[Tầm Tấn] Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 玛格丽特巧克力 @weibo

CP: Lục Vi Tầm x Từ Tấn

(Bking x Nữu Nữu) Có sự cameo chút xíu từ các khách mời trong Vũ trụ Tuấn Triết :)))

Thể loại: ngọt xỉu, tui cảm thấy tui tiêu rồi, cả đời đọc đam ưu tiên cường cường giờ lại quắn quéo vì ẻm mít ướt làm nũng thụ Nữu Nữu =)))

----------------

Từ Tấn nằm trên giường, sốt 38.2 độ, nóng đến toàn thân đau nhức, giận dỗi, tự mình yên lặng chảy nước mắt, mím chặt môi, đối nghịch với Lục Vi Tầm đang ở bên cạnh đút nước uống cho cậu.

Lục Vi Tầm luôn luôn chiều chuộng Từ Tấn muốn gì được nấy, lần này thế mà lại không chịu nhượng bộ. Chỉ là một muỗng kem thôi mà! Từ Tấn thật sự tủi thân, sốt cao liên tục mấy giờ đồng hồ đã làm cậu đầu đau não trướng, cả người không có chỗ nào thoải mái cả. Thế mà hôm nay Lục Vi Tầm lại về trễ hơn bình thường tận một tiếng, về tới cửa không thấy tiểu béo Nữu như ngày thường tung tăng nhảy nhót ra cửa đón anh làm nũng đòi ăn ngon, cảm thấy kỳ quái, đi vào phòng ngồi xổm xuống trước giường mới phát hiện ra cậu không thích hợp, thì gối đầu nhỏ in hình bánh pudding đã bị khóc ướt lem nhem rồi.

Từ Tấn biết anh đêm nay có cuộc họp quan trọng, sống chết chống chịu đến tận bây giờ cũng không nhắn tin cho anh biết bản thân sinh bệnh. Nhưng mà, bị sốt thì sao mà không khó chịu được, Nữu Nữu của anh ôm chặt chăn, che kín mít, sốt cao phải đắp kín làm đổ mồ hôi, đây là phương thuốc dân gian mà trước kia Lục Vi Tầm dạy cho cậu. Nắm tay nhỏ để ở dưới cằm, trừ đầu thì chỗ nào trên người cũng quấn chăn che lại. Cậu nhóc bình thường tung tăng nhảy nhót giờ đây vùi trong ổ chăn chỉ còn một cục nho nhỏ. Trên chiếc giường nệm cao su to như vậy lại chỉ chiếm một góc chút xíu, bộ dáng bất lực run rẩy làm tim Lục Vi Tầm muốn nát tan.

Nhóc con sốt đến mơ hồ, Lục Vi Tầm nhẹ nhàng kéo cậu ra, tự mình dán lên, trán chống trán cảm nhận nhiệt độ của cậu. Nóng, nóng phỏng, trong lòng anh đau như bị bị kim đâm. Nữu Nữu từ nhỏ trừ thể chất hơi sợ lạnh một chút thì rất ít khi đổ bệnh, lần phát sốt trước cũng đã là chuyện từ hai, ba năm trước. Bình thường chỉ cần có dầu hiệu cảm mạo thôi Lục Vi Tầm đều sẽ kịp thời cho cậu uống thuốc dự phòng, đốc thúc uống nhiều nước ăn nhiều rau dưa trái cây. Tình trạng nghiêm trọng giống như hôm nay mà anh lại muốn như vậy mới phát hiện cũng là lần đầu tiên, trong lòng anh tự trách một trần, âm thầm tự hứa đây là lần cuối cùng như vậy.

Định ôm người đến bệnh viện, lại sợ nếu đột ngột ra khỏi chăn sẽ lại phát sốt, chỉ đành trước mắt dùng khăn lau trán hạ nhiệt độ. Từ Tấn nằm trong ổ chăn bị nóng thiêu đốt đến mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm giác được trên tráng mát lạnh thật thoải mái, cố gắng muốn mở mắt, vươn bàn tay ra khỏi chăn tìm tòi, vừa động đậy đã bị một bàn tay to ngăn lại, Lục Vi Tầm cách chăn vỗ vỗ cánh tay cậu, nhẹ nhàng gọi "Nữu Nữu".

Tất cả mọi bất an của cậu đến giờ phút này đều được bàn tay của Lục Vi Tầm chậm rãi trấn an, từng chút từng chút vuốt lông, "Đừng sợ, Tầm ca đã trở về rồi."

Trong lúc chờ nước sôi, Lục Vi Tầm nhắn tin cho Lăng Duệ, gửi nhiệt độ thân thể vừa đo của Nữu Nữu qua. Bác sĩ Lăng nói nhiệt độ đã chậm rãi hạ xuống, uống thêm thuốc hạ sốt, đợi một tí có thể đút người bệnh ăn cháo lót bụng, bổ sung nước vì đổ mồ hôi dễ dẫn tới hư hao thể lực. Ngủ một giấc, nửa đêm nhiệt độ cơ thể không tăng, sáng hôm sau không sốt lên, thì sẽ khỏe lại.

Có bác sĩ chuyên khoa tư vấn, anh giờ mới thở phào một hơi. Lúc quay về mép giường, nhóc con đã ngủ an ổn hơn so với lúc nãy. Anh dùng khăn ướt mới giặt giúp Từ Tấn lau lau, lúc này mới yên lòng ngồi một bên, vừa vuốt trán nhóc còn vừa chờ nước sôi nguội bớt rồi cho Nữu Nữu uống thuốc.

Từ Tấn tỉnh lại vừa đúng lúc Lục Vi Tầm định mở miệng gọi cậu, mới đầu cậu mê mang một lúc, sau vài giây mới từ từ tỉnh táo lại. Lục Vi Tầm đầy mặt đau lòng ngồi ở bên cậu, thanh âm không dám quá lớn tiếng mà dịu dàng hỏi, "Khó chịu sao lại không nói cho anh biết?"

Từ Tấn khôi phục tinh thần, nỗ lực mấp máy khóe miệng đáp lại anh, "Đêm nay không phải anh có việc bận sao~"

"Có bận cũng không quan trọng bằng em. Lần sau không được như vậy, nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên, không thể tự mình chịu đựng, biết chưa?"

"Ùm ùm, lần sau không như vậy nữa."

Lục Vi Tầm nâng người từ trên giường dậy, "Đến, uống thuốc nào."

Từ Tấn lắc đầu né tránh, "Không muốn uống, không thích thuốc, đắng."

Lục Vi Tầm nghe thấy giọng cậu đã bị sốt đến khàn khàn, tất nhiên không thể chiều theo cậu được, chỉ có thể vừa dỗ vừa nói, "Nữu Nữu ngoan, uống thuốc xong mới có thể nhanh khỏe được, mới có thể sớm ăn đồ ngon anh mua cho Nữu Nữu."

"Tầm ca mua cái gì ăn ngon zạ?" Từ Tấn chớp chớp mắt, hai mắt to tròn như mặt trăng nghe đến được ăn ngon mà tỏa sáng lấp lánh.

"Nữu Nữu muốn ăn cái gì anh đều sẽ mua cho Nữu Nữu! Đợi Nữu Nữu khỏe dẫn Nữu Nữu đi ăn KFC cũng được!"

"Thật vậy sao?" Nữu Nữu thật dễ mắc mưu, anh của cậu mặt đẹp trai lại còn có KFC mê hoặc, cậu còn quá non nớt, không cách nào chống cự được.

Thấy Lục Vi Tầm gật đầu khẳng định liền ùm một hơi uống hết ly nước pha thuốc.

Lúc này Lục Vi Tầm vui mừng sờ sờ đầu cậu khen, "Nữu Nữu thật lợi hại!"

Uống xong thuốc, Từ Tấn bắt đầu hạ sốt, ý thức và tinh thần cũng bắt đầu khôi phục, vốn dĩ uống thuốc này xong thì người sẽ mệt rã rời, nhưng vì Từ Tấn đã sốt cả đêm không ăn được cái gì, thế nên cái đói đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Lục Vi Tầm làm theo lời dặn dò của bác sĩ Lăng nấu cháo trắng cho cậu, nhưng mà nhóc con bướng bỉnh, yêu cầu đầu tiên khi tỉnh táo lại chính là ăn kem.

Tất nhiên Lục Vi Tầm không chịu. Vậy Từ Tấn cũng sẽ không chịu ăn cháo. Lại lần nữa chui vào trong chăn, sống chết trùm kín, nóng quá mức cũng không chịu chui ra. Lục Vi Tầm sợ cậu ngộp, lát nữa lại sốt lên, cũng không tiếp tục ép cậu ăn cháo nữa. Nhưng vẫn là không thể ăn kem được, như thế nào cũng không thể cho cậu ăn lúc này. Vì thế anh cũng nằm cùng cậu trên giường, ôm cả chăn cả nhóc con, biết cậu chỉ đang dỗi cũng sẽ không để ý đến anh, vậy thì cứ ngủ trước một chốc, đợi Từ Tấn đói đến không chịu được chui ra thì sẽ cho cậu ăn cháo nóng.

Kết quả là, lần này Từ Tấn thật sự có thể nhịn được, tự mình tức giận đến mức lại lần nữa phát sốt như thiêu cũng không chịu mở miệng nói cho Lục Vi tầm. Lại vẫn là Lục Vi Tầm cảm giác độ ấm sau cổ cậu mà anh dán lên không đúng lắm, mới nửa mơ nửa tỉnh phát hiện ra Nữu Nữu lại sốt rồi!

Lúc mở mắt ra nhóc con đã không giấu đầu vào trong chăn nữa, chỉ đưa lưng về phía anh, yên lặng chảy nước mắt.

Trên người vừa nóng vừa khó chịu, thống khổ sinh lý thêm trong lòng tủi thân không ngừng hợp lại lên men, giống như một khối bông ướt nhẹp đè nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu bi thương, đầu óc bị đốt nóng không thanh tỉnh mà nghĩ đến vô số khả năng BE của cậu và Lục Vi tầm, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt lạch tạch lạch tạch nhịn không được rớt xuống. Lục Vi tầm xoay người xuống giường vòng qua bên cậu, thấy bộ dáng đáng thương tủi thân của cậu mà đau lòng muốn chết.

Cho nhóc con uống nước thì nhóc con mím chặt miệng, thật không có cách nào, đành phải tự mình uống nước rồi lại nắm cằm cậu, miệng đối miệng đút vào.

Từ Tấn uống xong nước, người lại càng tủi thân, nửa khuôn mặt lại vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con người đen bóng lấp kín một tầng nước mắt, dùng giọng nỏi tủi thân đến cùng cực lại vô lực mà nói, "Tầm ca, anh không thương em. Anh không thương Nữu Nữu."

Lục Vi Tầm cảm thấy đời này anh có thể coi Từ Tấn thành tổ tông luôn rồi.

Đặt chén cháo lên đầu giường, nửa đêm chạy ra mua kem cho nhóc con. Chỉ vì cầu cho vị tiểu tổ tông này đừng lại tự tra tấn bản thân cậu nữa.

Vừa tìm được cửa hàng tiện lợi 24h mua kem xong lại vội vàng tìm tiệm thuốc mua miếng dán hạ sốt, trong lòng sốt ruột muốn nhanh chóng chạy về, lo trong phòng không ai ở bên chốc nữa Từ Tấn lại sốt khó chịu.

Đi về nói sao cũng phải dẫn em ấy đến bệnh viện!

Ngay lúc đó, Từ Tấn ở trong phòng tự mình đã ăn hết cháo, còn nâng cao tinh thần mà đăng dòng trạng thái emo lên vòng bạn bè: "Tôi làm sao cũng không hiểu, nam sinh nửa đêm mùa hè chạy xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt tôi thích kia sao có thể không yêu tôi nữa rồi."

Trương Mẫn bình luận cho cậu: "Không ngờ Lục Vi Tầm nhìn qua nhân mô cẩu dạng mà lại là loại người này!!! [tức giận][tức giận]"

Cơ Phát bình luận: "Hà tất còn ở lại bên loại người này chịu ủy khuất, bây giờ anh liền đi đón em!"

Trịnh Chí bình luận: "Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?"

Chu Tử Thư yên lặng nhấn like, hỏi cậu có muốn đến làng du lịch Tứ Quý Sơn Trang ở một đoạn thời gian giải sầu không.

Vợ chồng nhà Vương Việt biết sự thật đằng sau, không biết nên bình luận thế nào, cuối cùng bác sĩ Lăng ra mặt đáp lại: "Người bệnh thật sự không thể ăn kem."

Tóm lại đợi tới khi Lục Vi Tầm vào nhà đưa kem quơ quơ trước mắt Từ Tấn, dỗ dành cậu mau khỏe lên sẽ được ăn, thì vẫn còn không biết vòng bạn bè đã nổ tung rồi, anh chính là "tra nam" bị toàn mạng truy nã.

Từ Tấn nhìn thấy kem liền biết bản thân hiểu lầm Tầm ca, anh vẫn là Tầm ca có thể nửa đêm chạy đến siêu thị chỉ vì đáp ứng các loại yêu cầu nho nhỏ của cậu.

Thật ra, chính cậu cũng biết lúc này không thể ăn kem được, chỉ là bị sốt đến lục phủ ngũ tạng đều khó chịu, sóng nhiệt quay cuồng, luôn cảm thấy muốn ăn lạnh áp xuống, để bản thân không khó chịu quá. Hơn nữa lúc phát sốt cảm xúc càng nhạy cảm hơn so với bình thường, suy tưởng đến khả năng Lục Vi Tầm không yêu cậu nữa, thật sự tiểu béo nữu rất khó mà không tan nát cõi lòng một trận.

Cuối cùng cuối cùng, Lục Vi Tầm đăng lên vòng bạn bè hình Từ Tấn an tường ngủ cùng nhiệt kế hạ sốt 36.8 độ để tự làm sáng tỏ:

"Không phải tra nam, không có BE, đi mua đồ ăn vặt, nhóc con phát sốt nên cáu kỉnh, tỉnh lại còn phải đi ăn KFC."


-------------

Tự vấn 5s, lúc trước bị ốm cũng hành ông ny như vậy........... hỏi thì bảo "anh không bị hành gì cả, nếu thấy quá đáng thì anh đã không làm".
Cho nên Tầm ca thực sự cũng là kiểu vậy đó, tui rất cảm thông hahaha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro