CHƯƠNG I: CHẤP NHẬN LÀM TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ với tôi, tôi cho em 500triệu"

"Anh... tôi không bán thân"

"Vậy thì làm vợ tôi đi, đừng nói 500 triệu cho mẹ em chữa bệnh, mọi thứ của tôi ngay cả bản thân tôi cũng thuộc về em"

"Tôi..."
Hàn Ân Diệp bắt đầu dao động, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt sợ sệt, Phong Trí Thành là tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Vũ, được coi như là ông trùm của làng giải trí. Đối với anh 500 triệu chẳng là gì cả, còn đối với Hàn Ân Diệp số tiền đó rất lớn đủ để cứu một mạng người rồi.

Phong Trí Thành đã có hứng thú với người con gái này từ lâu, vậy mà Hàn Ân Diệp vẫn cứ né tránh, bởi cô muốn giữ mình trong sạch. Gần đây, anh phát hiện mẹ cô đang bị bệnh, cho nên đã nắm thóp được cô.

"Một phút rồi đấy, suy nghĩ xong chưa? Tôi có thể cho em giải nhất trong cuộc thi này, nếu không thì..."

" Có phải nếu tôi không đồng ý anh sẽ đánh rớt tôi, chặn mọi đường sống của tôi, đúng không?"

"Em hiểu như vậy thì tốt"

Hàn Ân Diệp cắn môi dưới, Phòng Trí Thành không nỡ nhìn đôi môi xinh đẹp kia bị thương. Anh đi đến trước mặt cô, vuốt nhẹ gò má của cô, ngón tay cái lướt qua đôi môi anh đào quyến rũ.

"Chỗ này chỉ thuộc về một mình tôi"

Trước động tác của anh, Hàn Ân Diệp rung sợ. Phong Trí Thành hôn lên môi cô,  nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của người con gái.

"Ưm"

Phong Trí Thành đẩy ngã cô xuống ghế sofa. Trong giây phút cuối cùng, Hàn Ân Diệp đã nói ra lựa chọn của mình

"Chúng ta kết hôn đi"

Hàn Ân Diệp nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi. Hiện giờ, mẹ cô đã rất nguy kịch rồi...
tính mạng của mẹ bây giờ là quan trọng nhất, cô quan tâm đến danh tiết của bản thân để làm gì nữa? Có lẽ hiện tại chỉ cần có tiền, cái gì cô cũng làm.

"Em thông mình lắm"

Phong Trí Thành nhếch mép lên cười, rất hài lòng. Vì để có người còn gái này, Phong Trí Thành đã bất chấp thủ đoạn, dùng mưu hèn kế bẩn để dồn cô vào bước đường cùng.

"Nhưng tôi không muốn công khai, tôi muốn chỉ mình anh và tôi biết chuyện này thôi"

"Em còn muốn bàn điều kiện với tôi?"

"Tôi sẽ là vợ anh..."

"Được. Nhưng em đã biết nghĩa vụ của một người vợ như em là làm gì chưa?"

Hàn Ân Diệp làm sao mà không hiểu người đàn ông này khao khát cô tới mức nào. Cô gật đầu, cam nguyện cho người đàn ông kia đang từ từ đụng chạm từng nơi trên cơ thể mình.

Đêm định mệnh đó đã làm thay đổi của cuộc đời cô

...

Sau khi cuộc ân ái đã kết thúc, Hàn Ân Diệp đau đến nỗi đôi chân đứng không vững, còn người đàn ông ấy vẫn đang ngủ say. Thân thể vừa bị vấy bẩn. Cô nhặt bộ váy đã rới dưới sàn lên để mặc vào.

Hàn Ân Diệp bắt xe đến bệnh viện ngay trong đêm.

"Tôi...tôi có đủ tiền rồi... cô có thể mau chóng sắp xếp lịch phẩu thuật cho bà ấy được không? Bà ấy sắp chịu không nổi rồi..."

"Bệnh nhân Lưu Hà đúng không?"

"Đúng... đúng vậy"

Đóng tiền phẫu thuật xong, nỗi lo âu của Hàn Ân Diệp giảm đi phân nữa. Cô gạt nước mắt đi chỉnh lại đầu tóc rồi đi vào phòng bệnh của mẹ.

Mẹ của Hàn Ân Diệp là Lưu Hà, mắc bệnh tim đã được một thời gian dài. Gia đình của Hàn Ân Diệp trước kia cũng thuộc dạng khá giả, nhưng vì bệnh tình của bà mà tán gia bại sản. Cha bỏ đi, mẹ bệnh nặng, em trai thường xuyên đau ốm, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai Hàn Ân Diệp.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ sắp được phẫu thuật rồi đấy"

"Hả... sao... sao lại... con lấy tiền ở đâu ra vậy?"

Hà Lưu nghe vậy hết sức ngỡ ngàng. Mấy hôm trước Hàn Ân Diệp xoay sở còn không đủ tiền, suýt nữa thì bà bị bệnh viện trả về, sao hôm nay cô đã có thể đóng tiền viện phí cho bà rồi?"

Hàn Ân Diệp giựt mình, nhưng cũng may cô đã có dự tính từ trước.

"Con... không phải mấy tháng trước con bảo mẹ con có thi hoa hậu sao? Con được giải phụ rồi, đây là tiền thưởng."

"Giải phụ mà cũng được nhiều tiền thế sao?"

Hàn Ân Diệp gật đầu, diễn vô cùng chân thật. Lưu Hà vốn dĩ định tinh con gái, nhưng bà đột nhiên phát hiện trên cổ, trước ngực Hàn Ân Diệp chi chít những vết đỏ tím. Bà không ngốc... Bà biết đó là gì.

"Mày... mày đi làm gái sao? Mày đi ngủ với thằng khác để nó cho tiền mày sao?"

Hàn Ân Diệp không ngờ mình lại bị mẹ phát hiện. Cô bật khóc, ôm đầu, liên tục xin lỗi mẹ.

"Mẹ, mẹ con sai rồi... nhưng con cũng hết cách rồi"

"Tao không cần đồng tiền dơ bẩn như thế! Thà tao chết đi còn hơn! Sao tao lại nuôi một đứa con gái như mày chứ?"

"Mẹ... con chỉ muốn mẹ sống..."

Lưu Hà túm lấy tóc của Hàn Ân Diệp, giằng xéo, gào thét. Cô đau cũng không dám phản kháng.

Hàn Ân Diệp chấp nhận chịu trận, nhưng đột nhiên lại không thấy gì nữa. Cô từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn.

"Mẹ à, cô ấy chỉ dám ngủ với con rể mẹ để kiếm tiền thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro