2. Ảo tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RestRoo: Mấy bà nội ship sớm thì phải luôn trang bị mũ bảo hiểm :)))

.

Takan dậy sớm như một con chim chăm chỉ, cậu vọt từ phòng ngủ xuống tầng trệt để tìm những con sâu cũng chăm chỉ dậy sớm chờ "được" chim ăn. 

Thế mà lại có người dậy sớm hơn cả cậu. 

Người kia đang lục lọi ở tủ lạnh, nhìn mái tóc vàng xoã ngang vai bù xù là Takan đã biết cậu ta là Mitou! Ngoài ăn và ngủ thì không làm gì khác nữa. 

Takan cười cười rón rén bước tới, đột ngột nhảy bổ lên lưng Mitou thay cho lời chào hỏi: "Dám ăn vụng hả nhóc!" 

Người kia khựng lại, sống lưng cứng đờ. 

Takan cười cười đùa giỡn: "Bị bắt quả tang nên quê xệ hả? Ha ha ha!" 

Takan còn đang chìm trong hả hê vì trêu được nhóc con ham ngủ, ai mà ngờ khi người kia quay đầu lại, cậu chợt muốn đào cái lỗ chui xuống. 

Vậy mà lại là tên Mikan kia! Quá hãi hùng! 

Chấn động! Chương trình Trò chơi ghép cặp phát hiện một xác chết bị đâm chém bảy bảy bốn chín nhát kiếm! 

Đấy là tiêu đề bài báo ngày mai đó... 

Takan chầm chậm... từ từ nhích xuống, khi đôi chân không còn treo trên người Mikan nữa thì cậu phóng về hướng ngược lại với tốc độ nhanh nhất có thể. 

Takan không biết Mikan có đuổi theo mình không nhưng cậu đã dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà vọt thẳng lên phòng của Tabon, gõ cửa ầm ầm cầu cứu: "Anh ơi cứu mạng! Cứu em với thằng kia nó sắp giết em rồi ANH ƠIII!!!" 

Takan như thét lên khi cổ áo bị túm lại từ phía sau, may mà đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, anh Tabon vừa che miệng ngáp vừa ló đầu ra hỏi: "Sao đấy?" 

Sau đó Tabon nhìn thấy Mikan và Takan đang "ôm" nhau thắm thiết trước mặt... 

"Anh làm phiền hai đứa à?" Tabon cười gượng. 

"Không!" Mikan phản ứng một cách dữ dội, cậu ta hất văng Takan ra, khiến Takan trượt chân té đập đầu vào tường. 

"Chết! Không sao chứ Takan! Sao em mạnh tay thế hả Mikan?" 

Mikan nhíu mày uy hiếp Takan đang xoa cục u trên đầu mình, Takan toát mồ hôi hột, vội xua tay: "Ơ không! Em không đau chút nào! Cậu ấy đẩy yêu em đấy!" 

Mikan: "..." Đẩy "yêu"?

Tabon không yên tâm xoa đầu Takan, khi cảm nhận được đầu cậu đã u một cục thì khiển trách: "Sưng thế này còn nói không, mấy đứa giỡn phải có chừng mực chứ? Cụng đầu nguy hiểm lắm đấy, không xem thường được đâu." 

Takan thoáng nhìn lên, thấy Mikan đang mím môi uất ức xen lẫn tức giận nhìn cậu. 

Takan: "..." Rượt người ta rồi còn tỏ thái độ hả? 

"Lát nữa phải hỏi Tom xem làm thế nào để mời bác sĩ tới kiểm tra cho em." Tabon kéo Takan dậy, chu đáo giúp cậu phủi quần áo. 

"Hi..." Takan cười ngốc, bị Mikan liếc cho một cái. 

"..." 

Tom như luôn chờ có drama, vội vàng lên tiếng: "Tý nữa lên trấn khám đi." 

Tabon bất ngờ nói: "Ủa tưởng đảo này cách biệt? Trấn nào?" 

"Ừ cách biệt mà, tý nữa sẽ có thuyền nhỏ đến chở cậu ta đi, Tom sẽ thay đổi hoạt động của ngày hôm nay để tiện cho việc Takan đi khám." 

"Ừm." Tabon yên tâm, quay sang nhìn Mikan đang u oán ở đằng kia. 

Cả ba còn đang ngại ngùng nhìn nhau, hai cánh cửa cùng tầng bật mở, Tani ló đầu ra nhìn ba người mới vừa gây náo loạn, rồi đồng thời nhìn qua căn phòng của Tatou mới vừa hé mở, ngỡ ngàng khi thấy có hai người bước ra. 

Cả hành lang lặng thinh nhìn Tatou cùng Mini từ trong phòng Tatou bước ra, ánh nắng chói loà như dấu hiệu của một cặp đôi mới. 

*

Tatou đuổi theo từng người một để giải thích rằng Mini chỉ mới ngồi trong phòng cậu nửa tiếng, là hoàn toàn trùng hợp nên khiến mọi người nghĩ anh ấy như ngủ qua đêm tại phòng cậu. 

Tatou khóc hết nước mắt: "Em xem anh ấy như anh trai vậy đó! Em không có gay mà." 

Mini cười hiền từ nhìn Tatou: "Em nói vậy hơi đụng chạm đó, ai ở đây cũng gay mà." 

Tatou: "..." Anh đừng có thêm dầu vào lửa!

Tani đúng lúc xen vào: "Tới khung giờ tán tỉnh của quý ông xăm trổ rồi." 

Mini nhướng mày nhìn Tani, khoanh tay cười: "Vị kia cũng có hình xăm sau gáy đấy, sao kháy mỗi tôi thế?"

Tani cười tít mắt: "Tại vì ghét mấy thể loại hóng chuyện đó." 

Mini cười khẩy: "Sao không xem lại mình thử, cậu không hóng hớt tôi à?" 

"Nó đập vào mắt đấy chứ." Tani bước tới định mở tủ lạnh nhưng bị Mini đứng tựa vào cửa chắn ngang, Tani nhíu mày: "Tránh ra." 

Mini cười mỉm: "Không tránh." 

"Trời!" Tatou vội vàng lôi kéo Takan: "Hai ảnh tính đánh nhau để tranh giành tớ hả?" 

Takan: "..." 

"Tránh ra coi!" 

Một giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng Tatou, cậu vội vàng quay sang nhìn, thấy tên "vô dụng" nhất nơi này đang đứng thù lù sau lưng mình, thoáng chốc nổi máu bắt nạt: 

"Đường cậu mở chắc!" 

"Muốn chết hả?" Mitou cau mày, chợt cậu ta gạt chân Tatou làm cậu té lăn ra đất. 

"Ê không được đánh nhau!" Takan vội vàng can ngăn Mitou, ai ngờ chính cậu cũng trượt chân, vô tình đẩy Mitou té sấp xuống đất. 

Sự cố xảy ra ngay lúc này, không biết Mitou té kiểu gì mà một phát ăn ngay... đôi môi của Tatou. 

Mọi người: "..."

Thời gian như ngừng trôi, mãi đến khi Mini lao tới túm cổ áo Mitou lên ném qua một bên. 

"A đừng đánh cậu ấy!" Takan vội chạy tới can ngăn, và không hổ là ông hoàng xui xẻo đứng thứ hai thì chỉ có Tani dám đứng thứ nhất, cậu lại tiếp tục vô tình đẩy anh Mini hơi mạnh tay, khiến anh ấy va thẳng vào Tani đang đứng gần đó định mở cửa tủ lạnh... 

"Rầm!" 

Thế là trước tủ lạnh, Mini vào tư thế kabedon Tani... 

Mọi người như nghẹn thở... vì quá kích thích! 

Nhưng Tani đã thoáng thấy hình bóng Mibon từ trên lầu bước xuống, anh đẩy mạnh Mini ra. 

Mini cười khẩy thành tiếng, nụ cười mỉa mai như thể chê Tani là cái loại ảo tưởng. 

Không đợi Tani suy diễn, Mini đã ghé sát tai anh mà nói: "Hắn không có hiểu lầm đâu, mà dù có hiểu lầm thì sao nè, người ta cũng có yêu cậu đâu cơ chứ." 

Tani nhìn Mini, hắn cong khoé miệng, chớp mắt cười: "Mà tôi cũng có thích cậu đâu, kích động thế làm gì?" 

"Tưởng ai cũng thích mình sao?" 

.

Mà đúng thật, Tani như người thừa ra trong ngôi nhà này vậy. 

Ban nãy anh tính tiến tới ngồi cạnh Mibon, nhưng Mibon như đọc được ý đồ của Tani, cứ thế bước qua một góc khác ngồi, tỏ vẻ không muốn bị ai làm phiền. 

Có vẻ nguyên đám người Mini, Mikan và Mitou đều thích ăn bánh cá, đĩa bánh trên bàn thoáng cái đã trống rỗng, mỗi tên đều có trong tay một cái, riêng Mitou nhanh nhẹn được hai cái bánh. 

Tani định lấy một cái cho Mibon nhưng không kịp, chỉ đành thất vọng ngồi xuống bàn. 

Chợt anh nghe tiếng người gọi hắn: "Nè Mibon, không qua đây ăn à?" 

"Hửm?" Mibon hừ khẽ.

Tani sửng sốt, vội quay đầu ra sau nhìn xem ai là người có thể khiến hắn không ngó lơ... 

Tabon. 

Tani nhìn Tabon, xong lại liếc qua Mibon, thấy hắn đang nhìn Tabon... với ánh mắt rất kỳ lạ... 

Tani vội vàng quay đầu đi, cúi gằm xuống đĩa ăn, xem như không phát hiện ra điều gì hết. 

Cuối cùng Mibon vẫn không qua dùng bữa chung với mọi người, Tabon thì ngồi xuống cạnh Mikan, cả hai dường như trò chuyện khá vui vẻ, Tani thoáng thở phào nhẹ nhõm, đến khi vuốt tóc mái mới phát hiện ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.

.

"Không cho điii!" Mitou bám lưng Takan không buông, từ khi nghe chương trình sắp xếp cho Mikan với Takan đi bệnh viện cùng nhau cậu đã nũng nịu như con nít. 

Tatou đứng một bên nhìn Mitou làm mình làm mẩy mà hãi hùng, nghĩ thầm thằng này làm nũng còn hơn mấy đứa con gái lớp cậu, quả là đẳng cấp. 

Đang nghĩ xấu về người ta thì chợt Mitou quay lại liếc cậu một cái sắc lẻm khiến cậu giật cả mình. 

Tatou vội vàng huýt sáo ngó lơ, lẻn đi núp sau người anh thân thiết - Mini. 

Mini thấy cậu chủ động tìm mình thì khá vui, gật gù cười như thể đã nắm chắc trong tay chuyện gì đó. 

Mikan và Takan vừa nhìn nhau như kẻ thù kiếp trước vừa cùng bước lên chiếc thuyền nhỏ được Tom sắp xếp, hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Mikan ghim thẳng vào Takan đầy sát ý, ra vẻ khi chiếc thuyền này chạy ra giữa biển sẽ giơ chân đạp Takan xuống. 

Takan ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã âm thầm rơi lệ, cậu sợ hãi hét lên trong im lặng: Cứu! 

Takan căm hận Tom, vậy mà nói sẽ sắp xếp lại cho mọi người cùng lên trấn, giây cuối cùng lại đổi bài, còn bắt tên Mikan mặt mo này đi chung với mình, đồ chương trình thúi!

Mikan chợt hỏi: "Mày thân với Tabon à?" 

Takan hứ một tiếng: "Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta gần một con giáp đấy! Xưng hô cho đàng hoàng!" 

"Tao muốn gọi thế nào là chuyện của tao, sao mày chưa trả lời?" 

"..." Takan híp mắt nhìn Mikan ngồi đối diện, mái tóc vàng của cậu ta được gió biển thổi bay thành những lọn tóc mềm mại, khác hẳn với những lời nói mang đầy gai góc kia. 

"Cũng được, dù sao cũng mới gặp nhau thôi." 

"Tabon nói gì với mày?" 

"Nói gì là nói gì?" 

"Nói gì cũng được, mày kể hết đi." 

Takan âm thầm bĩu môi, ngoài mặt thì bịa chuyện nói: "Anh ấy kể nhiều lắm, anh ấy nói số anh ấy khá xui, bị... một tên bạn hãm hại đổ nước vào laptop, đã thế khi đánh nhau với người ta còn thua... bị trật chân trước khi tham gia chương trình đó." 

Mikan càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng sau một khoảng dài im lặng thì hỏi: "Anh ấy có buồn không?" 

"..." Takan tự nhớ lại trải nghiệm của mình lúc đó, quả thật có trốn trong một góc khóc lóc, thậm chí lúc trùm chăn còn lén lút gạt nước mắt, nhớ lại là đã thấy bi kịch rồi. 

Takan gật đầu, nhanh miệng nói dối một cách trọn vẹn: "Anh ấy không thích nhắc đến chuyện này lắm... Nên mày đừng có nói với anh ấy là tao kể ra à. Anh ấy mà giận tao thì mày cũng không thăm dò được đâu." 

Takan thầm nhủ, tên Mikan này chắc chắn là thích thầm Tabon, nghĩ bắt ép được tao giúp mày tán tỉnh anh ấy hay sao? Đừng có mơ, tao ghét mày!!!

Mà Mikan cũng không nói gì nữa, chỉ tựa ra sau chống tay trầm tư. 

Takan thoáng thấy cảnh hắn im lặng, chợt có suy nghĩ tên này thật ra không tệ, tuy nhiên ý tốt này chỉ nảy lên trong vô thức, sau đó bị gió biển cuốn phăng đi, tan biến không chút tàn dư. 

.

"Bánh cá! Bánh cá! Bánh cá!" 

"Im!"

Tatou bóp miệng Mitou lại, bị cậu ta gạt phăng ra, tiếp tục bài ca bánh cá vừa ngang như cua vừa dở ẹc. 

"Đợi tới trưa là Takan về rồi, sao ban nãy cậu không dặn người ta mua cho?" 

"Dặn rồi, nhưng tới trưa mới được ăn!" Mitou trề môi: "Tớ muốn ăn bây giờ!" 

"Cậu là con nít à? Hở chút là trề môi!" Tatou đẩy bờ môi đang trề ra của Mitou lại vào trong. 

"Bánh cá!" 

"Tớ không có!" 

"Cậu là bánh cá!" 

"Đồ điên!" 

Cuối cùng Mitou đuổi theo Tatou đòi cạp một miếng, may mà giữa chừng có Mini và Tabon hợp sức cản lại, nếu không có lẽ Tatou đã bị Mitou đớp mất một miếng thịt. 

"Hai đứa này không được lộn xộn có biết không?" Tabon giảng giải cho Mitou nghe, lại thấy cậu nhóc nhìn mình chằm chằm, còn hô lên: "Bánh cá!" 

Tabon: "..." 

"Nó hết cứu rồi! Anh cứ mặc xác nó!" Tatou kéo Tabon ra sau, không cho anh đứng gần đồ điên kia nữa. 

Mini tranh thủ xoa đầu Tatou, khiến cậu nhóc đỏ bừng mặt mũi.

Tani ngồi phía bên này chứng kiến hết một màn lợi dụng hôi của đến từ tên Mini kia, cảm thấy buồn nôn hết sức. Anh quay sang nhìn Mibon đang ngồi trong góc phòng, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên ai đó rồi lướt đi thật nhanh, trông có vẻ rất chuyên nghiệp, chắc đã làm nhiều lần. 

Tani quay đi không nhìn nữa, cũng không muốn suy đoán thêm. 

Anh chỉ biết mình sẽ không tự dưng mà bỏ cuộc, dù sao mọi thứ còn chưa đâu vào đấy. 

Mibon tham gia chương trình này, điều kiện tiên quyết là độc thân, yêu người khác thì sao chứ, cũng đã là người yêu đâu?

Ai yêu ai còn chưa biết đâu! 

Tani tự an ủi bản thân, ngửa cổ tu ừng ực lon nước có gas, cổ họng thoáng chốc cay xè như đang uống rượu. 

Vớ vẩn thật, Tani cười mỉa. 

Uống nước ngọt mà cũng cay, Tani à Tani, mày cứ hèn thế nào ấy, mới vậy đã ghen tỵ rồi. 

Có tư cách gì để ghen tỵ? 

Tưởng được người ta nhìn một chút... nói vài câu là đã ảo tưởng rồi sao? 

Chẳng lẽ cứ thấy người ta nhận ra ý đồ lồ lộ của mày, mày đã vội vàng muốn chứng tỏ bản thân thế à? 

"Nhìn nè, có người đang đau khổ vì thứ tình yêu mù quáng." 

Tani quay sang liếc Mini vừa mới lướt qua mình để lấy hai hộp kem trong tủ lạnh, khi hắn lại một lần nữa lướt qua anh định tiến về phía Tatou, Tani bất chợt kéo tay hắn lại. 

Mini khựng lại, cúi xuống nhìn Tani đang ngồi trên ghế. 

Tani nhìn Mini, cười mỉm hỏi: "Thế nếu tôi không mù quáng thích anh ta mà thích anh, anh có chịu tôi không?" 

Mini ngỡ ngàng, đờ người ra nhìn Tani. 

Tani cười khẩy một tiếng, hất tay Mini đi: "Làm ơn đấy, tư cách để anh đồng cảm với tôi còn không có, cứ xen miệng vào mỉa mai tôi làm gì? Anh cho tôi được cái gì chắc?" 

Mini nhíu mày, miệng hé ra, tuy nhiên Tom đã đột nhiên cắt ngang màn đấu khẩu của cả hai người bọn họ: 

"Được rồi! Hoạt động của sáng nay là mọi người cùng nhau làm bữa trưa! Chờ tới khi Mikan và Takan quay về là có thể dùng bữa được rồi." 

"Nhiệm vụ của sáu người ở đây là tìm kiếm thêm nguyên liệu để làm đủ thực đơn! Chúng ta có sáu người, phải bốc thăm chia thành ba đội, một đội đi ra biển câu cá, một đội vào rừng hái trái cây tráng miệng, một đội ở lại chế biến những thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, sau một tiếng quay lại, cả sáu người phải cùng nhau nấu ăn! Ai phạm luật sẽ mất quyền tham gia kiểm tra cặp đôi phù hợp lần thứ nhất! Nào, Tabon, cậu lấy chiếc hộp đặt dưới bàn lên giúp tôi." 

Tabon cúi người bê một chiếc hộp gỗ để lên bàn. 

"Bây giờ mọi người lần lượt bốc thăm, tôi sẽ đọc theo thứ tự check in vào nhà ngày hôm qua, ai đến trước sẽ được bốc trước." 

Tatou: "..." Vậy tao còn đứng đây làm gì nữa? Tuỳ ý mày quyết định luôn đó! Hứ! 

Tatou giận dữ quay mặt đi, thấy Mitou bên kia lù lù bước tới trước tiên, thò tay vào rút trúng chiếc thăm đề tên Tatou. 

Tatou: "..." Sao mà nhanh quá vậy hả? Không hồi hộp gay cấn gì hết! 

Mitou nhìn Tatou, khẽ nói: "Bánh cá." 

"..." Cứu! 

*

Đội một bao gồm Mitou và Tatou ở lại nhà chế biến các món có sẵn, khổ nỗi Tatou ở nhà cũng thuộc dạng thiếu gia, ba mẹ chưa từng bắt cậu xuống bếp, tên Mitou kia thì chỉ biết la hét bánh cá bánh cá! Tatou chỉ muốn đặt cậu ta lên bếp ép thành cái bánh cá. 

"Im!" Tatou chỉ vào miệng Mitou, sau đó chống nạnh phân công: "Cậu đi rửa rau mau!" 

"Không." 

"Chứ cậu muốn làm gì?" Tatou hơi giận. 

Mitou nhìn chằm chằm vào tóc của Tatou: "Muốn gội đầu cho cậu." 

Tatou: "???" Điên hả? Có biết sáng nay cậu đã tốn bao nhiêu thời gian để vuốt gel mái tóc cho ra lề lối không? 

Cuối cùng Tatou vẫn bị Mitou lôi xềnh xệch vào phòng tắm, Tatou cũng không ngờ Mitou lại khoẻ như trâu, một cánh tay của cậu ta đã đủ kéo Tatou đi mà không đổ mồ hôi. 

"Á á á á! Tóc của tôiii!" 

.

Trong lúc đó, bốn người Mibon, Mini, Tabon và Tani cùng sóng vai bước vào rừng, sau đó chia tay tại một điểm, hai người Mibon và Tani đi qua biển, Mini và Tabon thì vào sâu trong rừng hơn. 

Tani thoáng thấy ánh mắt Mibon nhìn qua Tabon thì khựng lại, hoàn toàn không để ý tới việc Mini cũng vừa liếc mình. 

Tani tự an ủi bản thân rằng hôm nay rất may mắn, có lẽ chương trình cũng đang tác hợp anh và Mibon nên hai người mới chung nhóm với nhau, dù rằng đây chỉ hoàn toàn dựa vào việc bốc thăm ngẫu nhiên.

Tani không hiểu tại sao mình lại cố chấp với Mibon đến vậy, chỉ là anh muốn ôm hắn mà thôi. 

Nhìn hắn cô độc ngồi trong góc tối tăm đó, anh thấy đau lòng một cách khó hiểu. 

Anh muốn ôm hắn, xua đi cái lạnh xung quanh hắn. 

Tani lén nhìn bóng lưng của Mibon, bước chân dè dặt đi theo sau đầy thận trọng. 

"Biết bắt cá không?" Mibon chợt lên tiếng. 

Tani giật mình bước hụt chân té sấp mặt xuống đất, theo bản năng chống tay đỡ.

Mibon dừng lại, quay đầu nhìn anh, lạnh nhạt hỏi: "Đứng lên được không?" 

"Được... Được!" Tani vội vàng bật dậy, lòng bàn tay bị trầy rách một mảng lớn, anh không rên một tiếng, chỉ tự nhiên như không mà áp vào quần, không để cho Mibon nhìn thấy. 

"Chưa từng bắt cá... Anh biết không?" Tani bước tới sóng vai cùng đi với Mibon. 

"Cũng tạm, lát nữa để tôi bắt được rồi." 

"Sao thế được, để tôi giúp với." 

Mibon liếc Tani: "Tuỳ."

Kết cục là Tani không đâm trúng bất kỳ con cá nào, anh luống cuống đâm phầm phập xuống nước, suýt đã trúng chân mình, cuối cùng anh ném cây đi, tự mình học theo trên phim hất nhanh mấy con cá lên bờ. 

Chăm chỉ được chục lần hất tay, mãi mới được một con cá bắn thẳng lên bãi cát, lại chẳng biết Mibon đã ngồi trên bờ từ bao giờ, còn đang chống cằm nhìn anh. 

Mặt Tani thoáng đỏ bừng, bối rối miết tay vào áo, cố gắng đè sự đau rát xuống, cười cười chạy đến bên cạnh Mibon, thấy trong xô đã chứa đầy cá của hắn. 

"Giỏi vậy trời." 

Mibon nhìn anh: "Mau bắt con cá kia lại đi, nó trốn thoát bây giờ." 

"Ừ... Ừ nhỉ!" Tani loay hoay tìm cây gậy, nhác thấy con cá kia đã lăn sắp tới mép nước biển, anh hốt hoảng chạy tới, dùng tay không túm lấy nó. 

Nhưng thân cá trơn tuột dễ dàng giãy thoát khỏi tay Tani, một đường bay thẳng xuống mặt biển xanh. 

Tani ngơ ngác nhìn theo con cá, anh đỏ mắt vội đuổi theo, nhưng bước chân loạng choạng lại chỉ đuổi những con cá khác bơi ra xa, không lại gần đây nữa. 

Mà Mibon ở trên bờ chỉ an ủi qua loa: "Bỏ đi, tôi bắt được nhiều lắm, đủ ăn rồi." 

Tani đứng lặng người dưới biển, hoảng loạn quay đầu nhặt lấy cây nhọn, cố chấp muốn bắt lại con cá đã trốn thoát khỏi mình. 

Tao nỗ lực như vậy, tại sao mày lại bỏ chạy chứ? 

Sao mày chạy được kia chứ? 

Tani không muốn bỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ trên bờ. 

Anh quay đầu, thấy Mibon đang kéo tay Tabon xem xét với vẻ mặt nôn nóng, dường như Tabon bị thương rồi, chắc là khi hái trái cây bị gai nhọn cứa trúng. 

Tani không ngăn được cảm giác tủi thân của mình nữa, vết thương từ lòng bàn tay càng lúc càng nhức nhối, ép nước mắt anh chảy ra. 

Thấy Mini đang nhìn mình chằm chằm, anh quay đầu đi, không muốn hắn "hóng hớt" được vẻ mặt thảm hại của mình. 

"Nè! Về thôi!" 

Mini từ sau gọi tới, Tani làm như không nghe thấy, thế nhưng giọng nói không kiên nhẫn của Mibon đã vang lên: 

"Tôi bắt đủ cá rồi, cậu không cần cố chấp nữa! Tabon bị rách tay rồi, mau quay về." 

Tani cắn môi không đáp, anh không muốn cùng họ quay về, càng không dám quay đầu. 

Vì gương mặt anh giờ đầy uất ức như vừa bị ai bắt nạt vậy. 

Nhục nhã.

"Hai người về trước đi, tôi thử bắt cá một chút, lâu rồi không chơi. Lát nữa sẽ cùng Tani quay lại." 

Đột nhiên Mini lên tiếng, sau đó bọn họ tự bàn bạc ổn thoả với nhau, cũng không thèm hỏi Tani lấy một tiếng, xem như anh là người thừa thãi. 

Vậy là Mibon đã đi cùng với người trong lòng của hắn, tựa như lẽ dĩ nhiên phải  thế. 

Chỉ còn Mini kia ở lại với Tani, kẻ mà từ đầu chưa từng đặt ánh mắt lên anh. 

Hắn không có hứng thú với anh, anh cũng không muốn nhìn thấy hắn, cả hai chỉ lo tọc mạch nhau, chẳng hiểu tại sao lại như vậy. 

"Vụng về." Mini nhẹ nhàng rút cây gỗ trong tay Tani ra, còn tranh thủ vạch tay Tani ra xem xét qua loa, sau đó hất đi như vứt cái nùi giẻ. 

"Nhìn đây nè, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi." 

"Phập!" 

Một con cá được ném lên bờ. 

"Phập." 

Thêm một con. 

"Phập, phập, phập!" 

"Phập, phập!"

Ba con lại hai con liên tiếp, lực tay của Mini mạnh đến mức cây nhọn cũng gãy làm đôi, hắn quăng cái cây đi, nhìn Tani nói: 

"Bảy con rồi, đủ cho cậu làm mình làm mẩy chưa đây?" 

Tani quay đi, lạnh nhạt bước lên bờ. 

Mini xách xô cá theo sau, im lặng không nói gì. 

Tani vừa đi vừa kéo áo lau mặt, tới khi về toà lâu đài thì mặt cũng đã khô, anh nhìn qua Mini. 

"Nhìn gì?" Mini nhìn anh, híp mắt nguy hiểm hỏi. 

"Nhìn tôi thảm hại lắm sao?" 

Mini nhíu mày. 

"Để anh đây phải lộ cái lòng thương hại ít ỏi này ra, cảm ơn bảy con cá của anh, hoá ra anh có tư cách để xỉa xói tôi thật, vì ít ra anh còn cho tôi được bảy con cá." Tani cười cười: "Xin lỗi nhé, vậy là chỉ có tôi không có tư cách hóng hớt anh thôi." 

"Bớt ảo tưởng!" Mini cắt ngang lời Tani đang nói, bật lại: "Ai cho cậu bảy con cá này?" 

"Nói cho cậu biết, bây giờ ở đây có tám người, lại chỉ có bảy con." Mini cười cười: "Cậu bị thừa ra đấy, Tani ạ." 

Nói xong, hắn lướt qua anh bước vào trong nhà, để mặc Tani đứng đó cùng với sự "ảo tưởng" của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro