Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu xuống mặt đất dưới chân, gió đêm đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, Trần Vũ vẫn có chút mơ màng, mà Cố Ngụy không nói thêm gì nữa, cậu lái xe cục cảnh sát đưa bác sĩ về nhà, trên đường còn đang suy nghĩ, làm sao lại là anh?

Từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện bất bình đã đánh nhau vô số lần với người khác, đa số đều là đánh xong liền rút lui, vung ống tay áo không mang theo một phiến mây nào, người được trợ giúp là nam hay nữ họ tên thật, ai có khả năng báo đáp mình hay không, Trần Vũ căn bản sẽ không để ý. Cho nên cậu cực kỳ cố gắng suy nghĩ thật lâu, cũng rất khó xác nhận đã từng giúp Cố Ngụy, mười năm trước thiếu niên cắn đối thủ đến kêu loạn kia đích xác làm cho cậu ấn tượng sâu sắc, bởi vì lúc ấy cậu liền nhìn răng cửa đối phương không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm vị đại ca này sợ không phải thỏ tinh chuyển thế, đánh nhau dựa vào răng còn có thể được? Nhưng đêm đó quá tối, cậu lại vội vàng, thật sự không nghiêm túc nhìn diện mạo của đối phương, càng không có khả năng nhớ rõ chi tiết câu chuyện này. Cậu đúng là có khả năng lấy nhầm sách của anh trai, nhưng mà sau đó anh trai cũng không đề cập tới chuyện mất sách, bởi vì sau kỳ nghỉ hè Trần Trụ liền học lớp chín, sách giáo khoa lớp tám đương nhiên không cần nữa.

Cho nên cậu và Cố Ngụy mười năm trước đã gặp qua sao? Mà đôi mắt bác sĩ Cố vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, kỳ thật là mình sao?

Hơn một giờ sáng, chỗ đậu xe trong tiểu khu đều đầy, thật ra cậu bỏ Cố Ngụy xuống ven đường là được rồi, nhưng cũng không ai đề nghị như vậy, Trần Vũ đi hai vòng, cuối cùng cũng tìm được một khe hở hẹp, ỷ vào kỹ thuật đỗ xe của mình rất tốt, thật sự nhét xe cảnh sát vào.

Sau khi xuống xe, cậu nói tự nhiên: "Áo khoác của em ở nhà anh, phải không? Bây giờ có tiện lấy nó không?”

Cố Ngụy đương nhiên không có dị nghị, lúc đi ngang qua lầu năm, Trần Vũ phát hiện mặt đất trước cửa nhà mình rất sạch sẽ, ngay cả đệm cửa vốn đen nhánh cũng được làm mới, lộ ra màu xanh bừng vốn có. Phí quản lý chung cư cũ này thu ít, tự nhiên cũng không có dì dọn dẹp đến quét dọn hành lang, đều là các nhà tự dọn dẹp, Trần Vũ biết sẽ không có cô nương ốc bươu từ trên trời giáng xuống giúp mình giặt, nếu có, cũng khẳng định là họ Cố.

Cậu cảm thấy một trận ấm áp ngọt ngào từ dạ dày dâng lên, nhưng không lên tiếng. Đi vào nhà Cố Ngụy, Trần Vũ nhìn thấy dép lê của mình còn sắp xếp chỉnh tề trên tủ giày huyền quan, thật giống như chủ nhân ngôi nhà vẫn tin tưởng cậu còn có thể trở về, hoặc là, hy vọng cậu còn có thể trở về.

Cố Ngụy nhanh chóng lấy áo chống gió của cậu ra khỏi phòng bên trong, cũng giặt sạch sẽ, gấp lại đặt trong một cái túi xách.

Trần Vũ nhận lấy túi, đứng trên thảm ở giữa phòng khách hỏi: "Anh có buồn ngủ không?"

Cố Ngụy không biết vì sao giống như có chút uể oải, cúi đầu lắc đầu, nói: "Anh đi đánh răng trước.”

Cậu rất tò mò vì sao bác sĩ đột nhiên nghĩ đến việc đánh răng, tựa vào cửa toilet nhìn đối phương cẩn thận đánh kỹ hai lần, còn phải tiếp tục dùng nước súc miệng, không khỏi cười nói: "Mấy ngày không gặp, bệnh nghiện sạch sẽ của bác sĩ Cố nghiêm trọng hơn không ít nha.”

Cố Ngụy nhìn cậu từ trong gương, im lặng biện giải: "Không phải sạch sẽ, là đang khử trùng.”

Trần Vũ nghĩ đến dấu răng máu tươi đầm đìa trên cánh tay lão Mã, nhịn không được cười ra tiếng, "Là nên khử trùng thật tốt.” Cậu nói, "Lúc còn nhỏ, anh cũng về nhà khử trùng sao?"

"Ừm." Cố Ngụy rất nghiêm túc trả lời: "Đánh răng ba lần.”

Trần Vũ cười đến nửa người trên lắc lư lung tung, Cố Ngụy lại chỉ nhìn cậu, Trần Vũ dần dần dừng lại, ở trong gương bắt được ánh mắt dịu dàng của bác sĩ, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự là em sao?”

Vẻ mặt Cố Ngụy giống như ủy khuất: "Sao em một chút cũng không nhớ anh chứ?”

"Vẫn còn nhớ một chút," Trần Vũ mỉm cười chỉ vào miệng của mình, "Em nhớ răng cửa của anh, giống như một con thỏ."

Cố Ngụy vừa tức vừa cười, cuối cùng xoay người lại, có chút khổ sở nói: "Thì ra nhiều năm như vậy anh đều nhầm lẫn, Trần Vũ, anh thật sự quá ngu ngốc.”

"Chuyện này và người này, rất quan trọng sao?" Cậu vẫn tựa vào cửa như trước, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh lạnh nhạt, "Nếu như anh vẫn nhầm lẫn thì sao? Nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra rằng người đàn ông này không phải là em mà là người khác thì sao? Anh sẽ rời bỏ em nữa à?"

"Vậy cũng không sao." Cố Ngụy chậm rãi đi tới trước người cậu, "Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu ta.”

Trần Vũ cười cười, "Hôm nay bác sĩ Cố cũng giúp em, cho nên không cần cảm ơn.”

Cố Ngụy chăm chú nhìn cậu, mở miệng khiến cậu ngửi thấy mùi bạc hà, một luồng nhàn nhạt: "Nếu là em," Cố Ngụy nói, "Vậy anh sẽ không nói lời cảm ơn.”

Trần Vũ theo thói quen nhướng mày, lại trong lúc vô tình kích động miệng vết thương, đưa tay sờ một chút, học bạn nhỏ làm nũng, "Đau quá đi.”

Cậu muốn nói "Muốn bác sĩ cố thổi mới tốt được", chỉ là không kịp mở miệng, bởi vì Cố Ngụy đột nhiên tiến lên, hôn lên lớp băng dán vào mặt cậu, sau đó giang cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Nếu người đó không phải là em, như vậy vô luận là ai đối với anh mà nói đều không quan trọng, nhưng hiện tại anh biết là em, liền cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Thì ra chúng ta đã gặp nhau sớm như vậy, thì ra từ trước khi anh quen biết những người không quan trọng khác, cũng đã gặp qua người mình thích. Vừa rồi anh có chút ảo não, nhưng hiện tại ổn rồi, bởi vì nếu không có mười năm lãng phí ở giữa so sánh, anh có thể vĩnh viễn không nhận thức được sự khác biệt giữa thực sự yêu thích một người và tự cảm động, anh có thể vĩnh viễn sẽ không biết, hóa ra từ trong trái tim thích một người là như vậy. Sẽ muốn nghe em ấy kể các loại chuyện cười, sẽ muốn nhìn em ấy mỗi ngày đều cười với anh, sẽ ở thời điểm em ấy trốn không gặp anh, sốt ruột uống rượu, sẽ coi đại minh tinh là thế thân của em ấy —— xin lỗi a, nhưng minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy làm người công cụ cho anh một lần hẳn là không có gì đâu ha... sẽ mơ mơ màng màng nhìn thấy em ấy liền muốn hôn, kết quả còn bị hiểu lầm đến giải thích không rõ ràng... Sẽ sợ em ấy không trở về nữa nên mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon giấc, lại bởi vì nghĩ đến em ấy mà trở nên dũng cảm hơn trước. Thì ra thích một người là như vậy, Trần Vũ, thì ra thích một người, chính là sẽ rất muốn ôm em ấy như vậy, muốn đem phần đời còn lại của mình đều cho em ấy.”

Cố Ngụy thoáng buông cậu ra, dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc ôn nhu.

"Trần Vũ, anh thích em, là loại thích ngoại trừ em ra ai cũng không được, em làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc." Đôi mắt đó gần trong gang tấc, giống như đại dương lấp lánh dưới ánh mặt trời, tình ý như sóng biển đuổi theo triền miên, cứ cẩn thận hỏi: "Em có nguyện ý ở bên anh không?"

Giống như có thứ gì đó, ban đầu ẩn núp trong tháng ngày mùa đông nhàm chán, hiện tại thức tỉnh, tưới đủ nước, sức sống bừng bừng, trong ánh xuân rực rỡ cười đùa, loại cảm giác này ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu, làm cậu nghẹn ngào, nhưng Trần Vũ không muốn để Cố Ngụy nhìn thấy bộ dáng không có tiền đồ của mình, huống chi so với rơi nước mắt, cậu còn có việc khác càng muốn làm, đó chính là ôm lấy mặt Cố Ngụy, không trải qua phân trần mà hôn xuống.

Đích thân cậu không có quy tắc, răng đập vào môi bác sĩ nhiều lần, nhưng cậu cảm giác được Cố Ngụy dung túng, cho nên không định dừng lại, ngược lại kéo người đến gần hơn một chút, ngậm môi liếm láp, nhẹ nhàng gặm cắn, lại cạy mở răng môi, đi tóm lấy lưỡi thẹn thùng của bác sĩ, sau khi bắt được liền tận hết sức đùa giỡn mút, cảm thụ khí tức người trong ngực, giống như hít đủ nước, cành cây cỏ hoa mềm mại ẩm ướt.

Cậu bắt đầu dùng sức hôn, dần dần mới ôn nhu xuống, bởi vì biết mình không cần gấp gáp, cũng không cần chứng minh cái gì nữa, vô luận bọn họ bỏ lỡ bao lâu, Cố Ngụy vẫn ở chỗ này chờ cậu, vô luận quá khứ có bao nhiêu hiểu lầm thương tâm, bắt đầu từ hôm nay, tương lai mỗi ngày của bọn họ đều sẽ là ngày nắng chói chang.

Trần Vũ không nỡ dừng lại, hận không thể hôn đến hừng đông, hôn người trong lòng từ đầu đến chân mới được, nhưng mà chính mình cũng hiểu được tính của mình, tuyệt đối nhịn không được chỉ hôn mà không làm cái gì khác, bởi vì chỉ là hôn đơn giản như vậy,cậu cũng đã bắt đầu không vừa ý rồi..

Cuối cùng hôn nốt ruồi dưới môi Cố Ngụy một chút, cậu mới lưu luyến buông người ra, phát hiện bác sĩ hô hấp không ổn định, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cười xấu xa nói: "Sao anh lại thẹn thùng như vậy? Hay là kỹ năng hôn của em quá tốt? Hôn bác sĩ Cố như một con thỏ được sơn năm lớp má hồng.”

"Không biết xấu hổ còn nói anh..." Cố Ngụy không phục nói: "Cảnh sát Trần giống như một con lợn được sơn năm lớp má hồng.”

"Không sao," Trần Vũ vẻ mặt không sao cả, vui vẻ nói: "Nếu có bác sĩ Cố làm vợ, em rất muốn làm một con lợn.”

Cố Ngụy vừa tức giận vừa buồn cười, "Vậy em vẫn đi à?”

Trần Vũ trở tay ôm lưng mình, diễn xuất khoe khoang: "Nếu bác sĩ Cố có thể phát ra từ bi, đừng để em làm lát sàn, em cố gắng ở lại.”

"Em không cần phải cố gắng", Cố Ngụy nói, "Muốn đi thì đi. ”

"Bác sĩ Cố không có lương tâm, hôn môi em rồi mà còn như vậy." Heo heo tức giận, "Em muốn cố gắng!”

Cố Ngụy che miệng cười khanh khách, Trần Vũ nhìn không thể nhịn được nữa, dứt khoát đặt người lên bồn rửa tay lại hôn một trận, cuối cùng phẫn hộ nói: "Em quyết định cố gắng cùng bác sĩ Cố tắm rửa.”

Sau đó bị con thỏ sợ hãi cắn vào cằm và đạp ra ngoài.

 Giường Cố Ngụy rất hẹp, có thể là do dành rất nhiều không gian để đặt giá sách, nhưng đây căn bản không phải là vấn đề, ngược lại khiến cậu có cớ dán sát với người trong lòng, thuận tiện từ sau lưng ôm lấy Cố Ngụy, môi lần lượt hôn lên gáy trắng như tuyết của bác sĩ.

"Em nhích ra ngoài một chút," Cố Ngụy cố gắng bẻ cánh tay cậu vòng quanh eo mình, "Như vậy quá nóng.”

"Bên kia không còn vị trí." Trần Vũ đối với chuyện này cảm thấy tiếc nuối, "Không có biện pháp, giường quá nhỏ, ráng chịu đi.”

Cố Ngụy chống cánh tay ngồi dậy nhìn: "Chỗ trống như vậy gọi là không có vị trí hả? Ngủ thêm một người nữa cũng không thành vấn đề!”

Trần Vũ ngồi dậy đè người dưới thân, giam cầm giữa hai tay, thanh âm trầm thấp, phát ra linh hồn chất vấn: "Trên một giường ngủ ba người, bác sĩ Cố rất cởi mở a, còn muốn gọi ai tới ngủ?”

"Cái gì a, anh chỉ là đưa ra một ví dụ. Ngô!”

Trần Vũ cúi đầu hôn người, là lấy ví dụ hay là so sánh cũng không sao cả, cậu chẳng qua là muốn tìm cớ hôn thêm một lần nữa mà thôi.

"Sao anh lại ngọt ngào như vậy, hửm?" Cậu làm càn trong bóng đêm, càn quét từng tấc trong khoang miệng người trong lòng, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào thuộc về Cố Ngụy, cảm giác mình đang rơi vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, tuyệt vời lại khiến người ta choáng váng, mà Trần Vũ không muốn đi ra.

Chỉ cảm thấy không đủ.

Cậu đem bờ môi ẩm ướt dời về phía bên cổ Cố Ngụy, ngậm lấy vành tai mềm mại đáng yêu của bác sĩ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, hài lòng thu hoạch được một tiếng thở gấp, nhưng không đủ.

"Gọi bảo bảo được hông anh?" Cậu đặt bên tai Cố Ngụy hỏi: "Bác sĩ Cố có thích hông?”

Cố Ngụy nghiêng đầu né tránh môi cậu, nhưng chỉ là vô ích, bắt đầu từ khi bị cậu hôn lên lỗ tai, tựa như một con vật nhỏ bị đụng vào vùng cấm, ngay cả hô hấp cũng nóng nảy, "Anh lớn hơn em..."

“Vậy thì thế nào?” Trần Vũ nói, “Anh chính là bảo bảo của em, em muốn dùng sức cưng chiều anh, yêu anh..” Thật ra phía sau còn có một động từ, Trần Vũ không dám nói, nhưng hình ảnh đã xuất hiện trong đầu, làm tim cậu đập nhanh hơn, bụng nóng lên, kìm lòng không được hôn càng lúc càng sâu, tay cũng không thành thật chui vào áo thun bác sĩ, vuốt ve eo và bụng mềm mại của Cố Ngụy.

Trong phòng ngủ yên tĩnh không ngừng xuất hiện tiếng nước tấm tắc hôn, tự dưng khiến người ta động lòng người, Cố Ngụy muốn đẩy cậu lại không cách nào thành công, thanh âm cùng khí tức đều lộ ra hoảng hốt luống cuống: "Trần Vũ, anh..."

Cậu cười khẽ hôn môi và đôi mắt của người yêu, "Bảo bảo không sao đâu," Ngoài miệng đang trấn an, tay lại đưa vào thắt lưng quần nhẹ nhàng nắm lấy đối phương, "Vừa vặn tán gẫu chuyện phục vụ.”

 ------
Chuyện phục vụ lúc anh trốn trong phòng  massage ế :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro