💢Chương 1 : Vừa xuyên đã mất mịa nó trinh tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu đời trước bất hạnh vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Cũng may còn một người dì có thể nương tựa. Sau khi đem cậu về nuôi dì cũng chả lo cho cậu được bao nhiêu.

    Nhà có 6 đứa con,  mà dì chỉ là nguồn thu nhập chính. Tiền 3 bữa mỗi ngày còn gánh thêm tiền nợ nần của tên chồng nghiện rượu càng khiến gia đình trở nên túng thiếu.
 
Để phụ giúp dì nuôi 6 đứa em. Cậu từ nhỏ đã nhiều lần đi làm thuê ở khắp nơi. Không quản việc gì chỉ cần có thể giúp dì đỡ được phần nào công việc cậu cũng thấy hạnh phúc.
 
    Một cậu bé với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn luôn mỉm cười để vượt qua. Luôn tâm niệm giúp đỡ người khác là hạnh phúc.   
    Cuộc đời lại chỉ vỏn vẹn trong độ tuổi 20.

     Lý do ư. ? Cậu là bị đâm.

   Cậu ra đi trong một ngày mùa đông phủ đầy tuyết. Ngày mọi người cùng nhau mừng lễ giáng sinh......  Cậu nằm trong một con hẻm tự nhủ.
   " thật tốt ...... Ngày cuối đời cậu là ngày đẹp nhất. Những bông tuyết trắng thật tốt để tưởng nhớ. Xin lỗi dì. Xin lỗi ba mẹ. Con lại được gặp lại ba mẹ rồi. "

       Thật tốt.
...............................

   Chất lỏng trong suốt từ khoé mắt cậu lăn xuống gò má tái nhợt vì đau đớn.
Lại một lần nữa cậu mở mắt ra. Đôi mắt phượng tinh sảo hơi hơi nheo lại. Ánh sáng của chùm đèn treo trên trần nhà đập vào mắt.

     Cậu đây là đã đến thiên đường? 
Ánh mắt cậu loé lên tia kinh hỉ. Cậu biết mà. Thiên đường là có thật. ( au : vâng thật lắm :)) )
  
Nhưng tại sao phía dưới lại đau đến thế này. ? Có phải lúc bay lên bị đụng trúng thứ gì rồi không.  ?
  
    Đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự. Thứ đầu tiên đập vào mắt là.

    "Wtf ......đùa nhau à. Tên nam nhân này làm cái quái gì trên người bổn thiên thần vậy. ? Còn đôi mắt đó là sao. Ta không thể ăn nha. aaaaaaaaaaa ...... Bỏ cái thứ tiểu huynh đệ chết tiệt của ngươi ra. Đau. .... Ta đau.... "
  

         Sống 20 năm đây là chuyện kinh dị nhất mà Vương Lâm Nhược cậu gặp qua.
 
       Có thể gọi là vừa sống lại đi đã bị cướp mất trinh tiết.

     Còn là bị một tên sói trắng ăn.

    Phải biết rằng cậu là một tên giỏi nghĩ chứ mở miệng lại không thể đem cả tổ tông người khác ra chửi tục.

   Cư nhiên cậu là một kẻ gan chỉ nhỏ bằng một quả táo. / tại sao chỉ nhỏ bằng quả táo ư. ? Rất đơn giản vì bạn nhỏ Vương Nhược nói rằng quá nhỏ thì bạn nhỏ sẽ không thể sống nha. /

    Mà gan chỉ tương đương với một quả táo thì sẽ là sợ đủ các loại đông tây.
Từ lúc sinh thời Vương tiểu thụ đã vô cùng vô cùng sợ chó. / Chó thì liên quan cái beep gì đến sói ư. ? Vì Vương Lâm Nhược đã gộp luôn chó và sói vào cùng loại "dây đến là chờ bị đớp đi" - ehem. Giới thiệu một chút. Cái bệnh sợ nguyên họ hàng xa gần loài chó này là được di truyền từ papa đáng kính của cậu

     Biết sao được chó cứ thấy cậu cư nhiên lại rượt a rượt.
Còn sói thấy cậu như thấy con mồi hoá điên luôn a. ~~

Quả thực  chó và sói là loài động vật đáng sợ.
  
     ................................
 
   Ánh nắng mặt trời qua tấm rèm mỏng tại cửa sổ sát đất mà rọi thẳng vào chiếc giường lớn nơi có hai thân ảnh đang quấn quýt
  
  Cậu nheo đôi mắt phượng 

    Một đêm với biết bao nhiêu sắc thái biểu cảm. Đâm dục và uế ngữ lại một lần nữa lùa nhau về đại đão Vương Lâm Nhược.

  " Cậu biết bản thân mình đây là vẫn còn sống.
   Cậu đây là đã xuyên không. 
    Cậu đây là đang ở trong thể giới thú nhân.
Quan trọng nhất
    Cậu đây là vừa bị cướp mất trinh tiết bởi một loài động vật cực kì đáng sợ. "

   Cậu mở to mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng.
   " Ai... " cậu thở dài rồi mò mẫm đứng lên khỏi chiếc giường king size.

  Chân vừa chạm đến nền gạch đá bóng loáng đã mềm nhũn ngã bịch xuống. Từng dòng lại từng dòng chất lỏng sền sệt trắng đục chảy xuống từ giữa hai bắp đùi bị lấp kín bởi dấu hôn thâm tím

   Nhìn qua vô cùng mê người.

   Gương mặt trắng trắng không có một tia máu của cậu thanh niên phốc cái đỏ bừng.

   Cậu nhìn xuống chân mình. Rồi lại nhìn lên giường.  Hắn vẫn nằm đó nhắm mắt không nhúc nhích.

   Đôi mắt phượng tuyệt đẹp hiện giờ dưng dưng ngấn nước. Cậu kéo nhẹ viền Áo sơ mi xuống che kín dấu hôn và bạch dịch.  Đầy xấu hổ mà đứng dậy mặc quần Áo chỉnh tề rồi rời đi.

   Cánh cửa tinh sảo của khách sạn dần đóng lại.

  Người đàn ông nãy giờ vẫn nằm đó xem kịch vui liền mở mắt. Đôi môi mỏng khẽ nhếch một độ cung hoàn hảo.
 
   Nhưng chỉ một loáng sau. Trên khuôn mặt đó lại khôi phục vẻ trầm tư vốn có. Đôi mắt mang theo vẻ mông lung suy nghĩ.

  

----------------------------
    Hoàn chương 1.
933 từ.
--------------------------------

    💢. Xì poi chương sau.

  Cái mùi của tên chết tiệt vẫn không thể tẩy sạch aaaaa....

   Chủ nhân thân xác này cũng thực là bê tha Nga. .... Nghèo còn hơn cả cậu đời trước.
   Cuộc sống kiếm tiền của cậu sẽ như thế nào. ?
 
---------------------------------

Nhìn xuống dưới đi nà. Thấy gì không. ?

Nó đó. Là nó đó. Nhấn vô đi.  ★★★
Cho nhau có động lực viết tiếp nha. 

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro