[Tuấn Hạn] Tuấn Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CybRPink @ weibo


-----------

1.

Cậu thích nghe nhạc, đôi khi là xuất phát từ một loại tâm lý vi diệu để bảo hộ và ngăn cách với bên ngoài, đôi khi là vì xây dựng nên một không gian thuộc về chính mình, dùng những đồ vật được chính cậu lựa chọn nhét đầy kẽ hở quanh thân, đôi khi đó là những xúc tu vô hình vươn ra từ người cậu, mong mỏi được giao lưu những khúc nhạc dạo.

Trước khi xuống xe cậu đeo tai nghe lên, cửa xe kéo ra, những ánh mắt và thanh âm đổ dồn lại đây, mắt cậu nhìn thẳng, bởi vì như vậy mới an toàn, như vậy sẽ tạo ra một đường phòng tuyến cuối cùng, bởi vì cho dù bị nhìn chằm chằm trước sau, bị zoom vào zoom ra, bị soi ra từng sợi tóc con, bị suy đoán, bị giả định cũng sẽ không có người biết cậu đang nghe cái gì. Cậu vĩnh viễn sẽ có một bí mật được canh gác nghiêm ngặt, cậu xuyên qua đám đông giống như tách đôi nước biển, cho dù vào ngay lúc này cậu vẫn luôn sở hữu một đồ vật không thể bị xem trộm.

Sẽ không có ai biết cậu đang nghe cái gì, sẽ không có ai biết khuôn mặt ủ rũ nặng nề của cậu, vẫn rảo bước như thường lệ, những điều được cất giấu trong thân thể càng ngày càng thon gầy kia, cũng sẽ không có người biết được. Bây giờ những ca khúc cậu nghe nhiều nhất, là Bay lượn, Cánh, Sóng gió, Đường, Run, Thay đổi, Kết thúc, Tỉnh lại, Bắt đầu, Chỗ trống, Mê mang, Tìm.

Tựa như có người sẽ không biết, vào buổi tối khi ánh trăng viên mãn nhất, ở trong rừng cây rất xa kia, lúc bị vây quanh bởi màn xanh và máy quay phim cậu đã suy nghĩ cái gì.

Cậu nghĩ, thật ra tôi không ở đây.

Thật ra cậu không ở đây, cậu không nên ở chỗ này. Nơi đây không phải là nơi cần cậu nhất trên thế giới này, nơi này thật sự không phải. Thứ nơi này cần chính là một nam chính nghe lời, cần một nam diễn viên có độ đề tài cao, cần một minh tinh, cần một người có thể hoàn thành tác phẩm này, nơi này chưa bao giờ cần cậu, chỉ là cậu đúng lúc xuất hiện.

Vậy nơi nào mới cần cậu? Cậu nhìn về phía ánh trăng, nghĩ, nơi nào mới thật sự cần tôi, cần chính bản thân tôi?

Nội tâm cậu như đánh trống reo hò, cái loại xúc động muốn bốc cháy lên, liên tục bốc cháy, nhưng quán tính mạnh mẽ đã chặt chẽ ghìm cậu tại chỗ.

Cậu rất muốn, cậu rất muốn, cậu thật sự rất muốn, cứ làm như vậy một lần. Cậu muốn đẩy ra camera ở trước mặt, cũng không cần thay diễn phục, cứ vậy mà thật sự nhảy lên, cậu muốn chạy nhanh, chạy nhanh, ai gọi tên cậu cũng sẽ không dừng lại, bởi vì những người đó căn bản không quen biết cậu, hiểu rõ cũng không phải cậu, cậu muốn chạy, chạy vào trong xe, lái năm tiếng đồng hồ, gõ lên cánh cửa kia.

Cậu mặc kệ, cậu không muốn quản cái gì nữa, cậu muốn nói, chúng ta chạy trốn đi, ngay bây giờ.

Ngay bây giờ, cậu niệm thầm, ngay bây giờ, ngay bây giờ.

"Ok, mọi người chuẩn bị!"

Cậu nghe thấy có người nói như vậy, đột nhiên lại bắt đầu sợ. Cũng không phải sợ toàn thế giới đuổi theo sau cậu lúc chạy trốn, cậu sợ hãi nghe thấy anh nói: Em có thể đừng ấu trĩ như vậy hay không?

Cậu đột nhiên co rụt lại, đánh mất tất cả ý chí chiến đấu.

"Diễn viên vào vị trí!"

Cậu khôi phục tinh thần, đi đến vị trí thuộc về cậu.

2.

Ba tui hôm nay ở phim trường nghỉ ngơi, lòng đầy chờ mong rút di động ra, bản thân giống như một con cún đang ngậm nhánh cây trở về, nhưng mười lần thì có bốn lần má tui không trả lời tin nhắn, ngọn lửa nhỏ trên đỉnh đầu ba tui tắt phụt trong một giây, sau đó lại bừng bừng bốc cháy lên, một tin nhắn mới được gửi qua: "Ăn cơm trưa chưa? ~"

Má tui lần này trả lời rất nhanh, nói: "Còn chưa ăn."

Ba tui nói: "Sao lại còn chưa ăn?"

Má tui nói: "Bận, đang họp."

Ba tui bĩu môi, rất không vui, nói: "Nhưng cũng phải ăn cơm."

Má tui nói: "Đã biết, chốc lát ăn."

Bận, hai người bọn họ đều bận, đoàn phim đang chạy tiến độ, ba tui mỗi ngày đều tăng ca, thời gian làm việc bị kéo dài nhất, mỗi buổi tối nhìn ánh trăng từ sáng rực đến ảm đạm mà vô cùng phiền muộn. Má tui giống như một con quay bị rút dây mà xoay vòng, bay lên, động tác hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp nhiều năm qua, có đôi khi bản thân cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết phải cười, phải nói vài lời, phải sắp xếp chu toàn, phải mở rất nhiều cuộc họp, phải gặp rất nhiều người, phải hướng về phía trước, phải sống sót.

Có đôi khi má tui nghĩ, hướng về phía trước khá tốt, hướng về trước, có vài thữ không thể chìm nổi nữa. Hướng về phía trước, anh sẽ không có thời gian ngẩng người, cũng không vô cớ suy nghĩ. Hướng về phía trước, những người đó, sự việc, ánh mắt, ngôn luận, đều theo lực ly tâm mà bị văng ra ngoài, giữa những công việc rốt cuộc tìm được một khe hở, anh tựa vào cửa sổ xe, quên đi bản thân đang ở nơi nào, sắp đi nơi nào, bây giờ là lúc nào, cảm thấy dù sao cũng không quan trọng.

Anh cố tình thoát khỏi khoảng trống, cưỡng ép bản thân nhìn về phía trước không quay đầu lại, lập tức tập trung, phải xử lý chuyện này đồng thời cũng không nghĩ về chuyện này, đây là phương pháp mà lúc trước anh vẫn sử dụng, vậy lần này cũng có thể làm tương tự như vậy.

Lúc cuộc họp bắt đầu, anh ngồi nghe một bên, một ít thuật ngữ và danh từ nghe không hiểu chui vào tai anh, anh mở tài liệu trên bàn ra lướt một lượt, nhìn đến ảnh chụp chỉ mới từ hai tháng trước lại yên lặng nhanh chóng đóng lại, dựa về lưng ghế. Đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ. Nội dung lọt vào lỗ tai anh dần dần liên quan đến anh, thảo luận về nguyện vọng và tiền lời, lại thảo luận về trả ân tình, anh không muốn nghe, rồi lại không thể rời khỏi đây, anh rút di động ra click mở Anipop (t/n: một game khá giống Candy Crush), động đậy ngón tay một cách máy móc. Họp bao lâu rồi? Anh nghĩ, còn phải họp đến bao lâu?

Tin nhắn của ba tui ngay lúc này nhảy ra, má tui nhanh chóng mở ra khung chat định trả lời, nhưng rồi lại không biết trả lời cái gì. Cơm trưa? Má tui nghĩ. Nhìn thời gian, thì ra đã 1 giờ rưỡi, dạ dày anh đã trướng đến chết lặng, anh cẩn thận ngẫm lại không biết anh thậm chí có ăn sáng hay không. Ừm, anh nghĩ, hẳn là có ăn, hình như là hai miếng há cảo. Anh xác định đáp án, nhỡ như ba tui hỏi đến thì có chuẩn bị.

"Cái gì có thể quan trọng hơn ăn cơm?" Ba tui nói.

Má tui hơi muốn cười, định phản bác: Ầy, vậy thì có nhiều. Nhiều việc treo trên đỉnh đầu như vậy, mỗi một việc đều quan trọng hơn ăn cơm. Nhưng anh biết lời này không thể nói với ba tui được. Anh trả lời: "Ừ ừ, lập tức ăn, họp xong liền đi ăn."

Ba tui nói: "Gọi điện thoại cho em, em xem anh ăn."

Má tui nói: "Cả phòng đầy người đang họp mà đại ca."

Lại nói: "Em đóng phim sao còn rảnh rỗi hơn anh thế, còn có thời gian gọi video?"

Ba tui nói: "He he, thời gian, bọt biển, hiểu?"

Má tui co lại trên ghế dựa trả lời tin nhắn, khóe miệng loáng thoảng lộ ra một nụ cười, luật sự ngồi bên gõ gõ trước mặt bàn anh, gọi họ của anh thêm cụm tiên sinh vào phía sau, nói: "Ngày tốt nhất nên nghe một chút, ở đây cần ngài đưa ra ý kiến quyết định."

Má tui ờ một tiếng, ngẩng đầu, thả điện thoại xuống, kéo ghế dựa vào gần bàn, chống cằm lật tài liệu trên bàn.

"Hay là," Má tui nói, "ăn cơm trước đã. Ăn xong lại họp. Mọi người muốn ăn cái gì, tôi nhờ người gọi cơm."

Ngày mai, má tui nghĩ trong lòng, ngày mai. Vậy anh phải cạo râu trước đã.

--------------
Hôm nay rất thích tấm này:

Tuấn Tuấn à, dù thật sự ít khi nói về cậu, nhưng vẫn biết dạo này cậu vất vả rất nhiều, cậu cũng rất OK, có người sẽ không hiểu cho cậu, cậu cũng không cần ai hiểu cho cậu, nhưng có người vẫn luôn mong cậu có thể cười thật vui vẻ.

Hạn Hạn à, anh sẽ về với tụi em chứ? Dù sao thì nhớ ăn cơm nhé anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro