2. Một góc tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

Nhân dịp xem phỏng vấn mới nhất siêu A siêu Dom của Cún 🥺

----------

Cún Cún là loại tính cách vừa ngây thơ lại cường thế lại vừa tràn ngập cưỡng bách, cảm giác thật sự không cho người có cơ hội thoát hỏi lòng bàn tay.

Meo Meo xem một  bộ điện ảnh văn nghệ, emo rồi, hơn nửa đêm nằm trong chăn nghe nhạc rơi nước mắt, chọt di động gửi tin nhắn cho Cún Cún, "Hay là chúng ta vẫn nên tách ra một đoạn thời gian đi." Cún Cún lập tức phi đến, vào cửa tháo khẩu trang, ấn xịt dung dịch rửa tay khô, sau đó lập tức bắt đầu công đoạn thẩm vấn.

"Vì sao lại muốn tách ra một đoạn thời gian?"

"Anh vừa nói là anh xem một bộ điện ảnh, anh bởi vì bộ phim này mà muốn tạm thời tách ra, hay vẫn là do mấy ngày gần đây em làm chuyện gì khiến anh không hài lòngcanh mới muốn tách ra một đoạn thời gian?"

"Giống như vợ chồng, loại cãi nhau này đều sẽ xảy ra. Giận dỗi cũng được, đôi khi bộc lộ quan điểm mâu thuẫn nhau cũng được, nhưng em vẫn nghĩ rằng anh không thể chỉ đơn phương suy xét đã đưa ra quyết định qua loa như vậy."

Cuối cùng nói tới mức khiến Meo Meo mệt nhọc, cũng bị hong cho đầu ngốc luôn, định mở miệng cho qua, "Anh chỉ là đang trêu em một chút, anh..."

Cún Cún: "Anh nghĩ rằng đây là một loại trêu chọc sao? Chờ một chút, ngại ngùng, em cắt ngang một chút, anh cho rằng loại việc tách ra một thời gian này có thể đem ra đùa giỡn sao? Chúng ta không phải đã nói không chia tay sao, hay là anh lừa em?"

Meo Meo: "Em nói chuyện thì cứ nói, lột quần anh làm gì, này..."

Trải qua một đêm rung chuyển, ngày hôm sau dường như muốn tan thành từng mảnh, Meo Meo đã nhớ kĩ rồi, lần sau có emo cũng không gửi tin nhắn cho chồng nữa, trực tiếp oanh tạc các chiến trường bạn thân.

"Tao cảm thấy, tao muốn cùng cậu ta tách ra một đoạn thời gian."

Bạn thân: "? Mày không có Wechat của cậu ta à, hơn nữa đêm đánh thức tao, nói chuyện này chi?"

.

Cún Cún là kiểu giống như chú chó nhỏ ở trong phòng khách sạn, muốn vào phòng cần phải có thẻ từ mở khoá, trên thẻ mặt trước viết chữ 'chân thành', mặt sau viết 'quen thuộc', phải quen biết anh thật lâu rồi mới có thể nhận được tấm thẻ này, được anh cho phép mới có thể tiến vào. Trong phòng đã sớm dọn dẹp gọn gàng, những gì người khác nhìn thấy đều đã được chuẩn bị tâm lý thật ổn thu dọn chỉnh tề mời người vào xem, người khác cũng không thể ở trong phòng đào xới tìm ra được thứ gì mới mẻ.

Bàn bạc xong công chuyện, Cún Cún liền tiễn khách, cửa phòng một khi đóng lại, giới hạn được phân rõ ràng, có quẹt thẻ từ lần nữa cũng không thể vào được, bên trong đã sớm khóa trái, nói với người lần sau lại gặp.

Chỉ duy nhất Meo Meo là không cần dùng thẻ từ vào cửa, Cún Cún nhân lúc Meo Meo đang ngủ thì bắt lấy măng cụt mèo lưu dấu vân tay vào cửa, sau đó lại thay anh thiết lập chế độ đặc biệt phân biệt khuôn mặt và tình cảm. Cho nên Meo Meo vẫn luôn có cảm giác căn phòng kia ai cũng có thể đi vào, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ bị chặn lại ngoài cười, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, anh thậm chí còn không biết căn phòng này có khóa cửa. Anh cứ vậy mà nhận định nơi này là một cái ổ nhỏ, còn đôi khi buồn bực, những người khác sao không tiến vào đây chơi nhỉ, là do cún con không đủ đáng yêu sao?

Anh không biết rằng, nơi này có canh gác nghiêm ngặt, phòng thủ mạnh mẽ, chỉ có anh vĩnh viễn tự do, vĩnh viễn có thể tùy ý ra vào.

.

Khi ở bên Meo Meo, người xem thấy cậu là cún Samoyed, là kẹo bông gòn, tóm lại tất cả những từ ngữ để hình dung mềm mại, đáng yêu, ngọt ngào đều có thể liên hệ đến. Người xem cảm thấy cậu là anh trai nhà bên, chân thành, thân thiết, không làm ra vẻ, không có ánh sáng chói lọi, sống trong một căn nhà giữa hàng tỉ kiến trúc thành thị  thâm trầm. Người xem thậm chí còn lớn gan vọng tưởng, nếu như cậu không bước vào giới giải trí, có khi nào cậu chính là một anh đẹp trai mà mình có thể gặp thoáng qua hay không.

Ở trong phỏng vấn này, không có Meo Meo, cậu cũng mỏi mệt, bởi vậy một góc núi băng chân thật từ đáy biển trồi lên. Thì ra là thế. Dù cho cậu không tiến vào giới giải trí, cũng chẳng có cơ hội có thể đến  gần cậu, thân thiết cùng cậu. Cậu chu đáo mà giữ lễ mở ra ghế xếp mời người ngồi xuống, bày ra dáng vẻ trò chuyện cùng bạn cũ mà phòng bị người. Nói xong ba trăm câu, quan hệ đôi bên cũng chưa gần thêm một milimet nào cả.

Không phải cậu không chân thành, cũng không phải người kia không tốt, chỉ là cậu xưa nay đã như vậy. Xa cách mà nhìn thế giới, cảnh giác quan sát bốn phía, lướt qua đồi núi, né tránh bẫy rập. Cậu cứ như vậy bước qua, sau này cũng sẽ cứ như vậy mà sống sót. Một ngày làm việc kết thúc, cậu mỏi mệt về nhà, thang máy vừa mở ra đã xuất hiện một Meo Meo thơm mùi sữa, khoe ra chiếc bụng mềm trước mặt cậu, chiếc đuôi lười biếng vung vẩy, măng cụt mèo còn chộp một miếng đồ ăn đưa ra, ý bảo muốn chia cho cậu.

Cả người cậu như bong bóng xìu xuống, ôm mèo vào lòng, nặng nề thở dài, "Gần đây em thật sự mệt mỏi quá."

Đó là vệ tinh làm nũng đầu tiên cậu phóng đến tinh cầu Meo Meo sau vô số câu nói xã giao bên ngoài.

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro