chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy nhìn ra ngoài cửa kính, từ khi lên xe đến bây giờ Tiêu Vũ Lương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến nỗi trong lòng anh muốn đấm hắn hai phát, cuối cùng anh bất lực đành nhắm mắt lại dựa đầu vào thành cửa kính xe, qua vài phút sau, Tăng Thuấn Hy liền cảm thấy có thứ gì đó đang tiến sát lại gần mình, chặn đi ánh sáng trước mặt, anh vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Tiêu Vũ Lương đang gần trong gan tấc, anh lập tức đẩy hắn ra và nói một cách rất hằn hộc

"mẹ nó ! anh đang làm cái gì vậy ? tránh xa tôi ra một chút !"

Tiêu Vũ Lương rõ ràng là có chút bối rối khi hắn bị đẩy ra, hắn có chút bất lực cong môi nói

"tôi chỉ là nhìn cậu ngủ thôi mà, muốn đóng cửa sổ xe lại cho cậu, vì sợ cậu sẽ cảm lạnh đó"

"tôi không có ngủ" Tăng Thuấn Hy

"không có ngủ sao ? cảnh sát Tăng phản ứng mạnh đến như vậy, sẽ không nghĩ là tôi muốn làm cái gì đó chứ ?"

Nói xong Tiêu Vũ Lương bật cười tiến lại gần Tăng Thuấn Hy hơn, Tăng Thuấn Hy lập tức duỗi tay đẩy Tiêu Vũ Lương ra cùng với một ánh mắt cảnh cáo hắn, nếu hắn còn dám đến gần hơn một chút nữa thì anh sẽ động thủ, Tiêu Vũ Lương cúi đầu nhẹ nhàng cười lên

"những năm qua sống có tốt không ?" Tiêu Vũ Lương hỏi

"vẫn không tệ, nhìn anh chắc cũng không tệ đâu ha, đều đã có công ty của mình rồi" Tăng Thuấn Hy nói

Tiêu Vũ Lương lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi châm lửa, anh rít một hơi vào và nói

"dù sao cũng là để nuôi sống bản thân, A Hy, cậu thay đổi nhiều rồi"

"đừng có gọi tôi như vậy" Tăng Thuấn Hy rõ ràng là không quen với tên gọi này, Tiêu Vũ Lương vừa cười vừa nói

"trước đây đều không phải gọi cậu như vậy sao ? tôi nhớ lúc yêu nhau ở thời đại học, cậu ôn ôn nhu nhu cơ, tính cách cũng tốt, lại đặc biệt rất dễ xấu hổ, vậy mà bây giờ tính tình lại nóng nảy như vậy, đụng một chút là sẽ cháy a"

"qua nhiều năm như vậy rồi, người cũng sẽ thay đổi thôi, tôi thay đổi, anh cũng thay đổi, thì giống như bây giờ, tôi không biết anh là người tốt hay là người xấu" Tăng Thuấn Hy nói xong liền nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương cười lớn tiếng và nói

"tôi đương nhiên là người tốt rồi, nếu cậu không tin thì có thể tự mình đi điều tra a" nói xong Tiêu Vũ Lương chớp chớp mắt nhìn về phía Tăng thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương thở dài rồi chỉ tay về phía trước

"dừng xe ở bên đường đó đi, tôi đến rồi"

Sau khi dừng xe lại, Tăng Thuấn Hy mở cửa và bước xuống khỏi xe, vẫn chưa đi được vài bước nữa thì Tiêu Vũ Lương đã gọi anh, anh quay đầu lại và nhìn Tiêu Vũ Lương hỏi hắn rốt cuộc là đang muốn làm cái gì

"như vậy liền đi sao, một câu chúc ngủ ngon cũng không nói hả ?" Tiêu Vũ Lương nói

"cút đi"

Tăng Thuấn Hy nói xong cũng không thèm nhìn lại trực tiếp bước đi, Tiêu Vũ Lương nhìn bóng lưng của Tăng Thuấn Hy rồi mỉm cười, trong lòng đã bàn tính được suy nghĩ rất vừa ý, trước đây em thích tôi, bây giờ tôi cũng sẽ không buông tha cho em, tôi sẽ khiến em thích tôi lại lần nữa

~~~~~~~~

Tăng Thuấn Hy đang phân loại các tài liệu trong văn phòng của mình, sau khi bắt được băng đảng buôn lậu lần trước, anh được nhàn rỗi một thời gian, Lý cục muốn cho Tăng Thuấn Hy nghỉ phép một thời gian nhưng Tăng Thuấn Hy không đồng ý, không phải vì không muốn nghỉ ngơi mà là vì anh sợ mẹ mình sẽ bắt mình đi xem mắt vào những ngày nghỉ này, không bằng ở lại đồn cảnh sát còn tốt hơn là đi xem mắt

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Tăng Thuấn Hy cầm lên xem sơ qua liền nhíu mày lại, anh thở dài một hơi rồi trả lời điện thoại

"alo, mẹ"

Tăng mama: Hy Hy a, mẹ nói với con chuyện này thì chính là mẹ đã tìm được cho con một đối tượng để đi xem mắt rồi a, đó là con gái của chú Vương, rất ngoan ngoãn và lanh lợi a, tính cách cũng rất dịu dàng, hôm nay con tan làm liền đi xem đi, mẹ đã sắp xếp tốt chỗ hẹn rồi, đợi lát nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ qua cho con

Tăng Thuấn Hy: mẹ, hôm nay con tăng ca, chúng ta ngày khác hẵng nói đi

Tăng mama: con đang gạt mẹ hả ! mẹ đã hỏi lãnh đạo của con rồi, năm nay con cũng đã 25 tuổi rồi người ta cùng bằng tuổi với con đó ! mà người ta đã có con cả rồi, con bây giờ ngay cả người yêu cũng chẳng có, tan làm nhất định phải đi ! nếu không thì con đừng gọi ta là mẹ nữa !

Tăng mama nói xong liền trực tiếp cúp máy, Tăng Thuấn Hy đảo mắt nhìn lên trần nhà, anh thật sự không muốn đi xem mắt, nhưng có thể làm được gì bây giờ đây, hay là không đi, thôi được rồi, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái cớ để trốn đi vậy

Sau khi tan làm, Tăng Thuấn Hy đã tìm được nơi đó, anh bước vào trong, lấy điện thoại ra tìm người trong ảnh mà mẹ anh đã gửi, cuối cùng cũng tìm thấy được người đó đang ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ, Tăng Thuấn Hy đi đến phía trước và hỏi

"xin hỏi cô là Vương Mạt đúng không ?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tăng Thuấn Hy, đột nhiên liền đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu, Tăng Thuấn ở phía trước cô ngồi xuống, ngay sau đó phục vụ đến hỏi Tăng Thuấn Hy rằng anh cần uống gì

"một ly cafe, cám ơn"

Sau khi người phục vụ rời đi hai người vẫn cứ ngồi như vậy, bầu không khí rất xấu hổ, cô gái thỉnh thoảng lại nhìn Tăng Thuấn Hy, trong lòng đối với đối tượng xem mắt này rất vừa ý, vừa đẹp trai lại còn cao nữa

"vẫn chưa giới thiệu bản thân nữa a, tôi tên Tăng Thuấn Hy, là một cảnh sát" Tăng Thuấn Hy vừa cười vừa nói

"tôi gọi là Vương Mạt, vừa mới tốt nghiệp được 1 năm, làm việc trong một công ty nước ngoài" Vương Mạt

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, anh thực sự không biết phải nói chuyện gì nữa

"tiên sinh cafe của ngài, xin mời dùng" người phục vụ bưng cafe đến và nói, Tăng Thuấn Hy cầm ly cafe lên và uống một ngụm, sau đó cô gái đó mở miệng nói

"anh thường ngày thích làm cái gì a, có thích ăn cái gì không ?"

"tôi thường ngày thích tập thể dục và thích ăn lẩu" Tăng Thuấn Hy trả lời

Hai người cứ trò truyện theo cách này bạn một câu tôi một câu, sau gần nửa giờ, Tăng Thuấn Hy muốn đi vệ sinh vừa đứng dậy liền thấy một người bước vào cửa, dường như người đó cũng đang nhìn anh, vừa đi vừa mỉm cười đi đi về phía anh

"cảnh sát Tăng, trùng hợp như vậy sao, cậu nhìn đi hai chúng ta đúng là có duyên phận a, không cần biết đi đâu rồi cũng sẽ gặp nhau nha" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy bất lực thở dài một hơi, vừa mỉm cười vừa nói

"đúng vậy nha, thật sự là quá trùng hợp rồi"

Tiêu Vũ Lương cười lên hai tiếng quay đầu nhìn Vương Mạt rồi nói

"thì ra là đang hẹn hò a, mọi người đều quá quen thuộc rồi, cảnh sát Tăng không giới thiệu chút sao ?"

"không có hẹn hò, cũng không phải là bạn gái" Tăng Thuấn Hy sau khi nói xong liền cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, tại sao mình lại phải giải thích a, đúng là điên thật rồi !

"a ~ vậy là đi xem mắt sao ? vậy thì sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tiểu cô nương này rất xinh đẹp nha, cố lên !" nói xong, Tiêu Vũ Lương đến quầy lễ tân mua đồ uống rồi rời đi

Cuộc hẹn cuối cùng cũng kết thúc, Vương Mạt hỏi Tăng Thuấn Hy sau này có thể gặp mặt nữa không, Tăng Thuấn Hy đã khéo léo từ chối, anh bây giờ thật sự không muốn yêu đương, cô gái mất hứng liền rời đi nhưng Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái, thay vì sau này phải miễn cưỡng thì hãy trực tiếp phá vỡ nó cho rồi

Tăng Thuấn Hy bước ra khỏi quán vẫn chưa đi được mấy bước, Tiêu Vũ Lương không biết từ đâu đi ra và ở phía sau gọi anh, Tăng Thuấn Hy giả vờ không nghe thấy, bước đi nhanh hơn, Tiêu Vũ Lương chạy vài bước về phía trước và nắm lấy cánh tay của Tăng Thuấn Hy, anh hất tay của Tiêu Vũ Lương ra, có chút không kiên nhẫn nói

"anh đúng là âm hồn bất tán, rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì đây ?"

Tiêu Vũ Lương mỉm cười nói

"cậu nhìn cậu kìa, hở một chút ra là nóng, tôi không thể đi ngang qua sao, ây ! xem cậu đối với đối tượng xem mắt của mình không mấy vừa ý a, hay là có muốn hẹn hò cùng tôi không a, bao cậu vừa ý luôn"

"có bệnh" Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt sắt như dao nhìn Tiêu Vũ Lương, anh vòng qua Tiêu Vũ Lương và đi về phía trước, Tiêu Vũ Lương nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy và nói

"vẫn chưa ăn cơm ? đi, tôi mời cậu ăn cơm"

"anh buông tay, tôi không đi" Tăng Thuấn Hy càng vùng vẫy thì Tiêu Vũ Lương càng nắm chặt hơn rồi kéo Tăng Thuấn Hy đi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro