Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Trần Trụ đi, Cố Ngụy về đến nhà, phát hiện Trần Vũ ở trong phòng bếp rửa bát đũa mình vừa để lại.

"Em về rồi," Anh bước vào, "Đi nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho."

"Em không mệt," Trần Vũ nói, "Anh làm việc của anh đi."

"Anh không có việc gì đâu."

"Không cần viết luận văn sao?"

"À, bài lúc trước đã giao rồi, đang chờ kết quả." Cố Ngụy tựa vào bếp, nói đùa: "Người trẻ tuổi thể lực tốt, bận rộn cả ngày cũng không mệt, buổi tối anh về nhà chỉ muốn nằm.”

Trần Vũ hàm hồ đáp một tiếng, Cố Ngụy lại hỏi: "Nghi phạm có hình xăm trên cổ lúc trước đã bắt được chưa? Anh thấy lệnh truy nã vẫn còn dán trên bàn đăng ký ở bệnh viện.”

"Chưa đâu. Hiện tại có tổ chuyên môn phụ trách theo dõi, tổ bọn em được điều đi điều tra vụ án khác.”

"Vậy ò." Cố Ngụy tiến lại gần nhìn gương mặt thanh niên rõ ràng hơn, "Tra không thuận lợi sao? Cảnh sát Trần hình như có tâm sự nè.”

"Đâu có đâu." Trần Vũ cúi đầu nói.

"Được thui," Cố Ngụy thở dài, "Không muốn nói thì anh không hỏi. ”

Anh đặt cánh tay của mình xuống quay lại và đi ra ngoài.

"Em vừa mới nhìn thấy anh trai em."

Cố Ngụy dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Ở trên sân thượng hử?”

"Ò." Thanh niên tắt vòi nước, lấy khăn khô, lau khô nước trên dao kéo, "Nhưng em không nghe lén hai người nói chuyện.”

Cố Ngụy cười cười, "Em nên nghe lén.”

Cuối cùng Trần Vũ  quay mặt nhìn anh, "Hả?”

"Không có gì." Cố Ngụy nói, "Cho nên em muốn nói gì đấy?”

"Không có gì." Lau khô bát đĩa, Trần Vũ mở tủ ra, đem chúng phân loại bỏ vào, đột nhiên cười cười với anh, "Chỉ muốn nói người quả nhiên không thể dễ dàng lập flag, dễ dàng bị vả mặt.”

Cố Ngụy không hiểu gì: "Ý em là sao đấy?”

"Lúc trước không phải em nói anh và anh trai em không có khả năng sao, bởi vì anh ấy sắp kết hôn sao, không nghĩ tới chuyện đóng đinh trên bảng đều có thể đảo ngược." Trần Vũ đóng tủ lại, đứng ở nơi đó nhún nhún vai, biểu tình hẹp hòi nhưng cứng ngắc, "Hiện tại em đã bị vả mặt rồi.”

Cố Ngụy nghe được đây là thăm dò, sở dĩ nói như vậy, là hy vọng mình phản bác, phản bác càng sớm càng tốt, nhưng lúc này anh không muốn phối hợp. Anh tự nhận mình đã đưa ra thành ý lớn nhất trong phạm vi năng lực, chẳng lẽ vẫn không cách nào đổi lại tín nhiệm căn bản nhất? Vậy đây rốt cuộc là vấn đề của anh hay là vấn đề của Trần Vũ?

Anh thu hồi tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt của mình và bình tĩnh hỏi: "Ý em là, anh và anh trai em lại có thể à?”

"Đúng vậy, " Trần Vũ lại nặn ra một nụ cười, "Anh ấy hủy hôn, khôi phục độc thân, lần trước nghe em nói anh nguyện ý bán nhà giúp anh ấy, anh ấy đặc biệt cảm động, là loại xuất phát từ nội tâm, em nhìn ra được. Có lẽ anh ở trong trái tim anh ấy... sẽ có một số thay đổi.”

Cố Ngụy cũng cười, "Cho nên em cảm thấy anh nên nhân lúc nóng mà rèn sắt, nhanh chóng đi tỏ tình với cậu ấy, có phải không?”

Thanh niên cúi đầu, không nhìn thấy mắt, một tay vịn trên bàn, tay kia vô thức chống móng tay. Cố Ngụy xoay người rời đi.

 Cả đêm bọn họ đều không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh như đầm sâu. Cố Ngụy phơi quần áo xong, đem những thứ đã phơi khô thu vào, ngồi ở bên giường xếp gọn gàng từng món, đây là việc anh mỗi ngày đều làm, Trần Vũ luôn cảm thấy lúc này bác sĩ Cố sẽ mềm mại hơn những lúc khác, ngay cả ánh đèn bao phủ trên người anh cũng giống như có một tầng quầng sáng choáng váng, ngoại trừ hôm nay.

Trần Vũ đi đến bên kia giường ngồi xuống, bắt chước phương pháp của Cố Ngụy cũng bắt đầu gấp quần áo, trước kia khi mình ở, cậu sẽ vì giảm bớt công việc mà treo tất cả quần áo lên, tóm lại chính là lười gấp. Nhưng hiện tại Trần Vũ nghĩ, nếu bác sĩ chịu ở lại bên cạnh mình, mỗi ngày còn lại cậu đều nguyện ý giúp Cố Ngụy làm chuyện này, mỗi một ngày còn lại cậu đều nguyện ý giúp Cố Ngụy làm tất cả mọi việc.

"Em xin lỗi," Cậu nói nhẹ nhàng, "Em không cố ý tìm hiểu về anh và anh trai em."

Ngay từ đầu là cậu mặt dày nhất định phải ở trong nhà Cố Ngụy, Cố Ngụy cho cậu sự tôn trọng và tán thành, cho cậu vui vẻ, thậm chí còn cho cậu ôn nhu, dục vọng của con người là khe rãnh khó lấp đầy, cậu có thể khát vọng càng nhiều, nhưng không có quyền mở miệng yêu cầu. Chỉ có thể giống như một con sâu, lặng lẽ vươn ra cái sừng của mình, chạm vào chiếc lá yêu thích, cố gắng phán đoán xem đối phương có phát ra nhiệt độ và mùi chào đón hay không.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhiệt độ của chiếc lá này là lạnh lẽo, mùi gần như không có, đồng thời mang theo cả nụ cười nhạt hỏi: "Anh và anh trai của em có việc gì?" Hay em đặc biệt muốn bọn anh có việc gì đó?”

"Không phải..."

Cố Ngụy kéo áo sơ mi trong tay cậu, đứng lên đem quần áo gấp lại lần lượt bỏ vào ngăn kéo, duy chỉ có chiếc áo sơ mi đồng phục đáng thương này của cậu, là bị xoa lung tung hai cái bạo lực nhét vào.

Trần Vũ: "..."

Được rồi, ngày mai nhớ thức dậy sớm nửa tiếng để ủi đồng phục.

Cố Ngụy trở lại bên giường, lạnh mặt nói: "Đi xuống. ”

Trần Vũ ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào trong tủ quần áo lấy chăn nệm nằm dưới đất của mình, không ngờ vừa mới mở cửa tủ, một con bướm đêm mập mạp cực lớn lập tức từ bên trong vọt ra, trực tiếp đụng vào ót cậu.

"A!!" Cảnh sát Trần kêu thảm thiết một tiếng, lập tức ngồi xổm tránh nguy hiểm, hô: "Có côn trùng!!”

"Chỉ là một con bướm thôi." Cố Ngụy vẻ mặt không nói gì, thuận tay cầm quyển tạp chí, năm lần dứt điểm liền đem con bướm từ cửa sổ ban công đuổi ra ngoài.

Trần Vũ hoảng hốt, chỉ vào ót mình hỏi: "Nó có đẻ trứng trên đầu em không?"

Cố Ngụy bình tĩnh đi tới, nhìn chằm chằm trán cậu, đột nhiên "Ai nha" một tiếng, kinh hô: "Thật sự có! ”

Bản thân cậu học hình sự điều tra, lại ở chung với Cố Ngụy lâu, rất dễ dàng có thể nhận ra biểu tình biến hóa rất nhỏ của đối phương, ví dụ như trong nháy mắt vừa rồi khóe miệng bác sĩ khẽ nhếch cong, để Trần Vũ biết Cố Ngụy chỉ là cố ý hù dọa mình. Người xấu không ngờ đã bị lộ, vẫn đầu tư diễn xuất, gần gũi hơn một chút, chậc chậc nói: "Để anh đếm có mấy trứng."

Hô hấp trong lúc nói chuyện cứ như vậy phả lên mặt cậu, hồ nước trong đôi mắt kia chớp động lấp lánh, làm cho người ta kìm lòng không được muốn đưa tay đi vớt mặt trăng; nhụy hoa trên cánh môi kia phủ đầy sương sớm lung lay sắp đổ, làm cho người ta khó có thể kiềm chế muốn chính miệng đi thưởng thức ngọt ngào. Trước khi Trần Vũ ý thức được khát vọng của mình, tay cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy eo Cố Ngụy, ánh sáng trên mặt hồ dần dần mất đi độ dài tiêu cự...

Nhưng ngay giây cuối cùng, Cố Ngụy quay đầu, động tác vừa nhẹ vừa chậm, không có âm thanh, Trần Vũ thậm chí có thể cảm giác được lông mi Cố Ngụy đảo qua lông mày mình, ngứa ngáy, tựa như hoa rơi không thể bắt được lướt qua ngón tay, lòng bàn tay trống rỗng không một vật gì, lưu lại hương thơm.

Trần Vũ nhắm mắt lại, tự giễu cười cười, ngược lại đưa tay từ trong tủ quần áo lấy chăn đệm ra, thanh âm như không có việc gì xảy ra: "Ngả ra đất nghỉ thời gian đến rồi.”

Cố Ngụy không thể ngủ được.

Anh thăm dò mạch của mình, ước tính nhịp tim khoảng một trăm nhịp mỗi phút, cao hơn nhịp tim hàng ngày của anh, nhưng không quá cao.

Có một chút căng thẳng, một chút may mắn, cũng có một chút hối tiếc. Chỉ là không biết cảm giác nào nhiều hơn.

Một giây sau khi quay đầu, anh liền hối hận, nhưng đây không phải là quay phim, không có cơ hội cho anh thêm một cái nữa. Anh không rõ vì sao mình phải trốn, có thể là giận dỗi, tức giận Trần Vũ cho đến hôm nay còn đang nói ngược thăm dò chính mình, cũng có thể là sợ hãi, sợ hãi theo nụ hôn này không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cảm giác sợ hãi thoáng qua, nếu Trần Vũ lại thử một lần nữa, Cố Ngụy nghĩ, anh nhất định sẽ không trốn.

Nhưng Trần Vũ trải chăn xong liền ngủ, cái gì cũng không nói, thật giống như vừa rồi thật sự chỉ là muốn đi lấy chăn mà thôi, là anh hiểu lầm.

 Ngày hôm sau, Trần Vũ nói với anh qua điện thoại, Trần Trụ quyết định đi nam bắt đầu lại từ đầu, hai ngày nay sẽ xuất phát đi Thâm Quyến, cho nên Trần Vũ dự định ở nhà vài ngày cùng cha mẹ.

Nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Trần Vũ không trở về, ngay cả điện thoại cũng ít đi. Cố Ngụy ở nhà một mình, làm cái gì cũng không có hứng thú, đem các phiên bản Spider-man xem hết một lần, Trần Vũ vẫn không nói sắp trở về.

Cố Ngụy có chút sốt ruột, anh hoài nghi trái tim thiếu nữ của cảnh sát Trần bởi vì mình trốn nụ hôn kia mà bị đả kích dữ dội, nhưng lại không có biện pháp biểu đạt thẳng thắn như vậy, cũng không tiện nói với Trần Vũ "Em trở về chúng ta có thể hôn lần này anh cam đoan không trốn", Chỉ có thể uyển chuyển hỏi: "Giường nhà em có phải rất ngon ngủ hay không? Cho nên em mới không nỡ trở về? ”

Trần Vũ thản nhiên nói: "Quả thật so với ngủ trên sàn nhà thoải mái hơn, ha ha.”

Haha?

Cố Ngụy nhẫn nại nói: "Vậy sau khi anh trở về anh cũng cho em ngủ trên giường. ”

Nói xong mới biết đỏ mặt, dù sao anh sống hơn hai mươi năm chưa từng nói qua lời hổ lang này.

“Không cần a," Trần Vũ lại nói, "Ở nhà anh còn cho anh làm lát sàn, em không đành lòng.”

Cố Ngụy tức giận bấm điện thoại.

 

Sau khi Trần Trụ xuất phát đi Thâm Quyến, cha mẹ bề ngoài không khác gì bình thường, nhưng Trần Vũ nhìn ra được bọn họ lo lắng cho anh trai, cũng nhớ anh trai, cho nên ngoại trừ cần thiết tăng ca, mỗi đêm cậu đều sớm về nhà cùng cha mẹ xem tivi nói chuyện, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra kĩ năng nấu một món ăn, đương nhiên là trộm từ chỗ sư phụ Cố Ngụy mà đến, có điều chỉ học sơ sơ cũng đủ để cho cha mẹ có chút an ủi.

Mẹ hỏi đến Cố Ngụy, Trần Vũ liền hàm hồ từ chối, không phải cậu không dám nói, thật sự là không biết nói như thế nào. Mối quan hệ của họ bây giờ là gì? Một người bạn? Không hoàn toàn. Người yêu? Cũng không tính là vậy. Còn thiếu gì nữa? Cậu không biết. Cậu không biết còn phải biểu đạt như thế nào mới có thể làm cho Cố Ngụy hiểu được tâm ý của mình, hoặc là không phải vấn đề của cậu, chỉ là Cố Ngụy còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận.

Hàn Diệu đề nghị cậu xử lý lạnh chuyện này, không nên truy vấn, không cần yêu cầu, không nên từng bước ép buộc, tạm thời rời khỏi, cho nhau thời gian và không gian, một lần nữa đánh giá địa vị của đối phương trong lòng mình.

Hàn Diệu bảo cậu ngay cả điện thoại cũng đừng gọi, nhưng cậu luôn nhịn không được, không gặp mặt nghe thanh âm cũng không quá đáng. Mỗi ngày cậu đều nghĩ đến Cố Ngụy, nghĩ đến cuối cùng, chính mình đều cảm thấy mình buồn cười, kỳ thật là đáng thương, chỉ là Trần Vũ không muốn dùng từ "đáng thương", vì một chút tự tôn duy nhất của cậu.

Mẹ thúc giục cậu trở về, thứ nhất đi làm thuận tiện, thứ hai đến nhà thuê cũng đã thuê, không đi ở chẳng phải là lãng phí lớn sao?

"Nếu con muốn ở nhà bồi cha mẹ, dứt khoát trả lại nhà, triệt để chuyển về đi." Mẹ nói như vậy.

Trần Vũ lại luyến tiếc. Thiếu quyết đoán, nhìn trước ngó sau, không tiến lên, cậu cũng không biết mình từ khi nào trở thành người như vậy.

Ngay đêm trước khi cậu hạ quyết tâm trở về, hơn mười một giờ nhận được điện thoại của Cố Ngụy, bác sĩ nói chuyện chậm hơn bình thường, hơn nữa giọng nói phiêu phiêu: "Cảnh sát Trần, anh uống chút rượu, hiện tại không gọi được xe, có thể phiền em đến đón anh một chút không? ”

Trần Vũ lập tức đứng dậy thay quần áo, đồng thời hỏi: "Anh đang ở đâu? Anh có uống nhiều không? Gửi địa chỉ cho em.”

"Không, bộ phận tụ tập ăn tối, chỉ uống hai ly thôi. Nhưng anh mệt lắm không muốn đi bộ về nhà đâu." Cố Ngụy nói địa chỉ, Trần Vũ phát hiện cách chỗ bác sĩ ở thật ra rất gần, nhưng cậu vẫn nói: "Tìm một nơi an toàn chờ em nhé, đừng đi lung tung, em đến ngay.”

“Anh không uống nhiều!” Cố Ngụy lớn tiếng nhấn mạnh.

 Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chờ hai mươi phút sau cậu chạy tới nơi, Cố Ngụy ngồi ở bến xe buýt gần đó, ôm biển quảng cáo sắp ngủ thiếp đi.

Trần Vũ đi qua vỗ vỗ anh, "Cố Ngụy, tỉnh lại.”

Bác sĩ mê muội mở mắt ra, nhìn cậu, lại nhìn về phía bảng quảng cáo mình đang ôm, lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác sao cậu hạ phàm được vậy?”

Thần mẹ nó Vương Nhất Bác hạ phàm... trên bảng quảng cáo in poster khổng lồ của minh tinh Vương Nhất Bác, nhưng Cố Ngụy bắt đầu theo đuổi minh tinh khi nào vậy? Hơn nữa Vương Nhất Bác đẹp trai hơn cậu sao?

Trần Vũ tức giận kéo cánh tay bác sĩ, "Đúng, hạ phàm tới đón anh, đi thôi.”

Cố Ngụy ôm biển quảng cáo không buông tay, giống như một đứa trẻ gây náo loạn: "Tôi không đi với cậu, tôi đang chờ Trần Vũ.”

Trái tim trong nháy mắt mềm nhũn một nửa, cậu khom lưng kề sát một chút, ôn nhu nói: "Em chính là Trần Vũ, em đến đón bác sĩ Cố của em về nhà.”

Hai chữ "của em" được cậu nói cực nhẹ cực nhanh, dường như rất sợ Cố Ngụy nghe được, cũng may Cố Ngụy cũng không chú ý, chỉ bình tĩnh nhìn cậu một lúc, cuối cùng buông bảng quảng cáo in Vương Nhất Bác ra, ngược lại nắm lấy tay cậu, giọng điệu giống như ủy khuất: "Sao bây giờ em mới tới?”

"Thực xin lỗi." Trần Vũ trở tay nắm chặt Cố Ngụy, kéo người lên, kỳ thật Cố Ngụy đi đường cũng được, chứng tỏ say không quá lợi hại, hẳn là chỉ là hơi say mà thôi, tự mình lên xe motor, không đợi cậu nhắc nhở, liền từ phía sau gắt gao ôm lấy cậu.

Cố Ngụy cho tới bây giờ, chưa từng ôm cậu như vậy, chưa từng biểu đạt sự lưu luyến cực hạn như vậy, thật giống như cậu là duy nhất của anh, không thể thay thế.

Trần Vũ vỗ vỗ tay bác sĩ còn ở trên thắt lưng mình, cười khẽ hỏi: "Đi nhé?”

Cố Ngụy mơ hồ hình như đáp một tiếng, nghe không rõ.

Năm phút sau về đến nhà, Trần Vũ đi vào phòng tắm xả nước nóng, trở về vừa nhìn, Cố Ngụy nghiêng trên giường lại ngủ thiếp đi, quần áo cũng không thay, cách xa bác sĩ Cố sạch sẽ thường ngày. Trần Vũ nhìn buồn cười, lại cảm thấy Cố Ngụy uống quá nhiều vô cùng đáng yêu, ngồi xuống bên giường chọc chọc khuôn mặt bác sĩ, cười nói: "Đang ám chỉ em cởi quần cho anh sao? Vậy em không khách sáo nhé?”

Cố Ngụy sau khi bị cậu đánh thức rất không vui, cau mày nhìn cậu: "Em thật phiền.”

"Không phải anh nói mặc áo khoác không thể lên giường sao?" Trần Vũ nói, "Đứng lên thay quần áo rồi ngủ tiếp, được không?”

Cố Ngụy vẫn nhìn cậu, chữ xuyên ở mi tâm dần dần biến mất, đột nhiên vươn tay nắm lấy mặt cậu, thanh âm mềm nhũn: "Cậu lớn rồi.”

Trần Vũ nói lung tung: "Đúng vậy, cách lần trước gặp mặt lại lớn lên chín ngày rồi. ”

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi đánh nhau." Cố Ngụy thấp giọng nói, "Tôi vẫn luôn tìm cậu, nhưng vẫn không tìm được.”

Trần Vũ hơi giật mình, "Cái gì?”

"Tôi nhặt được cuốn Ngữ văn cậu ném, trên đó viết 'lớp tám (5) Trần Trụ'."

Giống như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, lại giống như có người đem cột băng trực tiếp gõ vào hộp sọ cậu, Trần Vũ ép buộc mình vẫn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, mặc cho Cố Ngụy nắm tay cậu, nỉ non hỏi: "Nhưng sao cậu không nhớ rõ tôi...?”

Trần Vũ hé miệng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, tay Cố Ngụy sờ lên mặt cậu, trong thanh âm hiện lên ý cười: "Mũi của cậu thật đẹp, mắt cũng đẹp, hình như cậu gầy hơn so với trước kia, khi đó khuôn mặt còn thịt.” Cố Ngụy từng chút từng chút chọt vào má cậu, cười khanh khách hỏi: "Cậu có thể gần tôi một chút được không?”

Trần Vũ chậm rãi cúi người xuống.

Lại bất ngờ bị ôm lấy cổ sau, Cố Ngụy khẽ ngẩng mặt lên, hôn lên môi cậu.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro