[Tuấn Hạn] Chúng ta đều là bb heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 煜劳斯在炒饭 @ weibo

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Thể loại: cơm chó cute đáng iu xỉu xỉu mọi người trong nhà ơi =)))))

🐷 🐽

---------------

Cún con có một nghi vấn, nhưng không dám hỏi Tiền bối.

Chính là, Tiền bối rốt cuộc có phải heo heo hay không? Tiền bối thật sự ăn rất nhiều, ba bữa cơm đầy đủ, cộng thêm ăn vặt trà chiều, nếu xong việc trễ còn phải mỹ mãn ăn thêm một bữa khuya nữa.

Cũng không phải ý nói ăn như vậy thì có vấn đề gì, nhưng vòng eo của Tiền bối vừa mềm dẻo vừa tinh tế, không biết thức ăn đi đâu rồi. Lại nhìn cơ bắp mà bản thân vất vả rèn luyện, Cún cún cũng rất muốn ăn á, nhưng nếu béo lên sẽ không đẹp, sẽ không có chủ nhân thích nữa.

Lúc này còn chưa bắt đầu khai máy, bọn họ lên lớp học võ thuật tập một vài kiếm pháp trong kịch bản. Cún con khá ít đóng phim võ hiệp, hơn nữa tay chân của cậu không phối hợp. Cùng một đoạn đánh võ, Tiến bối nhìn xong chỉ cần luyện một lần rồi ôn lại một lần là có thể ngồi nghỉ ngơi một bên. Cún con vẫn còn ở đoạn đầu xoay người, xoay bên trái rồi lại xoay bên phải.

Cún con rất là thẹn thùng, có phải sẽ bị Tiền bối cười nhạo không, tiền bối có thể cảm thấy cậu là một con cún ngốc không, sau này sẽ không chơi với Cún cún nữa. Nhưng càng sợ lại càng không dám nhìn tiền bối, Cún con không chịu nổi nếu như bị Tiền bối ghét bỏ. Đợi đến khi Cún cún đổ mồ hôi đầm đìa học xong kịch bản, lúc nghỉ ngơi lau mồ hôi cậu bất chấp lén nhìn tiền bối một cái.

Tiền bối thế mà lại ngồi trên ghế nhỏ, đọc một quyển sách! Sao lại có thể như vậy! Sao lại có thể không quan tâm Cún cún!

Càng khiến cho Cún con nhụt chí chính là, bên cạnh ghế nhỏ còn đặt một cái thùng nhựa nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt mà lúc nãy anh Tiểu Vũ vừa lấy từ phòng xe xuống, một tay Tiền bối lật sách một tay duỗi vào thùng ăn vặt, cũng không thèm ngẩng đầu lên, dùng xúc giác sờ ra một bịch rong biển.

Đầu lưỡi Tiền bối màu hồng phấn, trông rất khỏe mạnh, vươn ra một chút, linh hoạt liếm một cái, miếng rong biển mỏng manh dính lên đầu lưỡi, sau đó thuận thế ngậm vào miệng, môi đầy đặn nhai nhai nhai. Cuối cùng liếm liếm bột gia vị dính trên môi, thỏa mãn nuốt xuống. Thị lực của Cún con rất tốt, có thể nhìn thấy hầu kết của tiền bối giật giật, ừm, thoạt nhìn đáng yêu quá, giống như trái banh đồ chơi. Mình có thể liếm hầu kết của Tiền bối một chút được không.

Ánh mắt như xin đồ ăn của Cún con quá mức nóng bỏng, Tiền bối nâng mắt thoáng nhìn đúng lúc bắt gặp. Nhìn xem, là con cún ngốc nào đang nhìn chằm chằm người ta kìa. Là con cún con Tuấn Tuấn, ngốc đến đáng thương.

Anh cũng đã ngồi trước mặt cậu ăn ăn rồi, thế mà còn không tới tìm anh xin đồ ăn vặt, còn không nói chuyện, ngốc như vậy, chẳng là là muốn anh chủ động nói chuyện sao.

Đầu óc Cún con đáng thương lúc này đã bị nhét đầy bởi động tác cả bộ võ thuật cùng với đầu lưỡi và hầu kết nhỏ của Tiền bối, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt oán giận lẫn mời chào của tiền bối. Chỉ nghĩ rằng bản thân cậu đã quầy rầy Tiền bối ăn uống, cậu đành phải thu lại ánh mắt, trong lòng trộm nghĩ, dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của Tiền bối cũng quá đáng yêu rồi.

Cho nên suốt đoạn thời gian huấn luyện võ thuật này, Cún con đã biết Tiền bối thích uống trà sữa thích ăn đồ ngọt, đổ nhiều mồ hôi còn rất mau đói, dường như thức ăn ăn vào sẽ biến thành nước mắt chay đi mất. Nhưng Cún con không dám tiến lên, chỉ có thể chiều chiều trộm nhìn Tiền bối giải quyết từng bao từng bao đồ ăn vặt. Dưới đáy lòng đã liệt kê xong một danh sách, đợi sau này thân quen hơn, sẽ mua đồ ăn vặt anh thích, dỗ Tiền bối vui vẻ.

Nhưng không đợi Cún con mua món đồ ăn vặt đầu tiền cho Tiền bối, lúc bắt đầu quay phim, Tiền bối đã bị đạo diễn hạ lệnh cưỡng chế giảm cân. Cún con cảm thấy Tiền bối đã đẹp quá trời đẹp, eo thon quá trời thon. Nhưng đạo diễn nói lúc này Chu Tử Thư đang chịu tra tấn, cơ thể tiều tụy, Tiền bối mặt mày hồng hào mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ăn uống bắt đầu giảm cân.

Từ đây về sau, thùng đồ ăn vặt của Tiền bối bị vô tình tịch thu, anh không bao giờ có thể hằng ngày sung sướng hút trà sữa ăn đồ ăn vặt nữa, càng quá đáng chính là ngay cả bữa chính cũng biến thành salad xanh mướt. Cún con nhìn Tiền bối chọc chọc rau xà lách như thể cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa, đau lòng muốn đưa hộp cơm trên tay cậu cho anh ăn.

Nhưng Tiền bối thở dài thì thở dài, mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn ăn salad, chỉ là đôi khi sẽ dùng ánh mắt đáng thương khẩn cầu trợ lý của anh, nhưng anh Tiểu Vũ công tư rõ ràng chưa bao giờ nói cho anh biết thùng đồ ăn vặt bị giấu ở nơi nào.

May mà mùa hè Hoành Điếm rất nhanh đã tới, sự nóng bức của mùa hè đã vượt qua việc không thể ăn cơm trở thành tra tấn xếp hạng nhất. Quan hệ giữa Cún con và Tiền bối cũng theo cốt truyện mà bắt đầu sâu sắc, chậm rãi hâm nóng nhiệt độ.

Dù sao thì trong phim quan hệ của hai người có thể nói là vô cùng thân mật, Cún con đã thông qua cảnh diễn mà sờ được tay nhỏ của Tiền bối, còn ôm được eo nhỏ của Tiền bối.

Bản thân cậu đã rình xem từ lâu, nhưng lúc thật sự ôm vào mới biết được eo có bao nhiêu thon.

Thật sự là thân như cành liễu, tiền bối giống như tơ liễu mùa xuân khinh phiêu nhẹ nhàng, làn gió thổi qua sẽ bay đi mất. Tiền bối vỗ vỗ móng vuốt đang hồi hộp của Cún con, "Ây da, cẩn thận như vậy làm gì, anh cũng không phải búp bê giấy."

Trong lòng Cún con nghĩ, anh không phải búp bê giấy, anh rõ ràng là công chúa thủy tinh. Sau khi tự mình sờ xong, Cún con liền cảm thấy Tiền bối thật sự không nên giảm béo. Nhưng cậu không thể làm đạo diễn đổi ý được, cũng không dám khuyên bảo Tiền bối. Tiền bối chuyện nghiệp nghiêm túc như vậy, Cún cún không thể tùy tiện đi quấy rầy.

Chính mình nên làm sao vậy giờ? Cún con rơi vào trầm tư. Lúc không quay chụp thì lướt danh sách đồ ăn vặt được đề cử trên Taobao, mở một loạt ra xem, nghiên cứu calories và thành phần nguyên liệu. May là Cún con vẫn luôn kiên trì tập thể hình, đối với việc nên ăn cái gì có rất nhiều nghiên cứu.

Nhưng Tiền bối không thể ăn những đồ khô khó nuốt đó, phải tìm đồ ăn vặt vừa ngon lại vừa không bị mập, nói thì dễ làm mới khó.

Khó khăn cũng không ngăn được Cún con vừa thông minh vừa chịu khó, bưu kiện chuyển phát nhanh rất mau đã đến.

Nhưng phải đưa cho Tiền bối như thế nào đây, Tiền bối có thể ăn đồ cậu đưa không, huống chi anh còn đang giảm béo. Mình như vậy Tiền bối có thể sẽ thấy mình rất phiền không.

Cún con hoang mang không dám đưa cho Tiền bối, đành phải đặt trên phòng xe của ình, chuẩn bị tìm được cơ hội hiến dâng cho Tiền bối.

Có lẽ cường độ đóng phim quá cao, trạng thái thân thể của Tiền bối càng ngày càng kém, mỗi ngày giống như đều chịu đựng. Màn ảnh rất tàn khốc, Cún con cũng không thể giúp gì.

Đành phải chờ lúc đổi cảnh quay, xoay ống điều hòa sang phía Tiền bối, giả bộ quạt quạt thổi chút gió cho tiền bối, lén nâng ống tay áo giúp Tiền bối che nắng. Tiền bối đều thấy được, con cún ngốc này không chịu nói chuyện với mình, cứ phí tâm tư vào những chuyện này. Nếu như cứ như vậy, mùa hè cũng sắp qua luôn rồi, bản thân anh phải nghĩ cách để cậu tích cực lên.

Cho nên, có một buổi chiều, bọn họ vừa quay xong, lúc đứng bên cạnh chờ hậu kỳ dựng cảnh, Tiền bối bị cảm nắng dựa vào trên người Cún con.

Cún con vội vàng đỡ được Tiền bối, nâng lên gióng như nâng một con mèo mới sinh, nhẹ nhàng mềm mại ôm lấy Tiền bối, "Trương lão sư, anh sao vậy?" Cún con có hơi hoảng hốt, thanh âm bị dọa run rẩy.

"Có thể là hơi bị cảm nắng, hơi choáng váng." Cún con hồ nghi nhìn xuống trán và ngực Tiền bối, có vậy sao, hôm nay Tiền bối cũng không đổ mồ hôi nhiều như trước. Chắc chắn không phải bị cảm nắng, vậy thì cái gì có thể khiến Tiền bối kiên cường phải lén dựa vào cậu?

Nhất định là ăn quá ít, đói muốn xỉu, tuột huyết áp.

Chắc chắn là như thế, Tiền bối cũng thật sự quá liều mạng, không thèm chú ý thân thể của bản thân.

Tiền bối cảm giác được Cún con hình như hơi tức giận, sao lại như thế, anh không phải chỉ lại gần cậu một chút thôi, cậu còn tức giận! Hừ, không cho Cún con ôm nữa.

Quay xong cảnh này lập tức phải đổi địa điểm, hai người có thể trở về phòng xe nghỉ ngơi một chút. Tiền bối tức giận lên xe, con cún ngu ngốc, mắt mù không hiểu phong tình thì thôi đi, còn không cho anh dựa, cún hư, anh đây không thèm để ý đến cậu nữa.

Cún con quay về phòng xe cầm lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị, vẫn nổi giận đùng đùng gõ cửa xe Tiền bối, đặt bao đồ ăn vặt nặng nề lên bàn.

"Ăn." Cún con đang rất tức giận, không muốn nói nhiều.

Tiền bối bị hù bởi Cún cún tức giận, đôi mắt mở to tràn ngập kinh ngạc. Ây da, cuối cùng cũng cắn câu rồi.

Thấy Tiền bối không động tay, Cún con mở bao bì, lột ra bỏng ngô đút đến bên miệng Tiền bối.

"Trương lão sư, anh đã rất gầy rồi, không nên vì đóng phim mà làm hỏng thân thể."

Tiền bối giống như heo con ngồi một bên gặm bỏng ngô rào rạo, tuy thật sự không đói xỉu, nhưng cũng đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn vặt. Ăn ngon quá đi!

Thấy Tiền bối vùi đầu ngấu nghiến ăn không nói lời nào, Cún con nghĩ rằng anh thật sự đói bụng. Lửa giận trên người cũng tan đi không ít, "Có phải bọn họ canh chừng anh, không cho anh ăn?"

Tự dưng được lấy sẵn cớ, Tiền bối gật gật đầu, không phải anh nói nhé, là chính em nghĩ như vậy.

"Vậy sau này, mỗi ngày em đều mang cho anh ăn." Cún con nói xong, bổ sung một câu, "Lén bọn họ sẽ không không biết."

Trương lão sư gật gật đầu, cười toe lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Cún con không nhìn ra được dáng vẻ đắc ý của Tiền bối, trong lòng chỉ tràn ngập kế hoạch nuôi heo của cậu.

Thật lâu về sau khi quay phim xong, Cún con đã thuận lợi trở thành Cún cún của Tiền bối.

Cậu không chỉ quang minh chính đại mỗi ngày cho Trương lão sư ăn, thậm chí còn tri kỷ xếp đủ đồ ăn vặt vào ba lô của Trương lão sư.

Heo heo của mình thì mình đút ăn, không thể cho người khác cơ hội được.

Nhưng đôi khi cũng có chút phiền não.

Cậu nhìn thấy kịch bản phim tiếp theo Trương lão sư cũng bị yêu cầu giảm cân, phương pháp giảm béo không phải là nhìn đói, mỗi ngày ba bữa cơm đều được chuyên gia dinh dưỡng thiết kế.

Nhưng lần này, Trương lão sư rõ ràng không phối hợp như lần trước. Lén lút ăn gian, còn làm nũng với cậu, muốn cậu lát nữa sau khi đi thảm đỏ xong thì mua trà sữa giấu về cho anh.

Heo con đã rất lâu không được uống trà sữa, ngày ngày trải qua rất thống khổ ~ thậm chí vì trà sữa mà còn hứa hẹn với Cún con, một ly trà sữa một lần làm.

Cún con vừa nói anh là heo con vừa thoải mái đồng ý với hứa hẹn này, không sao cả, uống xong thì cậu giúp anh vận động giải tỏa năng lượng là xong. Cậu chính là Cún con cường tráng nhất.

Trong buổi tiệc người đến người đi, Cún con trang điểm tỉ mỉ hiển nhiên cũng là tiêu điểm được chú ý. Nhưng Cún con một lòng chỉ nhớ mong heo heo ở nhà, di động rung lên trong túi, cậu đặt ly rượu xuống, quả nhiên là Trương lão sư đang hỏi cậu sao còn chưa về, anh rất nhớ cậu.

Cún con buồn cười nhắn lại hỏi anh, Trương lão sư có phải heo con hay không, rốt cuộc là nhớ Cún con hay là nhớ trà sữa?

Tiền bối gửi qua một tin nhắn giọng nói, click mở là anh đang rầm rì làm nũng:

"Hừm, ai thèm nhớ em, anh đây chỉ nhớ tới con heo ngốc kia thôi. Em là ai chứ?"

Cún con nghe người yêu làm nũng mềm xèo, mặc kệ đang ở bàn rượu, cầm di động gửi qua một tiếng heo kêu:

"Khụt khịt."

Ở trước mặt anh, em đều có thể là bất cứ thứ gì.

Chỉ cần anh là heo con của em, bb heo em yêu nhất.

-----------------

=)))))))))

Sến đựu thực sự, bb rồi giờ tới bb heo =))))))))) Xú tình lữ :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro