Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may hôm nay Hàn Diệu cũng không cần ở bên bạn gái, cho nên bị cậu kéo ra ngoài ăn cơm cũng không có oán hận gì. Hai người ngồi ở quầy hàng lớn bên đường, Hàn Diệu vừa lật cà tím nướng vừa hỏi: "Có tâm sự à? ”

Trần Vũ hậm hực hỏi ngược lại: "Rõ ràng như vậy sao? ”

"Điều tra hình sự cũng không phải là vô ích." Hàn Diệu cười nói: "Buổi sáng cậu đưa ra vấn đề rất kỳ quái, làm sao? Thất tình à? ”

Trần Vũ tự giễu nói: "Chưa yêu đương lần nào, sao lại thất? ”

"Nếu thích thì vì sao không yêu đương? Cậu không giống như một người thiếu quyết đoán. ”

Trần Vũ một tay chống đầu, ngay cả thanh âm cũng lộ ra nản lòng: "Vậy cũng phải người ta thích tôi mới được..."

“Đối phương từ chối cậu?”

"Anh ấy từ chối hay không phụ thuộc vào việc tôi có mở miệng hay không, chỉ cần tôi mở miệng, anh ấy sẽ từ chối."

"Khẳng định như vậy?" Vẻ mặt Hàn Diệu hoang mang, "Cô ấy có bạn trai hay đã kết hôn à? ”

Trần Vũ thở dài, "Tôi quen anh ấy gần mười năm, trong mười năm này anh ấy ngoại trừ anh trai tôi chưa từng thích người khác, anh trai tôi bây giờ sắp kết hôn, anh ấy vẫn không bỏ được. Anh trai tôi cậu đã gặp qua rồi đó, lãnh đạo cấp cao, lương hàng năm trăm vạn, tôi làm sao so sánh được, anh ấy sẽ không thích tôi. ”

"Anh trai cậu người kia —— coi cậu như anh em nói một câu trong lòng đừng tức giận —— thoạt nhìn giả dối, tôi vẫn thích kết giao bạn bè với loại người không có mắt như cậu." Hàn Diệu dùng khuỷu tay chạm vào cậu, "Cho nên trước tiên đừng vội nản lòng, nói không chừng cô ấy có thể phát hiện ra điểm tốt của cậu! ”

Trần Vũ buông xâu chuỗi xuống cười cười, "Tôi có nghĩ tới anh ấy sẽ vì lý do gì mà chấp nhận tôi. Tuy rằng tôi không bằng anh trai, nhưng cũng không đến mức quá kém, miễn cưỡng đủ hàng thứ hai; hơn nữa tôi và anh trai rất giống nhau, coi như là một loại an ủi cầu mà không được đi; mặt khác, ở cùng một chỗ với tôi, có thể thường xuyên nhìn thấy  anh trai để giải quyết nỗi khổ tương tư.” Cuối cùng lại cười nói: "Vô luận là lý do gì, đều có vẻ tôi rất đáng thương. Tôi không muốn trở nên đáng thương, vì vậy tôi sẽ không để anh ấy biết. ”

Hàn Diệu lại hỏi: "Cậu cứ như vậy xác định cô ấy sẽ không thích cậu sao? Hay cậu sợ nói ra ngay cả bạn bè cũng không thể làm?”

"Đều có đi." Trần Vũ cười thở dài, "Bạch nguyệt quang đã rất khó đánh bại, anh ấy lại là một người si tình cố chấp như vậy. Mười năm, một người có bao nhiêu mười năm có thể lãng phí chứ? ”

"Vậy..." Hàn Diệu cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, hỏi: "Cậu định buông bỏ sao? ”

Thịt ba chỉ nướng than yêu thích ngày thường, lúc này trong miệng lại có mùi vị nhạt như nước ốc, Trần Vũ nhẹ giọng trả lời: "Tôi không biết. ”

Trước khi về nhà, Trần Vũ cố ý đi mua kẹo cao su, bởi vì lo lắng mùi thì là và khói dầu của thịt nướng sẽ khiến Cố Ngụy không thoải mái. Cậu còn chưa nghĩ ra nên ở chung với Cố Ngụy như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận đề nghị "thuận theo tự nhiên" của Hàn Diệu, nhưng nói đến kỳ lạ, trước kia khi không ý thức được tình cảm của mình kỳ thật rất ít khi nghĩ đến Cố Ngụy, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, trong đầu sao lại mỗi thời mỗi khắc đều là đôi mắt kia?

Đầy tâm sự đi tới dưới lầu, trong bóng tối có người đi tới cậu cũng không thèm để ý, lại nghe đối phương gọi: "Tiểu Vũ? ”

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, thấy đôi mắt trong đầu xuất hiện trước mắt, Cố Ngụy hỏi: "Em mới tan tầm à? Em đã ăn gì chưa? ”

"Ăn rồi." Cậu hỏi, "Anh định ra ngoài à?"

"Điện thoại của anh vừa bị rơi, màn hình dường như bị hỏng. Sợ bệnh viện có việc không tìm được anh, cho nên phải nhanh chóng đưa đi sửa chữa. Cố Ngụy vỗ vỗ cánh tay cậu, "Em về trước đi. ”

Thanh âm cậu trả lời còn chưa dứt, Cố Ngụy bước chân dài đã đi ra ngoài hai thước, xem ra thật sự sốt ruột. Trần Vũ lấy thẻ ra, mở cửa căn hộ, đứng tại chỗ ngây người vài giây, đột nhiên thay đổi chủ ý.

Cậu xoay người chạy đến bên cạnh Cố Ngụy, nói: "Tôi đi cùng anh đi, vừa ăn cơm xong, vừa vặn muốn tản bộ. ”

"Đây thật ra là một thói quen tốt cho sức khỏe." Cố Ngụy cười khen ngợi cậu, lại hỏi: "Em có biết gần đây có cửa hàng sửa điện thoại di động nào không? Anh nhớ có một cửa phía đông, nhưng vừa gọi không ai trả lời, có thể đóng cửa rồi. ”

"Con đường phía sau cửa nam cũng có, đi xem một chút đi."

Cuối cùng hai người đi vòng quanh tiểu khu một vòng thật lớn, tìm được năm cửa hàng sửa chữa điện thoại di động toàn bộ đóng cửa, dù sao hiện tại đã gần mười giờ, loại cửa hàng nhỏ kinh doanh tư nhân này đều đóng cửa, cửa hàng sửa chữa chính thức khẳng định càng không có khả năng tìm được người.

"Chỉ là bị hỏng màn hình sao?" Trần Vũ nhớ tới hỏi, "Nếu như không ảnh hưởng đến việc nghe điện thoại, ngày mai sửa lại cũng được chứ? ”

Cố Ngụy liền nói: "Em gọi điện thoại cho anh thử xem. ”

Kết quả là điện thoại được bật, nhưng điện thoại di động của bác sĩ không đổ chuông cũng không rung, màn hình là một bông hoa, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

"Sao lại rớt thành như vậy?" Trần Vũ tỏ vẻ tò mò, "Là ngã vào búa lớn của Lôi Thần, sau đó lại bị Voldemort hôn một cái sao? ”

Cố Ngụy cười nghiêng ngả, "Sao em còn xâu chuỗi như vậy chứ..." Cười xong còn oán giận: "Anh xui xẻo như vậy mà em còn cười anh. Có khó khăn tìm  cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ biết chê cười.”

"Cam đoan giúp quần chúng giải quyết khó khăn." Trần Vũ suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, "Tôi biết có người có thể sửa, chỗ này hơi xa, chúng ta lái xe qua. ”

Chiếc Yamaha màu đen chở họ qua trung tâm thành phố và đến phía bên kia của thành phố, con đường càng lúc càng hẹp và cuối cùng dừng lại ở một con hẻm.

Trần Vũ dừng xe , tắt đèn. Cố Ngụy cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn thấy trong ngõ có mấy quầy hàng lẻ tẻ, đèn huỳnh quang cầm tay chiếu ra phạm vi đại khái của từng quầy hàng, ngoài ra, cũng chỉ có mặt tiền cửa hàng hai bên ngõ, các biển báo "trị liệu chân", "xoa bóp" phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn qua không hiểu sao có chút hoảng hốt.

Nếu như là một mình, Cố Ngụy tuyệt đối sẽ không đi vào con hẻm này, nhưng hiện tại có Trần Vũ ở bên cạnh, anh lại theo bản năng suy nghĩ, đi vào xem một chút cũng không có gì đánh không được, cũng sẽ không có nguy hiểm phát sinh.

Trần Vũ hiển nhiên mục tiêu rõ ràng, mang theo anh đi thẳng đến trước quầy hàng trong cùng, huýt sáo với ông chủ.

Trên quầy hàng có một mảng các tông, trên đó viết "dán màng điện thoại di động", "Thay cũ  đổi mới". Ông chủ tuổi không lớn, thấp bé mập mạp đeo cặp kính, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Vũ, thế nhưng giống như chuột thấy mèo mà chạy, bị cánh tay dài của Trần Vũ duỗi ra liền hung hăng kéo trở về, khí định thần nhàn hỏi: "Thấy tôi liền chạy, lại phạm chuyện gì, hả? ”

"Anh, anh Vũ! Gần đây tôi không phạm tội!” Ông chủ khóc không ra nước mắt, “Luôn luôn lắng nghe lời nói của cậu, thành thật thực sự làm kinh doanh nhỏ, lừa người là một con chó! ”

"Không phạm tội gì anh chạy cái gì?"

Ông chủ ủy khuất, "Thấy ngài một thân chính khí, cũng không biết làm sao liền muốn chạy..."

Trần Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, nhét điện thoại của anh vào tay đối phương, nói: "Tìm anh sửa điện thoại di động.”

Ông chủ không dám chậm trễ, kiểm tra điện thoại di động cẩn thận dưới ánh sáng, nói: "Có lẽ màn hình và card âm thanh bị hỏng, phải thay mới."

Trần Vũ hỏi: "Ở đây có không?"

"Có." ông chủ hỏi: "Là nguyên bản hay là..." vừa thấy sắc mặt Trần Vũ, lập tức sửa miệng: "Đương nhiên là thay đổi nguyên bản, hiểu rồi!”

Cố Ngụy nhìn ra được kỹ thuật của hắn rất thành thạo, năm nhân năm chia hai liền thay xong phụ kiện, sau đó thử bật máy, giao diện chính quen thuộc rất nhanh bày ra trước mắt, Trần Vũ lại gọi điện thoại cho anh, lần này có chuông có rung, âm thanh nói chuyện cũng khôi phục bình thường.

“Cảm ơn anh rất nhiều!” Cố Ngụy quét mã thanh toán trên quầy hàng, hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Ông chủ liếc Trần Vũ một cái, vội vàng cười nói: "Người của anh Vũ, nói cái gì tiền với không tiền, cậu đừng khách khí! ”

"Hỏi anh bao nhiêu tiền thì anh nói," Trần Vũ không khách khí nói: "Cần gì phải chiếm chút tiện nghi của anh hả? ”

"Vậy cậu trả giá sản phẩm là được, màn hình cộng thêm thẻ âm thanh tổng cộng tám trăm."

Cố Ngụy chuyển một ngàn đồng, "Làm ăn sao có thể không kiếm tiền chứ? Hôm nay thực sự cảm ơn anh, giúp tôi rất nhiều!”

Ông chủ tự nhiên thiên ân vạn tạ, trước khi đi Trần Vũ còn không quên hù dọa hắn: "Thành thành thật thật làm việc của anh, tôi sẽ không thường xuyên đến kiểm tra, bị tôi bắt anh thử xem.”

“Nhất định nhất định!” Ông chủ gật đầu khom lưng, "Hoan nghênh anh Vũ trở lại! ”

“Cảnh sát Trần chúng ta đã có em trai nhỏ rồi sao?” Còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ, Cố Ngụy đã cười nói: "Đủ uy phong nha! ”

"Xã hội pháp lý ok? Nào có em trai nhỏ gì..." Trần Vũ nói, "Anh ta tên là Lưu Đại Phú, trước kia chuyên môn giúp trộm điện thoại di động loại bỏ tang vật, còn thiết kế mạng đen ngầm cho bọn buôn bán ma túy, bị tôi bắt  hai lần, lần thứ hai phán năm năm, năm ngoái vừa mới ra ngoài. Tôi đã cho anh ta mượn năm nghìn nhân dân tệ để làm một công việc kinh doanh nghiêm túc. ”

"Em cho anh ta mượn tiền?" Cố Ngụy kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ mỗi người mãn hạn phóng thích em đều..."

"Làm sao có thể, tôi cũng không phải là máy in tiền..." Trần Vũ nói, "Tôi chỉ cảm thấy bản chất của anh ta không xấu.  Anh ta có một đứa con gái, năm nay hẳn là chín tuổi rồi, sau khi vợ anh ta bỏ đi, đứa nhỏ chỉ có thể đến viện phúc lợi trẻ em, anh ta ở trong tù không yên tâm nhất chính là con gái mình. Tôi cảm thấy anh ta thực sự muốn thay đổi, nuôi dạy con gái mình lớn lên, vì vậy tôi sẵn sàng giúp anh ta. Những người không có văn hóa và có tiền sự có thể tìm được việc làm gì? Chỉ có thể làm một số kinh doanh nhỏ. ”

Nghe cậu nói xong, Cố Ngụy thật lâu cũng không nói chuyện, mãi cho đến khi hai người lần lượt đội mũ bảo hiểm, Trần Vũ mới hỏi: "Có phải anh cảm thấy tôi làm như vậy có chút lạm dụng người tốt không? ”

Bác sĩ khẽ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp dưới mũ bảo hiểm chớp chớp hai cái, thanh âm hình như so với gió đêm còn dịu dàng hơn: "Anh chỉ nghĩ, như thế nào trước kia không phát hiện ra em là người tốt như vậy. ”

Trần Vũ theo bản năng dời tầm mắt, "Bởi vì anh chỉ nhìn thấy anh trai tôi." Nhưng rất nhanh lại cười nói: "Đương nhiên cũng bởi vì loại học tra như tôi không thích chơi đùa cùng học bá các anh." Cậu kéo tấm bọc bảo hộ xuống, bước lên chiếc Yamaha yêu quý của mình, "Đi thôi học bá Cố, đưa anh về nhà!”

 Thợ sửa đã cố định lại chỗ nối đường ống nước, dặn dò Cố Ngụy sau 24 giờ mở nước thử một chút, vì thế Cố Ngụy trở về nhà mình tắm rửa, sau đó lại xuống tìm Trần Vũ, hài lòng phát hiện nhà vệ sinh nhà thanh niên hoàn toàn không thấm nước nữa, vì thế gọi điện thoại cho thợ sửa, nói cho ông biết ngày mai có thể tới xây tường.

"Luôn để cho em trải chăn nằm dưới đất thật ngại quá, hai ngày nay thật sự là quấy rầy em rồi." Anh đặt điện thoại di động xuống và nói với Trần Vũ: "Thợ sửa nói rằng muộn nhất là ngày mốt có thể làm xong."

"Không sao, bất cứ lúc nào anh cần có thể đến ở."

Cố Ngụy cười cân nhắc trong chốc lát, nói: "Hôm nay hình như em có chút... khác. ”

Trần Vũ đang quỳ trên mặt đất trải chăn, "Chỗ nào khác? ”

"Trước kia anh vẫn cảm thấy em có ý kiến với anh, cũng không nguyện ý trao đổi với anh, nhưng hôm nay giống như một thiên sứ nhỏ nhiệt tình, giống như lại đột nhiên không chán ghét anh."

Thanh niên lặng lẽ dọn dẹp giường, im lặng trả lời: "Công an nhân dân vì quần chúng, tôi luôn nhiệt tình, huống chi anh là bạn của anh trai tôi. Trước kia đối với anh có ý kiến, nhưng hiện tại không được, chuyện của anh và anh trai tôi, không đến lượt tôi đánh giá. ”

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Trần Vũ và Trần Trụ chính là một người ít nói nhạt nhẽo, một người nhanh mồm nhanh miệng. Cố Ngụy còn nhớ rõ lúc còn học sinh mỗi lần đến Trần gia ăn cơm, trên bàn ăn vĩnh viễn là Trần Trụ đang nói chuyện. Trần Trụ là một điển hình của tính cách chủ động xã hội, từ người già đến đứa nhóc ranh, Trần Trụ đều có thể cùng bọn họ tán gẫu vài câu, Cố Ngụy thậm chí một lần hoài nghi, cho dù là người ngoài hành tinh giáng xuống địa cầu, cũng sẽ cùng Trần Trụ tán gẫu phi thường vui vẻ. Em trai Trần Vũ lại càng có cá tính, thích ghét rõ ràng, đối với người mình không thích, thật sự là nửa chữ cũng không chịu nói nhiều, Cố Ngụy nhìn ra được cậu kỳ thật không thích Trần Trụ, cũng không thích mình, chẳng qua sự không thích đối với Trần Trụ nhiều hơn là một loại tự ti và không phục, mà không thích mình lại thật sự không thích.

Cho nên, khi mình gặp phải tình huống khó xử Trần Vũ chủ động vươn tay giúp đỡ khó tránh khỏi làm cho Cố Ngụy kinh ngạc, nửa tháng kết giao ngắn ngủi, lại làm cho anh ý thức được sự thiện lương cùng đơn thuần của Trần Vũ, ở một xã hội phức tạp cơ hồ mỗi người đều đeo mặt nạ, thiện lương cùng đơn thuần là đáng quý nhất, hai điểm này đủ để hấp dẫn anh muốn cùng Trần Vũ trở thành bạn bè, hơn nữa anh cũng chẳng biết tại sao lại tin tưởng, mình cùng Trần Vũ tuyệt đối có thể trở thành bạn bè rất tốt.

Nhưng mà kỳ lạ chính là, thái độ châm chọc khiêu khích của thanh niên đối với mình đột nhiên biến mất, thay đổi một bộ khẩu khí giải quyết việc chung, thật giống như anh thật sự chỉ là quần chúng bình thường tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, Cố Ngụy không biết như vậy là tốt hay không tốt, chỉ cảm thấy mình không vui nổi.

Nhưng anh cũng không biết nói chuyện hoặc làm sinh động bầu không khí như Trần Trụ, nếu thái độ của Trần Vũ là như thế, anh cũng không biết nên làm thế nào để làm quen. Hai người trầm mặc chơi điện thoại di động, mười giờ rưỡi Trần Vũ liền nói buồn ngủ, chủ động đi tắt đèn, nói: "Đi ngủ sớm một chút. ”

Cố Ngụy "Ừ" một tiếng, anh ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay lại có chút khác thường, thay đổi tư thế mấy cái cũng không có buồn ngủ.

Cố Ngụy nằm sấp bên giường len lén nhìn xuống: "Tiểu Vũ? ”

Trần Vũ đưa lưng về phía anh không nhúc nhích, có thể đã ngủ thiếp đi.

Cố Ngụy nằm về vị trí cũ, yên lặng thở dài.

"Tại sao không ngủ?"

Cố Ngụy lập tức xoay người: "Thì ra em không ngủ! ”

"Anh gọi tôi làm gì?"

"A, xem em có ngủ không."

Trần Vũ cười một tiếng, "Thật chán anh. ”

Cố Ngụy không nói chuyện nữa, Trần Vũ cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường qua lại tích tắc, dường như trôi qua rất lâu, Trần Vũ đột nhiên hỏi: "Anh và anh trai tôi quen biết như thế nào, có thể nói một chút được không? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro