Chúc Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ 🎂 [Fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Tiểu Vũ, hôm nay Tiểu Vũ đã lặng lẽ đổi hình đại diện thành tấm này

Thực sự thực sự thực sự là tin tức đầu tiên từ ngày đó, là tin tức tốt, là minh chứng anh ấy đang được bảo hộ rất tốt!!! 😭😭😭

Cảm ơn Tiểu Vũ, cảm ơn rất nhiều, anh thật tốt, chúc Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ, chúc anh hoàn thành được mọi tâm nguyện!!!

Trên đời này lại một lần nữa tin tưởng vào tình cảm giữa người với người ❤️

Có người bạn vì anh nguyện ý bung dù chắn mưa, có người yêu vì anh nguyện ý xoè quạt che nắng. Trương Triết Hạn, anh không hề xui xẻo, anh sẽ may mắn một đời 🌸

Khóc quá trời khóc xong vẫn phải viết văn thiếu đạo đức với Vũ 😂

Author: 可爱遥在线撒糖 @ weibo

Nhân vật: ngôi thứ nhất Triết Hạn, người yêu Tuấn Tuấn, bạn thân Tiểu Vũ và Tô Tô

Mưa nhỏ rơi vào trong lòng tôi

Tôi có hai đứa bạn thân từ nhỏ, một đứa là Tiểu Vũ, một đứa là Tô Tô, từng cùng tôi đi show thực tế, mọi người đều biết mặt.

Đặc biệt là Tiểu Vũ, bởi vì vẫn luôn làm trợ lý của tôi, hơn nữa còn là tư liệu sống cho các fan sáng tác, nên cũng rất có nhân khí trong đám mấy cô nương kia. Nghe nói cậu ta không chỉ có siêu thoại của riêng mình, mà độ thảo luận còn cao hơn so với một ít idol, cũng gọi là có chút tiếng. Thậm chí lúc cậu ta cùng tôi đi sân bay chạy lịch trình còn có người chuyên môn vì cậu ta giơ banner tiếp ứng, suýt chút nữa khiến tui cười chết.

Tôi ngồi trong xe vỗ bả vai cậu ta nói, "Được quá nha huynh đệ, về sau nếu như tao không đóng phim được nữa thì dựa vào mày nuôi đó."

Không ngờ một lời thành sấm, con mẹ nó, cái miệng của tôi đúng thật là...

Mọi người đều biết nguyên nhân tôi thất nghiệp, trợ lý Tiểu Vũ liên quan tới tôi cũng trở thành dân thất nghiệp, suốt ngày ngẩn người cùng tôi, nghe tôi càu nhàu, vây xem tôi cùng Tuấn Tuấn yêu đương. Cái sau thật ra không phải tôi cố ý, tôi đã ráng tránh cậu ta rồi, nhưng mà thời gian tình yêu cuồng nhiệt vẫn luôn khó mà tránh né được, vì vậy tôi cũng ăn không ít ánh mắt xem thường của cậu ta.

Tôi nói với Tuấn Tuấn, "Hay là vẫn nên tém tém lại tí, dù sao hiện tại anh không phải ông chủ của cậu ấy, cậu ấy thật sự có thể đánh anh."

Tuấn Tuấn nói, "Không sao đâu, anh Tiểu Vũ sẽ không ra tay, nếu không anh đã sớm bị anh ấy đánh 800 lần rồi."

Tôi nghĩ nghĩ, có lý nè.

Tôi và Tiểu Vũ quen nhau từ cấp 3, lúc ấy hai chúng tôi còn có Tô Tô học trường khác nữa, cùng có sở thích giống nhau, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều đã làm hết rồi. Mỗi lần gặp rắc rối tôi lại đổ hết lên đầu Tiểu Vũ, mẹ tôi mắng thì tôi lại lôi Tiểu Vũ ra lươn lẹo, rảnh rỗi còn luôn ở nhà cậu ta ăn ké uống ké, nhiều năm như vậy, Tiểu Vũ đã thật sự vì tình hữu nghị của chúng tôi mà trả giá quá nhiều. Cho nên sau khi hiểu rõ đạo lý này, lúc tôi gọi điện video với Tuấn Tuấn cũng không lảng tránh cậu ta nữa =)))

Trong nhiều truyện fans sáng tác, quan hệ giữa Tiểu Vũ và Tuấn Tuấn giống như người trồng cải trắng và heo ủng cải trắng, đương nhiên Tuấn Tuấn không phải heo, Tiểu Vũ... hầu hết thời gian đúng là cái người đó... Dư lại một phần nhỏ thời gian cậu ta sẽ gọi điện cho Tô Tô buôn dưa chuyện tôi quyến rũ đàn ông như thế nào, còn phải cười Tuấn Tuấn khờ khờ ngốc ngốc.

Cậu ta là người đầu tiên biết quan hệ giữa chúng tôi, có thể là vì quá hiểu tôi, cũng có thể là một loại trực giác. Lần đó quay chụp xong tôi bước ra khỏi phòng xe của Tuấn Tuấn tay cầm một lon Coca, vừa mới hút mấy ngụm đã nghe cậu ta hỏi, "Đồ uống của bạn trai uống ngon như vậy luôn?"

Tôi thật sự bị hù giật mình, hỏi cậu ta làm sao biết, kết quả cậu ta cười lạnh một tiếng: "Đoán, giờ thì xác định."

Thật sự có hơi đáng sợ, sau đó tôi thật sự nhịn không được hỏi cậu ta rốt cuộc ở chỗ nào giấu không kĩ để cậu ta nhìn ra, cậu ta liền nói, cậu ta đã thật lâu không thấy tôi cười như vậy, thật sự vui vẻ không thể nào giấu được.

Cho nên quan hệ giữa Tiểu Vũ và Tuấn Tuấn thật sự không thô bỉ như vậy đâu, hai người chơi với nhau rất tốt, còn hẹn Tô Tô cùng nhau chơi game đi rừng. Lúc ở đoàn phim, người bên Tuấn Tuấn không đủ, Tiểu Vũ sẽ lập tức đảm đương một nửa trợ lý cho họ, giúp dọn dẹp đồ đạc, bung dù che mưa, cũng không  ai cảm thấy có gì không thích hợp ở đây.

Tôi cũng kể với Tiểu Vũ chuyện liên quan giữa tôi và Tuấn Tuấn, lúc tôi dự định come out với mẹ, tôi đã cố ý tìm cậu ta tập dượt trước một lần.

Tôi vốn cho rằng cậu ta sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như cậu thật sự quyết định như vậy? Thật sự cảm thấy có thể luôn ở bên nhau? Đã nghĩ tới việc lỡ bị phát hiện phải làm sao bây giờ?

Kết quả cậu ấy suy nghĩ cả buổi, chỉ nói với tôi một câu: "Mày thật sự rất thích cậu ta?"

Tôi nói đúng, cậu ấy nói được, thích là được.

Tôi rất khiếp sợ, còn ai oán trách cậu ta nói, "Đây là tập dượt, phải nghiêm túc một chút, mẹ tao chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều rất nhiều vấn đề, tao phải luyện tập trước."

Nhưng cậu ấy nói, "Sẽ không đâu, dì chắc chắn sẽ không hỏi quá nhiều."

Sự thật chứng minh cậu ta nói đúng, lúc tôi nói với mẹ là tôi đang yêu đương với Tuấn Tuấn, mẹ tôi cũng trầm mặc một lúc lâu giống như cậu ta rồi hỏi ra vấn đề tương tự, sau khi nghe đáp án tương tự từ tôi cũng nói lời tương tự: Thích là được, vui vẻ là được.

Có vài lời tôi ngượng ngùng không nói với Tiểu Vũ, ngại quá buồn nôn, cho nên hỏi mẹ tôi vì sao lại nghĩ thoáng như vậy, mẹ tôi nói Tiểu Vũ đã kể với bà, "Sau khi con bị thương chân cả người đều ở trong trạng thái rất ủ dột, mãi cho đến khi quen biết Tuấn Tuấn mới có một chút lạc quan, cho nên Tuấn Tuấn nhất định đã đối với con rất tốt rất tốt."

Thế nên tôi mới biết thì ra Tiểu Vũ vẫn luôn để ý cảm xúc của tôi như vậy, thậm chí có những biến hóa mà bản thân tôi cũng chưa nhận ra đều được cậu ấy đặt vào mắt. Tôi biết tôi rất may mắn, tuy rằng sinh mệnh của tôi có nhiều việc không như mong muốn, nhưng tôi có người yêu như Tuấn Tuấn, còn có bạn bè như Tiểu Vũ, ông trời cũng không bạc đãi tôi quá nhiều.

Sau khi thất nghiệp, tinh thần tôi sa sút một đoạn thời gian, Tuấn Tuấn vẫn luôn đóng phim không có cách nào thời thời khắc khắc ở bên tôi, Tô Tô thì tôi bảo cậu ấy cứ livestream như bình thường, coi như an ủi những fans khổ sở vì tôi, cuối cùng ở bên tôi chỉ có Tiểu Vũ. Thật ra cậu ấy cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày ăn cơm mách lẻo cho Tuấn Tuấn, nhưng bên người có người thật sự có thể khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

Tôi thích khóc, đoạn thời gian kia động một tí lập tức chảy nước mắt, Tiểu Vũ cũng không  biết an ủi người khác, cậu ấy chỉ đưa cho tôi khăn giấy. Đưa xong một tờ lại đưa thêm một tờ, rút hết một bao giấy sẽ gãi gãi đầu nói, "Hay là mày từ từ thôi, tao đi mua một bao mới rồi lại khóc?"

Tôi thật sự bị cậu ta làm tức muốn cười.

Gần đây sắp tới sinh nhật cậu ta, tôi đã hỏi vài lần muốn quà tặng gì, nhưng cậu ta ra sức từ chối nói vẫn chưa nghĩ ra, hỏi nhiều cậu ta còn chê tôi phiền. "Được thôi." Tôi nói, "Mày nghĩ nhanh lên, quá thời hạn là không có quà đâu."

Cậu ta nói "Chắc chắn là quà siêu lớn, mày lo chuẩn bị tâm lý đi."

Tôi đương nhiên đã sớm chuẩn bị, nhiều nhất là mua cho cậu ta chiếc xe, mua nhà thì không được, cậu ta cũng nên biết tình hữu nghị giữa đôi bên còn chưa tới mức này.

Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại đúng nửa đêm đổi hình đại diện thành Sanji và Luffy, Luffy đứng phía trước nhếch miệng cười thật vui vẻ, Sanji theo phía sau giúp cậu bung dù.

Tôi không lên mạng, vẫn là Tuấn Tuấn lướt mạng nói cho tôi, tôi vừa nhìn thấy đã không nhịn được rơi nước mắt, cầm điện thoại gọi cho cậu ta.

Cậu ta cúp cái rụp, vì thế tôi tag cậu ta trong group hỏi vì sao, cậu ta nói, "Không muốn nghe mày khóc."

"Chuyện có gì to tát." Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng, "Không phải chỉ là đổi cái hình đại diện thôi à, mày xem Luffy cười như thế có phải vô cùng ngu ngốc không?"

Tôi nói, "Mày cứ nói bậy đi, rõ ràng Luffy rất tuấn tú."

Sau đó cậu ta nói, "Luffy cười rộ lên mới đẹp trai, Sanji và Zoro vĩnh viễn không rời đi cậu ta, ba người là huynh đệ tốt cả đời, cho nên Luffy chưa bao giờ khóc."

Con mẹ nó, tôi khóc còn to hơn.

Thật ra vốn là một câu chuyện rất ấm áp, nhưng kết quả hướng đi lại rất kỳ quái.

Ngay lúc tôi đang khóc lóc Tuấn Tuấn đột nhiên nói với tôi kích cỡ hình đại diện của Tiểu Vũ là 511 x 511, giống với hình đại diện mà lúc trước tôi và Tuấn Tuấn đổi, tôi liền nói với Tiểu Vũ, "Về sau mày đừng học theo Tuấn Tuấn phát kẹo cứng, răng sắp rụng rồi."

Tiểu Vũ không hiểu, "Tao nói sao lúc đổi hình đại diện mày không chê cậu ta cứng?"

Tôi nói, "Tụi tao người yêu mà, người yêu thì sao sẽ ngại cứng?"

Sau đó cậu ta mắng tôi là đồ miệng toàn lời cợt nhã không biết xấu hổ, vô ngữ.

Thật là không thể hiểu được.

-----------

Khóc cả buổi cái xong lại cười, chán tôi quá :)))))))) hôm nay không buồn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro