Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đã đến, ai cũng nô nức phấn khởi chào đón năm học mới. Ngày này tất cả học sinh của trưởng sẽ tập trung tại sân trường chính, cũng là dịp để gặp gỡ giao lưu giữa các khối nên ai cũng chải chuốt kĩ lưỡng, đặc biệt là các bạn nữ. Vì sao ư? Đơn giản là để gây ấn tượng với các bạn nam đó.

Đám con gái lớp tôi cũng không ngoại lệ. Ai trông cũng xin xắn hơn thường ngày, trừ tôi. Căn bản thì tôi chẳng biết make up hay làm màu làm mè gì giống các bạn. Đánh miếng son cho đỡ giống con chết trôi là được rồi.

Đi dọc dãy hành lang, tôi lại bắt gặp vài bạn nữ vây quanh Trịnh Khánh Hoàng. Đúng là người đẹp có sức hút. Trông cậu ấy vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người nhưng vẫn giữ khoảnh cách nhất định. Điều đó cho thấy Khánh Hoàng cũng không phải loại người dễ dãi gì.

Tôi cười khẩy nhìn bọn họ thì Khánh Hoàng cũng hướng mắt về phía tôi. Tặng cho tôi một nụ cười thay cho lời chào buổi sáng. Mới sáng ra đã được nam thần tặng một nụ cười tươi rói thì xem ra ngày hôm nay cũng không tệ.

"Xuống tập trung à? Chờ tôi với!" Khánh Hoàng gọi làm tôi ngoái lại nhìn. Vài bạn nữ kia đã đi rồi nên cậu bạn đuổi theo tôi.

"Nhanh lên, chuẩn bị điểm danh rồi đấy." Tôi cất tiếng nhắc nhở. Kiểu gì bắt học sinh xuống tập trung cũng phải mất nửa tiếng cho công tác xếp hàng điểm danh. Thề là cái đoạn này rất là mệt luôn đấy.

Cũng may lớp tôi mới xuống được một nửa, còn một tốp nữ trên lớp đang bận chuốt mascara cơ. Thế nên hàng còn nhiều chỗ trống lắm. Tất nhiên là tôi sẽ nhảy xuống cuối ngồi cho thích rồi. Ngồi trên đầu không nói chuyện hay chơi điện thoại được, chán ngắt.

Tôi tong tong xách mông xuống cuối hàng. Vừa yên vị thì quay xuống đã thấy Khánh Hoàng ngồi phía sau mình.

"Sao vậy?" Khánh Hoàng thấy tôi nhìn cậu thì nghiêng đầu thắc mắc.

"K-Không có gì."

Thì ngồi đâu cũng được, chỗ cũng không có ai đánh thuế nhưng tôi ngồi trước nam thần thì có hơi rắc rối đấy. Đặc biệt là mấy ánh mắt của các bạn nữ sẽ đổ dồn về đây cho mà xem. Nhưng mà tôi lại không thích ngồi đầu. Ở giữa thì là một tốp chơi thân theo hội với nhau rồi nên tôi không muốn chen chân vào.

"Thì ra mày chui xuống cuối hàng." Phạm Đức Trung chống nạnh nhìn tôi.

"Chứ mày muốn tao lên đầu ngồi à?" Tôi nhíu mày nghiêm túc nhìn nó. Trung như cũng hiểu ý tôi liền cười cho qua chuyện.

Thông thường thì lớp trưởng và bí thư sẽ ngồi ở đầu hàng. Vốn dĩ tôi và Lưu Ngọc Vy không ưa nhau rồi. Làm gì có chuyện ngồi cạnh nhau cho được. Có khi lại cắn nhau ra đấy.

Tiết mục lễ nghi đã xong thì đến phần diễn thuyết của thầy tổng phụ trách và cô hiệu trưởng. Tính ra thì cứ ngồi nghe văn vẻ nhiều tôi sẽ thấy buồn ngủ nên lôi tai nghe ra vừa nghe nhạc vừa làm tạm một giấc.

Khi tôi gật gà gật gù tưởng trừng sắp đi vào giấc ngủ thì những tiếng bàn tán lại xôn xao mà ngay cả khi tôi đeo tai nghe rồi vẫn có thể nghe rõ. Họ đang bàn tán về Khánh Hoàng ấy mà. Tôi khẽ lia mắt xuống nhìn thì thấy cậu tai đeo airpod tay cầm điện thoại chơi game. Vẻ rất chăm chú.

Sau bài diễn văn tương đối dài thì đến phần văn nghệ. Đây là phần được các bạn hưởng ứng rất đông, đặc biệt là mấy em khối 10. Vì văn nghệ cấp ba khác với cấp hai của các em nên có vẻ ai cũng cao hứng muốn thưởng thức.

Hết nhảy hiện đại rồi đến múa, hát, toàn các bài nhạc hot đang thịnh hành nên nghe bắt tai lắm. Đúng là xem văn nghệ xong tâm trạng tốt hơn hẳn.

Sau văn nghệ thì tiếp tục là phần đọc thư của chủ tịch nước và tiết mục trao quà cho thủ khoa và á khoa năm nay. Tôi ngáp dài, vươn vai một cái mà xương kêu rắc rắc tưởng đâu bà lão 71 tuổi rồi cơ. Đánh mắt sang bên thì thấy cuối hàng của lớp nào cũng tan tác, mọi người túm năm tụm ba lại tám chuyện rồi chụp ảnh rồi, rồi còn có người trốn khỏi hàng để lẩn về cơ.

Xem ra tôi trốn về được rồi. Nghe đọc thư của chủ tịch nước xong tôi quyết định xách mông trốn về trước. Đảo mắt nhìn xung quanh không có ai quản, tôi đánh bài chuồn.

"Cậu đi đâu vậy?" Vừa nhấc chân ra khỏi hàng thì nghe thấy Khánh Hoàng cất giọng hỏi làm tôi đứng hình.

"À, tôi đau bụng quá, chắc phải đi vệ sinh thôi." Tôi vờ ôm bụng, mặt nhăn như đít khỉ than thở, từ từ rời khỏi hàng.

"Dương Thảo Khuê đi đâu mà vội vàng thế?" Đứng trước mặt tôi lúc này lại là Lưu Ngọc Vy hơi cau mày dò hỏi. Với cái tính của cậu ta thì thừa biết tôi sẽ đi đâu vào lúc này nên cố tình chặn tôi gây khó dễ đây mà.

"Thảo Khuê bị đau bụng, đúng không?" Trịnh Khánh Hoàng từ đâu xuất hiện cười hiền với Lưu Ngọc Vy, song liền đỡ nhẹ vai tôi.

"Ơ, Hoàng cũng ở đây à?" Vy đổi giọng ngọt xớt, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng cho ra dáng thiếu nữ yếu đuối cần được chở che. Ôi tôi phát ớn với điệu bộ này của cậu rồi.

Tôi vội nảy số, hay là diễn với Trịnh Khánh Hoàng một vở kịch cho Lưu Ngọc Vy lác mắt.

"Ui, mình đau bụng quá. Hay là cậu đưa mình xuống phòng y tế nhé Hoàng." Tôi bấu víu lấy tay cậu bạn, tay còn lại ôm bụng kêu than.

"Được rồi, để mình đưa cậu xuống phòng y tế." Nói rồi Hoàng đỡ tôi đi qua trước mặt Vy làm cậu ta tức cháy mặt vì tôi dẫn nam thần của cô bạn đi mất.

Ai bảo ngáng đường tôi?

Đi một đoạn tôi liền buông tay Hoàng ra. Diễn vậy là đủ rồi.

"Cảm ơn, giờ cậu về hàng được rồi." Tôi đứng thẳng người dậy, vỗ vai Hoàng như một người chị đang dạy bảo em mình.

"Còn cậu?"

"Tôi chuồn đây!"

Nói rồi tôi chạy một mạch ra phía cổng trường, lia mắt quan sát tình hình. Nhân lúc bác bảo vệ đang rít điếu thuốc lào tôi liền phi ra ngoài cổng như một cơn gió.

Trộm vía tôi dự đoán trước được tình hình nên đã gửi xe ở ngoài trường từ sáng. Bây giờ lấy xe rồi phóng về nhà, ngủ một giấc cho đã cái nư mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro