[Tuấn Hạn] Em ấy đáng yêu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 琳小浪 @lofter

Thể loại: Đáng yêu, khả ái, moe, kawaii, đọc đi rồi zẫy đành đạch với tui :)))))

------------

1.

Cung Tuấn cảm thấy gần đây Trương lão sư hơi kỳ quái, luôn thích nhìn lên đỉnh đầu cậu.

Lúc không ai chú ý, cậu lặng lẽ sờ sờ đỉnh đầu mái tóc, không có dính đồ vật kỳ quái gì. Nghĩ lại thì mỗi ngày cậu đều tắm rửa, cho dù có dính gì thì không có khả năng ngày nào cũng dính, nhưng Trương lão sư cứ nhìn cậu như vậy đã ba ngày rồi!

Đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương lão sư ở xa xa lại đang nhìn mình, chính xác là, đang nhìn đỉnh đầu mình.

Má ơi, chẳng lẽ tui mọc sừng rồi?!

Thanh niên lướt mạng 12G đột nhiên não nhảy số.

Nhưng cậu rất nhanh đã thả lỏng lại, nghĩ thầm: Bạn gái còn chẳng có, sừng cái con khỉ gì?

Ở bên kia, Trương lão sư đột nhiên cười ra tiếng.

Cung Tuấn hoang mang cực kỳ.

2.

Trương Triết Hạn có một bí mật, từ ba ngày trước bắt đầu bí mật.

Ngày đó, anh và Cung Tuấn cùng nhau quay cảnh rơi xuống nước, phân đoạn ở dưới nước chỉ dùng màn hình xanh, cho nên bọn họ chỉ cần quay cảnh trên bè trúc giữa sống là được.

Nhưng việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Anh một chân đặt sai vị trí rơi xuống nước, cũng may Cung Tuấn động tác nhanh lẹ, ngay lúc nhân viên công tác còn chưa phản ứng kịp đã nhảy xuống vớt anh lên.

Sau đó trong mắt anh thế giới đã xảy ra biến hóa kỳ diệu.

Anh nhìn thấy trên đỉnh đầu Cung Tuấn chậm rì rì bắn ra một bong bóng nhỏ, lắc lư một lúc thì an ổn lại, sau đó hiện lên một hàng chữ: 【 Nguy hiểm thật nguy hiểm thật ╭(°A°')╮】

???

Từ ngày đó trở đi, bong bóng nhỏ sẽ thường thường nhảy ra cùng một vài hàng chữ.

【Lúc nãy biểu hiện không tốt lắm phải quay lại (T ^ T)】

【 Cơm hộp này còn không ngon bằng cơm tui nấu Ծ‸Ծ】

【 Tui lại nhận được công việc mới ó nha (o^^o)♪】

【 Hôm nay có thể kết thúc sớm một chút! Buổi tối chơi Vương giả \^O^/】

...

Nội dung tương tự phong phú rất nhiều.

Ở cuối mỗi hàng chữ có cái kia, đại khái gọi là emoticon, cũng vô cùng nhiều loại hình.

Rõ ràng cứ một khuôn mặt thôi, nội tâm lại diễn tả được nhiều như vậy sao?

Trương Triết Hạn rất tò mò.

3.

Sau đó sau đó, lúc Cung Tuấn vừa chơi thua tới lần thứ hai, vừa oán giận vừa khoe khoang mà nói: "Trương lão sư cứ khi dễ em."

Trương Triết Hạn cười giải thích: "Cậu ta đáng yêu quá à, làm không nhịn được muốn trêu một chút."

Đúng vậy, rất đáng yêu nha.

Trương Triết Hạn nhìn lên đỉnh đầu Cung Tuấn 【Hí hí hí ( '艸`)】nở nụ cười.

4.

Khi đó Trương Triết Hạn còn chưa mở khóa kỹ năng chọc chó.

Anh chỉ có thể thông qua hàng chữ trong bong bóng nhỏ mà hiểu biết Cung Tuấn, rốt cuộc xác định được Cung Tuấn không phải là cao lãnh, cậu chỉ là hơi chậm nhiệt mà thôi.

Một lần đối diễn, cậu rõ ràng có ý tưởng rất tốt, lại bởi vì ngại anh là tiền bối mà không dám mở miệng.

【 Tui đến gần anh chút nữa có phải hiệu quả sẽ càng tốt hơn không |・ω・`)】

【 Tui có thể nói sao _(:з" ∠)_】

【 Tiền bối có thể cảm thấy tui lắm chuyện quá không (๑•́ ₃ •̀๑)】

Trương Triết Hạn cúi đầu khẽ cười: "Em có muốn dựa vào anh gần một chút không? Anh cảm thấy như vậy càng phù hợp với quan hệ của hai người trong nguyên tác."

Cung Tuấn cười hở tám cái răng, thật vui vẻ đáp lại: "Được, Trương lão sư." Sau đó kéo gần khoảng cách.

【 A a a Trương lão sư cũng nghĩ giống mình (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑】

【 Người thật tốt (//∇//)】

Trương triết hãn cười lắc đầu, đồ ngốc.

5.

Là từ khi nào bắt đầu thay đổi nhỉ?

Ngày đó một cảnh quay, Cung Tuấn phải đối diễn với Trương Triết Hạn nói: "Ta muốn cùng người trong lòng ta, động phòng hoa chúc, cộng phó Vu Sơn, vui sướng vong ưu, vô cùng khoái nhạc."

Nhưng tới lui một hồi Cung Tuấn cũng không nhập vào cảm xuất nhân vật được, Trương Triết Hạn nhìn đỉnh đầu cậu 【 khó quá ≥﹏≤】ngẫm nghĩ, vỗ vỗ cánh tay cậu: "Lúc em nói những lời này có thể tiến đến bên tai anh, dùng quạt chắn một nửa, nói xong hai câu thì lui về nửa bước, nhìn anh nói câu cuối, thử xem."

Không nghe được cậu đáp lại.

Trương Triết Hạn tò mò nhìn về phía Cung Tuấn, nhưng cậu không có nhìn anh, tầm mắt hơi rũ xuống.

Vì thế anh ngẩng lên xem đỉnh đầu Cung Tuấn.

【 Môi Trương lão sư thật mềm ( '艸`)】

【 Không biết hôn lên cảm giác thế nào (/ω\)】

!!!

Nháy mắt mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, muốn đánh cậu ta rồi lại không có cớ xuất binh, chỉ có thể giả bộ hung tợn trừng mắt nhìn cậu: "Nghe hiểu chưa?"

Cung Tuấn đột nhiên hoàn hồn, lỗ tai hồng liên tục gật đầu.

【 Muốn mệnh, tui đang suy nghĩ cái gì Σ(゚д゚lll)】

【 Đây chính là tiền bối! Tui sẽ bị phong sát|゚Д゚)))】

???

Đấy là trọng điểm hả?!

6.

Buổi tối trở về khách sạn.

Không biết có phải bị Cung Tuấn ảnh hưởng mà Trương Triết Hạn nhìn gương đánh răng cũng bắt đầu nghĩ miệng mình có phải thật sự mềm hay không.

Chờ anh tỉnh táo lại, răng đã đánh xong, đứng trước gương vuốt ve môi chính mình.

Thật là điên rồi mà.

Anh vỗ vỗ má, chui vào phòng tắm vòi sen.

7.

Buổi tối hôm nay, anh mơ một giấc mộng thật hoang đường.

Trong mộng, Cung Tuấn nâng cằm anh nói: "Trương lão sư, miệng anh thoạt nhìn hôn rất tốt, thực sự rất mềm sao?"

Anh đã nói cái gì nhỉ?

Đúng rồi, anh nói, "Vậy em tự mình hôn hôn xem sao."

8.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Triết Hạn nhìn đệm giường hỗn độn, thở dài một tiếng.

Thật là muốn mệnh.

Anh cho rằng bản thân sẽ xấu hổ khi nhìn thấy Cung Tuấn.

Không phải thẹn thùng, chính là cảm thấy đã khinh nhờn hậu bối trong mộng, có hơi thẹn.

Nhưng mà anh phát hiện Cung Tuấn cũng trốn anh.

Này rất thú vị.

Trương lão sư nội tâm mười phần cường đại lập tức bỏ qua cảm giác thẹn chút xíu trong lòng kia, quyết định đi ăn dưa.

9.

Cung Tuấn không nghĩ đến anh sẽ đặc biệt vào phòng xe tìm cậu, hoảng loạn kêu một tiếng "Trương lão sư", giọng nói còn mang theo vài phần ủy khuất.

Trương Triết Hạn dừng chân một chút, nghĩ thầm: Vẫn là đừng gọi Trương lão sư nữa, thành phản xạ có điều kiện rồi.

Anh vừa nói "Tới tìm Cung lão sư đối diễn hôm nay một chút", vừa trộm quan sát đỉnh đầu cậu.

【 A a a tui phải làm sao bây giờ (゚Д゚≡゚Д゚)?】

【 Tui sao có thể làm ra việc như vậy ಥ_ಥ】

【 Trương lão sư muốn tuyệt giao với tui làm sao bây giờ (╥ω╥') 】???

Anh đây cũng đâu đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? Trương Triết Hạn nghĩ.

【Lỡ tui không diễn tiếp được thì phải làm sao bây giờ (。•́︿•̀。)】

【 Không thể xem không thể xem |д゚)】

【 Nhìn tới môi Trương lão sư liền sẽ nghĩ đến ngày hôm qua nằm mơ hôn ảnh cả đêm Σ(|||▽||| )】

!!!

10.

Trương Triết Hạn nhẫn nhịn.

Lại nhẫn nhịn.

Không thể nhịn được nữa, mở miệng cắt ngang hoạt động não bộ vô cùng phong phú của Cung Tuấn, chủ yếu là anh lo tiếp theo sẽ có mấy chi tiết miêu tả.

Anh sợ bản thân tiếp thu không nổi.

"Cung lão sư."

Cung Tuấn chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn: "Vâng, ở đây."

Trương Triết Hạn nói: "Lần sau có thể đừng gọi anh Trương lão sư không? Em xem đôi ta đã quen thuộc như vậy, gọi lão sư xa lạ quá."

Cung Tuấn ngoan ngoãn phục tùng: "Được vậy anh gọi em cái gì? Không đúng, em đây..."

"Lão Cung?" Á!

Một người thì khẩn trương đến mwucs là chủ ngữ vị ngữ loạn xà ngầu, trong lúc hoảng loạn chưa kịp sắp xếp xong thì một người khác đã lanh mồm lẹ miệng mà bật thốt ra.

Cung Tuấn choáng váng.

Trương Triết Hạn muốn cắn miệng chính mình quá: "Giỡn thôi, anh gọi em là Tuấn Tuấn nhé."

Cung Tuấn ngốc nghếch: "Ồ, được, tốt. Em gọi anh Hạn Hạn, có thể chứ?"

Trương Triết hạn mỉm cười gất đầu: "Có thể."

Anh không dám lại nhìn đỉnh đầu Cung Tuấn, sợ nhìn tới một ít chữ nghĩa nội dung tạm thời không thể tiếp thu được.

11.

Mãi cho đến khi kết thúc đối diễn, ngay lúc anh sắp rời xe mới rốt cuộc nhịn không được nhìn thoáng qua.

【 Hạn Hạn thật tốt (*^ω^*)】

Còn ổn, còn ổn.

【 Tui quả nhiên thích anh ấy nhất (/^-^(^ ^*)/】

!!!

12.

Đây là một việc khó khăn hơi khó giải quyết.

Có cậu trai hình như thích anh, mà anh hình như cũng hoàn toàn không phản cảm đối với sự yêu thích này, thậm chí có thể nói là hơi mừng thầm.

To be or not to be, it's a question.

Vì thế anh dành ba ngày tự hỏi.

Kết luận là, be.

Be trong to be, không phải be trong BE.

13.

Anh kiếm cớ hẹn Cung Tuấn ra.

Nhìn đỉnh đầu cậu 【 Hạn Hạn tìm tui làm gì vậy (ΘˍΘ=)】 vẻ mặt ngốc ngốc đi tới, bỗng nhiên lại nổi lên tâm tư trêu đùa.

Anh cố ý xụ mặt nói: "Đoạn diễn lúc nãy, đạo diễn không hài lòng."

【 Xong đời (。>ㅿ<。)】

Tiểu đồ ngốc một giây mắc mưu: "Vậy, vậy làm sao bây giờ, em cũng không biết phải diễn sao cho tốt hơn nữa."

Trương Triết Hạn nói: "Cho nên đạo diễn bảo anh đặc huấn cho em."

【 Có phải sẽ phiền toái Hạn Hạn không(๑ò︵ò๑)】

【 Chính là tui vì cái gì lại thấy hơi vui vẻ nhờ ( ' 艸`)】

【 Tui muốn cùng Hạn Hạn sớm chiều ở chung sao (〃ノωノ)】

Ngừng ngừng! Cứ vậy không được duyệt phim đâu!

Trương Triết Hạn: "Vậy từ giờ nếu buổi tối không có việc gì thì em đến phòng anh, chúng ta đối diễn được không?"

【 Về sau đều có thể chứ (*'▽'*)♪】

"Có thể có thể, đương nhiên có thể!" Cung Tuấn chắp tay trước ngực, "Cảm ơn Hạn Hạn, vất vả Hạn Hạn!"

【 Hạn Hạn thật đúng là người mỹ thiện tâm, người tốt nhất thế giới ٩(๑^o^๑)۶】

Người tốt? Trương Triết Hạn cười: "Đồng ý nhanh như vậy sao, không sợ anh muốn quy tắc ngầm em à?"

Cung Tuấn cười ngây ngô: "Anh đừng nói giỡn nhoa ~"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu.

【 Còn có chuyện tốt như vậy sao ε٩(๑> ₃ <)۶ з】

???

Một chút cũng không chân thành nha, bạn nhỏ tên Cung Tuấn này.

Trương Triết Hạn híp mắt cười.

14.

Tiểu Vũ đến đoàn phim.

Lúc Trương Triết Hạn đi đón cậu, cậu ta thuận tay móc trong túi ra một cục thạch trái cây đưa qua.

Trương Triết Hạn duỗi tay nhận lấy, thuần thục xé mở giấy gói chuẩn bị bỏ vào miệng, giây cuối cùng thay đổi phương hướng, nhét vào miệng Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đang chuẩn bị nói chuyện: ???

Trương Triết Hạn lộ ra nụ cười giả lả tiêu chuẩn: "Tiểu Vũ cậu vất vả từ xa tới ồi, cho cậu ăn."

Nói giỡn, anh cũng không thể nói ở giây cuối cùng kia trong đầu đột nhiên nhảy ra khung thoại trên đỉnh đầu Cung Tuấn ngày hôm qua.

【 Miệng Hạn Hạn giống thạch trái cây quá 罒ω罒 】

【 Không biết là vị dâu tây hay vị mật đào (*/ω\*) 】

Tên nhóc dưa Tứ Xuyên này, cũng gì này nọ quá.

15.

Trương Triết Hạn vốn nghĩ đối diễn với Cung Tuấn thêm mấy buổi tối thì sẽ ngả bài.

Nhưng anh chậm một bước.

Buổi tối ngày đó, hai người đúng giờ đối diễn, lúc sắp kết thúc, Trương Triết Hạn chuẩn bị vào chủ đề chính, bất cẩn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Cung Tuấn.

【 Hạn Hạn tốt như vậy sao mình có thể đây ( Ĭ ^ Ĭ )】

【Hiện tại mình cách anh quá xa (。•́︿•̀。)】

Trương Triết Hạn cong mày, tiểu đồ ngốc, anh không phải đang ở trước mặt em sao?

Anh muốn chủ động bước đến 99 bước, để cho Cung Tuấn một bước còn lại quyết định bước ra hay không. Anh đang định mở miệng, tay đã bị Cung Tuấn cầm lấy.

"Hạn Hạn!"

Trương Triết Hạn nhìn cậu, nghĩ rằng cậu muốn mở lời trước, nhưng cậu lại chỉ nhìn chằm chằm anh không nói lời nào.

Ò, thực ra là có nói.

【 Em nhất định sẽ nỗ lực ᕦ(・ㅂ・)ᕤ】

【 Leo đến vị trí xứng đôi với anh (๑╹◡╹)ノ】

【 Cho nên chờ em được không U·ェ·U】

Đồ ngốc, em không nói ra khỏi miệng, làm sao anh trả lời "Tuy rằng anh cảm thấy hiện tại cũng có thể, nhưng chỉ cần em muốn làm, đương nhiêu đều được" đây?

Cung Tuấn nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Triết Hạn: "Trương Triết Hạn lão sư, em là học sinh hơi ngốc, tạm thời có lẽ còn chưa theo kịp anh, nhưng em sẽ tiếp tục nỗ lực, anh có thể chờ em được không?"

Trương Triết Hạn ôn nhu cười rộ lên:

"Đương nhiên, làm điều em muốn, anh vĩnh viễn ở đây."

16.

Bộ phim ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý mà bạo.

Hai người từ tuyến ba và tuyến mười tám nhảy lên thành lưu lượng.

Phỏng vấn đôi được sắp xếp liên tiếp, cơ hội gặp mặt của hai người cứ vậy nhiều lên.

Lúc này Trương Triết Hạn mới nhận ra, non nửa năm không gặp được, anh đúng là rất hoài niệm Cung Tuấn.... và cái bong bóng nhỏ trên đỉnh đầu kia, không biết có còn xuất hiện không, dù sao lúc video call không nhìn thấy.

17.

Đợi đến lúc hai người gặp lại, đã qua một tuần.

Trương Triết Hạn nghe tiếng Cung Tuấn gọi "Trương ~ lão ~ sư ~", nhìn đỉnh đầu cậu 【 Hạn Hạn! \(^o^)/】trong nháy mắt như xuyên trở về mùa hè Hoành Điếm năm ấy.

Vẫn là đại nam hài đó nha.

18.

Trong quá trình phỏng vấn, mắt thường cũng có thể thấy được Cung Tuấn rất sinh động.

Trương Triết Hạn nhìn đỉnh đầu vẫn luôn nhảy ra emoticon, cũng cười theo cậu.

Có một lần phát sóng trực tiếp, MC hỏi: "Hai người ở trong đoàn phim gọi nhau là gì? Cũng sẽ gọi nhau lão công lão bà sao?"

Cung Tuấn hoảng loạn nhắc nhở: "Đây là phát sóng trực tiếp, không thể cắt nối biên tập đâu!"

Trương Triết Hạn vừa cười vừa trộm nhìn đỉnh đầu cậu.

【 Hạn Hạn gọi tui lão Cung (/≧ω\)】

【 Hí hí hí *(^~^)*】

Thật sự là nhóc trái dưa.

19.

Sau đó tổ sản xuất phim quyết định tổ chức đêm nhạc hội, hai người có lẽ là người vui vẻ nhất.

Lúc Cung Tuấn biểu diễn, Trương Triết Hạn ở một bên sân khấu nhìn lên người kia trên đài cao tỏa sáng vạn trượng, trong lòng mềm xèo.

Buổi diễn kết thúc, MC để cậu ở lại trên sân khấu, hỏi cậu có bí quyết hát Rap không, cậu rất đắc ý mà nói những điều tâm đắc học được, không hề giấu giếm.

Lúc MC cue những người khác, Trương Triết Hạn là người đầu tiên chạy lên.

Đôi mắt Cung Tuấn vẫn luôn đi theo anh.

【 Vừa rồi có phải em siêu giỏi không (*'▽'*)♪】

【 Hạn Hạn có thể khen em được không (//∇//)】

Trương Triết Hạn rũ mi cười nhẹ: "Vừa rồi anh ở dưới vẫn luôn xem đó, rất tuyệt!"

Cung Tuấn hưng phấn dạy anh động tác tay Rap, hoàn toàn quên luôn trên sân khấu không chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng Trương Triết hạn cũng không có lập trường để nói cậu, bởi vì vừa rồi bài hát cũng không chỉ có một mình Cung Tuấn biểu diễn.

【 Tui có thể dạy Hạn Hạn rap đó o(≧v≦)o】

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn học theo, sau đó ở câu cuối cùng biến tấu, hát lên nhịp điệu.

Cung Tuấn bẹp bẹp vỗ tay.

【 Hạn Hạn thật là lợi hại (*゚∀゚*)】

Trương Triết Hạn cười cười, đương nhiên lợi hại, dù gì anh đây cũng đã từng ra nhạc rap!

20.

Màn biểu diễn cuối cùng, mọi người đều không nỡ.

Tạm biệt nhân vật trong phim, tạm biệt bạn tốt bên người.

Cung Tuấn nhấp miệng, chớp đôi mắt nhìn Trương Triết Hạn, cậu thật sự có thật nhiều lời muốn nói ra, nhưng lại không thể nói, bởi vì sẽ không thể lên sóng được.

【 Em thật sự rất luyến tiếc anh Ծ‸Ծ】

【 Lần gặp mặt sau sẽ là lúc nào đây (。•́︿•̀。)】

【 Anh sẽ nhớ em chứ ಥ_ಥ】

【 Em còn có thể gọi điện thoại cho anh không <(ToT)>】

Trương Triết Hạn khẽ thở dài một hơi.

Anh nhìn mấy trăm vạn người xem dưới đài và trước màn hình, nói: "Cảm ơn các bạn thích Trương Triết Hạn, cảm ơn các bạn thích Cung Tuấn, cảm ơn các bạn thích Trương Triết Hạn và Cung Tuấn."

Muôn vàn tiếng thét chói tai cùng lúc vang lên.

Anh nói: "Tôi còn có một ít lời muốn nói với Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn siết chặt mic, như thể muốn vắt nó ra nước.

Bong bóng trên đỉnh đầu cậu trống rỗng.

Trương Triết Hạn cười, anh nói: "Anh vĩnh viễn đều ở đây."

Anh ôm chặt lấy tiểu đồ ngốc của anh.

21.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người lục tục rời đi.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vào một phòng hóa trang không một bóng người, nhìn bong bóng vẫn cứ trống không trên đỉnh đầu cậu: "Em không có gì muốn nói với anh sao, Cung Tuấn tiên sinh?"

Cung Tuấn chớp mắt: "Đây là sự thật sao?"

Trương Triết Hạn cười: "Nếu không thì sao?"

Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, sau đó tầm mắt chậm rãi hạ xuống: "Nhưng em cảm thấy không hề chân thật, em cần tự mình kiểm chứng một chút, có thể chứ?"

Trương Triết Hạn nhìn lên hướng đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói: "Em muốn kiểm chứng như thế nào?"

"Muốn... như vậy."

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên môi anh, giống như trong mộng vậy, mềm mại, ngọt ngào, không phải dâu tây cũng không phải mật đào, mà là mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, ngọt mà không ngấy, thanh ngát say lòng người.

Trương Triết Hạn phát ra tiếng cười khẽ trong cổ họng, anh duỗi tay quàng lên cổ cậu, đắm say vào nụ hôn này.

Một giây cuối cùng kia, bong bóng trên đỉnh đầu Cung Tuấn hiện lên chính là ---

【 Hôn anh! ε٩(๑> ₃ <)۶ з】

-FIN-


-------
Đáng iu xỉu ngang xỉu dọc á chời soft xỉu muốn bỏ bịch cả hai zề nuôi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro