[Noctyx x reader] Ác mộng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alban Knox x reader

   Y/n ngồi trên giường, hoàn toàn kiệt sức sau một hồi vật lộn với cơn ác mộng của chính mình. Cô đã bị bỏ lại, bị mắc kẹt với màn đêm vô tận và buộc phải tự tìm cách để bảo vệ mình. Tuy nó cũng không quá khủng khiếp nhưng nó thật sự đã rất ảnh hưởng tới giấc ngủ ngắn của cô và điều này khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu.

   Alban thì ngược lại- cậu ấy vẫn đang ngủ rất ngon, thi thoảng còn phát ra mấy tiếng ngáy be bé. Trong lúc bực mình, cô đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Alban thường phải mấy một lúc khá lâu mới có thể thật sự ngủ yên, và điều này đã trở nên thật sự tệ khi nó chẳng hề có chút cải thiện nào trong suốt một khoảng thời gian dài.

     ''Hmmm...''

   Alban khẽ lầm bầm trong lúc ngủ. Và trong vô thức, cô đã đưa tay lên vò nhẹ mái đầu cậu.

   Nhưng ngay khi bàn tay cô vừa chạm tới mái tóc màu nâu xám của Alban, đôi mắt dị sắc của cậu chàng liền mở bừng. Cô giật mình định thu tay lại nhưng Alban ngay lập tức đã túm được cổ tay cô, siết chặt lấy khiến cho cô phải nhăn mày vì đau. Đôi đồng tử dị sắc một đen một xanh của cậu trừng trừng nhìn cô rồi cũng dần dịu lại.

     ''Cái.. Ôi trời! Là chị sao? Chúa ơi! Chị làm em sợ đó!''

   Alban thở phào nhẹ nhõm.

     ''Em không làm chị đau chứ? Em xin lỗi. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Một thói quen cũ khó bỏ...''

   Cô lắc đầu và tâm trạng hơi trùng xuống hơn một chút. Cậu ấy đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được với mọi thứ ở hiện tại.

     ''Thôi nào cô gái! Vui lên đi! Ít ra thì bây giờ cả hai chúng ta đều tỉnh táo. Em dậy khá muộn. Đã có chuyện gì xảy ra sao?''

   Alban xích lại gần và quàng tay qua vai cô.

   Y/n không chắc về việc có nên kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình hay không nhưng Ablan dường như đã nhìn thấu được cô. Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi vươn tay còn lại ra để nắm chặt lấy tay cô.

     ''Không sao đâu. Chị có thể nói cho em nghe mọi thứ. Đó cũng chính là lí do mà em ở đây, đúng chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.''





_Enjoy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro