[Tuấn Hạn] Lượm lặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @可是他说了永远诶

Ảnh cưới bờ biển của ba má~~

———————-
1.

Má tui thích nói chuyện, khi trêu chọc ba tui thì miệng càng tinh tướng hơn.

Ba tui ở khách sạn gọi cho má, má tui vừa xem ảnh ba tui đi Tam Á chụp ảnh lén gửi qua, sau đó đúng lúc lướt trúng hình ngoài lệ cho các trạm tỷ chụp, nhịn không được muốn trêu chọc ba tui.

Ba tui giây trước còn đang nói hôm nay chụp ảnh chân dính toàn cát biển, còn làm ống quần ướt nhem dính dính, má tui giây tiếp theo đã nói: "Ai bảo em mặc áo tay dài quần dài, mặc quần đùi dép lê không phải được rồi sao!" Ba tui cứng họng một giây, nỗ lực kéo thẳng đề tài, nói: "Đây là stylist sắp xếp." Má tui há miệng cãi:" Stylist sắp sếp cho mặc áo lót ba lỗ?" Tranh luận thật sự thuần thục đúng trọng tâm, ba tui ngay tại chỗ bỏ cuộc: "Không phải là do không muốn lộ ra sao."

Má tui nghe xong hăng hái lên: "Cơ bắp của Cung lão sư như vậy, sao lại có thể không lộ ra, thật sự nên ướt nhiều chút, tạo dáng thân ướt quyến rũ cũng có thể nha." Ba tui ngồi ở Tam Á, bàn tay lại hận không thể ở giây tiếp theo vỗ lên trán má tui ở Thượng Hải: "Cái gì đâu đâu, sao anh còn không bảo em mặc bikini luôn đi!" Má tui giọng nói đầy nhịp điệu vang vang từng đợt: "Còn có loại chuyện tốt như vậy???"

Ba tui nhắm hai mắt hít sâu một cái, má tui vẫn thường xuyên trêu ba, ba tui biết má tui muốn nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện không lựa lời của ba, không muốn để má tui đạt được, nhưng vẫn không nhịn xuống được. Lần này ba tui cũng không nhịn được, buột miệng thốt ra: "Vậy sao anh không mặc?" Má tui nói: "Đó không phải do không có cơ hội sao, anh lại không được đến bãi biển bờ cát lướt sóng!" Ba tui nghiến răng nghiến lợi: "Anh mẹ nó..."

Má tui tự cười đủ rồi, bắt đầu hạ hoả cho ba tui, nói: "Ây da ây da nói giỡn nói giỡn mà, đẹp trai thế này, Cung lão sư mặc gì cũng đều đẹp." Ba tui tức tức giận nói: "Anh bớt đi." Má tui lại vui vẻ: "Anh nào có, anh nói thật, em đứng ở bãi biển kia như toả ra ánh sáng, đẹp trai nhất toàn bộ bãi biển: Cung Tuấn." Ba tui lập tức tắt lửa.

Ba tui vốn cũng không thật sự tức giận, chính là đang náo loạn cùng má tui thôi, hai người ngấm ngầm giống y đúc mấy người nuôi chó nuôi mèo, nếu không phải ba tui sờ má tui một phen sau đó bị má tui mềm như bông hung dữ lại một chút, thì chính là má tui tìm mọi cách đuổi theo cún con sau đó làm phiền cún đến không chịu được.

Trước kia má tui nghỉ phép sẽ ở nhà chơi với cún, còn chụp ảnh Lộ Phi gửi qua cho ba tui, nửa tiếng sau ba tui đáp một câu: "Lộ Phi à?" Má tui nói ừ. Sau đó quay một cái video gửi cho ba tui. Trong video má tui vừa sờ cái bụng ngửa lên của Lộ Phi, vừa chỉ vào màn hình máy tính show thực tế gần đây ba tui tham gia, nói: "Lộ Phi, đây là mẹ con."

Sau đó cách một giờ, nhận được một chuỗi dấu chấm hỏi từ ba tui vừa quay phim xong cùng một tin nhắn thoại, ba tui nói: "Sao lại là mẹ, em không được làm ba ba thứ hai sao?" Má tui cũng bấm gửi tin nhắn thoại trả lời: "Anh là ba nó, gọi hai ba ba nó phân biệt không được." Ba tui bên kia đánh chữ như bay: "Vậy gọi cha." Má tui nói: "Khó nghe, ai da em chính là mẹ nó, đừng quá để ý giới tính này nọ."

Ba tui: ?

Ba tui là kiểu đứng trước mặt má tui rất dễ nói chuyện, bởi vì trừ lúc dễ nói chuyện thì cũng chỉ có nói không nên lời, nói không nên lời thì sẽ luôn bị má tui trực tiếp coi như cam chịu đồng ý, ba tui có phản kháng nhưng không hiệu quả, giãy giụa một hồi chỉ có thể diễn đạt ra một câu muốn nói lại thôi: Anh mẹ nó...

Má tui chính là thích nghe như vậy, vừa nghe được là hăng hái lên, bế Lộ Phi kên bắt đầu chỉ vào màn hình dạy Lộ Phi gọi mẹ, ba tui sau khi nhìn xong trầm mặc siêu lâu, cuối cùng cất di động trở lại đóng phim, nghĩ thôi kệ đi, Lộ Phi nếu như thật sự mẹ nó có thể mở miệng thì dù có gọi mẹ cũng coi như mình có công đức vô lượng.

Ba tui bảo đây là nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa, thật ra là không nỡ nói, đánh thì không lại.

Má tui tuy thích trêu ba tui nhưng thực ra rất biết vuốt lông cho ba, thế nên ba tui tuy thường xuyên bị má tui trêu nổi lửa nhưng chưa được hai giây đã bị má tui dập lửa tắt ngóm. Má tui trước kia đôi khi sẽ cùng người nghe may mắn Dư Tiểu Vũ kể chuyện hai người, sau đó lại bị Tiểu Vũ ẩn ý liếc xéo, nói về sau mày bớt nói với tao đi, mày chọc giận cậu ta, cậu ta lại giận mày, hai đứa bây cứ vậy, mày xem cậu ta có khác gì cái bật lửa không, ấn tay một cái nổi lửa, thả nhẹ tay ra thì tắt. Vừa nói vừa bẹp miệng.

Má tui quậy xong rồi, bắt đầu hỏi ba tui chuyện chính: "Ngày một mấy giờ em bay tới Thượng Hải?" Ba tui nói: "Buổi tối, sự kiện kia chưa kết thúc em phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp." Má tui liền hỏi: "Gấp vậy sao, vậy mấy giờ đến?" Ba tui ngẫm nghĩ, sợ má tui chờ nên nói rất trễ, nói xong lại thêm một câu: "Sao vậy, muốn chờ em sao?" Má tui nói: "Phải chào đón Cung lão sư một chút chứ."

Ba ta lập tức cười lên, tiếng ha ha leng keng rổn rảng, cười xong lại nói: "Anh đừng chờ em, em tự về nhà, thật sự rất muộn, anh ngủ trước đi." Má tui chưa nói được, cũng chưa nói không được, chỉ ò một tiếng qua loa.

Má tui không bảo sẽ đợi cũng không bảo không đợi, trên thực tế má đợi lại không hoàn toàn đợi, bởi vì má tui nằm trên sô pha ngủ rồi. Lúc ba tui mở cửa không thấy người đâu, nghĩ là má tui ngủ rồi, nhẹ tay nhẹ chân thay giày, lúc đứng lên đột nhiên thấy má tui híp mắt lê dép lê đi về phía ba, tốc lộn xộn giống tổ chim, thấy ba thì mở miệng kêu "Tuấn Tuấn." Ba tui đáp lời, sau đó thấy má tui muốn lại gần ôm, nhưng ba tui còn chưa tắm rửa, nhẹ nhàng ôm lại má tui một xíu xong buông ra.

Nhưng má tui không cho, má tui còn chưa tỉnh ngủ nhưng lực tay vẫn tỉnh táo, vững chắc túm ba tui về, sau đó kín kẽ dụi đầu vào hõm cổ ba, ôm một hồi sau mới nói: "Gầy." Nói xong vẫn không buông tay, đỉnh cằm chọc hai cái vào bả vai ba tui, nói tiếp: "Mùi tanh của biển."

Ba tui cảm thấy má tui dính người như vậy là do chưa tỉnh ngủ, nhưng không ảnh hưởng việc ba bị hai câu nói không có logic này khiến cho bủn rủn, ba vươn tay ôm lấy má tui, chỉnh tư thế giống ôm gấu koala đi vào trong phòng, nói: "Ừm, mới từ biển về. Mát mẻ." Má tui được ba ôm đi, nhắm hai mắt: "Thú vị không?" Ba tui nói "Chơi vui, lần sau chúng ta cùng đi." Má tui liền nói được.

Ba tui còn chưa tắm rửa, ba nhét má vào ổ chăn bọc kĩ lưỡng xong lập tức đi tắm, má tui cũng kệ, nằm yên một lúc cũng ngủ. Nhưng khi ba mang theo mùi sữa tắm giống trên người má nằm xuống bên cạnh, má tui vẫn hơi tỉnh một chút, dùng xúc giác dịch về bên cạnh một xíu, đúng lúc đụng phải ba tui cũng đang dịch vào trong.

Hai người nằm cùng nhau sẽ thích quấn lấy giống con bạch tuột, cơn buồn ngủ như sóng biển trào dâng, ba tui không mở mắt ra nổi, thò lại gần mơ mơ hồ hồ hôn má tui một cái hôn ngủ ngon, không ai nói chuyện, ôm chặt ngủ rồi.

2.

Mami à, tuy rằng thoạt nhìn tôi vẫn giống như lúc trước, mỗi ngày lướt lướt mạng, xem hình ảnh fanfic, tâm sự cùng bạn bè, lúc não động sẽ viết vài đoạn ngắn một hai ngàn chữ, thoạt nhìn còn ổn, nhưng vẫn không ổn. Tôi biết tôi vẫn không ổn.

Tôi đã mất đi rất nhiều nỗi xúc động lẫn nhu cầu, tôi không muốn cãi cọ với người khác, không muốn cãi nhau, không muốn chửi ầm lên cũng không có sức lực chửi ầm lên, tôi thậm chí không muốn phát biểu cái nhìn của bản thân đối với những việc không liên quan, tôi mệt đến mức dường như chỉ biết ôm lấy những việc liên quan tới anh trốn vào hang động liếm láp miệng vết thương, đánh mất đi rất nhiều sức lực mà tôi vốn nên có.

Tôi còn trở nên nhát gan lại yếu đuối. Tôi có thể liếc mắt một cái ở trang đầu B trạm nhận ra đó là video của anh, tôi có thể mỗi ngày lưu thật nhiều ảnh chụp của anh, nhưng tôi không dám xem bất kì thứ gì; tôi không dám mở bài hát của anh, không dám xem quảng trường, không dám tìm tòi từ mấu chốt, lưu xong hình ảnh làm sáng tỏ thì không dám xem lần thứ hai. Tôi giống như một bong bóng mong manh chạm vào là vỡ tan, bồng bềnh bay giữa không trung, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn.

Tôi thậm chí không dám viết ra sự thống khổ này, bởi vì viết ra chẳng khác nào muốn giải phẫu nỗi thống khổ, khiến tôi đau càng rõ ràng, đau càng rành mạch. Mami ơi, tôi thật sự nhát gan, tôi không dám xem.

Tôi lại lần nữa mở một tài khoản, tạo thành một khu an toàn cho chính mình, vây lấy bản thân ở bên trong, năm tháng bình yên một ngày lại một ngày, thoạt nhìn tôi sẽ thỉnh thoảng khổ sở nhưng đại khái là ổn định. Tôi nghĩ rằng miệng vết thương nơi đó sẽ tự lành, hoặc dời đi lực chú ý thì sẽ không quá đau, nhưng là không phải, tôi không có cách nào cứ mãi dời đi lực chú ý, tôi cũng không có cách nào duy trì ổn định, khiến miệng vết thương chậm rãi khép lại. Nó đau kinh người, hơn nữa hình như càng ngày càng mẫn cảm, mẫn cảm đến mức tôi nhìn thấy bên cạnh mặt trăng có một ngôi sao cũng sẽ rơi nước mắt.

Mỗi ngày tôi sẽ nói rất nhiều lời lẽ, nhưng có càng nhiều lời đã bị tôi nuốt lại vào bụng, tự mình tiêu hoá cảm xúc quá khó khăn, đặc biệt là ban đêm. Tôi viết rất nhiều lời lẽ, có một ít được đăng lên, cũng có một ít bị tôi đè dưới hộp thư nháp. Tôi được không ít người follow, giống như mò kim đáy biển mà tìm được những người thật đáng yêu, các cô ấy cũng giống tôi yêu anh, nhớ anh, hoặc so với tôi càng yêu anh, càng nhớ anh hơn.

Mami, anh ngủ rồi sao, thật ra tôi không thích gọi papi và mami, quá đà, tôi chỉ gọi ba tui và má tui thôi, hoặc mà baba và mama, nhưng từ mami này nghe ra thật ấm áp rất đáng tin cậy, cho nên đêm nay tôi gọi một xíu nhé.

Mami, có rất nhiều người yêu anh, anh thật sự đáng giá. Anh biết vì sao còn có nhiều người lựa chọn ở lại không, bởi vì hai người thật sự đã cho chúng tôi rất nhiều rất nhiều đường rất ngọt rất ngọt, bởi vì hai người thật sự rất tốt rất tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy tôi cuối cùng không tìm được ai tốt hơn. Chân tình đổi lấy chân tình, chúng tôi nguyện ý ở lại, là bởi vì người đáng giá.

Mami, mới ba tháng tôi không được nhìn thấy anh, nhưng là giống như đã thật lâu thật lâu. Ba tháng, một năm cũng chỉ có bốn lần ba tháng, ba tháng đã đủ đổi một mùa, lại một lần ba tháng nữa tôi lại phải trở về mùa xuân. Anh thích mùa xuân không, tôi vốn dĩ không thích lắm, nhưng tôi bây giờ thích mùa xuân, tôi còn thích mùa hè, còn có thể thích một xíu mùa thu và mùa đông.

Mami, thật ra tôi không muốn nói quá nhiều như vậy, thoạt nhìn sẽ khiến anh thấy khổ sở, nhưng là bây giờ quá muộn, tôi đoán anh cũng ngủ rồi không nhìn thấy được, cho nên tôi viết ra, nếu không thật sự sẽ nghẹn chết. Anh đừng lo lắng, tôi thật sự không quá khổ sở đến mức không có cách nào sinh hoạt bình thường, có lẽ nên nói đại đa số chúng tôi không vì anh mà tiêu hao ý chí, anh mang đến cho chúng tôi hoàn toàn không phải những điều tiêu cực đó, cho nên chúng tôi vẫn đang đi về phía trước, chẳng sợ gian nan cản trở, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực đi về phía trước.

Anh đừng lo lắng.

Mami, dạo này anh thế nào, tóc dài ra bao nhiêu, tóc mái dài hơn hay lại cắt đi, có đúng giờ ăn cơm không, không nên gầy đi nhé. Gần đây anh có gặp papi không, tôi mách lẻo nè, cậu ấy gần đây gầy như tờ giấy. Cậu ấy sát thanh, lại chuẩn bị tiến tổ, cậu ấy rất bận, cậu ấy có vui vẻ không, có mệt hay không?

Nếu anh không muốn nói, tôi cũng không nhất định phải cần một đáp án. Tôi chỉ cần anh ổn là đủ rồi, không cần nhiều lời, chúng ta cứ từ từ, chúng ta đều có thể từ từ. Năm tháng còn dài, chúng ta đều sẽ được như nguyện. Anh không cần gấp gáp, anh phải vui vẻ anh cùng ba tui đều phải vui vẻ, tuy vui vẻ rất khó, nhưng nhất định không nên từ bỏ vui vẻ.

Chúng ta đều không nên từ bỏ vui vẻ.

Lúc tôi viết đến đây thì nhạc trong tai nghe vang lên "Nếu có thời gian, anh đến gặp em một cái nhé."

Mami, nếu, tôi nói là nếu, nếu có thời gian, anh sẽ đến gặp chúng tôi chứ.

Anh đến gặp chúng tôi đi.

—————-

Nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro