[Tuấn Hạn] Sự im lặng của bầy cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: NSIW @ AO3 / 说拜拜再见啦 @ weibo

CP: Chuyên gia phác hoạ tâm lý tội phạm (Criminal profiler) Tuấn x Bác sĩ tư vấn tâm lý Hạn

*Lấy cảm hứng từ Hanninal

Warning: Thế giới của kẻ ác

Nhạc trên bìa: Narcissistic Cannibal - Korn

—————-

01.

"Thiên sứ và ác quỷ trộn lẫn, người đời yêu quý vị trước, kính sợ vị sau."

Lúc Cung Tuấn nằm trên chiếc giường tại hiện trường vụ án, tất cả những gì trong lòng cậu nghĩ đến, đều chỉ là một lời kịch này. Cậu là một cảnh sát vô cùng có thiên phú, tuổi còn trẻ đã có một vị trí trong tổ điều tra án tử. Nói đến cậu, chính là chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm có một không hai.

Cậu yên lặng nằm ở nơi đó, mở to mắt nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà. Ngày thường cậu là một người có tính tình rất tốt, dưới đa số tình huống đều tươi cười. Nhưng khi đến hiện trường vụ án, cậu sẽ không dễ dàng lộ ra nụ cười. Cậu luôn nghiêm túc như vậy, không có biểu tình, thậm chí phủ lên một loại thần tính, giống như thiên sứ hạ phàm, quan sát chúng sinh.

Cậu ngồi dậy từ cái giường kia, đồng nghiệp ở xung quanh, tất cả đều đang bận rộn làm việc của họ. Chỉ có một cảnh sát già đi theo Cung Tuấn, cầm giấy bút, chuẩn bị ký lục lại mỗi câu nói của cậu.

"Người bị hại số 2, lúc nằm ở trên giường nghe được dưới lầu có thanh âm, vì vậy cô ta đứng dậy xem xét." Cung Tuấn nói, giống như bị một giọng nói chỉ dẫn, cũng tự mình đi tới chỗ cầu thang, nơi đó có một vệt máu nhỏ đọng lại, Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn vết máu này một cái. Đi xuống lầu vài bước, chân cậu dài, rất nhanh đã đi xuống chân cầu thang.

Hiện tại cậu, dường như trở về thị giác của hung thủ.

"Ta đứng ở chỗ này phục kích, người phụ nữ kia thấy ta, hình như hơi do dự. Cô ta biết ta, nếu như không biết cô ta đã xoay người chạy trốn trước rồi. Nhưng mà hai chúng ta đều sửng sốt, sau đó ta nổ súng, khắp tường đều là vết máu của cô ta văng tung tóe. Cô ta hình như không ngay lập tức tử vong, từ độ cao vết máu có thể nói, góc độ nâng súng của ta, đại khái ở đây. Sau đó máu vẫn luôn chảy, chảy tới phòng khách, ta lại đâm một nhát dao. Ta giống như, rất hưởng thụ cô ta ở trước mặt ta cảm thấy bất lực."

Đợi đến khi Cung Tuấn phác họa xong vụ án tối qua, bước ra từ hiện trường vụ án đã là đêm khuya. Cậu gắt gao bao chặt áo khoác, áo khoác ép chặt thân hình càng làm Cung Tuấn ở trong đêm đen có vẻ vô cùng cao gầy. Cậu giấu cằm dưới lớp khăn quàng cổ, thoạt nhìn qua cậu càng gióng như một sinh viên, không phải cảnh sát.

Bởi vì thường xuyên phải bắt chước hành động của tội phạm, Cung Tuấn đã có một đoạn thời gian không ngủ yên giấc. Khóe mắt phía dưới lộ ra bọng mắt thâm đen, tinh thần ngày càng sa sút.

Cậu rất muốn ngủ, bởi vì tiểu mộng ma có cái đuôi sói kia đã rất lâu rồi không nhập vào giấc mộng của cậu.

Cung Tuấn tưởng niệm y, cùng với thân thể trong mộng của y.

02.

"Tình cảm là lễ vật mà tổ tiên động vật ban cho nhân loại, tàn nhẫn là lễ vật mà nhân loại tự ban cho chính mình."

Những vụ án mất tích và tử vong trong thành phố càng ngày càng nhiều, Đầu Cung Tuấn nhanh chóng bị nứt vỡ bởi đủ loại thủ pháp giết người. Cậu lang thang từng bước từng bước giữa các vụ án, đóng vai kẻ hiểm nghi của từng vụ án.

Cho đến tận một ngày, cậu giống như điên rồi, lúc mô phỏng hiện trường, oán hận mà bóp chặt không khí không chịu buông tay.

Cấp trên vẫn luôn vắt kiệt sức của cậu, lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của việc này. Thế nên giúp Cung Tuấn liên lạc bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thành phố, Trương Triết Hạn. Bọn họ quen biết nhau ở một tiệc rượu, hôm đó khách mời đến đều được yêu cầu mang theo một món đồ ăn tự làm. Trương Triết Hạn nói anh không biết nấu ăn, nhưng anh có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tốt nhất.

Vị bác sĩ tâm lý này, vẻ ngoài ngăn nắp, nói năng ưu nhã, cho dù là mặc bộ vest ba lớp cũng không giấu được dáng người rất tốt của anh. Chính ở đây cục trưởng quen biết anh, ngấm ngầm mang theo chút tâm tư.

Nhưng sau này, không ngờ có thể dùng đến Trương Triết Hạn. Cấp dưới của ông, bởi vì nhiệm vụ ông ta an bài mà xảy ra vấn đề tinh thần, mà ông ta lại bởi vì số lượng án mất tích giết người dần dần nhiều lên, lại không thể không tiếp tục ép Cung Tuấn làm việc. Nghe như thế nào cũng đều là một chuyện đáng chê cười, nhưng cục trưởng cũng không còn cách nào.

Thế giới này, nơi ánh mặt trời không chiếu tới có thể xem như một mảnh hắc ám. Năng lực này của Cung Tuấn cũng không thể bị lãng phí. Vì vậy ông ta tìm đến Trương Triết Hạn, tận tình khuyên nhủ, muốn Trương Triết Hạn giúp đứa nhỏ đáng thương này.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt của ông ta, vô cùng nghiền ngẫm. Anh dựa vào ghế làm việc, trong lúc lười nhác xen lẫn một tia gợi cảm, khiến cho người nhìn cảm thấy xúc động kỳ quái.

"Được, cục trưởng Tôn, ngài đưa vị cảnh sát này tới đây là được." Trương Triết Hạn cười như không cười nói.

03.

"Ta sẽ không tưởng niệm ngươi, ta sẽ không đi tìm ngươi, ta sẽ không tìm được ngươi, ta không muốn biết ngươi ở nơi nào, đang làm gì, ta không muốn lại nhớ đến người dù chỉ một chút thôi."

Cung Tuấn bắt đầu trở nên tốt hơn, cậu lại có thể ngủ rồi.

Kể từ lần đầu tiên đi gặp bác sĩ tâm lý, giấc ngủ cùng với tâm lý của Cung Tuấn càng càng càng ổn định. Những mảnh hắc ám đó dường như không thể lại thương tổn cậu, cậu đã tìm được ánh sáng của cậu rồi.

Kể từ lần đầu tiên, bác sĩ Trương nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa, nói cho cậu, "Không sao cả, ngủ đi, Tuấn Tuấn, tôi vĩnh viễn ở đây."

Cậu phảng phất như về lại sự an toàn trong tử cung của người mẹ, lẳng lặng nằm giữa sự ôm ấp ấm áp. Có người ở trong lòng, nằm dưới thân cậu, ẩm ướt ấm áp, cậu nửa mộng nửa tỉnh, lại có thể cảm thấy người kia hôn lên toàn thân cậu, hàm chứa khí quan dần dần cứng rắn của cậu vào miệng, vừa mềm ấm lại an toàn. Cung Tuấn chưa từng cảm thấy tốt đẹp như vậy.

Cậu có thể ngủ rồi, tiểu mộng ma kia lại về rồi.

Mỗi ngày y ở trong mơ của cậu, khóc lóc cầu xin Cung Tuấn làm y. Dùng hai đùi thịt đàn hồi, cơ ngực đầy đặn, cùng với bờ mông tròn trịa của y dụ dỗ cậu. Cung Tuấn vui vẻ hưởng thụ, ánh sáng và bóng tối nơi thế giới này dường như đã không còn quan hệ gì với cậu, cậu không để bụng nữa, chỉ cần có người như vậy để ý cậu, cậu lập tức có thể không để bụng bất cứ việc gì.

Ngay từ đầu, lúc kết thúc thôi miên bác sĩ Trương vẫn còn rất bình thường, nhiều nhất chỉ có khóe mắt hơi đỏ, giống như bị người nào bắt nạt tàn nhẫn.

Dã thú trong lòng cậu đang thức tỉnh, Cung Tuấn rõ ràng cảm nhận được, nhân cách theo dục vọng của cậu từng chút một trồi lên khỏi mặt nước.

Vài lần sau, bác sĩ Trương thôi miên đã không thể làm Cung Tuấn tiến vào chiều sâu thôi miên. Loáng thoáng, Cung Tuấn có thể cảm giác được, bản thân đang đè người cậu ngày đêm tơ tưởng trong mơ lên bàn làm việc của Trương Triết Hạn mà xỏ xuyên, mỗi một lần càng tàn nhẫn hơn, mỗi một lần càng sâu hơn.

Thế giới này thật đáng ghét, nhưng mà có người đang dùng tất cả để tiếp nhận cậu.

Cho đến một lần, Cung Tuấn mở ra đôi mắt bị thôi miên, phát hiện Trương Triết Hạn giống như một hồ nước xuân nằm ở trước mặt cậu, phía sau chảy ra các loại chất lỏng dính dấp. Bọn họ đang thân mật giống như một đôi người yêu trước nay chưa hề tách rời.

"Hạn Hạn, em mang anh đi tắm rửa." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, hôn lên trán anh.

Mà Trương Triết Hạn, trên thân phủ đầy dấu vết ân ái tàn nhẫn, càng vùi vào sâu trong lòng ngực Cung Tuấn.

04.

"Có ngươi, thế giới càng thú vị."

Cục trưởng lại đến loại tiệc rượu yêu cầu mang theo một món ăn, lần này Trương Triết Hạn thật sự mang theo một món ăn. Là một đĩa thịt nướng BBQ mỹ vị, cục trưởng tự mình nếm thử một miếng, thật sự rất ngon, chất thịt như vậy, ông chưa từng thấy qua ở bất cứ nơi nào.

"Đây là sao, tiểu Triết, lần này có người giúp cậu làm à?" Cục trưởng cười trêu chọc.

Trương Triết Hạn vẫn đẹp như vậy, anh mặc một bộ đồ màu đen, mang vòng cổ ngọc trai kéo dài. Cảm giác sự sắc bén nơi anh có thể giết người.

"Đúng vậy, thịt Tuấn Tuấn nấu, thật sự không tệ." Trương Triết Hạn cười, uống một ngụm rượu vang đỏ.

Vừa dứt lời, Cung Tuấn cũng xuất hiện ở tiệc rượu này. Cậu căn bản không nhìn đến những người đến đây vì cậu, cả trai lẫn gái ánh mắt đều đang sáng lên, lập tức đến bên cạnh Trương Triết Hạn, ôm lấy anh từ phía sau. Còn dùng đầu cậu cọ cọ hõm vai Trương Triết Hạn, vô cùng thân mật.

Cục trưởng nhìn hai người thân mật, không biết vì sao lại cảm thấy hơi không đúng. Lấy cớ rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Trương Triết Hạn một câu.

"Đúng rồi, tiểu Triết, gần đây án mất tích xảy ra rất nhiều, ra cửa phải cẩn thận." Cục trưởng nhọc lòng nói.

Trương Triết Hạn chỉ cười, tiễn đi cục trưởng.

Lúc xoay người, gương mặt có vẻ lo lắng lại trở nên vô cảm. Vừa quay đầu, Cung Tuấn dùng tăm cắm cho anh một miếng dưa chuột nhỏ, đặt ở bên miệng anh, khóe miệng Trương Triết Hạn vẫn còn mang theo ý cười, nâng mắt nhìn Cung Tuấn đút dưa chuột cho anh. Thong thả hé đôi môi, cắn miếng dưa chuột kia, đầu lưỡi còn khiêu khích liếm liếm. Sau khi vừa lòng nhìn thấy ánh mắt Cung Tuấn tối lại, nụ cười của Trương Triết Hạn càng thêm rạng rỡ.

"Người mất tích à..." Trương Triết Hạn nói, Cung Tuấn cũng tiếp lời anh.

"Khiến cho bọn chúng biến mất đi."

"Khiến cho bọn chúng biến mất đi."

Bọn họ đồng thanh, nhìn nhau mỉm cười.

"Ăn luôn nó, là vinh hạnh của nó, giết nó mới là mưu sát."

-END-

Lời tác giả: Mỗi đoạn mở đầu và trích dẫn cuối cùng đều từ vở kịch "Hannibal" và bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu."

——————-
Đại khái là mấy nay đọc Thâm Bình dark nhiều quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro