14. Tatou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatou từng xem cuộc đời cậu có là thứ "bình thường" mà ai cũng có thể sở hữu, đó là suy nghĩ trước khi cậu đăng ký ghi hình Trò chơi ghép cặp. 

Tatou cho rằng mình chỉ đang tham gia một trò chơi, mục đích duy nhất là để giải trí. 

Ở đây, cậu gặp được người tốt, cũng có người xấu... nhưng trải qua quá trình tiếp xúc, cậu không thể ghét được bất kỳ ai. Chỉ là cuộc đời của mỗi người trong bọn họ đều khiến Tatou mở mang tầm mắt. 

Thích họ, vui vì họ và sẽ buồn vì họ. 

Tatou trở nên đồng cảm quá mức vào câu chuyện của những người xa lạ, khiến cậu cảm thấy bản thân đúng là có năng khiếu lo chuyện bao đồng, là kẻ thích xen vào chuyện người khác.

Tatou không đánh giá cao bản thân cho lắm, cậu thấy bảy người kia cũng có một phần giống như mình, nhưng họ lại không vì phần "hạ thấp" đó mà xem thường nhau, ngược lại, họ có phần thích nhau, cũng thích cậu nữa.

Họ thích cái vẻ ngây thơ vô lo của cậu. 

Cũng thích dáng vẻ cậu đã quen với sự chiều chuộng của mọi người xung quanh. 

Họ không ghen tỵ, họ khao khát. 

Tatou chưa từng cảm nhận được kỹ rốt cuộc họ khao khát điều gì, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Mibon đâm sầm vào cửa sổ nhảy xuống. 

Trong lúc cả bọn vẫn còn cười đùa với nhau, Mikan còng tay Takan lại giỡn hớt rằng sẽ chơi trò cai ngục và tù nhân với Takan. 

Mitou thì mải tám chuyện với cậu, thậm chí còn giục cậu mau gọi điện thoại cho Tabon để đến xem cảnh ông anh Mibon bị còng tay. 

Tatou lại bận trách Takan rằng sao lại đầu hàng sớm như vậy, khiến trò chơi này không kích thích gì cả, thế nhưng lúc đó Takan lại không hùa theo trò đùa của cậu như bao lần, mà chỉ áy náy nhìn qua Mibon. 

Tatou không hiểu, như những lần hóng chuyện trước đây, cậu định bụng chờ "áp giải" Mibon và Takan vào phòng rồi cả bọn trò chuyện sau. 

Tatou gọi điện thoại cho Tabon, cậu nghe thấy giọng nói của anh có phần nhẹ nhõm, khi ấy Tatou còn cười trêu rằng anh Tabon vừa nghe thấy anh Mibon bị bắt giam là đắc ý liền

Và có lẽ vì câu nói đó, Mibon đã xông ra cửa sổ và nhảy xuống như một con diều đứt dây. 

Ngoài kia không gió, không mưa. 

Đó là một đêm đầy sao. 

Và Mibon - người mà Tatou nhận định là kẻ muốn gì được nấy - cứ thế từ bỏ quyền lực mà rời đi. 

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai như xuyên thủng màng nhĩ, Tatou mới hiểu rằng. 

À, ông anh mình chỉ có một thứ để từ bỏ, đó là mạng sống của chính bản thân hắn, không phải là thứ quyền lực mà cậu vẫn luôn lầm tưởng.

Ngoài ra, thứ tình yêu hắn cho là của mình không còn thuộc về hắn nữa. 

Hắn nhục nhã, đau đớn, và chết tức tưởi. 

Sau đó, anh Tabon cũng khóc tức tưởi. 

Chỉ là một trò chơi, nhưng tại sao ai cũng khốn khổ thế này? 

Tatou nhìn Tabon chăm chú, quan sát kĩ gương mặt gần giống mình như đúc kia. 

Anh đau lòng, gào thét, đó là những thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trên mặt cậu. Cuộc đời cậu chưa có thứ gì khiến cậu phải đau đớn đến thế. 

Tatou đứng đó như một khúc gỗ, đầu óc rối loạn, cậu chẳng biết mình có khóc không, chắc là có, vì dù sao nhìn anh Mibon như vậy, Tatou cũng sợ tới nỗi run rẩy. 

Kẻ mít ướt như cậu chắc chắn phải khóc, đến cả anh Tabon cũng khóc kia mà... 

À không... anh Tabon không phải đang khóc. 

Anh ấy đang giãy chết. 

Anh ấy sắp chết theo Mibon rồi. 

Tatou quay mặt đi không nhìn Tabon nữa, cậu bối rối lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn khan một trận, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. 

Sau lưng cậu có người nhẹ nhàng áp tay lên, xoa xoa an ủi, thế nhưng Tatou chỉ càng thấy buồn khổ hơn, cậu vì đồng cảm với mất mát của người khác mà chỉ trích hạnh phúc của bản thân. 

"Sẽ ổn cả thôi." 

Mitou ngồi xuống bên cạnh Tatou, vỗ lưng cậu dỗ dành: "Tatou, chúng ta đều biết, bọn họ sẽ ổn thôi."

Dù cho là như vậy... 

"Thế sao cậu lại khóc?" Tatou quay sang nhìn Mitou. 

Mitou sững sờ, hàng nước mắt không vì bị người phát hiện mà ngừng chảy, thậm chí còn trào ra nhiều hơn, như đang thi đua với Tatou xem ai khóc nhiều hơn.

Mitou im lặng. 

"Mitou, dù ta hạnh phúc ở quá khứ hay tương lai... dù họ hạnh phúc ở quá khứ hay tương lai... thì hiện tại, tất cả chúng ta đều đau khổ." 

Mitou ôm lấy Tatou. 

"Tại sao chúng ta phải trải qua đau khổ, phải chứng kiến bất hạnh, chẳng phải đây là một bộ phim ư? Không tua qua khúc này được sao?" 

Mitou kéo đầu Tatou ấn lên vai, cảm nhận hàng nước mắt của cậu thấm ướt áo mình. 

"Vì vở kịch là giả, cảm xúc là thật. Kịch trường của Tatou dù có một cái kết hạnh phúc... thì Tatou vẫn phải trải qua toàn bộ bi kịch trong nó, đúng không?" 

"Đây không phải vở kịch của tớ, tớ không thèm. Tom chết tiệt." Tatou trề môi. 

Mitou nhìn cậu, đột nhiên chồm tới đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

"Nhưng..." Tatou vùng vằng: "Tại sao Tom vẫn chưa thả chúng ta khỏi bộ phim này? Còn chờ gì nữa chứ?" 

"Vì còn có họ." 

"Ai?" 

"Còn có những người cứng đầu cứng cổ." 

.

Trời gần sáng, Mini và Tani đang nắm tay nhau dạo phố. 

Người chỉ trời, kẻ nhìn đất, người nói một đằng, kẻ làm một nẻo. 

Mini không hỏi tại sao Tani đột nhiên lại ôm mình, hắn cho đây là sự thương hại. 

Tani không chủ động giải thích với Mini, cũng không tin việc hắn cố chấp với mình là tình yêu, anh cho đây là thứ tình cảm còn sót lại sau bộ phim Bữa tiệc phân vai kia. 

Quá trình không quan trọng, vì cuối cùng họ vẫn lựa chọn ở bên nhau. 

Đi xuyên qua dãy phố đông người, Mini loáng thoáng nghe thấy mọi người đang bàn luận về cái chết của một tên tội phạm ghê gớm đã gây ra nhiều tội ác. 

Người ta vui sướng khi kẻ như vậy bị loại bỏ khỏi xã hội. 

Đây mới là kết cục chính đáng dành cho Mini, chứ không phải kẻ ẩn dưới thân phận cảnh sát, "tự do" theo đuổi tình yêu của mình. 

"Băng đó còn một tên nữa, nghe nói có mái tóc xoăn đen, mắt xanh, gương mặt hiền lành." 

"Có hình không?" 

"Có, mới vừa đăng tải lên đó." 

Mini vội kéo đầu Tani vào lòng, kéo vạt áo che đi gương mặt của anh. 

"Chúng ta mau ra khỏi đây." 

Ra khỏi phán xét của người đời. 

Thoát khỏi ràng buộc của đạo đức. 

Tránh né mọi luật lệ của thế giới này...

Đây là lần đầu tiên Mini cảm thấy sợ hãi vì bị những thứ này tìm đến, trước đây hắn giết người đều không để tâm đến hậu quả, chỉ nghĩ đơn giản là một đứa chết... thì cuộc đời càng thêm dễ dàng. 

Hắn đã giết người chỉ để giải quyết một việc mà hắn cho là phiền phức.

Hiện tại, gương mặt của những kẻ hắn giết dần hiện lên trong đầu hắn. 

Một người, hai người... rất nhiều người... 

Khóc có, hoảng sợ có... và còn cười... 

"Mini, tao có một người bạn, chắc chắn là mày sẽ thích nó." 

"Nó là một đứa không biết nói dối, lại còn ngơ ngơ nữa, ha ha! Mày biết không? Nó vừa chơi với tao, mà vừa chơi với cảnh sát!" 

"Nó thích cười lắm, không biết mưu mô toan tính gì đâu, khi mày gặp nó ấy, hãy nhớ... nhìn vào đôi mắt nó." 

Đôi mắt nó không biết nói dối đâu.

Trong ký ức Mini chợt hiện lên một hình ảnh mà đáng lẽ nó không nên ở đó, lại còn sớm như vậy. 

Bóng lưng đơn độc ấy lướt ngang qua ánh mắt hắn, im lặng đứng trước mộ của người hắn đã giết, hắn không nhìn thấy được đôi mắt kia. 

Nếu nhìn thấy... 

Thì hắn sẽ biết người đó... ngay từ đầu đã... chưa từng nói dối. 

Tiếng bước chân đuổi theo ngày một vang, Mini sợ hãi nắm chặt bàn tay của Tani, gương mặt hắn trắng bệch, làm như trong thế giới ảo này hắn đã trở về bản chất là kẻ giết người đang bị truy nã kia vậy. 

Hắn đã an toàn ẩn mình dưới lớp vỏ bọc tốt đẹp, còn người bên cạnh hắn nghiễm nhiên gánh chịu thay hắn. 

Dưới bầu không khí trốn chạy hồi hộp nghẹt thở, Mini nhỏ giọng hỏi Tani một câu: 

"Này... em..." 

Tani nhìn Mini. 

"Em có biết... ai tên là Chifuyu không?" 

Tani không trả lời, lúc Mini quay sang đã thấy gương mặt Tani đẫm nước mắt. 

"À... Ra là anh à?" Tani cong mắt, song biểu cảm lại có phần miễn cưỡng, nước mắt theo sự gượng ép đó mà trào ra. 

Đúng là không biết nói dối. 

"Sợ gì, Mini." Tani cười khẽ: "Thế giới này, em mới là kẻ bị truy nã." 

Sống lưng Mini cứng đờ, hắn vội kéo Tani vào một con hẻm tối tăm. 

"Anh có biết không? Tại sao mà anh phải chạy trốn cùng với kẻ giết người? Tại sao mà anh cũng cảm thấy tội lỗi, cảm thấy áy náy, chỉ vì anh đi cùng với một tên tội phạm?" 

Mini không trả lời mà chớp mắt liên tục, có thứ gì đó đang dâng trào trong mắt hắn.

"Anh biết tại sao ban đầu em có phần cố chấp thích Mibon không? Tại vì hắn quá mạnh, kẻ như hắn sẽ không dễ dàng bị giết trừ khi chính hắn muốn." Tani bật cười cay đắng: "Em đã tham gia quá nhiều tang lễ của bạn bè, khóc muốn mù mắt, đến nỗi khi nghe tin Chifuyu bị anh giết, em chỉ có thể nín lặng." 

Mini không kìm được nước mắt rơi. 

Hắn cảm thấy trái tim này thật đau, lần đầu tiên hắn nhớ rõ cái cách mà mình tước đi mạng sống của người khác. 

Nhớ rõ người đã chết có vẻ mặt thế nào. 

Càng nhớ rõ người đó... có một ngôi mộ ra sao. 

Mạng người dễ dàng lấy quá, chỉ một phát súng, hắn đã khiến người đó nằm yên dưới đất lạnh từ giờ về sau. 

Hắn có tư cách gì để hưởng hạnh phúc? 

Và thật xui xẻo cho ai yêu hắn, chắc chắn sẽ như chính hắn hiện tại, sợ hãi chạy trốn, sợ người kia bị bắt, bị mọi người phỉ nhổ, xử tử hình. 

Hắn đang phải trải qua cảm giác của Tani nếu được Tani yêu. 

Mini có chút hối hận, tự dưng hắn lại mong... cả hai chưa từng gặp nhau. 

Thế nhưng, chúng ta không thể quay ngược thời gian. 

"Cảnh sát đây! Hai người kia đứng lại!" 

Mini hốt hoảng, hắn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, bên tai ù đi. 

"Mini mau tỉnh lại đi! Anh là cảnh sát mà! Mau bắt tên tội phạm kia lại!" 

Mini toát mồ hôi, hắn sợ hãi những lời nói đó. 

"Đứng lại!" 

Trước mặt Tani và Mini, một nhóm người từ đâu lao ra chặn đường, trên tay ai nấy đều có súng và còng tay. 

"Không... Không..." Mini kéo Tani vào lòng, hắn cảm nhận được người của Tani đang run bần bật... vì phấn khích. 

Tani đang cười như điên, còn Mini thì khóc như điên. 

Cảnh sát nói gì đó, khuyên nhủ có, răn đe có, thậm chí họng súng cứ chĩa vào cả hai ngày một gần, nhưng Mini không nghe thấy gì hết. 

Đúng lúc này, Tani đột nhiên đưa tay lên ôm lấy đầu Mini, một cảnh sát sợ tên tội phạm Tani muốn ra tay với đồng nghiệp của mình, bèn giơ súng lên. 

"Đoàng!"

Thái dương Tani phun máu như bắn pháo hoa, đôi mắt xanh của anh chứa trọn Mini, trong sáng, ngây thơ. 

Tani cười toe toét, khẽ nói: "Anh ấm lắm."

"Tên tội phạm Tani đã chết, hiện tại Mini đã bị bắt giữ chờ điều tra, chúng tôi đang trên đường quay về." 

"Tại sao lại bắt Mini?" Mitou nhíu mày. 

Tatou đứng bên cạnh nghe thấy Tani đã chết thì gục đầu xuống bàn, bàn tay vừa mới lau khô giờ đã tiếp tục thấm ướt. 

Cúp máy, Mitou xoa đầu Tatou nói: "Mini là đồng phạm của Tani." 

"Khi nào cái địa ngục này mới kết thúc?" Tatou sụt sịt: "Tớ ghét thế này, tớ muốn bọn họ có được hạnh phúc ngay lập tức cơ." 

"Mọi chuyện đã xong rồi, chắc là sẽ nhanh thôi." 

Mitou thở dài, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Tatou. 

Cả hai chìm vào im lặng, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh ầm ĩ, Mitou loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Mikan, vội lao tới mở cửa. 

Đập vào mắt Mitou là cảnh tượng Mikan và Takan đang đấm nhau không chút thương tiếc, xung quanh cứ có người xen vào ngăn cản là đều bị Mikan đấm bay. 

Mitou tức giận lao tới đẩy Mikan ra: "Mày đừng có gây rối nữa! Mọi chuyện đã be bét cả rồi!" 

Mikan quát vào mặt Mitou: "Do tao sao? Bọn mày là cái thá gì? Có tư cách gì để trách tao? HẢ? Tên Mibon kia tự vẫn là do tao xúi à? Tani chết là do tao bắn sao? Tại sao lại ghét tao? Tao làm gì chứ?"

Takan từ phía sau Mitou nhào tới: "Mày đã hứa với tao sẽ giúp Mibon! Mày đã hứa sẽ để cho Mibon gặp Tabon! Lúc Mibon nhảy xuống mày đứng ngay bên cạnh! Thằng khốn! Kẻ giết người!" 

"À à à lộ cái mặt của mày ra rồi! Mày luôn nghĩ về tao như thế phải không? Tao giết người đấy, tao muốn thằng Mibon đó chết đấy, tao còn có thể giết được cả mày cơ!" 

Nói xong, Mikan lao tới muốn túm lấy Takan nhưng bị Mitou cản lại, thế là cả hai quay sang đánh nhau. 

"Dừng lại đi! Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà!" Tatou từ trong lao ra, gương mặt đỏ bừng vừa khóc vừa la. 

Mikan quay sang chửi vào mặt Tatou: "Tốt tốt cái chó! Không có gì hay ho cả! Cả một lũ chúng mày, trách tao, cái gì cũng tại tao! Tại tao cả!" 

"Là tại tôi!" Takan đứng một bên ôm đầu khóc: "Là tại tôi, tất cả là lỗi của tôi... là tôi hại chết anh tôi rồi..." 

"Takan... Takan nghe em nói..." Tatou ôm lấy Takan muốn an ủi, tuy nhiên trong đầu cậu lại trống rỗng. 

"Tatou, kéo Takan vào phòng đóng cửa lại." Mitou quay sang Tatou nói. 

Tatou bấy giờ mới lấy lại chút bình tĩnh, cậu luống cuống kéo Takan đang nói năng lung tung vào phòng, thế nhưng đúng lúc này Mikan đột nhiên bùng nổ sức mạnh đá Mitou ra, nhào tới bóp cổ Takan. 

Takan cũng bóp lại cổ Mikan, họ bóp nhau đến nỗi gương mặt cả hai biến thành hai quả cà chua. Bốn người Mitou, Tatou, Mikan và Takan cùng lôi kéo nhau đến bên cầu thang.

Mitou nghiến răng nghiến lợi giữ lấy tay Mikan, còn Tatou thì cố gắng gỡ Takan ra, trong lúc hỗn loạn, Mikan trượt chân- 

Mikan trừng mắt, vội đạp Takan ra, cùng lúc hất tay Mitou, từ trên cầu thang ngã xuống một mình. 

"RẦM!" 

Đầu Mikan gập nghiêng sang một bên, mái tóc vàng xoã tung che đi gần hết gương mặt, ba người trên cầu thang đứng chết sững, mãi tới khi Tatou hét lên, hai người Mitou và Takan mới như hoàn hồn.

Tatou lảo đảo ngã xuống một bên lắc đầu liên tục. 

Mitou há miệng nhìn chăm chăm xuống cầu thang.

 Takan run rẩy bước xuống, như đang nhảy vào địa ngục. 

Tatou đột nhiên kích động gào lên: "TAO MUỐN PHẦN THƯỞNG CỦA TAO! CỦA TAO! CỦA TAOOO!!!" 

Trong lúc Tatou đang gào khóc, người trong sở cảnh sát đã vây quanh xác Mikan và bắt Takan lại, có người còn mắng chửi Takan công khai, trách cậu là tội phạm còn hại chết cảnh sát.

"Không... đừng chửi anh ấy..." Tatou lao xuống ôm lấy Takan, mái tóc vàng vuốt gel đã sớm xoã tung, nhìn hai người lúc này không khác nhau chút nào. 

Mitou đứng trên cầu thang nhìn Mikan - kẻ có vẻ ngoài giống y mình đã chết, lại còn chết trong một tư thế kinh khủng như vậy, trong phút chốc cậu nhóc nói không nên lời. 

Mitou nhìn cảnh tượng chửi bới dưới cầu thang mà sợ hãi, cậu ta đờ đẫn bước xuống, túm cổ áo Tatou kéo lên.

Nhưng Tatou lại ôm Takan không buông, giống như đang ôm lấy chính bản thân mình, ôm một "Tatou" đang sâu trong địa ngục.

Mitou gạt nước mắt, cố gắng kéo cánh tay Tatou ra khỏi Takan, lôi Tatou đi lên từng bậc thang, những giọng nói kia, cảnh tượng kia dần biến mất, trước mặt hiện lên ánh sáng chói loà. 

.

.

.

"Tỉnh lại đi Tatou." 

Tatou mở mắt ra, thấy Mitou đang ngắm cậu chăm chú. 

Tatou nhìn Mitou, chớp mắt hỏi: "Tớ đã nhận được phần thưởng chưa?" 

"Sắp rồi." Mitou cười mỉm: "Thế nhưng phần thưởng của cậu to quá, chắc là phải trả thêm một cái giá nho nhỏ." 

"Cứ trả đi." Tatou mím môi, viền mắt đỏ hoe: "Họ đã hạnh phúc chưa? Vở kịch đã kết thúc có hậu chứ?" 

"Vở kịch không kết thúc có hậu, nhưng sáu người bọn họ sẽ hạnh phúc." 

Đúng lúc này, Tom lên tiếng cắt ngang: 

"Có sáu người chơi đã bỏ mạng trong bộ phim Cảnh sát và Tội phạm, không thể sống sót tại thế giới này được nữa." 

Tatou ngồi dậy, dụi mắt, chờ đợi Tom nói tiếp. 

"Tatou, cậu muốn nhận phần thưởng của hoạt động Ai là kẻ nói dối chưa?" 

"Ừm." 

"Cậu sẽ không thể gặp lại họ." 

"Ừm." 

"Bọn họ sẽ sống ở thế giới không có hai người." 

"Được." Tatou gật đầu dứt khoát: "Tôi hạnh phúc hơn họ, và tôi cũng muốn họ được hạnh phúc." 

"Phần thưởng được ghi nhận, đang trong quá trình trao tặng." 

Tatou nhảy xuống giường, lững thững bước ra ngoài, Mitou theo sát sau lưng cậu, cả hai cùng nhau đi mở cửa từng phòng một, ngó từng ngã rẽ trong toà lâu đài, thế nhưng chẳng còn ai ngoài họ cùng âm thanh máy móc của Tom. 

Hoàn tất tải về. 

"Quá trình trao phần thưởng đã kết thúc, Trò chơi ghép cặp đã đến hoạt động cuối cùng, cho hỏi hai người chơi Tatou và Mitou có đồng ý với kết quả ghép cặp của chương trình không?"

Tatou và Mitou nhìn nhau, đồng thanh nói: "Tất nhiên rồi."

"Hai bạn sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình, một căn biệt thự ở gần biển, nhớ ghé qua." 

"Được." 

"Mitou Tatou, chúc hai bạn hạnh phúc."

Sau câu nói này, toà lâu đài dần tan biến thành cát bụi, cuối cùng chỉ còn mỗi Mitou và Tatou đứng giữa một khu rừng hoang vắng với một chiếc trực thăng đỗ ngay bên cạnh. Mọi thứ diễn ra trong mấy ngày qua dường như chỉ là một giấc mơ.

Mitou và Tatou cùng nhau lên trực thăng, bị mấy anh vệ sĩ đeo băng che mắt, tiếng gió nổi lên, cuốn bao kỷ niệm vương tại nơi đây bay đi. 

*

Phần thưởng căn biệt thự bị Mitou và Tatou để mốc meo cả năm trời. 

Sau khi kết thúc Trò chơi ghép cặp, cứ định kỳ mỗi tháng là Tatou và Mitou phải gửi email báo cáo về tình hình yêu nhau của cả hai cho Tom, việc này phải kéo dài xuyên suốt một năm. 

Nhờ có hoạt động này, Tatou mới biết được Tom đã giữ lời hứa với mình, sáu người kia vẫn sống hạnh phúc tại thế giới nào đó mà cậu không biết, và họ chỉ có thể nghe về tình hình của nhau thông qua Tom, địa vị của nó hẳn là đã tăng theo cấp số nhân, ai cũng mong mỏi lấy được thông tin của các cặp đôi kia từ nó. 

Trong đó căng thẳng nhất là chuyện về Mikan Takan. Sau khi hai người này sống lại và gặp mặt nhau, nghe nói họ đều không thèm cái căn biệt thự gì đó của Tom mà chỉ tức tối lao vào xé xác nhau cho thoả nỗi lòng, nhưng Mikan đã biết rút kinh nghiệm, cậu ta đè Takan trên giường đánh nhau, đỡ phải lặp lại cảnh té cầu thang kinh hoàng. 

Nhắc tới cú té cầu thang đó, cả ba người Takan, Tatou và Mitou đều bị ám ảnh. Nhất là Mitou, Tatou thấy đôi khi cậu nhóc sẽ ngồi buồn bã nghĩ ngợi và tâm sự rằng, cậu không bao giờ muốn nhìn thấy một người giống mình phải té cầu thang như vậy. 

"Tớ cảm thấy như tớ cũng té giống cậu ta, chứng kiến sự sống của mình vuột khỏi tầm tay, trên cầu thang là thứ ánh sáng mà tớ không chạm tới được." 

Tatou cũng đặt nặng tâm tư trong chuyện của Takan, vậy nên mãi tới khi Mikan và Takan làm lành với nhau, Tatou mới xem như yên lòng. 

Anh Mibon và Tabon thì không rõ ràng lắm, dường như anh Mibon rất bài xích với việc giám sát mỗi tháng này của Tom, nếu không phải vì mục đích trao đổi tin tức của ba cặp còn lại, Tatou nghĩ chắc chắn Mibon sẽ cho một phát súng ghim lủng Tom mặc dù nó còn không có vật chứa cụ thể.

Nhưng muốn rút súng cũng là chuyện khó khăn, hiện tại Mibon bị Tabon quản lý rất nghiêm ngặt, mấy thứ đồ phạm pháp đều không được rờ vào, bọn họ tháng nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện này, sau đó Tabon sẽ lôi vụ anh Mibon nhảy lầu ở bộ phim Cảnh sát và Tội phạm kia ra... 

Anh Mibon chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng. 

Cặp cuối cùng là Mini và Tani. 

Bọn họ thay đổi chóng mặt, thậm chí hoà hợp yêu thương nhau như Mitou và Tatou, tháng nào cũng gửi cho Tom mấy clip âu yếm rợn người, khiến Tatou phải trùm chăn lén lút xem cho đỡ ngại ngùng. 

Một năm trôi qua đầy vui vẻ, nhưng đến khi Tom cắt liên lạc, Tatou mới cảm nhận được nỗi buồn cậu luôn sợ hãi. 

Cậu nhớ họ, muốn xác nhận họ lúc nào cũng hạnh phúc, giống như mình. 

Thấy Tatou buồn, Mitou bèn đề nghị đi đến căn biệt thự đã được chương trình tặng để chơi vài ngày. 

Thành phố X. 

Chẳng biết là nơi nào, không nổi tiếng, cũng chẳng có cảnh đẹp gì đặc biệt, chỉ có một bãi biển nho nhỏ và dãy biệt thự mới xây gần đó trông vắng tanh, chẳng hiểu tại sao khu biệt thự này như cách biệt với cả thành phố, ngoài kia người đông nhộn nhịp, trong này lạnh lẽo thê lương.

Cũng có thể là do Tatou đang buồn nên cảm thấy vậy, cậu ủ rũ như một cây nấm héo, lan toả u sầu lên vạn vật.

Mitou đỗ xe trước căn biệt thự của mình, đồng thời quan sát mấy căn xung quanh, dường như căn nào căn nấy đều xây giống nhau, trong phút chốc Tatou cảm nhận được Mitou đang tổn thương ghê gớm. 

"Vô đi ông nội! Tớ mệt gần chết! Còn muốn tắm rửa..." 

"Được rồi được rồi, lải nhải hoài!" Mitou lấy thẻ ra mở cửa, sau khi bước vào trong, cả hai kéo mấy tấm màn trắng phủ lên đồ đạc ra, thả mình lên ghế sofa. 

"Haiz!" Tatou thở dài, xoay vòng tròn trên ghế, chợt khoé mắt cậu bắt gặp một hình ảnh nào đó rất quen thuộc.

Tatou bật dậy, tim đập như trống đánh, cậu tròn mắt nhìn qua tấm cửa kính rộng lớn. 

Mitou thấy cậu như vậy cũng nhìn theo, nhưng cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy có con kiến nào. 

"Nhìn gì-" 

"Anh Tani!" Tatou đột nhiên hét lên. 

Mitou ngồi bật dậy như lò xo, cả hai chen nhau phóng tới cửa kính dán người lên, cùng nhìn sang căn biệt thự bên cạnh, nhưng ở đó hiện tại không có bất kỳ ai. 

Tatou ủ rũ gục đầu xuống, mắt rơm rớm nước, hại Mitou cuống lên, móc bánh cá ra dỗ cậu, còn bị cậu mắng cho một trận.

"Thôi đừng khóc, vào nhà tắm rửa mặt nha, thôi mà..." Mitou chu môi hôn chùn chụt lên mặt Tatou, Tatou tự dưng bị dính một mặt nước miếng tùm lum, cả hai đuổi đánh nhau tới khi mệt lừ mới chịu thua, cùng nhau lết vào nhà tắm. 

Tatou mở nước, cúi đầu xuống rửa mặt, đang ngậm một miệng nước định phồng má giả làm cá nóc trêu Mitou thì chợt nghe cậu ta la lên: "Ma!" 

"Cái gì? Khụ khụ khụ!" Tatou bị sặc nước, sợ hãi nhảy lên người Mitou la hét: "Ma nào? Ở đâu? Mau đuổi nó đi!" 

Đúng lúc này cậu mới nhận ra trong gương có... một "cậu" và một "Mitou" khác, nhưng hai người này lại không giống với tư thế Mitou và Tatou đang làm. 

Bên kia nhìn bên này hồi lâu, một giọng nói quen thuộc trong gương phát ra: 

"Tatou? Mitou?" 

"Ta... TAKAN?" 

Tatou gào lên, từ trên người Mitou nhảy cái đùng lên bệ rửa mặt, áp mặt vào gương gào khóc như con nít, trong lúc đó thì Mitou và Mikan nhìn nhau với ánh mắt phức tạp, còn làm động tác cứa cổ nhau như dân trẻ trâu giao lưu.

Hình ảnh trong gương chỉ tồn tại được một lúc đã biến mất, Tatou ngồi sụt sịt trên bệ rửa mặt, Mitou phải bế cậu xuống, sau đó còn bế ra ngoài vườn đi vòng quanh dỗ dành. 

"Đừng khóc nữa, nếu không tối nay còn sức đâu mà rên?" 

Mitou ghẹo Tatou, cậu chu môi đánh Mitou thùm thụp tỏ vẻ ngại ngùng, cả hai cùng lăn ra đất, trao nhau nụ hôn lãng mạn, chợt có tiếng gào từ đâu vang lên. 

"Thằng kia mày cút xuống khỏi người em tao!" 

Tatou và Mitou đứng hình, cả hai cùng nhau quay sang, thấy trước căn biệt thự ở phía đối diện là một người đàn ông có mái tóc bạc... Mibon? 

"Anh ơiii!!!" Tatou gào khóc, cậu lao nhanh qua đường, nhảy bổ lên người Mibon, lần này cuối cùng không phải là hình ảnh nữa, cậu được Mibon đỡ, thậm chí còn có thế nắm tóc hắn.

Cả hai xoay một vòng tình anh em hội ngộ đầy cảm động, sau khi Tatou nhảy xuống thì mới nhận ra... Cả sáu người bọn họ đều ở đây. 

"Cuối cùng mấy đứa cũng tới." Mini xoa đầu Tatou, khen ngợi: "Đúng là em trai mưa của anh!" 

Tani hừ khẽ một tiếng, Mini toát mồ hôi định giải thích thì chợt nghe thấy Mibon cười gằn: "Ôi trời có người khát khao hai thằng em tao quá, mơ hả mày?" 

Mini cười khẩy: "Có giấy chứng nhận nào ghi rõ Tatou và Takan là em trai mày à? Tao chưa có em trai, nhận thêm một đứa không sao cả." 

Tani bĩu môi nói: "Ủa có mà, Mitou với Mikan em trai anh kìa." 

Mini: "..." 

Tình anh em cảm động trời xanh bị dập tắt trong một nốt nhạc, Tani vui vẻ bước tới ôm Tatou và Mitou: "Cảm ơn hai đứa, bọn anh đều biết mấy đứa đã làm gì, nhất là em đấy Tatou." 

Chẳng ai ngờ phần thưởng mà Tatou mong muốn là tất cả bọn họ đều được hạnh phúc, trong khi ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân thì Tatou lại hướng về mọi người. 

Tatou một tay ôm Tani, một tay kéo Tabon lại, rồi dùng hai người anh làm bệ đỡ nâng hai chân lên kẹp Takan vào, cả bốn dính thành một cục, mặc dù tư thế kì quặc nhưng lời nói của Tatou rất cảm động: 

"Ai cũng phải hạnh phúc!" 

Tani nháy mắt với Tabon, cả hai đột nhiên xốc Tatou lên, sau đó bảy người kia cùng tụ lại, tâng Tatou lên cao. 

Tatou vui sướng cười toe toét. 

Hôm nay trời không gió, không mưa. 

Là một đêm đầy sao. 

Và bọn họ, đều đang hạnh phúc. 

HẾT

RestRoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro