Lăng Duệ x Vương Việt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trận này toàn thắng.

Vương Việt nhìn màn hình hệ thống hiện lên thông báo chiến thắng, trong lòng bỗng có chút mơ hồ.

Y hình như chưa từng có cơ hội xuất chiêu.

Lăng Duệ phất tay thu lại Bàn Vạn Trượng, vừa quay đầu liền trông thấy Vương Việt vẫn đang ngốc hồ hồ nhìn hắn.

Vẻ mặt này, không phải bị dọa rồi chứ?

Lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo phần thưởng thắng trận, Lăng Duệ thoáng liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó vươn tay đánh rớt cửa sổ hệ thống.

Tạm thời phần thưởng không thấy có thứ gì dùng được.

2.

Một lát sau, Vương Việt rốt cuộc từ trong hoang mang tỉnh lại, mắt vừa nhìn thấy phần thưởng thắng trận liền vui vẻ chạy đến bên Lăng Duệ, mở miệng lập tức khen.

- Lăng Duệ anh thật lợi hại!!

Lúc trước thời điểm cùng tổ đội đánh sân thi đấu, cứ mỗi lần trông thấy Cẩm Lý máu lửa vác quạt đuổi giết đối thủ khắp nơi, trong lòng Vương Việt khi đó đã nghĩ Cẩm Lý là lợi hại nhất.

Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Lăng Duệ đơn phương độc mã một bên vừa bảo hộ y, một bên vẫn ung dung đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi thì trong lòng Vương Việt liền thấm được câu nói.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Thật sự rất lợi hại!!

Lăng Duệ nhìn ánh lửa sùng bái nho nhỏ trong đáy mắt Vương Việt, tâm tình thoáng chốc trở nên phi thường tốt, mỉm cười nói.

- Anh đã nói với em là không cần sợ.

Thời điểm Lăng Duệ nói câu này, Vương Việt nhất thời liền bị gương mặt đẹp trai của hắn mê hoặc, lời khen tiếp theo sau đó lập tức nghẹn lại, vành tai xoát một tiếng đỏ bừng lên.

Người này tại sao lại có thể dụ hoặc như thế!!

3.

Muốn kéo Vương Việt từ Tàng Phong lên Lăng Vân thì hai người đánh sân thi đấu phải thắng ít nhất mười trận.

Vương Việt trong lòng lại tiếp tục sầu não.

Y biết Lăng Duệ rất lợi hại, nhưng mà mười trận a, là mười trận đó!!!

Toàn server này nhiều người như thế, cũng không phải chỉ có một mình đạo lữ nhà y là Hóa Cảnh, huống hồ bên cạnh hắn còn có một cục tạ là y. Vương Việt ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn Lăng Duệ, bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo của hắn.

- Bằng .....bằng không chúng ta đừng đánh sân thi đấu nữa.

Thật ra mấy cái biệt danh cao thủ gì gì đó y cũng không cảm thấy có bao nhiêu hứng thú.

Làm một con cá mặn kì thực rất vui!!!

Lăng Duệ cười cười nhìn Vương Việt, không quản xung quanh sảnh chờ còn có người khác, duỗi tay lập tức ôm lấy y, ngữ điệu giống như lúc đánh trận với hai người Khuyển Thần nói.

- Không cần sợ.

4.

Sau đó một lần nữa, Vương Việt ở trên sân thi đấu liền không cần sợ cái gì.

Lăng Duệ đối với sân thi đấu thật sự rất có kinh nghiệm đánh đấm. Thần khí cùng ác linh thay phiên nhau cùng tiến lên, một bên giống như lang sói quấn lấy đối thủ không ngừng gây nhiễu loạn, một bên lại tựa như thú cưng vây lấy y, bảo hộ y chặt chẽ.

Chúc Âm ở trong trận đấu luôn đứng trước mặt y, trên tay thuần thục không ngừng biến đổi chiêu thức, tựa như bức tường thành kiên cố cản lại vô số xung động muốn đánh lên người y. Vương Việt yên lặng nhìn bóng lưng của Lăng Duệ, cong môi chậm rãi mỉm cười.

Cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.

Sau khi thắng liên tiếp vài trận, Vương Việt thoáng chốc liền bị cuốn vào ngọn lửa mãnh liệt của Lăng Duệ, trong lòng thầm nghĩ chính mình không thể cứ mãi ỷ vào hắn bảo hộ, vẻ mặt tự tin hùng hổ nói.

- Trận sau em cũng sẽ đánh!

5.

Vương Việt thật ra chỉ là không thích đánh nhau, chứ không phải không biết đánh nhau!!

Lần này y nhất định nắm tay Lăng Duệ cùng tiến cùng lùi.

Đan Thanh Vương Việt đặc biệt có lòng tin, bừng bừng khí thế kéo Chúc Âm vào sân thi đấu. Lăng Duệ bị lôi đi cũng không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu nhìn bóng lưng đạo lữ nhỏ nhà mình.

Tiểu tính khí thật là đáng yêu.

Vương Việt trên tay cầm tốt thần khí, vẻ mặt nghiêm túc chờ thời gian đếm ngược kết thúc.

3

2

1

Thời gian kết thúc, hai bên trực tiếp giáp mặt.

-......

Bàn chân đang hùng hổ nhấc lên của Vương Việt thoáng chốc khựng lại.

Lăng Duệ nhìn nhìn đối thủ bên kia, nhịn không được mà bật cười một tiếng.

Cẩm Lý trên tay cầm quạt đang khí thế muốn xông đến nháy mắt cũng cứng đờ tại chỗ.

Thiên Chiêu vẻ mặt như thường, nhướn nhướn mày nhìn Lăng Duệ.

Sao lại là hai người?

6.

Tình cảnh hiện giờ có chút khó nói.

Cẩm Lý ban sáng trong lòng tức giận Lăng Duệ dám ngang nhiên bắt cóc Vương Việt, thật vất vả đợi ảnh hưởng của Trụ Ma kết thúc liền đùng đùng đi tìm Thiên Chiêu nói muốn đánh sân thi đấu để hạ hỏa.

Thiên Chiêu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Cẩm Lý, lập tức đáp ứng.

Hai người bọn họ đánh đấm suốt nửa ngày, mắt thấy lửa giận của Cẩm Lý đã sắp bị dập tắt liền muốn đánh thêm một trận cuối cùng.

Chỉ là không ngờ.....

Cẩm Lý bình thường một khi vào trận thì nhất định sẽ không để tâm đối phương là ai, nói nhiều mất thời gian, cứ trực tiếp đánh một trận rồi tính sau. Nhưng thời gian dạo gần đây ở cạnh Vương Việt, Cẩm Lý ít nhiều cũng biết y không giỏi đánh nhau, cũng không thích nhau.

Cẩm Lý không muốn đánh với Vương Việt.

Vương Việt đồng dạng cũng không muốn đánh với Cẩm Lý.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, cuối cùng Cẩm Lý lửa giận bùng lên, bắt đầu căm tức nhìn Lăng Duệ.

Bất quá Lăng Duệ cũng không để tâm đến ánh mắt của Cẩm Lý, trực tiếp khoác vai Vương Việt kéo y sát vào bên người, thản nhiên nói.

- Tiểu Việt chỉ cần thắng một trận nữa là lên được Lăng Vân, cậu thật sự muốn đánh sao?

-......

Cẩm Lý giật giật khóe miệng nhìn Lăng Duệ, không vừa đáp lại.

- Ha, hóa ra anh cũng biết sợ.

- Tôi đương nhiên không ngại cùng cậu đánh một trận, chỉ là Tiểu Việt em ấy lát nữa còn muốn đi chăm linh thảo.

Lăng Duệ nhướn mày nói. Hắn hiện tại thật sự không ngại cùng Cẩm Lý đánh nhau, nhưng mà Thiên Chiêu bên cạnh cậu ta thật sự có chút khó đối phó. Hơn nữa ban nãy đạo lữ nhỏ nhà hắn nói còn muốn sớm một chút đi xem thả đèn trời, cho nên bây giờ có thể bớt được bao nhiêu rắc rối liền bớt đi.

-......

Cẩm Lý nhất thời không biết phản bác như thế nào.

Vương Việt ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn Cẩm Lý.

Qua một lát Cẩm Lý đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó thò tay kéo Thiên Chiêu quay người rời khỏi sân thi đấu.

7.

Đối thủ chủ động rút lui, trận này lại là hai người bọn họ thắng.

Vương Việt nhìn màn hình nổ ra thông báo rực rỡ, bên tai còn lùng bùng nghe thấy vài tiếng pháo hoa, trong lòng thoáng chốc không biết nên phản ứng như thế nào.

Lăng Duệ một bên lắc đầu cười, vươn tay kéo người kia ra khỏi sân thi đấu.

Cấp bậc của Vương Việt đã thay đổi thành Lăng Vân.

Nhưng cấp bậc của Lăng Duệ vẫn là Hóa Cảnh.

Vương Việt có chút khó hiểu.

- Sao của anh lại không tăng cấp bậc?

Lăng Duệ cười cười nhéo mũi Vương Việt, nói.

- Muốn phi thăng cũng phải đợi được thiên kiếp, anh hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện thăng cấp.

Vương Việt xoa xoa cái mũi hơi ửng đỏ, ngẫm nghĩ một chút liền nói.

- Không sao, anh bây giờ đã rất lợi hại rồi a...

8.

Vương Việt đã thuận lợi lên được Lăng Vân, cho nên hiện tại y không muốn tiếp tục đánh đấm nữa.

Lăng Duệ đối với tiểu đạo lữ nhà mình nói gì nghe nấy, mỉm cười dẫn y rời khỏi sảnh chờ.

Trước đó đã nói muốn cùng Lăng Duệ đi xem thả đèn trời. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Vương Việt đối với chuyện này cũng không vội, nhàn nhã nắm tay Lăng Duệ đi dạo.

Dưới gốc cây Kim Ô Thần Mộc, Vương Việt vui vẻ nhấc chân đi phía trước, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu không tên. Một cơn gió bất chợt thổi qua, bỗng chốc khiến hàng ngàn thẻ ước nguyện treo trên cành cây va đập vào nhau, không ngừng tạo ra những tiếng lách cách lách cách, tựa như đang làm nhạc nền cho giai điệu của y.

Lăng Duệ nắm tay Vương Việt, khi có khi không nhỏ giọng kể cho y nghe một câu chuyện ngắn, Vương Việt cảm thấy thú vị, hai mắt long lanh cười khúc khích nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ rất thích nhìn Vương Việt cười, vươn tay nhéo nhéo má y.

Từ giờ đến lúc thả đèn trời còn một khoảng thời gian dài, Vương Việt đi dạo mệt rồi liền cùng Lăng Duệ đến nơi trồng linh thảo.

Bất quá hai người bọn họ tới không phải để chăm linh thảo.

Lăng Duệ ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn, hai cánh tay mở rộng ôm Vương Việt vào trong lòng, nhỏ giọng cùng y nói chuyện phiếm. Vương Việt dựa cằm lên ngực Lăng Duệ, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Rốt cuộc anh thích em từ khi nào?

Lăng Duệ cúi đầu nhìn Vương Việt, phì cười vuốt tóc y nói.

- Sao đột nhiên lại hỏi cái này?

Bởi vì lần đầu gặp nhau anh đã đặc biệt hung a....

Vương Việt hai mắt rất có tinh thần nhìn Chúc Âm. Lăng Duệ cười cười, một bên tiếp tục vuốt tóc y một bên chậm rãi nói.

- Bởi vì bộ dáng ngơ ngác của em rất chọc người khác ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro