Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé.

Câu chuyện này được những người đã chứng kiến sự việc truyền tai nhau chứ không được viết lại, bởi vì chẳng ai dám viết lại mối tình giữa hai kẻ tội đồ cả.

Chuyện kể rằng khoảng hằng trăm năm về trước, tại một Vương quốc rộng lớn nọ đã đột ngột ban hành một luật lệ kì lạ. Luật số mười lăm trang bảy trong quyển sách của Quốc vương ghi rằng:

"Tình yêu chỉ được chấp nhận khi hai người yêu nhau có giới tính khác nhau. Bất kì ai bị bắt gặp đang thân thiết với người cùng giới đều sẽ bị hỏa thiêu khi đang sống và tro cốt của họ sẽ vĩnh viễn không thể được chôn cất cùng nơi."

Luật số mười lăm được ban hành làm cho người dân cả nước cảm thấy kì lạ. Chẳng phải trước giờ tình yêu đều là thứ phát sinh giữa nam và nữ hay sao? Làm gì có việc hai người nam hay hai người nữ yêu nhau cơ chứ?

Kì lạ nhỉ? Nhưng điều làm người dân trên Vương quốc càng cảm thấy bất ngờ hơn đó là sau khi luật lệ được ban hành đã có vô số người bị mang đi hỏa thiêu.

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?

Người dân rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, họ mất đoàn kết với nhau. Bọn họ không muốn thân thiết với những người cùng giới tính vì không ai trong số bọn họ muốn bị hỏa thiêu cả.

Ban đầu chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng nó ngày càng lan ra và rồi biến thành một vết nứt lớn đến mức những người từng rất thân nhau phải tỏ ra thật ghét nhau hay thậm chí đánh đập nhau. Bọn họ thấy có lỗi, thấy ăn năn nhưng họ không thể làm gì được cả.

[...]

Nhưng Quốc vương độc đoán lại chẳng ngờ được khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy Vương quốc rộng lớn của ông, sẽ có những kẻ to gan lớn mật phá luật và đi tìm tình yêu của họ.

"Em còn đau không? Xin lỗi, hồi sáng tao đánh em hơi mạnh." Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cậu bạn trai tóc xanh lục của mình, cậu càng nhìn những vết thương do chính mình gây ra thì lại càng đau lòng, giá như có thể rời khỏi đây thì tốt biết bao.

Cậu trai tóc xanh lục chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, em biết để bản thân bị đánh thì sẽ đau nhưng em không muốn làm tổn thương người kia, em không muốn tro cốt của cả hai mãi mãi không được gặp nhau.

"Em không sao đâu Katsuki! Anh biết đó, sẽ thật tệ khi em thấy cảnh anh bị trói trên cột gỗ và bị hỏa thiêu. Nếu vậy thì em thà bị đánh còn hơn."

Cậu trai tên Katsuki thở dài, đây không phải lần đầu tiên cậu lẻn sang nhà em.  Cậu biết điều này bị cấm, cậu biết chỉ cần bản thân gần em một chút thôi thì cả hai sẽ chết. Phải làm sao đây, cậu muốn cùng em trốn khỏi nơi này, muốn cùng em nắm tay dạo phố, muốn nhìn em cười thật tươi khi cậu đột ngột hôn em, muốn cùng em làm thật nhiều điều chứ không phải đợi đến khi tối trời mới có thể lẻn sang nhà em rồi sơ cứu những vết thương do chính bản thân gây ra.

Đột nhiên, cậu trai tóc vàng cất tiếng.

"Izuku, em có muốn cùng tao thoát khỏi nơi này không?"

Izuku ngẩng người, rời khỏi đây sao? Làm sao rời đi được khi lính canh luôn có ở mọi nơi chứ?

"Tao biết em đang băn khoăn điều gì, bọn lính canh đó chẳng làm gì được ta đâu. Ngay đêm nay, được không em?"

Cậu trai tên Izuku băn khoăn, cậu và Katsuki là hai đứa trẻ mồ côi chỉ có mỗi cái tên, cả hai vốn chẳng vướng bận chuyện gia đình. Chỉ là, nếu trốn thoát không thành công thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Izuku ngẩng đầu, em đang muốn phản đối, phản đối quyết định khác người của cậu bạn trai. Nhưng rồi em nhìn thấy đôi mắt của cậu ta, đôi mắt của Katsuki  kiên định lạ thường và đôi mắt ấy nhìn thẳng vào em cứ như đang van nài em hãy đi cùng với cậu.

Bỗng nhiên, những ước muốn trong lòng em đột ngột ào ra. Em không muốn chỉ được Katsuki ôm lấy vào buổi đêm. Em tham lam hơn, em muốn cái ôm của Katsuki vào những ngày nắng đẹp trời, vào những ngày bão giông và cả những ngày bình thường, những ngày mà cả hai chẳng làm gì cả. Em mong muốn cái sự ấm áp từ Katsuki, em muốn được sự ấm áp đấy ôm trọn lấy cho đến khi cả hai lìa đời.

Hai kẻ tội đồ bỏ trốn trong màn đêm tĩnh lặng.

Ngày hôm ấy là một đêm không trăng, bầu trời đen đến mức dù là kẻ có đôi mắt tinh tường nhất Vương quốc cũng khó có thể nhìn thấy được bóng hình hai thanh niên cầm tay nhau vội vã chạy trên cánh đồng hoa mênh mông. Họ chạy rất nhanh, băng qua những cánh đồng rộng lớn và cho dù chẳng có một tên lính canh nào đuổi theo thì họ vẫn miệt mài chạy.

Và nếu cuộc đời có thể đơn giản như một trang truyện cổ tích thì tốt biết bao.

Cả hai dù đã cố gắng chạy nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của vị Quốc vương độc ác kia. Ông ta cho người lùng sục khắp nơi, nhất quyết phải để hai kẻ đã làm trái luật kia chịu phạt.

Ông ta không giết cả hai người bởi vì ông ta biết, nếu chỉ giết cả hai thì đó sẽ không phải là hình phạt nặng nhất. Quốc vương sai người mang cả hai ra pháp trường nhưng chỉ hỏa thiêu mỗi mình cậu trai tóc vàng và ông ta bắt người còn lại phải ngồi nhìn người mình yêu đau đớn đứng trên đống lửa.

Người ta kể lại rằng điều đau đớn nhất không phải là cảnh cậu trai tóc vàng bị hỏa thiêu mà là sự cứng cỏi cố gắng không phát ra bất kì một tiếng la hét nào của cậu và âm thanh đau đớn đến xé lòng của người tóc xanh.

Sau khi người tóc vàng kia chỉ còn là những hạt bụi bay trong gió, Quốc vương mới tha tội cho người tóc xanh nhưng bù lại đã chặt đứt đôi bàn tay của em để ngay cả khi em mất thì em cũng chẳng còn thứ gì để có thể nắm lấy tay tên tóc vàng kia nữa cả.

Câu chuyện kết thúc ở đây, cảm ơn đã lắng nghe.

[...]

Cửu gấp cuốn sách lại, em thở một hơi dài. Rõ ràng là quyển sách này có cái bìa màu hồng phơi phới thế kia mà sao cái kết lại kì quá vậy? Em đã hi vọng cả hai người kia có thể trốn được nhưng cái kết nó làm em hụt hẫng quá.

Cửu đang suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên mẹ mở cửa phòng ra gọi em.

"Cửu ơi, Thắng đến này, con ra đây đi."

Cửu vội vàng gấp quyển sách lại rồi chạy tót ra nhà trước. Hôm nay em có hẹn với bạn trai em à? Sao lại không nhớ nhỉ?

"Cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao?"

Cửu mặc nguyên bộ đồ ngủ ra trước nhà rồi ngồi lên cái ghế đối diện với thằng Thắng. Thắng thấy em mặc đồ ngủ thì nó nhăn mặt, chồm lên phía trước đánh lên đầu em một cái nhẹ.

"Hôm nay sinh nhật mày nên tao sang chở mày đi chơi đó đồ ngu. Đừng bảo mày quên rồi nhé?"

Cửu giật mình, em mải đọc truyện nên quên mất. Chẳng biết nên trả lời làm sao nên em đành cười trừ một tiếng rồi chạy nhanh vào phòng để thay đồ. Trước khi đi, Cửu còn ghé vào phòng thưa với mẹ một tiếng rồi mới leo lên xe đi chơi với Thắng.

Đột nhiên em vòng tay ôm lấy Thắng rồi đặt cằm lên vai bạn trai của em, em cảm thấy bản thân may mắn hơn người bạn trong truyện kia một chút bởi vì em sinh ra ở thời hiện đại. Dù vẫn còn sự phản đối nhưng ít ra em và Thắng vẫn không phải miệt mài tìm nơi để trốn. Em có thể ôm cậu bạn trai của em bất cứ khi nào em muốn và đón nhận những cái hôn từ cậu ta bất cứ lúc nào.

Cửu hi vọng dù tay người kia có bị chặt đi rồi thì vẫn có gì đó tồn đọng lại để cả hai có thể tìm thấy nhau.

"Mày làm gì mà cười một mình thế kia?"

Thằng Thắng nhìn qua cái kính xe thấy người yêu của nó nhoẻn miệng cười hihi haha, cũng chẳng biết nó nghĩ gì mà vui thế.

"Tớ hả? Tớ đang suy nghĩ rằng nếu tớ bị chặt mất tay thì sao? Liệu tớ có thể nắm lấy tay cậu lần nữa không?"

"Mày lại đọc ba cái truyện vớ vẩn nữa rồi chứ gì? Mày bị chặt tay chứ có phải tao bị chặt đâu mà không nắm được. Dù mày không còn tay thì tao vẫn sẽ nắm được mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro