Chương 7: Phẫu thuật thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật thay tim đã diễn ra hơn sáu tiếng đồng hồ, mỗi giây mỗi phút đối với Ôn Khách Hành là một sự dày vò.

"Đừng lo quá, Tử Thư nhất định sẽ vượt qua được." Cung Tuấn vỗ lưng Ôn Khách Hành xem như an ủi.

Ông Khách Hành không nói gì mà chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay thon dài giống như muốn giấu đi biểu hiện thất thố của mình vậy.

"Tôi biết, em ấy rất kiên cường, nhất định sẽ thành công."

Cung Tuấn nghe thấy cũng chỉ có thể thở dài, Ôn Khách Hành xưa nay luôn rất bá đạo, nhưng một khi đã yêu thì có thể bất chấp tất cả, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn thấy được một tia yếu đuối mà Ôn Khách Hành không cẩn thận để lộ ra.

"Ôn tiên sinh?"

Người đến là Trương Triết Hạn, anh khó khăn lắm mới tìm được nơi này, vừa đến lại nhìn thấy Cung Tuấn cũng ở, tâm tình thoáng phức tạp.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn có chút bất ngờ gọi.

Trương Triết Hạn gật đầu chào hỏi rồi nhìn Ôn Khách Hành "Tôi đến xem tình hình một chút, Chu tiên sinh vẫn còn ở bên trong sao?"

"Phải, Trương tiên sinh có lòng." Ôn Khách Hành dừng một chút rồi tiếp tục nói "Hai người quen nhau?"

Cung Tuấn cười cười đáp "Ừ, anh ấy là đàn anh đại học mà tôi hay nhắc tới."

Ôn Khách Hành nhướn mày "Là người đó sao?"

Cung Tuấn khẽ gật đầu, Trương Triết Hạn ở một bên hoàn toàn không biết 'người đó' mà hai người nói đến là ai, anh có chút xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn.

Có hai người ở bên cạnh nói chuyện, Ôn Khách Hành cũng bớt được một chút căng thẳng, thời gian cũng trôi qua đặc biệt nhanh.

Thời điểm đèn đỏ phòng phẫu thuật tắt đi, Ôn Khách Hành mới ý thức được phẫu thuật đã kết thúc, cơ thể vừa mới thả lỏng liền lập tức kéo căng, cánh cửa từ bên trong mở ra, cả ba người đều đồng loạt ngồi dậy.

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ trên gương mặt không giấu nổi niềm vui, ông cười nói "Rất tốt, phẫu thuật đã thành công, cậu ấy rất kiên cường. Chờ hết thuốc mê, cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Ôn Khách Hành như cởi bỏ được gánh nặng, nhìn thấy Chu Tử Thư được y tá đẩy ra hắn liền chào tạm biệt Trương Triết Hạn và Cung Tuấn rồi đi theo y tá.

Trương Triết Hạn vui vẻ nhìn theo hai người họ, thật tốt rồi, người có tình chắc chắn sẽ được ở bên nhau.

"Đói không? Em mời anh ăn cơm." Cung Tuấn nhìn anh nói.

Mắt thấy mọi chuyện cũng đã ổn thỏa nên Trương Triết Hạn cũng không keo kiệt từ chối.

"Được thôi."

......

"Hiện tại cậu có thể nói rồi, cậu với Ôn tiên sinh là quan hệ như thế nào?" Trương Triết Hạn nhịn không được hỏi.

Lúc đến nơi nhìn thấy Cung Tuấn cũng ở, anh khá kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Cung Tuấn có thể thấy được quan hệ của hai người rất không đơn giản, dù biết hai người này là không thể nào nhưng Trương Triết Hạn vẫn không khỏi có chút mất mát.

"Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em."

"Thanh mai trúc mã?"

Cung Tuấn nghe vậy liền gấp gáp không thôi "Anh đừng nghĩ bậy, chỉ là hai thằng bạn thân mà thôi, không phải ở phương diện kia."

Trương Triết Hạn bĩu môi, rồi đột nhiên nhớ ra một sự kiện "Thiên Chi Phúc ở tầng ba tòa nhà đối diện, không tìm hiểu sẽ rất nhiều người không biết đến, vì sao Ôn tiên sinh lại biết?"

Cung Tuấn cười cười, vẻ mặt đắc ý "Tất nhiên là em giới thiệu rồi, em thấy cậu ta và người yêu suốt ngày buồn rầu nên mới khuyên cậu ta nhanh chóng đặt tiệc cưới để giảm bớt căng thẳng. Em mỗi ngày đều tới khuyên đến nổi cậu ta thấy phiền, cuối cùng cũng đáp ứng sẽ dẫn người yêu qua đó xem thử."

Trương Triết Hạn "..."

Đại minh tinh mặt cũng đủ dày.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lần này không có Cung Tuấn thì Thiên Chi Phúc xác định sẽ đóng cửa, bởi vì đã ế hơn hai tháng, chuẩn bị bước sang tháng thứ ba rồi.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trương Triết Hạn có chút biệt nữu nói "Cậu đang chê tôi không có đầu óc kinh doanh, vào làm lâu như vậy vẫn không có được một người khách sao?"

Cung Tuấn "..."

Vốn dĩ là ế mà, Cung Tuấn ủy khuất tỏ vẻ vô tội nhìn Trương Triết Hạn.

Cậu cảm thấy bầu không khí giữa Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư quá u ám, tiện thể văn phòng của Trương Triết Hạn quá ế nên mới thuận lí thành chương kéo khách cho văn phòng anh, hai người kia cũng có được khoảnh khắc vui vẻ.

......

"Tử Thư, em tỉnh rồi?" Ôn Khách Hành vui mừng nhìn người yêu dần dần mở mắt.

"Khách Hành..."

Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi dựa vào cạnh giường, còn chính mình thì ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh.

"Anh vất vả rồi." Chu Tử Thư mỉm cười nói.

Chu Tử Thư vừa thoát chết từ quỷ môn quan, không ai biết được y lúc đó đã đấu tranh như thế nào. Ở trong mơ y nhìn thấy cha mẹ, họ mỉm cười đưa tay về phía y, hi vọng y đi theo họ bước qua cánh cửa sinh tử. Chính vào thời khắc đó, y cũng nhìn thấy Ôn Khách Hành, hắn đôi mắt long lanh, trông giống như tiểu hài tử đang ủy khuất vậy.

Ôn Khách Hành ở trong mơ đã nói "Em không muốn ở lại bên cạnh anh sao?"

Chu Tử Thư do dự, cha mẹ vẫn như cũ mỉm cười hiền từ nhìn y "Quyết định nằm ở con, Tử Thư."

Y không nhiều lời nữa lập tức chạy về phía Ôn Khách Hành, vừa vặn nhào vào lòng ngực hắn, từ từ chìm vào bóng tối, lúc mở mắt ra thì y đã hoàn thành cuộc phẫu thuật rồi.

"Anh đã nói với cha về chuyện hai đứa mình rồi."

Chu Tử Thư khó tránh khỏi căng thẳng "Cha anh nghĩ như thế nào?"

"Ông ấy nói nếu muốn cưới em thì nhanh chóng tiếp quản công ty, cho ông ấy có thời gian rảnh đi tìm tình yêu mới, anh đồng ý rồi."

"Cha anh thật tốt."

Ôn Khách Hành cười cười "Đừng nói chuyện này nữa, lúc em làm phẫu thuật ông chủ Trương của Thiên Chi Phúc có đến thăm, anh đã định luôn ngày cưới rồi."

"Lỡ như phẫu thuật không thành công thì sao, thế chẳng phải uổng phí à?" Chu Tử Thư trêu chọc nói.

"Anh có niềm tin em sẽ kiên cường đến cùng, huống chi anh là đang giúp tên Cung Tuấn kia lấy lòng mỹ nhân nhà cậu ta."

"Trương tiên sinh cùng Cung Tuấn có quan hệ với nhau sao?"

"Người mà Cung Tuấn suốt ngày nhắc tới là ông chủ Trương."

"Vậy là chúng ta bị Cung Tuấn tính kế?"

Ôn Khách Hành nham hiểm cười "Mặc kệ cậu ta đi, dù sao đã tìm kiếm nhiều năm, khó lắm mới có được cơ hội lấy lòng người ta."

Chu Tử Thư không nhịn được than thở "Cung Tuấn cũng thật đáng thương."

Cung Tuấn đang ở bên cạnh mỹ nhân, không hiểu vì sao cứ hắt hơi liên tục, làm Trương Triết Hạn không khỏi lo lắng một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro