhìn.


.


3 canh giờ trước khi tiệc diễn ra.


Lúc này, Soojin và người bạn thởu nhỏ, Kim Minnie, đang cùng nhau dùng trà trong phòng.


"Minnie à, cũng lâu lắm rồi hai ta mới ngồi xuống trò chuyện thế này.." - Nhấc chén trà trên tay, người quản rừng nở một nụ cười - "Ngươi dạo này sao rồi?"


"Ta vẫn khoẻ" - Minnie đáp, hay đầu ngón tay mân mê chén trà nóng - "Ta không nghĩ là ngươi sẽ chấp nhận lời mời của hoàng thượng mà đến đây đấy!"


"Ya Kim Minnie. Tại sao ngươi và Yuqi đều ngạc nhiên khi ta chấp nhận lời mời của hoàng thượng? Chả lẽ có điều gì mà ta không biết sao?"


Soojin cố giấu đi sự thật rằng lí do cô đến đây chỉ để gặp Shuhua bằng một câu hỏi ngược. Nhưng cô đâu ngờ rằng người đối diện cũng đáp lại bằng một lời nói dối.


"À không, ta chỉ ngạc nhiên bởi ta biết ngươi có nhiều chuyện phải lo ở rừng. Chứ tất nhiên hoàng thượng vì thích ngươi nên mới mời ngươi đến đây rồi."


Minnie trả lời, miệng cười ngượng ngạo.


Thật ra thì Minnie luôn kính mến Seo Soojin và khu rừng Hann nên lúc Soyeon cho người đi mời Soojin, cô đã cầu mong người quản rừng sẽ không đồng ý, như thế hoàng thượng sẽ không thực hiên được ý đồ của mình. Nhưng có vẻ như Soyeon đã nói đúng. Soojin vì đang đem lòng yêu Shuhua nên đã quyết định đến đây.


"Thôi, lâu rồi mới được dịp ngồi cùng nhau dùng trà thế này, đừng bàn những chuyện tào lao nữa.." - Đoạn, tướng quân triều Sư Tử chép miệng, tay nâng chén trà nóng - "Chúng ta nói về chuyện khác vui vẻ hơn đi!"



"Haha, phải rồi, phải rồi!" - Soojin gật gù cười đồng ý.


.


Đêm đến cũng là lúc buổi tiệc trong hoàng cung mở ra. Cũng như bao lần tiệc tùng khác, họ ăn uống rượu chè say sưa suốt cả đêm. Xung quanh những quan tướng lớn là các kiều nữ luôn luôn bên cạnh phục vụ và chăm sóc tận tình.






"Nào, hãy làm với ta một chén, Seo Soojin!" - Soyeon năng nổ lên tiếng, tay đưa chén rượu trước mặt Soojin - "Lần này đến đây phải ăn chơi cho tới bến nhé!"

"Vâng, thưa hoàng thượng" - Soojin khiêm tốn gật đầu đáp lại.


Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn. Người trong triều rất hiếu khách. Họ đối xử cực kỳ tốt với Soojin và quân đoàn của cô. Ngay cả tỉ muội của cô, Yuqi, cũng tự nhiên mà hòa đồng uống hết chén này đến chén khác.




Tuy vậy.





Mặc cho ai cũng đang tiệc tùng vui vẻ, Soojin chỉ muốn buổi tiệc này nhanh chóng kết thúc để cô có thể tìm gặp Shuhua. Nãy giờ ngồi ăn tiệc mà tâm trí của cả hai cứ để ý về nhau, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn nhau một cái cho đỡ nhớ. Nổi thèm khát được chạm vào da thịt nhau đang gào thét dữ dội bên trong cơ thể hai con người.


Rồi giây phút ấy cuối cùng cũng đã đến.


Lúc đó đang là 12 giờ đêm. Khi này tiệc đã tàn, ai cũng say khướt lăn ra ngủ. Nhân cơ hội ấy, Soojin choàng áo che kín cả mặt, lén lút vượt mặt các lính canh mà tìm đến phòng công chúa.

Kẹt.

Cánh cửa khẽ mở ra, Seo Soojin chậm rãi bước vào trong. Lúc này công chúa Shuhua đang ngồi đợi bên cửa sổ như thể đã biết được sự hiện diện của người quản rừng.

Đoạn, Shuhua quay người lại. Cả hai nhìn nhau say đắm một hồi mà không nói gì. Bất chợt, Soojin và Shuhua lao vào nhau như thiêu thân gặp được đèn. Họ trao cho nhau một cái ôm thật chặt__một cái ôm thật chặt để giải toả những thương nhớ về sau suốt 5 tháng qua.


"Soojin à, nàng có biết rằng suốt thời gian qua em đã nhớ nàng nhiều đến mức nào không? Đêm nào cũng nghĩ về nàng khiến tim em đau nhói."

Đưa bàn tay gầy guộc lên sờ lấy mặt Soojin, Shuhua xúc động lên tiếng. Đôi mắt của cô công chúa lúc này ẩn đầy lệ.

"Không sao rồi, Shuhua." - Soojin ôm lấy hông Shuhua, mỉm cười một cách miễn mãn - "Có ta đây rồi. Có ta ở đây với nàng rồi." - Cô nói.

Đoạn, người quản rừng cuối đầu trao cho Shuhua một cái hôn thật sâu. Cả hai lại đắm chìm trong cảm xúc như cái đêm mới hôn nhau lần đầu, chỉ khác là nụ hôn lần này chứa đựng sự xao xuyến và da diết đến mãnh liệt.


Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ làm tôn thêm sự lãng lãng mạn của đôi tình nhân trẻ.


Dứt môi ra khỏi nhau, Soojin và Shuhua nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Người quản rừng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mượt như dòng sông chảy của người công chúa.

"Nàng đẹp lắm" - Cô khen.

Đoạn, Shuhua nắm lấy tay Soojin rồi dẫn cô tiến đến chiếc giường bên cạnh. Shuhua ngồi lên giường, để Soojin tựa đầu lên đùi cô. Luồn những ngón tay thon thả của mình qua mái tóc Soojin, Shuhua bắt đầu âu yếm vuốt tóc cho người quản rừng.


Nổi tiếng là một vị quản rừng đầy mạnh mẽ và lạnh lùng, vậy mà lúc này trông Soojin thật nhẹ nhàng và mỏng manh trong vòng tay của Shuhua.


Họ bắt đầu trò chuyện. Họ trò đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, như thể họ đã ấp ủ những câu chuyện này để kể cho nhau từ lâu lắm rồi.



Đôi tình nhân trẻ thức trắng cả đêm đó để trò chuyện...



Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai cũng vậy. Buổi sáng, Soojin và Shuhua tỏ ra như họ không quen biết gì nhau nhưng khi đêm đến, lúc buổi tiệc tàn ai cũng lại say nhèm đi ngủ thì cả hai lại trốn tìm gặp nhau.


Lần này, họ cùng nhau trốn ra khu rừng nơi mà vua và quân triều hay đến để săn bắn.


"Soojin à, khu rừng của nàng trông như thế nào?"


Lúc này cả hai đang ngồi dưới một gốc cây cao. Shuhua tựa lưng vào lòng Soojin, cất giọng hỏi. Bên cạnh họ là một ngọn đèn, nguồn ánh sáng duy nhất thắp lên trong khu rừng tối tăm.


"Hừm, phải nói sao nhỉ?" - Lưng tựa vào thân cây, Soojin nhìn lên trời tỏ vẻ suy ngẫm - "Rừng Hann giống như một bông hoa hồng vậy. Bên trong rất đẹp, có mọc những loại hoa cực kỳ quý hiếm mà không có nơi nào khác có. Tuy nhiên, nó lại rất nguy hiểm. Nếu không là người của rừng thì sẽ bị lạc, bị dính bẫy thú, hoặc tệ nhất là bị hổ báo ăn thịt."


"Ôi, ghê thế! Thế chắc người của rừng cũng đáng sợ lắm chứ nhỉ?" - Shuhua khẽ reo lên.


Nghe cô công chúa nói vậy, Soojin cúi đầu xuống mặt nàng, môi nở một nụ cười:


"Thế trông ta đáng sợ lắm à?"


Shuhua không trả lời vội. Đoạn, cô đưa tay đặt lên ngực người quản rừng rồi nói:


"Nàng trông khí chất mạnh mẽ và hoang dại, cai trị cả một khu rừng và chừng đấy dân điều đó là hiển nhiên." - Nàng công chúa cất giọng nhẹ nhàng - "Mặc dù vậy, em vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và nhân hậu trong trái tim của nàng."


"..."


Soojin im lặng một hồi rồi nắm lấy bàn tay trên ngực của mình, đáp:


"Vậy người dân rừng Hann cũng như thế đấy. Họ chỉ hung dữ mỗi khi có ai đó động chạm vào lãnh thổ và người dân của họ, còn vốn dĩ họ là những người tốt bụng và nhân hậu!"

Đoạn, người quản rừng cất giọng, miệng nở một nụ cười.


"Ta muốn dẫn nàng đi gặp mặt họ. Chắc chắn họ sẽ rất thích nàng."


"..."


Shuhua không trả lời. Có một nét buồn khe khẽ xuất hiện trên khuôn mặt xinh lung linh.


"Jeon Soyeon... Chị ấy chắc chắn sẽ không thích điều đó..." - Công chúa triều Sư Tử thì thầm trả lời, đôi lông mày trĩu lại.


Nghe thế, Soojin lặng lẽ thở dài. Shuhua nói đúng, Soyeon sẽ không bao giờ chấp nhận để Shuhua yêu một kẻ người rừng như cô. Nhưng điều đó sẽ không làm cho Seo Soojin bỏ cuộc!


"Shuhua à, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được nàng," - Hai tay ôm lấy người con gái trong lòng, Soojin cất giọng kiên quyết - "Ta sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu giữa hai chúng ta đâu!"


"..."


Trước lời thề ước của Soojin, Shuhua cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng điều đó vẫn không thể giấu đi sự bức rức trong của lòng cô.


Soojin dường như quên mất người mà cô đang nói đến chính là Soyeon, Jeon Soyeon đấy! Ai cũng biết rằng hoàng đế triều Sư Tử tàn ác và hung bạo đến cỡ nào. Cả gan phản lời Soyeon đồng nghĩa với việt chết không kịp nhắm mắt.



Đoạn, Shuhua không trả lời, chỉ ôm lấy mặt người quản rừng rồi trao cho cô ấy một nụ hôn thật sâu...






[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro