Chương 1: [ Xúc Động ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chào mừng bạn đã quay trở lại với bản tin. Hôm nay, trong chuyên mục thể thao này. Chúng tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhận được tin tức về chiến thắng vang dội ở bộ môn bắn cung nghệ thuật. Đó là một đội tuyển vô cùng non trẻ, với số lượng thành viên ít ỏi và năng lực phi thường, đội này đã đánh bại nhà vô địch đương nhiệm đã trị vì vị trí số 1 môn nghệ thuật này trong suốt 6 năm. Đó chính là !!!!! Câu lạc bộ FUMIOOOOOOO!!!!!!!! Hãy cùng hân hoan chào đón những tuyển thủ tài n- ...

Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ họ nhé, chúng tôi vô cùng háo hức để phỏng vấn những nhà vô địch trẻ tuổi. Đầu tiên là đội trưởng Higo 

Đây là người anh lớn của đội, là một đàn anh tận tình rất quan tâm mọi người. Higo cũng là người khởi đầu, bách phát bách trúng của FUMIOO!! 

-Xin chào mọi người tại trường quay, chào tất cả các người hâm mộ Kyudo. Tôi, Higo- đội trưởng của câu lạc bộ cung đạo trường cấp ba Fumio, xin đại diện toàn đội cảm ơn mọi người đã dõi theo chúng tôi, tôi cảm thấy rất may mắn, may mắn khi đã góp một phần nhỏ vào sự linh thiêng của Kyudo, và cũng góp một phần nữa vào trái tim người hâm mộ. Tôi mong rằng chiến thắng của chúng tôi sẽ một phần nào đó thúc đẩy những tuyển thủ khác để họ đạt được thành công như mong muốn. Và một điều nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cố vấn của câu lạc bộ, cũng như là người hướng dẫn của chúng tôi, cảm ơn anh. Nhờ anh.

-Qủa là một anh lớn chính chắn, đúng là không thể bỏ qua người được đội đứng đầu kính nể được. Thế nhưng anh ấy đâu?

- Anh ấy không thường đồng hành cùng chúng tôi, lẽ thường thôi nếu hôm nay không thấy anh ấy. 

Mi mắt anh chàng khẽ dao động khi nói về người được nhắc tới kia,những người khác trong đội không hẹn mà cùng nhìn về phía anh chàng đội trưởng.

-Vậy, chúng tôi có thể biết tên của người hướng dẫn của mọi người chứ?

-Vâng.

-Vậy tên anh ấy là?

- Xi-

.

.

.



*Cách

-Một ngày mới tươi tỉnh với chiến thắng vang dội nhỉ?

Thanh âm khàn khàn cắt ngang tiếng bản tin, thân ảnh hơi khom đưa tay nhấn nút tắt truyền hình. Đứng lên khỏi ổ của mình , hơi vươn vai thư giãn gân cốt, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát tạo ra một vài tư thế cùng động tác kỳ lạ . Tay chân dài và khỏe khoắn thoăn thoắt vung qua lại, lên cao rồi xuống thấp, cơ thể kia tưởng chừng khô cứng nhưng lại dẻo dai không ngừng uốn cong theo thế. Một chưởng khí dồn lực đập mạnh vào bao cát, bao cát lớn đung đưa, bụi cát bay mù cả tầm nhìn. Một cước thẳng tắp khép khít với mạng sườn người, bàn chân bẻ thẳng theo dáng chân nhẹ nhàng chạm vào trần nhà. 

Mái tóc rối bù đen láy cứ thế mà thả buông tạo dư ảnh. Nếu ai đó vô tình thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ nảy ra suy nghĩ người kia thật không bình thường. Cả hai nghĩa.

Vạn sự khởi đầu nan, chẳng có nan gì ở đây cả. Từ đầu đã chẳng để tâm rồi. Tất cả những hoạt động của thân ảnh kia xảy ra đều thần thần bí bí, không ai hay biết. Hoặc có thể là do nơi đây là đang trong con hẻm nhỏ của một chung cư có lẽ như đã xây dựng lâu năm, bức tường bên ngoài đã hơi ngả màu và nhưng ánh sáng vẫn rất ưu ái nơi này. Bằng chứng là đa số các phòng nhỏ đều được ánh nắng chiếu rọi, không bị chắn ngang bởi một tòa nhà cao tầng cao cấp hay một vật thể lạ nào đó. Tất cả cửa sổ của khu nhà này đều hướng ra đường lớn, chi duy tầng trệt là hướng ra sau vườn, thiết kế này chính xác là đang làm lệch đi sự thẩm mỹ của tòa nhà.

Bởi lẽ đó mà các phòng ở tầng trệt đều giảm hơn 40 phần trăm giá thuê mỗi phòng. Mặc dù đã có rất nhiều ưu đãi nhưng tầng trệt vẫn chỉ có ba khách thuê trên tổng tám phòng. Tầng trệt phòng thứ tám là cuối hành lang, nơi đây là cấm địa, khách thuê thường truyền tai nhau những giai thoại đặc sắc, hiển nhiên, không có lấy một bằng chứng hay vật chứng.

Đâu ai hay...

.


 Một thân ảnh cao lớn chậm rãi đẩy cửa số ra, nghiêng nghiêng đầu mắt nhắm nghiền đặt lên bệ cửa. Mái tóc đen bù xù rối loạn, có vẻ cách anh chàng này ngủ thật sự không để yên cho người bên cạnh, trong trường hợp là giả sử có người thứ hai. Yên tĩnh hồi lâu, mi mắt khe khẽ rung lên. Chớp mắt vài cái thích ứng với ánh sáng ngày mới, đôi đồng tử đen tuyền treo ánh nhìn lơ lửng vô định vào khoảnh không xa xăm. 

-Mình cảm nhận được, ... có cái gì đó.

Thanh âm khàn khàn lại vang lên, tưởng chừng ánh nắng sáng sớm như đông cứng lại trước phản ứng giọng nói không mấy dễ nghe. Nhưng chỉ trong giây lát, khuôn mắt người con trai hơi cong lên, chân mày giản ra, một nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt của chủ nhân giọng nói khó nghe khi nãy. Phá tan cái khựng lại của mặt trời, thêm vào đó lại càng thêm rực rỡ. Sức hút của chàng trai tuổi mới lớn thật khó cưỡng lại, nếu bắt gặp, chỉ có thể thốt ra câu đó.

Đẩy cửa khu chung cư cũ, thân ảnh cao lớn đi từng bước đều nhẹ nhàng lách mình ra khỏi dòng đông đúc trên đường xá nhỏ hẹp. Cao lớn khó di chuyển là hoàn toàn sai với người này, với tầm nhìn cao và rộng, an chàng có thể có một góc nhìn bao quát nhất có thể.

 Có lẽ anh ấy định tìm kiếm thứ gì đó. Hoặc một chuyến du ngoạn ngẫu hứng? Hoặc một cái gì đó tương tự, đại loại vậy. 

                                                                       {******************}

Ở đất nước Nhật Bản này, các bộ môn thể thao nghệ thuật võ thuật có độ phủ sóng khá lớn, điển hình là cung đạo. Cung đạo, hoặc là Kyudo là bộ môn võ thuật có lịch sử lâu đời, lùi về quá khứ, có thứ cũng mang vẻ ngoài tương tự- vũ khí từ thuở đầu của những nhân vật lịch sự đã làm nên chiến tích - Samurai, gọi là Yumi. "Yumi gồm một cây cung và những mũi tên sắc nhọn. Trong lịch sử, các vũ khí này được làm bằng gỗ và tre ép để có thể sử dụng lâu dài."

Không tốn quá nhiều năng lượng và sức mạnh thể chất nhiều như các bộ môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ hay các loại võ truyền thống hoặc ngoại đạo, Kyudo đặt trọng tâm ở kỹ thuật và tinh thần. "Một lần bắn thành công không chỉ là mũi tên cắm chính xác mục tiêu mà còn phải đúng cả về động tác lẫn tư thế. Từng động tác, bước đi nhẹ nhàng mà dứt khoát, chậm rãi mà duyên dáng, kết hợp với cung tên tạo nên một hình thể đẹp đến mức mà bạn không thể rời mắt." 

Những thế hệ người trẻ gần đây, bộ phận người dân đã trú tâm nhiều hơn về chất lượng cuộc sống, đi theo đó là tiếp tục kế thừa những truyền thống và phát triển những nét nghệ thuật và võ thuật đang dần chìm sâu vào quên lãng.

Kyudo luôn là một đề tài được bàn luận sôi nổi trong những bản tin. 

- Mình cảm thấy háo hức khi mọi người đều đang sống một cách hạnh phúc.

Vừa đi vừa tự nhủ, tôi ngân nga một loại giai điệu mà hồi tôi còn " làm việc trên trển"  tôi vẫn thường hay được nghe vào mỗi buổi sáng. Nó là loại âm sắc linh thiêng nhất, không có lời, kết thành từ những âm thanh thuần khiết nhất, không pha hỗn tạp của những điều ti tiện. Bản thánh ca này thuộc một chi nhỏ trong tất thảy những thánh ca mà kẻ được ban vòng luân hồn được phép nghe, ngoài an tịnh tâm hồn và để tạ ơn thì nó còn có thể thanh lọc những linh hồn xấu xa nếu như người triển lời là người có cấp bậc tối cao.

Bản nhạc linh thiêng ấy không mất đi cảm giác vốn có của một vật phẩm ý thức, qua giọng ngân nga của tôi trên con phố nhộn nhịp của ngày thứ năm trong tuần thì có chút không được vang dội như hồi cất lên trong thánh địa. 

Một ngày mới của một người yêu cây cỏ thường bắt đầu với việc quan sát tỉ mỉ những đứa con bé bỏng trong khu vườn của mình. Tôi cũng vậy, thật đau lòng khi sáng nay, trong lúc thực thi nhiệm vụ đó, tôi phát hiện ra cây trầu bà xanh đã có những dấu hiệu không ổn, ngay lập tức tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã mắc phải một thiếu sót trong việc chăm sóc những em bé của tôi.

-Mình có thể kiếm nó ở đâu nhỉ?

Tôi lẩm bẩm, hai tay hơi vò nhẹ mái tóc mình. Thứ tôi đang cần chính là một thành phần quan trọng khi mà tôi nuôi cây trong tình trạng khu vườn không phải là một địa điểm thích hợp để trồng bất cứ thứ gì.

-Cậu có sao không?

Trong lúc rối bời, một giọng nói trung niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Đồng tử dao động, tôi định thần nhìn người đàn ông trước mặt. 

-Vâng? Tôi không sao.

Tôi hơi nhoẻn miệng cười, quả là một người tốt bụng. Tôi thầm nghĩ-\

-AH! Đó là..

Tôi không hiểu sao tôi lại bộc trực ngay lúc ấy, đôi mắt tôi sắp hóa thành đèn pin luôn rồi.

-Thứ này?

Người đàn ông trung niên hơi khó hiểu nhìn tôi, rồi nhìn xuống tay mình. Ông ấy dơ cao ngang tầm nhìn của hai chúng tôi.

- Bã trà á?

-Vâng, là bã trà.

Tôi gật gật đầu. Rồi chợt nhận ra phản ứng có vài phần trẻ con của mình, hơi xấu hổ gập người.

-Vâng, cháu đang cần bã trà. Bác có thể cho cháu xin được không ạ?

-Ồ? Chúng tôi cũng không dùng nó làm gì nữa cả, cậu cứ lấy.

Tôi mừng rỡ nhận lấy túi bã trà từ tay ông ấy, hơi nghiêng nghiêng đầu cảm ơn. Người đàn ông trung niên quay đi, thế nhưng tôi đã vô thức gọi ông ấy.

-Bác ơi. Liệu cháu, có thể mạn phép xin một thỉnh cầu được không?

Tôi nhìn ông ấy, hai tay tôi đan vào nhau, hơi bối rối nhưng cũng phấn khích lạ thường bày tỏ về mong muốn của mình.

-Ồ, được thôi. Cậu có thể đến lấy hằng tuần. 

Tôi tóm lấy tay ông ấy, lắc lên lắc xuống cảm ơn rối rít. Thế nhưng hành động của tôi hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt với những vết chân chim mờ nhạt. Người đàn ông trung niên này đang nhìn tôi với khuôn mặt tôi khó lòng phân tích.

-Chàng trai, hay là cậu tới làm việc ở chỗ tôi đi.

-Dạ! Hả?

*Nhật ký của anh chàng thiên thần yêu thiên nhiên:

Ngày     tháng     năm

Tôi là thiên sứ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm rời khỏi " trên trển" tôi lâm vào một tình huống phải nói là hết sức phân vân.

Con người đúng là không thể không ngừng tạo ra những bất ngờ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro