Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp, tôi vừa đặt chai nước lên bàn thì để ý Trịnh Khánh Hoàng bên cạnh đang ngả người ra phía sau ghế, mi mắt khép hờ. Mồ hôi dính vào tấm áo trắng đồng phục làm lộ ra cơ ngực rắn chắc, thoắt ẩn thoắt hiện.

Như biết tôi đang nhìn cậu, Hoàng khẽ mở mi mắt, ngồi thẳng người dậy.

"Vào lớp rồi à?"

"Chưa, hai phút nữa cơ." Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đáp lại câu hỏi của cậu.

"Cho tôi xin ngụm nước nhé?" Hoàng chỉ vào chai trà đào hạt chia tôi đặt trên bàn.

"À... Ừ cầm lấy đi." Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của Hoàng nhưng cũng đưa chai nước mình vừa mua cho cậu. Ban nãy Lưu Ngọc Vy đưa nước cho thì từ chối thẳng mặt. Bây giờ lại uống nước tôi mua.

Cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Chính xác là nó đến từ cái lườm của Lưu Ngọc Vy. Con nhỏ này xinh mà hay thích lườm người lắm cơ ấy. Cứ phải để tôi nhìn lại nó mới chịu quay lên.

À, chắc là bạn thấy Trịnh Khánh Hoàng không uống nước mình mua cho mà uống chai nước của tôi đây mà. Biết làm sao được? Cái này tôi không hề bắt ép, là Hoàng tự mở miệng thôi.

"Ê Khuê, buổi trước chép đủ văn không tao mượn." Phạm Đức Trung quay xuống gõ bàn hỏi. Tiết sau là tiết văn rồi mà giờ bạn mới bắt đầu lấp đầy trang giấy trắng.

"Sương sương." Tôi lấy quyển vở trong ngăn bàn ra đưa cho nó. Tôi xác định học khối a1 nên văn vẻ cũng chỉ phiên phiến thôi, chép bài cho nó gọi là an tâm chứ đi thi là cắp đít sang mượn vở của Tường Thiên Thảo ngồi học lấy con chữ để điểm không bị nát quá mà kéo trung bình môn xuống.

"Ok tao mượn."

"Cẩn thận cuối giờ cái Thảo nó túm mày đấy." Tôi nhắc nhở thân thiện. Ai bảo thằng Trung ban nãy lừa nó cả gói pocky còn một que duy nhất. Con bé cay cú đòi hẹn ở cổng trường luôn cơ mà.

"Tao chân dài, chạy ngon." Phạm Đức Trung giơ like đầy tự tin: "Hoặc là mày bảo kê cho tao."

"Hết giờ cấp cứu." Tôi quay phắt đi không thèm để tâm. Ai rảnh đâu mà quan tâm chuyện hổ báo đấm nhau ở đâu như nào. Hồi cấp hai còn chung lớp cũng choảng nhau như cơm bữa chứ chẳng lạ gì.

Suốt hai tiết văn cuối, tôi ghi được vài ý cơ bản rồi lại ngồi vẽ linh tinh ra sách. Tôi vẽ không đẹp nhưng được cái hay thích vẽ vớ vẩn. Trang sách nào hầu như cũng bị tôi nguệch vào vài đường.

"Đừng có ngủ trong giờ văn." Tôi gõ cây bút vào tay Trịnh Khánh Hoàng nhắc nhở. Cậu bạn đang lim dim sắp ngủ gục lên bàn đến nơi rồi.

Làm gì thì làm chứ đừng dại mà ngủ trong tiết văn. Chép phạt bài phân tích 8 trang 100 lần là có thật đấy. Nghĩ thôi mà thấy nhức cái tay.

"Vậy cậu nói xem có cách nào giúp tôi hết buồn ngủ không?" Trịnh Khánh Hoàng chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt hổ phách vẫn đang khép hờ chờ lời hồi âm.

"Chơi cờ ca rô không?" Tôi nghĩ một lúc rồi đáp. Thật ra cũng chẳng biết làm gì hơn cả. Ngoại trừ vẽ vớ vẽ vẩn thì cũng chỉ biết cái trò này để giết thời gian thôi.

Tôi lấy giấy ô li trong ngăn bàn ra, phổ biến thêm điều kiện cho trò chơi thêm phần thú vị: "Ai thua sẽ bị vẽ một hình bất kì lên tay, được chứ?"

"Được thôi! Nhưng mà tôi vẽ không được đẹp đâu." Trịnh Khánh Hoàng nở một nụ cười thích thú nhìn tôi rồi nhìn sang vài đường nét tôi mới khua khoắng trên trang sách giáo khoa.

Ban đầu thì Hoàng thắng. Cậu bạn có vẻ hơi ngại nên chỉ vẽ vài hình bông hoa nhỏ lên tay tôi. Nhưng mà Hoàng vẽ xấu thật, hoa với lá không phân biệt nổi luôn.

Mấy ván sau tôi chiếm thế. Bàn tay thon dài với những đường gân xanh chẳng mấy chốc đã bị bao phủ bởi hàng loạt các hình thù từ Doraemon, Pikachu rồi cả Powerpuff girl nữa. Tôi không nương tình mà vẽ kín lên cả cánh tay Trịnh Khánh Hoàng. Nhìn đúng kiểu ra đường anh là cá mập, thua cuộc anh làm cá con.

Trịnh Khánh Hoàng cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực nhìn tôi. Nhưng ít ra thì tôi vẽ đẹp hơn cậu bạn. Nhìn hình bông hoa không ra bông hoa cậu bạn vẽ cho tôi thì tôi cho âm điểm.

"Đáng yêu đấy!" Trịnh Khánh Hoàng ngồi ngắm nghía cả đống hình trên tay mình. Cơ mà công nhận tay đẹp nên vẽ mực đen vào lại càng nổi. Nhìn xa tưởng dân xã hội mà nhìn gần hoá ra là baby boy.

"Tẩy ba ngày không hết thì đừng đổ lỗi cho tôi nhé!" Tôi thở dài nhắc nhở. Một hình thì có thể lau sạch ngay nhưng cả chục hình thế kia thì Trịnh Khánh Hoàng hơi vất vả đấy.

"Không sao. Để cho đẹp cũng được. "Cậu bạn nháy mắt kèm một nụ cười thương hiệu khiến tôi đứng hình đôi chút. Ở khoảng cách gần, nụ cười càng tăng sức sát thương. Phải, Trịnh Khánh Hoàng là người biết mình đẹp.

"Còn ai đó vẽ cho tôi mấy hình dị nhân sợ muốn chết." Tôi hơi lùi lại, trề môi nhìn cái đống hình dị dạng mà Trịnh Khánh Hoàng vẽ lên tay của mình. Xấu điên. Kể mà có nước tẩy trang ở đây là tôi xoá phăng rồi đấy.

"Vậy tặng cậu cái này coi như quà đền bù nhé!" Nói rồi Hoàng lấy trong túi ra ba viên kẹo bạc hà đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Tạm chấp nhận." Đúng kẹo tôi thích nên tôi mới bỏ qua nhé.

"Chúng mình có thể làm bạn thân không?" Trịnh Khánh Hoàng khẽ đưa tay phủi mẩu vụn tẩy dính trên vai áo tôi.

"Tại sao?"

Tôi chống cằm tò mò hỏi cậu. Tuy mối quan hệ xung quanh Trịnh Khánh Hoàng khá nhiều nhưng tôi vẫn chưa thấy có ai đặc biệt thân thiết với cậu bạn. Hầu như đều là xã giao. Và Trịnh Khánh Hoàng cũng chẳng mặn mà với những mối quan hệ như vậy. Cậu ấy không phải người sẽ tùy tiện kết bạn và làm thân với ai đó.

"Vì tôi thích cách Thảo Khuê nói chuyện với tôi."

Tôi không phải người giỏi ăn nói. Đôi khi cũng khá cục súc và cọc cằn nhưng câu trả lời vừa rồi của Trịnh Khánh Hoàng khiến tôi có chút an ủi.

"Tao đánh giá cao sở thích của mày đấy."

Hoàng vuốt mặt cười đầy hứng thú, thậm chí còn hơi bất ngờ. Làm bạn thân thì nên sửa xưng hô một chút chứ nhỉ?

Tan học Trịnh Khánh Hoàng vừa bước ra khỏi cửa thì bị bạn nam nọ một tay choàng lấy cổ, một tay ôm quả bóng rổ bên cạnh. Chắc là lại rủ nhau xuống nhà thi đấu của trường để chơi.  Giữa trưa nóng nực mà lôi nhau đi chơi bóng rổ được thì cũng nghị lực đấy.

"Tay mày sao thế kia?" Cậu bạn mặc áo bóng rổ in ba chữ Lê Việt Anh nhìn thấy cánh tay đầy mực của Trịnh Khánh Hoàng mà không nhịn nổi cười. Chắc là chê Trịnh Khánh Hoàng trẻ trâu đây mà. Lớn đầu còn vẽ linh tinh lên tay y như học sinh lớp một.

"Cười cái gì?" Trịnh Khánh Hoàng đanh mặt nhìn Lê Việt Anh khiến cậu bạn phải cố nhịn cười lại.

"Cơ mà vẽ đẹp đấy." Lê Việt Anh giơ cánh tay của Trịnh Khánh Hoàng lên ngắm nghía.

"Trôi hết mực bây giờ!" Trịnh Khánh Hoàng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn bên cạnh buông tay mình ra. Hệt như xua đuổi không muốn cho ai đụng vào những nét vẽ trên bàn tay ấy.

"Được rồi làm gì mà căng." Lê Việt Anh cười hì hì, hơi ghé vào tai hỏi Trịnh Khánh Hoàng: "Cho tôi xin info người vẽ được không? Tôi nhờ vẽ rồng vẽ phượng lên cho nó ngầu."

"Không đến lượt mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro