Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe thấy âm thanh chói tai của đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường của mình. Cô có thực sự cần làm việc vào Chủ nhật không? - Cần! Trong một tiếng nữa, Chaeyoung đợi cô ở Le Café. Cô kéo dài suy nghĩ để nhớ lại đêm qua, khiến cô mỉm cười. Hình ảnh của Roseanne Park không thể nhầm lẫn trong suy nghĩ của cô. Làm thế nào nàng lại có thể làm cho cô cảm thấy như thế này? Cô nhớ chính xác cảm giác sung sướng khi chạm vào nàng. Trời! Cô có thể nổi điên chỉ bằng cách tưởng tượng nàng bị cô chiếm hữu. Khí chất vượt trội của nàng đối đầu với cô, và điều đó khiến cô càng muốn nàng nhiều hơn.

- Đừng nghĩ về cô ấy nữa, Lisa!!!

Lisa tự nhủ khi đứng dậy khỏi giường và đi về phía phòng tắm. Vài phút sau, cô đã hoàn toàn sẵn sàng để ra khỏi nhà. Trên người cô đang mặc một chiếc váy đen đơn giản có phần cổ khoét nhẹ phía trước, đi giày cao gót cùng màu và đeo kính râm hiệu Ray-Ban.

Lisa không mất quá nhiều thời gian để tìm chỗ đậu xe, Le Café là một trong những quán cà phê yêu thích của cô ở Seoul. Kiến trúc tòa nhà đã cũ nhưng khá độc đáo - ở phía trước của nó có một số bàn dưới mái hiên, dành cho những khách hàng thích ngồi nhâm nhi cafe ở ngoài trời.

Lisa bước vào bên trong, hôm nay không đông đúc cho lắm. Nơi này có một sự rung cảm tốt, đồ nội thất đều được làm bằng gỗ, với đèn trần lớn và một chiếc phản lớn. Trên tường có một số bức tranh đóng khung về đảo Jeju, bản đồ và giá đựng sách. Tái hiện một Jeju nhỏ giữa lòng thành phố Seoul.

Người đàn ông tóc hoa râm chào Lisa khi ông đến gần...

- Lisa, baby!

- Chào buổi sáng, Charles!

- Bác chưa bao giờ thấy con ở đây sớm như vậy!?

- Con cần một nơi yên bình để làm việc, và đây là lựa chọn đầu tiên của con!

Người đàn ông với cái bụng hơi to mỉm cười, với giọng Pháp không lẫn vào đâu được nói...

- Perfect! Con đang đợi ai đó à? Bác có một cái bàn ở phía sau, ở đó khá riêng tư và bác đảm bảo là sẽ không có ai làm phiền con trong lúc con làm việc.

- Vâng, điều đó thật tuyệt vời! Con đang đợi thư ký của mình.

- Bác nghĩ thư ký của con đã đến rồi! Một cô gái trẻ rất xinh đẹp bước vào khoảng vài phút trước, và bác chắc chắn bởi vì bác chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy ở đây trước đây.

Charles hài hước cùng biểu cảm trên khuôn mặt, nói tiếp...

- Cô ấy trên sân thượng! Con biết đấy, quán bác có một tầm nhìn tuyệt vời ra công viên từ sân thượng.

- Được rồi! Con cảm ơn.

Lisa mỉm cười với Charles, ông ấy dẫn cô đến bàn nơi mà được cho là Chaeyoung, và ông không sai, đúng là nàng. Cô gái tóc vàng đang tập trung vào cuốn sách trên tay, và ngay khi nhìn thấy cô, nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, nhẹ cúi đầu chào với một nụ cười xinh đẹp.

Hôm nay trông Chaeyoung khác hẳn những ngày khác, nàng mặc một chiếc quần jean nhẹ tôn lên đôi chân xinh đẹp của nàng, bên trên là một chiếc áo sơ mi lụa trắng và một chiếc áo khoác nỉ màu xanh nước biển. Mái tóc buông xõa và hơi gợn sóng, tôn lên khuôn mặt baby được trang điểm thêm bằng cặp kính đọc sách đơn giản. Nàng trông xinh đẹp, hơn thường lệ.

Lisa nở nụ cười...

- Chào buổi sáng, thư ký Park!

- Để bác đưa hai đứa đến bàn riêng tư hơn!___Charles nói

Charles dẫn cả hai ra phía sau quán cà phê, nơi có một chiếc bàn đơn độc gần cửa sổ lớn lắp kính...

- Bác có thể lấy gì cho con?

- Như thường lệ, bác Charles!___Lisa ngồi vào bàn.

- Tôi nghĩ tôi sẽ cần thực đơn!___Chaeyoung cười nói.

- Permettez moi de vous aider, Mademoiselle...........

Gerald - nhân viên phục vụ khác, lịch sự đưa ra đề xuất và đưa thực đơn cho Chaeyoung, Lisa nhìn vào thực đơn rồi đề nghị...

- Cô nên thử bánh sừng bò của họ, nó ngon nhất ở Seoul! Và sô cô la nóng còn ngon hơn nữa.

- Tôi có nên tin chủ tịch không?

- Tôi đã từng nói dối cô bao giờ chưa?___Lisa mỉm cười.

- Vậy thì tôi muốn một chiếc bánh sừng bò với sô cô la nóng!

- Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay nhé các cô gái!

Charles và Gerald rời đi và để lại không gian riêng tư cho Lisa và Chaeyoung. Lisa đặt ví của mình sang một bên trước khi hỏi Chaeyoung...

- Tôi có đến trễ không?

- Không, thưa chủ tịch! Có lẽ tôi đến sớm quá.

- Tôi nghĩ là tôi đã đến muộn! Tôi đã có một đêm có phần...............điên cuồng___Lisa nhớ đến Roseanne Park.

Chaeyoung cười, đêm của nàng cũng như vậy mà. Nàng nói, ánh mắt ngưỡng mộ những hình ảnh trên cuốn sách khi nàng lật xem nó một cách yên bình...

- Không sao đâu chủ tịch! Tôi đang mải mê đọc cuốn sách này về đảo Jeju, mọi thứ thật đẹp.

- Cô chưa bao giờ đến đảo Jeju?

- Đúng! Trong trí nhớ, tôi không nghĩ rằng mình đã từng rời Seoul.

- Cô không biết mình đang bỏ lỡ điều gì sao, thư ký Park!? Đảo Jeju là một trong những nơi kỳ diệu nhất mà tôi đã đến du lịch. Kể từ khi tôi còn là một cô bé, tôi đã muốn đến đó, chủ yếu là vì cha tôi đã đưa tôi đến quán cafe này hầu như mỗi sáng.

- Vậy là chủ tịch đã thường xuyên đến quán caffe này từ khi còn là một cô bé???

- Đúng! Mỗi sáng, cha tôi và tôi thường ngồi ở quầy đó và gọi một chiếc bánh sừng bò với sô cô la nóng.

Lisa mỉm cười nói tiếp...

- Tôi thích đến đây để thư giãn và vì thế, tôi luôn có mong muốn được đến đảo Jeju khi còn nhỏ!

- Tôi tưởng tượng được đó hẳn là một chuyến đi tuyệt vời!___Chaeyoung cười mỉm.

- Nó thực sự là như vậy! Nhưng đảo Jeju là một nơi quá lãng mạn. Để xem và trải nghiệm mọi thứ, tôi khuyên cô nên đi cùng người mình yêu.

- Ý tưởng thú vị đó chủ tịch!

Lisa nở nụ cười với vẻ tinh nghịch một chút...

- Nhưng cô................có thể đến quán caffe này với tôi!

- Đây là một nơi rất đẹp đó chủ tịch Lalisa! Rất ấm áp.

Lisa vừa nói vừa gỡ kính râm Ray-Ban ra và đặt nó lên bàn...

- Hôm nay cô có thể gọi tôi là Lisa, và tôi cũng sẽ gọi cô là Chaeyoung! Chúng ta không ở công ty.

Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa vài giây, rồi chuyển sự chú ý trở lại cuốn sách...

- Tôi không biết, thưa chủ tịch! Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên tiếp tục gọi cô là chủ tịch Lalisa.

- Được rồi, nhưng tôi sẽ gọi chị là Chaeyoung! Chị chắc lớn tuổi hơn em, Chaeyoung!?

- Không! Em nhỏ tuổi hơn chủ tịch, nhỏ hơn 1 tuổi.

Chaeyoung cười tủm tỉm trước vẻ mặt sốc tinh thần của Lisa, trông cô hôm nay không nghiêm nghị như khi ở trong công ty. Hôm nay cô thoải mái hơn và trông.....................trẻ con hơn. Cô không thể nào tin được nàng lại nhỏ hơn cô chỉ 1 tuổi, không phải vì trông nàng già mà là vì nàng đã có kinh nghiệm nhiều năm, đối với kinh nghiệm đó, nếu tính ra độ tuổi thì nàng đã làm việc trong công ty từ năm 18 tuổi. Nàng bắt đầu làm việc còn sớm hơn cô, thời gian đó cô còn là một cô nhóc ăn chơi lêu lỏng.

Chaeyoung lặp lại lần nữa để kéo hồn Lisa về...

- Em nói thật! Chủ tịch có muốn xem chứng minh thư của em không?

- Ơ~~~! Tôi.........tin! Tin mà~

Lisa nói tiếp...

- Tôi nghĩ là bạn bè của em sẽ rất tức giận với tôi, phải không? Tôi đã không cho em một ngày nghỉ trong tuần này.

- Họ hiểu rõ tình hình mà! Jihyo và Irene là những người bạn rất hiểu chuyện.

- Em có sống chung với họ không? Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống riêng tư của em, Chaeyoung.

- Em sống chung với họ, chúng em ở một căn hộ gần công ty! Chúng em trở thành bạn thân và đã không rời khỏi nhau.

Một cô gái tóc vàng đến gần cả hai, đặt bánh sừng bò và sô cô la nóng lên bàn thật cẩn thận. Lisa nói trong khi tay khuấy đường trong cốc của mình...

- Trông em không giống như đến từ Seoul nhưng các nét của em rất Hàn Quốc!

- Em không đến từ Seoul! Em sinh ra ở New Zealand và sau đó chuyển đến Seoul cùng gia đình.

Chaeyoung nhấp một ngụm sô cô la nóng của mình, từ biểu hiện của nàng, nàng đã thích nó. Lisa nhướng chân mày thích thú...

- Tuyệt chứ?

- Dạ, thật tuyệt vời!

- Hãy thử bánh sừng bò, em sẽ thích nó!

Lisa vừa nói vừa đặt một chút bánh lên chiếc đĩa nhỏ của Chaeyoung, nàng cười với cô và sau đó từ từ ăn nó, biểu hiện thích thú giống như khi nàng nếm sô cô la nóng.

Sau khi lau miệng bằng khăn ăn, Chaeyoung nói...

- Ngon thật đó! Nó có một hương vị tuyệt vời, không giống bất kỳ loại bánh nào mà em từng ăn.

- Tôi biết em sẽ thích nó mà, tại vì món này ở đây là ngon nhất ở Seoul! Nhưng tôi có thể đảm bảo với em là tôi cũng có thể làm một món cực ngon giống như vậy.

Lisa ăn một chút bánh sừng bò của mình, và Chaeyoung cười như thể cô đã kể một câu chuyện cười, cô có phải là tự tin quá đáng hay không, nàng hỏi lại...

- Sao? Em không biết chủ tịch có thể nấu ăn!?

- Tôi là một phụ nữ rất có năng khiếu nấu ăn đó! Hay em nghĩ tôi sống nhờ thức ăn nhanh và đồ hộp trong siêu thị?

Chaeyoung nở một nụ cười đáng yêu, sau đó nhấp một ngụm đồ uống của mình. Nàng nở một nụ cười quá đỗi quen thuộc, Lisa cảm thấy như thể cô hoàn toàn biết khi nào nàng sẽ cười và cười ra làm sao. Nàng có vẻ áy náy...

- Đó là những gì em nghĩ, chủ tịch trông không giống như một người biết nấu ăn. Em xin lỗi!

- Vậy thì.......... tôi sẽ phải cho em thấy kỹ năng nấu nướng của mình, Chaeyoung! Em sẽ thấy rằng tôi không như mọi người nghĩ.

- Em hy vọng em vẫn còn sống sau đó!

Chaeyoung trông thích thú khi trêu chọc Lisa, giờ nàng đã thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp nhau. Jisoo đã đúng, nàng thú vị hơn cô nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào nàng vì bị đắm chìm trong đôi mắt mèo quen thuộc vài giây. Nàng có hơi ngượng ngùng khi cô nhìn chằm chằm mình...

- Được rồi..........Tốt hơn chúng ta nên bắt tay vào bảng cân đối kế toán!

- Đương nhiên, chúng ta có thể vừa ăn vừa làm!

Chaeyoung nhanh chóng chộp lấy tập tài liệu của mình, lấy ra một khối lượng lớn giấy tờ như muốn nhắc nhở Lisa buổi hẹn hôm nay là để bàn về công việc. Cả hai bắt đầu làm việc, và dành hàng giờ cho việc đó, uống cà phê để giữ sự tập trung nhưng trước mặt nàng, cô không thể tập trung được.

Chaeyoung đã có một cách tinh tế và ngọt ngào đến mức khiến Lisa mất tập trung và cô càng mất tập trung hơn khi nàng quyết định đứng dậy và đi vòng qua chỗ cô, với chiếc quần jean bó sát cơ thể thật khiến cô đổ mồ hôi.

Lisa pov's: Mẹ kiếp! Cái mông đó!


- Cô có hiểu không, thưa chủ tịch?

- Huh?___Lisa bối rối.

Chaeyoung cười ngọt ngào...

- Em hỏi chủ tịch có hiểu không!?

- Em có thể gọi tôi là Lisa ở đây, ý tôi là vậy!

- Vậy..............Lisa hiểu không?

- Tôi hiểu rồi, Chaeyoung! Chúng ta có thể tính toán lại chi tiêu của vật liệu được không? Tôi thừa nhận là tôi đã bị mất tập trung trong lúc đó.

- Tất nhiên, chúng đang ở ngay đây đây! Em sẽ nói lại lần nữa.

Chaeyoung nói rồi ngồi xuống bên cạnh đưa giấy tờ cho Lisa xem. Cả hai tiếp tục làm việc như vậy trong nhiều giờ. Cô có thể thấy rằng nàng là một người phụ nữ rất thông minh và nàng đã thông thạo mọi công việc của công ty. Nàng biết công việc kinh doanh và đáng khen là trong nàng còn biết trong mọi lĩnh vực.

Lisa bất chợt lên tiếng hỏi, và Chaeyoung nhìn cô hoang mang...

- Em đã suy nghĩ bỏ công việc thư ký chưa?

- Ý Lisa là sao?

- Em là một người phụ nữ rất thông minh! Em hiểu quản trị kinh doanh và mọi thứ khác. Em có đủ năng lực để ở vị trí như tôi đó, Chaeyoung!

Chaeyoung cười thật tươi, khi nãy nàng còn lo sợ Lisa đã biết chuyện gì động trời nên muốn đuổi khéo nàng...

- Em đã nghĩ về vấn đề đó!

- Em có thể chinh phục nó, Chaeyoung! Tôi tin em có thể!!!

- Em không biết nữa!

- Chúng ta đi dạo trong công viên gần đây đi, và em có thể cho tôi biết một chút về bản thân em không!?___Lisa đề nghị.

- Nhưng còn bảng cân đối kế toán?

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà! Chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau và sau đó chúng ta sẽ trở lại làm việc, được không?

Chaeyoung gật đầu và đứng dậy, cả hai đã nói với Charles rằng sẽ trở lại sau bữa trưa, và ông ấy gật đầu và hứa sẽ giữ giúp các giấy tờ của cả hai. Vì lý do nào đó, Lisa muốn biết thêm về Jennie, nàng khác với những người khác mà cô từng gặp.




Chaeyoung nói khi đi bên cạnh Lisa...

- Có vẻ như Lisa biết rất rõ về đường phố Seoul!

- Tôi đến từ nơi này mà, cho nên tôi biết nơi này tựa như lòng bàn tay! Đúng là tôi đã sống ở Thái Lan trong một vài năm nay, và bây giờ tôi trở lại để chăm lo cho công ty gia đình.

Chaeyoung chăm chú lắng nghe khi cả hai đi dọc theo vỉa hè rợp bóng cây lớn của công viên. Đó là một trong những công viên đẹp nhất ở Seoul - ở trung tâm có một cái hồ lớn và những khu cỏ xanh mướt. Rất nhiều gia đình đã vui chơi ở đó, những đứa trẻ chơi với những đứa trẻ khác, và rất nhiều người đã chạy bộ xung quanh - một khung cảnh thật sự rất đẹp.

- Và Lisa quay lại để.................cứu em khỏi ông Yang!___Chaeyoung bật cười và nhăn mặt khi nhớ lại bản thân dưới trướng ông ta.

- Làm thế nào mà em chịu đựng với ông ta lâu như vậy?

- Em không có lựa chọn nào khác! Ý em là, không khó để kết thân với ông ta nhưng mà ông ta luôn cố gắng đụng chạm em. Đôi khi em tránh đến quá gần!

- Ông ta là một tên ấu dâm! Tôi không hiểu tại sao đàn ông lại nghĩ rằng họ có thể có được chúng ta trong nháy mắt. Đó là lý do tại sao tôi không dính líu đến bọn đàn ông!

Chaeyoung nhướng một bên lông mày bối rối, nhưng Lisa không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Đi được một vài bước thì cô lại tiếp tục nói...

- À! Jisoo yêu cầu tôi nói chuyện với em về chị ấy. Tôi biết chị ấy bị điên nhưng chị ấy thực sự thích em, Chaeyoung! Jisoo nói rất nhiều điều tốt về em.

Lisa bình thản nói nhưng không quên quan sát biểu cảm của Chaeyoung- người đang cúi đầu ngại ngùng tột đỉnh...

- Tôi không biết em có thích phụ nữ hay không! Nhưng mà...................em trông không giống một người sẽ hẹn hò với phụ nữ.

- Em hả?!___Chaeyoung nhìn Lisa chằm chằm.

- Ai biết được, đúng không?! Không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài.

- Chính xác đó, Lisa!

- Tôi đoán tôi cần phải nói với Jisoo là chị ấy có cơ hội!___Lisa cười hài lòng.

- Ừm! Ai mà biết được, có lẽ Jisoo thực sự sẽ làm vậy, chị ấy sẽ tỏ tình em!

Chaeyoung nói một cách thờ ơ rồi tăng tốc đi về phía trước.

Thư ký của Lisa hẹn hò với bạn thân của cô có thể tốt, phải không? Hoặc có thể không. Không hiểu vì lý do gì mà việc tưởng tượng cảnh Chaeyoung và Jisoo ở cùng nhau khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Không phải cô thích nàng, chỉ là sau tất cả người phụ nữ duy nhất sống trong suy nghĩ của cô là Roseanne Park, thì bây giờ lại thêm Chaeyoung - một người phụ nữ rất thú vị.

Lisa và Chaeyoung cùng làm việc suốt buổi chiều, không nghỉ và không ngừng nghỉ. Và sau đó cả hai cuối cùng đã hoàn thành dự án của mình, bảng cân đối kế toán đã sẵn sàng được trình bày. Cả hai đã nghiên cứu mọi thứ để không mắc bất kỳ sai lầm nào vào ngày hôm sau.

Lisa kêu lên một tiếng rồi ném đống giấy lên bàn...

- Cuối cùng cũng xonggg!!!

- Đúng vậy, ngay cả em cũng đã phát bệnh và mệt mỏi với những con số!

- Chúng ta phải đi về thôi, Charles hẳn là muốn tống cổ chúng ta ra khỏi đây sau bao nhiêu giờ ngồi lì!?

Chaeyoung cười khi bắt đầu bỏ đồ vào ví, nàng đã cởi bỏ áo khoác ngoài và buộc tóc dài kiểu đuôi ngựa. Nàng trông vẫn xinh đẹp và hút hồn...

- Lisa nói đúng, nhưng em không nghĩ rằng ông ấy đang đợi chúng ta để đóng cửa quán!

- Nơi này vẫn mở cửa đến rất khuya! Chờ tôi một phút, tôi đến tạm biệt ông ấy.

Lisa đi về phía người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, đọc sách...

- Charles, cảm ơn vì ngày hôm nay! Bây giờ con phải đi.

- Ôi baby, con biết rằng con có thể đến đây bất cứ lúc nào và ở lại bao lâu tùy thích mà! Bạn của con cũng vậy___Charles nói có phần tinh quái.

- Cô ấy chỉ là thư ký của con, Charles!___Lisa chạm vào vai người đàn ông.

- Con bé là một cô gái tuyệt vời đó Lisa! Xinh đẹp và lịch sự.

- Bác đang cố móc nối con với ai đó?

Charles bật ra một tiếng cười thích thú...

- Không, baby! Bác chỉ nói rằng người phụ nữ trẻ đằng kia có vẻ là một người tuyệt vời. Hãy nghĩ về điều đó nhá.

Lisa nghi ngờ nhìn Charles, và người đàn ông giơ tay đầu hàng. Cô mỉm cười và ôm anh một cách trìu mến.

- Hẹn gặp lại, và tạm biệt!

Charles nói với Chaeyoung, người đang đến gần...

- Rất vui được gặp con!

- Rất hân hạnh được gặp bác!

- Hãy quay lại với Lisa bất cứ lúc nào, được không?

- Vâng ạ!

Lisa nhìn Charles thầm mắng mỏ, và người đàn ông chỉ mỉm cười thích thú. Sau khi tạm biệt, cả hai rời Le Café và đi về phía xe của Lisa để lấy các tập tài liệu. Chaeyoung cúi đầu chào...

- Tạm biệt Lisa, em sẽ gặp chủ tịch vào ngày mai!

- Chaeyoung, thư giãn đi! Tôi sẽ đưa em về nhà.

- Lisa không cần phải đưa em về đâu ạ! Em có thể bắt taxi, không có vấn đề gì đâu___Chaeyoung nói nhanh.

- Chaeyoung! Đã muộn rồi, tôi sẽ không chấp nhận việc em từ chối. Em hiểu chứ?

Chaeyoung định mở miệng phản đối, nhưng Lisa đã ra lệnh cho nàng lên xe của cô, và nàng miễn cưỡng làm như vậy. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe của cô. Một ngày bên cạnh Lisa thật không dễ dàng, những hình ảnh cô chạm vào nàng vào đêm hôm trước khiến chúng hiện diện mỗi khi cả hai có những va chạm thể xác nhỏ nhất. Nàng đã làm mọi cách để giữ cho cơ thể mình ở một khoảng cách an toàn với cô.

- Em phải cho tôi biết đường đến nhà em chứ!?

- Nhà em cách Manoban Industry vài dãy nhà! Em sẽ chỉ đường cho Lisa.

Chaeyoung thừa nhận là Lisa trông còn quyến rũ hơn trong xe hơi của cô? Dường như mọi thứ đều tôn lên khí chất kiêu ngạo và tự mãn của cô. Nàng tránh cả ngày không muốn nhìn vào mắt cô nhưng Lalisa Manoban có sức mạnh khiến nàng bị mê hoặc bởi đôi mắt nâu đen ấy. Cô vẫn tập trung vào đường phố khi vừa lái xe, vừa gõ ngón tay vào vô lăng, theo nhịp bài hát đang phát trên radio.

Ở trong một không gian nhỏ như vậy, bên cạnh người phụ nữ này chứng tỏ là rất nguy hiểm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Chaeyoung muốn là Roseane Park, nàng chỉ muốn cô dừng xe lại và muốn bàn tay cô chạm vào cơ thể nàng một lần nữa. Không thể không nghĩ tới, chiếc váy đen đơn giản của cô được vén nhẹ lên, cho nàng một cái nhìn tuyệt vời về cặp đùi thon mịn của cô. Và ánh sáng mờ ảo khiến cô trông bí ẩn và gợi cảm hơn.

Lisa cười nói...

- Hàng xóm của em có thể sẽ nghĩ rằng tôi là người yêu của em!

Chaeyoung pov's: Em ước sự thật được như lời Lisa nói!


Chaeyoung cười e thẹn...

- Đúng! Họ sẽ nghĩ vậy nhưng đừng lo lắng. Em sẽ nói với họ rằng Lisa là sếp của em.

- Không sao đâu, Chaeyoung! Mà bác Charles tưởng chúng ta hẹn hò với nhau, cô có tin được không?___Lisa cười tủm tim.

- Hả? Em đã làm điều không đúng đắn hay sao?

- Không có! Chỉ là bác Charles đã biết tôi từ khi tôi còn là một cô bé nhỏ xíu, và tôi chưa bao giờ đưa ai đó đến caffe của bác, em là người đầu tiên.

Chaeyoung nhìn Lisa với vẻ hoài nghi. Quán caffe đó dường như là một trong những địa điểm yêu thích của cô ở Seoul, và khi biết nàng là người đầu tiên đi cùng cô sau cha cô, điều đó khiến nàng rất vui.

Lisa cười nói...

- Tôi hy vọng cô không phiền, cô Kim. Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi đã làm việc cùng nhau, nhưng Charles vẫn cứng đầu như một con la." Cô ấy cười nói. "Dù sao, tôi không quan tâm rằng anh ấy nghĩ rằng, bạn là một phụ nữ xinh đẹp, vì vậy mọi thứ đều ổn."

- Nếu em xấu xí, Lisa sẽ quan tâm?

Lisa bối rối với câu hỏi của Chaeyoung, nàng hỏi đúng, chẳng ai quan tâm một bông hoa nếu nó không đẹp. Cô nhún vai...

- Có thể chứ! Nhưng hiện tại, vì em xinh và thông minh cho nên mọi thứ đều ổn. Đừng nghi ngờ tôi, tôi đang thành thật đấy.

Lisa và Chaeyoung nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi và nàng có thể thấy cô cười trông thật tươi và dễ thương. Rất nhiều người đã xem Lalisa Manoban là một người thô lỗ và kiêu ngạo, và cô thực sự như vậy. Nhưng với nàng thì chưa bao giờ.

- Em phải chỉ đường cho tôi đến nhà của em! Đã gần tới chưa?

Chaeyoung choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, và nàng chỉ đường cho Lisa cho đến khi cô dừng xe trước tòa nhà nàng sống. Cô nhìn qua cửa sổ và phân tích tòa nhà khổng lồ trước mặt...

- Nó có vẻ ấm cúng đấy Chaeyoung, đẹp thật!

- Nó không giống như căn hộ sang trọng của Lisa! Nhưng nó rất ấm áp và bình yên.

- Đã tới nhà rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ cuối tuần của em!

- Em nghĩ cuộc họp ngày mai diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta và để Lisa sẽ có được hợp đồng!___Chaeyoung cười thật ngọt ngào.

- Chúng ta sẽ đạt được nó! Cảm ơn em đã giúp tôi và đã đồng hành cùng tôi vào ngày hôm nay.

- Cảm ơn Lisa, em thật vui khi được trải qua ngày nghỉ cuối tuần với Lisa!

- Cảm ơn em, Chaeng!

Mắt Lisa và Chaeyoung nhìn nhau trong vài giây ngượng ngùng, nàng vừa nói vừa lấy ví, cứ chìm vào đôi mắt của cô thì nàng sẽ không thể nào thoát ra được...

- Em phải vào nhà đây! Chúc Lisa ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon, Chaeyoung!

Chaeyoung nhìn Lisa lần cuối trước khi bước vào tòa nhà của mình. Nàng vào nhà thì nhận thấy Jihyo và Irene đã ngủ, bây giờ còn chưa đến nửa đêm. Nàng về phòng, đi tắm và nằm xuống ngủ.

Ngủ? Làm sao mà những hình ảnh của Lalisa Manoban sẽ cho Chaeyoung một giấc ngủ yên. Mỗi ngày trôi qua, cả hai lại gần nhau hơn, công việc và 'Imperium' đã mang cả hai đến với nhau. Nàng gần như không chịu được khi nghĩ đến việc Lisa có thể táo bạo và nóng bỏng như thế nào. Nàng nhắm mắt lại và tái hiện khoảnh khắc của cả hai bên nhau - Lisa dùng cơ thể đẩy nàng vào tường, hôn lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt trong khi đôi tay điêu luyện của cô chạm vào điểm khoái cảm của nàng.

Chaeyoung pov's: Đừng nghĩ về điều đó, Chaeyoung!!!! Đừng mà~~~~~~~~

Chaeyoung gục đầu vào gối và nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh về Lisa ra khỏi đầu. Nàng cảm thấy cơ thể mình thả lỏng trên tấm nệm êm ái...............


Chaeyoung đã nghe thấy âm thanh lục đục ở bên ngoài cửa thông qua hệ thống liên lạc nội bộ rất nhiều lần. Ai có thể tới đây vào giờ này? Trời ơi! Tại sao Irene hoặc Jihyo không mở cửa mà cứ để tiếng ồn ào bên ngoài vang vọng? Nàng rên rỉ bực dọc, đứng dậy khỏi giường, mặc vội chiếc áo choàng nhỏ và đi ra ngoài mở cửa. Chắc Irene và Jihyo đã ngủ say nên không nghe thấy.

Chaeyoung mở khóa cửa và không thể tin được những gì mình đang thấy...

- Lisa đang làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro