[Tuấn Hạn] Ra cửa nhớ giấu cái đuôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 光合小狗 @ weibo

01.

Trời trở lạnh, gần đây Trương Triết Hạn thích rúc vào tay ngủ, hai chân trước nâng lên, sau đó cuộn người vào thân mình phía dưới, giống như một cục bông mềm mại đoan chính.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mở máy sưởi, ngồi trên sô pha xem phim. Diễn biến hơi nhàm chán, Cung Tuấn buồn ngủ, đầu cún gật gà gật gù, cuối cùng chậm rãi nằm sấp xuống ngủ rồi, trong mộng chỉ cảm thấy bụng ấm áp, giống như đang ôm một cái lò sưởi ấm, lỗ mũi ướt dầm dề thổi ra một cái bong bóng hạnh phúc, bị hô hấp thổi nổ một cái, Cung Tuấn giật mình, rung đùi đắc ý tỉnh dậy.

Cung tuấn: Trương lão sư?

Cung Tuấn: "Í, Trương lão sư đi đâu rồi?"

Cung Tuấn: "Mới nãy không phải vẫn còn cùng xem phim với mình sao?"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn đông nhìn tây một vòng, không tìm được người, không đúng, mèo Trương Triết Hạn ở nơi nào.

Cung Tuấn: "Trương ~ lão ~ sư?"

Sau đó cảm giác dưới bụng mình có cái gì đó dụi dụi vào.

Cung Tuấn cúi đầu, thấy từ trong đám lông tuyết trắng của mình chui ra một cái đầu mèo, Trương Triết Hạn hiển nhiên cũng ngủ đến ngơ ngác, meo meo đáp lời cậu.

Trương Triết Hạn: "Anh ở dưới mông em."

Cung Tuấn nhanh chóng dịch người ra, cúi đầu liếm liếm đầu mèo tròn tròn nhỏ nhỏ của Trương Triết Hạn, coi như xin lỗi. Diễn biến trên TV đã đến đoạn kết, Cung Tuấn biến về thành người, lại bắt đầu tìm điều khiển từ xa khắp nơi, Trương Triết Hạn không động đậy, tiếp tục vùi đầu vào chân, ở tại chỗ bảo trì trạng thái một khối đệm mèo hình vuông, nheo đôi mắt nhìn Cung Tuấn đang di chuyển khắp nhà.

Cung Tuấn nhấc lên đệm sô pha, di chuyển bình nước sôi, lại sờ soạng bàn trà, vẫn không tìm được điều khiển từ xa, vì thế run run cánh mũi, ngửi ngửi khắp nơi trong không khí, ngửi một lèo đến dưới bụng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn: "Ai da trời ơi, thì ra điều khiển từ xa ở dưới mông anh."

Cung Tuấn vói tay vào dưới bụng Trương Triết Hạn đào điều khiển từ xa ra, Trương Triết Hạn nhân cơ hội vươn hai chân trước, ôm lấy cánh tay cậu, cọ cọ mặt vào tay.

02.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cãi nhau.

Nguyên nhân gây ra là lúc Trương Triết Hạn ngủ, Cung Tuấn dùng đuôi trêu anh, trêu một lần không phản ứng, trêu hai lần không phản ứng, lần thứ ba Trương Triết Hanh mở to mắt, dựng thẳng người, đồng tử co chặt, hự một cái cắn đuôi Cung Tuấn, dùng sức rất lớn, lớn đến mức Cung Tuấn ăn đau vẫy cái đuôi, ném mèo Trương Triết Hạn ra ngoài, ngã sóng xoài lên đệm sô pha.

Trương Triết Hạn bị quăng ngã xù lông lên, meo một tiếng, cong sống lưng dựng cái đuôi, tiến vào trạng thái chiến đấu nghiêm trọng. Đuôi Cung Tuấn vẫn còn đau, bởi vậy cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn nhe răng với mình, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, khoé miệng xụ xuống.

Cung Tuấn: "Anh cắn em."

Trương Triết Hạn: "Em chọc anh trước."

Cung Tuấn: "Nhưng mà anh cắn em."

Trương Triết Hạn: "Không phải em cũng quăng anh ra ngoài sao."

Cung Tuấn: "Anh, anh còn nhe răng với em."

Trương Triết Hạn: "Bởi vì anh là mèo."

Cung Tuấn: "Mèo mấy anh chẳng nói đạo lý gì."

Trương Triết Hạn: "Em không muốn nói cảm tình mà muốn nói đạo lý với anh sao?"

Cung Tuấn: "Em thật sự không phải mà."

Cung Tuấn: "Đuôi của em đau muốn chết."

Cung Tuấn: "Sao anh nỡ thật sự cắn em?"

Trương Triết Hạn: "Anh cũng không dùng sức, nếu anh thật sự dùng sức thì cái đuôi của em đã đứt lìa rồi anh nói thật."

Cung Tuấn: "Đại ca, anh còn muốn làm đuôi em đứt lìa?"

Trương Triết Hạn: "Em gọi anh là gì?"

Cung Tuấn: "Trương lão sư."

Trương Triết Hạn: "Hừ hừ."

Cung Tuấn: "Vợ ơi."

Trương Triết Hạn: "Hừ hừ."

Cung Tuấn: "Anh vì sao không thể nói xin lỗi với em chứ, thật sự cắn em đau mà."

Trương Triết Hạn: "Vậy em biến về thành người đi, biến về không có đuôi sẽ không đau."

Cung Tuấn: ...

Cung Tuấn: "Có lý quá, em thử xem nào."

Cung Tuấn biến về hình người, thật sự không cảm giác được đau đớn chỗ đuôi nữa, bởi vậy giống như cũng quên mất vừa nãy tức giận chuyện gì.

Cung Tuấn: "Thật sự không đau nữa, vợ ơi."

Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn, thật xin lỗi, vừa nãy anh không nên cắn em."

Cung Tuấn: ...

Cung Tuấn: "Ư oa ——"

Trương Triết Hạn cũng biến về hình người, thuận tiện cho Cung Tuấn ôm eo anh, vùi cái mũi tủi thân đến phiếm hồng vào cổ anh.

Cung Tuấn: "Anh đừng giận em nữa được không, cún như em rất sợ việc này."

Trương Triết Hạn: "Anh chỉ có thể đám bảo miệng không cắn đau em nữa thôi."

Trương Triết Hạn nói xong, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn một chút lên lỗ tai cún đang rũ xuống của Cung Tuấn.

03.

Thời tiết ẩm ướt, Trương Triết Hạn tắm rửa xong không lau khô mình đã đi ngủ, bởi vậy bị một mảng nấm da mèo.

Nấm da mèo lây bệnh cho người, cho nên cũng không thể thông qua biến hình người để giải quyết. Cung Tuấn sợ anh vô ý gãi trúng chỗ đau, đeo lên cổ anh một cái vòng chống liếm in hình quả đào.

Cung Tuấn: "Trương lão sư, anh nhìn thật đáng yêu nha."

Trương Triết Hạn: "Em cách anh xa một chút, anh sợ lây bệnh cho em."

Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi đầu gối Cung Tuấn, trở lại ổ mèo hình quả quýt mà cậu mua cho anh bò vào nằm, đầu rúc vào trong, mông hướng ra ngoài, thoạt nhìn có hơi tự bế.

Trương Triết Hạn tự bế trong chốc lát, lại bước ra khỏi ổ mèo đi dạo, biến về hình người, kéo kéo cổ áo của bộ đồ mặc ở nhà.

Trương Triết Hạn: "Không được, cái này thật sự ngứa quá."

Cung Tuấn: "Nhưng mà không có vòng chống liếm cho người."

Trương Triết Hạn: ?

Trương Triết Hạn: "Đây là trọng điểm sao?"

Cung Tuấn: "Có muốn thoa thuốc mỡ không?"

Trương Triết Hạn: "Thuốc mỡ cũng vẫn ngứa."

Cung Tuấn: "Để em thổi thổi cho anh."

Nói xong Cung Tuấn liền đứng lên, cởi hai cúc áo của Trương Triết Hạn, đưa miệng tiến lại gần ngực anh thổi phù phù.

Cung Tuấn: "Tốt hơn một chút không, Trương lão sư?"

Trương Triết Hạn: "Phía trên tốt rồi."

Trương Triết Hạn: "Phía dưới càng tốt hơn."

Cung Tuấn cúi đầu, thấy quần ngủ của anh dựng lên một lều trại nhỏ, nở ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Trương Triết Hạn: "Nhưng mà em không thể đụng vào anh, sẽ lây bệnh cho em.@

Cung Tuấn: "Lây bệnh thì lây bệnh đi, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta cùng ngâm thuốc tắm."

Trương Triết Hạn: "Nhưng em là cún lông trắng, tắm xong sẽ biến thành màu vàng.@

Cung Tuấn: "Vậy em sẽ là chó Golden."

Trương Triết Hạn: ...

Trương Triết Hạn: "Anh về ổ mèo đây."

Cung Tuấn: "Nếu em là Golden thì anh còn yêu em không?"

Trương Triết Hạn: "Có bệnh à?"

Cung Tuấn: "Em nghiêm túc, bởi vì cho dù anh biến thành mèo không lông em cũng sẽ yêu anh nhá."

Trương Triết Hạn: "Em không được trù ẻo anh."

Cung Tuấn: "Thực xin lỗi, vợ ơi, còn ngứa không?"

Cung Tuấn: "Em đang nói phía dưới."

Lúc này đuôi mèo của Trương Triết Hạn thò ra, đong đưa ở sau người.

Trương Triết Hạn: "Tình huống đặc thù không thể nắm tay, không thể ôm ôm, cũng không thể hôn hôn. Cho nên..."

Cung Tuấn: "Cho nên chúng ta quấn đuôi đi!"

Hai cái đuôi một đen một trắng, lắc lư qua lại quấn bên nhau.

🐶🐱

Tháng 11 rồi sắp sinh nhật cún Samoyed rồi sắp hết năm rồi 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro