Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phải đưa ra lựa chọn, Lisa! Đừng có ý định giữ lại tất cả cô gái bên cạnh cậu!!

 Tzuyu nói với hai tay ôm eo mình, chờ đợi câu trả lời từ Lisa...

- Trời ạ! Tại sao cô còn làm phiền tôi!????

- Cậu bỏ rơi tớ để đi theo thư ký và vũ nữ thoát y? Đúng không?

Chaeyoung tức giận nói...

- Này, đừng có ăn nói như vậy! Tôi dám chắc so với cô thì còn tốt hơn rất nhiều!

Roseanne Park nói có hơi ngổ ngáo...

- Nếu cô không thể níu kéo Lisa trở về,..........đó là bởi vì cô không đủ tốt!

Lisa pov's: Tzuyu có liên quan gì đến cuộc sống của mình nữa? Sau tất cả mọi chuyện, cô ta vẫn còn đủ can đảm để muốn quyết định xem mình nên hay không nên hẹn hò với ai????

Hãy hình dung nó với Lisa: Bạn đang ngồi ở một chiếc bàn mà trước mặt bạn là người yêu cũ của bạn, và hai người phụ nữ khiến bạn mất trí. Cả ba đang chờ đợi câu trả lời mà bạn sẽ không biết làm thế nào để đưa ra. Chaeyoung, Tzuyu hay Roseanne Park? Bạn sẽ chọn ai?

- Làm ơn!!! Không ai có thể nói chuyện với ba người như thế này!

Lisa nổi cơn thịnh nộ, đứng bật dậy khỏi ghế...

- Ai đã cho phép họ đến đây để yêu cầu tôi một câu trả lời?

Cả ba đứng yên lặng, giữa những ánh mắt rực lửa từ người này sang người khác. Lisa có thể sẽ bật cười với tình huống đó nếu tình hình hiện tại nó không quá bi thảm, nó chèn ép khiến cô cực kỳ khó chịu.

Giọng điệu tức giận của Tzuyu ngày càng mạnh...

- Tớ chờ cậu đuổi hai người này đi!"!!!

- Tôi muốn cô mới là người rời đi!___Chaeyoung và Roseanne Park đồng thanh.

Những người phụ nữ xinh đẹp nhìn Lisa bằng ánh mắt rực lửa, cô thở hắc ra rồi nói...

- Tzuyu, làm ơn. Chúng ta không còn gì nữa, tôi thậm chí còn không biết tại sao cô lại đuổi theo tôi!!!!

Trong một sự hòa hợp hoàn hảo, Chaeyoung và Roseanne Park nở một nụ cười đắc thắng, Tzuyu nhếch môi cười khinh...

- Đó có thực sự là điều cậu muốn? Đuổi người phụ nữ duy nhất mang lại lợi ích cho cậu?

Tzuyu từng là người phụ nữ khiến Lisa yêu một cách điên cuồng theo mặt tốt và mặt xấu, nhưng cho đến khi cô trở về Seoul và gặp hai cô gái xinh đẹp - Chaeyoung và Roseanne Park. Cô im lặng một chút nhưng sau đó nở nụ cười mỉa mai...

- Lợi ích? Cô là một sai lầm lớn trong cuộc đời tôi!!!

Nếu Tzuyu có đủ sức mạnh để giết Lisa chỉ bằng cái nhìn thì chắc chắn cô sẽ không còn sống trên trái đất này nữa. Ánh mắt của Tzuyu hoàn toàn là sự căm ghét và tức giận, điều đó đơn giản không ảnh hưởng đến cô chút nào, Tzuyu của ngày hôm nay không hề có ý nghĩa đối với cô dù chỉ 1%. Tzuyu rời mắt khỏi cô, chuyển sang nhìn chằm chằm vào Chaeyoung và Roseanne Park, ngay cả khoảnh khắc căng thẳng này thì Roseanne Park vẫn đeo chiếc mặt nạ của nàng.

Lisa pov's: Mình có bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy không? Khi nào mình mới có thể biết cô ấy thực sự là ai?

- Đừng có hối hận vì ngày hôm nay, Lalisa!

Tzuyu nói, rời khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Lisa lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn trong vài phút sau tất cả những căng thẳng đó. Khi cô cảm thấy hai bàn tay đang đặt xuống hai bên vai của mình, thực hiện một động tác xoa bóp thoải mái, cô mở miệng nói trong khi đang thả lỏng bản thân trước đôi tay mềm mại đó...

- Thật sự rất thoải mái!

- Đây là cách em muốn chăm sóc Lisa!

Giọng của Chaeyoung rất ngọt ngào và mượt mà, khiến Lisa mỉm cười hài lòng. Nhưng ngay lập tức giọng nói của nàng đã réo rắt, gợi cảm hơn và cô cảm thấy hơi thở nóng gần cổ...

- Em biết chính xác những gì Lisa thích!

Đợi chút. Các giọng nói thậm chí có thể giống nhau, nhưng không chỉ có một, vẫn có hai, ôi Jisoos Lisa, bạn đã tự vào đâu vậy ?!

Lisa bừng mở mắt đối mặt với hai cô gái đang dựa vào bàn của mình với nụ cười cởi mở, cô thậm chí có thể thề là họ giống nhau cực, thậm chí là cả giọng nói của hai người cũng giống nhau. Có  một sự liên kết giữa Chaeyoung và Roseanne Park mà không thể hiểu được.

Chaeyoung bỗng trở nên nghiêm túc...

- Chị không thể có cả hai chúng tôi!! Là em, hoặc là..........cô ấy, Roseanne Park.

Lisa trố mắt nhìn Chaeyoung và Roseanne Park, tất nhiên 2 người họ cũng nhìn vào cô như muốn xem suy nghĩ và câu trả lời của cô là như thế nào. Cô rất muốn có một cuộc sống yên bình nhưng hai người họ đã làm rối tung tất cả....................

Lisa nhanh chóng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Trời ơi, cô là đang mơ, cô thầm tạ ơn trời phật vì đó chỉ là một giấc mơ, dụi dụi đôi mắt trước những ánh sáng len lỏi vào phòng mình, những tia sáng chiếu khắp nơi. Cô nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi và cô có thể nằm xuống và ngủ tiếp nếu như cô không mơ về Chaeyoung và Roseanne Park, giấc mơ này cũng không phải là xấu nhưng cô....................là bị ai làm cho rung động?

Có lẽ dạo này nhiều việc quá, thiếu nghỉ ngơi. Chỉ có thể là điên khi nghĩ đến và muốn có cả Chaeyoung và Roseanne Park cùng một lúc. Lisa tự hỏi bản thân mình trong khi đi vào phòng tắm, cô quyết định xả hết mọi căng thẳng trong bồn tắm...

- Mày để cái đầu mày ở đâu vậy Lisa??

Sau khi mặc quần áo thoải mái, Lisa đi xuống bếp, nơi cha cô và Somi đang nói chuyện. Somi thấy cô thì liền trêu chọc...

- Em cứ tưởng chị đã chết trong phòng ngủ!?

- Chắc đêm qua dài lắm con nhỉ?

Ông Manoban nói một cách tinh nghịch với Somi và Somi liền phá lên cười, nết na chẳng giữ gìn được nữa. Lisa ngồi xuống bên cạnh họ...

- Cha đang nói cái gì vậy? Không có gì đặc biệt xảy ra đâu.

- Cha nghe nói con và Chaeyoung đã về trong tình trạng ướt sũng!?

Lisa khẽ mỉm cười nhớ lại đêm qua, khi cô và Chaeyoung về đến nhà trong bộ dạng hoàn toàn dơ và ướt.

- Cha~~~ đó là một trường hợp bất ngờ, tự dưng lại xuất hiện một cơn mưa!

- Đó thực sự là do mưa? Hay có chuyện gì khác xảy ra giữa hai chị???

- Somiiiii!!!!!!!

Lisa hét lên và đánh nhẹ vào cánh tay Somi khiến Somi bĩu môi giận hờn, câu nói của ông Manoban bắt đầu thu hút sự chú ý của cô... 

- Đừng đánh nhau, các cô gái của cha! Somi, hãy để chị gái con yên, nếu Lisa và Chaeyoung thật sự đang hẹn hò, cha không thấy có vấn đề gì!

Lisa nheo mắt nhìn cha mình với vẻ hoài nghi, chẳng lẽ cả nhà cô thật sự tin cô và Chaeyoung là đang hẹn hò. Cô hỏi...

- Thật ạ?

- Tất nhiên rồi! Chaeyoung là cô gái hoàn hảo, con bé xinh đẹp, thông minh, ngọt ngào và lịch sự.

- Con biết tất cả những điều đó, nhưng cha à, tụi con hoàn toàn không có gì cả! Mối quan hệ của tụi con chỉ là công việc và công việc.

- Cha đảm bảo với con là không phải vậy! Lisa, sau cuối tuần này, con phải suy nghĩ lại mọi thứ.

Sau đó ông Manoban đứng dậy và rời đi tìm vợ mình, để lại Lisa và Somi, một lúc sau, Somi mới ghé sát tai cô mà nói...

- Nếu em là chị, em sẽ làm theo lời cha! Cha luôn đúng trong những chuyện này.

- Đừng nói nhảm, Somi! Chaeyoung đang ở đâu?

Somi bật ra một tiếng cười quỷ dị như một kẻ vừa chiến thắng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trả lời chị gái mình...

- Chị Chaeyoung ở trên phòng! Chị ấy đã xuống ăn sáng với cha và em và sau đó nói là sẽ đi tắm để chuẩn bị đi đến bãi biển.

- Cả ba người có kế hoạch mà không có chị??????

- Em quên mất chị luôn!___Somi giả vờ hốt hoảng.

- Chị không quan tâm lắm nhưng mà thưa cô Somi, Chaeyoung là khách của TÔI!!!

- Em sẽ không đánh cắp sự lãng mạn của chị đâu mà chị sợ!! Thư giãn đi, chị hai~~~

Sau đó Somi bước ra khỏi nhà. Meredith nhanh chóng xuất hiện, phục vụ Lisa một ly nước trái cây vì cô chưa ăn sáng, cô quyết định sẽ đi tìm Chaeyoung, bây giờ đã 11 giờ trưa mà cô vẫn chưa thấy mặt nàng.

Lisa bước đến phòng Chaeyoung tự hỏi liệu việc bản thân muốn nhìn thấy nàng là có quá tọc mạch hay không. Cô không biết sự gần gũi của cả hai có làm phiền nàng ở mức độ nào. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì cô sẽ không quan tâm, bởi vì thỏa thuận là cuối tuần này cả hai sẽ chỉ là Lisa và Chaeyoung.

Lisa dừng lại trước cửa phòng Chaeyoung và gõ nhẹ 3 lần cũng không có tiếng trả lời, cô gõ đi gõ lại nhưng....................cũng không có gì. Cô hơi dựa vào cánh cửa khiến nó mở ra một chút, khẽ sững người ngay khi qua khe hở nhỏ bé mà cánh cửa mở ra, cô thấy nàng hoàn toàn khỏa thân rời khỏi phòng tắm.

- What the heckk!!!!!

Lisa trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn thấy cơ thể ngoạn mục của cô gái tóc vàng, nó chỉ đơn giản là tuyệt đẹp! Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, bất động trong một vài giây vì bị mê hoặc bởi những gì cô đang nhìn thấy. Chỉ cần nghĩ đến Park Chaeyoung hoàn toàn khỏa thân, với cơ thể ướt đẫm do vừa mới tắm xong, dùng khăn lau khô những sợi tóc dài của mình - nàng quá đẹp, không thể diễn tả bằng lời. Bằng một lý do nào đó, cô khẽ nhíu mày khi thấy cơ thể của nàng quá quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng cơ mà.

Tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó "Lisa!!!! Mày không nên nhìn lén Chaeyoung như thế này!!" nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, đôi chân cô không muốn rời khỏi nơi này chút nào. Cô thấy Chaeyoung bước đến chiếc vali của mình, lấy một bộ nội y màu trắng hoàn toàn mỏng manh, mặc nó một cách điềm tĩnh mà không hề nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.

Lisa nhắm mắt lại và lắc đầu, cô rời khỏi phòng Chaeyoung, đành lòng từ bỏ ước muốn bước vào căn phòng đó. Cô nói với chính mình khi đi xuống cầu thang vào phòng khách...

- Mình sắp điên rồi!!

- Sao lại nói chuyện một mình vậy con yêu?

Lisa thoáng giật mình nhìn sang bên cạnh, và mẹ cô đi về phía cô với nụ cười hiền hòa như bình thường. Cô nói...

- Con chỉ nghĩ lung tung thôi. Somi đâu rồi mẹ?

- Somi đang ở bên ngoài với cha con! Hai người đó muốn trang trí khu vườn và Chaeyoung cũng sẽ giúp.

- Chaeyoung sao?

- Đúng vậy! Chaeyoung rất hợp với cha và em gái con, con bé là một cô gái tốt, lại còn dễ thương nữa.

- Dạ, con biết mà!

- Vừa nhắc là đã xuất hiện rồi đâyy~~

Bà Manoban hướng mắt về phía Chaeyoung, nàng bước xuống cầu thang với nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt, Lisa không biết đâu là góc nhìn đẹp hơn, góc nhìn từ vài phút trước hay góc này. Nàng để tóc xõa, một chiếc quần short denim lưng cao hơi ướt, và một chiếc áo blouse trắng để hở một chút phần bụng.

- Bác và Lisa đang nói về con sao?

- Đúng vậy! Bác đã nói với Lisa là con, Somi và cha của Lisa đang lên kế hoạch trang trí khu vườn cho buổi tiệc___Bà Manoban vừa nói vừa đi vào bếp.

- Dạ!

Giọng Somi vang vọng ra từ phía cửa chính...

- Chị Chaeyoung à, chúng ta có rất nhiều thứ cần mua!

Chaeyoung quay nhìn Lisa, e dè hỏi...

- Em..............

- Chị muốn ở nhà~!

- Vậy thì em sẽ ở nhà!

- Em ở nhà thật???

Trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Lisa, Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng gật đầu với một nụ cười ngọt ngào. Cô chỉ muốn đùa với nàng một chút nhưng ai dè nàng nghe lời cô thật.

Không lâu sau đó, Somi chạy về phía Chaeyoung và khoác tay nàng nhanh chóng như muốn lôi kéo vật quý. Hành động không 1 động tác thừa của Somi khiến cho nàng bật cười, và cả Lisa cũng cảm thấy buồn cười. Somi nói...

- Chị có thể nào để chị Chaeyoung ở một mình một chút được không? Hay là chị cho em mượn Chaeyoung của chị đi.

- No!!! Bạn bè của em đâu? Chaeyoung là thư ký của chị!!!

- Chị Chaeyoung đi cùng chị đến nhà của emmmm!!!!

Chaeyoung cười khách khách trước màn đối đầu của hai chị em nhà Manoban, nàng chợt nảy ra ý tưởng...

- Em có ý này! Cả ba chúng ta có thể đi mua những thứ chúng ta cần, cùng với nhau.

- Không, chị không đi đâu! Chị muốn ở nhà~~

- Vậy để chị Lisa ở nhà đi! Chị Chaeyoung, chúng ta đi mua sẽ về sớm. Chị Lisa không nhỏ mọn đến mức đuổi việc chị đâu, đừng lo.

- Chị không chắc lắm về điều đó, thư ký Park!___Lisa lại ra vẻ uy quyền.

Chaeyoung lúng túng nhìn Lisa rồi sau đó nhìn Somi, cứ lặp lại vài lần như vậy. Lisa không muốn trêu Chaeyoung nữa, người sao mà thật tình quá.

- Chị đùa thôi! Em đi đi.

- Có thật không?

Lisa gật đầu chắc nịch làm cho Chaeyoung cười thật tươi và sau đó rời đi bên cạnh em gái cô - Somi.

Lisa nằm trên chiếc ghế dài cố gắng thư giãn. Gần đây, cuộc sống của cô hoàn toàn trở nên điên rồ. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, đến nỗi đôi khi cô nghĩ rằng mình có thể phát điên lên được. Bắt đầu từ căn bệnh của cha cô, cô nhớ mình đã hoàn toàn gục ngã khi bác sĩ xác nhận ông mắc bệnh Alzheimer - đó là lý do khiến ông không còn khả năng quán xuyến chuyện công ty của gia đình nữa, nhưng đó là điều không làm cô quá nặng lòng.

Vấn đề là trong nhiều tuần, Lisa nghiên cứu về căn bệnh vô phương cứu chữa, theo thời gian, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi, sẽ đãng trí nhiều hơn, và sẽ hoàn toàn quên mất những câu chuyện mà gia đình đã cùng nhau xây dựng. Vấn đề nghiêm trọng hơn khi cô có một nhiệm vụ to lớn là tiếp quản vị trí của cha mình, và điều hành công ty một cách thành công. Việc xử lý văn phòng chi nhánh ở Bangkok không quá phức tạp, nhưng phải quán xuyến mọi thứ còn khó hơn nhiều.

Lisa nhắm mắt tái hiện lại trong tâm trí cô gái tóc nâu khiến tôi phát điên, pov's: Roseanne Park đang làm gì lúc này? Cô ấy có nghĩ về mình không?  Từ mái tóc gợn sóng, những đường cong uốn lượn, cho đến chiếc mặt nạ mỏng manh, chỉ làm nổi bật đôi mắt và khuôn miệng khiêu khích dục vọng của nàng. Làm sao một người phụ nữ có thể nóng bỏng và quyến rũ đến vậy? Cô sẽ đánh mất chính mình trong cơ thể đó ngàn lần nếu có thể, cô sẽ biến nàng thành của cô với tất cả khao khát tồn tại trong cô. Nàng khiến tâm trí cô rối loạn.

Nhưng chỉ có Roseanne Park thôi sao?

Lisa nhớ đến Chaeyoung, khuôn mặt đẹp như thiên thần của nàng, cách nói chuyện ngọt ngào và dịu dàng của nàng khiến cô cảm thấy ấm áp. Thật ngạc nhiên khi nàng có thể bước vào thế giới của cô. Park Chaeyoung là một người phụ nữ tuyệt vời, thông minh, tận tâm, chu đáo và trên hết là hấp dẫn. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh khỏa thân của nàng vào sáng nay, nhưng không chỉ cơ thể của nàng khiến cô cảm thấy mê muội, mà là cách cư xử của nàng, nụ cười của nàng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Không giống như Tzuyu, Tzuyu làm Lisa không còn ham muốn và ít tình cảm hơn, nhưng cô không hiểu lấy lý do gì mà Tzuyu luôn tức giận khi thấy cô thân mật với những người khác. Nhiều năm sau khi cả hai chia tay, Tzuyu đã quay lại làm phiền cuộc sống của cô. Cô có thể bất hạnh hơn không? Cô luôn muốn có người vũ nữ thoát y, trong khi cô còn chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt nàng. Cô đã bối rối trước thư ký của mình - Chaeyoung, cô nghĩ nhiều hơn về nàng. Và cô sẽ phải chịu đựng vị hôn phu cũ luôn muốn giành lại cô. Rất mệt mỏi!!!

- Lisa!? Con đâu rồi?

Lisa nghe thấy tiếng ông Manoban gọi thì liền ngồi dậy trả lời...

- Con ở đây!

- Cha muốn đi dạo với con, đi thôi?

- Dạ!









Sau một hồi đi bộ bên cạnh ông Manoban, cả hai dừng lại ở một trong những quán cà phê trên bãi biển, hai cha con ngồi trên chiếc ghế gỗ tối màu trong khi uống nước trái cây. Thật tốt khi được ở bên ông sau một thời gian dài, Marco Manoban là người cha mà mọi cô gái đều mong muốn có.

Ông nói bâng quơ khiến Lisa lạc lõng...

- Lisa, cha tự hào về con!

- Tại sao cha lại nói điều này?

- Con đang gồng gánh mọi thứ trên lưng! Cha biết việc lo toan mọi thứ sẽ phức tạp và vất vả như thế nào.

- Con đang rất cố gắng, cha à, con không muốn mắc sai sót!

- Lisa, cha không muốn con nghĩ như vậy! Trong công việc, sai sót là chuyện bình thường, cha biết con đang rất cố gắng và điều đó sẽ được đền đáp. Cha thực sự rất hạnh phúc và tự hào, cha không thể tìm được một người nào xứng đáng đảm nhận vị trí chủ tịch ngoài con.

- Con muốn cha ở bên cạnh con chỉ dạy!

- Con không biết là cha cũng muốn điều đó đến mức nào đâu! Cha biết mọi người đang coi cha như một kẻ vô dụng và thương hại cha vì căn bệnh này___Ông buồn bã nói.

- Đừng nói vậy, cha..............

- Cha không phải đồ ngốc, Lisa! Cha biết mọi người nói gì về cha, cha biết gần đây mọi người đang đối xử với cha như thế nào. Cha đã cố gắng không quan tâm vì cha biết vấn đề và những hạn chế mà cha đang gặp phải. Và cha cũng biết đây là lý do tại sao con lại muốn tránh né cha. 

Lisa cúi đầu, cố gắng kiềm nén tiếng khóc trong khi ông bật cười xoa đầu cô...

- Đừng khóc, cha muốn con mạnh mẽ, được chứ? Cha muốn con ổn, Lisa, cha không muốn chết và phải xa con trong khoảng thời gian này.

- Cha sẽ không chết đâu! Đừng nói nhảm!!!

- Cha không nói về ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng một ngày nào đó cha sẽ nói! Cha biết căn bệnh này chỉ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cha muốn có con ở bên cạnh cha. Cha không muốn con xa gia đình. Cha muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống bên cạnh những người mà cha yêu thương, bởi vì một phần cuộc sống của cha đã bị hụt mất, đó là công ty của cha. Con có biết cha cảm thấy thế nào khi họ nói với cha là cha không thể chăm sóc thứ mà cha dùng cả đời để xây dựng?

Lisa để nước mắt rơi, nghe tất cả những điều đó khiến cô đau lòng quá. Ông vẫn bình thản nói tiếp mặc dù đôi mắt ông cũng long lanh đi...

- Thật là khủng khiếp, nhưng khi con quyết định tiếp quản vị trí của cha, cha đã bình tĩnh lại rất nhiều! Bởi vì từ khi con còn là một cô bé, cha đã biết con sẽ là người duy nhất có đủ khả năng. Không phải nghĩ Jungkook và Somi không thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng điều cha cần là một ai đó được sinh ra để chỉ huy, và con là người phù hợp.

- Con cảm ơn cha!!___Lisa nói trong nước mắt.

- Con không cần phải cảm ơn cha đâu! Bởi vì con xứng đáng với tất cả những điều này. Nhưng nghe này, cha không muốn con vì công việc mà quên con còn có một cuộc sống riêng ở bên ngoài. Cha muốn con thật hạnh phúc, Lisa. Cha muốn thấy con xây dựng một gia đình với người khiến con hạnh phúc, người khiến con cảm thấy đặc biệt. "

- Dạ được! Con hứa!!

- Tốt, bây giờ...............ôm cha một cái?

Ông Manoban lộ vẻ trêu chọc cho Lisa cười, cô gật đầu, cảm thấy vòng tay to lớn của cha ôm mình thật dịu dàng. Trong vòng tay ấm áp và an toàn đó, cô thủ thỉ...

- Con yêu cha!

- Cha cũng yêu con, con yêu! Và cha nghĩ Chaeyoung là một lựa chọn tuyệt vời!

Lisa thoát ra khỏi vòng tay ông, bối rối nhìn ông...

- Cha đang nói cái gì thế??

- Ôi thôi, Lisa~~~~ Chaeyoung thật tuyệt vời! Là một cô gái tốt.

- Tất cả mọi người đều muốn con thành đôi với Chaeyoung sao? Mọi người không hiểu tụi con chỉ là đồng nghiệp trong công việc sao?

- Nhưng mà con có thể thay đổi "đồng nghiệp" thành "người yêu" mà? Thôi, chúng ta về nhà thôi.

- Chúng ta nên về thôi!



Chaeyoung đã xa Lisa cả buổi sáng để mua mọi thứ cần cho bữa tiệc sinh nhật của ông Manoban. Somi đã ở bên nàng, chọn từng chi tiết như một người design chuyên nghiệp. Đây sẽ chỉ là một bữa tối, tuy nhiên rất thanh lịch. Nàng không cảm thấy thoải mái khi tham gia, dù sao thì nó cũng chỉ dành cho những người thân thiết của ông Manoban nhất thôi, nhưng nàng sẽ không thể nào để từ chối yêu cầu của Lisa và Somi.

Sau một ngày bận rộn, Chaeyoung trở về biệt thự Manoban với tất cả mọi thứ chuẩn bị cho bữa tiệc. Khi nàng về đến nhà, nàng nhận ra Lisa không có ở nhà, và theo thông tin của Meredith, cô ấy đã đi chơi với cha mình. Nàng thấy thoải mái hơn, cô thật sự cần thời gian bên ông, cô sẽ có khoảng thời gian khiến cô suy nghĩ lại mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Nhưng thú thật là nàng nhớ cô, nàng nhớ cách cô nhìn nàng gần đây.

Somi nói, chỉ vào vị trí trong khuôn viên sân...

- Em nghĩ chúng ta nên đặt những chiếc bàn ở phía đó, chị có nghĩ vậy không?"

- Có, và chúng ta có thể treo đèn ở một số cành cây!___Chaeyoung nhìn xung quanh.

- Ý tưởng tuyệt vời, chúng ta làm nó thôi!

Somi liền tiến đến những người đang giúp trang trí mọi thứ, Chaeyoung bỗng nghe thấy giọng Lisa vang lên khi cô đang đi về phía nàng. Bất giác nàng mỉm cười khi xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của cô...

- Chị thấy hai người rất hợp nhau!

- Dạ! Em gái của Lisa là một người lễ phép và dễ thương.

- Chỉ có em là thấy vậy thôi!

Chaeyoung tiến lại gần Lisa một chút, hỏi...

- Em nghe nói Lisa đã đi dạo cùng cha mình, mọi thứ không sao chứ?

- Mọi thứ rất tốt! Nó đang dần trở nên tốt đẹp hơn___Lisa nở một nụ cười đẹp.

Chaeyoung nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, nàng nói ra nỗi lòng của mình...

- Em không biết mình có nên tham dự bữa tối này không, Lisa! Nó chỉ dành cho gia đình và những người bạn thân.

- Em phải tham dự buổi tiệc! Em là khách của chị cơ mà.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa, người cũng đang nhìn nàng một cách cực kỳ nghiêm túc. Nàng mấp máy môi...

- Em không biết nếu...............

- Đó là lệnh!

Giọng điệu của Lisa giống như giọng điệu được sử dụng trong giờ làm việc của cả hai ở công ty, Chaeyoung hết cách nên chỉ đành cúi đầu nói một cách trịnh trọng và sau đó mở một nụ cười với cô...

- Dạ, thưa chủ tịch Lalisa!





Buổi tối diễn ra tiệc sinh nhật ông Manoban

Chaeyoung nhìn mình lần cuối trong gương, kiểm tra những chi tiết cuối cùng của bộ trang phục cho bữa sinh nhật của ông Manoban. Nàng đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, ở phần eo có một chi tiết màu đỏ tạo nên sự tương phản đẹp mắt. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, chỉ đánh phấn mắt và son môi, đi giày cao gót màu đen. Nàng để tóc xõa, mái tóc hơi gợn sóng.

Trong biệt thự đã có khách đến một lượng kha khá, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng tràn vào tai mọi người. Chaeyoung rất vui, cảm thấy hoàn toàn thoải mái vào cuối tuần này. Mặc dù nàng nghĩ là nàng đang tham gia vào những gì nàng không nên làm, nhưng do Lisa đã muốn nàng đi cùng cô đến đây cho nên nàng chỉ biết tuân theo.

Chaeyoung bước xuống cầu thang và đi về phía khu vườn, mọi thứ trông đẹp hơn nàng mong đợi. Nơi này có một số bàn nằm rải rác, tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo với khăn trải bàn màu trắng và đồ dùng bằng bạc. Những cái cây như một vật trang trí cho những ánh sáng lộng lẫy để lại cho nơi này một bầu không khí lãng mạn. Một số người đã ngồi sẵn, trò chuyện vui vẻ trong khi những người phục vụ thay phiên nhau phục vụ khách một cách tốt nhất.

Chaeyoung nhìn đến lối vào, nơi nàng có thể thấy ông bà Manoban đang chào đón niềm nở một số người đã đến, Somi thì nói chuyện với DJ về một số điều trong buổi tiệc. Nhưng nàng lại không thấy Lisa ở đâu.

Chaeyoung pov's: Lisa đâu mất rồi nhỉ?

- Tìm chị à? 

Chaeyoung nghe thấy giọng nói của Lisa rất gần, khiến toàn thân nàng rùng mình, nàng mỉm cười nói...

- Đúng vậy!

Cho đến khi Chaeyoung quay lại để đối mặt với Lisa thì............WOW.............cô chỉ đơn giản là ngoạn mục. Lisa mặc một chiếc váy đỏ thanh lịch một cách thần thánh. Màu sắc tương phản với làn da trắng ngần của cô, mái tóc buông xõa và gợn sóng, trên đôi chân là đôi giày cao gót sáng màu. Cô được trang điểm nổi bật với đôi mắt xanh và đôi môi được tô son đỏ như máu.

Lisa mỉm cười hỏi...

- Em thấy như thế nào?

- Lisa rất đẹp!

- Em đẹp hơn!

Chaeyoung đỏ mặt ngay lập tức, nhận thấy đôi mắt của Lisa đi dọc cơ thể nàng, cô nói...

- Chúng ta đi thôi!

Chaeyoung chỉ gật đầu với Lisa và cô dẫn nàng đến gần bàn nơi gia đình cô đang ở. Ông Manoban nói chuyện sôi nổi với một anh chàng điển trai, người đã đứng dậy khi thấy Lisa và Chaeyoung bước đến.

Ông Manoban giới thiệu Lisa...

- Taehyung, đây là con gái bác và cũng là chủ tịch mới của Manoban Industry!

- Chào em, Lisa! Gặp em thật vinh hạnh cho anh.

Lisa mỉm cười gật đầu nhẹ và ông Manoban đưa tay sang Chaeyoung...

- Và đây là cánh tay phải đắc lực của con gái bác ở công ty, cô ấy tên là Chaeyoung!

Chaeyoung mỉm cười bắt tay người đàn ông nhìn chằm chằm vào nàng từ đầu đến chân trong thèm muốn. Taehyung lịch sự...

- Rất vui được gặp em, Chaeyoung!

Chaeyoung nhìn Lisa cầu cứu, cô có vẻ hiểu tình hình nên ôn hòa nói với ông Manoban...

- Tụi con cần chào những vị khách khác! Tụi con sẽ quay lại sau.



- Hình như Taehyung muốn nuốt em vào ánh mắt anh ta!?

Chaeyoung chỉ cười ngại ngùng và lắc đầu, Lisa sau đó cũng không đề cập đến chủ đề này nữa. Cô dẫn nàng đến gặp họ hàng và bạn bè thân thiết của cô, và giới thiệu cô một cách nhiệt tình. Một số chào đón nàng bằng nụ cười, một số khác với ánh mắt tò mò và thậm chí còn để tâm tới.

Chaeyoung ở lại trò chuyện với 2 người phụ nữ rất sôi nổi tự nhận là dì của Lisa, trong khi Lisa đi chào hỏi các vị khách khác. 

- Con là người yêu của Lisa?

Bà dì hỏi khiến Chaeyoung sặc sụa, nàng vội xua tay...

- Dạ không thưa dì! Tụi con chỉ làm việc cùng nhau.

- Vậy sao? Dì cứ tưởng là người yêu của Lisa, hai đứa luôn ở bên nhau và Lisa nhìn con với ánh mắt khác lắm.

- Thật sao ạ?___Chaeyoung tò mò hỏi.

- Đúng! Dì hiểu Lisa mà, còn bé không hòa nhã như thế này với những đồng nghiệp bình thường đâu.

- Có lẽ Lisa đã thay đổi!

Bà dì nhún vai và cười, Chaeyoung nhìn Lisa đang nói chuyện với 2 cô gái xinh đẹp và nàng không thích điều đó chút nào. Nàng biết Lalisa Manoban không phải lúc nào cũng là một người nghiêm túc, bởi những lời nhận xét của Jisoo, lời của Jisoo đã làm rối tung lên rất nhiều.

Chaeyoung pov's: Nhưng không phải việc của mình!!

Chaeyoung uống hết phần nước lọc còn lại trong ly thì nghe có tiếng kêu...

-  Chaeyoung!??

Chaeyoung quay lại nhìn thì thấy là anh chàng lúc nãy, nàng nở nụ cười thân thiện và sau đó Taehyung tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi...

- Em có muốn uống cái khác không?

Taehyung mời Chaeyoung một ly sâm panh, nàng nhận lấy chiếc ly từ tay anh sau lời cảm ơn, và anh đi đến gần bên cạnh nàng hơn...

- Anh có thể kết bạn với em, được không?

- Được chứ! Anh cứ tự nhiên.

- Vậy.............em đã làm việc cho Manoban Industry được bao lâu rồi?

- Cũng khoảng 4 năm và thật ra...............em chỉ vừa gặp ông bà chủ vào cuối tuần này.

Taehyung nhìn Chaeyoung đầy ngạc nhiên...

- Em làm việc lâu như vậy rồi mà bây giờ mới gặp ông bà Manoban???? Mà cũng đúng, em làm việc trong trụ sở công ty ở tận Hàn Quốc. Em là thư ký của Lisa đúng không?

- Phải! Lisa là chủ tịch mới nên em cũng chỉ mới bắt đầu làm việc với cô ấy gần đây thôi.

Chaeyoung nhấp một ngụm từ thức uống của mình và nhìn Lisa - người đang nhìn chằm chằm vào nàng. Taehyung nói tiếp...

- Anh cũng làm việc với bên bất động sản, nhưng không quy mô như gia đình Manoban! Anh chỉ đảm nhận việc xây dựng một ngôi nhà. Đây, nhà ông bà Manoban là anh xây dựng đó.

- Ngôi nhà thật sự rất đẹp!___Chaeyoung công nhận tài năng của Taehyung,

- Anh có thể xây dựng cho em một ngôi nhà hoành tráng vào một ngày nào đó! Anh hứa nó sẽ là một trong những ngôi nhà đẹp và tốt nhất.

Chaeyoung chỉ cười ngượng nghịu, Taehyung cũng bật cười...

- Đừng cười, anh nói thật đấy! Nếu em muốn, anh có một công việc rất ổn dành cho em và anh biết ở đây có một chung cư rất sang trọng, nhân tiện cũng là nơi anh sống. Em sẽ có anh là hàng xóm, em thậm chí không cần phải quay lại Seoul với Lisa.

Taehyung đã thật sự tán tỉnh Chaeyoung khi đưa ra những điều kiện thật tuyệt vời. Nàng chỉ im lặng vì không biết phải nói như thế nào với người đàn ông nhiều lời đường mật này.

- Tôi nghĩ sẽ không cần thiết, Taehyung! Chaeyoung đã đi cùng tôi đến đây thì em ấy cũng sẽ quay về cùng tôi.

Chaeyoung nghe thấy giọng của Lisa, trong lòng như nở hoa. Taehyung nhếch môi...

- Nếu Chaeyoung thích Thái Lan và tình bạn mới này thì không có lý do gì để quay về Hàn, phải không? Chaeyoung đã có anh như một người bạn rồi.

- Anh Taehyung à, tôi nghĩ anh đừng lo lắng như vậy! Trước anh, Chaeyoung đã có tôi, và tôi tin là đủ với cô ấy rồi.

Lisa đặt một tay quanh eo Chaeyoung một cách chiếm hữu, và nàng rất thích thái độ đó. Có phải đó là cô đang ghen không?

Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười với Chaeyoung và nâng ly chào hỏi rồi rời đi trong tức khắc. Lisa thở hắc ra rồi quay lại hỏi nàng...

- Anh ta có làm phiền em không?

- Một chút!

- Chaeyoung, hãy ở bên cạnh chị, em đừng đi lung tung! Trừ khi em muốn cho anh ta một cơ hội!

- Em không!!

- Vậy thì hãy đi với chị! Lúc nãy chắc anh ta nghĩ là chúng ta đang hẹn hò.

- Có lẽ là vậy đó!___Chaeyoung mỉm cười.

- Nhưng chị cũng không có vấn đề gì khi anh ta nghĩ như vậy! Còn em thì sao, có khó chịu không?

- Em không!

Sau đó Lisa mở rộng cánh tay cho Chaeyoung để nàng đan tay vào tay cô. Nàng rất ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng tôi đã đan lấy tay cô, và nắm thật chặt.

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, bữa tối đã được dọn sẵn. Somi hồi hộp thì thầm với Chaeyoung...

- Hãy nói với em là mọi thứ có vẻ ổn trong buổi tiệc này!

- Mọi thứ em chuẩn bị đều rất ổn, Somi, đừng lo lắng!

- Em đỡ lo rồi! Vậy còn chị với Taehyung, mọi chuyện thế nào rồi? Anh ấy say đắm chị___Somi cố nén một nụ cười.

- Chị không muốn có bất cứ điều gì với anh ấy!

- Em biết, và chị Lisa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, đúng không? Cô ấy đang xem bạn như một con chó canh gác."

Chaeyoung cười khúc khích với Somi cười thích thú, đến lượt Lisa thì thầm...

- Chị có thể biết hai người đang cười cái gì không?

- Bí mật!!

Lisa nheo mắt nhìn Chaeyoung và Somi, nhưng cô không nói gì thêm cả.

Bữa tối diễn ra hoàn hảo, Lisa và Chaeyoung cũng ở lại vài tiếng để trò chuyện phím với ông Manoban và các vị khách. Ông trông có vẻ rất hạnh phúc vào buổi tối hôm nay, bởi vì tất cả những người thân của ông đều ở đó, kể cả em trai - Jungkook của Lisa cũng ở đó, và thật ngạc nhiên khi cậu trở thành người điềm đạm và lịch sự.

Một số người đàn ông lịch lãm, bạn của ông Manoban liền tục thúc giục ông...

- Chúng tôi muốn có một bài phát biểu, Marco!!!

- Đúng! Một bài phát biểu thật hay~~~

Ông Manoban cười khà khà rồi đi lên phía sân khấu, nơi ông đứng được gọi sáng đèn và ông thật sự tỏa sáng. Ông nói vào micro và mọi người bắt đầu hướng mắt tập trung về phía ông...

- Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây, bạn bè và gia đình của tôi! Tôi muốn đặc biệt cảm ơn vợ và các con của tôi, những người đã giúp tôi có một cuộc sống hạnh phúc và giúp tôi trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi trở thành một người đàn ông hạnh phúc ngay cả trong những khó khăn mà cuộc sống đã ném vào tôi.

Tất cả các khách mời đều vỗ tay và nâng ly chúc mừng cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con của ông Manoban.

Và như thế này, đêm đã trôi qua. Một số khách, vài giờ sau bữa tối bắt đầu rời đi. Lúc này bà Manoban tiến tới chỗ Lisa và Chaeyoung, hỏi...

- Đi khiêu vũ nào, các cô gái?

- Mẹ, mẹ biết con không khiêu vũ mà~~~

- Tại sao con luôn từ chối nhỉ? Con nên khiêu vũ đi, nhảy nhót một chút sẽ làm cho cơ thể con được thả lỏng.

Bà quay sang nắm lấy tay Chaeyoung, nói một cách tinh nghịch, khiến Lisa há hốc mồm...

- Đi nào, Chaeyoung! Để cái cục cằn già cỗi này ngồi ở đây đi.

- Dạ!

- Cảm ơn à~~, Chaeyounggg~!

Lisa giả vờ khó chịu khiến Chaeyoung bật cười.

Chaeyoung đứng dậy và đi ra giữa sàn nhảy bên cạnh bà Manoban và Somi. Họ có thể hòa hợp với nhau tốt không? Lisa ở lại chỗ cũ, ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại cho cô tầm nhìn toàn cảnh về nơi họ đang ở. Một bản nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ và hoàn toàn của Hàn Quốc bắt đầu phát lên khiến cô gái tóc vàng mang dòng máu Hàn Quốc bắt đầu nhảy.

Chaeyoung bắt đầu di chuyển cơ thể một cách hoàn hảo theo điệu nhạc, khiến Lisa ngạc nhiên về cách nhảy tuyệt đẹp của nàng, cô cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của nàng đang uốn éo thần thánh theo nhịp điệu của âm nhạc. Nàng lướt những ngón tay qua những lọn tóc đen của mình một cách quen thuộc và gợi cảm, có lẽ cô đã uống quá nhiều rồi, bởi vì nhìn thấy nàng như vậy khiến cô nhớ đến một người - không ai khác ngoài vũ nữ thoát y của cô, Roseanne Park.

Lisa pov's: Mày điên hả Lisa???? Không, không Lisa, không phải cô ấy!!!! 

Lisa nhắm mắt lại và uống một chút rượu Whisky trong ly, mắt vẫn nhìn vào Chaeyoung, nhìn cái cách nàng ngọ nguậy bên cạnh cô em gái tôi Somi đang vui vẻ. Cô thấy Chaeyoung nở một nụ cười rất tươi trên môi, nàng có vẻ thích mọi người ở đây. Nàng hòa nhập nhanh đến mức cô thậm chí còn không từ ngữ để ngạc nhiên, công nhận nàng rất giỏi trong việc kết giao và có lẽ vì vậy mà đàn ông luôn theo đuổi nàng.

Lisa nghĩ khi nhìn Taehyung, người đã rời khỏi nhà cùng với ông Manoban mà trong lòng vui sướng. Cô không biết phải giải thích thế nào khi thấy anh luôn ở trên đầu cô, cô chỉ biết một điều, với nàng chắc chắn anh sẽ không ở lại.



1 tiếng sau

Tất cả khách đã ra về, khu vườn trước đây đầy rẫy người giờ trở nên trống trải. Ông bà Manoban đang ở trong phòng khách, giải trí với một cuốn sổ lưu niệm do Somi làm - người đang tận tâm giải thích từng trang một, còn Jungkook thì đã đến nhà bạn gái như thường lệ.

Lisa đi về phía khu vườn, nơi cô nhìn thấy Chaeyoung đang ngắm cảnh biển. Cô chộp lấy một trong những chai rượu ngon nhất từ ​​hầm rượu và hai chiếc ly, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đêm. Cô hỏi và thấy nàng mỉm cười nhưng không nhìn cô...

- Em sẽ uống một ly rượu với chị chứ, thư ký Park?

- Tất nhiên, sẽ rất hân hạnh được uống cùng chủ tịch!

Chaeyoung quay lại nhìn Lisa một cách dửng dưng, cô rất thích những nét trên khuôn mặt nàng - chúng thanh tú và đồng thời biểu cảm của nàng rất cuốn hútt, đôi mắt và khuôn miệng xinh xắn của nàng trông thật quen thuộc. Cô đưa cho nàng một ly rượu, phục vụ nàng một chút rượu vang đỏ có mùi thơm ngọt ngào.

Lisa hỏi ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung...

- Em ở đây nhìn trông rất trầm tư, chị làm em gươi sao?

Chaeyoung nhấp một ngụm rượu và lắcđầu nhẹ...

- Không, tất nhiên là không rồi, Lisa!

- Vậy nói cho chị biết, em đang nghĩ về điều gì?

- Em đã suy nghĩ về mọi thứ, trong cuộc sống của em và cách em đang sống!

- Và em đã đi đến kết luận là..............

- Em bị điên rồi, Lisa!

Chaeyoung cười nói, Lisa cũng bắt nhịp mà hùa theo câu chuyện của nàng. Cô giả vờ lo lắng...

- Thôi chết, chị cũng nghĩ vậy! Em cần đi chữa trị đó Chaeyoung à~~

- Đừng có làm lố như vậy chứ!? Thật ra, em thấy ở đây mọi thứ đều rất vui..............và nghĩ đến ngày mai mọi thứ trở lại bình thường khiến em...........buồn.

- Chị cũng nghĩ như vậy? Chị muốn ở lại đây lâu hơn.

- Chị có thể ở lại Lisa, em thấy chị đang rất vui vẻ bên gia đình! Chị nên ở đây thêm vài ngày, sẽ có người có thể lo liệu mọi việc ở công ty.

- Em có ở lại với chị không?

Chaeyoung nhìn Lisa đầy ngạc nhiên, nàng tròn mắt hỏi...

- Em?

- Đúng! Chị sẽ ở lại đây nếu em ở lại với chị.

- Có lẽ chị cần thời gian riêng với gia đình của mình hơn!

- Chị thích ở bên em, Chaeyoung!

Lisa nói một cách bốc đồng, Chaeyoung quan sát cô một lúc rồi mỉm cười nói...

- Em cũng thích ở cùng Lisa!

- Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ trở lại công ty như kế hoạch! Nhưng chị vẫn sẽ đưa em đến đây vào một dịp khác, có lẽ là sinh nhật của Somi, con bé chắc chắn sẽ rất thích sự có mặt của em.

- Nghe hấp dẫn đấy Lisa!

- Vậy thì chốt!?

Lisa hỏi khi đưa ngón út về phía Chaeyoung, nàng cũng lấy ngón út của mình quấn vào ngón út của cô...

- Thỏa thuận thành công!!

Chaeyoung nói với một nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ nhàng bắt tay Lisa. Có lẽ cô đã nắm tay nàng lâu hơn trong khi nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cô vài phút mà không nói điều gì. Nhưng rồi nàng nhẹ giọng nói....

- Cảm ơn!

- Tại sao lại cảm ơn chị?

- Vì đã cho phép em dành cuối tuần này với chị và gia đình của chị!

- Cảm ơn em! Vì đã làm cho tâm trạng của chị trở nên tốt hơn rất nhiều. Chị không thể làm điều đó một mình!

Lisas nhìn ra xa Chaeyoung, hít một hơi thật sâu. Cô đứng dậy để rót đầy ly rượu của mình nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của nàng cứ quan sát nhất cử nhất động của cô. Cô bất chợt nói...

- Em quá đẹp, Chaeyoung! Em bận bộ váy này trông thật tuyệt, có lẽ vì vậy mà cả đêm Taehyung không rời mắt khỏi em.

- Anh ấy dường như là một người đàn ông tốt!

Cô ấy có nghiêm túc không? Nếu tôi không biết cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến tôi, tôi thề rằng cô gái tóc nâu đang khiêu khích tôi.

- Cồn trong rượu chắc hẳn đã ảnh hưởng đến em rồi, thư ký Park!

Chaeyoung cười để lại cái ly rượu lên bàn bên cạnh...

- Có thể là như vậy! Trong một thời gian ngắn nữa chắc em sẽ say mất. Nhưng nghiêm túc mà nói, anh ấy nhảy rất tốt.

- Em đã nhảy với anh ta???___Lissa hỏi nhanh với một sự phiền toái khác thường. Giọng cô có chút lạnh lùng và thậm chí vô tình.

- Không, em chỉ thấy thôi!

Chaeyoung tiếp tục uống một ngụm rượu lớn, Lisa nói bâng quơ...

- Taehyung đối với em không phải là người có tâm tính tốt!

- Vậy ai sẽ là người tốt dành cho em, Lisa?

Lisa dừng ngay lập tức suy nghĩ về câu trả lời mà cô sẽ đưa cho Chaeyoung, cô không biết tại sao nhưng dường như không ai trong số những người tỏ tình nàng là người phù hợp với nàng. Cô nói...

- Chị không biết! Em có thể nói cho chị biết, người đó sẽ là ai? Người đó sẽ phải làm gì để chinh phục em?

Lisa tiến lại gần Chaeyoung và nàng thì lùi lại vài bước cho đến khi dựa vào cột của ban công, nàng nhếch môi cười nhẹ...

- Lisa đã lật ngược thế cờ!! Điều đó không công bằng với em.

Chaeyoung quá thông minh, Lisa chỉ mỉm cười để rồi nhấp một ngụm nữa. Cô nhìn nàng, nàng lại đang nhìn ra biển một lần nữa. Cô nhíu mày thầm nghĩ "Có gì đó ở Chaeyoung khiến mình nhớ đến một ai đó. Nhưng đó có thể là ai?"

Một gia điệu của bài hát Perfect của Ed Sheeran vang lên.....

Chaeyoung hào hứng nói...

- Em thích bài hát này!! Lisa, nhảy với em?

- Chị? Không, không!!! Chị không làm vậy đâu.

- Chị không thích nhảy hay chị không biết nhảy như thế nào?

- Có thể là cả hai!

- Chị Lisa~~~~, làm ơn! Chỉ lần này thôi.

Sự nài nỉ của Park Chaeyoung là một sự thuyết phục của Lalisa Manoban, nàng hiện tại bây giờ rất đáng yêu và cô không thể từ chối được. Cô nhún vai...

- Chị sẽ giẫm lên chân của em đó!

Chaeyoung bật ra một tràng cười thích thú làm Lisa cũng cười theo, nàng đưa tay ra...

- Không sao! Đến đây, đưa tay cho em.

Lisa lắc đầu nguầy nguậy, Chaeyoung khoanh tay quanh eo mình rồi bĩu môi nhìn cô. Cô cười thầm trong lòng rồi lúi húi đặt cái ly xuống bàn, nàng sẽ không chịu thua. Cô đến gần nàng hơn, đứng ở ngay trước mặt nàng mà nhếch mày...

- Em là đang muốn câu dẫn chị sao?

- Đúng!

Lisa liền đặt tay lên eo Chaeyoung, đưa cơ thể nàng đến gần cô hơn. Nàng chợt nuốt khan ngay khi cả hai đến quá gần, nàng biết mình đang hồi hộp ra sao và trong mắt cô, nàng trông vô cùng xinh đẹp ở khoảnh khắc gần này.

- Vậy thì...........chúng ta hãy bắt đầu như thế này! Đúng chứ?

Lisa biết khiêu vũ, khi nãy chỉ là một cái cớ để khiến Chaeyoung từ bỏ mong muốn nhưng nàng lại dùng mỹ nhân kế làm cô không thể nào từ chối được. Cô đã hướng dẫn Chaeyoung một cách tinh tế về nhịp điệu của nền nhạc được phát ra từ một cây đàn guitar. Nàng mỉm cười với cô ngay khi cả hai bắt đầu nhảy từng bước chậm rãi.

Chaeyoung đến gần Lisa hơn, nheo mắt hỏi...

- Chị đang che giấu sự thật à?

- Không có, chị không giấu gì cả!___Lisa lém lỉnh nói.

- Chị biết nhảy, Lisa!

- Thì................chị biết cách nhảy! Chỉ là..............chị hơi yếu thôi.

- Lisa đúng là đang che giấu sự thật!

- Chị không giấu gì em! Nhưng em thì sao, em có giấu gì không?___Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

- Có lẽ Lisa không muốn biết những gì em đang giấu!

Lisa nắm tay Chaeyoung và từ từ xoay người nàng, để rồi đưa nàng lại gần cô một lần nữa cho đồng bộ hoàn hảo. Cô nói...

- Hoặc có thể chị đã biết, quý cô bí ẩn!

Chaeyoung nghe xong câu nói có phần ngô nghê của Lisa thì bật cười và lắc đầu, cô liền nói mà không cần suy nghĩ, khiến nàng đơ người nhìn cô...

- Chị thích em cười! Em có một nụ cười đẹp, Chaeyoung! Thật ra................không chỉ có nụ cười.

- Không đâu, Lisa..................

- Em có chứ! Cuối tuần này làm chị có cái nhìn khác về em rất nhiều, có lẽ............thân thiết hơn.

Lisa nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Chaeyoung đang đóng băng trên người cô. Cô và nàng ngừng khiêu vũ, chỉ đứng yên trước nhau, bất động không nhúc nhích. Cô khẽ nói...

- Em rất đẹp, Chaeng à~~

Lisa cảm thấy trái tim mình sẽ rời khỏi lồng ngực với những nhịp đập điên cuồng mà cô đã tìm thấy ở chính mình. Điều gì đã xảy ra với cô? Cô lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Chaeyoung trước đôi mắt si tình của cô, môi nàng hơi hé ra trong một nhịp thở nhẹ không khớp. Gây ra một cảm giác không thể diễn tả được, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập không ngừng trong lồng ngực theo từng mili giây trôi qua. Và.............cô cần phải làm gì đó, là một điều cô cần trong thời điểm này.

Chaeyoung lên tiếng ngay khi Lisa tiến đến gần nàng hơn nữa...

- Lisa~~....

- Đừng nói gì cả...............hãy để chị làm việc này............

Đó là những lời cuối cùng của Lisa trước khi dán chặt môi mình vào môi Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro