Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm mới hết một tuần, cuối cùng Trần Vũ cũng vác nạng đi bệnh viện, đi nửa đường mới nhớ ra, mình căn bản không biết Cố Ngụy làm việc ở khoa nào, vì thế gọi điện thoại hỏi Trần Trụ, Trần Trụ suy nghĩ một chút nói: "Phẫu thuật tim mạch, năm ngoái ông chủ anh phẫu thuật tim, Cố Ngụy giúp anh tìm giáo sư.”

Kết quả Trần Vũ đi đến khoa ngoại tim ngực hỏi, người ta căn bản không có bác sĩ họ Cố, đang hết đường xoay xở, có một y tá lớn tuổi nghe thấy thanh âm đi ra hỏi: "Cậu đang tìm bác sĩ Cố Ngụy sao?”

"Đúng." Trần Vũ nói, "Cô có biết anh ta không ạ?"

"Bác sĩ Cố năm ngoái làm việc ở đây, khoa chúng tôi là điểm dừng chân cuối cùng của cậu ấy, nhưng cuối cùng cương vị công tác quy định là ở khoa tiêu hóa. Cậu lên tầng mười tìm cậu ấy đi.”

Trần Vũ vui vẻ nói lời cảm ơn, lại nhịn không được ở trong lòng oán giận anh trai mình: Còn nói Cố Ngụy là anh em tốt, ngay cả anh em tốt làm việc ở đâu cũng không nhớ được, chắc là chỉ có lúc cần hỗ trợ mới là anh em tốt đi!

Lên đến khu vực bệnh tiêu hóa ở tầng mười, quả nhiên tìm được người trong phòng bác sĩ, Cố Ngụy đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vùi đầu viết cái gì đó. Trần Vũ đứng ở cửa, thanh lọc cổ họng.

“Khụ khụ!”

Thành công thu hút ánh mắt của bác sĩ cả phòng, ngoại trừ Cố Ngụy.

Trần Vũ: "..."

"Bác sĩ Cố." Cậu trầm giọng gọi.

Lúc này Cố Ngụy mới quay đầu lại, "Tiểu Vũ?” Người con trai đứng dậy nhìn vào chân cậu và hỏi: "Vết thương của em tốt rồi sao?"

"Ừm, hiện tại không đau nữa."

"Đi kiểm tra lại chưa?"

"Không cần đâu," Trần Vũ rất sợ phiền toái, "Chạy nhảy tự nhiên, hẳn là không có vấn đề gì.”

"Không đau không có nghĩa là khỏi hẳn, vẫn nên đi chụp phim để yên tâm một chút,  lỡ như  thường xuyên bong gân theo thói quen, rất ảnh hưởng đến công việc của em."

Giọng Cố Ngụy rất ôn hòa, tốc độ nói không nhanh, ngữ điệu vững vàng, giống như vô luận nói nội dung gì, đều xuất phát từ nội tâm vì đối phương mà suy nghĩ, quan tâm lại chân thành. Nhưng Trần Vũ biết, Cố Ngụy đối với tất cả bệnh nhân đều là như thế, cũng không tồn tại bất kỳ trường hợp đặc biệt nào, mặc dù có, người kia cũng chỉ là anh trai.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đi trong chốc lát.” Cậu lấy nạng phía sau mình ra và nói, "Trả lại cho anh."

Cố Ngụy thấy nạng liền nở nụ cười: "Em tìm anh là để trả lại cái này à? Đây là đồ vật điều trị gấp, em gửi đến bàn dịch vụ điều trị gấp, báo tên của anh là được rồi.”

Có lẽ là nụ cười của Cố Ngụy cổ vũ cậu, Trần Vũ lại càng lấn tới, thuận miệng nói: "Báo tên anh đánh gãy xương à?”

Cố Ngụy cười mặt mày cong cong, cuối cùng lại bất đắc dĩ dặn dò cậu: "Người trẻ tuổi không được nói lung tung. ”

Trần Vũ lấy điện thoại di động của mình ra và nói: "Để lại số điện thoại đi, lúc nãy thiếu chút nữa tôi không tìm được anh."

Cố Ngụy lại hỏi: "Không phải em có điện thoại của anh sao?”

 Quả thật  cậu đã có số điện thoại của Cố Ngụy từ rất lâu, bởi vì Trần Trụ và Cố Ngụy học cùng trường trung học, ba năm qua gần như như hình với bóng, Cố Ngụy thường xuyên đến nhà làm bài tập ăn cơm, thỉnh thoảng còn  ở lại. Trần Vũ đã quên mất mình lưu số điện thoại của Cố Ngụy trong dịp gì, chỉ chắc chắn rằng bọn họ chưa bao giờ liên lạc, năm ngoái lúc đổi điện thoại di động thuận tiện thanh lý danh bạ, thấy hai chữ "Cố Ngụy", cậu trực tiếp xóa đi.

Có thể ở sâu trong nội tâm, cậu không hề thích Cố Ngụy chút nào, không thích sự cố chấp và một bên tình nguyện của anh, không thích anh đối xử với anh trai cầu gì được nấy  không hề biết từ chối, rõ ràng anh thông minh hơn so với những người bình thường khác, lại luôn ngốc nghếch về vấn đề tình cảm.

Trần Vũ vừa nghĩ tới liền bắt đầu tức giận, buồn bực nói: "Có thể bị tôi xóa nhầm, anh không muốn cho cũng không sao cả.”

"Không phải không muốn cho." Cố Ngụy xoay người viết số lên tấm dán màu vàng tiện lợi, vừa định buông bút xuống, lại lẩm bẩm: "À, em thích màu xanh lá cây, anh đổi một tờ giấy màu xanh lá cây cho em đi.”

Vì vậy, cuối cùng đưa tới chính là một tấm dán tiện lợi màu xanh lá cây, Cố Ngụy nói: "Wechat của anh cũng là số này.”

Trần Vũ nhận lấy, biểu tình lại ghét bỏ, "Tôi lại không muốn thêm wechat của anh.”

Cố Ngụy chỉ cười, "Vậy em trở về cẩn thận, nhớ đi kiểm tra lại.”

Trần Vũ ậm ờ đáp một tiếng, xoay người bước vài bước, cuối cùng vẫn quay đầu lại gọi: "Cố Ngụy.”

Bác sĩ cũng quay đầu lại, "Hả?”

"Tiệc đính hôn của anh trai tôi, anh không cần đi." Cậu nói, "Anh đang bận rộn như vậy, chỉ cần tìm một lý do để từ chối."

Cố Ngụy không nhúc nhích, "Vì sao?”

Cái này còn phải hỏi?? "Hà tất phải vội vàng tìm thứ làm mình không thoải mái chứ?"

Cố Ngụy rủ mi, thấp giọng nói: "Cậu ấy gửi thiệp mời cho anh. Bây giờ cậu ấy muốn anh tham dự, anh nhất định sẽ đến.”

Trần Vũ bật cười, “Cố Ngụy”, cậu hỏi, “Thật ra anh cuồng ngược đúng không?”

Bác sĩ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, “Cuồng ngược là ý gì?” Sau đó thử tìm tòi, “Run rẩy…..McDonald’s?”

"Đúng." Trần Vũ nói, "Tôi là KFC." ”

“...... Lại gì nữa đây?”

"KFC phẫn nộ."

Bả vai Cố Ngụy cười run rẩy: "Sao em luôn có chuyện hài kể không hết thế?”

Trần Vũ không muốn để ý tới tên ngốc, tự mình xoay người: "Tôi đi đây.”

Toàn bộ quá trình đi ra khỏi bệnh viện  cậu đều đang suy nghĩ, Cố Ngụy và Trần Trụ xích mích liên quan gì đến mình? Cố Ngụy thương tâm khổ sở có nửa xu quan hệ gì với mình? Trần Vũ tức giận thề: Xen vào việc của người khác thì cậu chính là heo!

Cộng hưởng từ tái khám cho thấy dây chằng của cậu về cơ bản đã hồi phục như bình thường, được bác sĩ cho phép, Trần Vũ lập tức trở lại làm việc. Kết quả ngày hôm sau liền truyền đến tin dữ, đơn xin ký túc xá của cậu bị phòng nhân sự bác bỏ, lý do là hộ khẩu của cậu ở địa phương, tuy rằng chưa lập gia đình, nhưng cha mẹ có nhà ở địa phương.

"Năm nay tuyển được rất nhiều hộ khẩu ở nơi khác, ký túc xá phải ưu tiên phân chia cho họ. Vì vậy, tôi xin lỗi. Nếu sau đó ai đó rời khỏi ký túc xá, tôi sẽ thông báo cho cậu một lần nữa." Các đồng nghiệp nhân sự nói.

Trần Vũ chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, nhưng cậu thật sự không muốn ở cùng cha mẹ nữa, trong tiểu khu kia có một nửa đều là người già đã nghỉ hưu, đồng hồ sinh học mâu thuẫn nghiêm trọng với cậu, mỗi buổi sáng trời vừa sáng có thể nghe được âm nhạc của thái cực quyền và thể dục dụng cụ phát thanh, ngay cả cuối tuần cũng không được ngủ nướng.

Trần Vũ định đi ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ, tự do lại thanh tịnh, cậu ngại xem phòng phiền phức, rất nhanh nghĩ đến phòng anh trai thuê lúc trước, chỉ là không biết chủ nhà có cho người khác thuê hay không.

Hắn gọi điện thoại cho Trần Trụ, vừa nghe máy đối phương liền nói: "Ai nha tiểu Vũ, anh đang tìm em đây! Bây giờ em có thời gian không? Đến giúp anh xem  lễ phục đi.”

"Anh cũng không phải đính hôn với em." Trần Vũ cười nhạo nói: "Để chị Thanh giúp anh xem không phải là được sao?”

"Váy của cô ấy cũng không chọn được, nào có thời gian quản anh. Em có việc gì vậy? Em đang hẹn hò à?”

Trần Vũ vô cùng hoang mang, lúc trước là mẹ, bây giờ là anh trai, đều đoán cậu đang yêu đương, gần đây cậu rõ ràng mọi chuyện không thuận lợi, giống như thủy nghịch vương giả, chẳng lẽ thoạt nhìn giống rơi vào cảnh xuân của bể tình?

"Em vừa tan tầm, cũng có việc muốn tìm anh." Trần Vũ nói, "Gửi địa chỉ cho em, bây giờ em qua."

Đây là một trung tâm thử váy cưới nằm trên phố thương mại ở trung tâm thành phố, trông giống như một lâu đài châu Âu. Trần Vũ được đưa lên tầng hai, đang nhìn thấy Trần Trụ mặc một bộ lễ phục màu trắng từ phòng thay đồ đi ra.

"Lão Cố, xem giúp tôi bộ này có được không?"

Trần Vũ lập tức dừng tại chỗ.

Vách ngăn trong phòng chặn tầm mắt của cậu, nhưng không cách nào ngăn cản cậu nghe được thanh âm ôn hòa kia.

"Rất đẹp. Có thể  đổi nơ khác.”

Trần Trụ  xoay người tìm nhân viên bán hàng, "Phiền  lấy cho tôi một cái màu đỏ rượu." Trong lúc nói chuyện đã nhìn thấy cậu, đưa tay chào hỏi: "Tiểu Vũ, mau đến đây!”

Sắc mặt Trần Vũ không tốt đi qua, dư quang bắt được Cố Ngụy, lại không chịu nhìn thẳng mắt, nghe Trần Trụ hỏi: "Anh mặc màu trắng thế nào? Nó có sống động hơn một chút so với màu đen không? Nhưng dường như không có màu đen trông gầy thì phải?”

"Rất được." Trần Vũ lạnh nhạt trả lời, "Bác sĩ Cố không phải đã nói rồi sao.”

"Đương nhiên phải tìm vài người hỗ trợ tham mưu."

Trần Vũ oán thầm: "Đúng vậy, tốt nhất là tìm năm trăm người đến xem xét bình luận chấm điểm, loại bỏ một điểm cao nhất, loại bỏ một điểm thấp nhất, điểm trung bình là 99,99, hoàn hảo, hoàng tử xuất giá.”

Trần Trụ bật cười nói: "Em ở đó cằn nhằn cái gì vậy?”

"Không có gì. Chị Thanh đâu?”

Lời còn chưa dứt, Đường Thanh đã bước chậm đến, cô mặc một thân váy thon dài màu đỏ, làm nổi bật dáng người lung linh, làn váy quá dài, có nữ nhân viên bán hàng một đường xách theo phía sau, cô gái đi tới chào hỏi Trần Vũ, ngược lại hỏi vị hôn phu: "A Trụ, bộ này thế nào?”

Trần Trụ tiến lên ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán, thanh âm rất ôn nhu: "Thật đẹp, anh còn tưởng rằng có tiên nữ hạ phàm.”

Đường Thanh cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, dựa vào vai người yêu làm nũng, đột nhiên nói: "Không bằng bác sĩ Cố cũng đi thử quần áo phù rể một chút đi, đến cũng đã đến rồi.”

Cố Ngụy thần sắc kinh ngạc, bàn tay buông xuống bên hông nắm chặt lại buông ra, luống cuống có chút đáng thương, "Phù rể?” Bác sĩ thấp giọng hỏi, "Tôi…..sao?”

"Xin lỗi nha lão Cố." Trần Trụ buông Đường Thanh ra, nhưng vẫn nắm tay cô như cũ, vẻ mặt tràn đầy áy náy, "Còn chưa có được sự đồng ý của cậu. Kỳ thật tôi đã sớm quyết định cho cậu làm phù rể, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu sẽ không từ chối chứ?”

Cố Ngụy mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt, cổ áo lộ ra chiếc mũ vệ y màu cà ri bên trong, có vẻ người rất gầy, rất dịu dàng, nhưng khóe môi hơi trầm xuống, mặt mày chỉ có thương tâm, giống như đứa nhỏ ngoan bị giáo viên  phạt đứng, làm cho người ta rất muốn ôm xoa xoa đầu, lại nghĩ cách chọc cười anh.

“Em muốn làm phù rể!” Trần Vũ giơ tay xen vào, lại chạy đến trước mặt Trần Trụ ôm lấy cánh tay bên kia của hắn, "Xin anh đấy, để em làm phù rể đi.”

Cậu rất ít khi làm nũng như vậy, Trần Trụ không khỏi kinh ngạc: "Nhưng lần trước anh hỏi em, em nói không..."

"Lần trước em còn chưa có thủy nghịch a! Em tìm đại sư tính qua, hai năm nay tinh tượng không tốt, một trong những phương pháp phá giải chính là làm phù rể một lần, nếu chú rể là người trong nhà, vậy thì làm ít công to." Trần Vũ cau mũi giả bộ đáng thương, "Anh xem tháng trước em bị đứt tay, tháng này lại  trẹo chân, tháng sau  không chừng sẽ đụng phải mông, vì an toàn cuộc sống của em, em tin tưởng bác sĩ Cố sẽ không để ý.”

Cậu nói xong liền nhìn Cố Ngụy, va chạm với tầm mắt đối phương, bác sĩ nở nụ cười một chút, trong ánh mắt giống như cảm kích, "Vậy hãy để tiểu Vũ làm phù rể của cậu đi.”

"Vậy em đi chọn lễ phục, lão Cố cậu giúp nó xem thử." Trần Trụ dắt vị hôn thê nói, "Tôi sẽ cùng Thanh Thanh chọn mấy bộ dự phòng.”

Cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc đi đến khu vực thời trang nữ, có nhân viên cửa hàng đến  giúp đỡ, vẻ mặt của Trần Vũ đã đóng thành băng, lạnh giọng đi: "Một mình tôi đi là được."

Nữ nhân viên bán hàng ngượng ngùng rời đi, Trần Vũ một bụng tức giận vô danh không có chỗ phát tiết, tùy ý chọn quần áo, móc treo quần áo cùng thanh ngang ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Tìm người thầm mến mình làm phù rể, nhìn vẻ mặt cô đơn của anh ta sẽ đặc biệt sảng khoái sao?! Người mình thích muốn kết hôn, cư nhiên còn đáp ứng đến giúp người ta chọn lễ phục?! Không phải là hai ngày trước mới  thề độc không xen vào việc của người khác sao?! Mẹ nó rốt cuộc vì sao lại chủ động làm heo?!

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện thêm một bộ quần áo, giọng Cố Ngụy chợt vang lên bên tai: "Em mặc loại này rất đẹp.”

Là kiểu dáng đơn giản nhất, áo sơ mi trắng lễ phục đen, không có trang trí cùng hoa văn dư thừa, Cố Ngụy còn đưa tới khuy áo màu xanh lục, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, không biết là chất liệu gì, không nhìn kỹ sẽ cho là màu đen, chỉ ở dưới ánh đèn hiện ra một chút màu xanh lục trầm tĩnh.

Trần Vũ không nói gì, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Vốn định tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị xong nhanh chóng rút lui, rời xa hai người xấu luôn khiến mình nổi giận, ai ngờ thay quần áo xong, lại nghe được thanh âm của Đường Thanh.

"Bác sĩ Cố," cô gái hỏi: "Tiểu Vũ đã chọn xong chưa?"

"Em ấy đang thử."

"Được, vậy thì cùng nhau quyết định đi, a Trụ đi ký hợp đồng."

Im lặng vài giây, Đường Thanh lại nói: "Lần trước ba tôi bị bệnh, cảm ơn anh đã giúp liên lạc giường, tôi và a Trụ vẫn muốn mời anh ăn cơm, nhưng cũng không tìm được thời gian thích hợp, hôm nay cơ hội khó có được, không bằng đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm tối đi?”

"Đường tiểu thư đừng khách sáo, tôi và a Trụ là bạn bè lâu năm, không cần so đo những thứ này." Cố Ngụy nói, "Buổi tối tôi còn phải trở về viết luận văn, thời gian có chút gấp gáp, cho nên vẫn là lần sau đi.”

"Được, vậy lần sau. Tôi cũng thấy rất nhiều ảnh chụp chung của hai người khi còn đi học, lại nói đến quan hệ của hai người thật tốt, tôi đã hoài nghi các cậu có phải là người yêu hay không.”

Một sự im lặng.

Đường Thanh rất nhanh cười rộ lên, "Đừng để ý a, chỉ là nói giỡn thôi, tôi hiểu chồng, anh ấy sẽ không thích đàn ông. Hẳn là anh cũng như vậy... đi? Nam nữ kết hợp mới là quy luật tiến hóa bình thường, nếu như khắp nơi đều là đồng tính luyến ái, con người làm sao sinh sôi nảy nở? Xã hội không thể lộn xộn. Muốn tôi nói, đồng tính luyến ái chính là sở thích tình dục bất thường, nên đi gặp bác sĩ tâm lý mới tốt.”

Trần Vũ đẩy cửa đi ra, hai người bên ngoài đồng thời nhìn về phía cậu, môi Cố Ngụy trắng bệch.

"Tiểu Vũ sao em không thay quần áo?" Đường Thanh hỏi.

"Trong phòng thay đồ đã thay xong, rất tốt." Cậu trả lại lễ phục cho nhân viên bán hàng, "Tôi sẽ đặt bộ này."

Đường Thanh cười nói: "Qua loa như vậy sao? Ít nhất phải cho chúng ta nhìn một cái xem có đủ đẹp trai hay không.”

"Bản thân em biết đủ đẹp trai là được. quá khao khát sự khẳng định và khen ngợi của người khác là một căn bệnh, tốt nhất là đi khám bác sĩ tâm lý." Cậu xoay người nhìn về phía Cố Ngụy, không có biểu tình gì, "Tôi có việc phải đi trước, không phải anh muốn trở về viết luận văn sao? Tôi sẽ đưa anh đi.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro