Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc - 08:34 am

Lisa đã quên rằng Seoul có thể lạnh như thế này, vì cô đã quen với cái nóng của Thái Lan - thời tiết bây giờ ở Hàn thật lạ đối với cô. Mặc chiếc áo khoác mà mình mang theo, cô đi giữa những người đang đi từ bên này sang bên kia, họ chỉ tập trung vào điện thoại di động hoặc trò chuyện với nhau. Cô duỗi thẳng tóc và đeo chiếc kính Ray-ban Aviator vào, đến đầu lối ra của sân bay Incheon - nơi cô thấy một chiếc Mercedes màu đen đang đợi sẵn.

Người lái xe chào Lisa lịch sự...

- Chào buổi sáng, cô Manoban!

- Chào buổi sáng, bác Greg!

Lisa nói khi bước vào chiếc xe có nhiệt độ tuyệt vời nhờ có chiếc máy sưởi kỳ diệu. Cô càu nhàu, vô tình đánh rơi đồ đạc xuống ghế...

- Trời ơi! Từ bao giờ Seoul lạnh thế này???

- Từ bao giờ? Thưa cô, thời tiết ở đây luôn lạnh.

Lisa nghe thấy Greg nói thêm khi ông ấy nở một nụ cười...

- Bác xin lỗi vì đã hỏi, nhưng cha của con thế nào?

- Bác nói đúng, con đã quên mọi thứ ở đây như thế nào!

Lisa nói một cách bình tĩnh khi cô thích nghi hơn trên chỗ ngồi...

- Cha con ổn, ông ấy đang ở Thái Lan với gia đình con!

- Thật tuyệt, bác rất thích ông Manoban. Bác nên đưa con đi đâu đây?___Grey nhìn Lisa qua gương chiếu hậu.

- Đến căn hộ mới của con! Chỉ cần chạy dọc con phố này, con sẽ chỉ đường cho bác tới.

Greg gật đầu và lái xe rời khỏi sân bay...



Nhìn ra cửa sổ ô tô và nhìn thấy đường phố Seoul, Lisa có thể nhớ rất rõ khoảng thời gian cô sống ở đây, và đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Rốt cuộc thì cô biết rõ thành phố Seoul này như nắm trong lòng bàn tay, cô không phải lúc nào cũng là một Lalisa Manoban chỉ nghĩ đến công việc, cô đã tận hưởng một chút những gì cuộc sống mang lại, trên thực tế, không phải một chút, mà là rất nhiều. Suy nghĩ của cô vẩn vơ về ký ức của tất cả những việc cô đã làm, nhưng tất cả đã là quá khứ, Lalisa Manoban non nớt và thiếu trách nhiệm đã không còn ở đây nữa.

Lisa nói với Greyg - người đang đi theo chỉ dẫn của cô một cách hoàn hảo...

- Rẽ trái ở góc tiếp theo!

Cuối cùng thì cũng đến được tòa nhà mà bây giờ Lisa sẽ chính thức ở đây. Greg nhanh chóng bước ra khỏi xe, mở nó ra. Cô bước xuống xe và cảm ơn ông ấy với một nụ cười...

- Cảm ơn bác!

Greg là tài xế của Lisa kể từ khi cô còn nhỏ và  ông đã sống cùng với cha mẹ cô từ lâu. Ông ấy là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn rất hữu ích.



Lisa bước vào sảnh chính của tòa nhà, tại đây các nhân viên nhanh chóng chạy đến vị trí làm của mình. Thật là buồn cười khi họ cư xử với sự hiện diện của cô, mọi người thường 'sợ hãi' cô, có thể vì cách cư xử thô lỗ và kiêu ngạo mà cô có, nhưng cô không có ý định làm cho họ tin theo cách khác. Ngày nay để được tôn trọng, mọi người phải kính cẩn trước sự hiện diện của bạn.

- Chào buổi sáng, cô Manoban! Nhân viên của chúng tôi sẽ mang hành lý vào căn hộ của cô. Đây là căn hộ số 323, là căn duy nhất ở tầng áp mái.

Lisa không nói gì, chỉ gật đầu và bước vào thang máy. Khi đến căn hộ của mình, một thanh niên tóc đỏ bước vào ngay sau cô, đặt hành lý vào phòng cô và sắp xếp gọn gàng. Cậu ấy hỏi....

- Tôi có thể giúp gì cho cô được không?

- Cậu có thể ra ngoài!

Căn hộ lớn, diện tích cực lớn với phong cách hiện đại và tinh tế, được trang bị đồ nội thất màu nâu. Trên tường có những mảng màu sáng tối, những bức tranh vẽ rất đẹp. Mọi thứ đều theo cách Lisa thích. Cô bước ra phòng khách và ngồi trên ghế dài, cởi đôi giày cao gót đang làm đau chân mình, cô thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế dài một lúc, chuyến đi dài đã làm cơ thể cô mệt mỏi. Sau đó, cô đứng dậy một lần nữa và đi đến ban công lớn của căn hộ.

Từ chỗ đó, Lisa có tầm nhìn tuyệt vời ra những tòa nhà chọc trời của Seoul và đường bờ biển tuyệt đẹp, đây là lợi thế của việc sống trong một căn hộ áp mái. Từ trên cao, cô có thể thấy xe cộ tấp nập trong giờ này, người đi bộ từ bên này sang bên kia đường, ô tô chạy không biết mệt, và cô có thể nghe thấy tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện ồn ào. Ít nhất thì ở Seoul cũng không tệ.

Lisa nghe thấy âm thanh khó chịu của điện thoại, bước vào phòng khách nhìn vào điện thoại trên bàn, cô không biết số đó nhưng mà là mã vùng của Seoul...

- Xin chào?

- Tôi muốn nói chuyện với Lalisa Manoban, please~~!

Lisa nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc từ đầu dây bên kia và cô không thể tin được nếu đúng là người đó, cô hỏi lại với vẻ hơi nghi ngờ...

- Ai đây?

- Một người bạn cũ~~~~

Lisa mỉm cười, không thể không biết đó là ai...

- Chị Jisoo!!

- Em không quên giọng nói của chị, thật may đó Lisa!___Jisoo bật cười khanh khách.

- Làm sao em có thể quên được, đúng không?___Lisa nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Kim Jisoo không ai khác chính là người bạn thân thời thơ ấu của Lisa. Ở bên Jisoo, cô đã phạm phải điều điên rồ nhất trong cuộc đời mình. Cả hai là người bạn không thể tách rời, luôn ở bên nhau, vì nhau trong mọi điều. Jisoo luôn là tảng đá của cô, Jisoo đã ở bên cô trong những thời khắc khó khăn và phức tạp nhất của cuộc đời cô, một số người thậm chí từng nói rằng Jisoo và Lisa có tình cảm hơn cả tình bạn, vì Jisoo chưa bao giờ giấu giếm rằng mình thích phụ nữ.

Jisoo và Lisa chưa bao giờ có bất cứ điều gì ngoài một nụ hôn sau một đêm cuồng nhiệt, nhưng dự định trong tương lai của cả hai đã khiến cả hai đi những con đường khác nhau, và đã vài năm rồi kể từ lần cuối cô gặp Jisoo, cô thú nhận rằng cô đã nhớ Jisoo rất nhiều.

- Chị nghe nói là em đã trở lại Seoul hôm nay! Chị gọi để biết nơi em sống!

Giọng Jisoo nghe có chút u sầu trong câu kế tiếp...

- Trời ơi, Lisa, chị nhớ em quá!!!!

- Em cũng nhớ chị nhiều lắm!!! Nhưng mà làm sao chị có được số của em?

- Đó là một bí mật, chị có nguồn của chị!___Jisoo nói một cách tự mãn.

- Được rồi, hãy đến gặp em! Em đang sống ở Park Hyatt.

- Đó có phải là cách em thể hiện rằng em là một triệu phú???

Lisa không thể không cười, Jisoo đang nói đùa, luôn tạo nụ cười giữa cả hai. Ở bên cạnh Jisoo là đồng nghĩa với ở bên cạnh niềm vui và những tràng cười sảng khoái. Cô đáp...

- Rõ ràng là không! Nhưng chị biết là em luôn muốn sống ở đây............và bây giờ em có thể.

- Em đúng là bitch!! Chị sẽ hoàn thành một số việc ở đây và sẽ đến tìm em. Chị muốn em trông thật quyến rũ___Jisoo nói xong liền cúp máy.



Trong khi Jisoo chưa đến, Lisa đã tắm bồn nước xoáy thật thoải mái sau một ngày dài ngồi trên máy bay mệt mỏi. Trời đã gần tối và cô nghe thấy tiếng chuông cửa, cô liền đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình và đi đến mở cửa.

Jisoo kêu lên khi ôm chặt lấy Lisa...

- Trời ơi, Lalisa, trông em nóng bỏng quá~~!!!

Lisa bật cười trong vòng tay siết chặt của Jisoo...

- Em rất vui vì chị đã không đánh mất nhân cách tuyệt vời của mình. Chị trông thật xinh đẹp!___Lisa cũng ôm Jisoo thật chặt.

Jisoo và Lisa nói chuyện hàng giờ trong phòng khách, Jisoo kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra sau khi cô rời đi. Jisoo tốt nghiệp ngành luật sư và hiện đang làm việc tại một trong những công ty luật tốt nhất ở Seoul và tất nhiên cô sẽ cố gắng thuyết phục Jisoo đến làm việc cho Gia tộc Manoban.

Jisoo nói với Lisa rằng mình đã hẹn hò với Kim Jennie trong một vài năm, người bạn thứ ba không thể tách rời của Jisoo và Lisa từ thuở xưa, và Lisa không ngạc nhiên, không có gì bí mật khi Jisoo và Jennie yêu nhau kể từ thời đại học, nhưng con đường ăn chơi của Jisoo luôn làm hỏng mọi thứ.

Lisa càu nhàu, nhấp một ngụm wishky...

- Không thể tin được là chị lại để cho Jennie rời đi!

- Chị không thể làm gì được, Jennie thề là chị đã lừa dối em ấy, nhưng chị thề là chị không có!!!!

- Chị thề?___Lisa nghi ngờ.

- Chị thề đó Lisa! Cô gái tóc vàng thực sự rất nóng bỏng, chị thừa nhận điều đó nhưng chị không ở lại với cô ấy___Jisoo buồn bã.

- Vậy tại sao Jennie lại nghĩ là chị ngoại tình?

Jisoo lại rót đầy rượu whisky vào ly của mình, nói rất nhanh...

- Jennie đã nhìn thấy một bức ảnh chị hôn cô gái đó!

- Vậy mà chị nói chị không ở lại với cô gái đó!!!!

Lisa kêu lên một tiếng, sẵn tay lấy một cái gối và ném thật mạnh về phía Jisoo, Jisoo nhanh chóng chụp lấy và vội vàng giải thích, khuôn mặt khổ sở vô cùng...

- Chị không có!!! Chị không có lên giường với cô ấy! Đó chỉ là một nụ hôn và nó thậm chí còn không trơn tru như trong ảnh.

- Vẫn vậy...............Jennie là một cô gái tuyệt vời!

- Chị tự trách bản thân rất nhiều, chị đã nghĩ về Jennie trong nhiều năm nay!

- Điều đó thật tệ! Em thích nhìn thấy hai người bên nhau.

- Jennie là người con gái tuyệt vời nhất mà chị từng ở bên, nhưng đừng nói về chuyện này nữa! Chị không muốn buồn đâu~~~~. Nhưng còn em, cuộc sống của em thế nào?___Jisoo từ từ nhích về bên cạnh Lisa, rồi gục đầu vào lòng cô.

Lisa chưa bao giờ thoải mái như thế này với bất kỳ ai, mọi người chỉ biết những điều cần thiết về cô, và ý kiến ​​của họ về cô cho rằng cô là một người kiêu ngạo, khép kín và không vui vẻ. Tất cả là do cô đã sống hết mình vì công ty, có lẽ việc trở thành chủ một công ty đa quốc gia khi còn trẻ đã khiến cô quá vất vả, không còn thời gian để tận hưởng những gì thế giới mang lại cho mình. Nhưng hôm nay cô quyết định muốn đi tìm lại bản thân, một Lalisa vui vẻ cười đùa, không lo âu như lúc trước, và chỉ có một người có thể biến cô ở thời điểm hiện tại thành Lisa của thời trung học - người đó chỉ có thể là Jisoo.

Lisa kể cho Jisoo nghe tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi cô rời Seoul, mọi chi tiết mà không ai khác biết, chỉ có Jisoo.

- Vậy có nghĩa bây giờ em là chủ một công ty đa quốc gia? Em là triệu phú và em độc thân, em chỉ sống vì công việc của mình? Ôi trời ơi!!! Chị chưa bao giờ tưởng tượng được em có thể thành công đến như vậy. Vậy mà chị cứ nghĩ em sẽ trở thành cái hố đen của gia đình!

Jisoo cười ha hã sau khi nói xong, quả thật với tính cách bốc đồng bồng bột, thích đi chơi của Lisa ở quá khứ, thì việc cô trở thành hố đen của gia đình là điều có thể nghĩ tới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận là cô đã trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều. Cô bật ra một tiếng cười yếu ớt...

- Đại loại như chị nói! Tôi có lẽ sẽ trở thành hố đen nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Ai đó phải lo việc kinh doanh,.............và người đó là em.

- Nhưng còn Jungkook? Somi nữa?

- Jungkook không muốn làm bất cứ điều gì trong cuộc sống, nhưng em đã biết rằng trong thời gian tới, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm cho một chi nhánh ở Thái Lan! Và...........à Somi, Somi còn quá trẻ, em ấy chưa thể là sếp nhưng có thể một ngày nào đó thì sẽ khác. 

- Wowww~~~ thì ra em là chủ tịch? Thay vì là cha của em?

- Chính xác! Cha em đã quyết định theo cách này, và em đây............chủ tịch Lalisa Manoban___Lisa cười toe toét tự hào.

- Em quá bận, thậm chí không có thời gian để thở! Nhưng mà nói thật cho chị nghe, đã bao lâu rồi em chưa làm tình?

- Trời ơi là trời!!!!!

Lisa hậm hực đứng dậy, mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín mọng đầy nước, ai đời lại đi hỏi thẳng mặt như Jisoo vậy chứ. Không từ bỏ, Jisoo đứng dậy và đi về hướng của cô, tiếp tục đeo bám...

- Ôi thôi nào Lisa?! Chị là bạn của em. Cả hai chúng ta đều biết mọi thứ về nhau! Vậy hãy nói cho chị biết, đã bao lâu rồi em chưa làm tình?

- Em không biết Jisoo~~~~~! Em không nhớ được!!!

- Oh shit, Lisa! Em như một người bị bỏ phế lâu năm!!! Đi thay đồ đi, tối nay chúng ta đi chơi, chị phải làm cho Lisa già giải tỏa một chút.

Jisoo nhấp một ngụm rượu Whisky cuối cùng của mình, Lisa to tròn mắt hỏi ngơ ngác, đang load những gì mà Jisoo nói...

- Hả? Chị nói gì?

- Chính xác là những gì em đã nghe, chúng ta đi ra ngoài để ăn mừng sự trở lại của em!

Jisoo nắm lấy tay Lisa một cách chắc chắn, còn cô thì vùng vằn muốn rút tay ra...

- No.......no.........nowayyy~~~~~ 

- Tại sao không?

- Jisoo, bây giờ đã trễ rồ!!!

- Em bao nhiêu tuổi rồi? 12 hả? Thôi đi Lisa, dừng lại đi. Em không thể nào cứ sống trong công việc mãi được, sắc mặt em phải phơi phới như chị này___Jisoo mặc áo khoác vào.

- Em không thể ra ngoài tiệc tùng được đâu chị Jisoo! Ngày mai em sẽ được giới thiệu trong cuộc họp tới các cổ đông với tư cách là chủ tịch công ty, chị hiểu không?

- Em không cần phải say! Hãy ra ngoài, nhảy nhót và gặp gỡ những người mới, em cần nó!

- Không, chị Jisoo! Chúng ta hãy đi vào những ngày khác, có lẽ vào một trong những ngày cuối tuần tới___Lisa ngồi xuống ghế salon.

- Em có 20 phút!___Jisoo nói dứt khoát.

Với người phụ nữ này, không có cách nào để nói từ chối một Jisoo cứng đầu. Khi Jisoo cố chấp điều gì đó, không ai có thể khiến cô ấy thay đổi ý định. Sau rất nhiều lần năn nỉ, Lisa phải đành về phòng chuẩn bị sẵn sàng.

Nghe thấy tiếng Jisoo hét lên từ phòng khách khi nhìn thấy Lisa mặc một bộ quần áo rất đỗi bình thường và không sang trọng. Cô bật cười ngay lập tức, cô chọn một thứ mà cô đã quen - một chiếc áo lụa trắng quần jean và giày cao gót đen. Cô để tóc xõa, gợn sóng và một chút son đỏ trên môi.

- Chúng ta đi chứ?

- Quần áo cháy phố của em đâu? Trời ơiii

- Để em yên đi Jisoo~~~~

- Ok~~! Chỉ có điều em mặc vậy nhìn giống như một nữ doanh nhân nóng bỏng. Bây giờ đi thôi, chị sẽ đưa em đến một nơi tuyệt vời!




Cả hai đi trên xe của Jisoo, và Jisoo đưa Lisa đi ăn tối ở một trong những nhà hàng đắt tiền nhất ở Seoul và cô đã sai khi nghĩ rằng buổi đi chơi đêm sẽ kết thúc ở đó, mọi thứ sẽ rất dễ chịu cho đến khi Jisoo có thêm ý tưởng.

Jisoo nói trong khi tay đang khởi động xe...

- Buổi tối thật tuyệt..........nhưng đêm nay mới bắt đầu!

- Chúng ta đang đi đâu vậy?___Lisa hỏi nhưng sợ Jisoo trả lời.

- Đi vui vẻ, Lisa! Chúng ta hãy nhớ lại thời gian cũ.

- Chờ đã..........đợi đã............! Buổi tối rất sôi động, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện! Em nghĩ là đã đủ rồi chị.

- Đừng nói gì cả, Lisa! Chỉ cần xác nhận với chị một điều rằng em vẫn là Bisexual, phải không?

Jisoo hỏi rồi sau đó phá lên cười như được mùa khiến Lisa lúng túng trước câu hỏi đó...

- Tại sao chị muốn biết điều đó?

- Khuôn mặt của em hiện ra rõ luôn đó! Cảm ơn trời, trong một giây nào đó chị đã nghĩ rằng em đã đánh mất niềm vui trong cuộc sống khi muốn nghiêm túc với một chàng trai.

Lisa bây giờ không thể đưa ra ý tưởng nào, dù Jisoo đưa cô đến đâu thì cô cũng đành chấp nhận thôi. Cả hai băng qua một số con phố và nhớ về những ngày xưa cũ, tất cả những niềm vui mà cả hai đã từng có cùng Chaeyoung. Buổi nói chuyện đó đã mang lại cho cả nhóm những tràng cười sảng khoái, đó thật sự là những khoảng thời gian rất rất tuyệt vời.

Và sau đó, cả hai dừng lại trước một cơ sở khổng lồ, tinh xảo và sáng sủa có một bảng đèn neon ghi dòng chữ 'Imperium'. Lisa hỏi khi nhìn chằm chằm vào nơi này...

- Cái gì thế này, chị Jisoo?

- Vui lắm, Lisa! Rất vui luôn! Đây là club lớn nhất ở Seoul, tin chị đi___Jisoo hào hứng.

- Club? Chị Jisoo!!! Sáng mai em có cuộc họp quan trọng!! Em không còn là cô gái vô trách nhiệm nữa!!!

- Chúng ta sẽ không ở lâu, được chứ? Thôi mà~~~~ chỉ để em có thể trút những cơn stress thôi.

Có rất nhiều người xếp hàng ở phía trước để chờ vào bên trong, câu lạc bộ này dường như rất nổi tiếng. Lisa không nhớ nó tồn tại khi cô sống ở Hàn. Cả hai bước từng bước chậm rãi trong hàng đợi đó, Jisoo thiếu kiên nhẫn nên lục túi, tìm kiếm thứ gì đó trong khi Lisa vẫn còn lãi nhãi...

- Chúng ta thực sự phải vô trong sao? Em quá già cho việc ham chơi nàyy~~~

- Lisa, em chỉ mới 23 tuổi!

Jisoo mắng Lisa xong thì quay lại chú ý đến thiết bị nhỏ, hoàn toàn phớt lờ những lời phàn nàn của cô. Jisoo đã dành chưa đầy 2 phút cho cuộc điện thoại, còn cô thì đứng nhìn Jisoo chăm chú hết mức có thể, ngó nghiêng ngó dọc hỏi...

- Chị đang gọi cho ai?

- Một người bạn sẽ giúp chúng ta!

Không mất nhiều thời gian để Jisoo và Lisa nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng rất thanh lịch ở lối vào. Người phụ nữ vẫy tay chào cả hai và sau đó gọi chúng cả hai đến đó. Jisoo và Lisa đi qua trước mặt tất cả những người khách đang chờ đợi, họ đang nhìn cả hai một cách không thân thiện.

Jisoo ôm người phụ nữ có mái tóc vàng...

- Heyyyy, CL!

CL trông khoảng 30 tuổi, cao, khuôn mặt dài với những đường nét mạnh mẽ. Đó là những gì mà Lisa có thể thấy từ CL, giống như Jisoo đã đặc biệt danh cho CL trên điện thoại - "người phụ nữ có rất nhiều tiền".

CL hào hứng nói, nụ cười không rời đôi môi...

- Jisoo! Thật vui khi gặp lại em ở đây!

- Những cuộc vui là tất cả niềm vui của em, em thích nơi này!

- Chị thật sự rất vui đó! Em là một trong những khách hàng VIP của chị.

Jisoo mỉm cười và đi tới đứng bên cạnh Lisa, giới thiệu...

- Chị CL, em có đưa một người bạn đến cùng!

- Lisa? Lalisa Manoban???

- Vâng, chị có biết em không?

Lisa hỏi khi đưa tay về phía CL, cô ấy bắt tay cô cùng một lời chào vui vẻ niềm nở nhất...

- Mọi người ở Seoul đều biết em, chủ tịch Lalisa! Em là một nữ doanh nhân nổi bật, phải không? Thật vinh dự khi có em ở đây, trong 'Imperium'.

- Niềm vui là tất cả của tôi, đây là một nơi rất thú vị!

- Em chưa thấy gì đâu! 

CL nói một cách bí ẩn kích thích sự tò mò của Lisa, cô ấy không muốn Jisoo và Lisa cứ đứng mãi trước cửa, dù gì vào bên trong sẽ tốt hơn...

- Nhưng thôi nào, chị sẽ chọn một nơi tuyệt vời cho cả hai người! Hai người đến đúng ngày, điểm thu hút chính của quán chị là ở ngày hôm nay. Chị đảm bảo rằng các cô gái của chị sẽ không làm hai người thất vọng.

Lisa nhìn Jisoo - người đang nở một nụ cười khoái chí trên môi. Cô đã từng bước vào một nơi như thế trước đây, cô muốn rời đi nhưng có điều gì đó trong cô đã gào thét khiến cô ở lại. Cô có thể sẽ hối hận về điều này sau này, là sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro