Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ đúng 80%

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra Cố Ngụy có một bí mật không nói với Trần Vũ là anh thích ngủ khỏa thân.

Có nghiên cứu chứng minh, để đảm bảo một môi trường ngủ sạch sẽ và hợp vệ sinh, ngủ khỏa thân có thể giúp cơ thể đạt đước mức độ thư giãn cao nhất, càng nhanh đi vào giấc ngủ sâu. Bình thường công việc Cố Ngụy rất áp lực, thời gian nghỉ ngơi hạn chế, thế nên càng đòi hỏi giấc ngủ chất lượng cao, anh có thói quen chỉ mặc quần lót--- thậm chí cái gì cũng không mặc----ẩn mình trong chăn mềm mại thân thiện với làn da, đeo bịt mắt nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không thích sống chung với người khác. Nhưng Trần Vũ trở thành ngoại lệ của anh, anh thích ở bên cạnh Trần Vũ, lúc đầu chỉ vì trong nhà sửa ống nước mà ở nhờ, sau đó tuy giống như ở chung, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy, quan hệ giữa hai người vẫn luôn sương mù mờ mịt, anh không để ý cùng Trần Vũ sống chung trong một căn hộ, nhưng quả thật sẽ xấu hổ nếu khỏa thân trước mặt thanh niên.

Bây giờ bọn họ đã giải thích rõ ràng, xóa bỏ hết hiểu lầm và ngăn cách giữa hai người, trở thành một đôi tình nhân chân chính, nhưng Cố Ngụy vẫn không nói ra bí mật này, bởi vì nghĩ thế nào cũng giống như dụ dỗ thả thính, hơn nữa anh cũng không có thời cơ nói ra chuyện này. Từ nhà của ba mẹ Trần Vũ quay về chưa được bao lâu, thanh niên liền bị đơn vị gọi đi, tối đó gọi nói với anh, đột nhiên có vụ án rất quan trọng, liên quan rất nhiều, Trần Vũ phải đi công tác với đội, đến thành phố ở tỉnh khác để xử án, có khả năng khỏang hai mươi ngày mới có thể trở về.

Cố Ngụy hiểu được sự đặc thù và vĩ đại của công việc này, đương nhiên sẽ không nói gì, thế là hai người còn chưa hưởng thụ cuộc sống bên nhau ngọt ngào thì đã bắt đầu yêu xa, thật ra đã nắm bắt hết tất cả cơ hội gọi video, cũng khó mà ngăn cản được nhớ nhung và mong muốn được gặp nhau ngay lập tức.

Công việc của Trần Vũ ở đó tiến hành khá thuận lợi, qua tuần thứ hai liền vui vẻ nói với anh dự đoán sáng chủ nhật sẽ trở về, Cố Ngụy cũng rất vui vẻ, thứ bảy cố ý ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu chuẩn bị hôm sau sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cảnh sát một bữa cơm thịnh soạn.

Thứ bảy Trần Vũ không gọi điện thoại cho anh, chỉ gửi tin nhắn: “Sáng mai gặp nhé bảo bảo! Anh mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em òi.”

Khoảng thời gian thanh niên không ở nhà, Cố Ngụy lại khôi phục thói quen khỏa thân, mà đồng hồ sinh học của anh luôn đúng giờ, cho dù là cuối tuần thì khoảng sáu rưỡi cũng sẽ tự động thức dậy, Trần Vũ hiển nhiên không có khả năng về nhà sớm như vậy, thế nên Cố Ngụy nghĩ, đợi sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy rồi mặc đồ vào cũng kịp.

Thế là anh chỉ mặc một chiếc quần lót, mang theo tâm trạng vui sướng rất nhanh sẽ gặp được người yêu thoải mái đi vào giấc mộng.

Giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, Cố Ngụy cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, anh thò tay gãi, bàn tay lại bị nhẹ nhàng cầm lấy, có một âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai: “Bảo bảo!”

Thanh âm và hơi thở đều quen thuộc thân cận, khiến anh hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, chỉ là mơ hồ xoay người, nhìn thấy con ngươi dịu dàng màu hổ phách liền cười, “Không phải sáng mai mới về sao?”

“Đợi không được muốn về gặp anh,” Trần Vũ hôn lên mắt anh, “Vừa xong việc, giữa đêm liền vội vàng quay về.”

Đồng hồ dạ quang ở đầu giường cho biết đã một giờ sáng, Cố Ngụy tùy ý để cho Trần Vũ hôn thái dương và đầu tóc của mình, nói: “Có phải rất mệt hay không? Lên đây nghỉ ngơi đi.”

“Em đi tắm trước,” Trần Vũ nói, “Cả người quá bẩn rồi.”

Ý thức của người bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu dù sao thì vẫn không tỉnh táo lắm, Cố Ngụy nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước, rất nhanh liền mệt mỏi muốn ngủ, cho đến khi chăn bị nâng lên, có người chui vào ôm lấy mình từ phía sau, rất nóng, bàn tay đó vuốt ve bụng dưới của anh, cơ thể đó dán chặt vào lưng anh, còn có hơi thở đó không ngừng phả lên gáy, toàn bộ đều rất nóng.

“Bảo bảo,” Giọng nói của thanh niên trầm thấp kinh ngạc, “Anh không mặc quần áo là đang đợi em sao?”

Cố Ngụy đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Tiêu rồi! Anh quên mặc đồ ngủ!!

“Không phải! Cái đó anh…” Anh hoảng loạn giải thích, “Thật ra anh luôn, luôn có thói quen ngủ khỏa thân……sau này sống chung với em , cảm thấy như vậy không hay cho lắm, mới…”

“Ò,” Giọng nói Trần Vũ ngược lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ giơ tay ra lấy áo ngủ của anh ở trên ghế tựa, nói: “Điều hòa trong phòng lạnh, vẫn là mặc vào đi.”

Cố Ngụy giật mình, chỉ cảm thấy phản ứng của Trần Vũ gây ngạc nhiên, cho dù anh không cố ý, nhưng người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ vừa ở bên nhau liền xa nhau tới nửa tháng, cho dù tiểu biệt cũng là “tân hôn”, bây giờ bạn trai đang ôm anh, da thịt dường như không có cản trở gì, mà bạn trai lại bảo anh mặc quần áo??

Là anh gần đây lại ốm đi, thế nên xúc cảm trở nên kém hơn rồi sao? Hay là đã lâu rồi không tập thể dục, thế nên cơ bắp lỏng hơn rồi?

Là Trần Vũ không thích cơ thể của anh nữa sao?

Anh nhận lấy áo ngủ, ở trong bóng đêm mặc vào, rầu rĩ nói: “Đưa quần cho anh luôn đi.”

Trần Vũ thực sự đưa quần qua, Cố Ngụy khó mà kiềm chế được mất mát, lại có chút tức giận, mặc xong quần liền quay người lại nằm xuống, lại bị bạn trai chồm tới đè lên hôn, so với những lần trước càng thêm hung ác, gần như sắp lấy hết khí oxy của anh. Cố Ngụy bị hôn đến chóng mặt, lại cảm giác được Trần Vũ bắt đầu mở khuy áo của mình.

Cả người anh càng thêm mơ màng, theo bản năng bắt lấy tay Trần Vũ, “Em làm gì đấy….” Anh gian nan tìm kiếm thời cơ có thể nói chuyện bình thường, “Anh…a…anh vừa mặc xong….”

Trần Vũ liếm lấy đầu lưỡi ngượng ngùng chạy trốn của anh, giọng nói trầm thấp, nhưng vẫn cứng rắn không dễ xen vào, “Sau này tùy ý để bảo bảo cởi thế nào cũng được, nhưng lần đầu tiên nhất định phải để em tự mình cởi.” Cố Ngụy dần hiểu ra, trong lòng thoải mái đồng thời cảm thấy buồn cười, “Cảnh sát Trần, đây là trực nam dở hơi gì vậy?”

“Xin lỗi, em dở hơi có hơi nhiều,” Trần Vũ mở vạt áo ngủ của anh ra, nhẹ nhàng giày vò đầu ti sớm đã dựng đứng trong lúc hôn môi, thấp giọng bên tai anh, “Vẫn mong bác sĩ Cố chịu đựng nhiều.”

Bởi vì xấu hổ, cả người Cố Ngụy hơi run, nhưng ngực lại đi ngược lại theo ý chí mà căng lên, đem núm vú xinh xắn mềm mại bị giày vò đưa tới đầu lưỡi linh hoạt ấm áp của người yêu, lúc Trần Vũ nhẹ nhàng ngậm mút nó, Cố Ngụy nghe thấy rõ ràng hô hấp của mình đang run rẩy.

“Tiểu Vũ, đừng….a,” Cảm giác tê dại thuận theo cột sống leo lên tới đỉnh đầu, “Đừng hít….”

“Bảo bảo ngọt quá,” Trần Vũ mơ màng nói, “Em khát rồi.”

“Cái gì…” Cố Ngụy xấu hổ, biến anh thành mẹ rồi sao? Anh không thể, không thể…

Nhưng anh không có cách nào lên tiếng kháng nghị, bởi vì hô hấp của Trần Vũ quá nóng, nóng đến mức anh sắp tan chảy luôn rồi. Môi của thanh niên trượt theo một đường, dừng lại bên cái rốn của anh, đầu lưỡi linh hoạt đâm vào, Cố Ngụy bất giác uốn eo, nhột quá, anh muốn trốn nhưng căn bản trốn không thoát, hai tay của Trần Vũ khóa chặt eo của anh, lòng bàn tay và hơi thở nóng như nhau, nóng đến mức giống như anh đang đứng trên ngọn núi lửa, sắp bị chìm ngập trong nham thạch phun trào.

“Tiểu Vũ!” Khi nụ hôn của người yêu tiếp tục đi xuống dưới, lúc ngăn cách một lớp vải mỏng mà hôn lên đỉnh, Cố Ngụy hoảng hốt ngẩng mặt lên, nói năng lộn xộn, “Em đừng….em ôm anh đi, anh lạnh…” Trần Vũ biết da mặt anh mỏng, cũng không tiếp tục tùy hứng nữa, leo lên ôm hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng nói: “Sao anh lại ngại ngùng như vậy? Cả người trên dưới đều là của em, em không thể hôn sao?”

Cố Ngụy đỏ mặt hơi nóng nảy: “Em hôn xong chỗ kia thì đừng nghĩ hôn môi anh nữa.”

Trần Vũ cười, “Làm gì có ai lại ghét bỏ chính mình chứ?” Vừa nói chuyện vừa cởi quần anh ra, một bàn tay duỗi ra đằng sau lưng anh, dọc theo khe đùi dần dần sờ tới nơi đó. Dịu dàng xoa nén, lại phủ lên tai anh nói: “Em không chỉ hôn ở đằng trước, còn phải hôn ở đây nữa nha.”

Chỉ nghe như vậy, Cố Ngụy liền muốn giấu mặt đi, anh tức giận, cắn lên môi Trần Vũ, lại bị thanh niên nhanh nhẹn luồn lách đầu lưỡi, đảo khách thành chủ, lại lần nữa tiến vào nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi vướng víu mang tới cảm giác tê dại, như bị điện giật, Trần Vũ càn rỡ tự phụ ở trong miệng anh, Cố Ngụy run đến lợi hại, rõ ràng đang cố gắng nuốt, nhưng nước bọt nuốt không kịp thuận theo khóe miệng chảy ra ngoài, anh khó chịu lại dễ chịu, thỏa mãn lại giống như không đủ thỏa mãn, ôm lấy Trần Vũ lại cảm thấy quần áo của thanh niên cản trở, hai chân không kìm lòng nổi quấn quanh eo của người yêu, cắn răng bắt đầu mở thắt lưng của Trần Vũ.

“Lần đầu tiên,” Cố Ngụy giương ra đầu lưỡi hồng nhạt, liếm một chút yết hầu vô cùng gợi cảm của người yêu, “Nhất định phải để anh tự cởi.” Trần Vũ cười để cho anh tự cởi quần áo, tiếp đó bắt lấy eo anh kéo về phía mình, hạ thân của hai người dán vào nhau, thanh niên nắm lấy, ngậm lấy đầu vú của anh, bàn tay bắt đầu hoạt động.

Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn về phía sau, ngón tay cắm ở hạ thân của người yêu, nhắm mắt run rẩy kìm nén rên rỉ, cảm nhận được hai ngón tay của Trần Vũ thoải mái tiến vào cơ thể mình từng chút một, cuối cùng dừng lại chỗ đầu mút yếu ớt, giọng nói khàn khàn: “Bảo bảo, anh chảy rất nhiều nước.”  Cả cơ thể đônng cứng trong nháy mắt, anh nắm lấy cánh tay Trần Vũ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trần Vũ từng chút một hôn sạch nước mắt người yêu, bàn tay đặt lên bụng dưới trắng như tuyết, lại dùng ngón trỏ thấm ướt chạm xuống bên dưới, ở bên ngoài lối vào nhẹ nhàng ấn, cậu đã căng cứng đến phát đau, huyệt thái dương đập thình thịch, nhưng lo lắng không biết Cố Ngụy có đồng ý hay không.

“Bảo,” Cậu hôn liếm bên hõm cổ bác sĩ, dưới thân không ngừng kì kèo đôi chân mềm mại của người yêu, giống như một động vật nhỏ đang làm nũng, “Được không? Em sẽ nhẹ nhàng được không?” Trong đôi mắt xinh đẹp của Cố Ngụy phảng phất dập dờn một tầng nước hồ của mùa xuân, rất nhẹ nhàng mà ừm một tiếng, “Được.” Nâng đôi chân dài quấn lấy cậu, Cố Ngụy ngẩng mặt hôn cậu, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Anh rất thích em, thế nên có thể.”

Chất bôi trơn hơi mát lạnh, Cố Ngụy không ngừng hít sâu cố gắng thả lỏng, lúc Trần Vũ hỏi anh có khó chịu hay không liền lắc đầu, thanh niên dùng nụ hôn an ủi sự bất an và căng thẳng của anh, nhẹ giọng nói: “Không thoải mái thì nói em, đừng nhịn.”

Đương nhiên không có không thoải mái, bởi vì động tác của Trần Vũ đủ dịu dàng, Cố Ngụy chỉ cảm thấy có chút kì lạ, và xấu hổ, anh từng thử qua xem Trần Vũ như một bác sĩ khám sức khỏe thông thường cho mình, nhưng loại giả thuyết này khó đánh lừa đại não, dù sao thì trước mắt mình cũng là người trong lòng, là người anh yêu sâu đậm, anh khát vọng đem cả bản thân mình giao cho đối phương, làm sinh ra một loại ràng buộc khắng khít, đương nhiên khó mà thờ ơ đối với tất cả. Trên thực tế anh động tình rất nhanh, ngay cả bản thân cũng không dự liệu trước, cảm nhận được ngón tay của người yêu đang tìm kiếm trong cơ thể mình, nghe thấy âm thanh thầm thì rất nhỏ, trái tim Cố Ngụy như sắp nổ tung, giống như có một dòng điện đang nhảy nhót khắp cơ thể di chuyển về phía bụng dưới, anh phát ra một thanh âm trầm thấp như nỉ non, ưỡn eo ma sát với cơ bụng của người yêu, không nhịn được mà giơ tay hướng xuống bên dưới…

Trần Vũ rút tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, đan chặt mười ngón với anh, dịu dàng nói: “Bảo bảo đừng gấp, lần này chúng ta đổi kiểu.”

Đổi kiểu? Cố Ngụy không hiểu, trong lúc hoang mang đã bị Trần Vũ nâng hai chân lên, dục vọng cứng rắn nóng bỏng đang cắm ở hạ thân của anh, giọng nói của thanh niên lại vô cùng dịu dàng trầm thấp, giống như chỉ là đi hái cho anh một đóa hoa.

“Bảo bảo, em sắp tiến vào rồi.” Trần Vũ hôn lên đôi mắt anh, “Đừng sợ, sẽ không làm anh bị thương.”

Tuy đã làm đủ bước chuẩn bị, quá trình vẫn gian nan, Cố Ngụy đau đớn hít mạnh, hốc mắt cũng đỏ lên, quả thực nhịn không được phát ra tiếng, nhưng Trần Vũ hỏi anh không làm nữa được không, anh vẫn lắc đầu, “Em hôn anh,” Giọng nói hơi nhỏ lại có chút ủy khuất, “Hôn anh sẽ không đau nữa….”

Trần Vũ liền cúi xuống hôn anh, cảm nhận được mồ hôi của người yêu rơi trên mặt mình, biết Trần Vũ chịu đựng cũng không hề dễ dàng. Cố Ngụy là người rất ít khi chủ động làm nũng, nhưng vừa nghĩ tới mình đang được người mình thích dụng tâm bảo vệ, vô cùng trân trọng, trái tim liền mềm mại hẳn đi, anh giơ tay sờ đầu tóc ngắn gai góc của thanh niên, “Tiếp  tục tiến vào một chút…” Chủ động nâng eo hùa theo đối phương, giọng nói ngọt ngào như mật, “Anh thích nó….”

Trần Vũ hít thở nặng nề, hôn môi biến thành gặm cắn, bàn tay nắm lấy eo anh tăng thêm lực, từng chút một tiến vào sâu bên trong, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ dồn dập đan xen vào nhau, ngay cả không khí cũng giống như đang bị đốt cháy.

Cố Ngụy bị nóng mà phát run, Trần Vũ chỉ hơi dùng sức, anh liền kêu ra tiếng, thanh niên hỏi bên tai anh: “Sao vậy bảo?”

“Quá to….” Anh đáng thương lên án, “Lại rất nóng…”

Trần Vũ như một chú cún con cắn lên vành tai của anh, bàn tay sờ chỗ giao hợp, một chất lỏng sền sệt, “Bảo bảo anh chạm vào đi, em tiến vào hết rồi.”  Bàn tay còn lại càn rỡ trên eo và mông anh, “Bên trong rất thoải mái.”

Cố Ngụy bị điện giật rút tay lại, cảm giác vui sướng lạ lẫm dần dần tăng lên che lấp đi cảm giác đau mỏi, khiến hai chân anh vô cùng run rẩy, nhưng Trần Vũ không cho anh thêm thời gian thích ứng, siết chặt eo của anh chậm chạp động mấy lần, liền bắt đầu tăng thêm lực, khát vọng của bạn nhỏ dường như đạt đến trình độ đáng khen, “Như vậy thoải mái không, bảo bảo? Anh thích không?”

“Ân…anh….a!”

Cố Ngụy muốn trả lời thích, rồi lại khen ngợi bạn nhỏ của mình rất lợi hại, nhưng đột nhiên anh không thể nói được, Trần Vũ đâm vào nơi đòi mạng của anh, da đầu anh tê dại, trong não dường như nổ tung, trong lòng lại hoảng loạn sợ hãi, giống như cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát.

“Tiểu Vũ…”  Theo bản năng muốn đẩy đối phương ra, “Em đừng….a, nơi đó….”

Trần Vũ lại càng ôm chặt anh hơn, hạ thân tăng thêm mức độ ma sát ở vị trí đó, gần như tham lam quan sát vẻ mặt của anh, “Là nơi này sao?”

“A…tiểu Vũ….đừng…ha a…..”

Cố Ngụy khóc rồi, bình thường anh không phải là người sẽ khóc, nhưng đêm nay lại nhịn không được luôn rơi nước mắt, anh vẫn luôn cho rằng loại cảm giác hạnh phúc khi cùng người yêu thân mật là nhẹ nhàng hài lòng, giống như mưa và gió của mùa xuân, nhưng bây giờ anh sắp bị cảm giác xa lạ trong cơ thể làm cho sụp đổ, cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền nhỏ ở giữa bão táp, bị cuốn vào luồng sóng lớn dồn dập dâng trào.

Trần Vũ tiến lại gần hôn nước mắt của anh, “Anh là của em rồi,” Thanh niên thấp giọng nói, “Bảo bảo em yêu anh.”

Giọng nói ấm áp an ủi như vậy, động tác lại hung bạo như thế, đập tan tiếng thút khít và ngân nga của anh, lúc anh nhỏ giọng cầu xin nhẹ một chút đừng sâu như vậy ngược lại càng sâu hơn, giống như một con thú bị đói rất lâu, chỉ muốn ăn anh vào bụng, toàn thân trên dưới của Cố Ngụy hầu như đều bị hôn qua một lần, nhưng con thú nhỏ này dường như chưa ăn đủ, khàn giọng cắn chỗ thịt mềm bên gáy của anh, hỏi anh sao lại đẹp như vậy. Ngoan như vậy tốt như vậy, khiến mình như kẻ điên không thể khống chế được bản tính điên cuồng, nói chuyện vô cùng ủy khuất, hạ thân giống như đóng cọc càng ngày càng hung bạo, giống như muốn phải để lại dấu vết trên người anh từ trong ra ngoài.

Cố Ngụy rơi nước mắt lã chã, cảm thấy vừa sung sướng vừa xấu hổ, bởi vì anh không khống chế nổi phản ứng của cơ thể mình, thậm chí anh không khống chế được thanh âm của mình. Trần Vũ vẫn luôn giữ chặt tay anh không để anh thăm dò phía trước, nhưng anh xuất ra rồi, làm bẩn cơ bụng xinh đẹp của người yêu, Trần Vũ cúi xuống hôn anh, trên bụng của hai người đều bị dính ướt. Mà anh cuối cùng cũng hiểu được câu nói “Đổi kiểu” của Trần Vũ lúc nãy là ý gì…..

“Bảo bảo, anh bị em…..” Trần Vũ ngậm lấy tai anh, nhỏ giọng nói ra từ ấy.

Cố Ngụy  kéo góc chăn muốn trốn, nhưng Trần Vũ không cho, cũng căn bản không cho anh thời gian thở gấp, ngược lại đang lúc anh nhạy cảm yếu đuối đến tột cùng mang cả gió mạnh và mưa lớn đỉnh vào, Cố Ngụy khóc dồn dập, nhỏ giọng la hét, khóc đến mức loạn thất bát tao, ngay lúc Trần Vũ bắn ra liền cắn lên vai người yêu.

Trần Vũ cẩn thận hôn hai má của anh, từ từ rút ra, dịu giọng hỏi: “Bảo, ôm anh đi tắm được không?”

Cố Ngụy vô cùng mệt, toàn thân đầy mồ hôi, giống như vừa mới bị vớt trong nước ra, nằm ở nơi đó khôi phục hô hấp, nhỏ giọng nói: “Không cần.”

Trần Vũ không có cách nào, liền lấy khăn ướt qua, muốn mở đèn dọn dẹp cho anh, anh duỗi tay cầm lấy cổ tay người yêu, lại nói: “Đừng mở đèn.”

“Được, không mở đèn.” Trần Vũ hôn đầu ngón tay anh, dựa vào ánh trăng lau chùi bụng dưới và giữa hai chân, “Nhưng em phải sờ thử xem bảo bảo có bị thương không, bị thương cần bôi thuốc, được không?” Hai má Cố Ngụy vẫn nóng hầm hập như cũ, chỉ là không phát ra tiếng, nhưng khi đầu ngón tay Trần Vũ sờ tới nơi vừa mới bị bắt nạt kia, Cố Ngụy vẫn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ hồng nhìn cậu, “Không cần.”

Trần Vũ lại hôn anh, liếm đầu lưỡi và môi của anh, bàn tay nắm bắt cơ hội kiểm tra một vòng, mới nói: “Không bị thương, chỉ là có chút sưng.” Thanh niên mỉm cười cọ cọ chóp mũi anh, hiếm khi vô cùng đắc ý, “Bảo bảo thích không?”

Cố Ngụy không bắt được thứ gì để trốn đi, chỉ có thể làm mặt lạnh không vui trả lời: “Anh muốn ngủ, không muốn để ý em.”

“Bác sĩ Cố anh lại như vậy rồi.” Trần Vũ cười trêu chọc, “Dùng xong liền vứt, sảng khoái xong liền ngủ, em đúng là một người công cụ.”

Cố Ngụy vẫn không hé môi, Trần Vũ thở dài, “Được thôi được thôi, bác sĩ Cố ngủ ngon nhé, người công cụ lui xuống đây.” Trước khi nằm xuống lại hôn lên môi anh hai lần, dịu giọng nói: “Ngủ ngon, Cố Minnie bảo bối.”

Cố Minnie rốt cuộc là ý gì? Cố Ngụy cũng lười hỏi, chỉ xoay người sang ôm lấy eo bạn trai, xông tới hôn lên ngực trái của đối phương.

“Ngủ ngon, Trần Tiểu Vũ.”

Vừa nãy có câu anh không kịp nói, bây giờ bổ sung.

“Anh cũng yêu em.”

 
_-----------------------------------------------------

 Vừa học quân sự vừa dịch, tuy tốn sức mà tui vẫn cười như con dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro