52Hz- Âm sắc luôn kề bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã rung động với một bạn nam lớp bên tên Nhật Hùng, nhưng chắc bạn ấy không biết tôi đâu. Vì chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, đến cả quan hệ tình bạn cũng chẳng có, bởi đơn giản là chỉ có tôi đơn phương cậu ấy thôi...

- Ngọc ơi!!! Chào buổi sáng nheee!

Một giọng nói vọng từ bên đường. À, thì ra là Tú - bạn thân tôi.

- Umm, chào buổi sáng...

- Hôm nay sao thẫn thờ thế, bộ có chuyện gì khiến bà phải lo nghĩ thế ?

- Um, chỉ là hơi chán nản đời hoi..

- Ụa... Nè nhìn bên kia đi, là Hùng à!

Tú chỉ ra phía trước, đúng thật là cậu ấy... Trời, hôm nay vẫn thật ngọt ngào, nụ cười ấy cứ giết chết con tim nhỏ bé của tôi! Hazz... con tim lại chẳng hành động theo như ý mình nữa rồi! Tôi cứ mãi say đắm nhìn theo bước chân của Hùng, lý trí cứ mãi mách bảo tôi hãy thử một lần bắt chuyện với cậu ấy xem, nhưng có vẻ như chính bản thân tôi lại chẳng thể làm đều đó... Tôi sợ... sợ cậu ấy nhận ra những tính cách kì quặc, đáng xấu hổ của tôi... sợ cậu ấy chán ghét tôi...  như chính tôi chán ghét bản thân mình vậy... Có lẽ tôi chỉ nên nhìn cậu ấy từ xa thôi... 

Nhưng lại bất ngờ thay, tôi và cậu ấy lại chung một lớp ôn bồi dưỡng học sinh giỏi anh. AAAA, hạnh phúc quá!! Tôi được ngắm cậu ấy ở một khoảng cách gần hơn ngày thường. Tôi nghĩ mỗi ngày được đi học là một niềm hạnh phúc khó mà tả được. Mà còn sốc hơn nữa, là tôi và cậu ấy còn chung một bàn!!! Thật sự rất rất là vui sướng!!! Tôi như muốn gào thét thật to ngay tại đó lun ấy! 

- Chào bạn!

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ôi có phải nó chứa men hay không, mà lòng tôi lại say như thế cơ chứ! 

- À, chào...

Tôi vờ như không quan tâm Hùng. Nhưng cậu ấy lại bắt chuyện tiếp với tôi:

- Có gì giúp đỡ mình nha, hay ta làm bạn nha!

AAAA, crush ngỏ lời muốn làm bạn với tôi. Chết rồi, có lẽ tôi chịu không nỗi men say này mất!!!

- Umm

- Nhìn bạn có vẻ hơi trầm nhỉ? Mà cứ tin mình, mình sẽ giúp bạn được nói chuyện và cười nhiều hơn hehe!!

Ôi, dễ thương quá đi!!! Lòng tôi thao thức mãi không thôi, chắc tôi không thể kìm chế nỗi bản thân rồi. Tôi nở một nụ cười với cậu.

- Phụt, cảm ơn nhiều nha...

- Này cậu cười đẹp lắm á, cười nhiều lên đi, mình nghĩ sẽ có nhiều người sẽ say nụ cười của cậu lắm đó!!

- À, cậu lầm rồi... chắc không có ai đâu( tôi chối từ)

- Thiệt mà!!!

- Umm, thế thì cảm ơn cậu...

- Haha, không có chi, mình đã hứa là khiến cậu cười nhiều hươn rồi mà!!

Từ dạo đó tôi và Hùng thân nhau hơn. Tôi nghĩ những phút giây ngọt ngào nhất trên đời tôi là ở bên cậu ấy mỗi ngày. Bỗng, một hôm, tôi chợt thấy Hùng đi bên cạnh Hương - cô nàng lớp trưởng lớp tôi. Hương là một cô gái dễ thương và vui tính, bạn ấy sánh bước bên Hùng trông thật đẹp đôi... Tôi nhìn lại bản thân mình, một cô gái chẳng có gì nổi bật lại còn ít nói, nhạt nhẽo... Hơi buồn nhưng nó là hiện thực rồi! Nếu có ma thuật, xin hãy biến đổi chính tôi thành một phiên bản khác, tốt hơn và... không tự ti như tôi bây giờ... 

Vào một chiều mùa hạ, Hùng chợt nói với tôi rằng:

- Này, cậu đã từng thích một người nào đó chưa?

Giật mình, tôi trả lời:

- Umm, có rồi đấy!

Hùng nhìn tôi và hỏi:

- Là ai vậy? Cậu miêu tả cho tớ nghe về người ấy được không?

Tôi nhìn Hùng ấm áp nói:

- Là một cậu bạn ngọt ngào, hay cười và rất tốt bụng.

- Cậu có nghĩ bạn ấy sẽ thích cậu không?

- Không... Thay vì mong muốn trói buộc người ấy phải yêu tớ, thì tớ mong cậu ấy tìm được tình yêu mà cậu ấy chọn hơn!

- Thế à. Tớ đã thích một bạn nữ, cậu ấy đúng gu của tớ lun, mỗi lúc bên cạnh người ấy, tim tớ cứ đập mãi luôn thôi!

Tim tôi như chết lặng. Nhưng vẫn cứ gượng cười nói:

- Sao cậu không tỏ tình với cô bạn ấy đi !

- Đương nhiên rồi, tớ tính tối nay sẽ ngỏ lời ấy. Chúc phúc cho tớ thành công nha!

- Umm.. Đương nhiên rồi!

Trái tim tôi như vỡ tan... Lẽ ra, tôi nên vui chứ, vì cậu ấy tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời rồi mà... Tại sao chứ? Tại sao tim tôi lại đau đớn đến thế... Tôi mượn cớ mà đi về. Nước mắt trên khoé mắt tôi cứ mãi tuôn rơi, có vẻ tôi thất tình rồi mà... đâu phải tụi tôi quen nhau... chỉ có tôi là tự mình đa tình thôi! Hùng đã tỏ tình thành công và tôi cũng đã đánh mất mối tình đầu. À không, phải là một tình cảm đơn phương không hơn không kém... Có lẽ, lời hứa khi ấy sẽ chẳng thể trở thành hiện thực được rồi... Nhưng thật may, thay vì làm tôi hạnh phúc thì tôi mong cậu tìm được nó hơn đấy... Cũng có lẽ câu " Tớ thích cậu" sẽ mãi đi vào hư vô... Tôi sẽ mãi trốn chạy con tim mình... Nhưng... có lẽ thay vì khiến một người thích mình thì ngay từ đầu tôi nên nghe theo lý trí nhiều hơn là con tim. Đàn hợp sướng con tim vẫn sẽ cất lên những âm vang... Chắc tôi sẽ tìm ra lời ca của bản nhạc vào một ngày đẹp trời khác nhỉ! Tôi mong là vậy, mong hạ sẽ cầu chúc tôi và mong cậu cũng sẽ cầu chúc cho tôi nhé.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro