-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc giai đoạn ta nên cần buông bỏ , nhưng ta lại không buông bỏ được người......
 
     Tiếng sáo tiêu kêu vang trời
     Lòng ta thắp nến ánh bi thương
     Tình duyên vô tình mà đoạn
     Bao nhiêu chấp niệm tại kẻ làm thơ
.......
     em thương hắn ,liệu hắn còn nhớ?
     Hắn thay lòng, lại điên cuồng nhớ về em
      em thất vọng đã li tâm từ mà biệt
     Hắn thất vọng ôm lòng khóc than.

Trời xanh xám xịn, lá rơi xào xạc , bị làn gió lớn đung đưa, Cung tử vũ ôm xác em trong lòng gào khóc thấu đỗi bi thương :

- Viễn Chủy.....Đệ mau tỉnh lại cho ta.... viễn chủy...đệ không được phép... viễn chủy...-  Hắn ôm chặt lấy em vì sợ em bỏ hắn , Cung Tử Thương nhìn một màn đầy chua sót ,  rơi nước mắt rồi chạy đi, Kim phồn chạy theo nàng sợ nàng vấp ngã động thai , để lại tiếng khóc thê lương của Tử Vũ sót xa vùng trời.

- Chủy chủy ...mau tỉnh lại....viễn chủy....-
 
- Viễn chủy..ta sẽ nhất định cứu đệ...nhất định làm đệ tỉnh lại ... Nhất định tỉnh lại..chúng ta liền bái đường thành thân...-
_____________

Màn đêm che phủ khoảng trời , Chủy cung vốn lạnh lẽo vô tình , giờ lại chìm trong đêm đen u tịnh người đi qua thấy ớn lạnh không rét mà run, trái ngược với chủy cung . Ở nơi Vũ cung  đóm đèn thấp sáng cả gian phòng, hình ảnh nam tử đang chải tóc cho người đang nằm .
    Cung Tử Vũ ngồi chải tóc cho em, nhẹ nhàng vì sợ làm em đau , bên ngoài tiếng vũ khí va chạm mãnh liệt , tử vũ buông bỏ lược xuống , hôn nhẹ lên môi em.

- Chủy nhi, đợi ta , ta làm xong nốt công vụ , ta liền chở lại với đệ .- hắn ân cần vuốt tóc cho xác người đang nằm tựa như ngủ xay kia, nhẹ nhàng một làn hoa tuyết.

Bên ngoài , các thị vệ đang giữ chân Cung Thượng Giác , người bị thương , người mất mạng , gã ngước đôi mắt đục ngầu giận dữ nhìn hắn đá tên thị vệ hồng ngọc sang một bên, gã cầm đao tiễn lại Cung Tử Vũ.

- Mau trả VIỄN CHỦY LẠI CHO TA - Gã vung đoản đao lên về phía hắn , hắn né được ,nhanh tay rút đao đỡ lấy đoản đao của gã

- Viễn Chủy đệ đệ giờ đã là Chấp Nhẫn phu nhân , là người của ta!-
   
      Nghe xong, máu gã sôi sùng sục càng điên tiết lên , ra tay hiểm độc , Cung Tử Vũ  né tránh kịp nhưng không may dính một đòn nội công của gã , bị va đập mạnh vào tường ..hắn cắn chặt răng , hôm nay, tại đây Cung Tử Vũ ta sẽ bại trận với ngươi!! Viễn chủy , chờ ta! Thanh đao va chạm liên hoàn , tiếng leng keng của sắt va chạm hình thành một âm thanh chói tai ,hai thân hình đánh qua lại hơn nửa canh giờ , gã vung tay càng không kiêng nể hất văng kiếm của hắn , rồi tặng thêm cú đá vào bụng , khiến hắn quằn quại đau đớn ôm bụng .Cung Thượng Giác chiếm ưu thượng phong, vung đao một lần nữa , nhưng chưa kịp chẻ đôi Cung Tử Vũ thành hai khúc , thì đã bị một lực đạo đẩy ra , gã bị đẩy ra , trụ vững chân ma xát mặt đất , trụ mạnh đao xuống làm điểm dừng, gã nôn ra ngụm máu , mắt tơ máu nhìn lên đối phương.

- Cung Thượng Giác! Ngươi làm càn đủ rồi , giết đệ đệ , sát Chấp Nhẫn ! ngươi muốn cung môn bại diệt sao!? - Đại chưởng lão trừng mắt lớn, ánh mắt có tia thất vọng , đứa trẻ năm nào lão tự hào đây sao?
    Gã đưa tay lên chùi vết máu đọng trên môi gã , gã không thèm để tâm mấy lão già kia, nhìn Tử Vũ gầm giọng.

- Giả Viễn Chủy cho t.a-

Cung Tử Vũ nhì gã chán ghét , hận gã chỉ muốn ngũ mã phanh thây vứt xuống đáy vực, cười khinh.

- Giả cho ngươi? Với tư cánh gì... để giả cho ngươi? Caca sao? Trả cho ngươi để ngươi hành hạ đệ ấy vì Thượng Quan Thiển? Giả cho ngươi, để đệ ấy phải chịu cái bóng của Lãng đệ đệ? Giả cho ngươi, để đệ ấy thương tâm cùng cực sao? Ngươi nghĩ bản thân ngươi xứng sao?! -
       Gã dường như chết lặng , phải rồi chính tay gã đẩy viễn chủy , chính gã đưa đệ ấy vào ngục tối hành hạ , cũng là gã.... , một trận chua xót đến cùng cực , gã hối hận rồi.

- Ta xin phép cáo lui trước . - 

Cung Tử Vũ cố kìm nén , phất tay bỏ đi 
   Tại tẩm viện Vũ cung, Cung tử vũ mở cửa ,thấy thân ảnh qngười kia vẫn ngủ li bì , hắn cười nhẹ tiễn lại gần giường vuốt ve khuân mặt của em , hạ giọng nói:

- Viễn Chủy..ta bồi đệ ngủ, ta sẽ ngủ cùng với đệ ... Viễn chủy,chủy nhi mai ta tỉnh dậy , đệ cũng tỉnh dậy .. rồi đồng ý với ta được không...ta..cầu xin đệ ..- 
  
     Nước mắt không kìm được lại chảy xuống , hắn cầm tay em nhẹ nhàng hôn nhẹ , bỗng có một tiếng nói vang lên .

- mệnh hắn chưa đoạt tuyệt , ngươi có muốn cứu hắn không ? -
Cung tử vũ giật mình , liền cau mày , thả tay viễn chủy nhẹ nhàng , đứng lên rút đoản đao nhỏ trong tư thế phòng bị đầy cảnh giác.

- Ngươi là ai!? Mau hiện diện ra ngay!?-

- Ngươi bình tĩnh , ta không có hại ngươi , ta đang giúp ngươi cứu lấy người thương của ngươi.-

- Ngươi có cách ..cứu đệ ấy sao? - hắn ghi hoặc nói :

- Phải, tất nhiên ta có nhưng phải đổi lấy một thứ -

- Được, ta chấp nhận dù là cái giá như nào ta đều chấp nhận!-

- vậy được , 7 ngày sau ta sẽ đến..-

Tiếng vọng biến mất  hoà quyện màn đêm đen sâu thẳm , cũng quấn nét u sầu trên khuân mặt hắn bay đi .....
_______________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro