2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Jeongguk giả bệnh về sớm và chạy một mạch về nhà. Jimin dạo gần đây không phải đến trường nhờ việc tham gia lớp học online, vậy nên anh đã vô cùng hoảng sợ khi thấy Jeongguk xông vào phòng mình với đôi mắt sưng vù và đỏ hoe.

Jeongguk bấy giờ như một đống lộn xộn và hoàn toàn gục ngã khi cậu lặng lẽ sà vào vòng tay của Jimin, hệt như lúc anh ôm cậu mỗi khi cậu bực bội thời thơ bé, hay những cậu bị ốm, bị thương, hoặc buồn.

Cậu kể cho Jimin nghe mọi chuyện qua những tiếng nức nở và tiếng khóc vỡ vụn, cậu nấc lên khi Jimin vỗ về cậu, ngân nga những điệu hát ru và xoa lưng và tay cho cậu.

"Chắc là đau lòng lắm nhỉ?" Jimin thì thầm trên mái tóc nâu xoăn của cậu, nước mắt anh chực trào ra khi cậu bé trên chiếc xe đạp bốn bánh năm nào phải đối mặt với nỗi đau đến từ trái tim, và những mảnh tim vụn vỡ còn sót lại bị nghiền nát, một lần nữa.

"Anh rất tiếc, Jeonggukie." anh nhỏ nhẹ nói, dịu dàng xoa gáy của người nhỏ hơn

Taehyung có thể không thích em theo cách đó-    
                                                                                                                                                          
Nhưng anh thì có.

Anh vẫn yêu em.

————————————

Jeongguk vô cùng mệt mỏi sau khi cậu đã càn quét hết một hộp khăn giấy và Jimin cuối cùng cũng khiến Jeongguk rơi vào giấc ngủ trước khi dìu cậu vào giường. Anh nhanh chóng gục ngã trước sự mệt mỏi và rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Jimin tỉnh giấc vì tiếng thở nặng nhọc và một cánh tay dài ôm eo anh- hệt như những ngày xưa ấy khi cả hai cũng ôm nhau như thế này trong những buổi tiệc ngủ. Jimin tận dụng cơ hội ngàn vàng này để tay anh khám phá gương mặt điển trai của Jeongguk, qua đôi mắt của cậu, qua sống nũi cao, qua đôi môi mềm mại, và Jimin thấy thật tệ khi lợi dụng thời khắc này nhưng anh không thể kìm lòng được-

"anh-anh xin lỗi, Jeongguk ah, nhưng a-anh... anh thật ích kỷ khi hứa chỉ trao nụ hôn đầu cho em"

Jimin thầm lặng giải thích, đôi môi anh run rẩy trước khi anh mím nhẹ môi để môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng sượt vào nhau. Jimin mơn trớn gò má người nhỏ hơn như thể Jeongguk được làm bằng thủy tinh, thật mong manh, đẹp đẽ và thanh tú.
Và anh để môi họ chạm nhau lâu thêm chút nữa, trong khoảnh khắc đó anh nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ xảy đến với anh nữa.

"có thể, có thể là bây giờ anh nên...quên em đi?" Jimin yếu ớt thì thầm, giọng anh lại vỡ vụn và nước mắt anh thấm ướt chiếc gối phía dưới. Cảm giác chua chát ấy lại quay về, đây là một lời nói dối và anh biết điều đó.

Nhưng anh lại không biết đêm hôm đó, Jeongguk lại mơ thấy Taehyung-hyung hôn cậu, taehyung-hyung nói rằng cậu thật đáng yêu.
Rằng Taehyung-hyung nói anh yêu cậu.


Jimin tỉnh dậy với đống mền gối lộn xộn và một bên giường trống trải, Jeongguk chắc hẳn đã lẻn về khi anh vẫn còn say giấc với một tin nhắn ngắn gọn xúc tích, "xin lỗi, em sẽ đến trường một mình." Được gửi từ khoảng 1 giờ sáng. Để khi anh đến trường, khi bước ngang qua nhà cậu, ánh đỏ của chiếc xe đạp quen thuộc vẫn còn ở đó.
Đó còn có nghĩa là một phần nào đó trong cậu vẫn còn đợi chờ Taehyung, khi cậu vẫn tiếp tục lên chuyến xe buýt ngu ngốc đó, dù biết rằng trái tim cậu sẽ tan vỡ.
Cũng có nghĩa rằng một phần nào đó trong tim cậu đã quyết định lãng quên những ký ức tuổi thơ, quyết định lãng quên Jimin.

(Jimin đã quyết định đi bộ đến trường ngày hôm đó.)

Phải hai ngày sau, trước khi mọi chuyện hoàn toàn yên ắng, Jimin và Jeongguk mới có thể nhìn vào mắt và trò chuyện với nhau. Cả hai đều đã mất đi sức sống, thứ còn đọng lại trong đôi mắt họ là sự u ám và quầng mắt đen nặng trĩu.
Jimin phải gom góp hết tất cả mọi can đảm còn lại để gợi ý cho Jeongguk một chuyện nghe thật ngu ngốc, một chuyện mà chắc chắn thằng bé sẽ cười và cho rằng anh mê tín vớ vẩn, nhưng đó là điểm chung duy nhất giữa hai người, và nó xứng đáng có được cơ hội thử sức một lần duy nhất.

"Jeonggukie, em có biết ngọn núi sau nhà chúng ta được gọi là đỉnh tình yêu không, và người ta nói nếu em ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi kia trong vòng 31 ngày, tình đơn phương của em sẽ được đền đáp."

Jeongguk không trả lời.

"uh, ý anh là nó nghe khá là ngu ngốc nhỉ, và không còn ai đến đó nữa đâu vậy nên là... um, yeah, anh nghĩ anh nên đi-" Jimin ngượng ngùng kết luận, nhắm chặt mắt vì đây rõ ràng là một lý do dở tệ để bắt chuyện với em ấy.

"Đi thôi."

"huh?"

"Anh nghe em mà, em sẽ gặp anh tại chỗ cũ."
'mọi thứ vì Taehyung' có lẽ là ý nghĩ chung duy nhất giữa họ vào thời điểm này.

Hành trình trên con đường cằn cỗi, đổ nát được đan xen bởi những khoảng lặng gượng gạo cùng tiếng xào xạc của những chiếc lá va vào nhau, hay tiếng cây xào xạc giòn rụm truyền đi trong cơn gió.
Cả hai ngắm quả cầu lửa dần khuất đi trong im lặng, vai kề vai, một mình cùng nhau.

Phải đến ngày thứ tư, Jeongguk
mới chịu mở lời. Đôi mắt cậu chan chứa nỗi buồn khi cậu nhìn về phía những dải nắng vàng ngọt ngào của hoàng hôn, được dệt nên bởi những vệt màu hổ phách và những vệt màu vàng hoe, xen lẫn sắc màu da cam dần lụi tàn đan xen vào nhau.

"Thậm chí ngay cả hoàng hôn cùng làm em nhớ về anh ấy," cậu lẩm bẩm, đủ lớn để Jimin có thể nghe khiến nắm tay anh vô thức siết chặt trong túi áo ngoài đồng phục.

"Còn cậu ấy đối với anh tỏa sáng như ánh mặt trời." Jimin trả lời với tông giọng đều đều, mắt vẫn không rời cuốn tiểu thuyết trên tay, lưng vẫn dựa vào cây sồi phía sau.

Jeongguk chuyển tầm nhìn về người lớn hơn, chớp mắt, "Huh? Khoan hyung anh cũng đơn phương ai hả?"
Nhưng Jimin chỉ lắc đầu "Kệ nó đi, không có gì đâu,"  nhưng Jeongguk lại vô cùng cứng đầu, trong khi Jimin thì kiên nhẫn- người nhỏ hơn phấn khích lay tay anh, đòi hỏi thêm gợi ý về người tình bí ẩn.
"Trong mắt cậu ấy chỉ có chàng trai với nụ cười hình chữ nhật tỏa nắng."
"oh, có lẽ là Yoongi hyung rồi" Jeongguk lẩm bẩm, nhưng Jimin vẫn kịp nghe thấy chúng và đáp lại cậu bằng nụ cười vặn vẹo.
Anh lắc đầu nhưng cũng không cố phủ nhận nó, anh không có đủ can đảm làm như thế. Ánh nắng cuối cùng như hòa lẫn vào tóc anh, sắc đỏ sẫm chuyển sang màu gừng ấm áp, và rồi vầng lộng lẫy ấy lại tan biến thành màu hồng và đỏ, rồi lại hóa thành xanh teal và xanh lam đậm hơn, tất cả các sắc thái khác nhau của hai màu đầu tiên trên xe đạp của họ.


Họ trở nên ngày một thân thiết khi cột mốc 31 đang đến gần.
Thi thoảng, Jeongguk sẽ chợp mắt một chút, gối đầu lên cặp đùi rắn chắc của Jimin, người lớn hơn sẽ luồn tay vào tóc cậu vừa xoa nhẹ, vừa ngân nga những giai điệu ngọt ngào hệt như lúc cả hai còn nhỏ.
Bạn thân có thể dựa vào nhau, cả thể xác và tinh thần, đúng chứ?

Càng ngắm nhìn sự hùng vĩ của khung cảnh mặt trời khuất núi, cậu càng tìm thấy bản thân đang nheo mắt về điểm sáng màu cà rốt tí hon, nó đem lại cho cậu sự bối rối.

Nó phải là màu vàng hoe rực rỡ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro