[Tuấn Hạn] Nơi anh là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Yêu xa và nhà

Author: Xuân Trì Trì @ weibo 春迟池

Ban đêm Trương Triết Hạn ngủ không được, gọi điện thoại cho Cung Tuấn. Cung Tuấn đang ngủ mơ mơ màng màng, thấy màn hình sáng lên báo cuộc gọi lập tức liền tỉnh táo. Trương Triết Hạn áy náy hỏi, có phải anh làm phiền giấc ngủ của em không? Cung Tuấn đưa điện thoại ra xa, thanh thanh giọng nói đáp lời, còn chưa ngủ đâu, em cũng chuẩn bị gọi điện cho anh đó.

Hai người kể lể tâm tình một vài chuyện thiếu dinh dưỡng, Trương Triết Hạn nói cơm hộp hôm nay thật khó ăn, nhớ món thịt kho tàu em làm. Cung Tuấn nói hôm nay quay chụp, ôi chao đột nhiên trời mưa to ơi là to, cả người bị mưa xối ướt nhẹp. Mấy ngày tới sắp phải chiến đấu khắp chiến trường Thượng Hải, quay chụp mấy tiết mục, không biết thời tiết thế nào, có cần mang theo nhiều quần áo không.

Trò chuyện tới lui một lúc, Trương Triết Hạn đã ngủ rồi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cung Tuấn gọi một tiếng Trương lão sư, không đáp lại. Lại gọi một tiếng Hạn Hạn, vẫn không đáp lại. Cung Tuấn không tắt máy, cứ để vậy lắng nghe chốc lát, suy nghĩ lan man. Cuối cùng, cậu mới tự nói với chính mình, lão bà à, rất nhớ anh, ngủ ngon.

Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Triết Hạn gửi tin nhắn cho cậu, là thông tin chuyến bay đi Thượng Hải. Còn có một đoạn tin nhắn giọng nói, nói anh về nhà, ở nhà chờ em nhé, ở chỗ anh còn mấy bộ quần áo của em đây, không cần mang theo nhiều, chỉ cần người đến là được.

Cung Tuấn đáp lại một câu được, hôn hôn. Sau đó nhờ trợ lý hủy đặt phòng khách sạn mấy ngày ở Thượng Hải.

Trợ lý hỏi, cậu không ở khách sạn thì ở đâu? Ngủ gầm cầu hả?

Tui về nhà, Cung Tuấn cười khanh khách đáp lại, cô biết không, tui cũng có nhà ở Thượng Hải đó nha.

(2) Về nhà rồi

Author: CurableMustardCrisps @weibo

Trước khi Cung Tuấn lái xe vào gara ngầm, từ xa xa đã thấy ánh đèn vàng nơi cửa sổ. Ngọn đèn kia không quá lóa mắt, là một ngọn đèn ôn nhu dịu dàng, soi bóng một người đang chờ đợi cậu. Cậu tựa lên cửa sổ xe mà cười vui vẻ, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Dường như lỗ tai mềm của cậu không thể chịu nổi sự mật ngọt dạt dào này nữa, mềm mại đến không có giới hạn.

Cậu từng cho rằng bản thân là một người tha hương -- trừ thành phố nhỏ quê nhà phía Tây Nam ẩm ướt, ở nơi nào cũng đều tha hương. Rất muốn cùng người nhà ngồi bên bàn lẩu mới nấu nóng hổi thơm ngào ngạt, chậm rãi nếm vị thịt tươi ngon chấm ớt bột. Ở đâu với cậu cũng là xa nhà, ban đêm phiêu bạc, rạng sáng vội kịp chuyến bay, từ đoàn phim này kéo dài đến hoạt động kia... Nói không vất vả là nói dối, nhưng chính là dồn hết sức lực mà cố gắng, tranh thủ từng phút từng giây hướng về con đường tương lai rộng thoáng.

Nhưng Trương Triết Hạn nói với cậu, "Tan làm về nhà gặp, trên đường đi không cần gấp."

Cố hương, cố hương, giọng quê khó sửa, Cung Tuấn dùng thanh âmTứ Xuyên ẩn nấp âm cuối triền miên trong tiếng phổ thông mà ngốc nghếch gọi anh.

"Được, Trương ~ lão ~ sư ~"

Đẩy cửa ra là nhiệt độ không khí vừa đủ, hương thơm ái muội, ngăn cách nóng bức ở ngoài cửa, cuốn vào một cái ôm. Cậu cười cười giữ vững người vừa lao đến, đứng trước tủ giày, nói với anh:

"Em đã về rồi."

(3) Size difference

*Khác biệt hình thể

Author: 光合小狗 @weibo

Lúc trước có thể Trương Triết Hạn không ý thức được dáng người bản thân có bao nhiêu nhỏ bé, chỉ sau khi gặp được Cung Tuấn mới phát hiện, người này lần nào cũng phải khom người cúi đầu nghe anh nói chuyện, có thể dùng hai ngón tay nắm chắc cổ tay anh, lúc một cánh tay vòng qua eo ôm anh vào ngực còn có thể dư ra một đoạn nhỏ. Một ít chi tiết nhỏ đối lập cứ thế lặp đi lặp lại trong trí nhớ.

Lần đầu tiên nắm tay, vốn dĩ là mười ngón tay giao nhau, Trương Triết Hạn lại đột nhiên hỏi cậu, Tuấn Tuấn, tay em thật lớn, có phải có thể bao trọn lấy tay anh không? Nói xong bản thân anh rút tay ra, nắm lại thành một nắm tay, CungTuấn ngốc đơ một chút, chậm rãi đưa tay ôm trọn tay anh, vành tai hai người cùng lúc nóng lên.

Lần đầu tiên cũng nhau tắm bồn, Cung Tuấn pha nước ấm rồi vào nằm bên trong, gọi Trương Triết Hạn đi vào, thân người ướt nước dán bên nhau, chân duỗi thẳng so với chân ai kia càng dài, kết quả Trương Triết Hạn phát hiện bàn chân Cung Tuấn to hơn anh một vòng, thế là dẫm lên, ngón chân chạm chạm cẳng chân cậu. Cung Tuấn phản đối, sao lại kẹp chân em, em cũng không phải là Lộ Phi. Trương Triết Hạn nghiêng đầu, hôn cậu một cái, miệng nhỏ nói, vậy em đang đỉnh vào lưng anh là muốn làm gì?

Lúc làm việc kia có bật một ngọn đèn tường, nhưng Cung Tuấn chống cánh tay đã bao trùm cả người anh, ánh sáng vốn dĩ mờ ảo lại bị che khuất hơn phân nửa, thời điểm cùng người yêu trầm mê vào bóng tối lại mang đến cảm giác an toàn. Trương Triết Hạn ôm bả vai cậu thầm nghĩ, Tuấn Tuấn thật sự là một con cún siêu bự, đáng yêu như vậy nên cứ chiếm thêm một ít diện tích trong thế giới của anh nhé.


------

Tui phải nói, đọc lắm fanfic, nhưng Tuấn Hạn còn soft hơn fanfic nhiềuuuuu á huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro