Christmas 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Các bạn có thể chia sẻ truyện với nhau nhưng hãy nhắn tin riêng để chia sẻ hoặc có thể trích các đoạn truyện để làm content trên mạng xã hội nhưng đừng nhắc tới account của mình trên đó nếu không mọi thứ sẽ trôi theo mây mù giăng lối đó. Xin cảm ơn

----------

-Pete-

"Anh không cho em đi!" Vegas hét lên trong phòng ngủ khi tôi thở dài vì thất vọng tột độ. Tôi đã biết câu trả lời sẽ là gì nhưng giữa việc gặp rắc rối với một Vegas đầy hờn dỗi và bị Cậu chủ mắng cho đến ù tai, cái gì đáng ợ hơn chứ? Tất nhiên câu trả lời là Cậu chủ rồi. Ai cũng biết cậu ấy đáng sợ như thế nào. Bất cứ điều gì không vừa ý cậu ấy, cậu ấy sẽ phát khùng lên ấy. Tôi chuyển đến sống với Vegas đã hơn hai tháng rồi. Tuần đầu tiên, ngày nào cậu ấy cũng đến gây sự tại nhà thứ gia để phản đối quyết định của tôi, và yêu cầu tôi trở về nhà sống với chính gia. Cậu ấy không cho tôi nghỉ ngơi. Tôi sắp phát điên mất thôi!

"Em cũng lười giải thích với anh." Tôi ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi. Tôi đã ở trong tình trạng khó xử này trong nhiều ngày rồi. Cậu chủ ... không thể nào lý luận với cậu ấy được đâu. Vegas không đồng cảm với tôi. Tôi giống như chạy từ bên người điên này sang bên người điên kia vậy. Ôi!Đừng có thế nữa mà!!!! Chết tiệt! Tôi đã định bỏ chạy rồi đấy! Để rồi cả hai cùng đau tim mà không tìm thấy tôi. Để mặc hai người họ phát điên rồi chết cho rồi! Tại sao cuộc đời của Pete tôi lại phải trải qua những chuyện như thế này chứ? Cuối đời, tôi chắc ccậu ấy phải là bệnh nhân của Srithanya. Tâm trạng của tôi thay đổi liên tục như thể tôi bị rối loạn lưỡng cực vậy. Đừng có gây rối với tôi nữa! Thương tôi chút đi mà! Ối giời !!!

(*Srithanya: bệnh viên tâm thần nổi tiếng nhất Thái Lan, ở với Khun và Vegas ko sớm thì muộn cũng điên thôi)

"Em phải nói với anh ta rằng em sẽ không đi! Em có bị điên không đấy? Em định bỏ lại anh một tuần. Làm sao anh có thể sống được đây? Em đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?" Vegas vừa nói vừa mặc quần áo vào. Anh ấy vừa tắm xong đang chuẩn bị đến công ty họp tổng bộ với cả bên chính gia.

"Nhưng Cậu chủ nói rằng nếu em không đi, cậu ấy sẽ đến đốt nhà của anh đấy. Anh định làm gì?" Tôi nói với một giọng khó chịu, nhướng mày và quay lại nhìn Vegas.

"Tankhun có phải là một tên ngốc đần không vậy?" Vegas nói, đứng dậy.

"Còn phải hỏi sao? Cậu ấy là anh em của anh mà." Tôi tựa đầu vào lưng ghế sô pha, mở to mắt nhìn trần nhà với vẻ mệt mỏi. Trong lòng tôi hoang mang bởi những điều vô nghĩa.

"Này! Anh sẽ không để em đi đâu. Em đã ở bên chính gia vào mỗi dịp Giáng sinh rồi." Một phiên bản Vegas nói nhiều hơn bình thường. Bình thường toàn là những lời thì thầm của anh ấy thôi.

"Ừ! À, Cậu chủ đã mời em đi ăn mừng Giáng sinh ở bãi biển. Cậu ấy muốn chúng ta đi cùng nhau. Nếu em không đi, anh biết cậu ấy sẽ lộn xộn như thế nào mà. Ôi !!! Em đã qua mệt mỏi rồi!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước khi đập đầu vào ghế sô pha, nhưng tôi đã bị bắt dừng lại ngay lập tức. Khi Vegas đứng trước mặt tôi với khuôn mặt của tôi dừng ngay giữa cơ thể anh ấy, khiến tôi phải nhanh chóng quay đi để tránh cho mình một ngượng ngùng không hề nhẹ.

"Sao ... hả?" Vegas nói với một nụ cười tự mãn. "Nhìn xem, em gặp nó mỗi đêm mà" Anh ấy đặt tay lên đầu tôi và xoa xoa tình cảm như mọi khi. ( *Móa, bật cái đèn lên )

"Đồ khốn! Yaa !!!" Tôi nguyền rủa trước khi Vegas giữ đầu tôi lại và cúi xuống hôn tôi say đắm đến nỗi tôi phải đẩy anh ấy ra. Không phải lúc đây, tên khốn này !! Những người đang bị căng thẳng thường không tìm được lối thoát cho chính mình. Tối nay, tôi phải cho Cậu chủ một câu trả lời vì họ sẽ khởi hành lúc 5 giờ sáng. Nhưng tin tôi đi, cho dù câu trả lời của tôi là gì đi nữa thì 5 giờ sáng tôi nhất định sẽ thấy Cậu chủ đứng ở cửa nhà cho mà xem.

"Em đừng đi mà!" Vegas nắm lấy mặt tôi và lắc lư qua lại, trông có vẻ như anh ấy rất tình cảm với tôi. Nhưng tư thế đó thật kỳ cục vì vị trí của tôi ở ngay trước thắt lưng của anh ấy. Và hành vi này đã quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi suy nghĩ trong giây lát và nghe thấy tiếng cười ranh mãnh của Vegas.

"Đồ con trâu!" Tôi lắc đầu xoay đi và đấm nhẹ vào bụng anh ấy trước khi kéo cổ tay anh ấy xuống để ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh tôi.

"Hừm! Xin lỗi, nó quá là thân quen với em đấy." Tôi nhặt một cái gối lên và đập mạnh vào đầu anh ấy.

"Không có gì xấu hổ đâu!" Vegas nắm lấy chiếc gối trong tay tôi và giật nó đi trước khi ném đi xa. Bây giờ anh ấy đã nắm chặt cả hai tay của tôi.

"Em không phải kiểu không biết xấu hổ như anh!" Tôi mắng anh ấy nhưng lại để anh nhấc cả hai tay lên sau đó hôn trái hôn phải không biết bao nhiêu lần, có khi cả chục lần. Và việc anh ấy ngồi hôn tôi như thế này càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn. Làm thế nào em có thể rời xa anh trong một tuần đây! Kể từ khi tôi quyết định dành cả cuộc đời mình với anh ấy, mặc dù tôi đã cố gắng kìm chế bản thân quá lâu đến mức suýt giết chết Vegas. Sau ngày đó cho đến hôm nay, chúng tôi gần như không rời xa nhau. Khi anh ấy đến công ty, tôi đi cùng anh ấy. Khi anh ấy đi học, tôi đến đợi anh ấy. Ăn cùng nhau từng bữa, ở bên nhau gần như mọi lúc. Có những lần Cậu chủ gọi tôi đến nhà chính gia, nhưng tôi chỉ ở đó có vài tiếng. Buổi tối, Vegas đến đón tôi. Chỉ có thể nói rằng sẽ không có ngày mà chúng ta không ở bên nhau. "Anh có muốn đi cùng em không? Cậu chủ nhờ em mời anh đấy." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Làm sao anh có thể đi được? Công việc đang bận quá trời." Vegas nói, rồi kéo cổ tay tôi cho đến khi cơ thể tôi rơi vào vòng tay của anh ấy.

"Công ty sẽ không đóng cửa vào Giáng sinh, phải không?" Tôi nói với một cái khịt mũi nhẹ.

"Vì chính gia đổ xô đi du lịch hết. Kết quả là mọi việc đổ hết lên đầu anh." Vegas thở dài thườn thượt.

"Vậy thì đóng cửa công ty đi." Tôi cảm thấy mình dạo này rất hư rồi đấy. Nhưng cũng chẳng có ai ngăn cản sự nghịch ngợm, quậy phá của tôi hết.

"Những khách hàng lớn sẽ đến xem sản phẩm trong dịp Giáng sinh. Anh không thể rời đi được".

"Vậy thì tại sao khách hàng của anh lại muốn đến vào lễ Giáng sinh? Người ta có phải là ông già Noel không? Tôi bắt đầu bắt nạt anh ấy khi rút mình ra khỏi vòng tay của Vegas.

" Hừm! Em biết mà. Anh thậm chí còn không được nghỉ ngơi trong dịp đầu năm mới "Vegas nói và mỉm cười với thái độ của tôi.

"Hừ! Dù sao anh cũng không có thời gian cho em. Em phải đón Giáng sinh và năm mới một mình sao?" Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại nói với giọng điệu như một chú mèo như vậy. Dù có bao nhiêu ngày lễ trước đây, tôi cũng chưa từng để ý đến chúng. Tôi chỉ muốn ngủ, ngủ, ngủ mà thôi. Thực ra, năm nay tôi nên mừng vì tôi đã ngủ ngon mà không bị ai làm phiền. Bởi vì khi tôi ở cùng với Cậu chủ, cậu ấy rất thích những ngày nghỉ. Cậu ấy luôn lôi tôi ra khỏi giường để đi du lịch mọi lúc. Ngay cả khi đã ở riêng, Cậu chủ vẫn y như vậy không thay đổi. Ôiii!!!!

"Thôi ... đợi anh làm xong việc đã." Vegas nhìn tôi chằm chằm với phong thái lạnh lùng như thường lệ. Nhưng tôi cảm thấy ấm áp mỗi khi anh ấy nhìn tôi chằm chằm như vậy.

"Nếu anh xong việc lúc hai ba giờ sáng thì sao hả?"

"Macau vẫn ở đây. Hãy để em ấy làm bạn với em trước đã."

"Giáng sinh năm nay, Macau đã đi ăn mừng ở nhà một người bạn. Em ấy đã xin phép anh rồi, anh không nhớ sao? Có nghĩa là em phải ở một mình."

"Ừ." Vegas tách khỏi tôi một chút và cau mày như thể anh ấy đang xử lý một câu chuyện trong đầu.

"... Uhm, chết tiệt, anh thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Hãy làm như những gì anh nói đi, sau đó em sẽ đợi ở nhà." Khi tôi thấy anh ấy bắt đầu có vẻ ái ngại, tôi ngay lập tức nói với anh ấy rằng không có gì đâu.

Thật ra, tôi nên tìm cách nói chuyện với Cậu chủ. Chà, làm sao tôi có thể để Vegas một mình khi anh ấy gần như là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi bây giờ? Và tôi quan tâm đến cảm giác của anh ấy hơn bất cứ ai khác. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy không vui hay lo lắng quá nhiều về tôi. Tôi nên là nơi an toàn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Vì vậy, bất kể vấn đề lớn hay nhỏ, tôi không nên để nó làm cho người yêu của tôi đau khổ. Và giờ anh ấy đã dành hết thời gian và công sức để học tập và làm việc, tôi hiểu rất rõ lý do tại sao công ty không thể ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ lễ. Ngay cả cậu Kinn cũng có thể không được đi nghỉ. Bởi trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, mọi người chỉ quan tâm đến các hoạt động ăn mừng. Các giao dịch buôn bán vũ khí bất hợp pháp đã có một thời gian để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, những người có nhiều phiền nhiễu lớn hơn. Do đó, trong khoảng thời gian này, sẽ có nhiều khách hàng hơn bình thường. Nhiều đối tác kinh doanh khác có xu hướng nói về vận chuyển hoặc kinh doanh thuận lợi trong thời gian đó. Chuyện xảy ra như vậy lâu rồi, nhưng tôi không quen làm việc vào những ngày nghỉ vì tôi làm vệ sĩ cho Tankhun, người không quan tâm đến thiên hạ và thậm chí không biết đó là khoảnh khắc vàng bao nhiêu cho cả chính gia và thứ gia. Tôi thở dài...

...

..

.

"Tất nhiên rồi, Vegas." Tôi mở cửa nhà, thở dài lần thứ một trăm trong đêm. Cuối cùng thì anh ấy cũng cho phép tôi đi. Anh ấy từ công ty về khoảng 8 giờ tối tôi thấy anh ấy ngồi đó căng thẳng, đi đứng cũng thấy căng thẳng, làm gì cũng căng thẳng. Cho đến nửa đêm, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho phép tôi đi chơi với Cậu chủ.

"Anh đã bỏ bốn chiếc áo len vào ..." Vegas không trả lời câu tôi, thay vào đó đưa cho tôi một chiếc ba lô.

"Tại sao em phải mặc nhiều như vậy? Chỉ một chiếc là đủ rồi." Tôi đưa tay ra đón lấy chiếc ba lô và đeo trên lưng.

"Em đi tận 1 tuần và cũng phải tắm rửa chứ. Đừng có mà lười biếng khi thấy trời lạnh."

"Dạ ... Anh không cần lặp lại thời gian một tuần đó đâu." - Tôi nói nhỏ, khẽ cúi đầu. Mặc dù tôi đã bước xuống bên cạnh hàng rào cổng, nhưng đầu óc tôi vẫn còn đang bối rối. Mày định làm gì, Pete? Mày thực sự định để tên khốn này ở nhà một mình sao? Anh ấy sẽ lại nổi điên lên và gây hấn với mọi người mất. Mày sẽ quay lại và ngăn anh ấy lại chăng? Nhưng bình tĩnh lại, Vegas giờ có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả khi có chút khó chịu như bản tính vốn có ấy, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không làm mấy điều đó một lần nữa. Nhưng không chắc đâu, Pete. Tên khốn đó có thể rất thất thường, một ngày anh ấy có thể rất tốt và ngày hôm sau anh ấy sẽ là một tên khốn nạn, sinh ra để trở thành một hiện thân của sự xấu xa. Tôi nên làm gì? Bụp bụp !!! Tôi sẽ phải làm gì chứ!

"Tại sao em lại tự đánh mình chứ? Anh đã nói với em rồi mà? Dừng lại hành vi này lại đi, đồ ngốc nhà em ngưng cái việc tự tranh luận với chính mình đi!" Vegas đặt nhẹ ngón trỏ lên trán tôi trước khi đặt tay lên hai bên má tôi "Anh đồng ý cho em đi nghỉ, và đừng cứng đầu nữa được không?" Cái chạm của anh ấy vẫn ấm áp như mọi khi khiến tôi không muốn rời xa anh ấy. Giờ tôi không chắc những gì mình đang nghĩ có đúng hay không. Bởi vì tôi luôn cảm thấy Vegas không thể sống thiếu tôi, đồng thời, tôi cũng không thể sống thiếu anh ấy. .

Prennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!

Tiếng còi xe réo rắt từ xa. Ngoài ra, chiếc xe đã tới với tốc độ ánh sáng. Và bạn không cần phải nói với tôi, tôi biết rằng người lái đã bấm còi dọc đường từ góc đầu hẻm. Haizz ...muốn để cả xóm thức dậy phàn nàn đây mà. Hãy tan vãn cùng nhau đi nào. Vậy đó! Tôi phát điên mất. Tôi nắm chặt hàng rào sắt bằng cả hai tay trước khi định đập đầu vào nó để vượt qua tất cả những điều điên rồ này. Cho đến khi Vegas cười thầm trong cổ và đặt tay lên trán tôi để nó không thực sự va vào hàng rào và bị thương.

"Hiaaaaa ... Anh đã gọi cảnh sát đến bắt anh ta chưa? Đúng là đồ khốn nạn mà!" Tôi hít một hơi thật sâu trước khi dừng hành động của mình khi Macau bước ra khỏi nhà thẳng về phía tôi.

"Macau còn chưa ngủ à?" Tôi bàng hoàng hỏi Macau, tóc tai bù xù, bước đi mà mắt vẫn gần như nhắm nghiền để nắm lấy tay tôi.

"P 'Peteee ... Em không muốn anh đi với tên khốn đó đâu. Giờ anh đã là thành viên của thứ gia rồi." Macau vò đầu mình một cách bực dọc và túm lấy cánh tay của tôi mà cầu xin.

"Thứ gia? Cái quái gì vậy !! Tao nghe rồi đấy! Hừ! Pete là của tao !! Dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng là của tao. Hãy nhớ điều đó! " Cậu chủ bảnh bao bước xuống xe. Cậu ấy ngẩng cao đầu và nói với một giọng hùng hồn trước khi lao thẳng vào tôi và giật mạnh tay Macau ra. Ôi trời...! Tôi lại phải căng thẳng nữa rồi! Tại sao tôi phải được sinh ra với cái tên Pete chứ? Tại sao!!!!

"Hả ... Anh cả đã hỏi Pete có muốn ở với anh hay không chưa? A ! Không phải hỏi vì bây giờ P'Pete đang ở nhà em, sống với em, sống với anh của em. Và .. xem phim có P 'Pete vui lắm P' Pete nhớ từng tập, hỏi gì cũng được, anh ấy sẽ giải đáp cặn kẽ mọi chuyện, dù sao thì anh cả cũng sẽ không hiểu cảm giác này đâu. Vì Pete không còn là của riêng chính gia nữa rồi. " Macau nói với giọng điệu chế giễu trong cả ánh mắt và nét mặt. Nếu tôi là Cậu chủ, tôi sẽ ....... thế thôi. Cạn lời. Cậu chủ nắm chặt tay, hít vào thở ra nhanh hơn liên tục vì tức giận. Đôi mắt cậu ấy mở to cho đến khi nhãn cầu gần như rớt ra ngoài ấy chứ.

"Thằng khốn Macau !!!!

"Cậu chủ !!!" Trước khi Cậu chủ bay về phía Macau. Tôi vội vàng cản đường và dùng hết sức giữ chặt cậu ấy.

"Pete thả tao ra! Mày đang bảo vệ nó à? Hả? Mày đã thay đổi rồi ." Cậu chủ đập nhẹ vào vai tôi với mọi biểu cảm của sự ngỗ nghịch, bướng bỉnh.

"Dừng lại đi! Vợ tôi bị thương bây giờ." Vegas kéo cổ áo sơ mi của tôi cho đến khi tôi loạng choạng dựa vào ngực anh ấy.

"Chia tay với nó ngay!" Cậu chủ quay lại nhìn tôi với đôi mắt xanh sưng húp và nói như thể lần này cậu ấy nói thật ấy, trong khi Vegas tiếp tục vòng tay qua eo tôi từ phía sau. "Vậy thì tao sẽ tìm một người phù hợp với mày. Tao biết một anh chàng rất đẹp trai với dáng người chuẩn. Mày thích những anh chàng mắt một mí phải không? Mày đã gặp bạn của bác sĩ Top chưa? Anh ấy tên là bác sĩ Thew á. Anh ấy rất đẹp trai luôn."

"Đi thôi Pete! Vào nhà đi !! Macau khóa cổng." Vegas kéo ba lô sau lưng tôi và kéo cổ tay tôi về phía ngôi nhà.

"Woah, tao chỉ đùa thôi mà." Đột nhiên, Cậu chủ hạ giọng và đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi. Chết tiệt! Tôi choáng váng hết cả rồi. Nếu bạn so sánh tôi với một nhân vật hoạt hình, nhãn cầu của tôi đang quay tròn luôn ấy. Mày đang làm gì vậy Pete !!!

"Nếu anh xúi vợ tôi chia tay tôi lần nữa. Tôi thề là tôi sẽ xúi Macau giành lấy bác sĩ Top đấy." Vegas nói với một giọng nghiêm nghị, với ngón trỏ chỉ vào Cậu chủ. Nếu bạn đã làm điều đó với tôi, bạn nói với tôi như thế này, thậm chí không cần phải gọi là anh cả luôn. Haizz ... và đôi mắt của Macau sáng lấp lánh.

"Huh!!!"

"Tốt! Lấy balo đi" Vegas sắp xếp ba lô sau lưng tôi, anh ấy là người đã kéo nó ra. Bây giờ anh ấy không có gì phải xấu hổ chỉnh lại nó cho tôi một lần nữa.

"Vậy anh buông em ra đi. Anh có chắc không đấy?" Tôi quay sang nói chuyện với Vegas, người lúc đầu vẫn còn khuôn mặt lạnh lùng độc ác như thường lệ, nhưng một lúc sau lại nở một nụ cười nhạt với tôi.

"Uhm"

"P 'Pete, quay lại sớm nhá." Tôi rời mắt khỏi Vegas để nhìn sang Macau, người không ngừng cau có với Cậu chủ.

"Được, anh mua đồ ăn vặt cho em." Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Macau trước khi siết chặt sợi dây quanh vai và đưa mắt lên nhìn Vegas lần nữa

"Có chuyện gì vậy? Đừng làm ra vẻ mặt đó với anh." Vegas dùng hai ngón tay xoa bóp cả hai lông mày của tôi.

"Nếu ... có chuyện gì xảy ra với anh, anh phải gọi cho em ngay lập tức đấy." Tôi nhẹ nhàng nói. Dù chân tôi đã đi được một nửa chặng đường đến bãi biển, nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ rất nhiều về anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ gặp bao nhiêu rắc rối. Tôi thực sự không thể không lo lắng.

"Điều gì có thể xảy ra với anh chứ?" Vegas nói với một nụ cười.

"Nếu anh đau đầu, thuốc để trong ngăn kéo ở bàn đầu giường phía bên em nằm ấy. Và anh không được quên ăn sáng trước khi ra khỏi nhà, nếu không anh sẽ không có năng lượng để làm việc ... và anh không được lái xe hơn 100 đâu, vậy là đủ, và anh phải ... "

" Huh! Tại sao mà Vegas này nghe có vẻ yếu đuối thế nhỉ? " Vegas nói đùa.

"Em lo lắng cho anh," tôi cau mày nói lớn. Tất cả đều rối tung lên trong tâm trí tôi. Và tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ cho anh ấy để chắc rằng anh ấy sẽ ổn.

"Em đáng yêu quá vậy! Vậy anh không cho em đi nữa. Vào nhà đi!" Vegas kéo vai tôi, chuẩn bị vào nhà một lần nữa.

"Whoaaaaaaaaa ... Mày không thể thế được." Cậu chủ im lặng hồi lâu cũng vội chen vào. Trong khóe mắt tôi, tôi có thể thấy Cậu chủ đã giả vờ mắc ói rất nhiều lần khi tôi đang nói chuyện với Vegas.

"Hey! Nào ... Anh có thể ở lại Macau. Một chút cô đơn nhưng không sao đâu." Vegas nhún vai. Sau đó, tôi thở dài thêm một tiếng nữa trước khi anh ấy kéo cơ thể tôi vào một cái ôm chặt, và tôi cũng ôm lại.

"Pete, đừng lo, em sẽ chăm sóc anh ấy. Em sẽ chỉ đến nhà bạn tôi một đêm thôi" Macau cười tươi nói.

"Ồ! Nếu nó gắn bó với mày nhiều như vậy, mày có thể buộc chặt hai đứa bây lại với nhau đi." Cậu chủ nói một cách vô tư.

"Được chứ." Vegas nói với vẻ mặt bình tĩnh. "Bụp!" Tôi dậm chân vào chân anh ấy.

"Mày có đi với bọn tao không, Vegas? Vì thì Pete không cần phải hành động như thể mày sẽ chết như thế này." Cậu chủ quay lại nhìn anh ấy và sờ mó chút.

"Công việc mà các người để lại cho tôi thì sao? Anh là anh cả mà anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?"

"Vậy thì hãy vứt bỏ tất cả đi. Không ai phải làm việc cả. Hãy để công ty ngừng hoạt động. Bố tao là một nhà kinh doanh khôn ngoan và ông ấy sẽ giúp nó sớm trở lại đúng hướng. Hãy biến nó thành huyền thoại, làm rối tung nó lên , hãy phá hỏng nó và khiến khách hàng trở nên bất tử luôn đi" Cậu chủ nói một cách thoải mái, như thể cậu ấy không quan tâm đến điều gì. Haizz ... tôi mệt rồi. Tôi hiểu những lời mà Porsche thường nói. Thất vọng, nản lòng, mẹ kiếp thật!!. Không còn hy vọng gì nếu có một người thừa kế như Cậu chủ.

"Nếu tôi không quan tâm đến Jake, thì tôi sẽ phá hỏng nó vì một người như anh." Vegas nói nhỏ, cúi đầu và hôn lên đầu tôi. "Tôi để em ấy cho anh, anh cả. Đừng để em ấy phải tự nói chuyện với chính mình đấy. Em ấy sẽ hâm dở như anh mất." Vegas thả tôi xuống cùng lúc khi Cậu chủ định lao về phía Vegas và tôi đã giữ được cậu ấy đúng lúc. (*Jake: một người chú)

"Owww !!! Hai người định đi cùng nhau hay cứ đứng đây nói chuyện vậy? Nếu không, tôi vào nhà ngủ đây." Cậu Kim thò đầu ra khỏi xe trong trạng thái lơ mơ và có thể thấy rằng cậu ấy đang khá bức xúc. Vì vậy, Cậu chủ đã nắm lấy cổ tay tôi và đi thẳng ra xe, tôi vẫy tay chào tạm biệt Macau và gật đầu chào Vegas, người vẫn nở một nụ cười nhạt khi nhìn tôi cho đến khi tôi lên xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro