Lăng Duệ x Vương Việt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Việt được anh trai Vương Siêu tặng cho một cái mũ chơi game thế giới ảo.

Nghe nói là game đang nổi gần đây. Vương Việt trước giờ chưa từng động đến mấy loại máy chơi game, nhưng đây là tấm lòng của anh trai, y không tiện từ chối chỉ đành đem mũ cất đi.

Chơi một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Vương Việt đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng vẫn là đen mũ trò chơi đội lên.

Vương Việt vừa mở mắt ra liền thấy chính mình đang ở trong một không gian tối tăm, trống rỗng, xung quanh yên ắng không có lấy một tiếng động.

-......

Không phải là lừa đảo đi?

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu Vương Việt thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đốm sáng, sau đó là một giọng nói khô khốc của người máy vang lên bên tai.

[ Xác nhận danh tính người chơi, tiến độ tải 50%]

Họ tên: Vương Việt.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 20.

Mã số: 291105.

Máy chủ: 183.

[Tiến độ tải 80%. Chào mừng người chơi đến với thế giới tu chân của Huyền Thoại Phương Đông, trước đó cảm phiền người chơi nhập tên nhân vậy trong game]

-.......

Vương Việt ngơ ngác nhìn màn hình hệ thống đang lơ lửng trước mặt.

Không nghĩ đến công nghệ bây giờ lại tiến bộ như thế a......

Vương Việt trong lòng cảm khái một chút, sau đó nhấc tay gõ gõ lên bàn phím hệ thống, nhập một cái tên.

A Việt.

[Danh tính xác định, tiến độ tải 100%. Chúc người chơi có trải nghiệm thật tốt khi chơi game, hệ thống sẵn sàng phục vụ người chơi 24/24]

Hệ thống vừa dứt lời, dưới chân Vương Việt đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.

Không đùa chứ!!!!

Vương Việt trực tiếp từ trên cao rơi xuống, đúng, chính là rơi xuống, đã thế còn là rơi tự do. Vương Việt sợ đến xanh mặt, vội vàng la lên gọi hệ thống.

[Hệ thống sẵn sàng phục vụ người chơi 24/24]

- Không phải nói tu chân sao? Bây giờ cứ thế rơi xuống sẽ không chết đó chứ?

[Theo lý thuyết thì chính là không chết được]

-......

Thế nào gọi là không chết được, ngươi cho ta một câu trả lời đáng tin một chút đi có được không?

Vương Việt có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, cơ thể thật của y còn đang nằm trên giường bên ngoài thế giới thực, nếu y ở trong game có bị ngã chết thì chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu.....nhỉ?

Vương Việt cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn một chút, tránh cho chính mình bị dọa sợ, đôi mắt chậm chạp nhắm chặt lại. Nguyên bản nghĩ chính mình cứ thế rơi xuống đất thì không chết cũng sẽ tàn phế, nhưng chờ qua một lúc lâu, Vương Việt thế mà lại không cảm thấy đau đớn như trong dự kiến.

Ngược lại còn có chút mềm mại a.....

Vương Việt chậm chạp mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình đang ở trên một đám mây rất lớn. Cảm giác mềm mềm mại rất chân thực, y bất giác thở nhẹ một hơi, gõ gõ gọi hệ thống.

- Hệ thống, bây giờ chúng ta đi đâu?

[Đây là thế giới tu chân, muốn sống xót ở đây, trước hết người chơi phải triệu hoán được tướng linh tương thích]

- Tướng linh?

[Đúng, người chơi mới vào đều phải đi đến Đài Hoán Linh để triệu hoán linh tướng]

Vương Việt gật gù một chút, lại nói.

- Triệu hoán tướng linh là căn cứ vào đâu?

[Để cho người chơi trong game có trải nghiệm chân thực nhất, tướng linh được triệu hoán sẽ được mô phỏng giống 80% diện mạo của người chơi ngoài đời thực]

-......

Nga, làm đến cái độ này rồi, quả nhiên là nhân tính hóa.....

Đám mây trắng lớn trôi đi một lát, rốt cuộc cũng đem Vương Việt tới được Hoán Linh đài. Nhìn cảnh vật đâu đâu cũng phủ một lớp sương nhẹ hư hư ảo ảo, Vương Việt lần nữa bất ngờ.

Ngày trước y có từng xem qua vài bộ phim lấy bối cảnh tu chân, hiện tại chân chính trải nghiệm, trong lòng bất giác có chút hồi hộp.

Quanh Hoán Linh đài còn có không ít người đang đi đi lại lại, nhìn vào quần áo liền biết cũng là người chơi mới giống Vương Việt. Lúc này hệ thống đột nhiên hiện ra, đối Vương Việt thông báo.

[Địa điểm đầu tiên: Hoán Linh đài, nơi triệu hoán linh tướng]

Vương Việt nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đi theo hệ thống dẫn đường.

Bên trong Hoán Linh đài nhìn qua cũng không có quá nhiều đồ vật, Vương Việt để ý thấy trên tường chỉ treo vài bức tranh, nét vẽ rất đẹp, nhìn cũng rất mới. Cứ như vậy bước đi một lát, cuối cùng hệ thống lên tiếng, lần nữa thông báo.

[Đã đến chính điện Hoán Linh đài, mời người chơi tiến lên cử hành nghi thức triệu hoán linh tướng]

Ở giữa chính điện Hoán Linh đài đặt một cái lư hương bằng đồng rất lớn, ánh sáng từ bên trên mái nhà le lói chiếu xuống khiến nó dường như đang tỏa ra một tầng linh quang. Vương Việt nhấc chân tiến lên mấy bước, đến khi cách lư hương năm bước chân thì đột nhiên trước mắt y xuất hiện một quả cầu màu vàng.

Vương Việt chớp chớp mắt vài cái, trong đầu đột nhiên nhớ đến ở trong phim tu chân cũng có mấy thứ giống như quả cầu như thế này, công dụng không có gì khác ngoài để người tu tiên theo dõi vài sự việc lặt vặt.

-.......

Cái này sẽ không phải bắt y theo dõi người khác thật đó chứ?

Chợt quả cầu màu vàng trước mắt Vương Việt đột nhiên sáng lên, đồng thời hệ thống cũng lên tiếng nhắc nhở.

[Thời gian đã đến, người chơi mau tiến hành triệu hoán]

Vương Việt ngơ ngác, bất giác đưa bàn tay đặt lên quả cầu màu vàng đang phát sáng.

[Xác nhận linh tướng được triệu hoán, tiến độ 50%]

[Tính toán độ tương thích, tiến độ 70%]

[Tải xuống vũ khí tương thích của linh tướng, tiến độ 80%]

Màn hình hệ thống của Vương Việt bắt đầu nhảy ra vài cái số liệu kì lạ, chỉ qua một lát đã hoàn tất tính toán, hệ thống tiếp tục lên tiếng thông báo.

[Xác nhận tướng linh được triệu hoán, tiến độ 100%]

-......

Vương Việt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình hệ thống.

Đan Thanh.

Tên hay.

Vương Việt lần đầu chơi game, vừa triệu hoán được tướng linh cũng không biết nên vui hay buồn.

Y căn bản không có thông tin gì về Đan Thanh a....

Vương Việt nhấc chân đi ra khỏi Hoán Linh đài, mắt nhìn quanh một hồi liền trực tiếp đi đến hồ nước ở giữa sân. Hệ thống nói diện mạo trong game sẽ giống 80%, Vương Việt gật gù một chút, ngoại trừ mái tóc dài được vấn cẩn thận gọn gàng cùng y phục cổ trang mặc trên người thì còn lại gương mặt của y vẫn như thế a, không có gì thay đổi.

Vương Việt tự xem xét chính mình một lát, thấy không mất miếng thịt nào liền an tâm, mở miệng gọi hệ thống.

- Hệ thống.

[Hệ thống sẵn sàng phục vụ người chơi 24/24]

- Có thông tin về tướng linh Đan Thanh này không?

[Có, Đan Thanh..........]

Hệ Thống nghe Vương Việt hỏi liền tận lực tận trách muốn giải thích, nhưng nó chưa nói được câu nào thì đã bất ngờ bị một thanh âm khác cắt ngang.

- Tìm thấy rồi.

-........

Vương Việt vô duyên vô cớ bị lôi đi mà không hiểu cái gì. Y vốn dĩ đang đợi hệ thống cung cấp thông tin về Đan Thanh, nhưng chưa kịp nghe thấy cái gì thì đã đột nhiên bị một bóng dáng màu đỏ không biết từ đâu xông tới nắm tay kéo đi.

Trong game ai cũng đều như vậy sao?

Vương Việt cảm thấy có chút khó hiểu, bước chân thoáng khựng lại, kéo theo người phía trước cũng phải đứng lại.

Người kia từ đầu đến chân mặc y phục cổ trang màu đỏ, bị kéo lại liền quay đầu nhìn Vương Việt.

-......

-......

Hồng y nam nhân cùng Vương Việt mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế ở giữa đường nhìn nhau không nói một lời. Qua một lát vẫn là Vương Việt lên tiếng trước, phá bỏ im lặng.

- Cái đó, cậu là ai? Có phải nhầm người rồi không?

- Không nhầm, chính là cậu.

- Tôi??

Hồng y nam tử trảm định chặt sắt nói, nghe Vương Việt còn nghi hoặc liền mở miệng nói tiếp.

- Cậu không phải Đan Thanh sao?

- Tôi đúng là Đan Thanh, nhưng....

- Không cần nhưng gì nữa, đi theo tôi.

Nói rồi lại tiếp tục kéo Vương Việt đi. Vương Việt bớt thời gian ngó hệ thống một chút.

[Tướng linh Chung Ly Quyền, hệ hỏa]

- Cậu ta kéo ta đi làm gì?

[........]

Màn hình hệ thống nhảy ra vài dấu chấm lửng, sau đó triệt để tắt ngúm, tựa như muốn nói, vấn đề này nó cần phải xem xét một chút nữa.

-.....

Vương Việt bị Chung Ly Quyền kia kéo đi hết mười năm phút đồng hồ, sau đó liền dừng lại trước một gốc cây lớn.

Bên dưới gốc cây đứng đợi còn có bốn người nữa. Chung Ly Quyền trực tiếp kéo Vương Việt đến trước mặt bốn người kia, mở miệng nói.

- Tìm được Đan Thanh rồi, bắt đầu đi thôi.

-.......

Chung Ly Quyền chỉ bỏ lại một câu sau đó lập tức vung tay lên.

Sau cái vung tay đó, phía trước Chung Ly Quyền đột nhiên xuất hiện một lối đi. Vương Việt tiếp tục bị kéo theo vào.

-!!!!!

Đây là thể loại tình huống gì a.

Vương Việt đáng thương mở to hai mắt nhìn đội hình khí thế xếp đối diện.

Đây là kéo y đi đánh nhau sao???

Vương Việt chết chân tại chỗ, trong đầu tức khắc điên cuồng gào thét muốn thoát thân.

Đây là lần đầu y chơi game a, thông tin về Đan Thanh còn chưa có biết, làm sao mà đánh!!!

Đã thế hệ thống của y hình như trục trặc rồi, kêu cũng không lên, làm sao mà đánh!!!

Vương Việt chưa suy nghĩ xong thì thời gian đếm ngược đã hết, trận chiến bắt đầu. Chung Ly Quyền là có khí thế nhất, trực tiếp đi đầu xông lên, cái quạt của cậu ta ban nãy còn là quạt cầm tay nhưng lúc vào trận thì đã biến thành một cây quạt cực lớn, vác trên đầu vai mạnh mẽ đập xuống.

-.......

Xung quanh nháy mắt lâm vào hỗn chiến, Vương Việt trực tiếp bị dọa cho sững sờ, chết chân tại chỗ. Đúng lúc này, một ngọn lửa không biết từ đâu bay lạc đến, vù vù phóng về phía Vương Việt.

Nhưng nó chứ kịp va vào người y thì đã bất chợt bị thân ảnh màu đỏ khác chặn lại. Chung Ly Quyền phất quạt đem cục lửa kia quạt đi chỗ khác, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Vương Việt, hỏi.

- Vũ khí của cậu đâu?

Vũ khí?

Đúng a, lúc triệu hồi tương linh, hệ thống cũng có nhắc đến vũ khía a.

Vương Việt bừng tỉnh đại ngộ, gõ hệ thống, nói.

- Vũ khí của Đan Thanh là gì?

Hệ thống ting lên một tiếng, trực tiếp mở túi đồ ra. Vương Việt nhìn vật cầm trên tay mà không biết nên nói cái gì.

Vũ khí của Đan Thanh là một quyển tranh với một cây bút lông? Đùa gì vậy? Mấy thứ này có sát thương sao? Mang những thứ này lên chiến trường là định vẽ cảnh hỗn chiến rồi tặng cho đội chiến thắng à?

Vương Việt trầm mặc một lát, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến một khả năng.

Vũ khí không có khả năng sát thương, thì chính là chữa thương. Vương Việt càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.

Tướng linh Đan Thanh là buff máu.

Vậy......

Vương Việt nhìn xuống màn hình hệ thống. Y là người chơi mới, là cấp thấp nhất nên có vài cái tính năng chưa thể mở ra, trên màn hình hệ thống chiêu thức cũng chỉ có một đòn duy nhất là có thể dùng.

Vương Việt không do dự nhấn vào.....

Bên kia còn đang hỗn chiến đến kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển thì đột nhiên cuồng phong chợt nổi lên, mang theo vô vàn cánh hoa trắng muốt lướt qua khắp phạm vi trận chiến. Cánh hoa bình thường rất đẹp cũng rất dễ nát, nhưng hiện tại nó lại sắc bén như lưỡi kiếm, một đường quét qua khiến đội đối diện mình mẩy đau đớn.

Đợi đến khi cuồng phong qua đi, tình trạng chết như ngả dạ trước mắt lập tức dọa cho Vương Việt nhảy dựng lên. Lúc này hệ thống lần nữa xuất hiện, đồng cảm thông báo.

[Chiêu thức người chơi vừa dùng là Diệu Bút Sinh Hoa, tiêu hao 50 điểm nộ khí, sát thương 140%]

-......

Khoan đã, có sát thương....

- Đan Thanh không phải trị liệu sao?

[Tướng linh Đan Thanh.

Nắm thế chủ động, thiên sư toàn năng

Hệ: mộc.

Thần khí: Quyền trục Sơn Hải Đan Thanh

Cấp độ: năm sao.

Độ hiếm: cấp hai

Hồn y: Vân Thủy Đại Xuyên

Tướng linh tăng lên mười sao sẽ mở ra thiên phú, lực sát thương 170%. Mong người chơi hãy cố gắng thêm]

Nói như vậy, y hiện tại vẫn là cấp độ thấp nhất, nhưng sát thương đã lớn như vậy rồi, tiếp tục lên cao thì còn ra cái dạng gì nữa a.

Vương Việt rất muốn ngay lập tức bỏ game.

Nhìn thanh máu của mấy người đội bên kia giảm xuống phân nửa, trong lòng Vương Việt cũng lạnh lẽo theo luôn. Bất quá Chung Ly Quyền bên này lại không nghĩ nhiều như thế, y đợi ngày này rất lâu rồi, chơi đùa ông lâu như vậy, hôm nay không trả thù liền không phải quân tử.

Vương Việt sau chiêu Diệu Bút Sinh Hoa đã triệt để cứng người, động cũng không động, chỉ đứng yên một chỗ nhìn đồng đội đem đối thủ đánh hạ toàn bộ.

Y cứ giữ trạng thái như thế đến cuối trận đánh, cho dù có là âm thanh thông báo chiến thắng của hệ thống vang lên bên tai cũng không mảy may khiến Vương Việt hồi thần.

-......

- A Việt, A Việt.

Vương Việt thoáng chốc hồi tỉnh, hơi quay đầu nhìn bên cạnh. Chung Ly Quyền một thân hồng y đứng trước mặt Vương Việt nghiêng đầu nói.

- Ngươi không sao đó chứ?

Vừa ra khỏi chiến trường đã ngây người rồi, sẽ không phải là bị dọa sợ đi?

Vương Việt giật mình, lắc đầu nói.

- A, không sao, không có việc gì.

- Trận hôm nay, cảm ơn ngươi.

-......

Chung Ly Quyền hiện tại bộ dáng nói cười vui vẻ, khác hẳn với Chung Ly Quyền vẻ mặt đằng đằng sát khí trong trận chiến. Vương Việt bất giác bị cuốn theo, cong khóe môi cười một chút.

- Không cần khách khí.

- Ngươi là người chơi mới sao?

Vương Việt nghe xong liền gật đầu thừa nhận, Chung Ly Quyền chớp chớp đôi mắt, tiếp tục nói.

- Ta tên Cẩm Lý.

Vương Việt thoáng nhìn qua cái tên hiện trên đầu Cẩm Lý. Lúc này hệ thống lại lần nữa nhảy ra, nói.

[Tướng linh Chung Ly Quyền

Phòng thủ cực mạnh, hóa đá kiểm soát thế trận.

Thần khí: Quạt Ba Tiêu

Hệ: hỏa

Cấp độ: năm sao.

Độ hiếm: cấp ba.

Hồn y: Hoa Chúc Vu Quy

Linh tướng tăng lên mười sao sẽ mở ra thiên phú, lực sát thương 190%]

Oa, người này vậy mà còn khủng bố hơn cả y a, nhưng lực chiến của Cẩm Lý cao như vậy, vì sao lại bắt người mới chơi là y vào trận chiến chứ?

Cẩm Lý tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của Vương Việt, lập tức mở miệng giải thích.

- A Việt, ngươi đừng hiểu nhầm, ta không có ý làm khó người. Chỉ là.....

Chỉ là tên Ngao Kỳ kia quá khó đối phó, y đánh rất lâu rồi mà vẫn không thể hạ được hắn. Lực chiến của y cao nhưng hệ thủy của Ngao Kỳ vừa vặn lại áp chế được y nên chính y cũng chẳng thể làm gì được hắn. Sau vài trận thua, Cẩm Lý cơ hồ tức đến nghiến răng, lập tức hùng hổ chạy ra ngoài thề phải tìm bằng được tướng linh hệ mộc trở về đập Ngao Kỳ.

May mắn cho Cẩm Lý là vừa chạy đến Hoán Linh đài đã gặp được Vương Việt đang ngơ ngác nghe hệ thống cung cấp thông tin về Đan Thanh.

Vương Việt đối với việc này cũng không nổi giận, chỉ có chút bất đắc dĩ mà thôi. Cẩm Lý giải thích xong rồi liền đánh lảng sang chuyện khác.

- Cái đó, ngươi tên là gì?

- Vương Việt.

- Nha, vận khí của ngươi không tồi đâu, vừa mới vào đã triệu hoán ra được Đan Thanh.

Vương Việt dở khóc dở cười, thầm nghĩ, cũng không biết là vận khí thấp hay cao nữa. Cẩm Lý lúc này tựa như một tiểu hài tử, vui vẻ cầm lấy tay Vương Việt, nhiệt tình nói.

- Ngươi mới vào game, chắc đối với địa hình này chưa quen thuộc, ta đưa ngươi đi một vòng, xem như tạ lỗi với ngươi.

- Được.

Vương Việt quả thực đối với địa hình của game chưa quen thuộc, vừa hay có người dẫn đi, y đỡ phải tự mày mò. Không chút do dự đáp ứng với Cẩm Lý, Vương Việt lập tức bị kéo đi.

Đi được một đoạn, chợt bên vai Vương Việt đột nhiên va trúng một người, y bị Cẩm Lý lôi kéo, chỉ có thể nhìn thoáng qua người đó, vội vã nói một tiếng.

- Xin lỗi.

...........

Ban đêm, dưới gốc cây Kim Ô Thần Mộc, Ngao Kỳ một thân lam sắc hết sức sầu não mà thở dài một hơi. Chợt bên vai Ngao Kỳ bị vỗ một bàn tay, hắn hơi nghiêng đầu một chút, không có nửa điểm giật mình nói.

- Lăng Duệ, tiểu tử ngươi đến rồi sao.

Người tên Lăng Duệ một thân hắc y đi đến ngồi xuống cạnh Ngao Kỳ, mở miệng cười trêu trọc.

- Làm sao? Bị người yêu nhỏ bỏ rơi rồi.

-.......

Ngao Kỳ rất muốn lấy thần khí ra đập Lăng Duệ trước mặt một trận.

Lăng Duệ không có nửa điểm áy náy, tiếp tục nói.

- Ban sáng ta thấy Cẩm Lý ở sân thi đấu, làm sao? Lần này lại cùng y giận dỗi cái gì?

- Ta nói đến ta còn không biết, ngươi có tin không?

Nhắc đến Cẩm Lý, Thiên Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu. Mấy ngày trước còn rất tốt đẹp, nhưng không hiểu sao ngày hôm qua y lại đối với hắn giận dỗi vô cớ, nói cái gì mà hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đã thế ở trong game còn hướng hắn bật cừu sát, đi tới đâu đánh tới đó.

- Lúc đầu còn đánh không lại ta, nhưng hôm nay đột nhiên nửa trận y lại tìm đến một Đan Thanh, đánh cho đội hình của ta loạn hết cả lên

- Ngươi thua?

Lăng Duệ tò mò hỏi, Thiên Chiêu bất lực gật đầu.

Lăng Duệ ồ một tiếng, bên miệng lẩm bẩm vài câu.

- Hóa ra là Đan Thanh đó.

- Ngươi nói gì?

- Không có gì, lần sau nếu có đánh với người yêu nhỏ của ngươi thì cứ gọi ta đến. Ta giúp ngươi áp chế Đan Thanh kia.

----------------------------------------------------------

Ahuyhuy QvQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro