[Vũ trụ Tuấn Triết] What is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 紫米燕麦啵啵奶茶 @ weibo

Thể loại: nhiều đoản văn, CP mọi người thích có ở đây nà~

Rec nhạc vừa đọc vừa nghe: What is a youth? - Nino Rota (Nhạc phim Romeo & Juliet)

------

"Một thoáng nghiêng đầu dịu dàng, tựa đóa thủy liên hoa, run run trước gió lạnh thẹn thùng."

Trong đầu Lăng Duệ đột nhiên nhảy ra câu thơ này, ngay lúc nhìn đến sườn mặt an tĩnh của Vương Việt khi cúi thấp đầu xoa xoa mặt. Phòng bếp không lớn lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho ánh sáng năm tháng tĩnh lặng và tốt đẹp quanh người cậu lan tràn khắp nơi, thật giống như hoa sen mùa hạ trồng trong ao, thanh giải nỗi khô nóng trong lòng người.

"Nhìn em... làm gì?" Vương Việt ngẩng đầu lên, chú ý đến ánh mắt chăm chú xuất thần của anh, cẩn thận hỏi.

"Không có gì." Lăng Duệ cười nói, rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau mặt, "Có bột mì dính vào nè."

Đẩy khuôn bánh vào lò nướng, Lăng Duệ giúp cậu thao tác ấn nút, "190 độ... 40 phút..."

Vương Việt ngồi xổm bên cạnh anh, lúc này lại có hơi mơ hồ không chắc chắn, "Bác sĩ Lăng, lỡ như... không thể ăn được thì làm sao bây giờ?"

Lăng Duệ ngồi xuống cùng, ôm bờ vai của cậu, "Không phải chúng ta đã làm theo chỉ dẫn từng bước rồi sao? Tin tưởng anh một chút nhé."

Bên ngoài trời mưa như khúc nhạc đệm tí tách, hai người lẳng lặng ngồi trước lò nước chờ đợi mùi hương thơm ngọt.

"Giống tim đập." Vương Việt dụi vào trong lòng ngực Lăng Duệ, không đầu không đuôi nói như vậy.

"Cái gì?"

Bánh nướng bên trong lò dần dần nở to mềm xốp, mặt bánh run run rẩy rẩy tách lớp ra, trong khí không lan tỏa một mùi thơm ấm áp ngọt ngào.

"Quá trình bánh mì nở, giống như tim đập." Vương Việt nhắm mắt lại, nỉ non, dường như buồn ngủ rồi.

Giống như em mỗi khi được gặp anh vậy.

💐💐💐

"Em nói xem, đùi gà hay là anh quan trọng hơn?"

Vừa nhận được điện thoại đã nghe được câu nói như thế, Trịnh Chí cạn lời. Cậu mới kết thúc huấn luyện chạy năm kilomet, đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa đổi tay cầm điện thoại vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi.

Chỉ trong phút chốc điện thoại từ tay này sang tay kia, một lần nữa đưa điện thoại lên nghe đã thấy Hoắc Ngôn nói xong từ cuối cùng, "... thật may mắn."

"Cái gì?" Trịnh Chí không nghe được đoạn trước, lung tung lau mặt bằng khăn giấy, không tìm được thùng rác, tùy ý vò thành một cục nhỏ nhét vào túi.

"... Không có gì."

Trịnh Chí định hỏi tiếp, Hoắc Ngôn đã thay đổi đề tài, "Em đang làm gì vậy?"

"Vừa mới chạy xong, mệt quá à..."

"Huấn luyện hằng ngày, không được làm nũng."

Trịnh Chí trề môi lẩm bẩm, lại nói chuyện thêm vài câu thì cúp máy.

Đồng đội ở bên cạnh thấy cậu tắt điện thoại rồi mới cười bí hiểm thò đầu qua, "Hoắc đội trưởng? Phải không phải không?"

Trịnh Chí bị trêu chọc khiến mặt đỏ mừng, đơn giản khóa kín miệng không trả lời.

"Nghe nói..." Đồng đội lướt lịch sử trò chuyện trên điện thoại, "Nhiệm vụ lần này của bọn họ rất nguy hiểm, group chat sắp nổ tung tới nơi rồi, may mắn là không bị sao cả."

Trịnh Chí đang uống nước thì ngừng lại, sửng sốt hai giây, sau đó có nhanh chóng lấy di động ra bấm gọi, điện thoại đổ chuông một tiếng đã được nhấc máy.

"Anh quan trọng nhất."

"Cái gì?" Hoắc Ngôn ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng.

"Thịt kho tàu, sườn nướng mật, lẩu các loại đều không ngon bằng đùi gà--" Trịnh Chí thở hổn hển, "Nhưng cũng chưa quan trọng bằng anh."

"Anh là quan trọng nhất, biết chưa?"

Ở bên kia điện thoại, Hoắc Ngôn bật cười, âm thanh xuyên qua ống nghe, lăn một vòng vào tai Trịnh Chí.

"Hoắc Ngôn đã biết."

🌟🌟🌟

Lần thứ 52 Từ Tấn đến sân bóng rổ đưa nước cho Lục Vi Tầm, nghe được hai nữ sinh ngồi ở bật thang nói chuyện.

"Lục Vi Tầm chưa bao giờ uống coca nhỉ..."

"Chờ xem, chắc chắn sẽ bị từ chối..."

Sau đó hai cô nàng há hốc mồm nhìn đến Lục Vi Tầm lúc nào cũng lạnh mặt lại đột nhiên tươi cười, trận bóng mới được một nửa đã đi xuống nhận lấy nước từ trong tay Từ Tấn.

"Nữu Nữu, em tới rồi!"

Từ Tấn khẩn trương nhìn hai bên, thở phì phì, nhét coca vào tay anh, "Đã bảo không được kêu em là Nữu Nữu..."

Lần thứ 52 Lục Vi Tầm vặn nắp bình có vẽ một hình trái tim nho nhỏ, mở ra đóng lại, tới tới lui lui không biết đang suy nghĩ gì.

"Có phải anh không thích uống coca không?" Từ Tấn nhớ lại hai nữ sinh lúc nãy nói chuyện, thật cẩn thận hỏi anh.

Lục Vi Tầm sợ cậu nghĩ nhiều, cuống quýt uống hai ngụm chứng minh trong sạch, nào ngờ bị sặc bọt khí đến mức cong lưng ho khan kịch liệt. Từ Tấn thầm nghĩ, thôi xong, Tầm ca thật sự không thể uống coca, nhanh chóng cúi người giúp anh vỗ lưng thuận khí.

"Anh nói này... Nữu Nữu..." Lục Vi Tầm bắt lấy tay Từ Tấn, ho khan xong trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, ủy khuất nhìn cậu, "Khi nào chúng ta mới có thể ở bên nhau?"

Từ Tấn thoáng chốc đỏ mặt, cuống cuồng ném tay anh ra, biệt nữu thẹn thùng nói, "Ai muốn cùng anh ở bên nhau chứ..."

"Em thích anh, anh thích em, chúng ta chính là có thể ở bên nhau."

"Em lại không có nói em thích anh..."

"Vậy em còn mỗi ngày đưa nước cho anh!"

"......"

"Không thích anh còn đưa nước cho anh, trên nắp chai còn phải vẽ trái tim nhỏ, em lừa gạt tình cảm người khác -- ưm."

Từ Tấn nhìn bốn phía, khẩn trương che miệng anh, "Tầm ca, anh đừng nói nữa, có thật nhiều người!"

Lục Vi Tầm nhấc tay thề bản thân anh sẽ không nói lung tung nữa, Từ Tấn mới thở phào nhẹ nhõm buông tay.

"Chuyện này... ôi chao," Từ Tấn cúi đầu xoa xoa túm túm góc áo, "Em không có lừa gạt tình cảm của anh..."

"Đợi em về hỏi mami xíu, rồi em lập tức sẽ cùng anh ở bên nhau."

🥤🥤🥤

Chu Tử Thư ăn dưa hấu thì lười nhả hạt, nuốt xuống lại khó chịu, thế nên đơn giản là không ăn dưa hấu.

Lần nào Ôn Khách Hành cũng rất có kiên nhẫn mà dùng muỗng giúp y lấy từng hạt từng hạt ra, sau đó ân cần múc dưa hấu đưa đến bên miệng bảo bối A Nhứ thân yêu của hắn, có thể không biết mệt mà cứ đút ăn như vậy suốt một buổi trưa, cho đến khi A Nhứ cau mày nói đủ rồi đủ rồi.

Có đôi khi Chu Tử Thư sẽ khó tránh mà nghĩ, Ôn Khách Hành là đồ ngốc sao, thời thời khắc khắc đều vui tươi hớn hở dính bên người y, nũng nịu gọi A Nhứ A Nhứ không dứt, thực sự có thể không cần nghi ngờ nếu hắn nhảy xuống biển cũng sẽ sợ bọt nước bắn lên làm ướt góc áo A Nhứ.

Tưởng tượng như thế thì tâm Chu Tử Thư lại mềm xèo, y buông sách xuống, cầm muỗng lên, dưa hấu đã ăn kha khá rồi, cũng chỉ còn lại vài chỗ không được ngọt lắm. Y cố gắng chọn một miếng dưa thật ngon, đưa đến bên miệng người kia.

"Há mồm."

Ôn Khách Hành: ~( ̄▽ ̄~)~

"Thành Lĩnh, Thành Lĩnh, con mau ra xem sư phụ con đút dưa hấu cho ta nè!"

"Ít nói nhảm, có ăn không!"

"Ăn ăn ăn! Dưa hấu A Nhứ đút là ngọt nhất!"

Đồ ngốc, Chu Tử Thư ghét bỏ cười lên, cho một xíu ngon ngọt lại hận không thể bay lên ngay tại chỗ.

"... Nhả ra, ngươi cắn muỗng làm gì?"

Ôn Khách Hành mắt lấp lánh, cắn muỗng nên nói không rõ, "A Nhứ A Nhứ, ta có thể hôn hôn em không?"

---

Xỉu, thấy lão Ôn cắn muỗng đầu óc chỉ nhớ tới cái truyện Another kink bên đoản Ôn Chu, cắn muỗng xong sẽ... vậy vậy rồi lại vậy...

🍉🍉🍉

Anh ấy đang chơi game.

Cung Tuấn uống chai nước khoáng, khóe mắt vẫn dính chặt trên mặt Trương Triết Hạn, sườn mặt anh hướng về cậu, dáng ngồi thoải mái vùi vào sô pha, đuôi mày hơi nhíu nhíu chứng tỏ bài đấu địa chủ không được tốt lắm.

"Tí tách."

Là thanh âm giọt nước từ ngọn tóc anh rơi xuống, tiêu tán biến mất, dừng ở đâu rồi?

Thất thần một lúc lâu, chai nước cùa Cung Tuấn vậy mà đã cạn đáy, 500 ml nước lắc lư tràn đầy trong dà dày. Quá ẩm ướt, không kí hay độ ẩm bão hòa đều dường như báo hiệu trận mưa to tiếp theo.

Ồ, đang mưa rồi, hai người họ chính là từ trong trận mưa chạy về đây, hiện tại cùng nhau chen chút trong phòng xe nho nhỏ.

"Trương lão sư, anh khát không?" Cung Tuấn bóp bóp chai không, nói chuyện đánh vỡ im lặng trầm mặc.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu từ trò chơi trên máy, ánh mắt mê mang hai giây, trong hai giầy này tầm mắt Cung Tuấn ở trong không trung đã miêu tả được một lần đôi mắt anh, tinh tế đến từng sợi lông mi và nốt tiểu chí dưới mắt.

"Không khát."

Trương Triết Hạn nói anh không khát, nhưng Cung Tuấn lại thật khát, 500 ml nước nếu như nói đã vào bụng, không bằng nói là đã tưới lên sa mạc nóng cháy dưới ánh mặt trời chói chang, xèo một tiếng rồi nháy mắt đã bốc hơi hết, trong đó bao gồm cả giọt mưa lăn xuống từ mái tóc Trương Triết Hạn.

Nghe nói cơ thể người có 70% là nước, Cung Tuấn liếm đôi môi khô khốc, tự hỏi nước trong cơ thể bản thân đã bị rút cạn đi nơi nào mất rồi, rõ ràng, trong không khí đều là hơi nước đầm đìa, nghiêng tai lắng nghe đều là tiếng mưa rơi dữ dội, nhưng trái tim cậu lại run run rẩy rẩy không rơi ra được một tia bình tĩnh nào.

"Tí tách."

Tiếng mưa càng gần cũng càng nhẹ, trong phòng xe cũng đang mưa sao? Cung Tuấn mờ mịt ngẩng lên, ánh mắt chạm đến trần xe, cậu mới nhận ra đó là âm thanh đến từ trong lồng ngực, là trái tim cậu đang đổ một trận mưa to, so với bên ngoài cửa sổ còn dữ dội hơn.

"Em làm sao vậy?" Âm thanh kết thúc trò chơi vag lên, Trương Triết Hạn buông di động xuống, nghiêng đầu cười nhìn cậu, "Sao lại ngốc ngốc như thế nhi."

Cung Tuấn ngồi đối diện anh, hai người đã đối diện thật nhiều lần, chẳng hạn như lúc làm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Giờ phút này, trong lòng đợt nhiên dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ, hiện tại, là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đối diện nhau.

"Không có gì." Cung Tuấn cười lắc đầu.

Không có gì, chỉ là lòng em đổ một trận mưa.

Khác với tinh thể nước từ mây trời ngoài cửa sổ, hơi nước ngưng kết tụ, tách ra, lại va chạm, nhập vào trở thành mưa tự nhiên, trận mưa này đã rút cạn toàn bộ tình yêu trên người em, áy náy mà rơi xuống, từ đầu tới cuối lại rót vào lòng tràn đầy vui sướng, em mới phát hiện ra em đã yêu anh như thế.

Tình yêu vô hình nhưng cũng lại hữu hình, ở nơi em, nó được cụ thể hóa thành giọt mưa.

---

"Một trận mưa vậy tôi ở chốn này."

🌧🌧🌧

"Chạy đến gặp người, khi đèn đường chưa tắt hẳn."

Mùa đông trời luôn tối vừa nhanh vừa gấp, thoáng chốc không gian đã lan tràn không khí hiu quạnh vắng lặng. Lúc Trương Triết Hạn ngồi trước cửa sổ mới phát hiện không biết khi nào tuyết đã bắt đầu rơi, bông tuyết nhỏ vụn cách một lớp kính pha lê mơ hồ nhìn không rõ, từng mảng từng mảng nhỏ hợp lại trên mái cửa sổ.

Anh nhìn chốc lát thì thu lại tầm mắt, khóa kéo cặp sách vẫn luôn lạnh ngắt, trong túi nhét bảy tám quyển sách vở nhiều màu, nặng trĩu.

Nhá mắt mở ra vở bài tập vật lý, anh đã tưởng rằng mình hoa mắt rồi, tờ giấy hôm qua viết dở mà ngủ quên đã được điền hết, hơn nữa ngoài ý muốn thấy thêm một tờ giấy, sạch sẽ, bằng phẳng, lẳng lặng kẹp ở đó.

"Em thích anh."

'Em' là ai, 'anh' là ai, ai thích ai?

Anh há hốc miệng xăm soi tờ ghi chú màu trắng một lúc, trên tờ giấy không có chữ kí, nhưng chữ viết quen thuốc đã sớm bán đứng chủ nhân của nó. Hoặc là nói, cho dù chữ viết có như thế nào, Trương Triết Hạn đều có thể đoán được là ai.

Điện thoại vang lên ba tiếng thì nhận máy, bên ống nghe yên tình vài giây, trong vài giây này Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều, từng cụm từng cụm che trời lấp đất, sau đó bên tai vang lên tiếng người ấy do dư lại chờ mòng hỏi anh.

"Anh thấy rồi?"

Trương Triết Hạn bắt đầu tìm khăn quàng cổ, vừa tìm vừa trả lời, thanh âm mang theo ý cười, "Đúng vậy, thấy rồi."

"Vậy... Anh nghĩ thế nào?" Thanh âm Cung Tuấn nuốt nước miếng vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ, cảm xúc khẩn trương như thể xuyên từ ống nghe đến đây, kéo theo Trương Triết Hạn không hiểu sao cũng thấy bất an.

"Anh muốn gặp em." Trương Triết Hạn quấn khăn lên cổ, tay kia cầm điện thoại đưa lên, động tác càng thêm khó khăn, cho nên khăn quàng cổ dĩ nhiên là xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Ngay bây giờ." Trương Triết Hạn bổ sung, chìa khóa đã cho vào túi.

Trên đường tuyết còn chưa đọng quá dày, ánh xạ nên một mảng không gian trăng mênh mông, sáng ngời giữa bóng tối đêm đen. Trương Triết Hạn chân thấp chân cao bước đi, ngang qua dưới một ngọn đèn đường, lướt qua một mặt tiền cửa hàng, âm thầm đếm số bước đi, còn tự hỏi phải thêm bao nhiêu bước nữa mới có thể đến nơi hẹn hò.

Mặc cho màn đêm sâu hun hút, nhưng tiệm trà sữa bên đường chưa đóng cửa chứng tỏ thời gian vẫn còn sớm, hương sữa ngọt ngào xông vào mũi, Trương Triết Hạn không nhịn được cong cong khóe miệng, anh đè lên vị trí nơi trái tim, ở nơi đó cũng có những tâm tình ngọt ngào giống vậy.

Xa xa dưới ngọn đèn đường có một thân ảnh đang chờ đợi, ánh đèn ấm áp bao phủ toàn thân Cung Tuấn, là sự tồn tại ấm áp hoàn toàn khác biệt với tuyết đêm lạnh lẽo, cậu đang cười xán lạn tươi đẹp, mở ra hai tay chuẩn bị đón lấy một cái ôm nồng nàn.

Trương Triết Hạn lỗ mãng chạy đến, cái ôm là nguồn nhiệt, sưởi ấm xương cốt lạnh lẽo suốt một đường đến đây.

"Sao lại không quàng khăn cổ cho đàng hoàng nào?" Giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến, sau đó có một đôi tay ôn nhu sửa sang những nếp gấp lộn xộn kia.

"Còn không phải vì vội vàng muốn đến gặp em sao."

------
Sáng sớm coi livestream của anh Hạn vì hôm qua chạy deadline sml ko kịp, đến khúc anh Hạn hát một đoạn trong bài hát mới, ánh mắt ý cười dịu dàng của người có tình, tui khóc luôn á 😭

Anh biết anh đang bị hắc ác ý, anh biết đoạn thời gian này có nhiều thứ người xuyên tạc ý của anh, xuyên tạc người trong lòng anh, nhưng anh vẫn hát, anh vẫn không hề sợ hãi mà kiềm chế tình yêu của mình.

Ông trời ơi, xin hãy cho hai người kết hôn, xin hãy cho hai người quang minh chính đại ở bên nhau. Anh ấy rất yêu cậu ấy 😭

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Nếu như thời không gấp lại trở về quá khứ
Nếu như mùa đông tuyết rơi trở về đêm hè
Chạy đến gặp người, khi đèn đường chưa tắt hẳn
Lời biệt ly lâu dài nhất cũng chỉ là hẹn mai gặp
Nếu pháo hoa người cầm vẫn còn chưa nở rộ
Nếu người chỉ thích cười không hiểu được rơi lệ
Thời gian dịu dàng giấu đi kết cục ngược hướng
Hai chúng ta cùng hứa nguyện, chuyện trò suốt đêm dài..."

Nếu concert không bị hoãn, thì vào ngày Thất tịch, anh sẽ ở Thành Đô, hát lên bài hát này, trước mặt rất nhiều người thương anh, ở nơi thành phố của người anh thương 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro