Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt ra chỉ để chắc chắn rằng mình không phải trong mơ, nàng và Lisa đang ở trên sàn phòng khách bên cạnh lò sưởi, lúc này lửa đã tắt. Nàng nhìn vào bàn và thấy hai cái ly ở đó với phần chất lỏng còn lại mà cả hai hôm qua không thèm uống hết, nàng lại nhìn quần áo của cả hai nằm rải rác trên sàn và ánh mắt nàng tập trung vào chiếc áo len của Lisa, nàng muốn nắm lấy nó để cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cô, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra không cần phải làm vậy bởi vì đã có Lisa đang nằm bên cạnh rồi, úp mặt vào với tấm lưng trần của cô, nàng cứ để khoảnh khắc đó cuốn lấy mình.

Chaeyoung lướt tay qua tấm lưng trần của Lisa rồi chuyển về phía mái tóc của cô, nàng thả lỏng tay và bắt đầu vuốt ve ở đó, nàng vén tóc cô sang một bên và có thể thấy những vết hằn trên cổ cô phản ánh chính xác những gì cả hai đã làm đêm qua - dấu ấn của tình yêu. Cô yêu nàng và nàng yêu cô, yêu một cách vô vọng và điên cuồng. lalisa Manoban là khởi đầu và cũng là kết thúc của nàng. Đúng, cô là ma túy của nàng, thiên đường trong địa ngục!.

Chaeyoung bắt đầu đặt những nụ hôn lên những vết hằn trên cổ Lisa, và đó là lúc cô có dấu hiệu thức dậy. Cô nói với giọng khàn khàn và đầy yêu thương...

- Nếu sau mỗi lần chúng ta làm tình mà em đánh thức chị như thế này, thì chị muốn chúng ta sẽ phải làm tình mãi mãi!

- Nếu đây là một yêu cầu, Lisa sẽ phải hành động rõ ràng hơn!

Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa đầy ẩn ý và cắn nhẹ lên dái tai của cô. Cô quay người lại hoàn toàn khỏa thân, với làn da trắng ngần và mềm mại, cô kéo nàng vào lòng và ngồi dậy ngay lập tức. Đôi môi của cô ở bên cạnh tai nàng, nói...

- Đây rõ ràng là một mệnh lệnh!

Lisa nói với cách kiêu ngạo độc đáo của mình, cách đó khiến Chaeyoung rùng mình từ đầu đến chân. Cô bắt đầu đặt tay lên tấm lưng trần của nàng trong khi hôn lên cổ nàng, và chỉ điều đó thôi đã khiến nàng phát điên lên rồi. Bật cười nhẹ khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, à không chỉ hôm qua, mà cả là 2 ngày cuối tuần.

- Chị đâu có cù lét em đâu, Chaeng?

Lisa hỏi một cách dễ thương đến nỗi chỉ khiến Chaeyoung cười lần nữa, cô bây giờ nhìn nhíu mày nhìn nàng với khuôn mặt không mấy tốt đẹp vì đã làm mất khoảnh khắc sexy của cô vào buổi sáng, hôm nay trông cô ngô nghê hơn bình thường, vì vậy đó là lúc nàng quyết định trêu chọc cô một chút...

- Sao, chủ tịch Lalisa!? Chị bị ngáo ngơ à?

- Em đang chơi với lửa đó, thư ký Park!

- Em không sợ bị bỏng! Nào, hãy cho em xem những gì Lisa có___Chaeyoung trêu chọc, lôi từng chữ một cách gợi cảm nhất có thể.

Có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt của Lisa và Chaeyoung chắc chắn sẽ bùng cháy, nhưng nàng đang cố gắng vì kiềm nén lại, nàng cần sự tiếp xúc của cô, gần giống như một người nghiện cần thuốc của mình và cô là ma túy của nàng. Dục vọng trong hai tròng mắt giờ đây mang một tông màu đen tối, tối tăm đến mức tỏa ra một luồng khí tức mãnh liệt vào lúc này. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, nàng đã thua cuộc khi nhìn vào mắt cô chẳng được bao lâu thì đã nhìn xuống môi của cô.

Chaeyoung gần như không có thời gian để nghĩ về việc nhìn lại mắt Lisa vì cô dán chặt cơ thể của cô vào cơ thể nàng và chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn say đắm. Cô hôn nàng với sự kích thích và với sự đói khát, nàng dần đánh mất chính mình theo từng giây. Một bàn tay của cô đi đến cổ nàng, quấn những ngón tay của cô trên tóc nàng và kéo nó ra sau, mở rộng lãnh thổ xâm chiếm trên cổ nàng. 

Chaeyoung rên rỉ khi Lisa bắt đầu mút nó, điều đó rõ ràng là đang đẩy nàng đến bờ vực nhưng cô cũng đang chơi, và nàng sẽ cho cô thấy rằng nàng cũng biết cách chơi và chơi rất giỏi. Nhưng trước khi nàng có thể tiếp tục, điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông.

Lisa thốt lên, thể hiện sự khó chịu trước sự gián đoạn...

- Thật là....

Lisa nhìn Chaeyoung như thể cô đang xin lỗi bằng ánh mắt của mình, và nàng chỉ gật đầu rời khỏi lòng cô để cô có không gian riêng nghe điện thoại. Nàng thử nghĩ xem ai có thể gọi điện vào giờ này và cuối cùng khiến bản thân bị phân tâm với khung cảnh mà nàng đang được chứng kiến.

Chaeyoung đứng dậy lấy áo của Lisa và mặc vào, cô đành phải nhượng bộ mà quấn chiếc chăn lên người. Cô dừng lại trước khung cửa sổ thủy tinh lớn, cũng giống như đêm hôm qua cô đứng nhìn mưa rơi, nhưng lần này bên ngoài đang chiếu một tia nắng đẹp. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ đã mang đến cho cô một bầu không khí thoải mái và cô trông tươi tỉnh hơn nhiều. Với mái tóc bù xù và chiếc chăn chỉ trùm kín từ thắt lưng trở xuống, để lại tất cả các dấu móng tay của nàng.

Chaeyoung ngâm nga trong suy nghĩ khi nhìn Lisa, người có vẻ buồn hiu khi nói chuyện điện thoại, nàng đi về phía cô và ôm cô từ phía sau, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cô xâm nhập vào mũi của mình. Nàng cảm thấy các cơ của cô thư giãn trong vòng tay nàng, nàng gạt tóc cô sang một bên và dựa đầu vào vai cô, chỉ đứng im như vậy, nhìn ra khu vườn rộng lớn bên ngoài.

- Nó đẹp đúng không?

- Dạ?

Chaeyoung hơi bối rối vì nàng không nhận ra Lisa đã kết thúc cuộc gọi từ khi nào, cô hỏi với ánh mắt có chút mơ hồ...

- Khu vườn, thật đẹp! Em đang thả hồn ở thế giới nào à?

- Trong thế giới của chúng ta!

Cả hai đứng im lặng thêm vài phút, cuối cùng thì Lisa cũng lên tiếng...

- Chị nhận được một cuộc gọi từ Somi!

Im lặng - đó là những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc này. Lisa hít một hơi rồi nói tiếp, giọng cô trở nên run hơn...

- Chaeyoung, nỗi sợ lớn nhất của chị là một ngày cha không còn nhận ra chúng ta nữa, cha không còn nhận ra chị nữa! Nhưng đều không thể tránh khỏi, một ngày cha sẽ mất trí nhớ và cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn..........và nó làm chị sợ.......

Lisa đã cởi mở, giống như lần đầu tiên cả hai ở nhà ông bà Manoban vậy, nhưng lần này còn tệ hơn, Chaeyoung biết nỗi đau của cô và nàng muốn được chia sẻ điều đó. Nàng muốn ôm cô và bảo vệ cô khỏi tất cả, mặc dù nàng cũng cần cô bảo vệ. Nàng chỉ ôm chặt cô vào người mình như thể nàng có thể chuyển tất cả nỗi đau, nỗi buồn phiền của cô sang cho nàng bằng cái ôm đó, và cô đã nhận ra điều đó cho nên cô đã thả lỏng hơn và tiếp tục nói...

- Cha là người hùng của chị, chị chấp nhận làm tất cả là vì cha! Nếu chị là được là chính mình, là bởi vì cha đã dạy chị như vậy, cha đã giúp chị thành người phụ nữ như ngày hôm nay và chị nợ cha tất cả!

Sự im lặng lại hiện lên, Chaeyoung không thể nói gì, Lisa không cần điều đó lúc này, cô chỉ cần được lắng nghe. Cô thở dài thườn thượt và thu mình lại nhiều hơn trong vòng tay của nàng, nói tiếp...

- Cha đã đưa chị đến đây bất cứ lúc nào có thể, và cha con chị ở ngay đó, dưới gốc cây đó! Cha kể cho chị nghe những câu chuyện, về những người khác và về bản thân của ông ấy! Chị rất thương cha, và nếu có thể, chị sẽ quay trở lại quá khứ.......

Lisa chợt dừng lại chỉ để đưa tay lên mắt, hành động tố cáo cô đang khóc. Điều đó làm trái tim Chaeyoung tan nát khi nhận ra Lalisa Manoban dễ bị tổn thương. Cô đứng trước mặt nàng, và chuyển chủ đề...

- Em là người phụ nữ đầu tiên mà chị đưa đến đây!

Ánh mắt của cả hai chạm nhau và dường như mọi thứ xung quanh Chaeyoung đều biến mất. Đôi mắt của Lisa bây giờ sáng hơn bao giờ hết, một màu nâu nhạt, gần như trong suốt. Đáy mắt của cô thể hiện sự chân thành và sự quan tâm của cô đối với những gì cô sắp nói. Cô nói và nhìn thẳng vào mắt nàng...

- Chaeyoung..........chị yêu em!

Cả hai nhìn nhau cho đến khi Chaeyoung cảm thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má mình, một giọt nước mắt mà Lisa đang lau bằng ngón tay cái và hôn vào nó trước khi rơi lệ...

- Em yêu chị, Lisa!

Không tồn tại Lalisa Manoban, Park Chaeyoung hay Roseanne Park. Chỉ là hai con người đơn thuần cùng những cảm xúc nồng ấm trong lồng ngực nữa - đó là tình yêu.

Lisa nói với Chaeyoung một cách âu yếm...

- Nếu chị có thể, chị sẽ ở lại với em thên lâu hơn! Trong thế giới của chúng ta.

Lisa cúi xuống hôn Chaeyoung - một trong những nụ hôn nồng cháy, giống như những nụ hôn từ những bộ phim khiến người khác phải hít thở dồn dập để lấy không khí và nụ hôn đưa bản thân lên trên nhiều mây.

Chaeyoung cảm thấy trọn vẹn, hạnh phúc, viên mãn. Nàng cảm giác được bản thân chìm trong tình yêu. Nàng hoàn toàn yêu Lisa!


Sau khoảnh khắc ở phòng khách, Lisa và Chaeyoung đi tắm, tất nhiên là riêng biệt. Hôm nay nàng sẽ ghé qua nhà bà Park để đưa Ella về. Nàng muốn con bé sống với nàng, nàng muốn con bé có một cuộc sống tốt hơn, muốn cho con bé tất cả những gì mà nàng chưa từng có - tình yêu, tình thương, một tuổi thơ và cho con bé một gia đình thực sự. Nhưng lúc này cuộc sống của nàng vẫn đang là một mớ hỗn độn.

Chaeyoung vẫn sẽ phải đối mặt với CL sau khi từ chối yêu cầu khiêu vũ tối hôm qua, điều mà nàng chưa bao giờ làm trước đây. Và với hiểu biết về CL, nàng thật sự đã gặp rắc rối, và lần này Roseanne Park phải làm gì để đối mặt với khó khăn này đây.

Và về Jisoo, Chaeyoung phải gọi cho Jisoo sau chuyện xảy ra ở văn phòng Lisa, nàng đã không nói chuyện với Jisoo kể từ hôm đó. Điều tồi tệ nhất trong số này là Lisa hiểu sai mọi chuyện, Jisoo với nàng chỉ là bạn, và cả hai chưa bao giờ vượt qua ranh giới bạn bè.

Và sau đó là Roseanne Park, cho đến nay, là vấn đề lớn nhất của nàng, nhưng cũng là giải pháp lớn nhất của nàng. Nàng không biết phải làm gì, nàng bị lạc rồi.


Lisa, Chaeyoung và Ella đã ăn sáng như một gia đình. Lần này không phải Lisa chuẩn bị mà chính là các người giúp việc nên họ khá cọc tính với mớ hỗn độn "nho nhỏ" của cả ba đêm qua. Cả ba không mất nhiều thời gian để hoàn thành bữa sáng, và đã sẵn sàng lên trực thăng của Lisa trở về cuộc sống thực tế khắc nghiệt.

Hôm nay Lisa sẽ cùng Chaeyoung đưa Ella về nhà, con bé đã có 2 ngày cuối tuần đầy niềm vui và có những thứ mà con bé muốn. Lisa đã nói với con bé rằng cô sẽ đưa con bé vào chiếc xe lớn của cô cho nên có thể thấy một Ella Park đầy năng lượng và hứng khởi.

Chaeyoung là người không vui lắm, nàng sẽ phải đối mặt với bà Park, nàng sẽ bị bà cho là cái thứ rác rưởi trong nhà. Đầu tuần của nàng được bắt đầu bằng sự kích động.





Chuyến trực thăng của Lisa diễn ra khá yên bình. Ella vẫn ngồi ở phía trước với phi công trong khi Lisa và Chaeyoung ở phía sau. Cô với một bộ mặt khác, đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào hư không và chỉ nắm tay nàng, với những ngón tay của cả hai đan vào nhau và những cái vuốt ve nhỏ bằng ngón tay cái của cô.

Chaeyoung gọi Lisa một cách nhẹ nhàng...

- Lisa!

Chaeyoung không nhận được phản hồi, Lisa chỉ ngồi im trong suy nghĩ của chính mình. Nàng biết rằng cuộc gọi của Somi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô, những điều nhức nhối trong lòng Lisa cũng sự nhức nhối trong Chaeyoung, nàng gọi cô lần thứ 2...

- Lisa!

Chaeyoung gọi lần thứ hai và cũng là lúc Lisa ngoảnh mặt lại nhìn nàng, đôi mắt của cô đã nói với nàng rất nhiều điều. Ánh mắt của cả hai kết nối với nhau theo một cách kỳ diệu, như thể chúng bị nam châm hút. Đôi mắt ấy, màu nâu, ánh sáng ấy có thể soi sáng cuộc đời nàng. Đôi mắt của cô là nơi nương tựa, là ánh sáng, là sự cứu rỗi của nàng. Khi có đôi mắt đó, nàng sẽ cảm thấy an toàn. Và nàng cũng sẽ làm điều tương tự cho cô, nàng sẽ là sự cứu rỗi của cô, nàng sẽ giúp cô vượt qua chuyện này, và nàng sẽ không rời bỏ cô, bất kể điều gì xảy ra.

Chaeyoung đặt cả hai tay lên khuôn mặt của Lisa, và nhẹ nhàng nói một câu mà nàng nghĩ sẽ có ý nghĩa đối với cô...

- Em hứa với chị là chị không cần phải sợ, em sẽ luôn bên cạnh chị! Vì vậy, hãy gục đầu vào vai em nếu chị thấy mệt. Em sẽ yêu chị ngay cả trong những ngày giông bão, Lisa!

Lisa mỉm cười mím chặt môi, cô đặt tay lên bàn tay của Chaeyoung, nói...

- Rất cảm ơn em, Chaeng!

Sau đó là nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, Lisa dứt khỏi nụ hôn khi một giọng nói nhỏ vang lên. Ella nói với một giọng cười lớn..

- Chị Lisa, chị hai! Nhìn kìa, những người ở dưới đó trông giống như những con kiến ​​nhỏ.

Lisa mỉm cười và nhìn Chaeyoung như một lần nữa cảm ơn nàng về khoảnh khắc vừa rồi. Nàng biết rằng nàng đã có cô về mọi mặt, nàng nhìn thấy mọi khía cạnh của Lalisa Manoban, mọi hành vi, mọi vết nứt, nàng đều lưu lại mọi chi tiết của người phụ nữ đó.

Người phi công thông báo..

- Chuẩn bị hạ cánh!







Cả ba rời trực thăng theo hướng xe của Lisa, chiếc xe đã đợi từ lâu và có thể thấy Suho vẫn ở đó, đứng yên, hoàn hảo như mọi khi. Cuối cùng thì Irene đã gặp được chàng trai trẻ đẹp trai ở bên cạnh. Ngay khi nhìn thấy, Suho cúi đầu chào...

- Chào buổi sáng, chủ tịch Lalisa và thư ký Park!

- Chào buổi sáng, Suho!

Lisa và Chaeyoung nói một cách hòa hợp và nhìn nhau ngay lập tức, bật ra một tràng cười thích thú vì sự trùng hợp. Suho chuyển ánh nhìn sang đứa trẻ nhỏ bên cạnh Chaeyoung...

- Đây có phải là Ella Park, em gái của thư ký Park!?

Ella đưa bàn tay nhỏ bé của mình với thái độ tuyệt vời nhất và nói với tư thế đỉnh cao nhất có thể...

- Em là Miss Ella Park! Nhưng anh có thể gọi em là Ella, anh có vẻ rất thân thiện!

Ella nhấn mạnh từ "Miss" và nháy mắt với Suho, anh đỏ mặt ngay lập tức với cử chỉ lịch thiệp của đứa trẻ trước mặt. Anh nói theo cách thân thiện nhất trong khi mở cửa để cả ba có thể vào chiếc xe lớn...

- Tốt lắm, Miss Ella, tên anh là Suho và anh sẽ là tài xế của em sáng nay!

Vào trong xe, Lisa nhấc điện thoại đang đổ chuông không ngừng để trả lời và nó dường như là một cái gì đó quan trọng vì tất cả sự chú ý của cô đã được thu hút.

Ella nhìn đường phố và đang nói về những điều ngẫu nhiên với Suho. Còn Chaeyoung, nàng đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, nàng chỉ bừng tỉnh khi Suho nói...

- Đã đến nhà bà Park!

Ella nhảy lên đùi Lisa, người vừa kết thúc cuộc gọi. Con bé với một nỗi buồn nhất định trong giọng nói của mình và không có để Lisa nhận ra...

- Cảm ơn chị Lisa đã cho em nghỉ cuối tuần trong ngôi nhà to lớn của chị! Em sẽ nhớ chị lắm, chị hứa sẽ đến thăm em nhé?

- Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau! Chị hứa lần sau gặp lại sẽ còn vui hơn nữa.

Lisa nói với giọng đầy tình cảm, dỗ ngọt đứa con nít đến mức Chaeyoung thấy cảnh đó đáng yêu nhất trên thế giới.

- Thề được không ạ?

Ella nâng ngón út của mình lên để Lisa cũng có thể làm y như vậy, đồng thời ghi vào đó một lời hứa. Cô giơ ngón út của mình lên móc vào ngón tay bé nhỏ của Ella, và sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé.

Ella nhảy khỏi lòng Lisa và đi ra khỏi cánh cửa mà Suho đã mở sẵn, Ella và Suho high five với nhau. Chaeyoung cũng chộp lấy ba lô của Ella và con gấu bông mà Lisa đã tặng cho con bé vào ngày đầu tiên đến công viên giải trí. Suho cẩn thận đưa tay đỡ nàng để nàng có thể ra khỏi xe mà không bị ngã.

Chaeyoung đi về phía cửa nhà, bấm chuông cửa và đợi, bà Park xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ, chuyển hướng chú ý về phía sau nàng, và nàng biết bà đang nhìn vào chiếc xe đang đậu của Lisa. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ cúi xuống hôn em gái nhỏ bên cạnh và ôm thật chặt...

- Chị sẽ rất nhớ em, cô gái nhỏ của chị! Chị sẽ đến thăm em sớm, chị yêu em, Ella!

Chaeyoung thật sự muốn khóc sau những lời đó, Ella hôn lên má nàng một cái...

- Em yêu chị rất nhiều! Em......vào nhà đây!

Ella nhận lấy con gấu bông và ba lô của mình rồi biến mất sau cánh cửa. Chaeyoung đứng dậy và đối mặt với bà Park. Ngay khi có cơ hội, bà đã nói với vẻ coi thường...

- Có vẻ như cô đã tìm thấy một giàu có để hỗ trợ mình, đúng không Chaeyoung?!

- Bà không cảm thấy mệt mỏi khi can thiệp vào cuộc sống của tôi sao?

- Tôi là mẹ của cô, Chaeyoung! Tôi có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Cô đã trở thành một con điếm hiến thân cho bất kỳ ai, nhưng từ những gì tôi thấy ở cô thì cô cũng không ngu đâu, ít nhất cũng tìm được người có tiền để hỗ trợ mình.

Chaeyoung cảm thấy máu của mình sôi lên, nàng nhích lại thật gần bà Park, đứng cao hơn bà một chút do đôi giày cao gót đang mang, và ý muốn của nàng là cho bà một cái tát, nhưng nàng sẽ không làm điều đó. Bà thậm chí không xứng đáng nhận được điều đó từ nàng.

- Đầu tiên, bà không phải là mẹ của tôi, bà chưa bao giờ!!!

Chaeyoyng cảm thấy nóng, nóng giận vì con người đáng khinh đó...

- Thứ hai, tôi không cần tới một người chống đỡ cho tôi, tôi cũng không cần bất cứ hỗ trợ tiền cho tôi!!!

-...........................

- Thứ ba, tôi trao thân cho bất cứ ai tôi muốn!!!! Và cuối cùng, bà là một người ngu ngốc, ngốc đến nỗi sau khi bị thứ rác rưởi đó vứt bỏ, bà vẫn chấp nhận ông ta trở lại, bà đưa ông ta trở lại nhà của tôi và bà đang cho ông ta tất cả tiền của tôi!!!!

Mỗi từ Chaeyoung thốt ra, sức nặng trên người nàng nhẹ dần. Khi bà Park chuẩn bị mở miệng, nàng nhận thấy có người đứng sau mình, vì vậy nàng quay lại và thấy một Lisa cực kỳ hoàn hảo.

- Chaeyoung, có vấn đề gì không? Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.

Lisa đưa tay ra và Chaeyoyng quay lại nhìn bà Park lần cuối trước khi quay sang người phụ nữ xinh đẹp đang đợi nàng. Bà Park bỗng lên tiếng...

- Chúng ta vẫn chưa kết thúc, Chaeyoung!

Lisa nói với giọng đầy uy quyền...

- Đã xong rồi thưa bà Park! Bây giờ tôi có những điều quan trọng với người phụ nữ của tôi. Chúc một ngày tốt lành!

Lisa nói xong thì xoay người kéo tay Chaeyoung rời đi, và để lại bà Park tĩnh lặng nhìn theo. Suho đã đợi cả hai với cánh cửa mở. Cô nhường nàng lối đi và nàng bước vào trong, cô ngồi bên cạnh nàng và đưa tay cho nàng, đan những ngón tay nhợt nhạt của cô vào ngón tay nàng, và im lặng trong khi Suho khởi động xe.

Chaeyoung quyết định phá vỡ sự im lặng đó theo cách tốt nhất có thể...

- Người phụ nữ của tôi?

- Đúng mà! Người phụ nữ của tôi.

Lisa nói với giọng kiêu ngạo và độc đoán, cô nhìn ra xa đường và quay lại nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Giọng điệu đó đã đánh thức nàng một cách nhanh chóng và gây chết người.

- Nghe có vẻ như là một mệnh lệnh, chủ tịch Lalisa!?

Chaeyoung nói xong thì cắn môi dưới theo cách mà nàng biết đã khiến Lisa phát điên, và đúng như vậy, đôi mắt cô nhìn xuống môi nành...

- Không phải ở đây, Chaeyoung! Please~~~~

Lisa chuyển hướng nhìn vào điện thoại trên tay cô, Chaeyoung cười thoải mái ngồi yên bên cạnh cô và chờ đến công ty.


15 phút sau

Lisa và Chaeyoung đã có mặt trước công ty, cả hai bước vào một cách tự tin khiến mọi người xung quanh dừng việc lại nhìn cả hai. Ở công ty, cô và nàng chỉ là ranh giới chủ tịch và thư ký, và nàng cần phải nhắc nhở bản thân về điều đó. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Lisa, người đẹp trong chiếc váy đen dài tới đầu gối và đôi giày cao gót cùng màu, cặp kính râm trên mặt, son môi đỏ và mái tóc xõa ngang lưng - đẹp một cách đáng kinh ngạc.

Cả hai bước vào thang máy và Lisa nói chuyện điện thoại, Chaeyoung nhân cơ hội nhắn cho Irene một tin nhắn hẹn gặp, nàng cần nói chuyện với Irene gấp. Khi cô và nàng đến tầng cao nhất, cô đi bộ đến văn phòng của mình mà vẫn rất tập trung vào cuộc điện thoại đang có và hầu như không nói chuyện với nàng. Có lẽ cuộc điện thoại rất quan trọng.

Chaeyoung ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị cho một ngày làm việc khác thì chợt nhận ra một hình bóng rất quen thuộc. Irene. Nàng đứng dậy với một tốc độ nhanh nhẹn, được chào đón bởi một Irene vui vẻ và hài hước.

Chaeyoung buông lời, trêu chọc Irene...

- Wow~~~ em nghĩ chị là nhân chứng sống cho thấy tình yêu rất tốt cho tâm trạng!!!

- Im đi, Chaeyoung, trước khi chị đánh em! Bây giờ đến đây và kể cho chị nghe mọi chuyện.

Irene kéo Chaeyoung đến một trong những phòng riêng ở gần đó.




Tzuyu không thể tin vào những gì CL đã nói, cả hai đã dành một vài giờ để nói về những việc cần làm để kết thúc trò chơi lẩn quẩn này. Và đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch của cả hai.

Tzuyu pov's: Lalisa Manoban là của Choi Tzuyu này, chứ không phải của ai khác!!!!

Tzuyu bước vào Manoban Industry như một cơn cuồng phong, không quan tâm dù chỉ một chút với những câu nói mà mình nhận được. Tzuyu biết rằng trò chơi đang thay đổi, và sẽ cho Chaeyoung thấy ai thực sự có lợi thế.

Tzuyu ngay lập tức bấm thang máy và không mất nhiều thời gian để đến nơi. Khi bước vào liền nhận được một số cái nhìn, thời gian bên trong thang máy dài như cả thế kỷ và cuối cùng dừng lại ở tầng trên cùng. Tzuyu bước ra ngoài và thấy chỗ làm việc của Chaeyoung trống, nhưng Tzuyu nghe thấy một vài giọng nói phát ra từ một trong những phòng riêng, nghĩ đó là Lisa vì văn phòng của cô đang đóng cửa và thư ký cưng của cô cũng không có ở bàn làm việc. Tzuyu quyết định lần theo tiếng ồn để xem mình gặp phải ai.

Khi Tzuyu đến gần căn phòng, liền có thể nghe thấy hai giọng nói, 1 là của Chaeyoung, 2 là của Irene. Tzuyu có thể nghe thấy một số đoạn của cuộc trò chuyện, điều gì đó nói về cuộc tranh cãi giữa Chaeyoung với ai đó, và điều gì đó liên quan đến "Imperium". Khi họ bắt đầu nói về chủ đề này, Tzuyu biết rằng đây sẽ là cơ hội của mình, cô ấy sẽ hành động ngay bây giờ.

Tzuyu bước vào phòng mà không hề gõ cửa và cả hai đều quay về phía Tzuyy với đôi mắt mở to và lộ rõ ​​vẻ lo lắng. Họ nhìn nhau và Tzuyu chỉ quan sát. Sau đó hỏi một cách thận trọng và cực kỳ bình tĩnh...

- Tôi có làm phiền gì không?

Irene là người đầu tiên đáp lại, với cái lưỡi sắc bén của mình...

- Thực tế là cô luôn làm phiền cuộc sống của người khác, Tzuyu!

Chaeyoung vẫn im lặng nhìn bạn mình, nàng chỉ nhếch mép cười. Tzuyu khinh khỉnh nói...

- Người duy nhất phá vỡ cuộc sống của người khác là bạn của cô! Nhân tiện thì cũng rất giỏi đó, tôi muốn biết cô làm điều đó như thế nào, Chaeyoung!? Thật là tiêu cực.

- Tôi làm gì, Tzuyu?

Chaeyoung đáp lại Tzuyu một cách thô lỗ, nàng thật sự rất lo lắng về cái cách nói chuyện úp mở của Tzuyu và điều đó làm cho Tzuyu cảm thấy rất hả dạ.

- Cô biết đấy, Chaeyoung! Tốt hơn hết, tôi muốn nói chuyện riêng với cô, có thể không? Đó là mối tâm của cô, tôi nói thật đấy.

Irene nhìn Chaeyoung, sau đó nàng gật đầu đồng ý và Irene rời khỏi phòng. Ngay khi Tzuyu nghe thấy tiếng đóng cửa và chắc chắn rằng Irene cái đã rời đi và chỉ có Tuzyu và Chaeyoung trong căn phòng đó, thì đã đến lúc. Đó là thời gian để chơi.

- Cô muốn gì, Tzuyu? Chỉ cần nói với tôi, rồi kết thúc nó nhanh đi!!!!

- Chaeyoung, chúng ta chỉ mới bắt đầu!

Tzuyu lại gần Chaeyoung đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, gằng giọng...

- Nói mau đi!

- Đây, Chaeyoung, cuộc trò chuyện của chúng ta đây! Hay là cô thực sự nghĩ là cô sẽ đánh lừa tôi với cuộc sống hai mặt đó của cô?

Tzuyu nhìn Chaeyoung, người đang bất động không nói nên lời. Giây phút đó, Tzuyu cho rằng nàng chỉ là một cô bé vô hại và Tzuyu càng đến gần với nàng hơn...

- Cái gì vậy, Chaeyoung? Cô thực sự nghĩ là tôi sẽ không phát hiện ra sao? Tôi cứ tự hỏi làm sao một người phụ nữ như Lisa, thông minh và mạnh mẽ lại không phát hiện ra trò lừa đảo của cô.

-..................____Chaeyoung nắm chặt tay.

- Trong khi tôi đang chuẩn bị cho chiếc mặt nạ của cô rơi xuống, tôi thực sự muốn biết kết thúc của câu chuyện này như thế nào! Chà, kết thúc, thực tế, tôi đã thấy trước. Và rồi, Lisa sẽ phát hiện ra cô không phải thánh thiện trong sáng, cô chỉ một con điếm muốn tiền của Lisa giống như tất cả những người khác. Bởi vì cô chẳng qua là một con điếm rẻ tiền!!!

Tzuyu nhổ từng chữ rất gần mặt Chaeyoung, chỉ chờ đợi hành động của mất kiểm soát của nàng. Cơn thịnh nộ của nàng dường như được nuôi dưỡng từ những lời nói của Tzuyu, nếu nàng giơ tay đánh vào mặt Tzuyu một cái khá mạnh, và điều đó thể hiện rằng Tzuyu đã đạt được chính xác những gì mình muốn. Nàng không được làm thế.

Tzuyu nhìn vào mắt Chaeyoung, thấy nàng có vẻ kích động nên liền thách thức...

- Tiến lên, đánh tôi đi! Hãy đánh tôi và cho tôi thêm một lý do để đến văn phòng của Lisa và nói với cậu ấy mọi chuyện. Nào, Chaeyoung, đánh tôi đi!!? Hãy cho tôi thấy bản chất thật của cô, và tôi sẽ cho cô thấy rằng tôi là ai. Chuyện của cô với Lisa không phải là một điều tốt, chỉ là trong lúc này, cô có những gì Lisa muốn mà thôi! Vì vậy, Chaeyoung, tôi đang cho cô một cơ hội để chấm dứt với Lisa trước khi một ngày nào đó cô trở thành Roseanne Park!

Tzuyu nói mọi chuyện với một giọng nghiêm túc trong khi Chaeyoung nhìn Tzuyu với ánh mắt chết chóc. Tzuyu nghĩ nếu nàng có thể giết người bằng ánh mắt của mình, chắc chắn Tzuyu sẽ không còn trên thế giới này nữa.

Chaeyoung vung tay cách mặt Tzuyu vài cm, Tzuyu chuyển hướng nhìn của mình, từ mắt nàmg đến bàn tay của nàng và trở lại mắt nàng một lần nữa để kết thúc bằng một câu nói...

- Tôi biết cô sẽ quyết định đúng! Chúc cô một ngày vui vẻ, và hãy nhớ, tôi sẽ cho cô thời hạn đến buổi diễn tiếp theo của Roseanne Park để cô nói với Lisa, nếu không thì đừng mong xuất hiện ở đây vào ngày hôm sau.

Tzuyu rời đi, giống như cách đã bước vào, trong sự im lặng tuyệt vời nhất. Hành lang vẫn trống rỗng, Tzuyu quyết định không nói chuyện với Lisa hôm nay, mà chỉ đi về phía thang máy và vào trong. Cảm giác chiến thắng.

Tức giận - chán ghét - sỉ nhục. Đó là tất cả những gì Chaeyoung cảm thấy trong khoảnh khắc này. Nàng muốn giáng cái tát đó vào mặt Tzuyu nhưng đó chính xác là điều cô ta muốn, và nàng đã hiểu trò chơi của cô ta. Nàng sẽ không dễ đầu hàng như vậy.

Chaeyoung pov's: Cô muốn chơi, tôi sẽ cho cô thấy rằng điều này vượt xa giới hạn của Chaeyoung hay Roseanne Park!! Cô đang bước vào một trò chơi mà chỉ tôi mới là người chiến thắng, và tôi biết chính xác ai sẽ giúp được mình.

Chaeyoung lấy điện thoại bấm số...

- Này! Em thực sự cần sự giúp đỡ. Gặp em để ăn trưa sau khoảng 40 phút nữa được không? Tzuyu đã phát hiện ra mọi thứ, và em cần phải khắc phục điều này.





Cả buổi sáng Chaeyoung không nhận được tin từ Lisa, cô chỉ yêu cầu chuyển cuộc điện thoại của cô, hủy các cuộc họp của cô cho ngày hôm nay và không muốn bị làm phiền.

40 phút đã trôi qua. Đó là khi Chaeyoung quyết định đi ăn trưa, nàng có một số công việc cần giải quyết và một người để gặp gỡ.



Đã 4 giờ chiều, gần hết giờ làm việc. Lisa không ra ngoài suốt cả ngày mà chỉ ở trong văn phòng của mình. Chaeyoung quyết định không bận tâm. Nàng đang hoàn toàn tập trung vào công việc thì một giọng nói quen thuộc làm nàng phân tâm. Nàng nhìn lên và thấy Jisoo.


Văn phòng Lisa

Ngày hôm nay thật vui vẻ, điện thoại không ngừng đổ chuông, và Lisa thực sự phải tập trung. Nếu cô không tập trung vào công việc, cô sẽ tập trung vào ông Manoban và điều cuối cùng cô muốn là dành cả ngày để chìm trong rượu. Trong một khoảnh khắc, cô đã ước có Jisoo ở bên cạnh, Jisoo là người duy nhất hiểu cô, tất nhiên cô cũng có Chaeyoung nhưng Jisoo đã luôn ở bên cô, Jisoo biết tất cả mọi thứ, là kiểu bạn luôn khiến người khác cảm thấy tốt hơn bất kể những gì đang trải qua.

Jisoo luôn sôi nổi, kể cho Lisa nghe những điều vô nghĩa và khiến cô cười. Trong một khoảnh khắc, cô đã tự mắng mình vì đã đối xử với Jisoo theo cách đó, cô nợ Jisoo một lời xin lỗi. Chộp lấy điện thoại của mình và quyết định gọi cho Jisoo.

Sau đó có một cơn cuồng phong của niềm vui tràn vào văn phòng của Lisa...

- Hellooo em gái guột của chị!!

Và Lisa vô cùng ngạc nhiên, không ai khác chính là Kim Jisoo đã xuất hiện. Trái tim cô tràn ngập hy vọng trong giây phút đó, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chỉ có sự hiện diện của Jisoo.

Jisoo thả mình trên chiếc ghế dài và Lisa đứng dậy đi về phía Jisoo, cô cũng ném mình trên chiếc ghế dài, ôm chặt Jisoo trong vòng tay...

- Em chưa bao giờ hạnh phúc như thế này khi gặp chị, Jisoo!

- Chị biết, em không thể sống thiếu chị! Và bằng chứng là chị đã tha thứ cho em vì là em chính là một con yêu tinh ghen tuông.

Khoảnh khắc đó khiến Lisa nhớ lại cái ngày mà ông Manoban bị mất trí nhớ đợt đầu tiên và mọi người phát hiện ra căn bệnh của ông. Ngày hôm đó thật tồi tệ, và người duy nhất ở bên cạnh cô là Jisoo, và cô biết rằng trong thời điểm này cô cần Jisoo hơn bao giờ hết, cô cần nói cho Jisoo biết sự điên rồ mà cô đang sống, cuộc chiến mà trái tim và đầu cô chém giết nhau, cảm xúc của cô trở nên mâu thuẫn, và chỉ có Jisoo mới có thể giúp cô, Jisoo là thiên thần của Lalisa Manoban.

- Trời ơi, sao trông em tàn phai nhan sắc vậy?

- Em cần một chút thời gian!

- Vậy thì chị nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đến nơi yêu thích của mình, em nghĩ thế nào?

Jisoo đề nghị, sau đó ôm Lisa chặt hơn trong vòng tay. Cô ngờ vực hỏi...

- Chỉ chị và em? Như xưa?

- Đúng! Chỉ có chị và em cùng một đống đồ uống. Như ngày xưa!

Lisa đã nghĩ rất kỹ về lời đề nghị của Jisoo, có lẽ cô nên đi, có lẽ cô nên có một khoảng thời gian cho riêng mình để sắp xếp lại bản thân, cô nên bớt chút thời gian cho sự điên cuồng này. Và không có gì tốt hơn ở bên một người ổn áp và một thức uống để thư giãn đầu óc.

- Khi nào chúng ta đi?

- Bây giờ!

Bây giờ là lúc để trở lại đúng hướng. Đó là lúc Lisa cần phải đưa ra quyết định trong cuộc đời mình. Park Chaeyoung hay Roseanne Park? Tình yêu hay ham muốn? Cảm xúc hay nhu cầu? Thư ký hay vũ nữ thoát y?

Lisa sẽ đưa ra quyết định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro