vì sao của ngô thế huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngô thế huân đã làm quen với một vì sao.

dĩ nhiên là chẳng một ai tin vào chuyện của thằng bé. ừ thì, người bình thường tới mức trần trụi như ngô thế huân chẳng có lý nào mà có thể giao tiếp được với vũ trụ. tài năng dị biệt không phải tự nhiên mà được ban phát nhan nhản, và kể cả có thì người được nhận sẽ chẳng bao giờ là ngô thế huân.

nó là thằng nhóc lười biếng và cứng đầu nhất trong viện : một trong những thể loại bệnh nhân mà những bác sĩ tâm huyết cũng phải muốn điên đầu. trốn viện hay nhả thuốc, mọi cách trốn tránh trên đời này chắc chưa có cái nào nó chưa từng rờ tới. bạn tin không, chỉ cần lật gối của thằng bé, hẳn sẽ có hơn chục viên thuốc luôn nằm đợi các bác sĩ tìm thấy. ngô thế huân bị mắng tới mức chai lì mặt, một lần phạm lỗi chỉ là khởi đầu cho mười lần tiếp theo. ngô thế huân từng xô ngã bạn chung phòng của nó khi cậu ấy đang truyền nước, nhưng đổi lại chẳng có một lời xin lỗi, chỉ hằm hằm bỏ đi. cậu chung phòng sau đó đã xin chuyển, dĩ nhiên cũng chẳng còn ai muốn ở chung phòng với ngô thế huân cả.

nó là một người đáng ghét như vậy đấy. tôi đã từng tin rằng tôi sẽ cạch mặt thằng bé ấy vĩnh viễn sau vài lần tiếp xúc. nhưng rồi thì đã qua ba mùa đông, ngô thế huân vẫn ở trong danh sách bệnh nhân tôi phụ trách, và nó cũng trở thành một đứa em nhỏ của bác sĩ phác này.

ngô thế huân thực chất không còn bé bỏng. nó là thiếu niên đã mười sáu tuổi, cao gần một mét tám. song, nó lại có thể trạng ốm yếu và cơ thể gầy nhom như que củi. thằng bé mắc bệnh máu trắng, ở viện nhiều hơn ở nhà. một năm cũng chỉ rời khỏi bệnh viện được vài lần đếm trên đầu ngón tay. không ai biết nó đã tới đây từ bao giờ ( chỉ trừ những người làm thâm niên ), cơ mà ai cũng biết ngô thế huân túc trực cái chốn này còn lâu hơn cả những bác sĩ mới. ngay từ khi tôi còn là thực tập, nó cũng đã có sẵn như một món đồ buộc phải có. tôi không trực tiếp làm việc với ngô thế huân vào lúc ấy và chỉ gặp nó vài lần khi đi ngang qua phòng cấp cứu. vậy mà tôi lại bị ấn tượng với nó bởi hàng lông mày sắc và rậm. nhìn ngô thế huân rất kiên định, giống như chính nó chưa từng bỏ dù chỉ một ngày lấy tuỷ. việc ngô thế huân nghịch ngợm, thực chất chỉ là một cách tạo sự chú ý với mọi người - và nó cũng chỉ bỏ thuốc không quá quan trọng hay những ngày không phải tiêm chọc. còn tôi biết, sâu bên trong ngô thế huân, nó vẫn luôn ôm khao khát được sống - ít nhất là vài tháng không phải chịu đau đớn.

quay trở lại cái việc làm bạn với sao, dạo này nó chẳng kể gì với tôi nữa. chỉ gọi anh phác ơi rồi tõn tè chạy béng mất. cứ như nó sợ hỏi tôi điều gì là sẽ bị rêu rao khắp cả viện đấy.

có khi là nó sợ thật.

˚₊⁎⁺˳

một sáng mùa hạ, tôi ghé qua phòng ngô thế huân.

thằng bé đang lúi húi làm một cái gì đó bằng giấy màu. tôi còn chưa kịp xem thì nó đã nhanh tay giấu mất. ngô thế huân cứ há hốc ra như thể tôi mới bắt tại trận nó gây cái gì ghê gớm lắm, chẳng ai nói gì cũng tự đỏ lừ cả hai vành tai.
tôi tới để đưa cho nó một toa thuốc và hướng dẫn giờ uống. lần này thằng bé không còn lơ là, đó là một điều rất đáng ngạc nhiên. thậm chí nó còn hỏi kĩ lại tôi uống chệch một hai phút có sao không rồi hứa danh dự là sẽ hết toa này trong đúng một tuần. nhưng câu hỏi nó đặt ra rất gấp gáp, có lẽ nó đang đuổi khéo tôi về để có thể tiếp tục gấp mấy tờ giấy kia vậy.

" hôm nay anh không bận gì à ? " nó nghệt ra nhìn tôi thong thả đọc từng thành phần trên lọ thuốc. dĩ nhiên là tôi bận chứ, bận nhiều là đằng khác. cơ mà cái hành tung bí ẩn của nó khiến tôi phải nán lại thêm một chút nữa với hi vọng có thể moi từ nó ra mấy cái hay ho. tôi đã có ý nhị như vậy mà nó còn chẳng thèm hiểu lấy, vẫn toan tính đá tôi ra khỏi phòng. ngô thế huân không phải đứa nhạy cảm trong việc thấu hiểu người khác, còn tôi lại là người thích ám hiệu thế đấy.

nhưng cứ chơi trò này thì tới mai hay ngày kia tôi cũng chưa lết ra khỏi đây mất.

- anh mới phải hỏi chú em đấy, nay rảnh rỗi quá nên đi gập giấy à ? - không kín nổi nữa, tôi nói toạc ra.

ngô thế huân vừa nghe xong câu hỏi thì thẫn lại, nó cười cười rồi gãi đầu. cũng hiếm khi mới được thấy cái vẻ đấy của nó. thằng bé có vẻ bối rối vì tôi đã kịp khám phá ra bí mật của nó. đống giấy màu nằm dưới chăn im lìm, bị ngô thế huân ngồi đè lên. nhưng nó gầy, rất gầy nên một vài sắc màu vẫn lọt vào mắt tôi.

- em làm cho vui thôi.

nói xong, nó lật mảnh chăn trắng, để lộ ra cả một bộ sưu tập hạc đủ màu sắc. chúng nằm ngả nghiêng trên tấm ga giường. đếm sơ qua cũng tới được năm chục con, nhiều nhưng được gập rất đẹp, rất đáng yêu. những con hạc của nó được thổi phồng tròn trĩnh, không gầy gò như tôi thường thấy. ngô thế huân nhìn thô kệch, bướng bỉnh như ma lại còn lười biếng, nay siêng năng bất thường làm tôi hơi buồn cười. vui thì làm sao mà giấu được, hai cái tai của tôi bắt đầu nở ra. thằng bé thấy vậy lại chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những thành phẩm nhỏ bé của mình. bỗng dưng nó thấy xấu hổ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó cảm thấy thế.

hai anh em tôi ngồi im như vậy, ngượng ngùng. lọ hoa hướng dương ở cạnh cửa sổ đứng yên như chờ tôi với nó nói chuyện, cành lá rung rinh bởi cơn gió hạ oi nồng. nắng trào vào căn phòng nhỏ. cả bầu trời xanh qua ô cửa sổ bé vỏn vẹn lẹm đi một nửa. ngô thế huân ngoảnh mặt nhìn mây, mắt nó chợt thoáng lên cái vẻ chờ mong. tôi hỏi nó ngóng gì, thằng bé bảo em chờ trời tối, vì tối mới có sao.

tôi lại tò mò, thế em không thích trời sáng à.

lần này thì thằng bé lơ tôi, hoặc do nó chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì tôi đã bị người ta gọi đi nơi khác.

˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚

phải mất gần một tháng tôi mới lật tẩy được bí mật của nó.

ngô thế huân đã ngủ quên khi đang cặm cụi viết cái gì đó vào đúng ca trực của tôi. lúc ấy nó đã gấp được năm trăm con hạc ( theo như bức thư gửi vì sao của nhà văn ngô thế huân ). nó gọi vì sao ấy là anh, và những lời nó viết tặng anh nọ nghe sặc mùi ý tứ. nếu chỉ tới đấy thôi thì tôi sẽ chẳng biết cái vì sao kia là ai và cũng chẳng thiết tha gì chuyện ấy. chỉ khi tôi bắt được ngô thế huân lén lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm, tôi mới vỡ lẽ được những cái kì lạ gần đây.

tôi vẫn luôn biết đằng sau bệnh viên có một quả đồi nhưng việc đặt chân lên thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. quả đồi ấy là nơi gặp gỡ giữa cậu trẻ ngô thế huân và vì sao nọ. tôi vẫn luôn nghĩ nó bị hoang tưởng rằng mình có thể trò chuyện với vũ trụ, chính vì cái ý nghĩ ấy mà tôi lại lược bỏ đi trường hợp ngôi sao kia là một con người thật.

không như những gì tôi đã mường tượng, vì sao của ngô thế huân thật nhỏ bé. anh tên trương nghệ hưng, lớn hơn tôi một tuổi, sống trong căn nhà gỗ xinh xinh như truyện cổ tích ở sau lưng đồi. nghệ hưng dáng người rất nhỏ, có làn da trắng và mái tóc đen nhánh hơi xoăn. vì sao của ngô thế huân hoá ra chỉ là một trò chơi chữ giữa từ 星 ( ngôi sao ) và 兴 ( trong Zhang Yixing ). trương nghệ hưng có một nụ cười rất duyên với cái má lúm nho nhỏ khiến chính tôi cũng phải cảm thấy ghen tị với ngô thế huân vì đã quen một người có vẻ ngoài dễ thương như thế.

dường như ngô thế huân rất quý trương nghệ hưng. và cũng có lẽ chính anh đã là người làm thằng bé ương ngạnh kia tuân thủ điều trị và trở nên ngoan ngoãn tới lạ lùng.

trương nghệ hưng mời tôi vào nhà uống nước nhưng kì thực tôi không có nhiều thời gian để nán lại nên đã từ chối. chúng tôi chỉ chào hỏi và giới thiệu một cách qua loa, chắc hẳn bởi cả hai đều biết rõ rằng ngô thế huân sẽ thuật lại mọi thứ một cách chi tiết nhất. tôi không hiểu nhiều về trương nghệ hưng bằng ngô thế huân và cũng không có thời cơ nào để tiếp xúc. sau này cũng chỉ có gặp anh sơ qua một vài lần và một lần cuối trước khi vì sao ấy chuyển công tác sang bầu trời khác.

và cũng bởi vậy mà tôi đã tiếc nuối mãi vì không có lúc nào được nói chuyện lâu hơn với trương nghệ hưng.

nhưng ngô thế huân thì còn tiếc gấp vạn lần tôi.

˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚

hạ, thu, đông rồi xuân.

lại qua một năm nhanh như chớp mắt. ngô thế huân cũng dần bỏ cái tính cứng đầu, bệnh cũng thuyên giảm đi một chút. tuy nó vẫn phải thường xuyên chịu những cơn đau đớn và sốt cao, nhưng cũng đã có một chút gọi là đỡ. thằng bé vẫn kiên trì thói quen gấp giấy. nó chỉ gấp đi gấp lại đúng hai thứ là hạc và sao. hoặc là nó không biết gấp gì khác ngoài hai thứ ấy, hoặc là nó đang ấp ủ một âm mưu nào đó khác người. thi thoảng tôi có gấp chung nhưng toàn bị chê xấu, không thì nó sẽ trả lại cho tôi những con hạc tôi đã gập chứ không bao giờ lấy dù chỉ một con. và chúng tôi cũng đi gặp vì sao ở lưng đồi trương nghệ hưng, tôi thì thi thoảng còn ngô thế huân là thường xuyên. trừ những hôm lấy tuỷ hay ốm nặng, còn ngày nào ngô thế huân cũng lò mò ra ngọn đồi ấy.

mỗi lần đi về nó đều rất mệt và thở khò khè như một người đi vạn dặm sa mạc, thế mà nó không bao giờ vắng lấy một ngày. nó luôn đem cho trương nghệ hưng vài bông hoa hái trộm ở khuôn viên kèm mấy cái kẹo ngọt người ta cho nó chẳng thèm ăn. tôi nhớ nó kể cho tôi trương nghệ hưng thích ăn đồ ngọt lắm, không có ai thăm thì nó lại tự đi xin để đem cho anh. tôi đến phát mệt với ngô thế huân, tôi chính là người bị nó tới xin nhiều nhất. nó biết tôi có cháu nên luôn xúi tôi lấy mấy cái bánh, cái kẹo đem cho nó. có những ngày quên thì nó lại bắt đầu cằn nhằn, dẫu biết là nó không cố ý, nhưng đang mệt mà nghe mấy cái lèo nhèo thì chẳng bao giờ tôi thấy thoải mái cho nổi.

dù sao thì tôi vẫn cho nó thôi.

tôi đoán là trương nghệ hưng cũng rất quý ngô thế huân đấy. có vẻ như anh chưa bao giờ làm nó buồn hay phật lòng. tôi cũng đoán ra điều ấy ngay từ khi mới gặp anh. cái cách anh luồn tay vào mái tóc ngắn lởm chởm của nó và vuốt ve đã nói lên tất cả. tôi không nằm trong chăn nên không rõ giữa hai người họ có gì, nhưng tôi biết trương nghệ hưng rất chu đáo với ngô thế huân ( từ bề ngoài của anh cũng đã toát lên cái vẻ dịu dàng ). ngô thế huân cũng giữ anh như giữ vàng. một vài lần ghé qua nhà trương nghệ hưng ăn cơm, tôi thấy nó cứ bám theo anh như một cái đuôi. họ nói chuyện với nhau cũng rất hợp, nhiều khi tôi muốn ngồi nghe họ cười nói với nhau cả ngày ấy chứ. từ hai người, cái sự hạnh phúc và vui vẻ không phải gượng ép mà thật đơn thuần và trong trẻo. sự cảm mến cũng nảy sinh từ cách hai người đối xử với nhau. ngô thế huân tuy không khoẻ nhưng luôn biết cách để làm trương nghệ hưng vui, trương nghệ hưng cũng luôn biết cách để chăm sóc cậu ấy. hai người không kể cho tôi nghe tại sao cả hai lại quen được nhau, nhưng quen bao lâu thì quan trọng thế nào chứ ?

tôi để ý, ngô thế huân luôn nắm tay trương nghệ hưng mỗi khi có cơ hội. tay ngô thế huân ngón tay không dài nhưng rất lớn và dày, trương nghệ hưng thì ngược lại. ví dụ như khi anh ngồi đọc sách, thằng bé tuy không có tí hứng thú nào nhưng sẽ luôn ngồi ở bên sờ nắn, vuốt ve tay anh. bàn tay của trương nghệ hưng bề ngoài nhìn dài nhưng vào tay ngô thế huân lại lọt thỏm, nằm yên trong đó như một búp măng non được cây lớn che chở.
không thiếu lúc tôi bắt gặp cái nhìn si dại của những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. nói thì chẳng ai tin đâu, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên trong một phút nào đấy, tôi sẽ thấy được ngay đôi mắt nâu lấp lánh của trương nghệ hưng đang nhìn ngô thế huân. lúc anh nhận ra tôi cũng chằm chằm anh thì lại đỏ vội mặt, cười ngượng hoặc ho húng hắng hỏi tôi dăm ba câu rỗng tuếch. ngô thế huân cũng thế thôi, cứ như nó chẳng bao giờ lơ người kia dù chỉ một thoáng mây trôi.
tôi thì không bao giờ chen vào những khoảng khắc như thế, chỉ ngồi uống nước ở bàn trà và tự thầm cảm thấy tị nạnh. tôi vốn hiếu thắng, nhìn người ta hạnh phúc mà mình không được thì cũng ít nhiều khó chịu. cơ mà cái cảm giác tị nạnh cũng mau qua thôi. ngô thế huân từ bé đã chịu cực khổ, được bình yên trong phút chốc cũng đã đủ xoa dịu cho nó suốt cả cuộc đời.

nhưng cũng có thể là không, bởi khổ đau thì đeo bám như những vết sẹo theo con người ta mãi cả đời. còn bao nhiêu hạnh phúc cũng chỉ là áng gió thổi qua rồi tan mất.

⁎⁺˳✧༚

qua mùa xuân ấy, tôi chuyển công tác sang vùng khác.

mất một thời gian lâu tôi mới có thể tìm lại liên lạc với ngô thế huân. tôi nghe viện trưởng nói thằng bé đã khỏi bệnh, bằng một cách thần kì nào đó.

khi chúng tôi gặp lại, ngô thế huân đã tăng cân lên một chút. trông thằng bé có sức sống hơn ngày tôi rời đi. tóc cũng dài hơn, đĩnh đạc hơn ở cả cách nói chuyện. ngô thế huân kể rằng đang bắt đầu đi học lại ( do ở viện nên nó có bỏ lỡ vài năm học ). nhưng điều kì lạ nhất, tôi không nghe thấy nó kể về trương nghệ hưng.

cũng như ngày xưa, nó càng muốn giữ bí mật thì tôi càng muốn lật tẩy. đợi ngô thế huân kể hết những gì nó muốn, tôi mới mở lời :
- nghệ hưng dạo này thế nào rồi ?

ngô thế huân nghe thấy tên anh thì trầm ngâm một chút. tôi thấy ánh mắt của thằng bé mang nét buồn man mác. hai tay nó đan vào nhau, có lẽ thằng bé cảm thấy sự xuất hiện của hai bàn tay ấy là dư thừa. ngô thế huân vẫn nhìn tôi, nhưng nó không thể nhìn thẳng. sau cùng, nó thở hắt ra một cái cười nhạt, hai hàng nước mắt cũng tự dưng mà rơi lã chã.

hoá ra trương nghệ hưng đã mất rồi.

ngô thế huân dẫn tôi tới một ngôi mộ nhỏ ở sau đồi.
ngôi mộ không hề đề tên, cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào minh chứng cho ai đã là người nằm xuống. mộ của trương nghệ hưng hoá ra chỉ là một tấm bia đá không một kí tự. " cách anh ấy mất cũng như cách anh ấy sống vậy. " ngô thế huân đặt lên gò đất nhỏ hai cành hướng dương. " thầm lặng vô cùng. "

tôi lặng đi khi nghe những câu nói ấy.

nếu như không có ngô thế huân, liệu có từng ai biết rằng trương nghệ hưng từng tồn tại ? bạn hãy tưởng tượng thử cuộc sống của anh ấy, khi sống không nhiều người biết, không có người thân, tới khi mất rồi bia mộ cũng không tên. sau này ngô thế huân hay tôi mất, cũng không có ai đặt tên anh ấy trong bài vị để thờ cúng. cả một cuộc đời không phải con người ta sợ nhất là bị lãng quên và cô độc sao ? trương nghệ hưng đã dành phân nửa cuộc đời của mình để sống cô độc cho tới khi ngô thế huân tìm tới, nhưng rồi dành nửa đời sau này khi ngô thế huân đi để sống trong sự lãng quên. con người sống như vậy, có bao giờ từng được sống ?...

ngô thế huân kể cho tôi, thực ra thằng nhóc gọi anh là một vì sao không phải là trò chơi chữ. trương nghệ hưng đã là một vì sao thật sự.

anh đã dành thời gian của mình để đi chôn cất những đứa trẻ bị từ chối.

tôi đã luôn nhìn thấy những đứa trẻ ấy nằm ở trong những bọc đen trong suốt khoảng thời gian làm việc tại bệnh viện. khi chúng bị vứt ra phía sau quả đồi, trương nghệ hưng đã nhặt lại và cho tụi nhỏ một nơi an nghỉ mà chúng xứng đáng. ngô thế huân chỉ cho tôi ở trên của quả đồi, ấy là nơi anh đã giúp những đứa nhỏ vô tội có một chốn yên bình sau những đớn đau nó phải chịu ngay từ khi chưa có khả năng nhận thức.

cấu trúc của một ngôi sao thực chất là những thiên thể có khả năng tự phát ra ánh sáng từ chính mình. trương nghệ hưng là một vì sao trong mắt ngô thế huân vì bởi lẽ, chính tấm lòng nhân hậu của anh đã tự toả rạng. có những ngôi sao đã sống cả đời thầm lặng như vậy mà chẳng ai biết tên.

vì trương nghệ hưng đã tốt đẹp như thế, ngô thế huân đã hứa với anh sẽ cùng anh làm bạn, và sẽ vượt qua bạo bệnh để có thể mãi mãi bên anh.

có lẽ anh cũng không muốn tự mình phải chôn cất người mình yêu quý.

ngô thế huân cũng vậy, nhưng đời có mấy ai biết được chữ ngờ.

" trương nghệ hưng có một khối u trong não. nhưng không đủ tiền phẫu thuật, anh đã sống chung với những cơn đau đầu ấy và cuối cùng qua đời vì nó. "

thằng bé nói trong ánh chiều tà của mùa hạ, giọng dường như lạc hẳn đi.

" em đã gấp đủ một ngàn con hạc, một ngàn ngôi sao. cho anh hẳn hai điều ước, vậy mà cuối cùng ông trời vẫn không thực hiện giúp anh ước nguyện được hạnh phúc. "

có khi cuộc đời này là vậy đấy, người tốt có mấy ai được trả lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro