Chap 54 - Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie, Jisoo và Lisa nâng ly lên cao, nâng ly chúc mừng lần thứ 10 trong đêm nay. Ảnh hưởng của rượu đối với con người là vô cùng tai hại. Lisa nhấp một ngụm ngon lành thứ đồ uống màu xanh lam trong ly của mình, chắc nó sẽ là ly thứ 7 trong vài giờ nữa.

Jisoo hào hứng nói khi hút đồ uống từ ly của mình bằng ống hút màu xanh lá cây...

- Cái này ngon quá~~~

Cả ba đã ở một hộp đêm ở trung tâm thành phố Seoul vào đêm hôm nay. Nhớ ngày xưa đi chơi cùng nhau, Jisoo và Jennie trong một lần nảy ra ý tưởng đã quyết định tạo buổi ăn chơi độc thân ngày cuối cùng cho Lisa.

Đúng vậy, ngày mai Lisa sẽ kết hôn với Chaeyoung và cô không thể lo lắng hơn về điều đó.

Jennie nhắc nhở...

- Nếu em uống quá nhiều, em sẽ ra khỏi đây trong tình trạng say xỉn, Lisa!

- Em cần rất nhiều rượu để kết thúc với sự lo lắng của em!

Sự lo lắng! Từ đó sẽ xác định Lisa cho đến thời điểm đám cưới. Cô căng thẳng tột độ, cái lạnh chết tiệt trong bụng, và cơn lốc suy nghĩ trong đầu đang ngược đãi cô từng chút một. Không phải ý kiến ​​kết hôn với Chaeyoung là xấu, ngược lại, nó quá tốt. Và chính vì điều đó mà cơ thể cô đã tập trung quá nhiều vào hệ thống thần kinh của cô.

Jisoo bật cười nói...

- Trời ơi, chị chưa bao giờ thấy em lo lắng như thế này bao giờ!

- Không ít đâu, Lisa sắp kết hôn rồi!

- Thở đi Lisa, trông em tái nhợt như tờ giấy!___Jisoo nói, chạm vào cánh tay Lisa một cách nhẹ nhàng.

- Em không thể!

Tình trạng Lisa lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên khiến Jisoo và Jennie bật cười lớn

Jisoo nhìn Lisa nghiêm túc hỏi...

- Em không muốn kết hôn nữa?

Lisa hít một hơi thật sâu và uống thêm một ngụm nữa...

- Kết hôm với Chaeyoung là điều em muốn nhất trong đời đấy Jisoo! Em chỉ thực sự lo lắng về điều đó! Em muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp vào ngày mai.

- Mọi thứ sẽ suôn sẻ vào ngày mai, Lisa!___Jennie đang nắm một tay Lisa đang đặt trên bàn.

- Chính xác! Thư giãn đi! Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời mà em sẽ trói buộc mình mãi mãi với Chaeyoung!___Jisoo nói.

-......................___Lisa bật ra một tiếng cười lớn.

- Thật là thô lỗ!___Jennie nhìn Jisoo chằm chằm.

- Gì chứ? Đó là sự thật! Hôn nhân là một loại nhà tù đấy!

- Điều đó nhắc nhở em rõ lý do tại sao em không quay lại với chị!

- Tốt hơn là chị nên im lặng, Jisoo!___Lisa thì thầm với Jisoo.

- Jennie à~~! Hôn nhân là nhà tù, nhưng điều đó không có nghĩa là chị không muốn bị bắt, đúng không? Thực tế, chị rất muốn được bắt cùng em và ở chung phòng giam với em cho đến cuối đời___Jisoo nháy mắt với Jennie, người đang hậm hực.

- Câm miệng lại và đi uống nước lọc cho tôi. Trước khi tôi tức giận hơn với chị, Kim Jisoo!!!!

Jisoo mở to mắt và đứng dậy, nói trước khi rời đi...

- Tuân lệnh!

Jennie và Lisa thấy Jisoo bị lạc giữa đám đông đang nhảy về phía quầy bar của câu lạc bộ.

Lisa nói...

- Jennie, đừng quá để tâm những điều Jisoo nói. Chúng ta biết chị ấy quá rõ!

- Jisoo cần thay đổi, Lisa! Nghe này, chị sẽ còn yêu Jisoo, và yêu rất nhiều........nhưng thật khó để nghĩ về một mối quan hệ nếu Jisoo luôn cởi mở đối với tất cả mọi người!___Jennie nói một cách nghiêm túc.

- Mặc dù Jisoo có ham chơi và bồng bột, nhưng chị ấy vẫn yêu mỗi mình chị! Và em chắc chắn rằng Jisoo không đủ can đảm để gây rối với chị một lần nữa. Hãy bỏ lại quá khứ, Jennie! Chúng ta đều còn trẻ và chưa trưởng thành, nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Hãy nhìn em, em sắp kết hôn đây! Chị đã bao giờ tưởng tượng điều đó trước đây chưa? Có những thứ mà số phận đã sắp đặt sẵn cho chúng ta, em không nghi ngờ gì về điều đó! Và chuyện số phận đưa Jisoo đến với chị cũng vậy, giống như số phận đã dẫn em đến với Chaeyoung.

Jennie thở dài như thể cô ấy biết rằng những lời đó là sự thật thuần khiết nhất. Jennie nói...

- Chị đã nghĩ về điều đó một lần, khi chị gặp lại Jisoo sau tất cả thời gian đó là một cú sốc! Nhưng sau đó chị đã rất vui, em biết không? Mặc dù chị và Jisoo chưa từng có mối quan hệ thực sự, nhưng chị luôn cảm thấy có mối liên kết với Jisoo.

- Bởi vì chị yêu Jisoo!___Lisa nói với một nụ cười trên môi.

- Đúng, chị yêu Jisoo! Nhưng đây sẽ là một bí mật, ok? Jisoo sẽ biết điều đó khi chị ấy thực sự xứng đáng.

- Jisoo hoàn toàn sẵn lòng giành lại chị đấy!

- Ai biết được cái tên đó!___Jennie nhún vai.

- Chị có thể biết chuyện hai người xì xào bàn tán không?

Jennie và Lisa nghe thấy giọng nói lớn của Jisoo từ phía sau. Jisoo đặt trên bàn thêm ba loại đồ uống có màu sắc tươi sáng. Sau đó, nhìn cả hai chờ câu trả lời.

Lisa trao đổi nhanh với Jennie và sau đó nói...

- Em và chị Jennie đang nói về những gì Chaeyoung có thể làm ngay bây giờ!

Jisoo nở một nụ cười thật tươi...

- Tốt hơn hết là em đừng muốn biết! Chaeyoung có thể ở trong một câu lạc bộ múa thoát y, nhưng bây giờ không phải là vũ công mà là khách hàng.

Mặc dù Lisa biết rằng điều đó là hoàn toàn không thể, hoặc ít nhất cô hy vọng nó là như vậy, nhưng tình huống này khiến cô rất khó chịu trong lòng. Sự ghen tuông của cô đối với Chaeyoung hoàn toàn bị kiểm soát bởi tâm trí của cô, cô đã rất cố gắng để không phát điên lên.

Lisa cáu kỉnh cáu kỉnh...

- Đừng nói nhảm! Chaeyoung đang ở với bạn của cô ấy!

- Em luôn ghen như vậy!___Jisoo phì cười.

- Lisa chỉ quan tâm những gì của em ấy, Jisoo!___Jennie nói.

- Em cũng rất ghen đấy Jennie! Nhưng mà ý kiến ​​của em là thiên vị, nhưng chúng ta có thể đến một câu lạc bộ múa thoát y, kiếm một người đẹp khiêu vũ cho Lisa xem như một lời tạm biệt.

- Ý tưởng đó thật kinh khủng! Chaeyoung là người vợ tốt nhất ở Seoul này rồi, người sẽ nhảy cho Lisa bao nhiêu lần khi em ấy muốn. Chị có thực sự nghĩ rằng Lisa sẽ để người khác nhảy cho mình không?

- Em nói đúng! Chaeyoung rõ ràng là tuyệt nhất, chị vẫn nhớ cách em ấy biểu diễn cho đến ngày hôm nay...

- Im đi!!!___Jennie và Lisa nói cùng một lúc.

- Hahaha, chị đùa thôi! Đừng bận tâm! Chúng ta ở lại đây thêm đi, chơi cho đã nào!!!

- Chính xác!___Jennie đồng lòng.

- Chị rất vui khi có cả hai người trở lại trong cuộc sống của chị!___Jisoo nói một cách gần như tình cảm.

- Hãy nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta!___Jennie nâng ly nói.

- Nâng ly chúc mừng!!!!___Cả ba người nói cùng một lúc.




Cùng lúc đó tại nhà hàng

Bây giờ Irene, Jihyo Seulgi và Chaeyoung đang ở một trong những nhà hàng ở Seoul. Theo Irene, mọi người sẽ phải có một đêm Queens để ăn mừng bữa tiệc độc thân cuối cùng của Chaeyoung. Ngày mai sẽ là ngày được mong đợi từ lâu, nàng đã phấn khởi với tất cả những điều đó. Nhưng Irene, Jihyo và Seulgi đã lo sợ nàng sẽ mất tập trung vào tối nay, mọi người cần nàng phải thật thoải mái cho ngày hôm sau.

Irene nói với một tâm trạng buồn bã nhất định...

- Chị vẫn khá buồn vì em sẽ rời khỏi nhà của chúng ta!

Chaeyoung thừa nhận rằng thật dễ thương khi thấy người bạn thân nhất của mình tỏ ra khó chịu vì sự rời đi của mình, nhưng hãy thành thật mà nói, nàng sẽ không chuyển sang một đất nước khác, mà chỉ là chuyển sang một ngôi nhà khác. Nhà của nàng với Lisa!

Chaeyoung nói...

- Chị có thể đến thăm em bất cứ khi nào chi muốn!

Irene vẫn ngồi yên, khoanh tay trước ngực và một cái bĩu môi như khắc trên khuôn mặt.

Jihyo thốt lên...

- Irene đã có tâm trạng tồi tệ này cả ngày rồi đấy Chaeyoung!

- Irene ghen tị với Lisa!___Seulgi cười nói.

Chaeyoung chạm chạm vào mặt Irene bằng ngón tay trỏ của mình, hỏi...

- Có thật không, chị yêu?

- Không! Tất nhiên là không! Không phải đơn giản là Lisa sẽ đưa em ra khỏi nhà, tự dưng lại đưa bạn thân của người ta đi.

Chaeyoung cười phá lên và ôm chầm lấy Irene.

- Được rồi, chị không ghen tị nhưng là chị rất lươn lẹo! Mấy tiếng trước còn náo nhiệt tiệc tùng, bây giờ lại ở đó hờn dỗi.

- Chị xin lỗi! Chỉ là chị đã quen với em ở trong nhà, với không khí của em và Jihyo. Khi chị phải đánh thức em bằng vài cái tát vào cái mông vào buổi sáng, và cả tiếng cười của chúng ta vào cuối đêm nữa.

- Chị muốn làm em khóc sao, Irene?___Chaeyoung cảm thấy mắt mình ngấn lệ.

- Xem ra Irene và Chaeyoung đều rất đáng yêu!___Seulgi thì thầm thích thú.

- Đừng đánh trống lãng nữa! Tớ thậm chí còn không khóc!___Irene nói, lau nước mắt đang chảy xuống.

Irene khiến ba người còn lại bật cười thích thú, Seulgi nói...

- Đừng khóc nào! Chúng ta phải cầu chúc mọi điều tốt đẹp trên thế giới cho cuộc hôn nhân của Chaeyoung! Cầu cho cuộc hôn nhân mãi mãi có rất nhiều tình yêu và sự tin tưởng.

- Rất nhiều bình an và phước lành!___Jihyo nói.

- Rất nhiều tình dục và cuồng nhiệt trong văn phòng!___Irene hoàn thành khiến mọi người bật cười.

- Yah, Irene! Tâm trí của cậu chỉ xoay quanh tình dục sao? Tớ sẽ đưa cậu đến nhà thờ!___Jihyo kiên quyết.

Jihyo đã nghiêm túc nói với vẻ lo lắng, điều này càng làm tăng thêm tiếng cười của mọi người trên bàn ăn.

Irene nói...

- Trong nhà thờ của cậu có cấm quan hệ tình dục không? Bởi vì nếu có, tớ sẽ không bước vào cửa.

- Ơ...___Jihyo đơ người.

- Jihyo à, Irene nói vậy chỉ để trêu chọc cậu thôi!___Seulgi nói giữa những tràng cười.

- Tớ biết! Nhưng tớ cầu nguyện rất nhiều để chúa chạm vào trái tim Irene, cho cậu ấy thấy rằng cuộc sống không chỉ có tình dục!

- Tình dục rất bổ ích, thậm chí nhiều hơn khi cậu làm điều đó với ham muốn!___Irene lại trêu.

- Tớ nghĩ tốt hơn là tớ nên hỏi mục sư cho nước thánh, quỷ Satan đã thổi vào tai cậu rồi Irene!

Chaeyoung cười phá lên cùng với Seulgi và Irene. Nàng nói...

- Jihyo, chị thực sự là người duy nhất!

- Cảm ơn em! Nhưng thành thật mà nói, nếu em muốn đi và đưa Lisa đi cùng, nhà thờ sẽ đón nhận hai em với vòng tay rộng mở.

- Nếu Lisa và Chaeyoung đến nhà thờ, mục sư sẽ đi xuống từ bục giảng để xua đuổi quỷ sau lưng họ!___Irene nói.

- Ôi Chúa ơi! Tớ đang tưởng tượng ra cảnh đó, Irene!

- Em cũng vậy, bởi vì Lisa trông giống như một con quỷ vì cô ấy xinh đẹp biết bao, phải không?___Chaeyoung nói.

Chaeyoung không thể kiềm chế được tiếng cười của mình. Jihyo trông có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng đã để một vài tiếng cười khúc khích thoát ra.

Jihyo nói một cách kiên nhẫn...

- Trong nhà thờ của tớ, họ chào đón tất cả mọi người, bất kể sự khác biệt!

- Chúng tớ biết điều đó, Jihyo! Chúng tớ chỉ đùa thôi___Seulgi nói.

- Tớ hy vọng nhà thờ không bị vấy bẩn với phàm trần, và Irene.......đừng nói về tình dục trong đó.

- Tất nhiên rồi! Tớ sẽ lên bục giảng, lấy micrô từ mục sư và nói "Tôi đang nghe tiếng Chúa ngay bây giờ, và Chúa đang nói rằng chúng ta hãy quan hệ tình dục! ".

- Em muốn ở đó trong khoảnh khắc đó!___Chaeyoung bật cười nói.

- Tất cả chúng ta sẽ ở đó! Bởi vì Chúa muốn điều đó theo cách đó!___Seulgi nói trong một tiếng cười đầy tai tiếng.

- Tớ bị sốc với ý nghĩ của ba người đó!!!

Chaeyoung hít một hơi sâu, nàng nói với sự chân thành...

- Các chị là tuyệt vời nhất! Em yêu các chị rất nhiều.

- Tụi chị cũng yêu bạn, Chaeyoung à!___Jihyo nói một cách trìu mến.

- Đúng vậy, tụi chị yêu thương em rất nhiều và đều rất mừng cho em!___Seulgi mỉm cười.

- Jihyo với Seukgi nói đúng đấy! Chị muốn Lisa dành cho em tất cả tình yêu và tình cảm mà em xứng đáng có được. Bất chấp tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra, chị tin rằng cuộc sống của em với Lisa sẽ luôn tuyệt vời. Bởi vì chị cảm thấy rằng Lisa yêu em rất nhiều và sẽ làm bất cứ điều gì cho em___Irene nói.

Chaeyoung đã nhận được cảm xúc rõ ràng, những ngày cuối cùng trước lễ cưới khiến nàng quá nhạy cảm.

- Lisa và Ella là gia đình nhỏ của em! Và em muốn chúng ta vẫn ở bên nhau mãi mãi.

- Chúng ta sẽ như vậy, luôn luôn!





____




Bà Manoban thốt lên...

- Con yêu, con sẽ tạo ra một cái lỗ trên sàn đấy!

Và bà Manoban đã không sai, Lisa đã đi từ bên này sang bên kia, hoàn toàn bồn chồn. Sự hồi hộp khiến tay cô đổ mồ hôi và tim cô nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nó hiện diện trong cô trong khoảnh khắc này, với một cường độ lớn như niềm hạnh phúc của cô cho ngày hôm đó đã đến.

Somi đã trở nên lo lắng giống Lisa...

- Cố gắng bình tĩnh, chị Lisa!

- Chị không thể! Trời ơi, chị sắp kết hôn!

Tay Lisa run lên, không, không chỉ tay mà cả cơ thể cô. Cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi nhận được một lượng lớn không khí khiến cô nhẹ nhõm hơn.

Ông Manoban lại gần Lisa, chạm vào vai con gái để an ủi...

- Con trông đẹp vô cùng!

Lisa đang mặc một váy quây dài bằng chất liệu vải mịn hoàn toàn, tôn lên cơ thể cô một cách hoàn hảo. Somi đã nói rằng chiếc váy theo phong cách nàng tiên cá, vì "phần đuôi" chỉ thấp hơn. Ở giữa eo có một chi tiết bằng bạc, tạo sự sang trọng hơn cho chiếc váy cưới. Tóc cô được búi cao thanh lịch, để lộ hết da vai.

Ông Manoban nói...

- Cha luôn mơ nhìn thấy con như thế này, Lisa!

-......................___Lisa mỉm cười.

- Cha có một món quà cho con!

Ông bước đi và cầm lấy một chiếc hộp cỡ vừa bằng nhung đen, và ông quay bước lại chỗ Lisa. Ông vừa nói mở chiếc hộp ra, để lộ một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo và tuyệt vời...

- Cha nghĩ nó sẽ hợp với chiếc váy của con!

- Nó thật hoàn hảo, cha à!___Lisa ôm cha minhg thật chặt.

Đây không phải là một sự cường điệu, hôm nay Lisa quá xúc động, mọi thứ đều là lý do để rơi nước mắt. Somi đã mang lại một số bài giảng tịnh tâm trong lúc Lisa trang điểm nhưng vẫn không giúp ích được cho chị của mình.

Lisa quay lưng về phía cha mình để ông đeo chiếc vòng kim cương vào cổ cô. Cô lướt ngón tay trên những viên đá và mỉm cười với cha qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Lisa lo lắng nói...

- Cuối cùng con cũng sẵn sàng!

- Thiếu một chi tiết!___Bà Manoban nói khi đưa cho Lisa bó hoa.

Lisa mỉm cười cẩn thận nhận lấy rồi bà nói thêm một cách tự tin...

- Lễ cưới sẽ diễn ra hoàn hảo!

Gia đình Manoban cùng cô dâu Lisa rời căn phòng nơi cô đang ở và bước từng bước chậm rãi đến lối vào của ngôi nhà lớn.

Lễ cưới sẽ diễn ra tại một trong những dinh thự Thái Lan của gia đình Manoban, đó là một ngôi nhà sang trọng nằm trong một khu vườn rộng lớn, ngôi nhà giờ đã được trang trí đầy đủ theo phong cách của Somi.

Somi hỏi với một nụ cười...

- Chị có thích nó không?

Từ ở vị trí đứng, Lisa có thể nhìn thấy tất cả các khách mời gần nơi buổi lễ sẽ diễn ra, nơi này được trang trí bằng vải và hoa để lại mọi thứ rất trang nhã. Tương phản hoàn hảo với màu vàng từ cỏ và từ một số cây cối. Trên cây cầu bắc qua ao có một số đèn chiếu sáng rất tinh tế tạo nên một ánh sáng lãng mạn cho không gian. Mọi thứ đều đẹp!

- Thật không thể tin được, Somi! Rất đẹp, cảm ơn em!

- Em rất vui vì chị thích nó! Chị dâu cũng thích nó!

- Chắc chắn rồi!___Lisa nói giữa một tiếng thở dài ngớ ngẩn.

Jisoo từ xa đi đến, buông lời trêu chọc chế nhạo...

- Chà! Trông em thật xinh đẹp đấy Lisa! Em thậm chí trông như một cô gái trẻ vừa đủ tuổi.

- Yah~~~~!

-......................___Jisoo bật cười.

- Chị Jisoo...

- Hửm?

- Chị đã thấy cô ấy ở đây chưa?___Lisa hỏi với giọng điệu sắp không thể kìm chế bản thân.

Jisoo mỉm cười thật tươi và đứng im lặng trong vài giây cố tỏ ra bí ẩn, rồi mới trả lời...

- Chị đã thấy rồi! Và Chaeyoung........xinh đẹp vô cùng.

Sự nhẹ nhõm vì Chaeyoung ở đâu đó gần đây và đang đợi mọi thứ bắt đầu khiến Lisa bình tĩnh hơn, nhưng ngay sau đó sự hồi hộp trở lại.

Jisoo nói...

- Tốt hơn hết em nên bình tĩnh! Em không muốn ngất xỉu trước bàn thờ, đúng không?

- Vâng!

- Đi thôi, các cô gái! Đã đến giờ làm lễ!!___Somi hét lên.

Đã đến lúc.........trời ơi.......

Lisa vẫn không thấy dấu hiệu của Chaeyoung trong khi cô đã ở ngay lối vào, nhận được những ánh nhìn tò mò và nụ cười rộng mở về phía cô. Ở cuối con đường rộng lớn được trải một tấm thảm màu be, cô có thể nhìn thấy nhà nguyện nhỏ bằng gỗ, được trang trí bằng hoa và vải trắng, nơi chủ lễ đã yên vị cùng với hai người phụ nữ xuất sắc nhất, còn gọi là Irene và Jisoo. Tất cả mọi người đều cười. Nhiếp ảnh gia chắc chắn nhận thấy sự hồi hộp của cô và cô nghĩ chắc chắn đây sẽ là lý do của rất nhiều trận cười sảng khoái trong tương lai.

Ông Manoban và Lisa đứng lặng dưới vòm hoa ở lối vào, ông hỏi con gái mình...

- Chúng ta có thể đi?

-......................___Lisa gật đầu với cha cùng một tiếng cười lo lắng nghẹn lại trong cổ họng.

Âm nhạc chơi trên piano bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng. Trước tiên, ông Manoban sẽ đưa Lisa đến bục phía trước, sau đó quay lại và đón Chaeyoung. Bởi vì theo ông, ông là người đàn ông duy nhất có đặc quyền đó, và cô đặc biệt đồng ý với điều đó. Hai cha con bước từng bước chậm rãi giữa những ánh mắt của mọi người xung quanh.

Bạn bè, gia đình và những người quen đã được sắp xếp đúng vị trí trên những chiếc ghế màu trắng. Cảm ơn vì buổi chiều thật tuyệt vời, bầu trời rộng mở và đẹp đẽ. Thời tiết tốt cho dịp này, mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch.

Lisa đã giữ chặt cánh tay của cha mình với một lực nhất định, có lẽ là để hạ cánh tay mình trong trường hợp cô sẽ ngất xỉu vì lo lắng. Ông Manoban mỉm cười mãn nguyện, dẫn cô đến bục và rồi ông hôn lên mặt cô và lại tiến đến lối vào để đón Chaeyoung.

Irene thì thầm với Lisa ngay khi cô đưa bó hoa của mình cho Irene...

- Trông em thật tuyệt!

- Cảm ơn chị!___Lisa thì thầm đáp lại.

Lisa cảm thấy một làn gió nhẹ thổi vào mặt mình, cảm giác lo lắng xâm chiếm từng tế bào hiện diện trong cô. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cơn gió gần như lạnh lẽo đó, và hít một hơi thật sâu. Âm nhạc lại bắt đầu, khiến cô mở to mắt và thấy lý do duy nhất khiến cô hạnh phúc chỉ cách cô vài bước chân. Cô cảm thấy một nụ cười xé toạc khuôn mặt mình ngay khi nhìn thấy nàng.

Chaeyoung chỉ đơn giản là hoàn hảo, nàng mặc một chiếc váy dài với tay áo dài, được phủ bởi lớp ren mỏng manh, lớp ren phủ kín cánh tay và ngực nàng. Tóc nàng được buộc một phần ở một bên bằng một mấu kim cương màu bạc, để những lọn tóc gợn sóng và sẫm màu chỉ rơi sang phía bên kia.

Lisa cảm thấy rằng bất cứ lúc nào trái tim cô sẽ nhảy ra khỏi miệng vì nó đang đập mạnh như thế nào. Cảm giác khi nhìn thấy Chaeyoung như vậy đã đưa cô ra khỏi quỹ đạo, sự lấp đầy trong lồng ngực của cô mạnh mẽ giống như tình yêu của cô dành cho nàng. Ngay khi nàng nhìn lên, đôi mắt của cả hai liên kết với nhau và một nụ cười rộng mở trên môi nàng.

Nàng bước từng bước chậm rãi với bó hoa trên tay và một cánh tay đan vào nhau của bố tôi. Không gì có thể khiến Lisa hạnh phúc hơn cảnh tượng đó. Chaeyoung Roseanne Park đang đi về phía cô, khiến cô mỉm cười như một tên ngốc. Nàng đưa bó hoa của mình cho Jisoo như cô đã làm và rồi nành quay lại, dừng lại trước mặt cô, nối đôi mắt nâu sáng với cô.

Cô bắt lấy tay nàng để đưa lên môi của mình, nơi cô hôn từ từ. Nàng mỉm cười và nhanh chóng lặp lại hành động của cô.

Chủ lễ lên tiếng, bắt mọi người ngồi vào chỗ thích hợp của họ...

- Mọi người hãy ngồi xuống đi!

Tất cả mọi người ngồi xuống và tập trung nhìn về hai nhân vật chính xinh đẹp ở phía trước.

Chủ lễ nói...

- Tất cả chúng ta đều tập trung ở đây để chứng giám hôn lễ của Lalisa Pranpriya Manoban với Chaeyoung Roseanne Park!

Chủ lễ bắt đầu buổi lễ, thu hút sự chú ý của mọi khách có mặt ở đó, ngoại trừ Lisa, người đang bị ánh mắt và nụ cười vô cùng mê hoặc của Chaeyoung. Cô không bao giờ có thể giải thích tất cả những cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực của cô trong khoảnh khắc này, đây là một cảm giác vô cùng độc đáo, như thể trên toàn thế giới này chỉ tồn tại cô và nàng. Như thể không có gì và không ai có thể hạ gục cô và nàng ngay lúc này.

Đó là đỉnh điểm của cảm xúc của Lisa và Chaeyoung, của sự cam kết và tình yêu của cả hai!!!

Trong một phần giây ngắn ngủi, một loạt ký ức bùng nổ hiện lên trong đầu Lisa, mang theo tất cả những khoảnh khắc của cô cùng Chaeyoung bên nhau, hình dung như một bộ phim trong ký ức của cô sẽ đi từ đầu đến thực tại, nơi cả hai đang ở.

Lisa mở mắt ra và Chaeyoung vẫn nở nụ cười tươi đó, chăm chú lắng nghe những gì vị chủ lễ trước mặt đang nói. Nàng vuốt ve nhẹ trên tay cô được nối với tay nàng. Nàng rời mắt khỏi chủ lễ và nhìn vào cô một cách ngọt ngào đến mức cô có thể thề rằng tim mình loạn nhịp. Nàng thở ra và thì thầm gần như không nghe được câu "Em yêu Lisa", khiến cô tươi cười. "Chị cũng yêu em"___Cô thì thầm với nàng, người đã vuốt ve nhẹ bằng ngón tay cái.

Chủ lễ nói...

- Nhẫn cưới!

Ella sẵn sàng tiến đến mang theo hai chiếc nhẫn vàng, chủ lễ chỉ định cho Chaeyoung bắt đầu. Nàng nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn cưới, trong khi tay còn lại nắm lấy tay trái của Lisa. Nàng mỉm cười như thể không tin rằng điều này đang thực sự xảy ra. Đôi mắt nàng chạm vào mắt cô, khiến toàn thân cô rùng mình.

Chaeyoung đọc lời thề...

- Tôi, Park Chaeyoung, chấp nhận Lalisa Manoban là vợ hợp pháp của tôi! Và tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy, sẽ luôn bên cạnh cô ấy dù buồn hay vui, sẽ luôn bên cạnh cô ấy dù ốm đau hay bệnh tật. Tôi sẽ bên cạnh cô ấy mỗi ngày trong cuộc đời của tôi! Tôi sẽ ở bên cô ấy, yêu cô ấy mãi mãi! Tôi sẽ yêu tất cả điểm mạnh và điểm yếu của cô ấy như thể chúng là một phần của tôi.

Chaeyoung bắt đầu nói thêm khi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Lisa...

- Vì chị, Lalisa Manoban, là một phần của em, một phần linh hồn và là chủ nhân của trái tim em! Em hứa sẽ yêu chị trong sự bấp bênh của em, trong tâm trạng thất thường của em. Yêu chị theo cách đơn giản nhất đến mãnh liệt nhất, bảo vệ chị như chị bảo vệ em. Em sẽ làm cho chị hạnh phúc như mỗi ngày chị làm cho em hạnh phúc. Hãy ngủ ngon mỗi đêm và đừng lo sợ về ngày mai! Cuộc đời này sẽ không đủ để em có thể yêu chị như chị xứng đáng nhận được, nhưng em hứa rằng trái tim em sẽ không bao giờ mệt mỏi vì chị. Khi em nhìn thấy chị, khi em nghe thấy giọng nói của chị, khi em nghe thấy tên của chị.........em hứa nụ cười của em sẽ là tất cả về chị. Lisa! Em yêu từng chi tiết của chị và em sẽ học cách yêu chị nhiều hơn, cho đến khi trong tim chị không còn một phần nào không thuộc về em nữa!.........Tại đây, tại thời điểm này, em hứa với chị bằng bản chất của em, linh hồn của em, tình yêu của em và em hứa với chị rằng không có gì trên thế giới này có thể khiến em ngừng yêu chị.

Lisa mỉm cười và thở dài cố gắng kìm nén giọt nước mắt muốn rơi, nhấc chiếc nhẫn cưới lên và nhìn vào mắt Chaeyoung rồi nói...

- Tôi, Lalisa Manoban, chấp nhận Park Chaeyoung làm vợ hợp pháp! Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy trong hạnh phúc và nỗi buồn, khi ốm đau và khỏe mạnh, mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy, đảm bảo hạnh phúc cho cô ấy, quan tâm đến ý thích bất chợt của cô ấy, yêu cô ấy bất chấp tất cả!

-......................___Chaeyoung rươm rướm nước mắt.

- Chaeyoung, chị hứa với em rằng trong tất cả những ngày của cuộc đời chúng ta, chị sẽ làm cho em hạnh phúc và chị sẽ tạo ra nụ cười trên môi em, bởi vì chính nụ cười của em đã khiến chị sống dậy. Ở bên em giống như có một mảnh thiên đường trong cuộc sống, bởi vì không ai trong suốt cuộc đời chị khiến chị cảm nhận được tất cả những gì chị cảm nhận được ở em. Tình yêu này bùng nổ trong lồng ngực chị mỗi khi chị nhìn em, mỗi khi chị cảm nhận được em. Hôm nay, tại đây, chị hứa sẽ yêu em, tin tưởng em và luôn bên cạnh em trong từng giây phút chị tồn tại. Chị hứa sẽ chăm sóc em trong những giờ phút tồi tệ nhất! Chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em! Chị hứa rằng chị sẽ nắm tay em trong từng khoảnh khắc và chị sẽ cho em thấy rằng bây giờ chúng ta chỉ là một! Chị yêu em, Chaeyoung!

Lisa đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay Chaeyoung và đưa tay nàng lên môi cô, nơi cô đặt một nụ hôn thuần khiết.

Chủ lễ mỉm cười, nói...

- Với những gì cả hai đã trao cho nhau, bây giờ tôi tuyên bố hai cô đã kết hôn!

Những lời nói đó đã xé toạc Lisa ra khỏi tất cả sức nặng của sự lo lắng đã tiêu hao trong khoảnh khắc đó. Giờ thì mọi thứ đã yên ổn, Chaeyoung đã chính thức là của cô, là vợ của cô.

Chủ lễ nói tiếp phần cuối...

- Hai cô có thể hôn!

Chaeyoung cắn môi nhích lại gần và Lisa từ từ vuốt ve khuôn mặt của nàng khiến nàng nhắm mắt lại và mỉm cười. Cô cúi đầu về phía trước, nhắm mắt lại trước khi cảm nhận được đôi môi của nàng áp vào môi cô. Chưa bao giờ trong cuộc đời, một nụ hôn giản dị lại mang đến cho cô nhiều cảm xúc đến thế. Trên đôi môi mọng và mỏng manh của nàng, cô cảm nhận được sự yên bình của một buổi chiều êm đềm, tình yêu của một đời người, niềm đam mê cháy bỏng giữa hai con người khao khát thân thể của nhau và trên hết là sự tin tưởng giữa cả hai.

Trong khoảnh khắc này, hơn bao giờ hết, cô cảm thấy rằng cô là của nàng, giống như nàng là của cô. Sự kết hợp này sẽ chỉ là một dấu ấn của tất cả những cảm xúc đã bao bọc cả hai.

Cô ngắt môi cả hai bằng một nụ cười híp mắt trên khuôn mặt, và thở dài nhẹ nhõm khi cưới được vợ. Cô Nghe thấy tiếng vỗ tay từ tất cả các khách mời có mặt ở đây.

Lisa và Chaeyoung rời đi dưới một cơn mưa cánh hồng, giữa những nụ cười say đắm và những ánh nhìn quen biết. Không gì có thể cản trở giây phút hạnh phúc ấy của cô và nàng.

-----


Bây giờ Lisa và Chaeyoung đang ở trong lều chính, nơi tiệc cưới đang được tổ chức. Somi đã không tiết kiệm bất cứ thứ gì để biến lễ cưới của Lisa và Chaeyoung trở thành bữa tiệc lớn nhất của năm. Cả hai đã gần như chào hỏi tất cả những người có mặt ở đây. Nàng đã phải ngồi nghỉ một chút vì thú thật rằng nàng đã kiệt sức rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục như một cô dâu chu đáo. Một ngày trôi qua không hề dễ dàng, tất cả sự chuẩn bị, hồi hộp và hạnh phúc đã tiêu hao hết năng lượng của nàng.

Nàng cầm lấy một chiếc ly nhỏ từ khay mà người phục vụ mang theo một cách trang nhã giữa các bàn, nhấm nháp một ngụm sâm panh ngon lành.

- Đừng uống quá nhiều rượu nhé em~~~

Lisa thì thầm vào cổ nàng, khiến nàng dần dần co cổ lại. Nàng quay lại đối mặt với cô cùng với một nụ cười rộng trên khuôn mặt, sau đó nhận được vòng tay của cô quanh cơ thể nàng.

- Không phải "em"!

Nàng uống hết sâm panh từ ly của mình, cho đến giọt cuối cùng, rồi nói giả vờ với một không khí kiêu ngạo...

- Mà là "vợ"! Bây giờ em đã là phu nhân Manoban.

Cô nở một nụ cười thật tươi khiến nàng tan chảy, cô kéo eo nàng, nói...

- Đúng! Em luôn đúng, vợ ơi~~~~

- Chị thích như thế này?

Chaeyoung thì thầm vào đôi môi mỏng manh của Lisa, vòng tay qua cổ cô. Và cô cũng thì thầm lại với nàng trước khi hôn nhẹ lên môi nàng...

- Vâng, chị rất thích!

- Yahhhh!!! Tuần trăng mặt là sau đám cưới đấy nhé___Jennie hét lên.

Lisa bật ra một tiếng cười giữa môi Chaeyoung và nàng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cô, nhìn những người bạn đang bật cười trước tình huống này.

Jennie nói giơ tay lên cao...

- Ơ~~~~! Chị vô tình hét lên thôi.

- Em đang nói dối?!___Jisoo hỏi.

- Nhất định là như vậy! Hét đúng lúc đúng câu ghê___Irene trêu.

- Hai em trông thật đẹp đôi!___Jihyo nói.

Rồi Jihyo chạy tới nắm tay Chaeyoung, nói...

- Chúc hai em luôn hạnh phúc trên thế giới này! Cầu Chúa phù hộ cho cả hai em!

- Cảm ơn chị, Jihyo!___Lisa mỉm cười nói.

- Chị đang rất xúc động với đám cưới này mặc dù thừa biết rằng chuyện này một ngày nào đó sẽ xảy ra!___Seulgi mỉm cười nói.

- Em rất vui vì tất cả các mọi người đều ở đây!___Chaeyoung nói một cách chân thành.

Jisoo hào hứng phát biểu...

- Đây là đám cưới của năm! Lalisa Manoban đã kết hôn!

- Yah~~~, Kim Jisoo!___Lisa mắng Jisoo khiến tất cả bật cười.

- Chị nói thật đấy! Khi chủ lê hỏi "Liệu có ai có điều gì phản đối cuộc hôn nhân không?", chị đã nghĩ đến việc đứng dậy vì mất đi người bạn cùng đam mê ăn chơi với mình thật là buồn.

- Em biết chị sẽ không điên như vậy!___Chaeyoung thốt lên.

Lisa cười và ôm Chaeyoung từ phía sau. Jisoo nói tiếp...

- Nhưng Miyeon thì muốn đứng dậy thật đấy!

- Chị rất muốn! Nhìn thấy Chaeyoung kết hôn thật phí____Miyeon nói khi đang tiến lại gần với một trong những nụ cười trêu chọc.

- Miyeon!!!

Lisa bắt đầu sẵn sàng tranh cãi nhưng Chaeyoung nhanh chóng siết chặt tay cô, ra hiệu cho cô dừng lại.

Chaeyoung nói một cách nghiêm túc với Miyeon...

- Dừng lại đi! Tất cả sự tranh cãi có thể diễn ra nhưng không phải hôm nay! Em rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình!

- Chị đùa thôi!

Rồi Miyeon đến gần Lisa, nói khi nhìn Lisa...

- Vợ của cậu không biết hài hước lắm nhỉ? Mặc dù cậu là đối thủ của tôi, thì tôi vui vì cuộc hôn nhân của hai người! Tôi nghĩ tình yêu của hai người rất đẹp và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Miyeon tiếp tục nói một cách chân thành...

- Và đối với Chaeyoung, người chỉ là bạn của tôi, cậu có thể thoải mái Lisa! Tôi sẽ cố gắng kết thân với cậu từ bây giờ với sự kiên nhẫn nhất định.

Chaeyoung mỉm cười với Lisa và Miyeon.

Lisa nhìn vai...

- Tôi cũng sẽ chịu đựng cậu! Tất nhiên là vì vợ tôi.

- Thỏa thuận!___Miyeon đưa tay về phía Lisa.

- Thỏa thuận!___Lisa bắt tay Miyeon với một nụ cười.

Jisoo ngơ ngác, hết nhìn Lisa lại nhìn Miyeon rồi nói với tình trạng bị sốc...

- Lisa kết hôn, và bây giờ em ấy làm hòa với kẻ thù!????

- Đúng!___Jennie giúp khẳng định.

- Và chị mong thời gian sau sẽ tốt hơn!

- Chắc chắn là họ sẽ như vậy!

Somi hỏi khi tiến lại gần...

- Các chị đang làm gì ở đây vậy? Có một bữa tiệc lớn đang diễn ra, và tất cả các chị trông giống như bà cụ vậy! Hãy nhảy nào!

Somi kéo tay Jisoo và Jennie, Jisoo hào hứng nói...

- Somi không bao giờ làm chị thất vọng!

- Wow, cô ấy thật đẹp!___Miyeon nói khi nhìn Somi.

Rồi quay sang nhìn Lisa, hỏi...

- Cậu có biết cô ấy có đang hẹn hò với ai không?

- Hãy rời mắt khỏi em gái tôi nếu cậu không muốn phá vỡ thỏa thuận!

Lisa nói một cách giận dữ khiến Chaeyoung bật cười. Nhưng Miyeon vẫn giữ trạng thái thoải mái, nói trước khi rời đi tiến về Somi...

- Lalisa, em gái của cậu thật nóng bỏng và tuổi cũng trưởng thành rồi! Cậu hãy chăm sóc cô vợ xinh đẹp của cậu đi!

- Cho Miyeon!

Lisa kêu lên khi cố gắng đuổi theo Miyeon, Chaeyoung liền nắm lấy tay Lisa...

- Vợ~~~!

Chaeyoung dừng lại trước mặt Lisa, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, nàng nói...

- Somi là đã lớn, con bé biết cách tự xử lý bản thân! Lisa đừng có nổi nóng như vậy!

- Miyeon muốn nhập hội của chúng ta, còn muốn là một phần của gia đình chị!????

Vẻ mặt tức giận của Lisa càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, cô thực sự phát điên với tình huống này. Chaeyoung mỉm cười thật tươi với cô, điều này khiến cô cau mày càng cho thấy sự khó chịu tuyệt đối của cô.

Nàng nhẹ nhàng nói...

- Đừng làm bộ mặt đó, chị không muốn có tâm trạng tồi tệ trong ngày cưới của chúng ta, đúng không?

- Đúng vậy!___Cô thì thầm.

- Vậy thì kệ họ đi! Miyeon không phải là người xấu, và chúng ta thậm chí còn không biết liệu Somi có thích Miyeon hay không.

Lisa gật đầu, cắn khóe môi vẫn không thích chút nào trong hoàn cảnh này, Chaeyoung mỉm cười và hôn lên môi cô một cách từ từ. Lúc đầu cô không đáp lại, nhưng không mất nhiều thời gian để nàng cảm thấy tay cô đặt trên eo nàng.

- Điều này không công bằng!

Lisa thì thầm trước khi trao cho Chaeyoung một nụ hôn nữa, nàng hỏi...

- Sao?

- Em có thể thuyết phục chị về bất cứ điều gì với cách này của em!

- Mỗi người chơi sẽ có cách chơi với vũ khí mà họ có, Lalisa!___Nàng nháy mắt với cô.

- Chị sẽ chơi với vũ khí của mình sau!

- Em sẽ mong đợi điều đó!

Nàng nói trước khi thoát khỏi vòng tay của cô và đi qua đám đông đến những cô gái đang khiêu vũ nhiệt tình.

Âm nhạc lớn và sôi động, làm hài lòng tất cả những người nhảy giữa phòng chờ được trang trí hoàn hảo bởi Somi. Các thành viên trong gia đình và bạn bè đã phát biểu chúc mừng đôi vợ chồng trẻ Lisa và Chaeyoung, và bây giờ cả hai đang trò chuyện sôi nổi với gia đình Manoban, đó cũng là gia đình mới của Chaeyoung.

Lisa cười nói...

- Cha à! Nào~~~~

- Gì cơ? Cha muốn hát và nhảy, cha giỏi hơn nhiều so với anh chàng ở đó___Ông Manoban tự tin thốt lên.

- Cậu ta là DJ! Cậu ta không cạnh tranh với anh!___Bà Manoban nói với vẻ âu yếm chồng.

- Chuyện đó cũng không thành vấn đề! Anh muốn hát một bài hát cho Chaelisa nghe!

- Con cũng muốn nghe ạ!___Chaeyoung cười nói.

- Chaeyoung!___Lisa thốt lên.

- Thấy chưa? Chaeyoung cũng đồng ý với cha. Nhưng con dâu này, con đã có thể gọi bác là cha rồi!

- Được rồi, cha đi đây!___Ông Manoban nói rồi bỏ đi về phía sân khấu.

- Ôi trời! Cha thực sự sẽ hát sao?!___Somi tiếp cận nhanh đến nỗi không ai không nhận ra.

Lisa bật ra một tràng cười thích thú ngay khi ông Manoban giật lấy micro từ tay DJ và hát theo giai điệu một bài hát cho cô và Chaeyoyng. Cả hai đã nhìn tất cả mọi thứ giữa một số tiếng cười vui vẻ. Chaeyoung đã quá hạnh phúc với tất cả những điều này, nghĩ đến việc Lisa từng sống khép kín với gia đình vì sợ bệnh tật của cha ảnh hưởng đến mình, thật đáng buồn! Nhưng hôm nay cô đang sống trong một thời kỳ mới - nơi không có vấn đề gì đủ để hạ gục cô. Bây giờ Lisa biết rằng cô không một mình, cô còn có Chaeyoung bên cạnh. Cả hai đã vững mạnh vì nền tảng của tình yêu, sự tin tưởng, sự đồng hành và tất nhiên là rất nhiều mong muốn của cả hai.

Ông Manoban kết thúc bài hát khi được tất cả các khách mời vỗ tay, còn Lisa và Chaeyoung ôm nhau và trao nhau một nụ hôn nhỏ.

Cô thì thầm vào tai nàng một cách chậm rãi...

- Hiện tại chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật, em nghĩ như thế nào?

- Đó là tất cả những gì em cần ngay bây giờ!___Chaeyoung như đã khóc vì quá nhiều mệt mỏi.

- Tốt! Hành lý của chúng ta đã được soạn sẵn, và máy bay phản lực đã chờ chúng ta.

- Ella đâu?

- Đừng lo, mẹ đang chăm sóc con bé ở bàn ăn! Ella sẽ đi với chúng ta.

- Lisa nghiêm túc chứ?___Chaeyoung mỉm cười hỏi.

- Tất nhiên! Chúng ta là một gia đình, đúng không?

- Đúng vậy!

- Giờ thì tạm biệt mọi người nhé!?

Cô định kéo nàng đi nhưng nàng níu cô lại...

- Lisa!

- Hửm?

- Chúng ta còn ném hoa cưới!___Chaeyoung nói một cách hào hứng.

- A! Đúng rồi!

Lisa và Chaeyoung đang nhìn nhau cười trong khi một vài phụ nữ đang tụ tập trước sân khấu mini, nơi ông Manoban đang hát cách đây vài phút. Tất cả mọi người đều tìm kiếm một thứ duy nhất - 2 bó hoa của 2 cô dâu.

Lisa và Chaeyoung quyết định rằng cả hai sẽ ném những bó hoa cùng nhau. Cô và nàng đã quay lưng lại với tất cả những người chen đẩy nhau để tìm kiếm một không gian lớn hơn để có thể bắt lấy bó hoa cưới. Cô và nành đếm chậm từ một đến ba, thực hiện những cử chỉ nhỏ rằng sẽ ném hoa cho nhóm người đang phấn khích.

- 1!

- 2~~~~~~~!___Lisa nhây.

- Yahhh Lalisa Manoban! Cứ ném cái bó hoa đó đi!!!!___Jisoo hét lên khiến Lisa bật ra một tràng cười khoái chí.

- 3!!!!!!!

Lisa và Chaeyoung nói lớn cùng nhau rồi ném bó hoa cưới, sau đó quay lại nhanh chóng để xem cuộc tranh chấp nhỏ.

Và người đầu tiên được chú ý là Irene, người giơ bó hoa của Chaeyoung và nở nụ cười thật tươi, ôm lấy cổ Suho một cách say đắm. Họ tạo thành một cặp đôi đáng yêu.

- Áaaaaaaa, hiểu rồi!

Không thể không nhận ra giọng nói đó, người thứ hai giành được bó hoa của Lisa không ai khác chính là Kim Jisoo. Các vị khách đã vỗ tay hoan hô những người chiến thắng một cách vui vẻ, và Lisa và Chaeyoung cũng vậy.

Jisoo với cách đặc trưng của mình đã kéo eo Jennie, hôn lên môi Jennie đầy trìu mến, rồi trao bó hoa cho cô gái tóc đen đang mỉm cười hạnh phúc.

- Bây giờ là lúc chúng ta phải rời đi!

Chaeyoung nghe thấy tiếng Lisa thì thầm, và nhanh chóng kéo nàng ra sau sân khấu. Nàng kêu lên, dừng lại giữa đường...

- Lisa vẫn chưa nói cho em biết sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu!

- Bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro