1. Tám người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RestRoo: Oke vì RR nổi tiếng xàm nên khi nổ ra ý tưởng cho 4 cp MiTake từ các mốc thời gian gặp nhau cực cháy thì phải viết thôi, già thì già nhưng ko thể mất vị thế top 1 xàm nhảm trong làng shipper MiTake được. 🤡🤡🤡

Giới thiệu nhân vật chút, mọi người có thể đoán được cái kết là ai về với ai ở chính cái tên char luôn, cảnh báo trước bộ này drama, nhưng HE.

Mitou (Mikey Touman)/ Tatou (Takemichi Touman)

Mini (Mikey Manila)/Tani (Takemichi Manila)

Mibon (Mikey Bonten)/Tabon (Takemichi Bonten)

Mikan (Mikey Kantou)/Takan (Takemichi Kantou)

Có bốn Mikey và bốn Takemichi, mọi người tự phân não và nghĩ chúng nó thành tám char khác nhau nhé, ai không hạp thì click back hén.

Lưu ý: Mọi người có thể cmt ship bất kỳ Takemichi với bất kỳ Mikey nào, trừ việc ship Takemichi hoặc Mikey với chính chúng nó (ví dụ Takan với Tatou hoặc Mikan với Mibon). Nói chung là hội Michi mãi bot và Mikey mãi top muôn năm!

Mỗi ngày một chap.

Cảm ơn cả nhà ghé chơi.

***

Sau khi nhận chiếc laptop mới vừa sửa xong về nhà, Takan nhận được một email kỳ lạ.

Nó được gửi đến từ ba ngày trước, ngay khi chiếc laptop của Takan "vô tình" bị bạn học đổ nước vào.

Takan suýt chút đã đánh vỡ đầu tên bạn học kia, nhưng cuối cùng vì xui rủi mà cậu đã tự trượt chân té vỡ đầu.

Mọi người nói Takan có số đen đủi, mới đầu cậu không quan tâm vì bản thân khá lạc quan, nhưng sau câu chuyện laptop kia thì khác.

Laptop hư trong khi Takan đang cuối tháng không xu dính túi, chân bị trẹo phải tốn thêm phí khám chữa bệnh, và thêm thái độ của thằng bạn học kia khi Takan vồ ếch trước mặt nó.

Mối thù này Takan bỏ qua không được, mãi mới "mượn" nổi tiền sửa laptop từ ba mình, trong lúc máu dồn lên não, Takan định up một bài bêu xấu tên bạn học đó trên diễn đàn trường.

Ai mà ngờ đúng lúc đang múa tay trên bàn phím thì màn hình chợt xổ ra một lời mời gì đó chắn hết cả chỗ, mà muốn tắt đi thì không được, chỉ có nút OK màu đỏ loá mắt.

Takan đành phải đọc xem đây là cái thứ khỉ gì.

Một chương trình có tên là "Trò chơi ghép cặp" dành cho những đối tượng đang cô độc cần tìm mảnh ghép còn lại của mình, Takan đọc lướt qua những mục thông tin trông có mùi "nổ" và dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.

Chỉ cần bạn đồng ý tham gia, tài khoản của bạn sẽ nhận được trước một phần ba phí ghi hình mà chương trình chúng tôi trả cho bạn, số tiền còn lại sẽ được nói rõ hơn khi bạn đến với chúng tôi.

Bấm vào đây để đăng ký.

Takan không chần chừ một giây nào, vung tay bấm mạnh vào chữ "OK" kia.

Tèn ten, chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Sau năm phút hãy kiểm tra tài khoản của bạn.

Takan trợn trắng mắt, nghĩ thầm mày đã hỏi số tài khoản của tao đâu mà gửi? Đồ lừa đảo! Đồ khốn!

Hứ!

Takan đứng phắt dậy xoay người bước vào toilet, nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì một âm thanh chợt vang lên.

"Ting!"

Takan im lặng, chầm chậm quay đầu nhìn qua chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Cậu có thể thấy được biểu tượng app ngân hàng quen thuộc mà mình đang sử dụng hiện lên trên góc tin báo, Takan đờ đẫn, chậm chạp bước lại về bàn, cầm điện thoại lên.

Và số tiền được nhận khiến Takan hét lên, một phát đập vỡ chiếc điện thoại ghẻ đã dùng từ cấp ba đến giờ vẫn chưa thay.

*

Tatou vừa mới kết thúc kỳ thi đại học không lâu, vì kết quả tạm ổn nên cậu được ba mẹ thưởng cho một kỳ nghỉ mà cậu có thể tự do bung xoã làm bất cứ điều gì mình muốn, trước khi dấn thân vào môi trường đại học đầy cam go khổ cực.

Tatou đậu một trường đại học cách rất xa gia đình, sắp phải tự lập, mấy ngày đầu của kỳ nghỉ Tatou còn có thể hẹn bạn bè ra ngoài chơi bời thoả thích, thế nhưng chỉ sau tầm một tháng thì cậu chợt chán nản.

Khi được tháo chiếc bịt mắt màu đen ra, Tatou nhận ra mình đang đứng trên một mảnh đất trống, trước là biển xanh, sau là rừng rậm.

Trong giây lát, cậu chợt mặc niệm cho hành động bồng bột quyết định tham gia chương trình ghép cặp này, lỡ người ta giết cậu tại cái nơi vắng vẻ này thì sao?

"Mời cậu đi theo tôi."

Tatou nhìn thoáng qua chiếc trực thăng nhỏ đỗ gần mình, cậu thoáng rùng mình, nếu chỉ vì muốn cái mạng quèn của một đứa tân sinh viên như cậu mà làm đến mức này thì có lẽ mấy tên này đều bị điên?

Tatou nhìn tên mặc vest đen đeo kính râm đi đằng trước mình, nhẹ giọng bắt chuyện:

"Có mấy người như em thế anh?"

"Có tám người tham gia."

Ồ, số chẵn à, thế là ai cũng có đôi có cặp nhỉ?

Tatou chợt đỏ mặt, cậu gãi gãi tóc sau đó vội vàng vuốt lại như cũ, cố gắng để mái tóc vàng choé đã xịt gel của mình ra cái thần thái ngầu lòi hết mức có thể.

Nhỡ may có một cô gái nào yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên thì sao?

Tatou càng nghĩ càng phấn khởi, gương mặt tươi rói theo chân anh mặt lạnh đi sâu vào rừng rậm ẩm ướt, một toà lâu đài dần hiện ra trước mắt.

Nói đây là toà lâu đài cũng không ngoa, vì trông nó thật sự rất đẹp, một màu trắng kem bao phủ mang cảm giác cổ điển, tuy vậy có vẻ vẫn còn rất mới.

Bước lên bậc tam cấp, anh mặt lạnh đặt tay lên cánh cửa... bấm mật khẩu, cảm giác cổ điển tan biến chỉ trong chốc lát, sau khi anh ta bấm tít tít tít tít, bóng đèn vàng trên đầu cả hai chợt sáng lên, chiếu xuống Tatou như khung cảnh người ngoài hành tinh chuẩn bị hút cậu lên đĩa bay.

Dưới chân Tatou chợt hiện lên một vòng tròn đỏ, ngay giữa đề một số 8 rất to, số 8 xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, càng lúc càng nhanh, khoảng hai giây trôi qua, phía cánh cửa vang lên một giọng nói máy móc:

"Chào mừng Tatou đến với Trò chơi ghép cặp, mời cậu nhìn vào màn hình."

Tatou lúng búng dí mặt vào phần màn hình nhỏ gắn trên cánh cửa, từ màn hình hắt ra một khe sáng trắng quét gương mặt cậu từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Cánh cửa bật mở, Tatou bối rối quay đầu nhìn lại phía sau, đã sớm không còn ai ở bên cạnh cậu, anh mặc vest lạnh lùng đã biến mất từ bao giờ.

Tatou rùng mình, giọng nói kia một lần nữa vang lên:

"Mời Tatou tiến vào, hiện tại bắt đầu ghi hình, vì trải nghiệm của người chơi, chúng tôi sẽ không để các cậu nhìn thấy máy quay."

Tatou: "..." Là vì trải nghiệm dữ chưa? Nhỡ mấy người quay cảnh tôi đang tắm rửa thì sao hả?

Như đọc được suy nghĩ của Tatou, giọng nói kia nhanh chóng giải đáp:

"Chúng tôi sẽ không quay những phân cảnh riêng tư của các bạn, trong hợp đồng có nêu rõ nếu các bạn phát hiện bất kỳ hành vi gian dối nào của chúng tôi, có thể đơn phương kiện chúng tôi ra toà nếu không bồi thường thoả đáng."

Toàn là nói mồm! Tôi không tin!

Nghĩ là thế nhưng Tatou cũng không còn đường bỏ chạy nữa, dù sao cậu cũng đã nhận tiền rồi.

Tatou đẩy cửa vào trong.

*

Một tiếng trước khi Tatou mở cửa toà lâu đài:

Ở ngoài hành lang, Tabon chậm chạp tìm phòng của mình, toàn bộ tám phòng của người chơi đều được phân rõ trong tầng một và tầng hai, mỗi tầng là bốn phòng ngủ, phòng của Tabon nằm trên tầng hai.

Nhìn lướt qua tên chủ nhân ba căn phòng sắp tới sẽ ở chung với mình, Tabon ngỡ ngàng nhận ra những cái tên này nghe cứ na ná nhau.

Tầng hai này ngoài phòng của Tabon, còn có phòng của Tatou, Tani và Takan.

Tabon: "..." Ê nè liệu chúng ta có phải là anh em thất lạc kiếp trước?

Tabon cười cười lắc đầu, quay người định bước về phòng của mình, chính lúc này lại đụng trúng một người.

Người này có mái tóc vàng dài ngang vai, xung quanh phát ra hơi lạnh như mưa đầu mùa, lại mang theo một chút nóng rát khó hiểu, hai cảm giác đối lập có lẽ đến từ đôi mắt đen nhánh và mái tóc vàng nhạt tự nhiên kia.

Tabon bị đụng trúng thì văng ngược ra sau đụng vào tường, còn người kia thì vẫn đứng lặng như cây cột điện khó có thể dịch chuyển.

Tabon lắp bắp: "T-Tôi xin lỗi." Anh vội vàng bước tới hỏi thăm: "Cậu có sao không?"

Người kia trông rất trẻ, chỉ là đôi mắt chứa đầy hận thù tăm tối... Tabon có hơi rén, tuy anh đã hai mươi sáu tuổi nhưng giải quyết mọi chuyện không quá khả quan.

Đang lúc hai người trừng mắt nhìn nhau trong hành lang, một giọng nói máy móc không biết từ đâu vang lên:

"Giới thiệu với cả hai, Mikan và Tabon, hai bạn có thể làm quen một chút, còn Mikan, bạn đã đi nhầm chỗ, phòng của bạn ở tầng một cơ."

"Tao biết." Mikan lạnh giọng đáp.

Tabon: "..."

Mikan nhìn Tabon chằm chằm không chớp mắt, chẳng hiểu sao giọng nói lại nhẹ nhàng hơn trong vô thức: "Chỉ là tao thích đứng trên cao ngắm mưa mà thôi."

"Ohhh, ngắm mưa hay ngắm người ta đây hả?" Giọng nói máy móc vui vẻ đùa giỡn.

Tabon: "..." Mong mày im luôn cho tao, mày nghĩ gì mà đùa? Mày không thấy tên này định giết tao luôn sao?

Mikan nghe vậy thì xoay mặt đi không nhìn Tabon nữa, nhưng cậu ta cũng không tránh ra, cứ đứng chặn giữa anh với cửa phòng.

Tabon đành đứng yên một chỗ, hết túm góc áo lại tới vuốt mái tóc xoăn đen của mình, rồi lại quay sang nhìn qua cửa sổ, ngoài kia làm gì còn mưa đâu, bầu trời u ám mang nét buồn bã, chẳng hiểu tại sao Tabon lại ngẩn người.

Cả hai ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng Takan bật mở, "cạch" một tiếng.

Mà Mikan lại nhân cơ hội này quay lưng rời đi, trước đó còn nói một câu "Hẹn gặp lại, Tabon" dành cho anh.

Tabon vừa ngơ ngác vì lời ẩn ý của Mikan, vừa sửng sốt nhìn cậu nhóc đang chạy ù ra ngoài cửa phòng.

"Á á á!" Takan thắng lại cái két, bốn mắt nhìn nhau với Tabon trước cửa phòng.

"Em..."

"Anh..."

"Tóc em/anh là nhuộm à?"

Takan cười cười xoa tóc mình: "Tóc em nhìn là biết nhuộm rồi, còn anh là màu tóc gốc hả? Đen thật đó."

Tabon cười đáp: "Ừm, anh để tự nhiên cả đấy, tóc em uốn hả?"

"Dạ đâu nó cứ xoăn tít thò lò vậy đó, ghét chết đi được! Ý!" Takan chồm tới nhìn theo bóng lưng Mikan đã bước xuống cầu thang, híp mắt nhìn Tabon, tò mò hỏi: "Mấy anh quen nhau từ trước hả?"

"Đâu có, anh mới gặp đấy, cậu ấy đi nhầm đường."

"Vậy sao thấy em ra lại bỏ đi chứ!" Takan bĩu môi không đồng ý hành vi này của Mikan, lén hỏi Tabon: "Người ta tên gì đấy?"

"Em không hỏi tên anh mà đã hỏi người ta rồi hả?" Tabon nổi hứng trêu người mới gặp, chẳng hiểu sao anh lại nảy sinh thiện cảm trong vô thức với cậu nhóc này.

"Ớ!" Takan đỏ mặt, vội vàng nắm ống tay áo Tabon lôi kéo: "Anh đừng ghẹo em, em quên mất thôi mà... Em là Takan nè, anh tên gì thế?"

"Anh là Tabon."

*

Lúc Tatou mở cửa, Tani và Mini đều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Sau màn giới thiệu đôi bên của cái giọng nói bí ẩn trong toà lâu đài, Tani và Mini chẳng nói chẳng rằng một câu nào, có lẽ cả hai đều thuộc dạng ít nói.

Ngồi được mười lăm phút thì cánh cửa bật mở, một cậu nhóc từ ngoài bước vào.

Cậu nhóc kia có một mái tóc vàng được vuốt gel khá vụng về, đã bị gió thổi rối lên không ít, đôi mắt xanh sáng như sao lấp lánh nhìn vào trong, thậm chí Tani đã nghĩ rằng có là một kẻ đen tối xấu xa đến mức nào, đều có thể được đôi mắt kia soi sáng, thanh tẩy.

Tani nhìn cậu ta ngu ngốc nhìn mình rồi nhìn qua phía đối diện, hướng tới người đàn ông tên Mini kia.

Cậu nhóc tròn mắt, miệng há ra khá ngốc nghếch, chắc có lẽ chưa từng gặp ai đẹp trai như hắn.

Cũng đúng, Tani thật sự thấy Mini đẹp trai.

Tóc đen thẳng chia hai mái khá lãng tử, đôi mắt lúc nào cũng hờ hững xuống vương nét dịu dàng, mà đến cả nụ cười hiếm hoi nở với cậu nhóc kia cũng rất thu hút.

Thế mà Mini lại cười với cậu nhóc tóc vàng vuốt gel vụng về kia.

Còn Tani ngồi đây từ nãy tới giờ, hắn lại xem như không khí.

Ban đầu khi nhìn thấy tên của các người chơi, Tani còn nghĩ cái chương trình nhảm nhí nhiều tiền này sẽ ghép cặp theo tên cơ, cứ thế thì Tani và tên Mini kia phải là một cặp.

Hoá ra không phải.

Cũng khá đáng tiếc.

Mặc kệ cặp đôi đang nhìn nhau toé lửa kia, Tani định đứng dậy trả lại khoảng trời riêng cho cả hai, đúng lúc này thì giọng nói máy móc vang lên:

"Mọi người đều đã có mặt, mời xuống dưới sảnh tập trung trong mười lăm phút nữa! Tôi sẽ nói quy định và cách thức chúng ta hoàn thành Trò chơi ghép cặp này!"

*

Nói là tám người nhưng khi trôi qua mười lăm phút, dưới tầng trệt chỉ có bảy gương mặt.

"Xem ra là chưa đủ nhỉ, một người lên gọi Mibon đi, anh ta đang ngủ ở trong phòng."

Tatou mạnh mẽ kháng nghị: "Sao mày không gọi luôn hả? Ngứa hả mậy?"

Takan gật đầu đồng tình: "Đúng đấy!"

"Không ai xung phong là tôi chỉ định đấy." Giọng nói máy móc tỏ ra hăm doạ, mọi người nghe mà cạn lời, nó nghĩ mình là giáo viên hay sao?

Takan là người có số xui xẻo nhất, may mà lần này đột nhiên sao chổi chuyển hướng, không đâm lên cậu nữa mà đánh tới một người khác, là anh Tani đen đủi.

Takan kéo Tatou lại gần thì thầm: "Ê cậu có thấy anh Tabon với Tani giống nhau vãi không?"

Tatou híp mắt quan sát rồi gật gù, cuối cùng nhìn sang Takan.

Takan trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn!"

"... Cậu... cũng giống tớ lắm đấy."

"..."

Takan bĩu môi: "Tóc tớ đẹp hơn!"

"Cái gì? Tớ đã vuốt gel rất lâu đấy!" Tatou vuốt mái tóc đã được chải chuốt một cách lãng tử của mình, ai ngờ Takan nhân cơ hội cậu phân tâm bổ nhào tới, một phát xoa xù đầu Tatou lên.

Tatou bị Takan tập kích thì ngã ngửa ra ghế ngồi, vô tình đụng trúng người ngồi ngay bên cạnh, là... ông anh Mini đẹp trai kia.

Tatou đỏ bừng mặt ngồi bật dậy, luôn miệng xin lỗi.

Mini cười đáp: "Không có gì."

Takan cạn lời, có cảm giác mình như người thừa.

Takan bĩu môi tính đứng dậy, nhưng bấy giờ lối đi đã bị cản lại bởi một đôi chân vắt ngang lên bàn, Takan nhướng mày nhìn qua, thấy một người trẻ tuổi trạc Tatou đang nằm lăn ra ghế sofa ngủ khò.

Takan đành ngồi lại xuống ghế, ngồi được một lúc, chợt cậu nhóc kia lăn qua nằm kê lên đùi cậu, vừa chảy nước miếng vừa lẩm bẩm nói: "Bánh cá ơi... chẹp chẹp..."

Má!

Cái thằng nhóc này thật là... thật là DỄ CMN THƯƠNG!!!

Takan bất chợt quay sang nhìn tên Mikan nãy giờ chỉ lo lạnh mặt nhìn ngắm anh Tabon ở đằng kia, rồi lại nhìn xuống cậu nhóc đang ngủ chảy nước miếng trên đùi mình.

Ngoại hình trông có vẻ giống... nhưng năng lượng toả ra lại khác một trời một vực.

Mikan như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Takan, cậu ta nhìn thẳng sang đây, vẻ mặt từ dịu dàng biến thành tràn đầy sát khí, làm như sẽ lao lên xé xác Takan bất kể lúc nào.

Takan còn tưởng mình nợ cậu ta tiền cơ đấy! Cậu sợ hãi quay đi.

.

Tani gõ cửa phòng của Mibon, thế nhưng không một ai đáp lời.

"Bạn ơi chúng ta phải xuống dưới tập trung đó."

Không một tiếng động.

Tani quay đầu nói với hành lang trống trải: "Tao gọi rồi mà anh ta không nghe đấy nhé!"

"Mở cửa bước vào đi."

Tani trợn trắng mắt: "Làm thế là bất lịch sự!"

"Cứ vào đi, tôi đảm bảo bạn không chết."

Tani: "..." Thế là mày định để tao hấp hối sao?

Đứng ngơ ở đây cũng không phải cách, Tani thở hắt ra một hơi, bình tĩnh nói to: "Tôi vào nhé."

Đợi một lúc vẫn không lời đáp trả, Tani có cảm giác mình đang độc thoại.

"Cạch."

Trong phòng tối đen không chút ánh sáng, Tani đứng ở cửa nhìn vào trong, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu vào, tìm kiếm bóng dáng người kia.

"Xoẹt."

Chợt tấm rèm bị kéo ra một góc nhỏ, soi rõ người đang ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, mái tóc màu bạc nổi bật trong bóng tối, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Tani.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Tani cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại.

Hắn ngồi đó, cô độc, buồn bã.

Xung quanh nhuốm một thứ mùi bụi bặm xưa cũ, hắn giống như một bộ xương khô bị ai lãng quên đặt ở đây, gầy gò, đờ đẫn.

Tani nói với hắn: "Xin chào, tôi là Tani."

Hắn nhìn anh chăm chăm, chớp mắt một cái, quầng thâm dưới mắt mờ nhạt nhưng hiện diện, sắc mặt của hắn tràn ngập sự mỏi mệt, giống như một kẻ không tình nguyện bị bắt ép tham gia chương trình này.

Tani còn định nói thêm điều gì đó, Mibon đã đứng dậy, từ trong phòng bước ra, cứ thế lách qua người Tani đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn anh thêm một chút.

Tani thoáng thở dài.

Chết thật, trong một ngày mà quê tới tận hai lần.

"Đi thôi." Mibon ở phía sau lạnh nhạt lên tiếng, Tani giật mình quay đầu lại.

Dưới ánh đèn nhạt nhoà của hành lang, hắn nhìn cậu, bình thản nói:

"Tôi sẽ không thích cậu đâu."

Tani ngỡ ngàng.

Mibon quay đầu đi: "Tôi đã có người mình yêu rồi, sẽ không thích cậu đâu."

"Tôi không cần." Tani có hơi giận: "Mới có ngày đầu tiên thôi, không có anh thì còn tới sáu người nữa, không có cái chương trình này tôi vẫn còn thế giới ngoài kia, ai yêu ai còn chưa biết được đâu!"

Tani vượt lên trước Mibon rời đi, lúc rẽ vào cầu thang lại đâm trúng một người đang từ dưới đi lên.

Mini nhìn Tani đứng trên mình một bậc, gương mặt không tỏ thái độ gì, nhưng xét tới đôi mắt hung dữ của Tani... chắc đã phát hiện hắn vô tình nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Thú vị thật, mới ngày đầu tiên mà đã bị người ta lập vách ngăn trước rồi.

Kẻ đáng thương.

Chẳng biết trên gương mặt Mini đã có biểu cảm nào khiến Tani tức đến nỗi hung hăng đẩy hắn ra, tuy vậy khi lướt tới tròng mắt như đang dâng lên hơi nước kia, Mini nhướng mày nghĩ.

Thật đấy à? Thích cái tên Mibon kia thật sao?

Mới ngày đầu tiên đã thích rồi?

Ngu ngốc.

*

Bầu không khí dưới sảnh căng thẳng đến mức không ai nói chuyện với ai, chỉ còn mỗi giọng nói máy móc thao thao bất tuyệt:

"Gọi tôi là Tom, ở đây không có Jerry đâu, chỉ có bé mèo dễ thương là tui thôi nè, nhớ phải cưng chiều yêu thương tui à nha!"

Không ai đáp lại nó.

Tom không quê, tiếp tục vui vẻ giới thiệu toàn cảnh toà lâu đài, có bếp nấu ăn, hồ bơi, sân thượng, cả khu rừng rậm ẩm ướt thích hợp cho những người thích làm chuyện bí ẩn... và một bãi biển rộng lớn tha hồ để chơi đùa cùng nhau.

"Được rồi tới mục mà mọi người trông chờ nhất đây, chúng ta sẽ ở lại trên hòn đảo này một tuần duy nhất, nhiệm vụ của mọi người là tìm ra đối tượng mà chương trình đã ghép cặp từ trước cho các bạn, sẽ có phần thưởng, tới đây thì có chút lưu ý nho nhỏ! Nếu các bạn nảy sinh tình cảm với một người không giống với kết quả ghép cặp của chúng tôi, các bạn có hai sự lựa chọn: Một, cả hai đồng thời dừng tham dự trò chơi ngay tại đây, bạn vẫn sẽ được thanh toán phí ghi hình, tuy nhiên phần thưởng to bự của chúng tôi bạn sẽ không được nhận. Nhưng nếu các bạn may mắn phải lòng trúng đối tượng mà chúng tôi đã ghép cặp, thì quá tuyệt vời rồi, vừa có tình yêu vừa có tiền, ai cũng sướng đúng không nè!"

"Thưởng gì đấy?" Takan hỏi.

"Takan hỏi hay lắm! Ngoài phần tiền ghi hình được nhận, phần thưởng của chúng tôi dành cho cặp đôi ghép cặp thành công là một căn biệt thự gần bãi biển ở thành phố X, nghe rất hấp dẫn phải không? Đó sẽ là mái ấm tình yêu của các bạn đấy."

Takan nhướng mày: "Không có giới hạn hả? Cả bốn cặp đều thành công thì bên chương trình sẽ đưa cho bọn tôi bốn căn biệt thự à?"

Tom quả quyết: "Chính xác!"

Takan: "..." Tao chưa tin đâu đấy nhé!

Tabon chợt hỏi: "Kiểm tra ghép đôi thành công như thế nào? Đến cuối chương trình mới được biết kết quả sao?"

"Chúng tôi sẽ có hoạt động đoán mảnh ghép cho các bạn, tổng cộng hai lần đoán, lần thứ hai sẽ công bố kết quả luôn, tới lúc đó còn đoán không ra thì các bạn chắc chắn trắng tay ra về, à không, vẫn còn khoản phí ghi hình!"

Máu chó thế! Takan bĩu môi, cậu quay sang nhìn Mitou đang gật gù bên cạnh mình, vỗ tay một cái thật vang dội để khiến cậu ta tỉnh táo lại, Mitou ngồi bật dậy như robot được bật công tắc, khung cảnh hề hước khiến Tani phì cười.

Chợt Mini đang ngồi cạnh Tatou nhìn qua anh, Tani biết nhưng giả bộ không phát hiện.

Cái đồ hóng hớt! Tani nghĩ, tên này thuộc vào danh sách những tên mình không muốn chơi cùng, đã nghe trộm rồi, giờ anh cười hắn còn nhìn ngó, lo mà nhìn bé dễ thương bên cạnh đi.

"Bé dễ thương" nào đó đột nhiên giơ tay phát biểu như học sinh, bảy luồng ánh mắt đồng loạt hướng qua, nhìn chằm chằm Tatou.

Tatou rụt rè nói: "Ủa không phải là ghép đôi em với con gái ạ? Sao toàn mấy anh thế?"

Mini bật cười, Tani liếc sang, nhìn hắn tự nhiên như không khoác tay lên lưng ghế của bé dễ thương, giọng điệu đùa cợt không chút phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng ngầu lòi:

"Anh còn đẹp hơn con gái nữa đó, nhìn anh nè."

Tani làm vẻ mặt nôn oẹ, Tabon bên cạnh lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao..." Tani chợt bắt gặp ánh mắt Mibon nhìn qua đây, đến khi Tani nhìn lại thì hắn đã quay đi không chút vết tích, suýt nữa Tani đã nghĩ mình đang nằm mơ.

Tani còn đang mơ màng trong ảo tưởng thì Tom lên tiếng cắt ngang:

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán ai về phòng nấy, sáng mai sẽ có thông báo sớm cho cả nhà."

-----------

RestRoo: Drama!!! Dramaaaaa!!!!!!! DRAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhắc lại: Mỗi ngày một chap! 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro