[Lăng Việt] Ở bên nhau (2) - Cùng một chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Cún Con Quang Hợp @ weibo
CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Thể loại: ngọt ngào, những mẩu chuyện nhỏ về bác sĩ Lăng sủng bé Việt 🥺

—————————
(2) Cùng một chiếc áo

Vương Việt có thói quen nhường quần áo mới cho Vương Siêu mặc. Cậu cảm thấy ngoại hình của anh trai đã bị người ta chê cười, vậy thì cũng không thể bị khinh thường vì quần áo nữa. Vậy bản thân cậu trong mắt người khác thì sao? Vương Việt không rảnh quan tâm, dù sao cũng chỉ có giao tiếp trao đổi về củi gạo mắm muối, ăn mặc cái gì cũng thế thôi.

Cuối thu, nhiệt độ thay đổi bất ngờ, mới hôm trước còn đổ mấy trận mưa, mà sáng hôm sau nước trên mặt đường đã đóng băng, gió thổi vù vù, lạnh cóng như trộn lẫn vụn băng. Vương Việt quấn chặt áo khoác da bò đã giặt qua không biết bao nhiêu lần, áo bị túm chặt quá khiến nút áo bị bung ra, rơi xuống vũng nước.

Vương Việt nhặt nút áo dính nước kia lên, giấu vào túi áo. Tối nay Lăng Duệ mời cậu sang nhà ăn cơm, tay nghề nấu nướng của bác sĩ Lăng không tồi, Vương Việt không câu nệ gì, miệng mở to nghiêm túc nhai nuốt như muốn khẳng định cho anh biết bữa ăn này rất ngon. Sau khi ăn no cậu nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa, thả vào bồn bắt đầu cọ rửa. Lăng Duệ cũng đi theo, từ sau lưng ôm lấy cậu, bàn tay đặt ở nơi áo khoác thiếu mất một chiếc nút kia, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cậu. Thân thể Vương Việt cứng đờ, cái cảm giác quẫn bách chết tiệt ấy lại xuất hiện lần nữa, giống như lần đầu tiên đến nhà Lăng Duệ, cậu đã hoảng loạn muốn giấu đi lỗ thủng trên tất khi thay vào đôi dép bông mà Lăng Duệ đã chuẩn bị trước.

Lăng Duệ thả cậu ra, xoay người đi vào phòng ngủ một lúc rồi đem ra một túi giấy, bảo cậu lúc về thì cầm theo. Vương Việt đại khái đoán được bên trong đựng cái gì, cậu cắn cắn môi dưới, bàn tay ra sức chà xát vào quần để lau khô nước rồi nói, bác sĩ Lăng à, thật sự ngại quá. Lăng Duệ nói, tuỳ em. Sau đó bác sĩ Lăng đặt túi giấy to kia bên cạnh đôi giày của cậu ở gần cửa ra vào.

Lần gặp mặt tiếp theo, Vương Việt mặc chiếc áo hoodie màu đỏ mà Lăng Duệ đưa cho cậu. Cậu không quen mặc loại vải lông cừu quá mềm mại như thế, vậy nên đã mặc thêm một lớp áo lót trắng bên dưới. Lăng Duệ nhìn thấy vòng tròn màu trắng lộ ra dưới cổ áo Vương Việt, cười cười nói, đây là quần áo anh mặc thời đại học, không ngờ em mặc cũng rất vừa vặn.

Lỗ tai Vương Việt lập tức đỏ bừng như màu áo. Lăng Duệ nắm tay cậu, phát hiện tay áo hơi dài, bàn tay bác sĩ ngoại khoa linh hoạt mà luồn vào ống tay áo, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của Vương Việt, từ từ mở ra từng ngón tay của cậu, sau đó nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro