Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

PETE'S POV

Khun Vegas đang ở trước mặt tôi và cũng giống như những gì anh ta đang cảm thấy lúc này, tôi không biết liệu trái tim mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe mọi thứ chưa.

Tại sao đột nhiên họ lại đưa ra vấn đề về quá khứ của tôi? Nhân vật chính đã trở thành của tôi nhưng đây là những gì đang chờ đợi tôi sao.

"Ta sẽ để cậu giải quyết vấn đề cùng cậu ấy."

Tôi vẫn không nhìn Khun Korn, người đã nói.

"Vegas biết những gì ta muốn nói nên ta sẽ để hai người tự giải quyết với nhau theo cách riêng của hai người."

Tôi thấy Khun Korn im lặng rời đi chỉ còn sự im lặng bao trùm hai chúng tôi trong căn phòng họp cũ kỹ bỏ trống trong dinh thự.

Tôi đã chuẩn bị để nghe điều gì đó chưa? Chưa. Tôi có cần nghe không? Cần. Tôi lớn lên mà không thực sự để ý tới sự vắng mặt của bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi.

Ông bà đã dành cho tôi tình yêu và gia đình êm ấm mà tôi gần như quên mất rằng có một khoảng trống trong trái tim mình.

Tuy nhiên, ngay khi tôi biết rằng họ biết về mẹ tôi, khoảng trống mà tôi nghĩ trong trái tim mình không còn ở đó nữa lại hiện ra, khiến tôi cảm thấy nặng nề và như có gánh nặng.

"Pam Saengtham. Em có biết đến tên của mẹ mình không?" - Khun Vegas hỏi với giọng lo lắng của mình và tôi đã thấy cách anh ta thương hại tôi.

"Biết." - Tôi không còn thời gian để đùa giỡn nữa và tôi không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

"Tuy nhiên, Khun Korn nói với tôi là em không biết gì về tên của mẹ mình."

Tôi nhìn anh ta chằm chằm và cắn môi dưới. - "Ông bà tôi ghét mẹ tôi nên tôi giả vờ như bà ấy không tồn tại." - Tôi trả lời với tất cả sự trung thực.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã tình cờ nghe được họ nói về mẹ mình. Họ từ chối cho tôi biết tên của bà ấy nhưng có những lúc tôi sẽ bắt gặp họ nói về bà ấy.

Ông bà ngoại tôi đều ghét bà ấy, nói rằng bà ấy chỉ về nhà sinh để sinh ra tôi và thậm chí không đợi tôi tròn một tháng tuổi, bà ấy đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Họ nói rằng có lẽ bà ấy đã có một cuộc sống tốt ở Bangkok nên bà ấy không muốn chịu trách nhiệm về tôi.

Đến bây giờ, ông bà ngoại tôi vẫn còn giận vì chuyện đó. Tôi thậm chí còn nghe họ nói rằng mẹ tôi là đứa con bất hiếu. Họ đã nuôi nấng và chu cấp cho bà ấy, để bà ấy có thể làm việc ở Bangkok, nhưng sau đó lại mang thai và để lại đứa bé rồi rời đi có thể vì một người đàn ông hoặc vì một cuộc sống xa hoa ở thành phố.

"Pam Saengtham làm việc ở đây cho Khun Korn, bà ấy là một gián điệp." - Khun Vegas cho tôi biết thông tin tiếp theo mà anh ta biết.

"Một gián điệp?" - Tôi hỏi với vẻ hoài nghi mà chỉ biết che mặt.

Chết tiệt. Bà ấy thật tuyệt nếu cô ấy là một gián điệp. Chết tiệt, Pete! Đừng phân tâm nữa!

Tôi ngạc nhiên khi biết mẹ mình là người như vậy. Không biết ông bà ngoại có biết chuyện này không.

Thành thật mà nói, ông bà của tôi biết rằng tôi là vệ sĩ của Khun Nủ từ một gia tộc doanh nhân thành đạt nhưng họ cũng không biết về công việc kinh doanh mà chúng tôi đang làm. Họ không biết rằng đứa cháu trai duy nhất của họ khác xa những gì họ có thể tưởng tượng.

"Khun Ja là Phi ... Khun ..."

Khi tôi nhận ra sự rắc rối của Khun Vegas, tôi không thể không cười với anh ta. Có phải anh ta đang gặp khó khăn trong cách xưng hô với mẹ tôi không?

"Cứ gọi bà ấy là Phi Pam." - Tôi nói, làm cho cuộc trò chuyện bớt căng thẳng.

Cho dù tôi muốn cuộc trò chuyện này nghiêm túc đến mức nào, tôi biết nó sẽ rất khó khăn cho mình. Tôi không muốn làm nó quá nghiêm trọng mà tôi muốn nó thật sự thoải mái hơn bên cạnh đó tâm trạng của tôi đã thích nghi với tình huống hiện tại.

"Đúng, bà ấy là người yêu cũ của Khun Ja."

"Mẹ tôi?!" - Tôi chỉ ra hướng bên ngoài. - "Ý anh là Khun Ja mà chúng ta biết?"

Một gián điệp có quan hệ với mafia? Tôi ngồi đàng hoàng, vẫn xử lý những gì tôi vừa nghe. Đầu tiên, mẹ tôi là một gián điệp và bây giờ bà ấy đã từng có mối quan hệ với một tên mafia có ảnh hưởng.

Chết tiệt. Bà ấy là người như thế nào mà có thể làm được những điều đó?

"Bà ấy trong suy nghĩ rất khác." - Tôi nói chuyện với chính mình và vẫn đang suy nghĩ.

Tôi nghe thấy Khun Vegas cười nhẹ và khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy của anh ta dường như có chút bình tĩnh.

Tôi hơi vỗ tay bằng cách nào đó cảm thấy tự hào. Mẹ tôi chắc chắn rất khác biệt.

"Bà ấy được ra lệnh đi do thám công việc kinh doanh của Khun Pat."

Anh ta tiết lộ những tình tiết khiến tôi đau đầu.

"Khun Pat của RedEmpire?" - Anh trai của Khun Gray?

"Đúng. Họ nói rằng bà ấy đã trốn thoát được nhưng cuối cùng lại biến mất."

"Anh có biết bố tôi là ai không?" - Tôi hỏi một cách nghiêm túc.

Tôi thấy Khun Vegas dừng lại một lúc, mắt anh ta đang giao động nhưng nó vẫn cố gắng nhìn tôi.

"Tôi không biết," - anh ta trả lời.

Mắt tôi tập trung vào đôi tay của Khun Vegas khi anh ta nắm chặt chúng gần như làm gãy các đốt ngón tay.

Sự im lặng lại đến khi tôi suy nghĩ sâu hơn, phân tích tất cả những gì anh ta vừa nói.

"Có lẽ tôi nên đi tìm mẹ của mình." - Tôi nói với anh ta.

Tôi không biết tại sao tôi lại nói với anh ta điều này. Điều tôi chỉ biết là anh ta đã cố gắng cảnh báo tôi về Phi White. Anh ta nói với tôi những gì anh ta biết về gia đình tôi và tôi tin tưởng vào anh ta.

Tôi không muốn nghĩ rằng Khun Vegas trước mặt tôi là một kẻ khó khăn nhưng là một người mà tôi có thể tin tưởng. Trong tình huống này, bạn bè của tôi và ngay cả những bậc thầy trẻ tuổi không có gì để làm với điều này.

"Em có chắc mình sẽ đi tìm bà ấy không?"

"Vâng. Tôi nghĩ công việc trước đây của mẹ tôi có liên quan đến lý do tại sao Phi White muốn tiếp cận tôi." - Tôi đã nói với anh ta rồi.

Vẻ mặt anh ta vẫn ngập ngừng với những gì tôi nói.

Một phần của tôi nói rằng có khả năng bà ấy còn sống. Bà ấy là một gián điệp để theo dõi một mafia. Tôi biết rằng sự yếu đuối không chạy trong máu của chúng tôi. Như những gì họ nói, bà ấy đã biến mất. Vẫn có cơ hội để bà ấy quay lại.

Nói về nó. Lần cuối cùng mẹ tôi liên hệ là với Khun Pat. Có khả năng là Khun Pat có liên quan đến chuyện này. Tôi hơi thất vọng vì tôi nghĩ rằng ông ấy là người tử tế nhất trong bộ ba.

"Tôi nghĩ Khun Pat có gì đó liên quan đến chuyện này."

Cảm ơn trời các tế bào não của tôi không bị hỏng hoàn toàn. Khun Pat có thể có một ý định gì đó để làm với việc này. Ông ta có thể liên quan đến sự biến mất của mẹ tôi. Tôi tự hỏi bố mình là ai.

"Tôi sẽ điều tra về Khun Pat."

"Gì?!"

Tôi choáng váng với phản ứng đột ngột của Khun Vegas. Anh ta không cần phải phản ứng theo cách đó.

"Ông ấy có thể biết mẹ tôi ở đâu."

"Nguy hiểm." - Anh ta bình tĩnh nói.

"Em không biết ông ta ở đâu mà làm loạn và tấn công ông ta một cách đột ngột sẽ không bao giờ mang lại lợi ích."

Nó có ý nghĩa. Làm thế nào tôi có thể xáo trộn một vấn đề đã xảy ra hai mươi năm trước? Trong những năm đó, có thể có rất nhiều thay đổi lớn. Tôi không được sinh ra vào thời điểm đó nên việc can thiệp trở nên khó khăn hơn. Tôi hy vọng rằng sẽ có manh mối về mẹ mình.

Không có gì quan trọng nếu bà ấy còn sống, đang sống cuộc sống hạnh phúc mà mình muốn. Chỉ trong giây lát, tôi đã muốn trở thành một người con trai sẽ có cơ hội gặp mẹ của mình.

"Còn tên khốn White thì sao?" -  Khun Vegas đề cập đên vấn đề đó.

"Hắn ta nói hắn ta muốn đưa em đi, đúng không?"

"Đúng."

"Tại sao chúng ta không bắt hắn là có thể tìm thấy được mạnh mối lớn hơn và rõ ràng hơn về kẻ đứng sau?"

"Anh thông minh thật!" - Tôi cười với anh ta rồi tôi thấy khuôn mặt anh ta nở một nụ cười.

Khuôn mặt u ám của anh ta tươi lên khiến tôi vui hơn.

"Anh trông đẹp hơn khi anh cười, Khun Vegas." - Tôi nhận xét khi tôi cảm thấy vai mình nhẹ dần như thể gánh nặng đã tan biến.

Tôi khựng lại khi bắt gặp anh ta  đang nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Trái tim tôi, trái tim tội nghiệp của tôi cảm thấy như có một cuộc chạy đua trong máu  trong cơ thể mình.

"Tôi hy vọng em sẽ tiếp tục mỉm cười như vậy." - Anh ta nói, mắt vẫn nhìn tôi. - "Em là người đẹp nhất khi em cười."

Với lời khen bất ngờ, tôi vội nuốt nước bọt. Sao anh ta có thể tấn công trái tim yếu đuối của tôi như vậy?

"Em đã nghe lời tỏ tình của tôi lúc trước rồi đúng không?" - Anh ta chuyển chủ đề.

Khi anh ta nói rằng anh ta quan tâm?

Tôi gật đầu, mím môi.

"Tôi quan tâm đến em, Pete." - Anh ta nói với sự chân thành trong giọng nói của mình khi vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt.

"Và tôi muốn ở bên em khi em đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời."

Có phải chỉ mình tôi không nhưng giọng điệu của anh ta giống như một người đã có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời và anh ta đang cố gắng làm cho nó trở nên đúng đắn.

Nó khiến tôi không nói nên lời. Với tư cách là vệ sĩ trưởng, tôi không muốn có một người sát cánh chiến đấu cùng mình. Đó là tôi sẽ đi đầu hoặc ở phía sau để bảo vệ họ.

Tôi lớn lên tự sửa chữa những vấn đề của mình, đối phó với nó mà không cần nhờ đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong suốt cuộc đời mình mà sự phụ thuộc là một điều gì đó khác với những gì tôi từng làm.

Cảm giác thật kỳ lạ khi một ngày nọ tôi thức dậy và ai đó đã dành cho tôi sự quan tâm, thời gian và công sức của anh ta.

Tôi nhìn theo Khun Vegas, tôi nhìn anh ta đứng dậy và đi đến gần tôi. Anh ta hơi cúi xuống khiến tôi cố ngước lên để mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi thậm chí không thể thốt ra được từ nào khi chờ anh ta nói gì đó.

"Em sẽ cho phép anh bảo vệ và ở bên cạnh em cho dù sau này mọi thứ có phức tạp như thế nào không?"

Cảm giác có ai đó đang đảm bảo với tôi rằng với những gì anh ta đã giúp tôi sau những rắc rối đủ để chạm vào trái tim tôi. Tôi luôn mạnh mẽ và đã học cách giải quyết mọi việc một mình nhưng tôi nghĩ rằng có một người không đi phía trước hay phía sau mà là đi cạnh nhau có nghĩa là một điều gì đó đặc biệt.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Khun Vegas có thể là một quyết định khó khăn nhưng có một giọng nói trong đầu tôi nói rằng tôi nên tin tưởng anh ấy.

Trái tim tôi cũng đòi hỏi tôi là tôi nên tin những gì anh ta nói với tôi - hãy chấp nhận những lời thú nhận của anh ta và chấp nhận rằng có lúc một người nào đó cuối cùng đã thực sự thấy giá trị của tôi.

Phải mất thời gian để nhận ra tình cảm của chúng tôi nhưng khi nó đang ở đó, ở phía trước chúng tôi ... Tôi không nghĩ chúng tôi nên lãng phí cơ hội.

Tôi mỉm cười với anh ta, cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi có anh ta ở cạnh.

"Được, tôi được phép ở lại với tôi."

-------------------------------------------

- Lời của tác giả -

Tập 13 sắp đến rồi. Vài giờ nữa nó sẽ được phát sóng.

Với tư cách là một người ít mở Twitter, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những ai đã đọc được điều này, hãy dành tình cảm và chia sẻ những lời động viên đến P'Bible và đặc biệt là P'Build.

Tất cả chúng ta hãy chờ đợi EP. 13 vì có rất nhiều giả thuyết đã được đăng trên Facebook và TikTok.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

-A 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro