chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày tiếp theo jungkook đã tránh mặt taehyung bằng mọi cách. nhưng taehyung lại có một ý tưởng khác. anh sẽ theo cậu vào giờ giải lao.

jungkook là người đầu tiên rời khỏi lớp, cậu không quên nhìn xem taehyung có đi theo mình hay không. và ngay khi cậu nhìn anh, hai mắt đã bất ngờ chạm nhau.

chết tiệt , jungkook chửi thầm. chạy mau thôi. cậu trốn vào một phòng trong nhà vệ sinh và khoá trái cửa. chắc phải sống trong nơi chết tiệt này đến hết đời mất.

"jungkook, cậu biết đấy, nếu một người không muốn bị phát hiện, nơi đầu tiên họ tới sẽ là toilet" - giọng nói của người mà jungkook không muốn gặp nhất bất ngờ vang lên. jungkook không trả lời.

"thậm chí tôi biết cậu đang trốn ở phòng nào. tôi sẽ nói cho cậu một mẹo nhỏ, nếu cậu muốn trốn tôi thì hãy co chân lên khỏi mặt đất đi"

"fuck" jungkook lầm bầm. cậu nhanh chóng rút chân lên theo lời anh nói. chợt cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, cùng với tiếng gõ cửa phòng mình.

"cậu ở đây đúng chứ" taehyung vờ hỏi. "thôi nào. mở cửa đi, jungkook. tôi không phải thứ gì đáng sợ đâu"

jungkook thở dài. "không". "không gì?". taehyung hỏi cùng lúc tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. jungkook ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đã bị mở tung. cậu ngay lập tức bật dậy đối mặt với taehyung. "cậu biết đấy, tôi thừa khả năng để phá cánh cửa này"

"ừm, xin chào" jungkook cười ngượng nghịu. taehyung chau mày, anh không hề biết nhịp tim của cậu trai đối diện đang ngày một tăng nhanh. đến nỗi đau nhức.

jungkook chỉ muốn đổi chỗ cho taehyung để đối mặt với cánh cửa và chạy trốn, một lần nữa. cậu toan giơ tay lên vai taehyung để đẩy anh ra, trong khi taehyung đã có kế hoạch khác.

anh liền nắm lấy tay jungkook và ép sát cậu vào tường. "đừng hòng chạy trốn tôi lần nữa" taehyung cảnh cáo cậu, đôi mắt nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt người nhỏ hơn.

jungkook nuốt nước bọt. "tôi...uhm...không... không muốn...uh...chạy trốn lần nữa" cậu lắp bắp. taehyung bật cười. "chắc chắn rồi" anh nói. "cậu...cậu có thể ch-cho tôi đi không?" jungkook hỏi, đồng thời chỉ vào tay anh đang nắm chặt người cậu.

taehyung nhếch mép. anh đặt tay sau đầu jungkook. "tốt hơn chưa". "uh...rồi, ý tôi là...không...". "sao cậu lại ngại ngùng đến mức này?" anh hỏi.

jungkook nhìn đi chỗ khác. "cậu biết vì sao mà". "không phải ngày nào cậu cũng được crush ép vào tường thế này đâu, nhìn tôi này". jungkook liền đỏ mặt.

taehyung nâng cằm jungkook lên đối mặt với anh. "làm ơn". jungkook phân vân trong đầu có hay không đây - nhưng cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào mắt taehyung.

"tại sao cậu block tôi?" taehyung hỏi. "tôi không muốn phiền cậu với...uh...cảm xúc của tôi, cậu biết mà..." jungkook lại nói lắp, một lần nữa. "jungkook, tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền phức"

jungkook lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi hỏi thẳng. "vậy tại sao cậu lại làm lơ tôi trong một tháng?". thật tự hào vì lần này cậu không bị nói lắp nữa.

"tôi-tôi nhớ lại tất cả những gì cậu đã kể về taehyung và tôi nhận ra người đó chính là tôi, tôi đã thấy rất ngại... tôi chỉ không biết nên phản ứng thế nào. tôi biết đó là cách làm ngu xuẩn nhất-" "cậu nói đúng" - jungkook cắt ngang.

"nghe này" taehyung nghiêm túc khiến jungkook phải rùng mình. "thái độ của tôi như vậy là sai, tôi xin lỗi"

"okay" jungkook bối rối. cậu không biết nên nói gì cho đúng. "cậu để tôi đi được chưa?" cậu nhìn thẳng vào mắt taehyung.

"tại sao? cậu không thích à" taehyung nhếch mép. "đừng có nhếch mép một cách ngu ngốc như thế nữa" jungkook đảo mắt.

"oh? tôi tưởng cậu thích tôi nhếch mép". "chúa ơi taehyung dừng lại đi" jungkook rên rỉ. "tôi toàn nói mấy điều đáng xấu hổ với anh, lạy chúa" jungkook đưa tay che mắt.

"sự thật là vậy" taehyung tán thành. "nhưng, điều đó không ảnh hưởng gì mà phải không?"

"yeah phải" jungkook lầm bầm. "giờ thì cậu để tôi đi được rồi chứ?". "thật ra...". đầu óc taehyung trống rỗng. tình huống này thật sự.. anh phải bắt lấy cơ hội thôi.

taehyung buông tay và jungkook đã bình tĩnh lại. nhưng rồi anh giữ lấy cậu lần nữa, nắm lấy eo cậu rồi kéo sát lại gần.

không để cho jungkook kịp kháng cự, taehyung liền đặt môi anh lên môi jungkook. taehyung không chừa lại bất kì giây phút nào mà tham lam chiếm trọn đôi môi của người nhỏ hơn.

jungkook rõ ràng đã bị mắc kẹt với cảm xúc của chính mình nhưng tới cuối cùng cậu vẫn hôn anh. taehyung cũng thật sự không hiểu nổi vì sao bản thân lại hôn jungkook.

có lẽ anh có khả năng dành cho jungkook tình cảm mà cậu xứng đáng được nhận. taehyung cảm nhận được điều gì đó - tình yêu? anh không chắc. anh dứt khỏi nụ hôn và nhìn jungkook với ánh mắt hối lỗi. "tôi xin lỗi vì đã khiến cậu yêu tôi" taehyung thở dài rồi quay gót bước đi. jungkook không kịp hiểu những gì anh vừa nói, cậu đã bị anh làm cho choáng voáng bởi nụ hôn ban nãy.

"c-cậu có thể hôn tôi lần nữa không?" jungkook liền hỏi. tim taehyung bất giác đập nhanh hơn bình thường. "t-tôi xin lỗi, cậu không muốn tự lừa dối mình đâu đúng chứ". cả hai đều im lặng. "tôi...tôi sẽ đi ngay bây giờ" jungkook xoay người lại mở cửa.

"jungkook?" ngay khi cậu bước chân ra khỏi phòng, taehyung liền gọi lại. jungkook quay lại nhìn thay cho câu trả lời. "tôi xin lỗi"

"cậu đã nói câu đấy từ trước rồi" jungkook nói với một nụ cười buồn bã rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro