[Tuấn Hạn] Em làm anh biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 拾陆 @ lofter
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Thể loại: thực sự ấm áp ngọt ngào đó tin tui huhuhu, sáng nay thức dậy đúng cách

------

[1]

2019

Tiểu Vũ chạy hai bước đón được anh từ cửa xe chui ra, Trương Tô ở phía bên kia yên lặng cầm thanh nạng, sắc mặt hai người đều không quá tốt.

Trương Triết Hạn cười cười ậm ừ, định mở miệng nói hai câu trêu chọc lại nhận ra giọng nói mình khàn đến dọa người, vậy nên lại lúng túng tạo nên một thanh âm nghẹn ngào, khiến cho dáng vẻ anh dường như càng suy yếu. Anh ra vẻ bình tĩnh lại, thanh thanh cổ họng muốn lấy lại chút thể diện, Tiểu Vũ lập tức nói chuyện, giọng điệu nghe ra rất phiền muộn.

"Cậu câm miệng đi, về nhà trước đã, hai chúng tớ gọi cháo cho cậu ăn nhé?"

Cả người anh mượn lực dựa trên người ông bạn tốt, có chút chật vật, vậy nên lại cố chấp đòi dùng cây nạng chống từ ông bạn nối khố còn lại.

"Sao, hai tụi này còn không đỡ nổi cậu hả?" Tiểu Vũ dường như không quá vui vẻ.

Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, líu lưỡi nói: "Vậy ý cậu là tớ đến đi đường cũng đi không nổi hả?"

Trương Tô nhìn hai người bọn họ, cuống đến mức lau lau mắt kính: "Hai ông đừng có đứng ở đây hạnh họe nhau, Tiểu Vũ cậu còn không hiểu tính tình Triết Hạn sao? Để cậu ta tự đi, tớ canh chừng là được."

Trợ lý hối thúc hai người xuống xe, cô sốt ruột muốn tan làm. Trương Tô để Trương Triết Hạn vịn cánh tay, Trương Triết Hạn không thèm để ý việc bị hối thúc, vẫn cợt nhã lẩm bẩm vài câu: "Rồi đi đi!" Sau đó bước về phía chung cư, ba người còn chưa đi xa, trợ lý đã lái xe đi mất hút.

"Quá kì cục! Nghệ sĩ của mình đã bị thương đến mức này, cô ta cũng không thèm chăm sóc một chút, vội vàng đi đầu thai à!"

Trương Tô múc canh gà vào chén Trương Triết Hạn, nghe Tiểu Vũ oán giận mà không nhịn được nói vài câu: "Triết Hạn à, thấy cậu tiều tụy quá, trên đường về có không thoải mái hả?"

"Đâu đến mức nào." Trương Triết Hạn húp một ngụm canh gà, chép chép miệng, dáng vẻ như đại gia nằm xoài trên sô pha, "Tớ lớn như vậy, đâu thể nào trông cậy một cô gái như người ta chăm sóc được? Lại nói, cũng không phải chuyện gì lớn..."

"Không phải chuyện lớn? Trương Triết Hạn cậu có bệnh à!" Tiểu Vũ tức đến mức muốn ném nguyên trái bóng rổ vào đầu anh, "Cậu nhìn xem cái chân cậu! Còn không phải chuyện lớn?"

Trương Triết Hạn muốn nói với hai người bạn đang sắp rơi nước mắt mà nhìn chăm chăm vào đầu gối của anh rằng, thật ra anh không có cảm giác đau, anh thật sự không đau, hai người đừng sướt mướt kì quái như vậy. Nhưng lời vừa tới bên miệng lại sợ hai người lo lắng anh không có cảm giác đau thì sau này bị thương cũng không biết này nọ, thế là đành ngậm miệng không nói.

Thật ra, không thấy đau đớn cũng khá tốt.

Trương Triết Hạn nhớ tới vị trợ lý không thích anh kia, trong mấy ngày anh bị thương, trợ lý thấy anh không than đau cũng không trở chứng, chỉ có an an tĩnh tĩnh tiếp nhận trị liệu, thế là cũng không để tâm nữa. Dù sao Trương Triết Hạn cũng không nổi tiếng, xung quanh không có mấy người đặc biệt chú ý đến anh, trợ lý cảm thấy bản thân chỉ đi làm công ăn lương, không cần thiết phải nhọc lòng.

Cô mặc kệ, Trương Triết Hạn cũng không để ý, cô ngồi ở bên ngoài chơi di đông, đôi lúc ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang làm vật lý trị liệu, rõ ràng lúc đó đau như vậy, nhưng người nọ lại không có biểu tình gì, chỉ nhìn bác sĩ thực hiện động tác tới tới lui lui trên đùi mình, phảng phất giống như chân này không phải của anh. Trợ lý trong nháy mắt có một tia đau lòng, nhưng tên ngốc này không chỉ không nổi tiếng, tới đau cũng không đau. Có cái gọi là trẻ nhỏ không khóc thì không có sữa uống, anh không yêu cầu cô trợ giúp, thì cô cũng không cần phải xum xoe, dù sao cũng không có gì khác cả, người cũng không nổi được.

Cô tiếp tục chơi game, cho tới khi Trương Triết Hạn chống nạng lung lay đi đến trước mặt cô nói xong rồi, cô mới buông xuống di động.

Đây là anh của năm 2019.

[2]

Lại bị hối thúc.

Trương Triết Hạn muốn đi nhanh hơn chút, thật quá xấu hổ rồi.

Chân bị thương của anh còn chưa lành, bó buột kín mít kì quái đến dọa người, giữa một dàn minh tinh đẹp đẽ lộ tay lộ chân tinh xảo, anh có vẻ quá đỗi "lỗi thời". Các diễn viên cũng nhóm đã bước nhanh rời đi, ở thời đại kinh tế dựa vào lực chú ý này, minh tinh không nổi tiếng không chiếm được nhiều screentime, thời gian xuất hiện phải để cho những người có giá trị lưu lượng.

Trương Triết Hạn vốn cảm thấy thời gian của bản thân so với bạn họ trôi qua không giống nhau. Trong ngày anh đều có thể tùy tiện lãng phí thời gian chờ đợi, ăn không ngồi rồi, có đôi khi suốt một tháng anh sẽ ở một chỗ không có hoạt động gì, khi thì ở nhà, khi thì ở phim trường quay đoạn kết thúc của một bộ drama ăn theo nào đó. Mà những người có lưu lượng kia, được mọi người vây quanh sủng ái, thời gian của bọn họ trải qua hết mực trân quý. Có một lần Tiểu Vũ nói với anh minh tinh nọ trong vòng một ngày đã chạy ba bốn lịch trình, đi qua hai thành phố, Trương Triết Hạn cảm thấy khó mà tưởng tượng được, Trương Tô nói vậy thì sẽ mệt mỏi, nhưng Trương Triết Hạn lại hơi hơi mơ ước đến sự mệt mỏi phong phú mà có ý nghĩa đó.

Mà giờ phút này, thời gian của anh sao mà ngắn quá, ngắn đến mức không kịp nói một lời, ngắn đến mức anh không kịp nhấc chân đi cho xong một đoạn thảm đỏ không quá lớn này.

Anh cuối cùng cũng đi qua khỏi vị trí trung tâm, nhưng máy quay chụp kia đã sớm hướng về người ở sau lưng anh rồi. Trương Triết Hạn đơn độc bước ra khỏi ánh đèn flash, từ tấm màn tơ vàng thảm nhung đỏ bên trên, đặt chân xuống mặt đất xi măng bên dưới, quay đầu nhẹ nhàng nhìn màn hình lớn sáng chói kia.

Thật tốt.

Trương Triết Hạn hơi thất thần, thanh nạng trong tay phút chốc chống không vững, anh vội vàng dựa vào vách tường bên kia, chật vật chống đỡ chính mình trước khi té ngã.

Nhân viên công tác xung quanh không ai bước đến dìu anh, mọi người đều đi lướt qua anh hướng đến người phía sau, Trương Triết Hạn không biết nên vui vẻ hay vẫn nên khổ sở.

Trở lại chỗ ngồi được chỉ định, làm một người góp đủ quân số cho lễ trao giải, một vị diễn viên cùng nhóm khẽ chọc cánh tay anh, Trương Triết Hạn khó hiểu quay đầu lại, người nọ dúi vào tay anh một tờ khăn giấy, chỉ chỉ cổ tay anh.

"Trương ca, cổ tay anh bị trầy chảy máu kìa, không thấy đau sao?"

Anh sửng sốt chớp mắt một cái, nâng lên cổ tay nương ánh đèn sân khấu nhìn xem, quả nhiên là da bị trầy, thoạt nhìn khá đáng sợ. Trương Triết Hạn cảm ơn người nọ, dùng tờ giấy ăn không quá sạch sẽ kia lau máu trên cổ tay.

Không xong rồi.

Anh không phải nói đến lễ trao giải long trọng này, mà là đang tràn đầy lo lắng sợ làm bẩn bộ lễ phục đi mượn trên người.

Đây cũng là anh của năm 2019.

[3]

2020

Lúc Triệu Vy bảo anh nhận tài nguyên một bộ phim cổ trang, nội tâm Trương Triết Hạn muốn từ chối.

Lần trước diễn cổ trang, hồi ức thật sự không tốt đẹp lắm, vừa nóng vừa buồn, mùa hè nóng bức lại phải mặc ba bốn lớp trường bào, còn phải đội tóc giả trùm đầu, thực sự có thể xếp vào top mười đại khổ hình đương đại, huống chi rating cũng thảm đạm, chính là tận lực mà không có kết quả.

Mấy năm qua anh thu liễm nhiệt huyết thiếu niên dương quang nóng rực, không tranh không đoạt, chỉ muốn diễn thật tốt, trải qua cuộc sống thật tốt, những ánh đèn lóa mắt xán lạn kia đã trở nên mơ hồ, anh không còn nhớ rõ nữa.

Huống hồ anh còn không cảm thấy đau đớn, lần trước lúc đóng phim cổ trang múa kiếm quá mạnh đã cắt vào cánh tay, còn làm trật cổ tay, chính anh không hề phát hiện, dùng cái tay tàn đi quay suốt một ngày, cho đến buổi tối trở về được Tiểu Vũ đưa canh uống mới phát hiện cổ tay anh đã sưng lên.

Đương nhiên là bị bạn tốt mắng té tát một hồi, nói anh là đồ hiếu thắng, Trương Triết Hạn hết đường chối cãi, đành phải nhận cái nồi này.

Bởi vậy, đối với bộ phim "Thiên Nhai Khách" này phản ứng đầu tiên của anh là đẩy đi.

Triệu Vy không tiếp lời, chỉ nói anh về đọc trước kịch bản rồi sẽ bàn bạc lại.

Bà chủ vẫn rất hiểu anh, Trương Triết hạn bị Chu Tử Thư hấp dẫn đến không muốn rời tay, cuối cùng vào ngày hè nóng nực nhất dùng tạo hình chiến lang tiến vào đoàn phim. Chính vào ngày này, anh đã gặp một cậu trai cao kều với đôi mắt cún con, ngũ âm thiếu hụt.

Ngày đó cũng là một ngày mặt trời chói lọi, Trương Triết Hạn hồi hộp, trước một ngày không ăn vô, sáng sớm ra ngoài đã choáng đầu không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Anh nhanh tay lẹ mắt bám vào cái bàn, nhưng lúc ngã xuống trên tay vẫn bị đụng thành một vết máu.

Chiến lang không thèm để ý mấy vết thương nhỏ này, chiến lang chỉ biết vết sẹo là huân chương của nam nhân.

Lúc đạo diễn thắp hương đốt pháo, anh chỉ nghĩ khi nào mới xong lễ, buổi tối về có nên gọi chè đậu xanh không, cùng với diễn xong bộ này sau đó sẽ không bao giờ nhận phim cổ trang nữa.

Đúng lúc này anh cảm giác có một tầm mắt tò mò lại cẩn thận dừng trên người mình, không giống như chút khinh thường hay giả dối từ người khác, mà là giống một bạn học lớp lá mới chuyến đến đánh giá anh, là sự tìm tòi nghiên cứu thuần túy không mang theo ác ý. Trương Triết Hạn âm thầm nhìn lại qua lớp kính râm chiến lang, chỉ thấy cách một cánh tay là vị diễn viên chính kia đang hơi nghiêng đầu khẽ meo meo nhìn anh.

Cung Tuấn cũng phát hiện động tác nhỏ của Trương Triết Hạn, vì vậy nhe răng lộ ra một nụ cười ngốc nghếch lại vô cùng thân thiện, chỉ chỉ mũi của mình, nhỏ giọng nói:

"Chào anh, Trương lão sư, em tên là Cung Tuấn, hôm nay chúng ta bắt đầu đóng chung một bộ phim nha, Trương lão sư xin hãy bao dung nhiều hơn."

Cậu ấy nói như vậy, cơ thể cũng tự nhiên hướng về phía Trương Triết Hạn, cẩn thận lại tò mò đánh giá anh, lúc ánh mắt rơi xuống cánh tay Trương Triết Hạn lại a lên một tiếng.

"Cánh tay anh sao lại bị thương? Ai da, nhìn đau quá đi."

Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt cong xuống dưới, rất giống một con cún siêu bự, Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, theo phản xạ muốn phản bác là không đau, nhưng Cung Tuấn đã kêu trợ lý mang tới băng keo cá nhân.

"Lúc sau còn có lớp võ thuật, dán cái này lên sẽ không bị mồ hôi hoặc cái gì khác đụng vào vết thương, chắc sẽ nhanh lành không đau nữa."

Trương Triết Hạn nhìn băng keo cá nhân không được thẩm mỹ lắm dính trên cánh tay mình, đột nhiên cảm thấy từ miệng vết thương nơi đó truyền đến đau đớn thật nhỏ, râm ran đến hệ thần kinh, sau đó càng lúc càng đau, dường như khiến đôi mắt to của anh phút chốc đã dâng đầy nước mắt.

"Ôi, sao lại thế này, đau như vậy sao?" Cung Tuấn không biết phải làm sao, cậu nghe nói Trương Triết Hạn là con người rắn rỏi chân gãy vẫn tự mình bước trên thảm đỏ, không nghĩ đến mới ngày đầu tiên gặp mặt người này chỉ vì một chút trầy xướt trên da đã rơi nước mắt, cậu hoài nghi mấy thứ cậu nghe được chỉ là lời đồn.

"Vậy Trương lão sư à, em, em hát cho anh nghe nhé, nghe xong có thể sẽ không quá đau nữa..." Cung Tuấn không chịu nổi đôi mắt mông lung đẫm lệ kia, mắt to đa tình, mặc kệ tất cả mà há mồm hát: "Wo xihuan ni, ú hú... Ái nị, ú hu..." =)))

Mùa hè năm 2020, Trương Triết Hạn trong lúc vừa khóc vừa cười đã tìm lại được cảm giác đau.

[4]

"Trương lão sư ấy à, thật sự rất yêu kiều, á không phải, rất quý giá."

MC vứt cho cậu ta biểu tình "không sao cả tôi hiểu cậu là cái muôi thủng", Cung Tuấn cũng lười giải thích, dù sao toàn thế giới đều hít cp, mà cp này thực sự là thật, cũng không cần thiết phải cố tình giải thích, cậu cứ bất chấp mà im lặng, lắng nghe các diễn viên cùng tổ tiếp tục trả lời câu hỏi.

"Lúc chúng ta đang đóng phim, Triết Hạn ca đang giảm béo nên chỉ ăn táo. Nhưng anh ấy đôi khi lười rửa táo gọt vỏ, cái trình độ nấu ăn của anh ấy ai cũng biết rồi đó, quay qua quay lại sẽ cắt dao vào tay, thực ra miệng vết thương không lớn, nhưng Triết Hạn ca sẽ lập tức nước mắt rưng rưng mà nói đau muốn chết, sao đó..."

Tiểu Mã dừng một chút nhìn vị "cha vợ" đang bình tĩnh kia, tiếp tục nói: "Dù sao thì Cung Tuấn ca cũng cất rất nhiều băng keo cá nhân trong túi, sau đó em cũng không nhìn thấy Triết Hạn ca gọt vỏ táo nữa."

Không chỉ có như vậy đâu, Tiểu Mã và Chu Dã trao đổi một ánh mắt đầy hàm ý.

Bọn họ đều phát hiện Trương Triết Hạn không giống chiến lang trong lời đồn lắm, có thể nói là không có một chút tương tự nào.

Truyền thuyết kể rằng khi đầu gối hỏng bét chiến lang tự chạy chữa rồi tự bước đi trên thảm đỏ, thi đấu trong Dream Team Trung - Hàn té ngã đổ máu là chuyện thường ngày, nhưng không hiểu sao khi tiến đoàn phim, chiến lang phút chốc biến thành công chúa, hạt cát rơi vào mắt cũng than đau, xoay bạch y kiếm cũng nói tay đau, cây trâm xoắn vào tóc lại càng kêu to đau muốn chết.

Càng kỳ quái hơn chính là cảnh tượng này đều xảy ra khi có Cung lão sư ở bên, bởi vậy sẽ luôn có thể nhìn thấy một thân hình cao 1 mét 86 lảo đảo nghiêng ngã hoặc cùng tay cùng chân mà chạy đến giúp người ta "trị đau", Trương lão sư vừa thấy cậu ta đến liền khoa trương phóng đại sự thực, ba hoa chích chòe miêu tả đau đớn biết bao nhiêu, Tiểu Vũ bên cạnh nghe xong chỉ liên tục lắc đầu.

Nhưng chỉ có Cung Tuấn là tên đại ngốc thành thật, chỉ cần nghe Trương Triết Hạn than đau sẽ lập tức dùng mọi kĩ năng tấu hài chọc anh vui vẻ.

"Rõ là dỗ dành!" Hắc Tử lão sư nói như vậy, các diễn viên khác cũng bừng tỉnh chân lý, hai người kia cũng không thèm để ý, tiếp tục dính dính dán dán ở bên nhau nói thì thầm, tiếc là Trương Triết Hạn không thấy được Tiểu Vũ ở nơi xa xa đang bắn qua ánh mắt hận sắt không thành thép, tất cả tâm anh đều đặt trên con người trước mắt đang giúp mình xua đuổi đau đớn.

"Sao, tui không được dỗ anh ấy chút hả? Móng tay cắt sát rạt như vậy đau lắm đó, mấy người đừng đi, tui nói thật!"

Cung Tuấn biện giải với nhóm trợ lý không muốn nghe, được lắm tên kia, đây là nguyên nhân ông thức đến nửa đêm shopping online một đống bấm móng tay đó hả? Gjxm, không hổ là ngài!

Cách một ngày, Tiểu Vũ nhìn nguyên một hộp bấm móng tay mà muốn vò đầu khóc thét, Trương Triết Hạn nằm trên sô pha gặm táo chớp đôi mắt.

Tiểu Vũ cảm thấy năm nay Trương Triết Hạn trở nên khác lắm, không phải nói bản tính anh thay đổi, mà là bề ngoài cứng rắn dần dần bị mềm hóa, anh từ một người máy vi tính kiên cường dần dần biết khóc biết quậy biết đau, cả người trở nên...

"Triết Hạn, tớ phát hiện ra cậu biến thành yêu kiều."

Mãnh nam cuồng bạo: "Cút đi!"

[5]

Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

Trương Triết Hạn đón chào sinh nhật lần thứ ba mươi.

Buổi sáng lúc đang trang điểm tạo hình, chị gái trợ lý nhắc nhở anh mở livestream, hơn nữa còn đưa vào tay anh một ly nước ấm mật ong.

"Buổi sáng không ăn đúng không, uống chút đi, lúc sau phải nói rất nhiều sợ cậu đau họng."

Anh đột nhiên nhớ đến cô gái trợ lý ngồi ở cửa phòng trị liệu chơi game năm đó, anh nhớ đến cô quên mang nước ấm cho anh, khiến cho suốt dọc đường về nhà anh miệng khô lưỡi khô, sau đó khi nói chuyện với hai người bạn thơ ấu thì cảm thấy giọng nói khàn đến khó chịu, hiện tại nghĩ lại, thì ra lúc đó họng bị đau.

Trương Triết Hạn nhớ đến lần đầu tiên anh nói cho Cung Tuấn biết anh không có cảm giác đau, người kia nghe xong yên lặng một lúc mới hỏi anh hiện tại có không? Trương Triết Hạn sờ đầu cún của người kia, nói từ sau khi gặp được em đã lại có.


Sau đó... Cung Tuấn không hề ôn nhu mà "khi dễ" anh, Trương Triết Hạn tủi thân muốn chết, thế là lại rớt nước mắt rào rạt.

"Làm sao vậy?"

"Chính là muốn em đau lòng đó!"

Trương Triết Hạn nhớ rõ khuôn mặt Cung Tuấn khóc còn thảm hơn anh, tựa hồ cả mặt đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn rất là tủi thân. Anh giận dỗi nói, anh đau như vậy, thế sao em lại khóc nhiều như vậy.

"Trương lão sư, anh thật là... Anh cứ như thế sao em không đau lòng.
Trước khi gặp em, anh chịu đau nhiều, nhưng anh lại không biết bản thân đau đến mức nào, như vậy thật khổ sở."

Cung Tuấn nói với anh, đau đớn là cảnh báo của bản thân đối với anh, bởi vì chỉ có khi bị thương tổn mới có cảm giác đau, cho nên nó mới nhắc nhở anh phải biết lẩn tránh hoặc ngăn lại việc tiếp tục bị thương, mà anh lại không có cảm giác đau nên sẽ không thể hiểu được tình cảnh của chính mình có bao nhiêu thống khổ gian nan, cũng sẽ không thể nào kịp thời kéo bản thân ra khỏi biển khổ.

"Chịu khổ nhiều vậy..." Cung Tuấn ôm chặt anh, giữ anh trong lòng ngực, "Hôm nay Trương lão sư phải nhớ kĩ đau thật nhiều, về sau phải học cách tránh đi thứ làm anh đau, hiểu chưa."

"Thật là không nỡ mà, bị thương phải biết kêu đau, phải nói cho em, nói cho Tiểu Vũ, nói cho fans, anh biết chưa?"

Nhưng vì sao? Trương Triết Hạn nghĩ, trước kia anh vẫn như vậy, vì sao bây giờ phải nói ra?

"Chào mọi người, tôi là Trương Triết hạn, mở livestream cùng mọi người nói chuyện đây."


Anh nhìn lời nhắn chúc phúc chạy liên tục, nhìn bình luận của những fan nam fan nữ oán trách tổ đạo cụ chương trình không quan tâm thương chân của anh, đột nhiên hiểu rõ lời nói của Cung Tuấn ngày đó.

Trương Triết Hạn đứng ở trung tâm sân khấu, trên khán đài lập lòe đèn tiếp ứng và ống kính máy ảnh, anh đột nhiên phát hiện bản thân có rất nhiều thời gian có thể tiêu phí ở nơi đây, có thể nói những lời nói vô nghĩa, có thể làm những động tác không có toan tính tỉ mỉ.

Không có ai hối thúc anh phải đi nhanh một chút.

Anh nhìn biển fans mênh mông cuồn cuộn, nhìn bình luận chúc phúc đầy trời, nhìn ánh đèn lộng lẫy, đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng lên men một cổ đau đớn chua xót lại không hề thấy chán ghét, cái cảm giác làm cho đôi mắt anh đỏ lên.

Trong mắt anh chứa đầy ánh sao trời, thong thả dịu dàng mà nói chuyện:

"Trước kia không ai cảm thông, cũng cảm thấy không sao cả, hiện tại đã khác, thì ra trước kia mình khổ như vậy sao? Đùa thôi, người nhà của tôi đều đã tới rồi, vẫn luôn được tình yêu vây quanh khiến cho tôi trở thành một người có tình yêu, đem tình yêu lan tỏa đến cho mọi người."

Đúng như Cung Tuấn nói, hiện giờ có em, đến để yêu anh, anh có thể than đau, chỉ mong anh không cần lại bị đau.

Năm 2021, Trương Triết Hạn ở tuổi 30 này, ở trong tình yêu với người yêu cũng yêu anh, học được cách không cô độc chịu đựng đau thương.

-FIN-

Tiểu kịch trường:

GJXM: Trương lão sư về nhà sớm chút em sẽ hảo hảo "đau đau" anh hớ hớ hớ. =)))))


--------------

Có người nói đáng buồn nhất không phải cảm giác nỗi đau, đáng buồn nhất là chết lặng trước nỗi đau. Nguyện hai người không bao giờ chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro