Lăng Duệ x Vương Việt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Vương Việt kêu lên hai tiếng thông báo có tin nhắn đến.

Cẩm Lý: Tiểu Việt, giang hồ cứu nguy, mau vào game.

Vương Việt nhìn dòng tin nhắn của Cẩm Lý, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Bất quá y hiện tại đang rảnh, chơi một lát cũng không sao.

Game tu chân này chơi được hơn một tuần, nhờ có Cẩm Lý mà Vương Việt bây giờ đã có thể triệt để thích nghi được với thế giới trong game. Bình thường không có việc gì sẽ vào game cùng Cẩm Lý đi làm nhiệm vụ, đi đánh quái, ngao du đây đó khắp nơi.

Không thể không nói, thế giới trong game Huyền Thoại Phương Đông này thực sự rất chân thật. Vương Việt vừa mới mở mắt ra đã ngay lập tức nhìn thấy Chung Ly Quyền đứng trước mặt. Dường như Cẩm Lý chỉ đợi một khắc này, Vương Việt chưa kịp mở miệng nói gì đã ngay lập tức bị kéo đi.

Cẩm Lý trực tiếp đem Vương Việt cưỡi mây trở về môn phái của bọn họ. Trong game có thiết lập tính năng môn phái, chỉ cần đạt cấp nhất định liền có thể tự mình lập một cái hoặc tham gia một cái. Vương Việt lúc vào game đã luôn đi theo Cẩm Lý chỉ dẫn, đến khi y đạt đủ cấp liền được Cẩm Lý mời vào môn phái.

Môn phái là do Cẩm Lý tự mình lập ra, thành viên ngoài y cùng Cẩm Lý thì còn có thêm ba người khác.

Cẩm Lý lôi kéo Vương Việt đến đại sảnh của môn phái, mắt vừa nhìn thấy thanh y công tử ngồi bên bàn liền mở miệng gọi một tiếng.

- Tiểu Triết.

Thanh y công tử đang uống trà, nghe tiếng gọi liền nhìn qua, thở dài đáp.

- Ngươi gọi ta đến rồi bắt ta ngồi chờ như vậy, xem được sao?

- Ai ya, còn không phải ta đi dẫn Tiểu Việt về đây sao.

Vương Việt cười cười một tiếng, nhấc chân đi đến ngồi lại bên cạnh thanh y công tử. Người này cũng là thành viên trong môn phái, tên Trương Triết Hạn, tướng linh Cát Huyền.

Trương Triết Hạn đối với cái tính trẻ con của Cẩm Lý chỉ biết thở dài thật sâu, thầm nghĩ, không biết Thiên Chiêu kia làm sao lại có thể chịu được cái tính của cậu ta.

- Thế, ngươi gọi ta cùng Tiểu Việt tới làm gì?

- Đương nhiên là để đánh sân thi đấu.

-.......

Vương Việt nghe xong liền giật mình, còn phản ứng của Trương Triết Hạn thì thực tế hơn một chút.

- Ngươi cùng Thiên Chiêu lại giận dỗi gì nhau sao?

-.......

Nhắc đến Thiên Chiêu người này, Vương Việt sau mấy ngày đi theo sau Cẩm Lý cũng biết được ít nhiều sự việc. Nguyên lai Ngao Kỳ hôm y đánh hạ lúc mới vào game là người yêu của Cẩm Lý, không rõ giữa hai người đó giận dỗi kiểu gì mà lôi nhau vào sân thi đấu đánh đến long trời lở đất như vậy.

Nhưng mà không phải ba hôm trước đã làm hòa rồi sao?

Cẩm Lý cảm nhận được ánh mắt dò xét của Trương Triết Hạn cùng Vương Việt đang chiếu lên người mình, vẻ mặt thoáng chốc tối sầm xuống.

- Nghĩ gì vậy, đâu phải lần nào ta giận dỗi cũng sẽ đều kéo Thiên Chiêu vào sân thi đấu đâu.

-.......

- Thế, sao hôm nay lại có hứng thú muốn đánh sân thi đấu?

- Ta đang cần nâng cấp vũ khí, còn thiếu vài nguyên liệu a, mà mấy nguyên liệu đó phải đánh thắng sân thi đấu mới lấy được.

Nha, hóa ra là vậy a.....

Mười năm phút sau, ba người Cẩm Lý đã có mặt ở sảnh chờ của sân thi đấu, chờ ghép cặp. Vương Việt dành thời gian gõ gõ hệ thống một chút.

- Hệ thống, Diệu Bút Sinh Hoa có thể nâng cấp lên một chút được hay không?

[Được, Diệu Bút Sinh Hoa sát thương 140%, ngươi chơi có muốn tiêu hao 100 viên đá ngũ sắc để tiến hành thăng cấp hay không?]

Vương Việt không do dự nhấn đồng ý.

[Diệu Bút Sinh Hoa, sát thương 140% thăng cấp sát thương tăng lên 150%, mở thêm công năng hồi 10% máu cho tướng linh. Mong người chơi hãy cố gắng nhiều hơn]

Vương Việt gật gù một chút, vươn tay đóng rớt cửa sổ hệ thống. Thực ra Diệu Bút Sinh Hoa của y hiện tại đã không tệ rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng y đột nhiên có linh cảm thấy trận đấu này không được đơn giản như thế.

Tiến vào chiến trường, đội hình phải có đủ sáu người, bên Cẩm Lý có ba người, còn cần thêm ba người nữa. Vương Việt thăng cấp xong tuyệt chiêu thì Cẩm Lý cũng vừa vặn tìm thêm được ba người cuối cùng.

- Tiểu Việt, đi thôi.

- Được.

Cẩm Lý khí thế vác quạt tiến vào chiến trường thi đấu, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải thắng trận, nhưng y vừa thoáng nhìn thấy đối thủ bên kia thì gương mặt lập tức đen lại.

-......

Đội hình của đối thủ khí thế không thua kém gì với đội hình của Cẩm Lý.

Nhưng Trương Triết Hạn nhìn qua một cái liền biết trận này khẳng định không dễ dàng đánh thắng. Vương Việt nín cười nhìn đôi mắt trợn to của Ngao Kỳ đội đối thủ.

Cẩm Lý không giận dỗi Thiên Chiêu là thật.

Nhưng hệ thống ghép bọn họ làm đối thủ cũng là thật.

Cẩm Lý tức muốn hộc máu.

Vậy, trận này làm sao mà đánh?

Thiên Chiêu bên kia tâm tình cũng rất là phức tạp, thầm nghĩ, không phải đã làm hòa rồi sao, vì cái gì vẫn tiếp tục xếp bọn họ làm đối thủ với nhau a?

Câu hỏi này có lẽ cả hệ thống cũng không biết câu trả lời.

Không khí trận chiến yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Cẩm Lý tỉnh ra trước, y hít sâu một hơi, lạnh lùng chốt hạ.

- Đánh!!!

Vẫn đánh, Cẩm Lý là người đứng đầu, y nói đánh chính là đánh. Nhưng Cẩm Lý trong suốt thời gian hỗn chiến đều tận lực né tránh Ngao Kỳ của Thiên Chiêu.

Ngao Kỳ của đội đối thủ cũng đồng dạng làm vậy, ai cũng đánh, chỉ có Chung Ly Quyền của Cẩm Lý là không đả động đến.

-......

Vương Việt hạ bút đem thanh máu của tiểu Hoa Linh trước mặt đánh tụt một nửa, ánh mắt thoáng liếc qua tình hình chỗ Cẩm Lý, trong lòng lập tức cảm khái.

Đánh như vậy thì đến lúc nào mới xong a......

Chợt trước mắt Vương Việt đột nhiên rơi vào tăm tối, ban nãy hỗn chiến rất ồn ào nhưng hiện tại ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có. Vương Việt ngơ ngác quay đầu nhìn nhìn xung quanh, thâm tâm cảm thấy tình cảnh này phi thường quen mắt.

Lúc mới đăng nhập vào game không phải cũng là tình trạng này sao? Đây là đang bị lỗi bug đi?

Vương Việt vốn dĩ cho rằng là do lỗi phần mềm, đang muốn gọi hệ thống ra hỏi một chút thì hệ thống đã trước một bước xuất hiện trước mặt y. Nhưng trên màn hình của nó thay vì chạy số liệu thì bây giờ lại hiện lên biểu tượng cảnh báo.

Hệ thống bắt đầu phát ra âm thanh báo động, Vương Việt hai mắt trợn to nhìn thanh máu của chính mình cư nhiên tụt xuống hơn phân nửa.

Đây là có chuyện gì xảy ra????

Qua một lát, bóng tối xung quanh Vương Việt rốt cuộc lui đi, y thoát ra rồi mới biết bản thân vẫn còn đang ở trong trận hỗn chiến. Ban nay căn bản không phải lỗi bug.

Hắc y nam tử trên tay cầm một thứ tương tự như la bàn, đứng cách Vương Việt năm bước chân cười cười mà nhìn y. Vương Việt có chút giật mình, trong đầu chợt tỉnh ra, khi nãy nếu không phải lỗi bug thì chính là do y bị trúng chiêu của tướng linh bên kia.

Trong trận chiến không được tùy tiện gọi hệ thống tra thông tin nên Vương Việt vô pháp biết được tướng linh vừa ra đòn là ai.

Nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đánh tụt hơn phân nửa thanh máu của y thì quả thực không dễ đối phó. Vương Việt xưa nay là người biết khó mà lui, hiểu rõ chính mình không đối phó được với tướng linh kia liền tận lực tránh mặt hắn.

Có điều, tướng linh đó lại không có ý định sẽ buông tha cho Vương Việt. Tướng linh khác hắn bỏ qua không đánh, chỉ nhất mực đuổi theo đánh Đan Thanh của Vương Việt.

-!!!!!!

Vương Việt lần thứ ba trúng chiêu, lần này thanh máu chưa kịp hồi phục đã trực tiếp cạn đáy. Hệ thống cũng đúng lúc xuất hiện thông báo.

[Người chơi đã tử vong, lập tức truyền tống ra khỏi chiến trường]

-.......

Không phải chứ???

Y vậy mà bị đánh chết rồi??

Vương Việt ngơ ngác nhìn xung quanh sảnh chờ bên ngoài sân thi đấu. Không bao lâu sau đội của y cũng toàn bộ bị đánh ra ngoài, nhìn qua sắc mặt đen thui của Cẩm Lý liền biết bọn họ thua trận rồi. Trương Triết Hạn có chút đau đầu, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm.

Đúng lúc này hệ thống của Vương Việt vang lên thanh âm thống báo thua trận, y thoáng nhìn qua một cái, ánh mắt lập tức dừng lại trên cái tên của tướng linh vừa đánh y văng khỏi sân thi đấu.

Lăng Duệ.

Vương Việt tò mò nhấn vào thông tin tướng linh của Lăng Duệ.

[Tướng linh Chúc Âm

Tiêu diệt hồi nộ khí, ức chế chảy máu.

Hệ: âm dương.

Thần khí: Bàn Vạn Trượng.

Cấp độ: năm sao.

Độ hiếm: cấp 2.

Hồn y: Thanh Lam Lưu Vu.

Tướng linh lên mười sao sẽ mở ra thiên phú, lực sát thương 300%]

Vương Việt bị dọa cho hoảng sợ.

[Chiêu ban nãy người chơi bị đánh trúng là tuyệt chiêu của Chúc Âm, Hỗn Nguyên Phá Trận Bàn, sát thương 240%, sát thương chảy máu 30%]

-........

Thảo nào thanh máu của y lại giảm nhanh như vậy.

Nói như vậy không phải cả đội của y toàn bộ đều là bị Chúc Âm đó đánh hạ đó chứ?

Vương Việt nhất thời lâm vào trầm mặc. Chợt từ phía xa vang lên một giọng nói, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

- Cẩm Lý.

Thiên Chiêu từ trong đám đông lách mình chạy nhanh về phía Cẩm Lý, theo sau hắn còn có Chúc Âm Lăng Duệ ban nãy trong sân thi đấu. Cẩm Lý sau trận thua này cũng không có vô duyên vô cớ giận dỗi Thiên Chiêu, ngược lại y vừa thấy hắn chạy về hướng này liền vui vẻ vẫy tay đáp lại.

- Thiên Chiêu.

- Ừ, trận vừa rồi.....

- Thua thì thua thôi, chiến đấu là phải toàn lực a, anh không cần tự trách mình.

Trương Triết Hạn tự giác nhích người sang đứng cạnh Vương Việt, tránh xa hai ngươi kia được bao xa liền tránh. Chúc Âm đồng đội của Thiên Chiêu cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nhích người qua một bên.

Không rõ là do ám ảnh của trận chiến chưa lui hay là do tương khắc giữa các hệ tướng linh với nhau mà Vương Việt vừa nhìn thấy Chúc Âm, trong lòng tự nhiên lại sinh ra chút sợ hãi, thân thể bất giác nhích từng bước nhỏ về phía Cát Huyền của Trương Triết Hạn.

Lăng Duệ đúng lúc nhìn thấy động thái nhỏ của Đan Thanh bên kia, trong lòng cảm thấy thú vị, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

Một trận thua này khiến Cẩm Lý không thể lấy được nguyên liệu thăng cấp, Thiên Chiêu nghe xong lý do liền bật cười, bàn tay vươn ra xoa đầu Cẩm Lý, nói.

- Ngốc, đồ mà em cần cũng không nhất thiết phải thắng sân thi đấu mới có được. Dùng đá ngũ sắc tới Kì Trân đường mua một món là được.

- Ơ......

Ngày hôm sau, Cẩm Lý thật sự nghe lời Thiên Chiêu, cầm đá ngũ sắc kéo theo Vương Việt đến Kì Trân đường

- Ngươi chờ một lát, đừng chạy lung tung.

-.......

Vương Việt nghe Cẩm Lý dặn dò liền có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, mỗi lần đi ngao du đánh quái người hay chạy lung tung nhất chính là Cẩm Lý có được hay không. Bất quá Vương Việt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Kì Trân đường, nghe tên liền biết là nơi thú vị nào. Vương Việt lần trước cũng từng vào xem qua một lần, linh đơn, tiên thảo, thần khí, chỉ cần là thứ liên quan đến tu tiên, bên trong Kì Trân đường đều sẽ có.

Kì Trân đường có ba tầng lầu, đồ Cẩm Lý cần là ở tầng thứ hai. Vương Việt đứng đợi bên ngoài sảnh chờ, rảnh dỗi liền gọi hệ thống ra hỏi hỏi vài câu.

[Kì Trân đường có bán nguyên liệu thăng cấp cho tướng linh]

-......

Vương Việt vừa nhìn thấy lượng đá Quy Nguyên cần tiêu tốn để mua nguyên liệu liền thẳng tay tắt luôn màn hình hệ thống.

Không có đủ tiền a......

Tướng linh độ hiếm càng cao thì đồ nâng cấp theo đó cũng sẽ có giá tương xứng.

Đan Thanh của Vương Việt độ hiếm cấp hai, dù chỉ một món đồ nâng cấp bình thường thì giá cũng đã cao hơn đồ của vài tướng linh khác rồi. Hơn nữa còn có mấy thứ phải thắng sân thi đấu một mình mới lấy được a......

Vương Việt không giỏi đánh nhau, nhất là đánh trực diện một mình. Bình thường có đồng đội bên cạnh y mới dám đánh sân thi đấu, còn phụ bản thiết lập trong game y chưa từng động tới. Vương Việt cười khổ một chút, bắt đầu lại gõ gõ hệ thống.

[Người chơi có thể trồng tiên thảo a]

- Trồng cây?

[Đúng, trồng tiên thảo cũng có thể ngẫu nhiên rơi ra nguyên liệu nâng cấp. Kì Trân đường có bán hạt giống của tiên thảo]

-.....

Vương Việt nhìn qua lượng đá Quy Nguyên cần bỏ ra để mua hạt giống, đột nhiên bật cười.

- Hệ thống, ngươi mà làm người bán hàng thì nhất định sẽ đắt khách

[?????]

Màn hình hệ thống nhảy ra vài dấu chấm hỏi, tựa như không hiểu người chơi của nó đang nói cái gì. Vương Việt cười cười, lúc đang muốn vươn tay chọn mua hạt giống thì thân thể đột nhiên khựng lại. Cả người y giống như bị tê liệt, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Lúc này hệ thống lại lần nữa hiện lên thông báo.

[Người chơi đã trúng chiêu Trụ Ma của Chúc Âm, tướng linh bị tê liệt, tạm thời không thể di chuyển]

-......

Chúc Âm??

Vương Việt ngẩn người, vội vã nói.

- Thời gian bao lâu?

[Ba phút, đồng hồ bắt đầu đếm ngược]

-......

Ngay giữa đại sảnh Kì Trân đường có một Đan Thanh bị tê liệt, đứng im tại chỗ, mọi người xung quanh dù biết nhưng cũng không có cách nào tiến lên giúp đỡ. Nhìn luồng oán khi màu đen đang quấn quanh trên người Vương Việt liền biết người ra chiêu không phải kẻ dễ chọc.

Vương Việt liếc mắt nhìn thân ảnh màu đen đang từ từ tiến đến gần y, trong lòng chính là khóc không ra nước mắt.

Y sao lại dây vào tổ tông kia rồi???

Lăng Duệ nhàn nhã đi tới trước mặt Vương Việt, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào đồng tử màu xanh lam của tướng linh bị hắn nhốt lại trong Trụ Ma.

Vương Việt bất giác rùng mình mấy cái, đảo mắt né tránh cái nhìn của Chúc Âm. Rõ ràng người gây sự là Lăng Duệ, nhưng hiện tại người cảm thất chột dạ cư nhiên lại là Vương Việt.

Đây là tình huống gì a.....

Lăng Duệ này không phải là muốn đánh y đi? Vương Việt nhìn qua đồng hồ đếm ngược, vẫn còn hơn một phút nữa. Trời xanh tựa như đang ầm ầm nứt vỡ, Chúc Âm Lăng Duệ không nói một lời, trực tiếp vươn bàn tay về phía đỉnh đầu Vương Việt.

Chợt, một ngọn lửa từ đâu bay đến, vù vù đánh thẳng về phía Chúc Âm. Lăng Duệ nhíu mày, nghiêng người đi một chút thành công tránh thoát ngọn lửa kia. Cẩm Lý trên vai vác quạt đằng đằng sát khí lao đến, mắt tóe lửa nhìn Chúc Âm, mở miệng liền mắng.

- Tên trứng bắc thảo nhà ngươi muốn làm gì Tiểu Việt hả?

-.......

Lúc này ảnh hưởng của chiêu Trụ Ma vừa vặn hết hiệu lực, Vương Việt cử động được tay chân liền vội vã ngăn lại Cẩm Lý đang muốn xông lên đánh nhau với Lăng Duệ.

- Cẩm Lý, ta không sao, chúng ta mau đi thôi.

- Tiểu Việt, hắn....

Cẩm Lý còn muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Việt cường hãn lôi ra khỏi Kì Trân đường. Chúc Âm Lăng Duệ như cũ đứng yên, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai thân ánh kia rời đi. Vương Việt lôi kéo Cẩm Lý đi thật xa, ngoài mặt y không biểu hiện gì nhưng trong lòng sớm đã muốn nhũn ra.

Ban nãy ánh mắt của Chúc Âm tên Lăng Duệ nhìn y mang theo xúc cảm gần như là thích thú, thậm chí còn thoáng lướt qua một tia tàn nhẫn. Vương Việt lần nữa rùng mình mấy cái, thầm hứa từ nay nếu nhìn thấy Lăng Duệ thì nhất định sẽ đi đường vòng.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro